Chap 7

Con chim bồ câu trắng đậu lại trên đôi vai gầy. Dưới những lớp lông trắng muốt là một cuộn giấy nhỏ được cài vào cái chân nhỏ.

Khẽ đưa bàn tay gầy ra, Lý Túc cầm lấy chân con chim dốc ngược xuống đất. Chú chim non hoảng sợ, vỗ cánh phành phạch, những chiếc lông óng trắng rụng tả tơi. Nó đang cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn. Lý Túc lấy cuộn giấy ra. Cầm nó trên tay, hắn liền vứt ngay con chim xuống đất như thể nó không còn giá trị gì nữa. Con chim tội nghiệp cố nhoài người dậy, tung cánh bay thì ngay lập tức, một sức mạnh ghê gớm đập mạnh vào mình nó. Đó chính là đế giầy của kẻ hầu cận Lý Túc. Hắn có cái lưng còng, mái tóc đen mượt trái ngược với khuôn mặt già nua. Hắn cất giọng khàn khàn hỏi Lý Túc đang đứng trước mặt:

-Chủ nhân, ngài có thể thưởng cho tôi con chim này không?

Lý Túc quay đầu lại, nhếch môi cười, hắn nói:

-Ngươi thích làm gì thì tùy, dù sao ta còn cả đống bồ câu. Mất một con cũng chả sao!

Chú bồ câu bị đè bẹp dưới đế giày của kẻ hầu cận Hàn Yên. Đôi mắt đen ánh lên sự tuyệt vọng, buông xuôi tất cả. 

Hàn Yên sung sướng cầm đống lông trắng muốt đang run rẩy lên. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú. Hắn nói nhỏ:

-Mày sẽ là món ngon bổ dưỡng cho ta!

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi.

Lý Túc không nói lời nào. Hắn rất thản nhiên trước sự độc ác của Hàn Yên.

Hắn nhẹ nhàng mở tờ giấy đã được cuộn cẩn thận ra và lẩm bẩm đọc.

“Tôi có tin xấu cho tướng quân. Hôm nay, nhị công chúa Ân Tịnh sẽ ra chiến trương phía Bắc để dẹp loạn. Hắn chỉ huy tất cả là 8 vạn quân tinh nhuệ, ngoài ra còn có thêm 8000 nghìn quân cứu viện chờ ở cửa sông Mãn cách nơi đóng quân 3 nghìn dặm về phía Bắc.

Mong ngài sẽ có kế sách chu toàn

Đọc xong, Lý Túc mỉm cười mãn nguyện. Những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn chợt xô vào nhau. Và đôi mắt đã to càng thêm dãn ra như sắp rơi khỏi tròng.

Một cuộc chiến sắp bắt đầu!

Một cuộc chiến rất tàn khốc!

…………………………………………………………………………………………..

Ngựa phi nhanh, tiếng vó đều đều nện xuống nền đất. Tiếng chân người chạy rầm rập làm rung chuyển mặt đất. Ân Tịnh và tám vạn binh sĩ đang cố gắng để đến chiến trường trước khi trời xế chiều.

Mưa lan nhanh trên vai những con người nhỏ bé.

Gió rít từng cơn lạnh buốt.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau hai canh giờ đi không ngừng nghỉ, cuối cùng, Ân Tịnh cùng Du Lợi và Châu Hiền cũng đã đến được thành trấn giữ biên ải. 

Dưới nền trời trắng đục, một tòa thành kiên cố được xây trên khu đất vững chãi. Toàn bộ thành là một màu xám đục. Dường như nó đã trải qua rất nhiều năm đạn mạc.

Trước cổng thành cao bảy mét, thống lĩnh Điền Phi Long đã đứng chờ đoàn quân của Ân Tịnh từ lúc nào. Ông vận bộ chiến giáp xám nhạt. Khuôn mặt già nua nhưng kiên cường với mái tóc điểm bạc đã tạo nên một vóc dáng thống lĩnh không lẫn vào đâu được.

Thoáng thấy nhị công chúa đến, lão tướng Phi Long quỳ rạp xuống nền đất và nói:

-Công chúa giá lâm. Thần không nghênh tiếp từ xa, thật vô lễ! Xin người tha tội!

Ân Tịnh thắng ngựa. Nàng bước xuống. Tiến đến gần vị tướng quân lớn tuổi, nàng cúi xuống đỡ ông dậy và nói bằng giọng trìu mến:

-Lão tướng Phi Long không cần phải làm thế đâu! Ta chắc còn phải học hỏi ở ông nhiều lắm.

Nói đến đây, Ân Tịnh cảm thấy hơi ngượng. Nàng bất giác đưa tay lên xoa đầu như thể nó là một thói quen của nàng từ lâu.

Đôi mắt mờ đục nhưng kiên định nhìn nhị công chúa. Và ông thấy trong đôi mắt màu xanh kia là cả một khát khao hòa bình cháy bỏng. Vì sao ư? Vì đôi mắt đó là cả một thế giới màu xanh biển khơi bao la. Màu xanh êm dịu và hiền hòa. Một ánh nhìn yêu thương mà không phải quý tộc nào cũng có.Tướng quân Phi Long thầm nghĩ “ đôi mắt này, cử chỉ này, giống…giống lắm! Rất giống với tiên hoàng Nhân Tịnh ngày trước”.

Một nụ cười hiền hậu thoáng qua trên khuôn mặt khắc khổ, sạm đi vì đạn khói sa trường.

Chiều buông dần. 

Mưa tạnh. Gió thổi nhẹ.

Nền trời như đang cựa mình chuyển màu đỏ đục. Những ánh dương tàn cuối chân trời xa. Mặt trời chậm chạp khuất sau mây mờ. Dường như nó còn tiếc nuối cảnh sắc nơi thế gian. Chút tàn đỏ vương lại sau mây rồi cũng vụt tan biến theo gió lạnh Đông Bắc.

Mây đen đến nhanh. Bao phủ khắp đất trời.

Đêm nay bầu trời yên tĩnh lạ. Màu đen tuyền trải dài tít tắp đến tận nơi xa xăm nào đó mà mắt thường không thể nhìn thấy. Những ánh sao xa lặng lẽ nhấp nháy trên nền trời.

Gió chợt đến. Mái tóc đen tuyền rối bời trong hơi gió lạnh. Ân Tịnh đứng trên lan can đá của thành. Đôi mắt nàng nhìn về phía màn đêm đen kịt trước mắt.

Không hiểu sao cứ khi đêm về, màu mắt nàng lại nhạt đi vì những nỗi buồn vô hình. Đôi mắt ấy thoáng một chút buồn, chút vấn vương nào đó. Nàng đang lo sao? Chắc vậy! Bởi lúc này trong lòng nàng, mọi thứ cứ như đang đan xen vào nhau tạo thành một đống hỗn tạp. Nàng biết làm thế nào khi đứng giữa mớ hỗn độn ấy. Chuyện hôn nhân của nàng, chuyện nữ hoàng Thái Nghiên, chuyện chinh chiến….tất cả đều ập đến cùng một lúc làm nàng không biết xoay sở sao cho kịp. Nhiều lúc Ân Tịnh ước nàng có ba đầu sáu tay để giải quyết tất cả mọi việc, để nàng có thể sống bình yên dù chỉ một ngày. Bởi quả thực, nàng đã chán ghét lắm rồi cái cảnh tranh giành quyền lực trong cuộc sống hoàng thất. Nếu được lựa chọn, nàng mong mình được sinh ra trong một gia đình nông dân. Ngày ngày sớm tối được tự do thật thích, được ở bên cha mẹ mỗi ngày, được thấy nụ cười thật sự của họ. Và sáng sáng, được ra đồng với đám bạn thơ.

Nhưng cuộc đời này vốn đã chả công bằng với ai. Ân Tịnh biết điều đó, biết rằng nàng đâu có thể được lựa chọn số phận cho riêng mình. Và nàng bắt buộc phải sống trong cái vòng định mệnh do ông trời sắp đặt.

Khẽ cười buồn, Ân Tịnh quay gót bước đi.

Quay đầu lại, nàng ngạc nhiên vô cùng. Bởi lão tướng Phi Long đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Ân Tịnh nhìn ông bằng ánh mắt xanh dương ngạc nhiên. Còn ông lại nhìn nàng bằng đôi mắt đen của người hiểu chuyện. Đôi mắt đen thẳm ấy như nhìn thấu tâm can nàng.

Bước đến gần Ân Tịnh, tướng quân Phi Long hỏi:

-Sao nhị công chúa lại lên đây một mình vào lúc này? 

Ân Tịnh gượng cười đáp:

-À! Ta muốn hóng gió một chút!

Nhìn Ân Tịnh, lão tướng Phi Long nói:

-Thần đã nghe về chuyện hôn nhân của nhị công chúa

Ngạc nhiên, Ân Tịnh quay sang hỏi:

-Sao ông biết chuyện đó?

-Vì nhà thần đã ba đời làm quan cho SooChul quốc này. Thần cũng đã phụng sự trong cung được ba mươi năm, có biến cố gì mà thần không biết?-Phi Long bình thản nói

Im lặng. Lão tướng Phi Long quay mặt bước đi. Đến gần cầu thang đá, ông quay lại và nói với nhị công chúa:

-Những tội lỗi đã xảy ra đều do con người làm mà nên. Ông trời chả liên quan gì. Những việc đã xảy ra, thôi thì cứ xem như là quá khứ, đừng nói đến làm gì mà thêm đau lòng!

Cười buồn, Phi Long bước chậm xuống cầu thang.

Ân Tịnh đứng đó bất động. Nàng không hiểu hay đúng hơn là không muốn hiểu những ngụ ý trong lời nói của lão tướng già. Bởi lúc này, nàng chẳng biết tin ai cả. Chốn hoàng cung vốn là thế. Nếu ta quá thông minh thì sớm muộn cũng sẽ chết. Mà nếu ta quá khù khờ thì chết lúc nào không biết. Cuộc đời xa hoa vốn chẳng đáng tin. Vì đó chỉ là thứ phù phiếm, sau cùng cũng sẽ trở thành cát bụi mà thôi!

Ngày chinh chiến thứ nhất trôi qua trong yên bình. Với sự sáng suốt và thông minh lanh trí của Du Lợi cùng Châu Hiền tướng quân, 8 vạn quân SooChul vẫn giữ vững thành trì. Một sự yên bình báo trước cho những tàn khốc sắp đến.

Tại thành biên ải Phía Bắc…

Sáng ngày chinh chiến thứ hai.

Gió sớm mang cái lạnh ẩm ướt. Sướng mỏng giăng giăng. Nền trời xám đục.

“ Vèo…phập”

Một mũi tên nâu trổ móng vuốt cắm thẳng vào tường thành. Những binh sĩ canh giữ giật mình vội rút kiếm, ngoảnh mặt bốn hướng tìm kẻ bắn tên nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai.

Một binh sĩ nhận thấy có một bức thư găm vào đầu tên, liền rút tên ra và lập tức mang bức thư đến cho chỉ huy.

…………………………………………………………………..

Bên bàn ghỗ dài, bốn vị thống lĩnh đang ngồi vây quanh một tấm bản đồ. Người ngồi chính giữa là nhị công chúa Ân Tịnh, kế bên lão tướng Điền Phi Long. Và 2 vị nữ nhân không ai khác chính là tướng quân tài ba chuyên về ám khí độc dược Du Lợi và Từ Châu Hiền.

Nhìn người đối diện có mái tóc dài đen mượt, Ân Tịnh hỏi:

-Tướng quân Châu Hiền, ngươi có kế sách gì không?

Vị tướng quân trẻ tuổi có đôi mắt nâu, khuôn mặt mơ hồ có chút trẻ con với mát tóc đen tuyền. Nàng nhìn Ân Tịnh và trả lời rất điềm đạm:

-Theo thần, địa hình tỉnh Phàn Liễu vừa thuận lợi cho ta nhưng cũng vừa có hại.

-Tướng quân nói thế là thế nào?-Ân Tịnh ngạc nhiên

Không đợi Châu Hiền trả lời, nữ nhân ngồi bên cạnh nàng đã lên tiếng:

-Địa hình bên thì toàn núi đá hiểm trở, bên lại toàn sông là sông. Đã thế, rừng núi chỗ lại um tùm, chỗ thì thưa thớt. Ta thấy thiên nhiên SooChul quốc “nặn” ra cái tỉnh Phàn Liễu này quả là một kì tích đáng ngưỡng mộ!

Lườm cho nữ nhân trẻ tuổi một cái cảnh cáo, Châu Hiền nói:

-Tam tướng quân Du Lợi không được vô lễ!

Du Lợi chỉ lạnh nhạt “Hừ” một cái rồi xoay mặt đi, đối với nàng thì dù có là thiên tử đi chăng nữa thì cũng không cần phải quy tắc này với chả quy tắc nọ, từ nhỏ đến lớn nàng đã là một người có cái đầu thông minh xuất chúng, cộng với thân thể khoẻ mạnh có thể chịu được nhiều loại độc dược nên từ lúc 16 tuổi đã được phong là một tướng quân tài giỏi.

Nhìn người bằng hữu ngang ngạnh, Ân Tịnh tủm tỉm cười. Nàng nói:

-Thôi thôi tướng quân Châu Hiền, kệ hắn đi! Hắn sinh ra đã thế, trách sao được!

Đôi lông mày nhỏ của Du Lợi nhíu lại vẻ bực bội. Tuy nhiên, nàng không dám tùy tiện nói thêm câu nào nữa. Nếu nàng mở miệng thì chắc chắn sau khi chinh chiến về, cha nàng-tể tướng Bảo An sẽ cho nàng một trận nước biển ào ạt và “mát lành”. Thể nào tướng quân Châu Hiền chẳng kể lại toàn bộ chuyện sa trường cho cha nàng nghe. May cho cái thân nàng là lần này tể tướng Bảo An phải hộ tống hoàng đế Thái Nghiên tới buổi họp liên minh, nếu không thì….chưa biết chừng đại họa lớn sẽ ập xuống đầu nàng ngay từ câu nói đầu tiên.

Chỉ tay vào tấm bản đồ da, Châu Hiền nói:

-Nhìn chung cả địa hình, chỉ thấy cửa sông Mãn và rừng trúc loan là hai nơi dễ dàng mai phục và đánh du kích nhất.

-Không được, cách hai nơi đó khoảng 1000 nghìn dặm là nơi ở của dân chúng, sao có thể mai phục ở đấy được?-tướng Du Lợi phản bác

Ân Tịnh đang định nói thêm thì tiếng binh lính vang lên:

-Báo…..!

Một binh sĩ chạy vào, quỳ xuống và nói:

-Thưa các thống lĩnh, quân địch vừa gửi mật thư.

Dứt lời, binh sĩ vội đưa bức thư cho thái tử. Nhị công chúa Ân Tịnh nói:

-Cho ngươi lui!

Ân Tịnh cầm bức thư trên tay. Mở nhanh những nếp gấp ra, Ân Tịnh lẩm nhẩm đọc. Đôi lông mày nhíu lại. Đôi mắt ánh lên sự tức giận tội cùng. Cố gắng trấn tĩnh, nàng đưa nó cho ba vị tướng quân và nói:

-Các vị đọc đi!

Nhận bức thư từ tay Ân Tịnh, tướng quân đọc thật to và rõ cho hai người con lại nghe:

Gửi các thống lĩnh SooChul quốc!

Ta-tướng quân Lý Túc sẽ xẻ tan xác tất cả các binh sĩ của các người, sẽ giết cho tới tên cuối cùng. Và nếu những con người bé nhỏ các ngươi quá run rẩy trước sức mạnh của tiểu quốc Kisana thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà đầu hàng và nộp mạng đi, có thể ta sẽ cho các ngươi chết một cách thoải mái.

Tướng quân Lý Túc!

“ Rầm…”

Tiếng động dữ dội vang lên. Tướng quân Châu Hiền đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Đưa mắt nhìn công chúa, lão tướng Phi Long bình tĩnh nói:

-Theo thần, bọn địch có vẻ rất ngông cuồng! Chúng dám gửi thư thách đấu ngạo mạn như thế chứng tỏ chúng rất tự tin.

Chống tay lên cằm, Du Lợi nói:

-Lão tướng Phi Long nói đúng, chúng ta không thể xem thường tên Lý Túc này. Phụ thân ta đã nói rằng, tướng sĩ Kisana đều là những con thú đói mồi, chúng rất thích máu và cực kì hiếu chiến. Lần này ra trận, chúng ta nhất định phải thắng!

Trấn tĩnh lại, tướng quân Châu Hiền lên tiếng:

-Nhưng xem chừng, bọn địch đã tấn công ngay vào tinh thần quân sĩ của ta. Xem ra việc cũng cố nhuệ khí lúc này là rất quan trọng.

Ân Tịnh gật đầu đồng tình. Nàng nói:

-Đúng thế! Chúng ta phải có một tinh thần tốt nhất trước khi ra trận chiến vào ngày mai!

Thành biên ải – SooChul quốc….

Trời vấn màu trắng đục, sương trắng mỏng manh như lớp khói bạc. Gió lặng. Không khí đượm mùi mặn nồng của gió biển. Không gian tĩnh lặng lạ thường. Tĩnh lặng như báo trước một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy đến.

Cổng thành nặng nề kéo lên. Từ trong, những chiến sĩ bước ra. Đi đầu là công chúa Ân Tịnh với bộ chiến giáp dũng mãnh màu nâu bóng, đi sau là bốn vị tướng quân từ cấp vị cao đến thấp, tướng Châu Hiền vận áo giáp xám bạc, tay cầm hai thanh đao nhỏ vuốt sắc, lưỡi đao cong cong như sóng biển. Bên cạnh Châu Hiền là lão tướng Phi Long với bộ giáp cũ sạm đen khói sa trường. Vị tướng quân lão luyện luôn mang đôi mắt kiên định và khuôn mặt đanh thép khi ra chiến trường. Và cuối cùng là tam tướng quân đồng thời là quân sư trẻ - Du Lợi.

Những lãnh đạo đầu não của SooChul quốc tay cầm cương, thúc ngựa ra khỏi thành. Sau họ là 8 vạn tướng sĩ binh giáp chỉnh tề bước theo sau.

Thúc ngựa phi nhanh trên hoang mạc, Ân Tịnh chỉ đạo quân lính tiến nhanh tới chiến trường.

Khói bụi mịt mù. Mùi máu tanh nồng. Chiến trường dần hiện ra trước mắt họ. Trên bãi đất hoang vu, những binh sĩ tiên phong của SooChul quốc nằm la liệt bên những vũng máu tưởng như đã thành sông. Chồng chất bên cạnh những cái xác của binh sĩ SooChul quốc là những binh sĩ Kisana.

Đứng cách quân đội SooChul quốc một khoảng rộng là binh sĩ Kisana. Người đứng đầu binh sĩ là tướng Lý Túc. Hắn nhìn tướng sĩ SooChul quốc với con mắt ngạo mạn và giễu cợt. Nở một nụ cười chế giễu trên môi, hắn nói thật to để binh sĩ SooChul quốc nghe thấy:

-Ta là tướng Lý Túc của tiểu quốc Kisana. Quốc vương của ta có lòng tốt muốn kết giao với SooChul quốc nhưng các ngươi lại không chịu. Hôm nay đừng trách sao ta quá tàn ác. Nếu các ngươi không muốn chết thì hãy mau đầu hàng.

Nhíu lông mày lại, Ân Tịnh bực tức đáp lại:

-Con yêu khuyển của tiểu quốc Kisana hãy ngậm miệng lại. Ngươi đừng giở cái giọng đó ra. Ai cũng biết bọn cẩu đói các ngươi lăm le xâm lược Ngũ quốc. Ý đồ xâu xé SooChul quốc đã hiện ra rõ mồn một, vậy mà ngươi lại muốn lấp liếm đi nhờ cái lí do “kết giao” sao? Chúng ta đã ra chiến trường thì nhất định phải bảo vệ SooChul quốc đến hơi thở cuối cùng.

Nghiến răng để kìm nén tức giận, Lý Túc nói:

-Tên nhãi ranh kia, miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt với ta sao. Chả lẽ ngươi muốn tất cả binh sĩ của mình phải phơi thây tại đây sao?

Quay mặt nhìn các tướng sĩ, Ân Tịnh dõng dạc nói:

-Hôm nay ta cùng các ngươi ra chiến trường, nếu các ngươi sống thì ta sống, chết thì cùng chết. Nếu ai không muốn chiến đấu cho SooChul quốc, cho quê hương mình thì hãy trở về nhà và sống với nỗi nhục của kẻ không xứng là con dân SooChul đại quốc.

Tướng sĩ SooChul quốc nhìn công chúa Ân Tịnh, tất cả đồng thanh:

-Nguyện sống chết để bảo vệ SooChul quốc!!!!

Binh sĩ SooChul quốc hừng hực khí thế. Điều đó làm Lý Túc tức giận như sắp ói máu. Hắn gào to:

-Tất cả tướng sĩ Kisana nghe lệnh. Giết chết bọn ngu xuẩn kia cho đến khi không còn một tên nào.

“Xông lên!!!!!!”

Binh sĩ, tướng lĩnh của hai phe ồ ạt xông vào chém giết nhau. Ân Tịnh rút kiếm, thúc ngựa lao vào quân thù. Kiếm của nàng lia nhanh như điện xẹt vào thân hình binh sĩ Kisana. Bên tả quân, tướng Châu Hiền nhảy xuống ngựa, lao vào chém địch bằng thanh đao lạ. Mỗi lần tay nàng vung lên, thanh đao ăn sâu vào da thịt bọn Kisana. Lão tướng Phi Long dùng thương đâm thủng chiến giáp của bọn binh sĩ tiểu quốc. Máu của quân địch bắn tung tóe, vấy lên mặt và chiến giáp của ông. Tam tướng Du Lợi bọc lót cho hai đội binh SooChul quốc xông vào cánh binh trung tâm của Kisana.

Lý Túc vung kiếm loạn xạ, từng binh sĩ SooChul quốc lần lượt ngã xuống nhanh không tưởng. Ân Tịnh chạy đến, vung kiếm vào đầu Lý Túc, hắn cũng vung kiếm về phía Ân Tịnh.

“Keng”

Hai thanh kiếm chạm nhau đến tóe lửa. Lý Túc trợn ngược mắt. Ánh mắt sắc lạnh đến ghê người. Ân Tịnh nhìn hắn với đôi mắt xanh dương tự tin. Hai đôi mắt giao nhau, một tàn ác còn một ôn hòa. Ghì chặt thanh kiếm trong tay, Lý Túc lấy hết sức đẩy Ân Tịnh về phía sau. Ân Tịnh mất đà, loạng choạng, chới với trong không trung. Chỉ chờ có thế, hắn lao kiếm đến, nhằm ngay tim công chúa. Khi mũi kiếm sắp chạm vào chiến giáp, Ân Tịnh chợt mỉm cười. Bất ngờ, nàng xoay người, né mũi kiếm. Lý Túc mở to mắt kinh ngạc. Giờ kẻ mất đà không phải là Ân Tịnh mà chính là hắn. Hắn chao đảo trên không. Ân Tịnh vung kiếm về phía đầu hắn. Ánh sáng sắc lạnh lao nhanh trong không khí.

“Phập”

Hai dòng máu nóng phun ra, tung tóe trên không trung. Máu chảy đầm đìa trên miệng và trên vai của tướng Lý Túc. Hắn khụy xuống, ôm vai. Vết thương quá sâu. Kiếm sắc của công chúa Ân Tịnh đã chém đứt toác lớp đồng vững chắc, ăn sâu vào da thịt.

Đứng trên nền đất lạnh, Ân Tịnh giống như một pho tượng đá bất động. Bỗng máu từ khóe miệng nàng từ từ chảy ra. Ân Tịnh nhíu lông mày. Nàng phun ra máu. Máu chảy ướt đẫm cằm và chiến giáp của nàng.

Từ các cánh quân, ba vị tướng đã nhìn thấy Ân Tịnh với vết thương loang rộng. Châu Hiền, Phi Long và Du Lợi hét lớn “Công chúa” rồi vội lao đến. 

Phía mạn sườn Ân Tịnh, một mũi kiếm sắc lạnh lóe sáng. Máu không ngừng chảy ra nơi kiếm ăn vào da. Kiếm rút ra, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Ân Tịnh ôm bụng, cố gắng gượng quay lại nhìn kẻ đã đâm mình. Hắn không phải là Lý Túc.

Ân Tịnh mở to mắt ngạc nhiên. Nàng rụng rời. Nàng không còn tin vào mắt của mình nữa. Sau lớp khói sa trường, một nam nhân mặc binh giáp SooChul quốc, tay cầm thanh kiếm nhuốm máu. Mái tóc nâu bay trong gió. Nụ cười đó, ánh mắt đỏ quạnh đó. Hắn chính là Cấm vệ quân Nghiên - kẻ thân tín của thái phi Phi Nhạn.

Bàng hoàng, chua xót, đau đớn. Ân Tịnh đã gục ngã thực sự. Tại sao? Tại sao người thái phi mà nàng yêu quí lại ghét bỏ nàng như thế? Tại sao? Nàng đã làm gì sai mà bà ấy nỡ sai người giết hoàng tôn ruột thịt của mình?

Ân Tịnh ngã xuống nền đất lạnh. Mùi máu quyện đặc xung quanh nàng. Trước khi chìm vào cơn mê, nàng nghe thấy tiếng Du Lợi, tướng Châu Hiền và lão tướng Phi Long gọi nàng. Họ lay nàng, gọi nàng nhưng nàng không cử động…

Thượng thư phòng SooChul quốc

-thưa công chúa, xin người dừng bước… xin công chúa… - tiếng tên nô tài ở ngoài vọng vào khiến nữ hoàng Thái Nghiên nhíu mày – nữ hoàng đã có lệnh tuyệt đối không được ai vào làm phiền người lúc người đang đọc sách

-tránh đường, ngươi có biết ta là ai không hả?!!!! ta là đại công chúa Trí Nghiên, ngươi muốn tru di cửu tộc ư??!! Cút mau!! – Trí Nghiên đẩy mạnh tên thái giám ra, nàng bước mạnh vào trong, ánh mắt sắc bén đầy lửa giận nhìn thẳng lên thiên tử ở trên long ngai. Tú Anh và Thuận Khuê cũng hớt hải chạy theo sau, 2 tay toan giữ Trí Nghiên lại nhưng vị đại công chúa đã giằng ra. Chưa để Trí Nghiên có dịp lên tiếng, nữ hoàng Thái Nghiên đã đặt nhẹ sách xuống, đưa ánh mắt uy nghi của mình nhìn xuống 3 vị công chúa

-con đến tìm ta có chuyện gì vậy Trí Nghiên?

-thưa bẩm nữ hoàng thần đã…

-ở đây không có chuyện của ngươi !!! – Trí Nghiên hét lên một tiếng như sấm khiến tên thái giám uy sợ mà lủi ra ngoài, không dám mở miệng thêm – nữ hoàng, xin người hãy để con ra chiến trường phía Bắc giúp đỡ cho Ân Tịnh muội muội

Nữ hoàng Thái Nghiên sắc mặt vẫn không chút biến đổi, từ tốn rời khỏi long ngai và đi đến nơi Trí Nghiên

-việc này nhất nhất không thể. Ân Tịnh đã có Châu Hiền và Du Lợi phò tá, việc trong cung con còn phải lo

Tú Anh bước lên trước một bước nói.

-thưa nữ hoàng, mới có tin cấp báo, Ân Tịnh muội đã bị trọng thương, có kẻ phản bội trong quân ta. Hiện giờ các binh sĩ cùng Ân Tịnh muội đang bị bao vây bốn bề, nếu lần này không có chi viện, e rằng sẽ mất thành

- ta đã biết tin này. Chuyện ở chiến trường phía Bắc, Ân Tịnh có thể lo liệu.

- muội ấy đã bị thương mà lo liệu cái gì??!!!! NỮ HOÀNG!!! NGƯỜI MUỐN HẠI CHẾT MUỘI ẤY NGƯỜI MỚI THOẢ SAO??!!! – Thuận Khuê không kìm được lòng mà hét lên. Nữ hoàng Thái Nghiên thở ra một cái, lắc đầu nhè nhẹ

-các con đúng là cứng đầu như nhau…

Chưa để nữ hoàng nói hết, 3 vị công chúa đã đồng loạt chắp tay

-thưa nữ hoàng xin hãy ân chuẩn cho chúng con được ra chiến trường phía Bắc trợ giúp cho Ân Tịnh!

Nữ hoàng Thái Nghiên không nói gì, chỉ quay lưng trở về long ngai, phẩy nhẹ tay một cái

-chuyện gì ta đã quyết, nhất định không thay đổi. Các con hãy đi về đi.

Trí Nghiên-người vẫn trầm ngâm quan sát nét mặt của nữ hoàng, bấy giờ mới lên tiếng

-nếu người không phê duyệt, con sẽ tự mang 5 vạn quân do người ban để tới chiến trường phía Bắc

Nữ hoàng Thái Nghiên quay lại, ánh mắt nhìn trực diện Trí Nghiên, quả có chút quyết tâm sáng ngời, nhưng người chỉ lạnh lùng ra lệnh

-thị vệ đâu, bắt giam đại công chúa Trí Nghiên lại cho ta, canh phòng cẩn mật tuyệt đối không để công chúa ra khỏi Thạch Lam cung

Tú Anh và Thuận Khuê đứng sững, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì đám thị vệ đã giải Trí Nghiên đi khỏi. Nữ hoàng Thái Nghiên nhìn 2 người con của mình, giọng đầy uy nghi

-kẻ nào còn dám trái lệnh, tự phát ra khỏi hoàng cung. Sẽ bị trừng trị!

Ngày thứ ba biên ải phía Bắc SooChul quốc

Nhuệ khí binh lính SooChul bị sa sút vô cùng sau khi vị đại tướng của họ là nhị công chúa Ân Tịnh bị trọng thương, đã một ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Đại quân hơn 8 vạn nay chỉ còn vỏn vẹn 5 vạn, lương thực nước uống trong thành cũng gần cạn kiện, ngoài thành, quân của tiểu vương quốc Kisana lợi dụng thời cơ, đục nước béo cò, bao vây không ngừng nghỉ. Đến cả người đưa tin của SooChul cũng không thể lọt ra ngoài.

Từ Châu Hiền đập bàn quát lớn

-láo!!! Thật là láo toét!!! Bọn chúng chỉ là một tiểu quốc bé nhỏ, sao có thể bao vây chúng ta như vậy. Chắc chắn là đã có kẻ cấu kết với bọn chúng. Chắc chắn trong doanh trại này còn gian tế.

Du Lợi ánh mắt vẫn băng lãnh, tay miệt mài giã bào thứ thuốc gì đó màu đen sì, thi thoảng lại lướt qua ngọn lửa đen dầu khiến không khí trong lều bốc lên một mùi kì bí khó chịu

-Du Lợi!!! sao ngươi vẫn có thể điềm nhiên như vậy hả?!!! – Châu Hiền nóng nảy nói nhưng lão tướng Phi Long đã can ngăn

- Châu Hiền tướng quân, xin ngài bớt nóng giận. Du Lợi tướng quân đang sắc thuốc cho Ân Tịnh công chúa. Tình thế hiện tại đang cấp bách, nếu không có quân chi viện, e rằng chỉ  một ngày nữa, binh sĩ trong thành sẽ giảm xuống còn một nửa vì chết đói chết khát. Chúng ta cần phải có một kế sách chu toàn mới mong thoát khỏi tình trạng này

-vẫn chưa có tin gì từ hoàng cung sao? – Du Lợi ngẩng đầu lên hỏi. Lão tướng Phi Long lắc đầu, nét mặt khắc khổ của lão hình như đã già nua hơn mấy phần.

Ân Tịnh tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên một tấm nệm rộng rãi, đặt giữa căn phòng rộng. Vết thương ở bụng đã được băng bó lại bởi mấy lớp vải trắng nhưng máu đã thấm ướt ra tấm nệm. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Ân Tịnh khó chịu, cộng thêm vài tiếng xì xào ở bên ngoài, sau bức màn màu nâu thẫm

-tối nay ta sẽ trà trộn vào đám quân Kisana ấy, lấy thủ cấp tên Lý Túc. Mấy vạn quân trâu ngựa của Kisana thiếu mất thống lãnh khác gì rắn mất đầu, chúng ta sẽ thừa cơ đó mà phá vòng vây, tiêu diệt sạch bọn chúng – giọng nói của Châu Hiền vang lên. Du Lợi cười khẩy

-ngươi cũng là nữ nhân yếu đuối, võ nghệ cao cường đến mấy cũng không thể xuyên qua mấy vạn quân kia, huống gì là lấy thủ cấp Lý Túc, đến cả Ân Tịnh công chúa tinh thông văn võ còn bất phân thắng bại với hắn, ngươi lấy đâu ra hi vọng?

Lời nói của Du Lợi tuy lạnh nhạt lãnh khốc nhưng lại đúng với tình hình hiện tại bấy giờ. Châu Hiền chỉ còn biết ngồi phịch xuống nắm chặt tay tức giận.

 _________________

Editor's note:

1. Lý Túc là đại tướng quân chỉ huy của tiểu quốc Kisana trực tiếp chinh chiến trong lần xâm chiếm bờ cõi phía Bắc SooChul quốc

2. Điền Phi Long là đại thần của SooChul quốc, tuổi già sức yếu nên được cử ra trấn giữ thành trì phía Bắc

3. Kẻ đâm nhị công chúa Ân Tịnh hoàn toàn không có vị trí quan trọng trong tình tiết sau này, hiển nhiên là hắn đã bị giết ngay sau khi đâm Ân Tịnh

4. tiếp tục nhắc lại, mấy rds làm ơn comt cái fic nếu đã đọc TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip