CHAP 7 : The Saviour

Mới tờ mờ sáng mà nơi cánh rừng đã thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ với bộ váy đen kiêu sa, làm toát lên vẻ quý phái từ bà. Dáng đi không có vẻ gì là gấp gáp, cũng chẳng có gì là lén lút. Có lẽ bà chỉ đơn thuần là đi dạo.

_ Xem ai đang ở Storybrook này!

Bất ngờ đằng sau lưng, vang lên một giọng nói. Một người đàn ông tay chống gậy tiến đến.

_ Cora! Thật ngạc nhiên khi thấy cô ở đây!

_ Rumplestiltskin! - Cora quay người lại vì nhận ra giọng nói quen thuộc – Ta cứ ngỡ ông không nhận ra ta chứ!

_ Trước đây Regina đã cho ta một ân huệ. Dù bị đưa đến vùng đất mới nhưng kí ức sẽ không mất đi. – Ông ta đứng trước mặt Cora, nhoẻn miệng cười – Như vậy dễ dàng cho ta hơn.

_ Thật vui khi gặp lại ông, Rumplestiltskin!

_ Nói ta nghe, Cora! Cô đến đây làm gì? – Rumple nhìn Cora với ánh mắt cảnh giác, ông ta vẫn luôn đa nghi như thế.

_ Chỉ đơn thuần là đến thăm con gái của ta thôi! Và loại bỏ hết những gì cản trở cuộc sống của nó! – Môi bà cong lên thành một nụ cười đáng sợ.

_ Ta nghĩ Regina đang rất hạnh phúc đấy chứ!

_ Ta biết, nhưng ta vẫn thấy có gì đó không ổn. Emma... ở nó phát ra một thứ gì đấy khiến ta phải khó chịu! – Cora nhăn mặt khi nghĩ đến Emma.

_ Đúng, cô nên cảm thấy khó chịu với cô ta! – Rumple chống gậy rảo bước về phía trước.

_ Khoan đã! – Cora ngạc nhiên, vội đuổi theo – Ông nói thế nghĩa là sao?

_ Cô biết đấy, lời nguyền dù có mạnh đến đâu thì luôn có một cách để phá giải... - Rumple dừng lại, trỏ tay vào Cora – Và trong trường hợp này, là một người có thể phá giải nó!

_ Nói thế nghĩa là The Dark Curse của Regina cũng có thể bị phá giải sao? – Cora nhìn Rumple với ánh mắt kinh ngạc – Cho ta biết, đó là kẻ nào?

_ Cô biết không, may mắn là ta tình cờ biết tên của kẻ đó đấy. Đó là con của Snow White và Hoàng tử Charming... - Ông dừng lại đôi chút như để quan sát vẻ mặt của Cora – Emma!


Một buổi sáng đẹp trời lại đến với cư dân Storybrook. Hôm nay loáng thoáng đã có tuyết rơi rồi.

_ Henry, mau lên con, con sẽ muộn học mất!

Dưới nhà, Regina đang mặc vội áo khoác rồi tiến lên lầu.

_ Tại mẹ Emma dùng phòng tắm lâu quá đó má! – Henry xách cặp chạy tót ra ngoài.

_ Là do thằng nhóc ấy dậy muộn ấy chứ! – Trong phòng, Emma cũng vội mặc áo khoác.

_ Khoan đã, Emma! – Regina cầm chiếc khăn len quấn quanh cổ Emma, rồi chụp chiếc mũ len lên đầu cô ấy – Tuyết rơi rồi, phải giữ ấm cơ thể!

_ Em thật chu đáo! – Emma nhìn Regina, mỉm cười hạnh phúc – Đi thôi!

Cứ thế, ba người họ nắm tay nhau sải bước dài trên vỉa hè, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, như thể thế giới này là của riêng họ.

_ Henry, học tốt nhé con! – Họ dừng lại ở bến xe bus.

_ Vâng. – Henry choàng tay ôm lấy Regina và Emma – Con yêu hai mẹ!

Nói rồi, cậu bé bước lên xe. Chiếc xe phút chốc chầm chậm lăn bánh rời đi.

_ Nó nói là nó yêu em đấy, Regina. – Emma huýt nhẹ khuỷu tay vào Regina.

_ Nó yêu cả hai chúng ta! – Regina nhìn theo chiếc xe bus, mỉm cười mãn nguyện.

_ Em chờ ở đây, để tôi đi mua cafe nóng nhé!

Nói rồi, Emma chạy một mạch sang bên kia đường. Một lúc sau, cô trở ra với hai ly cafe nóng ấm trên tay.

_ Đây! Chờ có lâu không? – Cô đưa một ly cho Regina, rồi nắm lấy bàn tay còn lại của cô ấy đút vào túi áo mình – Vậy cho ấm.

Regina chỉ cười, cố tận hưởng giây phút ấm áp được Emma che chở. Hai người lại rảo bước chậm rãi trên con đường phủ tuyết trắng xóa lạnh băng, nhưng chỉ cần họ có nhau thì cái lạnh kia chẳng là gì so với trái tim cháy bỏng đầy yêu thương của họ. Phút chốc đã đến tòa thị chính.

_ Tôi sẽ đến đón em sau giờ làm! – Nói rồi, Emma thơm nhẹ lên má Regina rồi quay lưng đi.

_ Chờ đã!

Nghe tiếng gọi, Emma vội quay lưng lại. Regina lúc này chạy vội đến, áp chặt môi mình vào môi Emma. Hai người nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn nồng cháy giữa tuyết trời giá lạnh. Dứt khỏi nụ hôn, Regina nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, đôi mắt khiến tim cô không ít lần tan chảy.

_ Em yêu Emma!

Bất ngờ trước câu nói của Regina, trái tim Emma dường như đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác hạnh phúc vô bờ bến lan trải khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Cứ thế, cô khẽ mỉm cười, rồi lại hôn nhẹ lên môi Regina.

_ Tôi cũng yêu em, Regina!

Một lúc sau, Regina dứt khỏi cái ôm, vẫy tay chào Emma rồi vào bên trong tòa thị chính. Vừa mở cửa phòng làm việc, cô đã bắt gặp ngay người phụ nữ ấy ngồi chễnh chệ trên băng ghế trong phòng.

_ Mẹ lại đến đây có việc gì? – Regina tiến thẳng đến bàn làm việc.

_ Regina... mẹ biết, mẹ đã từng làm tổn thương con rất nhiều! Và những điều mẹ sắp nói ra đây, có thể lại làm tổn thương con thêm lần nữa. Nhưng con hãy hiểu cho mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con! – Cora bước đến đứng đối diện với Regina.

Regina dường như chẳng quan tâm mấy đến mẹ của cô. Cô nhởn nhơ ngồi đó thưởng thức ly cafe, tiện tay xem lại mớ sổ sách trên bàn. Nhận thấy sự thờ ơ từ Regina, Cora liền giật lấy ly cafe trên tay cô.

_ Regina, con không được thân thiết với con bé ấy nữa!

Regina cũng chẳng lạ gì về việc này, thậm chí cô còn dự đoán khả năng nó sẽ sớm xảy ra.

_ Sao thế mẹ? Chẳng lẽ Emma lại không đủ tốt với con sao?

_ Nó quá nguy hiểm, Regina à. Và nó sẽ làm tổn hại đến con đấy! – Bà nghiêm mặt nhìn Regina.

_ Emma chẳng làm gì con hết! Cô ấy đã khiến con rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều khi con ở bên mẹ! – Regina nhìn lại Cora với ánh mắt tức giận, cô không thích mẹ mình nói về Emma như thế.

_ Nhưng... mẹ cấm con, không được qua lại với nó nữa! – Cora trừng mắt nhìn Regina.

Regina đập bàn đứng phắt dậy.

_ Nếu con không muốn thế thì sao? – Cô quát lớn – Mẹ sẽ làm gì Emma? Bóp nát trái tim cô ấy, như cách mẹ đã làm với Daniel sao? Con sẽ không để việc đó xảy ra lần thứ hai!

Thái độ kiên quyết của Regina đôi phần khiến Cora hơi ngỡ ngàng.

_ Đến nước này, chắc mẹ không thể giấu con chuyện gì nữa! - Bà đứng thẳng người dậy, thở dài – Lúc sáng, mẹ đã gặp Rumplestiltskin.

Bây giờ đến lượt Regina cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện ấy thì có liên quan gì đến Emma của cô chứ.

_ Ông ta bảo rằng, The Dark Curse của con... có thể bị phá giải, bởi một người. Một người được tạo ra từ tình yêu chân chính, là con của Snow White và Hoàng tử Charming...

Regina kinh ngạc tột độ. Lời nguyền mạnh nhất, hắc ám nhất mà có thể bị phá giải sao? Và người phá giải nó lại là con của kẻ mà cô căm ghét nhất trần đời. Điều đó lại khiến ngọn lửa hận thù trong Regina lại hừng hực cháy bỏng lên. Cô tiến đến đứng giáp mặt với mẹ mình.

_ Kẻ đó... có đang ở Storybrook không? – Nhận thấy cái gật đầu từ Cora, cô lại tiếp – Nói cho con biết, đó là kẻ nào?

_ Emma Swan!

Tay chân Regina như muốn rụng rời khỏi cơ thể khi nghe cái tên ấy. Cô suýt ngã quỵ xuống đất, nhưng mẹ cô đã kịp đỡ cô lại. Bà vội ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng cô, an ủi.

_ Không... mẹ nói dối! Mẹ chỉ nói thế để chia cắt Emma khỏi con thôi!

Regina yếu ớt siết lấy vai mẹ mình. Nước mắt cô chực trào nơi khóe mắt.

_ Không, con yêu! Lời của The Dark One không bao giờ có thể sai cả. Mẹ biết, sự thật này sẽ khiến con đau lòng, nhưng con hãy học cách chấp nhận sự thật!

Regina òa khóc nức nở. Cô khóc ướt cả vai áo mẹ mình. Tại sao? Tại sao những kẻ cô căm ghét trên đời này lại không phải là The Saviour? Tại sao người đó nhất thiết phải là Emma, tình yêu mới chớm nở của cô kia chứ? Regina cứ thế khóc, khóc mãi, khóc đến khi đôi mi trĩu nặng xuống. Cô ngất đi trong tay mẹ mình.

_ Regina?

Cora khẽ kêu lên khi thấy con gái gục xuống vai mình. Bà đỡ Regina đặt nằm xuống băng ghế.

_ Ôi con yêu, điều này hẳn đã khiến con đau đớn biết nhường nào! – Cora vuốt nhẹ lọn tóc trên mặt Regina – Nhưng con hãy cố quên Emma đi, gạt bỏ Emma ra khỏi trái tim, và... - Bà cúi xuống, thì thầm vào tai Regina – Hãy giết nó khi con có cơ hội, để nó không còn làm vướng bận kế hoạch của con!

Nói rồi, bà đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Đứng đợi dưới tòa thị chính đã lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Regina khiến Emma không khỏi sốt ruột. Trời lạnh quá rồi. Cô định sẽ rủ Regina đi uống gì đó nóng nóng, như cacao chẳng hạn. Nhưng cứ phải chờ đợi như thế này, không khéo cô sẽ cóng cả người trước khi được thưởng thức ly cacao đó mất. Ôi thôi, sốt ruột lắm rồi, không thể chờ được nữa. Cứ thế, Emma bước vào bên trong tòa thị chính, tiến thẳng lên phòng làm việc của Regina. Vừa mở cửa phòng, một không gian im ắng vắng lặng như tờ đập vào mắt. Căn phòng tối om, không một chút ánh sáng e ấp. Emma căng mắt nhìn khắp phòng, không một ai. Regina của cô đã đi đâu cơ chứ? Móc điện thoại ra, bấm số và gọi. Từng tiếng tút kéo dài vang lên, được một lúc thì im bặt, thay vào đó là những tiếng tút ngắt đoạn, chứng tỏ bên kia đã ngắt máy. Regina không trả lời điện thoại của Emma.

_ Chuyện gì thế này? – Cảm giác lo lắng ập đến bao trùm lấy Emma – Giờ biết cô ấy ở đâu mà tìm?

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, gương mặt Emma bỗng sáng rực lên như vừa nghĩ ra một cái gì đó. Cô lại rút điện thoại, bật bộ định vị lên. Màn hình hiển thị ngay vị trí của Regina, trên một quả đồi trong rừng.

_ Cô ấy làm gì ở đó vào giờ này? – Emma không khỏi ngạc nhiên – Lại còn không đem khăn choàng cổ!

Cô vớ vội lấy chiếc khăn choàng treo trên móc, rồi phi nhanh xuống chiếc xe bọ, phóng thẳng lên đồi.

Về phần Regina, cô khóc đến mệt lả người rồi thiếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Emma sắp đến đón cô rồi. Emma... cô còn có thể có can đảm gặp mặt người con gái này nữa không đây, khi chính Emma lại là con của Snow – kẻ thù của cô? Không những thế, cô nghĩ mình không có tư cách để được Emma yêu thương, bởi chính cô là người đã không hết lần đày đọa mẹ của Emma khi còn ở Enchanted Forest. Liệu khi biết được sự thật, Emma sẽ tha thứ cho cô sao? Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh dày vò tâm trí cô, khiến nỗi đau đớn cứ ùn ùn kéo về. Regina chìm trong mớ hỗn loạn, tông cửa chạy vụt ra ngoài, rồi cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến lưng đồi. Bỗng cô cảm thấy nhồn nhột nơi bắp đùi. Móc điện thoại ra, số gọi đến là Emma. Chắc Emma đang thắc mắc vì sao cô lại không ở tòa thị chính. Cô vội ngắt máy, bởi lúc này, cô thực sự không biết nên nói gì với Emma.

Bầu trời hôm nay tĩnh mịch quá, nhìn quanh quất mãi mà chẳng có lấy một ngôi sao, ngay cả mặt trăng cũng lẩn đi đâu mất. Giờ chỉ còn có tuyết, và gió. Gió không mạnh, chỉ thoang thoảng, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh khắp cả sống lưng. Regina vội đút hai tay vào túi áo, đôi vai cô khẽ run lên. Chợt, một cảm giác ấm áp từ đâu bủa lấy vai cô.

_ Em không biết là trời đang lạnh lắm sao?

Không cần ngoảnh mặt lại Regina cũng thừa biết giọng nói ấy xuất phát từ ai. Bởi trong thị trấn này, chẳng có ai đủ tốt mà bỏ công ra đi tìm cô giữa trời tuyết lạnh lẽo này, trừ người đó.

_ Em quên khăn choàng cổ này, muốn đi đâu thì cũng phải sửa soạng cho đầy đủ rồi đi chứ! – Emma xoay người Regina lại, quấn chiếc khăn ấm vào cổ cô – Giờ đi tìm cái gì đó nóng để uống nào!

Emma nắm lấy tay Regina toang kéo đi thì Regina vội khựng chân lại, rút tay mình khỏi tay Emma.

_ Chúng ta... có nên tiếp tục như thế này không, Emma?

_ Em đang nói gì thế? – Emma nhìn Regina khó hiểu – Tất nhiên chúng ta nên tìm cái gì đó nóng để uống rồi, trời đang lạnh mà!

_ Không, Emma! Ý tôi là... chúng ta có nên tiếp tục bên nhau như thế này không? – Regina lại cho tay vào túi, cố chống chọi lại cái lạnh bên ngoài, cũng là cái lạnh bên trong con tim.

_ Regina... tôi không hiểu! Sao em lại nói thế? – Emma nheo mày, nhìn Regina.

_ Tôi... - Regina nhìn quanh quất vào không trung – Tôi cảm thấy không đủ hạnh phúc... khi ở bên Emma!

Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi!

Nói rồi, Regina quay lưng bỏ đi, để lại Emma đứng đó, đứng một cách bất động, không biết phải phản ứng thế nào. "Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi!", câu nói như một mũi kim nhỏ bé, không thể lường trước, cũng không thể thấy mà ngăn chặn nó xuyên thủng trái tim cô. Dường như có một cái gì đó khác thường, có một điều gì đó khác thường ở đây. Nghĩ vậy, Emma vội đuổi theo Regina.

_ Khoan đã, Regina! – Cô nắm chặt lấy tay Regina – Là do tôi không tốt, tôi thật sự xin lỗi! Tôi chỉ mong em hãy cho tôi cơ hội để được chăm sóc em tốt hơn!

_ Không, không phải là do Emma không tốt...! – Regina lặng quay đi, cố nén tiếng nấc của mình xuống.

_ Thế vấn đề ở đây là gì hả, Regina? Vì sao em lại muốn chia tay tôi trong khi mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt cơ chứ? – Emma ghì chặt lấy đôi vai Regina, nhìn cô đầy đau đớn – Là do tôi đã làm gì khiến em bất mãn? Hay là em nghĩ tôi không đủ khả năng để chăm sóc em và Henry?

Trước những câu hỏi dồn dập như muốn đè nén trái tim mình, Regina dường như muốn nổ tung đến nơi. Cố kìm nén cảm xúc, cô đẩy Emma ra xa.

_ Là do tôi, Emma ạ! Là do tôi đã gượng ép trái tim mình để nó yêu cô, trong khi tôi vẫn còn chưa quên được Daniel! Tôi chỉ cố dựa hơi vào cô, chỉ mong quên được mối tình đầy đau khổ ấy. Nhưng tôi đã lầm... - Regina nhìn Emma với ánh mắt chứa đầy sự độc đoán – Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã không hề yêu cô! Chúng ta đâu thể gượng ép trái tim mình, đúng không Emma?

Nói rồi, cô tàn nhẫn quay lưng bỏ đi, không nhìn Emma thêm một giây phút nào nữa.

_ Xin em đấy, Regina! – Emma đau khổ quỵ chân xuống đất, nhìn theo bóng lưng Regina – Làm ơn, đừng rời bỏ tôi!

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự tịch mịch của khu rừng đêm đen tối, bởi người con gái ấy đã đi khuất mà không một lần nhìn lại. Ôi, đau quá! Sao nó lại đau đớn đến thế? Emma vẫn cứ ngỡ mình sẽ không phải chịu cơn đau thắt này thêm một lần nào nữa. Nhưng giờ nó lại chợt ập đến, và người tàn nhẫn giáng nó xuống cô, chính là người con gái với đôi mắt huyền bí mà cô yêu rất nhiều. Emma ngã huỵch người xuống nền đất giá lạnh, tay ôm chặt lấy lồng ngực nơi trái tim đang rỉ máu. Regina, cô ấy đã bóp nghẹt trái tim cô mất rồi.

Regina quay lưng bỏ đi, không nhìn lại Emma dù chỉ một lần. Bởi cô thực sự không chắc, mình còn có đủ can đảm để rời bỏ cô ấy hay không, khi ánh mắt của cô ấy cứ như thể xoáy sâu vào trái tim cô. Regina cứ thế mà chạy, chạy mãi vào sâu trong khu rừng đen tối. Đến khi không còn đủ sức để chạy nữa, cô ngã huỵch xuống, tựa lưng vào gốc cây, và cứ thế hai hàng nước mắt lại tuông rơi. Cô cắn chặt lấy môi, ngước mặt lên trời, cố để nước mắt chảy ngược vào tim. Nhưng sao nó cứ tuông ra mãi thế này? Chắc trái tim cô, không còn đủ sức để tiếp nhận những giọt nước mắt cay đắng này nữa rồi.

_ Emma ơi... Emma! – Regina gào thét trong cơn đau đớn dường như muốn giết chết cô - Em xin lỗi!

Một cơn gió mạnh thổi qua tán rừng âm u, tịch mịch, tạo nên tiếng xào xạc gây chua chát lòng người. Tuyết mỗi lúc một dày hơn, nhẹ bay theo cơn gió cuốn qua tán rừng rậm rạp, cuốn cả vào trái tim của con người đang cay đắng vì tình yêu. Một cánh hoa tuyết khẽ rơi vào lòng bàn tay Regina. Cô nhẹ nâng nó lên sát mặt mình, đôi mắt nheo lại, một giọt nước mắt lại rỉ xuống...

_ Tuyết... - Cô bóp chặt lấy bông tuyết trong tay – Ta ghét tuyết!

Bên tán cây lụp xụp cách đó không xa, hai bóng đen đang nép mình vào bóng tối, hướng mắt dõi theo Regina.

_ Bà thật tàn nhẫn! – Giọng nói của người đàn ông cất lên – Cô ta là con gái bà!

_ Cẩn thận lời nói, Hook! – Người đàn bà kia quay sang trừng mắt nhìn Hook – Đó là lựa chọn của con gái ta, ta không hề ép buộc nó trong chuyện này!

_ Hãy nhìn cô ta đi, Cora! – Hook trỏ tay về phía Regina – Trông cô ta như muốn chết nghẹt vì điều này!

_ Đó là một lựa chọn đúng đắn, dù khiến nó phải đau khổ. – Cora nhìn con gái mình, ảm đạm – Nhưng từ giờ phút này, Emma sẽ không còn ảnh hưởng đến lời nguyền của nó nữa...

_ Tại sao? – Hook nhìn Cora, khó hiểu.

_ Bởi ta sẽ giúp Regina dọn dẹp những thứ dám cản trở nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip