Chap 6
Chap 6
Trong năm người con của Nữ hoàng Thái Nghiên và Hoàng hậu Mỹ Anh thì ngũ công chúa Nhi Lâm là người duy nhất Không biết võ công. Từ nhỏ thể trạng của nàng rất yếu ớt nên không thể học võ công như 4 vị hoàng tỷ của mình. Vả lại, nàng còn là nữ tử út của triều đình Soochul quốc nên nữ hoàng Thái Nghiên yêu chiều nàng hết mực. Trong cung cấm của Nhi Lâm lúc nào cũng có nhiều cận vệ canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có những người trong hoàng thất hoặc những người đặc biệt mới được phép vào ra. Thậm chí ngay cả buổi tối cũng có 3 đến 4 cận vệ canh gác cẩn mật kĩ lưỡng vô cùng. Một nơi như vậy, đến cả con ruồi cũng khó lòng mà lọt vào.
Soochul quốc, tại Dạ Lan cung- cấm cung của ngũ công chúa Nhi Lâm
Đêm dài kéo đến.
Nữ thần bóng tối khoác tấm áo choàng đen huyền đính những vì sao lấp lánh xuống thủ phủ Soochul quốc, kinh đô hoa lệ bậc nhất của Soochul quốc hùng mạnh. Gió Bắc thổi đến lạnh buốt người, khẽ làm xao động những cành lá khiến chúng run rẩy từng hồi trong cái khí âm ẩm của đêm thâu. Hoàng cung cổ kính soi mình xuống sông. Ánh nến từ những chiếc đèn lồng màu đỏ quạch treo dọc khắp các mái vòm làm sáng cả những bãi cỏ lau rộng ngút ngàn bao quanh đó.
“Bịch” Một tiếng động lạ vang lên xé toạt không gian yên tĩnh. Bóng người- chủ nhân của tiếng động lạ khẽ thở phào, bằng thân thủ nhanh nhẹn, kẻ lạ mắt nhanh chóng tiếp đất, hoàn toàn không gây ra một sự chú ý lớn cho đám cảnh vệ trong Dạ Lan cung. Tiếp theo, bóng người di chuyển nhanh đến vườn hoa rộng lớn trong Dạ Lan cung. Nếu quan sát kỹ thì ta có thể thấy, bóng người đó là một nữ nhân, mặc một bộ y phục đen tuyền hoà vào trong bóng tối, nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn không che đậy gì cả. Ánh trăng thanh chiếu sáng vào khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra rõ mồn một. Đây chính là vị tướng quân lừng danh chuyên về ám khí Du Lợi. Vậy đây chẳng phải là điều vô lí hay sao?? Một vị tướng quân tài ba của Soochul quốc lại xâm nhập vào chính cung cấm được canh phòng cẩn mật nhất của Soochul quốc. Tại sao lại đến đây và có mưu đồ gì??
Du Lợi nhanh chóng tiến đến vườn hoa, ánh mắt tinh tường đảo khắp một lượt tính toán đường đi nước bước của những kẻ hộ vệ ở xa xăm. Cứ cách nhau chừng nửa canh giờ, thị vệ lại đổi cả một lần, đây chính là hảo hảo thời khắc để Du Lợi có thể lẻn vào mà không sợ bị phát hiện.
Nhi Lâm choàng mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra ướt đầm đìa cả trường kỉ, canh hai nàng còn thức thưởng sách, vô tình hạ giấc khi nào không hay. Chỉ mơ hồ khi tỉnh dậy là đã gặp phải ác mộng, thực ác mộng khiến cho Nhi Lâm công chúa lo lắng không yên. Đột nhiên, một bóng đen cao lớn lướt qua bức mành trước mặt khiến cho nàng không giữ nổi hãi sợ mà hét lên một tiếng
-THÍCH KHÁCH!!!!! CÓ THÍCH KHÁCH!!!!!
Du Lợi hoảng hồn, chẳng biết giọng nữ nhân ở đâu thánh thót vang lên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thị vệ đang rảo bước rầm rập ngay sau lưng, nữ nhân vội vàng nhanh chân nhảy vào trong phòng kín, vô tình trông thấy người con gái mỹ lệ thanh tú trên trường kỉ, vội vàng đưa cánh tay săn chắc sau bao năm chinh chiến ra, ôm lấy nữ nhân kia vào lòng rồi cùng chui xuống giường, phủ chăn lên cao.
Nhi Lâm thở không ra hơi, chỉ vừa mới hét lên một tiếng “thích khách” thì kẻ lạ mặt đã xông vào phòng nàng, chỉ trách sao khuôn mặt của hắn quá tuấn mĩ ánh mắt lại kiên định, khiến nàng chết trân, mặc cho nữ nhân lạ mặc kéo vào lòng rồi cũng ngã xuống nệm êm khi nào không hay. Cánh tay của nữ nhân lạ mặt kia giữ chặt lấy yết hầu Nhi Lâm, thanh âm lạnh nhạt nhưng uy nghi vang lên, nhỏ nhưng đủ cho ngũ công chúa nghe được
-bảo đám thị nữ rằng vô sự
Nhi Lâm lắc đầu bướng bỉnh, đường đường là ngũ công chúa của SooChul quốc, cớ gì nàng phải tuân theo nữ nhân lạ mặt này, nếu không phải vì hắn đang giữ sinh mạng của nàng trong lòng bàn tay thì nàng đã cắn hắn vài phát cho hả dạ rồi.
-ta nhắc lại lần nữa. Bảo đám thị nữ rằng vô sự - cùng với đó, Du Lợi siết chặt bàn tay mình hơn. Nhi Lâm tuyệt nhiên không nói gì thêm, đến cả nhìn cũng khinh bỉ không thèm. Du Lợi chỉ còn biết bịt miệng nữ nhân lì lợm kia, nín thở chờ đợi đám thị vệ tản dần.
Không thấy động tĩnh từ bên trong khuê phòng của ngũ công chúa, đám thị vệ cũng không dám lên tiếng hỏi, sợ kinh động đến bậc bề trên. Bọn chúng lục soát các khu vực khác trong Dạ Lan cung vài lượt nữa mới an tâm trở ra về lại vị trí nhiệm vụ. Du Lợi thở hắt ra thoả mãn, từ từ nới lỏng cánh tay ra, sắc mặt Nhi Lâm đã tái xanh vì khó thở
-ta…ta…xin lỗi – Du Lợi bối rối, hạ thấp đầu vị nữ nhân kia để điều hoà nhịp thở. Ánh đèn leo lắt từ chân nến ở trường kỉ rọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhi Lâm khiến Du Lợi càng bối rối hơn. Biết là sẽ phải đột nhập vào cung cấm Dạ Lan của ngũ công chúa nhưng Du Lợi cũng chưa từng ngờ rằng lời thiên hạ đồn lại đúng như vậy. Ngũ công chúa Nhi Lâm nếu được liệt vào hàng mỹ nhân “nghiêng nước nghiêng thành” cũng không ngoa một chút nào. Hàng lông mày lá liễu thanh mảnh, chiếc mũi thon gọn nhỏ nhắn, cặp môi mỏng hơi nhếch lên thật cân xứng với đôi mắt sắc sảo nhưng đầy bướng bỉnh của nữ nhân này.
-Ngươi ngắm ta hảo hảo như vậy đã thấy mãn chưa? – Nhi Lâm đột ngột lên tiếng khiến cho tướng quân Du Lợi giật bắn mình, mặt mày đỏ gay không hiểu từ đâu ra. Vị ngũ công chúa vốn bản tính tinh nghịch, trông thấy thần sắc của “thích khách đêm khuya” thay đổi nhanh chóng, lại càng thấy hỉ hả trong lòng, nàng tiếp
-đêm hôm canh ba, ngươi xông vào Dạ Lan cung cấm, không phải để hành thích ta sao?
-ta không có ý hành thích Ngũ công chúa – Du Lợi đáp lại, vẫn đang cố gắng hạ nhiệt nơi gò má, nữ nhân kia lại cứ chằm chằm nhìn Du Lợi, thật khiến cho bối rối lại thêm bối rối đó a
-khá khen cho ngươi, biết ta là Ngũ công chúa mà vẫn dám động thủ
-ta chưa có động thủ - Du Lợi cắt ngang lời công chúa Nhi Lâm. Nãy giờ mải mê thưởng sắc mỹ nhân mà quên béng đi mục đích ban đầu, Du Lợi ơi là Du Lợi, chinh chiến bao năm, thuốc độc trên tay ngươi không sợ, sao lại vì một nữ nhân mà đánh mất thần hồn thế này? Ngũ công chúa thật khiến người ta phải e dè, sắc đẹp quả còn đáng sợ hơn cả thuốc độc.
-ngươi chạm vào thân thể ta – Nhi Lâm ngang nhiên nói, không để ý thấy mồ hôi đã đổ trên trán nữ nhân kia. Du Lợi bị dồn ép vào đường cùng, muốn cãi lại nhưng lý lẽ không có, thật không biết phải đối đáp ra sao với vị công chúa tinh nghịch này, đành thở ra một cái bất mãn.
-nói!ngươi lẻn vào đây mục đích gì? Nếu không phải ý xấu, ta sẽ tha cho ngươi
-ta vào đây để hái thuốc – Du Lợi đáp, vẫn chưa dám quay lại nhìn nữ nhân kia.
-Dạ Lan cung này làm gì có cây thuốc nào cho ngươi hái, chỉ có ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp sắc ? To gan, đúng là to gan lớn mật – Nhi Lâm vẫn chưa buông tha cho kẻ lạ mặt, vừa nói vừa cười khúc khích. Du Lợi chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, ngũ công chúa thực ép người đến đường cùng mà. Trông thấy kẻ lạ mặt đã chịu đủ, Nhi Lâm thả mình xuống trường kỉ, một tay chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Du Lợi, trong lòng không thể không khen ngợi một câu, kẻ này trông có chút thô kệch nhưng lại rất mạnh mẽ đáng tin, vòng tay cũng rất rộng nữa đó a. Nghĩ tới đó, Nhi Lâm tự trách mình một cái, thân là nữ nhi mà lại nghĩ ngợi đến những việc tà đạo, đặc biệt là tà đạo với kẻ không rõ lai lịch nửa đêm xông vào cung cấm nữa.
-ngươi tìm cây Tử đinh hương?
Thoáng giật mình khi bị bắt thóp, Du Lợi nhíu mày
-công chúa biết?
-tất cả những loài cây trong Dạ Lan cung này đều do ta một tay chăm sóc, Tử Đinh Hương là loài cây chuyên dùng trong lĩnh vực y học, trên giang hồ nghe nói đã không còn xuất hiện. Nếu ta không chỉ chỗ, ngươi cũng chỉ phí công đến đây rồi trở về mà thôi
Du Lợi tiến đến một bước, cầm lấy tay Nhi Lâm mà hỏi dồn dập
-cây tử đinh hương ở đâu? Nhất định phải chỉ chỗ cho ta..
-ngươi lại đang chạm vào thân thể ta đó a – Nhi Lâm lên tiếng, khiến cho Du Lợi thụt lùi, tự đánh vào tay mình mấy cái.
-ta xin lỗi.. – Du Lợi nói – nhưng ta nhất quyết phải tìm được cây Tử Đinh Hương
Nhi Lâm yên lặng ngả lưng trên trường kỉ, không nói không rằng, chỉ làm cho kẻ lạ mặt thêm phần ngượng ngùng, bồn chồn đứng một chỗ không yên, chân tay trở nên thừa thải.
-ngươi cứ đi đến hồ nước ở phía Tây Dạ Lan cung, đằng sau đám mẫu đơn tím là nơi ta trồng tử đinh hương
Vừa được chỉ dẫn, Du Lợi vội vã đi ngay, chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn Ngũ công chúa một cái thật nhanh
-Du Lợi ta lần này mang ơn ngũ công chúa. Nếu hữu duyên có ngày gặp lại, nhất định sẽ làm trâu ngựa hầu hạ công chúa
Nhi Lâm thoáng nở một nụ cười đẹp hơn hoa
-Ngươi cuối cùng vẫn là thô lỗ… nhưng mà ngươi cũng thực ngốc đó a. Nếu quả thực có ngày gặp lại, ta sẽ hành hạ ngươi cho hả thôi, Du Lợi!
Ngự Thư phòng
Nữ hoàng Thái Nghiên chắp tay sau lưng, ánh mắt sương gió hướng ra ngoài màn đêm heo hút tĩnh mịch. Quyết định sắp đến của người là một quyết định lớn, người nửa muốn làm, nửa lại không. Chuyện này ảnh hưởng đến sinh mạng của nhị công chúa Ân Tịnh, người con mà người yêu thương hết mực. Đã ép nhị công chúa phải lấy công chúa của Á Mễ Lễ Kiên Quốc theo di chỉ của tiên hoàng Nhân Tịnh đã là điều không phải, người thật không muốn Ân Tịnh phải cảm thấy khó xử. Trước giờ trong năm người con, Ân Tịnh luôn là người cam chịu nhất, chưa bao giờ cãi nữ hoàng nửa lời.
-thưa có công chúa Ân Tịnh xin vào thỉnh an nữ hoàng.. – tiếng tên thị vệ vang lên đưa nữ hoàng Thái Nghiên ra khỏi suy nghĩ, người phẩy tay
-cho vào
-Truyền cho công chúa Ân Tịnh vào!!!!
Tiếng kẽo kẹt của khung cửa phát ra trong đêm tối nghe đến rợn người. Nữ hoàng Thái Nghiên hạ thể xuống long ngai, 2 tay đặt trên đầu rồng, ánh mắt hướng về phía nữ nhân đang đi vào
-Thưa nữ hoàng… Ân Tịnh xin bái kiến nữ hoàng. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! – Ân Tịnh thi hành lễ nhưng Thái Nghiên đã xua tay
-con không cần phải hành lễ với ta. Ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói!
Ân Tịnh từ tốn ngồi xuống ghế, trong lòng không khỏi thắc mắc hoài nghi. Kể từ lúc nữ hoàng Thái Nghiên đến tận ngự cung của nhị công chúa, bảo rằng có việc cần nhờ đến Ân Tịnh. Nhưng vì có việc bên Bộ Thượng thư, nữ hoàng lại rời đi ngay. Đến hôm nay, canh ba rồi người lại truyền Ân Tịnh đến thượng thư phòng, không biết là muốn nói gì mà lại gấp gáp đến vậy.
-Ân Tịnh con! Trong tất cả những hoàng tỷ hoàng muội của con, con vẫn được ta tin tưởng nhất. Chuyện lần này không thể không nhờ đến con.
Ân Tịnh trong lòng thầm cười khổ, Nữ hoàng vốn chỉ xem nàng như kẻ thế thân của đại tỷ Trí Nghiên, phúc thì để cho tỷ ấy hưởng, hoạ lại cứ rước đến cho nàng. Xem chừng chuyện lần này hoạ nhiều hơn là phúc.
-thưa nữ hoàng cứ nói
-vùng phía Bắc nước ta, đang bị quân đội của tiểu quốc Kisana hoành hành. Nơi đó vốn dĩ đã được tiên hoàng Nhân Tịnh thu phục từ lâu, nhưng vẫn mang tà đạo trong suy nghĩ, đến nay chỉ mới lớn mạnh một chút mà muốn xưng đế vương, phản lại SooChul quốc ta.
Ân Tịnh nhíu mày, chuyện này nàng cũng có hay, nhưng chẳng phải việc chiến trận ở phía Bắc vẫn là do Trí Nghiên hoàng tỷ lo lắng đấy sao?
-Tú Anh nó đã lớn, nhưng lại ham chơi, ta không thể giao việc này, Thuận Khuê chưa có kinh nghiệm bản lĩnh chiến đấu, suy cho cùng, chỉ có con là phù hợp nhất trong chuyện này. Ta muốn con thay ta đến đó dẹp loại
-Không!! – Ân Tịnh đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn thiên tử ở trên cao đầy căm phẫn – tại sao luôn là con? Con vừa cùng người từ chiến trường trở về đã nghe tin phải lấy công chúa Da Ni của Á Mễ Lễ Kiên Quốc mà xưa giờ con chưa từng hay mặt mũi thế nào. Nay người lại muốn con đến chiến trường phía Bắc, người muốn hại chết con người mới thoả sao??
Nữ Hoàng Thái Nghiên thở dài nhìn nhị công chúa mà trong lòng xót xa
-Ân Tịnh, ta thực chỉ còn biết tin tưởng nơi con..
-Trí Nghiên tỷ tỷ, còn Trí Nghiên tỷ tỷ thì sao chứ?? Sao người chưa bao giờ bảo tỷ ấy phải xông pha chiến trận, tỷ ấy binh pháp võ nghệ đều hơn con một bậc mà chỉ mãi ở trong cung lo việc quản lý ngân khố, rốt cuộc là người đang nghĩ cái gì vậy??!!
-Ân Tịnh, không được phàm ngôn! Trí Nghiên còn có việc của nó, con hãy nghe theo ta, 10 ngày nữa sẽ dẫn theo 10 vạn quân đến chiến trường phía bắc, thu phục tiểu quốc Kisana. Lúc trở về, con muốn gì ta cũng sẽ trọng thưởng.. – nữ hoàng Thái Nghiên uy nghi gằn giọng, ánh mắt kiên định khiến cho Ân Tịnh không dám trái lời – ta biết con đã phải chịu nhiều khổ cực, sau lần này , nhất định sẽ không như vậy nữa, ta sẽ cử hành hôn lễ cho con và công chúa Da Ni của Á Mễ Lễ Kiên Quốc.
- nữ hoàng!!! Người…???
-Ân Tịnh. Ta cho Châu Hiền tướng quân theo hầu con. Từ Châu Hiền từ bé đã tinh thông võ nghệ, binh pháp chiến lược cũng hơn người, có nó bên cạnh, con sẽ không phải chịu khổ.
Nữ Hoàng Thái Nghiên phẩy tay cho nhị công chúa lui. Ân Tịnh rời khỏi Ngự Thư phòng mà tâm trạng rối bời. Quả thực trời muốn hại Ân Tịnh hay sao?
*********
Mới sáng sớm mà đã có khách lạ đến Bắc Li cung, đám thị vệ chặn cửa không cho vào nhưng vừa nghe danh đã xanh mặt sợ hãi, vội vã vào trong bẩm báo với Ân Tịnh
-thưa công chúa, có Châu Hiền tướng quân xin vào tham kiến
Ân Tịnh khuông buồn nhìn xuống, ánh mắt mệt mỏi vì cả đêm thức trắng, phẩy nhẹ tay
-cho vào!
Từ Châu Hiền là con nhà võ bà đời làm quan trong triều, ông nội là Từ Châu Thiên phục vụ dưới thời tiên hoàng Nhân Tịnh, rất được người coi trọng. Lớn lên, Châu Hiền cũng một lòng phò tá nữ hoàng Thái Nghiên, trong lòng luôn luôn lo cho dân cho nước, liêm khiết trong sạch khó có ai sánh bằng, mới 18 tuổi đã được phong tướng quân cai quản vùng biên cương phía Nam thanh bình. Nhưng vì tuổi trẻ tài cao, bị bọn nịnh thần ghen ghét, nhiều lần xin tòng quân theo chân nữ hoàng nhưng không được phê duyệt vì lý do chưa có kinh nghiệm. Lần này được theo nhị công chúa Ân Tịnh, trong lòng Châu Hiền vô cùng thoải mái, đã rất lâu rồi nữ hoàng mới cho tướng quân họ Từ được ra chiến trường, đây chính là cơ hội để Châu Hiền lập công lớn, mang công danh về cho Từ gia.
Rảo bước qua vườn thượng uyển, Châu Hiền không khỏi phấn khích trong lòng. Tuy chưa từng được tham kiến nhị công chúa trước đây, nhưng danh tiếng của Ân Tịnh công chúa ở SooChul quốc không ai là không biết đến. Bao nhiêu chuyện chiến sự quốc gia quan trọng đều đích thân Ân Tịnh lo liệu, bách tính ai ai cũng ngưỡng mộ và nể phục. Được theo chân Ân Tịnh đến chiến trường phía Bắc quả là phúc của Châu Hiền. Nhưng cung cấm của nhị công chúa quả thực là có hơi lớn quá đó a. Châu Hiền vuốt mồ hôi trên trán, khi bé có lần đã bị phụ thân gọi là đầu heo, chỉ vì đi đâu cũng hay lạc, lần này chẳng lẽ lão Thiên lại hại Châu Hiền nữa hay sao?
Vị tướng quân trẻ tuổi tự xả rủa mình đầu heo không ngớt, vào cung thôi mà đã đi lạc, sau này ra chiến trận đi vào doanh trại địch khi nào cũng không hay mất. Khung cảnh nơi này cũng thật kì lạ kì bí, bốn bề cây cỏ, chỉ có một lối đi duy nhất ở chính giữa, Châu Hiền cứ theo hướng đó mà đi, chẳng lẽ lại có thể lạc đường. Tiếng một vật bị rơi xuống nước khiến cho Châu Hiền quay lại, ở giữa hồ sen toả hương thơm ngát, một vị nữ nhân toạ lạc trên lầu thưởng hoa. Xem chừng nữ nhân kia còn khá trẻ tuổi, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống dưới nước, nhưng quả thực vị nữ nhân này rất xinh đẹp, không giống như những nữ nhân khác mà Châu Hiền từng gặp. Sắc đẹp của nữ nhân này quả thực đáng ngạc nhiên, đến cả nữ tử như Châu Hiền mà cũng tim đập rộn ràng, không thể rời mắt ra được. Tà áo màu hồng viền xanh mỏng manh bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nữ nhân kia điệp với màu của hoa sen dưới hồ khiến cho khung cảnh như chồn bồng lai tiên cảnh. Châu Hiền cứ đứng như trời trồng ngắm nhìn không chán mắt. Cho đến khi nữ nhân kia quay lại, 4 mắt chạm nhau, Châu Hiền lúng túng cụp mắt xuống, khuông muốn mang danh háo sắc chút nào, rảo bước đi ngay.
Da Ni ở trên lâu cao có đôi chút ngạc nhiên về nữ nhân vừa xuất hiện, nhìn dáng người có vẻ không phải là một trong ngũ vị công chúa SooChul quốc, vì hắn ta mặc quân phục trông rất uy nghiêm, kẻ như vậy, ra vào phủ nhị công chúa làm gì cơ chứ?
-thần sắc ngươi trông không ổn. Nếu mệt thì khi khác có thể bàn tiếp – Ân Tịnh nhìn Châu Hiền quan tâm. Một phần vì trong người nhị công chúa cũng không thoải mái là bao, cả đêm thức trắng suy ngẫm khiến cho Ân Tịnh mệt mỏi. Châu Hiền thoáng bối rối lắc đầu
-thưa không có.
-hay là người đi bộ qua vườn thượng uyển của ta nên đã quá hao tổn sức lực rồi – Ân Tịnh mỉm cười nhìn Châu Hiền. Quả thực câu nói đùa của nhị công chúa khiến không khí thoải mái hơn. Ân Tịnh khá hài lòng về người mà nữ hoàng cho theo mình, dù không muốn phải ra chiến trường nhưng có Châu Hiền phò tá khiến Ân Tịnh an tâm hơn. Chỉ thắc mắc một điều tại sao người tài giỏi khí phách như Châu Hiền tướng quân lại chỉ được giao canh giữ biên giới thanh bình phía Nam. Sau lần chinh chiến này, nhất định nhị công chúa Ân Tịnh phải xin nữ hoàng ban cho Châu Hiền một chức vị thân cân với mình, dễ bề tiện việc sau này.
-lần này chiến trường phía Bắc chỉ có hơn 10 vạn quân theo chân ta và ngươi, ngươi nghĩ có cần phải phái theo ai nữa không? – Ân Tịnh từ tốn rót trà vào tách, đẩy nhẹ sang phía Châu Hiền tướng quân.
-Thiết nghĩ 10 vạn quân của tiểu quốc Kisana chỉ mới tập luyện có hơn một năm, chắc chắn võ nghệ chưa thể tinh nhuệ như quân ta. Nhưng chắc ăn thì hơn, thần nghĩ chúng ta nên cho thêm một vài người ở đội quân của Du Lợi tỷ
Ân Tịnh nhíu mày ngạc nhiên
-Du Lợi là ai? Ta chưa từng nghe qua tên đó
- thưa, Du Lợi tỷ là tướng quân chuyên chế thuốc và độc dược, khu vực hoạt động của đạo quân này cũng nằm khuất xa so với doanh trại tập trung binh lính của ta. Tỷ ấy rất giỏi không chỉ trong độc dược mà binh pháp cũng là hạng không tầm thường.
Ân Tịnh gật đầu hài lòng
-Hảo! ta sẽ thưa lại với nữ hoàng cho Du Lợi tướng quân cùng đến chiến trường phía Bắc. Có 2 người như 2 cánh tay đắc lực của ta. Trận chiến này chỉ có thể khải hoàn mà trở về
Cả hai nở những nụ cười sảng khoái khắp Bắc Li cung. Đã lâu lắm rồi mới có kẻ nói chuyện hợp ý nhị công chúa đến thế. Châu Hiền xin phép được lui để trở về nhà chuẩn bị cho trận chiến. Trên đường trở ra, tướng quân họ Từ thực lòng không kìm chế được việc đảo mắt xung quanh vườn ngự uyển của Ân Tịnh công chúa, tìm kiếm vị nữ nhân xinh đẹp hơn hoa kia. Nhưng càng tìm lại càng chẳng thấy đâu, lầu thưởng hoa vẫn nằm giữa hồ sen, còn người lại biến mất
-ngươi tìm ta? – một giọng nữ nhân vang lên khiến Châu Hiền giật mình. Vị tướng quân trẻ tuổi quay lại, trông thấy nụ cười của nữ nhân trước mặt, nhất thời đông cứng. Cho đến khi công chúa Da Ni đưa hai cánh tay mềm mại lên chạm vào gò má Châu Hiền và ân cần hỏi thăm
-ngươi ốm sao? Sao lại không nói gì vậy?
-thưa…. Thưa…. Xin tiểu cô nương… ta… ta… - Châu Hiền ấp úng rời khỏi hơi ấm từ bàn tay kia, mặt mày gay đỏ cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Da Ni không kìm được tiếng cười thích thú, kẻ kì lạ này quả là kì lạ, cứ túng ta lúng túng đi giật lùi mỗi khi Da Ni tìm cách đi tới, thực muốn cho con người ta phải trêu chọc
-ta không ăn thịt ngươi, sao ngươi cứ đi lùi vậy
-xin tiểu cô nương đừng tiến tới nữa…
-nhưng ngươi đã tới mép hồ rồi, lại còn định lùi nữa hay sao? – Da Ni mở to mắt nhìn Châu Hiền trước khi vị tướng họ Từ té nhào xuống hồ với một cánh tay chới với liên hồi.
Vừa rơi xuống hồ, Châu Hiền đã cảm thấy lạnh buốt toàn thân thể, xưa kia phụ thân mắng đầu heo quả không sai, lần này lại còn bẽ mặt trước nữ nhân xinh đẹp. Châu Hiền tướng quân uy dũng vô song ngoài biên ải đâu rồi, chỉ còn Châu Hiền đầu heo đang làm vị nữ nhân kia cười nghiêng ngả không thôi. Da Ni đưa một tay ra toan đỡ Châu Hiền lên bờ thì nữ nhân họ Từ đã lẳng lặng lờ đi, leo lên bờ khốn khổ rồi tự vắt quần áo.
-ta không có ý chọc nhà ngươi, chỉ tại nhà ngươi hảo hảo dễ thương – Da Ni ngây thơ nói, vô tình khiến Châu Hiền đỏ bừng cả mặt. Vị nữ nhân trong Bắc Li cung này thật ăn nói dễ làm người ta hiểu lầm. Ở Á Mễ Lễ Kiên Quốc, tức quê nhà của Da Ni, dễ thương thì khen là dễ thương, còn nếu cảm thấy thích thú thì nhất định phải nói thích, không cần xem thử ai kia là nam nhân hay nữ nhân
-ta rất thích ngươi, trong nơi này không có ai ngốc nghếch và dễ thương như ngươi cả
Châu Hiền thêm phần lúng túng sau câu nói của công chúa Da Ni, vội vàng cúi mặt cáo từ, không dám hé miệng mở lời một tiếng. Da Ni vẫn còn gọi với theo
-lần sau đến đây ngươi nhất định phải chơi với ta đấy, rõ chưa hả đầu heo!!
Châu Hiền nửa xả rủa mình một ngày mà làm đến hai chuyện ngớ ngẩn, lại còn bị tiểu cô nương kia nói đầu heo. Phụ thân nói đầu heo, thúc phụ nói đầu heo, đám giai nhân trong nhà cũng nói đầu heo, giờ tới vị cô nương này cũng bảo Châu Hiền đầu heo nốt, thật có khi Châu Hiền đúng là kẻ đầu heo. Trong lòng Từ Châu Hiền lại xuất hiện những cảm xúc khó tả, vị tiểu cô nương kia thật ra là ai mà lại ăn nói mạnh lời đến vậy, khuôn mặt cũng có đường nét không giống nữ nhân ở SooChul này. Thật muốn quên cũng khó, nhớ lại càng làm Châu Hiền đau đầu hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Châu Hiền thực đã tương tư cô nương kia mất rồi, cứ đi lững thững ra khỏi Bắc Li cung với thân hình sũng nước như thế, thi thoảng lại mỉm cười một cái, khiến cho đám thị vệ tròn mắt nhìn theo. Có phải Từ tướng quân đó không vậy?
***********
Bóng nữ nhân lao nhanh theo chiều gió. Nàng như đang hòa mình vào cơn gió lạnh. Nhẹ nhành, thanh thoát, không để lại chút dấu vết gì trên đường đi. Vượt qua hết lớp cây này đến lớp cây khác, cuối cùng nàng cũng dừng lại ở một khoảng đất trống.
Bước nhẹ tới một tảng đá gần đó, Tú Nghiên rút kiếm, đâm vào mặt trên của đá.
“Uỳnh….vù…vù”
Tiếng động lạ bất ngờ vang lên. Tú Nghiên vừa đặt kiếm vào cái lỗ nhỏ được đẽo gọt cẩn thận trên mặt đá phẳng thì lập tức, những thân cây tre trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau bỗng dịch chuyển sang hai bên và con đường đất dần hiện ra trước mắt. Phía cuối con đường là một lâu đài cổ xưa, cây cối bao bọc bốn bề. Tú Nghiên bước đến gần. Khi đến nơi, hai người mặc y phục trắng đeo mặt nạ định rút kiếm đe dọa kẻ lạ mặt thì bất chợt thu kiếm lại khi thấy nàng giơ cán kiếm có dòng băng huyết có ghi chữ “Song huyết kiếm” ra. Tú Nghiên nói với họ
-Ta là Nhất Quái! Ta có việc cần thỉnh cầu với Tam hội đồng tối cao!
Ngay lập tức, 2 người mặc y phục trắng đeo mặt nạ dàn ra hai bên nhường đường cho nữ nhân bí ẩn. Tú Nghiên lạnh lùng bước vào và mất hút sau cánh cửa động đóng sập lại.
Tại một căn động sau trong địa đạo
Bên trên những bức tường đá lớn là vô số cánh cửa sắt nhỏ và đứng bên dưới mỗi cửa sắt là một người khoác áo choàng đỏ đeo mặt nạ.
Bên chiếc bàn đá, ba người đang ngồi. Ngồi giữa là một nữ nhân tóc bạch kim xoăn lọn ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt xanh nhạt bình thản nhìn ngắm mọi vật. Nàng chính là Bạch Nhãn Cư Lệ với nội lực thâm hậu và huyền bí. Kể từ khi Ngũ long hành trấn mất tích, nàng ta đã trở thành người cao nhất trong Huyết Kiếm Hội và cũng là sư phụ của Tú Nghiên và Nhuận Nhi. Kế bên Cư Lệ là một nam nhân không hề xa lạ với Tú Nghiên. Đó chính là Huyết Nhãn Hạo Thiên. Con người này bề ngoài có vẻ là một kẻ vô tư lự, không tin tưởng bất kì ai nhưng không biết bên trong Hạo Thiên thực sự đang nghĩ gì. Người ngồi ngoài cùng có mái tóc đỏ rực với một khuôn mặt tuấn tú nhưng ngây ngô như trẻ con. Đây chính là Huyết Miêu Triển Thất. Nhiều kẻ “nhìn mặt mà bắt hình dong” hắn ta nên đã bỏ mạng oan uổng.
_Thật hiếm khi ngươi đến thỉnh cầu Tam hội đồng huyết kiếm đấy Tú Nghiên, một sát thủ đứng đầu trong giới giang hồ như ngươi chẳng hay lại đến đây, chẳng lẽ ngươi gặp phải đối thủ rồi????? !- Một giọng nói sắc bén vang lên đều đều phá tan không gian tĩnh mịch.
Tú Nghiên trừng mắt nhìn Huyết miêu Triển Thất, thật nàng chỉ muốn chém cho hắn một phát. Còn Triển Thất vẫn cứ dương cái vẻ mặt tự đắc ra nhìn Tú Nghiên. Nói thực ra hai người này đâu có hợp nhau mà đúng hơn là ghét nhau như nước với lửa. Khi thấy tình hình có vẻ không ổn, Cư Lệ bình tĩnh nói:
-Là ta gọi nó đến đây, mà ngươi cũng nên thôi chọc phá Tú Nghiên đi, chúng ta nói vào chuyện chính!
-Ta muốn con đóng giả làm sứ giả NamChul quốc để đến dự lễ đính ước của nhị công chúa SooChul quốc!
_Sư phụ, người nói thế là thế nào?
Tú Nghiên ngạc nhiên hỏi nữ nhân đứng trước mặt. Đôi mắt nâu sữa mở to. Nàng hồ nghi hỏi:
_Tại sao? Tại sao sư phụ lại muốn con đóng giả làm sứ giả NamChul quốc. Hơn nữa lại còn phải dự lễ đính ước của nhị công chúa SooChul quốc ? Con thật không hiểu, chẳng phải Huyết Kiếm Hội đã có qui định không dính dáng gì đến triều đình các quốc gia sao? Sao giờ người lại….
_Tú Nghiên! Đây là việc riêng giữa ta và con, không liên quan gì đến Huyết Kiếm Hội cả! - Cư Lệ ngắt lời
Tú Nghiên nhíu mày. Nàng nói:
_Ý người là sao?
_Tú Nghiên! Có phải con muốn tìm bí mật của triều đình SooChul quốc năm xưa đúng không? Cư Lệ nói
Đôi mắt Tú Nghiên chợt sáng lên những tia hi vọng mong manh. Nàng nói:
_Vậy, bây giờ con sẽ tới SooChul quốc ngay!
Tú Nghiên toan quay đi thì Cư Lệ gọi lại:
_Dừng lại, Tú Nghiên!
Tú Nghiên giật mình quay lại:
_Sư phụ! Giờ gấp lắm rồi! Nếu con không đi ngay e các cận vệ sẽ canh phòng cẩn mật hơn mất!
Cư Lệ khẽ buông một tiếng thở dài. Đưa đôi mắt xanh nhạt nhìn Tú Nghiên, nàng bỗng cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ nàng không nên nhóm lên ngọn lửa hi vọng cho Tú Nghiên. Nếu….nó phát hiện ra những bí mật thật sự của năm xưa thì sao? Nếu như vậy, Tú Nghiên sẽ càng thêm đau khổ. Nếu như thế, chẳng phải chính nàng là người khiến Tú Nghiên rơi vào sự hận thù và đau khổ thêm sao????
Cư Lệ đứng lặng hồi lâu. Tú Nghiên nhìn nàng. Dường như Tú Nghiên đang chờ câu trả lời của sư phụ. Chần chừ mãi, Cư Lệ mới lên tiếng:
_Thôi được, nếu con muốn vào được khu Cấm hoàng cung Nhật quốc thì nhất định con phải lấy được tấm lệnh bài ngọc long! Có lấy được nó, con mới không bị thị vệ tra hỏi và cũng dễ dàng ra vào hoàng cung!
_Vậy….rốt cuộc ….ai….ai mới là người giữ tấm lệnh bài đó??- Tú Nghiên nóng ruột, dường như nàng không thể chịu thêm được câu trả lời đó, đôi mắt nâu sữa đong đầy những tia hy vọng.
Cư Lệ thở dài, nàng bình tĩnh đáp
_Người giữ tấm lệnh bài ngọc long trong Cung cấm…nơi đó có chứa tất cả những bí mật bấy lâu nay của SooChul quốc…
_VẬY RỐT CUỘC NGƯỜI ĐÓ LÀ AIIIIIIIIIIII?????- Tú Nghiên hét lên, đôi mắt nâu sữa đã ngấn đầy nước từ lúc nào, ánh mắt căm thù nhìn người sư phụ của mình
Cư Lệ hơi bất ngờ vì thái độ của Tú Nghiên, nàng run run nói:
_Đó là…..Đại công chúa Trí Nghiên!
______________
Editor's note:
1. Cư Lệ (Qri) là sư phụ của Song huyết kiếm tức Tú Nghiên và Nhuận Nhi. Cư Lệ cùng Huyết nhãn hạo thiên và Huyết miêu triển thất là ba nhân vật tối cao của hội đồng huyết kiếm, cực kì có thế lực trong giới giang hồ lúc bấy giờ
2. một chút dành cho những bạn không nhớ
Từ Châu Hiền tức Seo JooHyun
3. Du Lợi biết Nhi Lâm là ngũ công chúa của SooChul quốc
Số lượng người biết đến Du Lợi cùng đạo quân của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay (ngay cả Ân Tịnh cũng chỉ thông qua Châu Hiền mới biết)
4. Châu Hiền hoàn toàn không biết nữ nhân ở lầu thưởng hoa giữa hồ sen là công chúa Da Ni của Á Mễ Lễ Kiên quốc, càng không biết đó là thê tử tương lai của nhị công chúa Ân Tịnh
Rds đọc xong comt cho em mình nhé TT^TT nó cứ than thở với mình hoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip