Chaper 30







Cộc! Cộc! ..

...

- Là cậu sao Vương Tư Viễn?

- Ừ ...

- Vào nhà đi! ... - Eric đang vận trên người chiếc tạp dề con thỏ rất dễ thương, nhóc vừa nấu ăn trong bếp thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mới bước ra thì đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó. - Vương Tư Viễn còn chờ gì nữa hả? ..Mau vào nhà đi!

- Không cần đâu! Tôi đến đây để đón Eric cùng tới nhà Karry, chẳng phải ngày hôm qua tôi đã có nói rồi sao?

- ...Hả? ...Ừ nhỉ? Vậy Vương Tư Viễn chờ tôi một lát.

- ....

....

....

.............

ᶗ Trên xe ...

Vương Tư Viễn hôm nay ăn mặc khá bình thường, dường như từ cái lúc bắt đầu " hẹn hò" đến nay nó luôn mặc những bộ quần áo kiểu cách của con người, tuy chỉ với áo sơmi và quần cậun nhưng cũng đủ tôn lên cái vẻ đẹp của một chàng trai " Vampire" ...

- Tư Viễn có vẻ quan tâm đến ca quá nhỉ?

- Quan tâm? ...Sao Eric lại hỏi vậy? - Vương Tư Viễn quay mặt sang nhìn nhóc vì thấy hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó, nếu Eric biết ai là người đã gây ra những cái vết thương cho Karry thì chắc chắn nhóc sẽ không muốn thắc mắc như thế đâu.

- À, tại tôi thấy lạ nên hỏi, nếu Vương Tư Viễn không muốn trả lời thì thôi ...

- Tôi nghĩ Eric không nên biết câu trả lời thì tốt hơn ... - Vương Tư Viễn tự dưng lại quay mặt đi hướng khác và nó thì thầm một mình. - Eric à, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu ...

- Chuyện gì vậy?

- Bây giờ ...Tôi thật sự rất muốn biết là Eric có tình cảm với tôi hay không ?

- ....

- Sao lại im lặng? ...Như vậy là không có đúng không? .. - Vương Tư Viễn chăm chú quan sát từng nét biểu hiện trên gương mặt nhóc và nó đang mừng thầm trong bụng, tình cảm con người phức tạp đến như thế kia mà...tốt nhất không nên vướng mắc nhiều quá. Nó tuy chưa xác định rõ được trái tim mình có đang hướng về Karry hay không nhưng Vương Tư Viễn có thể biết chính xác rằng không nên để Eric tiếp tục hiểu lầm nữa ... - Eric không có yêu tôi đúng không?

- .... - Nhóc tuy biết nó lúc nào cũng thẳng thừng như thế nhưng thật không ngờ lại có ngày Vương Tư Viễn hỏi trực tiếp vấn đề như vậy. Eric cảm thấy hơi hồi hộp và nhóc nghĩ nhóc cần một khỏang dài hơn 5 phút để suy nghĩ ...

- Aha! ...Vậy là tôi đóan đúng rồi phải không? ...Như vậy thì tốt quá còn gì! - Vương Tư Viễn chau mày quan sát và chưa tới 1 phút sau khi hỏi thì nó lại vô tư kết luận suy nghĩ của nhóc, Vương Tư Viễn tự dưng hí hửng hẳn ...

- ...!! .... - Eric bỗng ngơ vì bị suy nghĩ của nó áp đặt quá vội vàng, nhóc những tưởng Vương Tư Viễn đang thật lòng hỏi nhóc để xác định vài thứ, nhưng sao lại như thế ...cái suy nghĩ rằng nhóc không yêu nó có thể khiến nó vui đến thế sao? Sao Vương Tư Viễn lại như thế? ...Mọi tình cảm của Eric đều đã bị Vương Tư Viễn chiếm hết rồi mà, chính Vương Tư Viễn đề nghị làm bạn trai của nhóc, chính Vương Tư Viễn muốn hẹn hò với nhóc, chính Vương Tư Viễn chủ động hôn nhóc .. và bây giờ cũng chính là Vương Tư Viễn khiến nhóc nhận ra mọi thứ! Rốt cuộc cái kẻ này đang muốn gì đây? ...thật ra có phải Vương Tư Viễn đang cố tình trêu đùa nó không? ... - Vương Tư Viễn ...biết ...tôi không ..yêu Vương Tư Viễn ..thì thấy ..vui ..lắm sao?

- Không hẳn .... - Vương Tư Viễn bỗng dưng tắt ngay nụ cười đang mỉm trên môi vì nghe thấy câu hỏi đó của nhóc, nó đâu hề hay biết rằng mình đang tổn thương Eric ...

- Vương Tư Viễn à, cậu đang ...giả vờ đúng ..không? ...Cậu giả ..vờ hỏi thế ..rồi sợ tôi từ chối, nên ..mới giả vờ ..vui đúng không? ...- Eric bỗng trở nên gượng gạo, từ lời nói cho đến gương mặt ..mọi thứ giờ đây đều đang bị đông cứng tạm thời. Khỏang thời gian bao lâu nay được gặp mặt Vương Tư Viễn, nhóc thật sự không dám tin là nó không có tình cảm gì với mình, nhóc đang cố gán cho Vương Tư Viễn một cái lí do vì những nụ cười vui vẻ lúc nãy, Eric ngay giây phút này không hề muốn tiếp tục cái trò đùa này của Vương Tư Viễn nữa, nhóc không cam tâm kết thúc tình yêu của mình ở đây chỉ vì không kịp trả lời câu hỏi đó, Eric cười gượng rồi quay sang nhìn nó. - Hay là ...cứ xem như Vương Tư Viễn chưa hỏi gì ..được không?

- ....

- Bây giờ ..hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà ..Karry ca! ... Tư Viễn à, cậu vẫn là bạn trai của Eric này mà ... - Nhóc bỗng dưng kéo bàn tay của nó và nắm chặt, Eric đang tự mình lừa dối mình ...nhóc cứ cố diễn kịch để che giấu sự bối rối lúc này, trong khi Vương Tư Viễn thì cứng đờ vì ngạc nhiên - Vương Tư Viễn à ...cậu không cần nói thêm bất kì ..điều gì nữa đâu, tôi hiểu mà ..

- ..Eric ...? .... - Nó gọi tên nhóc trong vô số điều bỡ ngỡ, Vương Tư Viễn thật không hiểu Eric đang nói gì nữa, sao nhóc lại chủ động nắm tay nó ...chẳng phải chuyện giữa nó và nhóc đã nói ra rõ ràng rồi sao? Nó đâu có yêu Eric, người nó hướng đến là Karry kia mà ...

- ....

....

.....

.................

King! ~ koong~ ...

- Ca ...Ca Karry, bọn em đến rồi đây! ...

- ....

Cạch!

- ...!!? ...

- Ca sao vậy? Vậy không khỏe ở đâu à?

- Không ... không sao ... - Karry vừa nãy vẫn còn đang hí hửng nằm chờ Vương Tư Viễn tới, cậu đang định nói thật nhiều chuyện với nó, định sẽ kéo nó vào phòng để trách móc về ngày hôm qua...cậu còn định nắm tay nó, ôm nó ...Vậy mà ngay cái lúc mở cánh cửa đó ra ...thứ đầu tiên cậu nhìn lại là hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, Eric và Vương Tư Viễn đang nắm tay nhau, chẳng những vậy Eric còn gọi nhóc và nó là " bọn em" ...Tự dưng Karry lại thấy hơi nhói nơi lồng ngực, cái cảm giác này giống hệt như mấy hôm trước, thật sự là khó chịu quá ...

- Ngươi không sao chứ? Sao lại ... - Vương Tư Viễn đứng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, nó thấy lo lắng cho cậu khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của người đối đang đối diện...

- Vào .. nhà ..đi! ..

....

....

............

Cộp! Cộp!

- Tư Viễn à, ..cậu có ăn được trái cây không hả? - Eric đang hí hửng kề miếng táo đến gần gương mặt nó và giọng nói của nhóc lúc này thật là " ngọt ngào" hết sức...

- Không, Eric đưa cho Karry ăn đi! . ...

- Ca không ăn đâu, ...em và Vương Tư Viễn cứ ngồi đây chơi , Ca đi lên sân thượng hóng gió một chút .. - Karry lạc giọng từ chối rồi lại đứng lên bỏ đi khỏi phòng khách, cậu bây giờ đang mệt mỏi lắm, Karry cảm thấy rất khó thở khi trông thấy hai người đó thân mật bên nhau ...

....

- Ca ..mang theo áo khóat đi trên đó lạnh lắm .. - Eric nhìn thấy cậu vội vàng như thế liền nhanh chóng phản ứng và khi nhóc vừa định cầm chiếc áo mang lên cho Karry thì đã bị Vương Tư Viễn níu lại ...nó nhìn con bé rồi lại ngước mắt về phía cầu thang ... - Gì vậy Vương Tư Viễn? Có chuyện gì hả?

- Eric cứ ở đây dọn dẹp đi, để tôi mang áo lên cho Karry được rồi ...

- Hả? ...Ừm cũng được! ...

- ....

Cộp! Cộp ...

....

....

...............

- Ya! Hunter ... Ngươi bị làm sao vậy hả?

- ...

- ...Ya! ...Không nghe ta hỏi gì sao? ....

...

Sọatt...

- Nói đi thuần chủng! Sao em lại nắm tay Eric hả? ...Hai người rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy hả?? - Karry quát lên và siết mạnh bàn tay của mình hơn nữa, cậu đang ôm nó thật chặt mà không hề biết Vương Tư Viễn có đồng ý để cậu ôm hay không, Karry không cần biết điều gì nữa, cậu đã chờ cái giây phút này từ nãy đến giờ rồi ..nhất định, nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này! - Vương Tư Viễn à, em luôn miệng hỏi anh có làm sao không, ..chẳng lẽ em không biết anh bị gì hay sao? Em quên anh đã từng nói rằng bản thân anh rất sợ khi nhìn thấy em và Eric bên nhau hay sao? Em lại bắt đầu tàn nhẫn với anh ... em bây giờ lại muốn hành hạ anh bằng cách gì nữa đây? ...

- ...

- Nói gì đi chứ? ...Em định tra tấn anh bằng sự im lặng của mình hay sao? ....

- T..a...... t.a..... - Vương Tư Viễn đang ra sức rên không thành tiếng khi tòan bộ gương mặt đang bị vùi trong bờ ngực đó của cậu, Karry đã vô ý giấu kín Vương Tư Viễn vào cơ thể mình mà không hề biết rằng ..chính cậu đang khiến nó không thể nói được gì hết. Quả nhiên cái cách " hỏi tội" của Karry và Vương Tuấn Khải rất giống nhau ..lúc nào cũng " vồ " nạn nhân vào lòng đến không thở nổi rồi lại bảo trả lời. - Buô..ng ..ra..đã ...

Sọatt....

- ....

- Ya! Ngươi ôm như thế làm sao mà nói hả? ... - Vương Tư Viễn ngay sau khi thóat khỏi cơ thể đó liền quát lên, nó cảm thấy hơi tức giận vì cái hành động chiếm hữu của cậu ...Thật ra nó có thể tự kéo mình ra khỏi bờ ngực đó được nhưng vì nhớ lại Karry đang bị thương nên mới phải chịu trận như thế thôi.

- Xin ..lỗi em, anh..quên mất ...

- Hừ, không sao ... - Vương Tư Viễn chau mày khó chịu rồi từ từ cúi người nhặt chiếc áo khóat bị rơi lúc nãy lên cho Karry, nó tuy dỗi đôi chút nhưng cũng hiểu cậu đang cảm thấy buồn và bức xúc như thế nào, nhìn gương mặt xanh xao cộng lẫn buồn bã đó của cậu ..nó thật sự không nỡ trách thêm nữa .. - Karry à, ngươi ..là vì Eric nắm tay ta ..nên mới ...

- Đúng ... vậy ... - Karry bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn lúc nãy, cậu mỉm cười nhẹ rồi kéo bàn tay của nó về phía mình, cậu bây giờ giống như một kẻ sợ mất đi hơi " lạnh" đó của Vương Tư Viễn ..Karry cứ khăn khăn giữ mãi cái bàn tay ấy không buông. - Vương Tư Viễn à, ...là em hay Eric ..chủ động?

- Không phải ta ... - Vương Tư Viễn mím môi trả lời, ánh mắt của một thuần chủng bỗng dưng ngơ ra vì cái chạm lúc này ...hơi ấm của Karry đang dần truyền sang cơ thể nó ... - Thật ra ...Ta đã hỏi rõ Eric rồi ...nhưng Eric không trả lời, bỗng dưng lại còn..thân mật hơn nữa, ta ..không biết ..phải nói sao nữa ... ...

- Eric đã cố tình ..sao? ...

- Không biết ....

- Vậy em ...có muốn tiếp tục làm " bạn trai" của nó nữa không?

- Từ đầu đã là giả rồi, có muốn tiếp tục hay không không còn là vấn đề nữa ...chỉ là ...

- ....

- Chỉ là ... do ta mà Eric ngày càng hiểu lầm nhiều hơn! ...

- Không cần lo lắng đâu, sớm hay muộn gì cũng Eric cũng phải biết thôi. - Karry nghiêng đầu để tìm chút đồng tình của nó, thật ra chính cậu mới phải là người lo lắng thì đúng hơn ...dù gì Eric cũng là cậu em trai duy nhất của mình mà. - Vương Tư Viễn à, sao em không gọi người trước mặt em là "anh" ...tại sao em lại xưng hô xa lạ như thế, em ngại gì sao? ...

- Karry à, ta là thuần chủng Vampire!

- Thì sao? ...

- Thuần chủng thì làm sao mà ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng ngập ngừng, thật ra với nó ...việc chấp nhận bản thân đã yêu Karry cũng khó khăn như việc thay đổi cách xưng hô vậy. Nó biết lúc này chưa phải thời điểm thay đổi điều đó ...mọi thứ bây giờ thì mong manh quá trong khi Vương Tư Viễn vẫn còn non nớt trong chuyện tình cảm biết bao, nó vụng về trong việc gặp cậu, vụng về trong việc để cậu chạm vào mình và còn vụng về trong cả những nụ hôn Karry mang đến ...- Karry à, có lẽ chưa phải lúc ...

- Anh biết ...

- Karry có chờ ta được không? ...

Sọatt...

- ...Tất nhiên! - Karry đã bắt đầu có những dấu hiệu giống với Vương Tuấn Khải trước kia, cả cái cách hôn Thuần chủng cũng vậy ...cậu càng lúc càng thích những điều lãng mạng và dễ thương. Tuy nụ hôn vừa rồi rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Karry hạnh phúc , lúc này cậu đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi bắt gặp ánh mắt của Vương Tư Viễn ...ánh mắt đó đã không còn tỏ ra " căm ghét" với nụ hôn của cậu như trước kia nữa rồi. Đây là tin tốt ...

- ... Nụ hôn này...mang ý nghĩa gì vậy Karry? ...- Vương Tư Viễn hơi ngơ ra một chút, nó vô tư đưa ánh nhìn ngây ngô về phía Karry trong khi những ngón tay thì đang chạm vào bờ môi dưới của mình.

- Ý nghĩa ư? ...- Karry giả vờ ngớ ngẩn và cậu cố tính đưa ngón trỏ lên bờ má trắng ngần của Vương Tư Viễn để mò mò viết viết thứ gì đó... - Chính là " Anh ...yêu ...em " !

- .... .... .... - Cũng thật may mắn là cơ thể Vương Tư Viễn không hề thật thà như cơ thể của con người, nếu không chắc hẳn gương mặt nó lúc này sẽ đỏ bừng lên cho xem. Karry không biết học cái cách biểu lộ tình cảm này ở đâu nữa..nhưng xem ra rất có hiệu quả đó mà. - Karry ....xuống..xuống dưới đi! ...

- Anh không muốn ....

- Cơ thể Karry đang run lên kia kìa ...

- Không sao mà ....

- Vậy ..tôi xuống trước!

- Ê! Khoang đã ...!! ....

...

...

......................

- Hai người làm gì trên đó mà lâu quá vậy? - Eric đang đứng ngay trong phòng khách với cái tạp dề nhiều màu, nhóc vô tư hỏi thăm mà không hề nhận ra gương mặt của 2 người được hỏi đều đang trở nên gượng đi...

- Hóng gió thôi ... hơhơ ... - Karry mỉm cười giã lã, cậu thật sự không dám tưởng tượng nếu bây giờ trả lời câu hỏi đó rằng " Cậu và Vương Tư Viễn vừa ôm, nắm tay và hôn trên sân thượng " thì Eric sẽ phản ứng như thế nào nữa.

- Hóng gió thôi mà trông sắc mặt ca có vẻ khá hơn nhiều lắm đấy ạ!

- Ừ .... - Karry đứng sửng người và vờ vuốt tóc ... - Àh! ...Cũng tối lắm rồi.Em cũng nên về nhà bên kia rồi đó Eric a ...

- Ừ nhỉ? ..Ca à, anh cùng ra cổng tiễn em với Tư Viễn về có được không?

- Cũng được! ...

....

..........................

- Có cần anh gọi taxi cho em không?

- Không cần đâu! Có Vương Tư Viễn về chung với em rồi mà .. - Eric mỉm cười tíu tít và nhóc đang cố tình ôm chặt cánh tay của Vương Tư Viễn .... - Ca vào trong được rồi đó! ...

- Khoang đã Eric à!? .... Cậu cứ đi về trước đi! Tôi có vài chuyện muốn nói Karry một lát... - Nó không thèm quan tâm Eric đang muốn làm gì nữa, Vương Tư Viễn đang cảm thấy khó chịu vì những cử chỉ đó của nhóc và bây giờ nó chỉ muốn thóat khỏi vòng tay ấm đó thôi. - Để tôi gọi taxi cho Eric ...

- Không..không cần đâu ... - Eric bỗng dưng tắt hẳn nụ cười vui vẻ lúc nãy ngay khi Vương Tư Viễn kéo tay nhóc ra khỏi người nó, tất nhiên là nhóc thấy bị tổn thương...nhưng nếu Vương Tư Viễn đã nói vậy rồi thì Eric cũng đành chịu mà thôi. - Không cần thật đó Vương Tư Viễn à, mình tự đi bộ về cũng được. Vậy ...tạm biệt hai người ...

- Ừ! ..Tạm biệt em ...

- ....

Cộp! cộp! Cộp!

....

....

Cái bóng nho nhóc đó của Eric đang dán chặt xuống nền đường và càng lúc lại càng bị kéo dãn ra do ánh đèn trên cao, Vương Tư Viễn và cậu thì đang đứng im lặng nhìn theo từng bước đi đó của nhóc ...

Thật ra, hơn ai hết trong 3 người ...Eric chính là kẻ phải cố gắng đóng kịch nhiều nhất...

....

Tiểu Viễn à, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Karry lên tiếng hỏi ngay sau khi cái bóng nhóc đó biến mất ...

- Không có gì đâu ...

- Sao lại không? Chẳng lẽ em nói dối với Eric à?

- Ừ! Ta không thích bị bám sát như thế ... - Vương Tư Viễn thật thà nói ra hết với cậu và điều đó hòan tòan đúng với những suy nghĩ của Karry. - Nếu không còn việc gì nữa thì ta cũng về đây ...

- ....

- Tạm biệt! ... - Vương Tư Viễn thản nhiên kết thúc cuộc nói chuyện của cậu và nó ở đây rồi bước ngang vai Karry để đi về phía con đường trước mặt. Hôm nay như thế là đủ rồi, có lẽ ngày mai nó sẽ không đến đây nữa đâu ...càng lúc Vương Tư Viễn càng thấy mọi việc quá phức tạp, nó vừa bước đi vừa suy diễn ra những việc phải làm trong ngày mai ...

Cộp!

- Khoang đã Thuần chủng! Anh sẽ đưa em về ....

- .... ..... - Vương Tư Viễn bỗng trở nên im lặng, nó đang bước đi bên cạnh cậu trong khi bàn tay cậu và nó đang đan chặt vào nhau.

....

............

Cộp!

...Cộp!

......Cộp!

.... Píp! ..Píp! ...píp

[ Một tin nhắn mới từ Eric ]

....

....

- !!!! ......

- Có chuyện gì vậy Karry? Sao tự dưng đang đi lại đứng yên vậy? ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng khựng lại cùng lúc với cậu, nó đang nghiêng đầu thắc mắc cái lí do vì sao Karry lại ghì những bước đi của nó lại ...

- Không.. không có gì đâu! Viễn à, có lẽ anh chỉ đưa em đi đến đây được thôi! ... - Karry đột nhiên thay đổi giọng nói và ánh mắt thì hớt hãi như vừa trải qua một cú sốc vậy. - Em đi trước đi Tiểu Viễn, anh cũng trở về nhà đây ...

- Xảy ra chuyện gì phải không?

- Không có ...Em cứ về trước đi! Anh đứng đây nhìn em bước đi là được rồi...

- Karry à, vậy ta đi đây ...

- Ừ! Tạm biệt em ..Vương Tư Viễn ...

....

....

[ Nội dung tin nhắn ]

" Karry ca! ...Nói cho em biết quan hệ của hai người là gì đi? "

- Eric à, chẳng lẽ em đã biết điều gì rồi sao? ... - Karry lầm bầm một mình khi bước vào trong căn nhà của mình, cậu bây giờ thật sự không biết phải trả lời tin nhắn này như thế nào nữa ...

- ....

.......

..................

................................

" Hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì đây? ...Tại sao lại nắm tay nhau? Tại sao lại hôn nhau ? "

" Ca à, anh còn định giấu giếm em đến bao giờ nữa đây, hai người đã làm gì trên sân thượng ...? Hai người tưởng rằng em không nhìn thấy gì hay sao? "

" Vương Tư Viễn à, cậu làm ơn đừng nói những lời như thế nữa có được không? Cậu thật sự quá độc ác Vương Tư Viễn à, ...vì cậu mà tôi phải chịu đựng những nỗi đau đáng sợ như thế này cậu có biết không hả? ... Phải chi lúc đó tôi không quay lại cứu cậu khỏi đám con gái thì giờ đây có lẽ chúng ta sẽ không rơi vào tình cảnh lúc này đây đúng không? ...À, tôi bây giờ không nên dùng từ " chúng ta " nữa, cậu đã là người đặc biệt của Karry ca rồi, không phải của tôi nữa Vương Tư Viễn à ... "

.....

" Tôi không ghét cậu .... "

"Bởi vì khi suy nghĩ lại, tất cả những tình cảm này của tôi là đều do tôi tự tạo nên ...là do tôi tự chuốt lấy thì làm sao có thể trách cậu, ghét cậu được chứ...? "

" Bao nhiêu đó là đủ ! ..Karry ca của tôi là bây giờ cũng đến lúc được hạnh phúc rồi. Hy vọng 2 người có thể tiếp tục yêu thương nhau cho đến khi tôi tìm được một hạnh phúc cho riêng mình ..."

" Vampire Vương Tư Viễn .... Tạm biệt! "

.....

....................

- <Thiên Tỉ ca! ..Eric đang buồn lắm ...ca mau đến đây đi! ~ > ...

- Em buồn á? Có chuyện gì sao? ... - Đã gần 10h khuya rồi còn gì, Thiên Tỉ của chúng ta vốn đang vùi trong chăn ấm nệm êm thì lại bị cậu bé dựng dậy, thật tình là buồn ngủ lắm nhưng nghe giọng nói sắp khóc đến nơi của Eric..Thiên Tỉ cũng không thèm ngủ nữa..... - Eric a! Em đang ở đâu đó ..?

- < Hức...hức ...Ngòai...đường ... > - ...Eric ngay sau cái lúc gửi tin nhắn cho Karry liền ngồi phịch xuống ngay một cái băng ghế đá ngòai đường, nhóc cứ ngồi im lìm ở nơi đó rồi đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt ...

- Đường ... đường nào? ...

- < Không ..biết ...hức ...> ...

- ...Không biết á? Vậy thôi Eric cứ ngồi yên đó đi ...ca tới ngay! Nhớ đừng tắt điện thọai biết không?. ... - Thiên Tỉ vừa nói nhanh qua điện thọai vừa nhào khỏi giường để tìm một bộ quần áo khác, tuy là không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nếu cứ để con bé ngồi ngòai đường giờ này thế nào cũng không ổn. - Eric a... nín đi, Ca đến ngay mà. ..

- < Ừm .... Hức! > ...

- .....

...............

..............................

..........................................................

ᶗ Trong khu rừng ...

Anh và cậu hiện giờ không có bên cạnh nhau, tuy là Vương Nguyên rất nhớ anh nhưng ..chắc chắn một lát nữa sẽ lại gặp nhau thôi mà. Lúc chiều vì bé Khuyên nhi mà từ chối dẫn anh đi theo, chắc chắn là Vương Tuấn Khải giận lắm ...Lúc này Vương Nguyên ngồi im lìm bên Lâm Ân Kiên mà trong đầu thì cứ nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ bắt cậu đền bù cái gì đây?

Cũng đã trễ lắm rồi ....

....................................................

- " Anh" à, khoang đi đã ...

- Gì vậy?

- " Anh" để emhôn anh một cái được không?

- .... - Vương Nguyên cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có gì đáng sợ lắm, thế là cậu dịu dàng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý ..chắc có lẽ con bé muốn lấy lại chủ quyền đã bị Vương Tuấn Khải cướp mất lúc sáng, đúng thật là trẻ con mà. - Được thôi ...

- Nhắm mắt lại đi ...

....

Sọatt...

- ..... ..... - Cậu không quan tâm nhiều về những điều Khuyên Nhi đang làm với mình, bé còn nhỏ nhưng sao lại tinh nghịch thế nhỉ ...?

- ....

Vương Nguyên nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười với bé ..từ từ cái màu nâu hổ phách ấy cũng bị che khuất bởi hàng mi đen hòan mĩ, cậu nhắm mắt lại và đứng yên chờ xem cái nụ hôn đó sẽ ra sao... Thuần chủng Vương Nguyên dịu dàng kề gương mặt mình đến gần chỗ bé đang đứng mà trong đầu thì không ngừng tưởng tượng rằng nụ hôn ấy sẽ có gì khác so với những nụ hôn nhẹ của anh trước đó...

" Vương Nguyên à, cậu là Thuần chủng vampire .... "

" Một Vampire chuyên giết người và hút máu ...."

......

" Gương mặt thon nhỏ, mái tóc trắng muốt như tuyết ...đôi mắt sắc nét phảng phất đôi chút nâu nhạt của cậu đang khiến tôi cảm thấy ghen tị vô cùng ...cậu thật xinh đẹp ... "

" Tôi biết ...trước mặt tôi bây giờ không phải là con người, Vương Nguyên à ...cậu .là quái vật ..Một con quái vật máu lạnh đang ẩn mình bên trong cái lốp vỏ thiên thần ...."

.....

" ...nếu như tôi không cố tình tìm hiểu về cậu có lẽ giờ đây tôi vẫn còn ngu muội cho rằng cậu chính là thiên thân đầu tiên mà tôi nhìn thấy trong đời cậu có biết không? ...Bất luận là gương mặt, hình dáng hay cách nói chuyện ..cậu luôn luôn cuốn hút tôi và khiến tôi không thể nào dứt mắt ra được ..."

......

" Ngay lần đầu bắt gặp một tên thanh niên tóc trắng tại Eden ..và cho đến khi tên nhóc đó đòi nói chuyện với tôi, tên nhóc ấy thật sự đã chiếm hết được tình cảm của tôi rồi ... "

" Cậu còn nhớ lần đó trong khách sạn? ...Tôi đã bị đôi môi của cậu mê hoặc và tôi đã thề rằng phải chạm cho bằng được đến cái vật đó! Nhưng kết quả thì ngược lại ... cậu làm tôi bị thương, lấy mất chiếc nhẫn và bỏ đi không nói một lời ... "

....

" Lần thứ hai....

.... chính là cái đêm hôm đó trong rừng, cậu cứ lặng lẽ bước đi trong mưa và bỏ mặc tôi ...Vương Nguyên à, bộ dạng lúc đó của cậu giống hệt như một thiên thần bị thương vậy, tôi đã cảm thấy rất khó chịu vì những ánh mắt đau đớn, cậu đơn đó của cậu ...

Cậu biết không ...tôi đã từng định bước đền gần thiên thần của tôi hơn nữa để có thể chia sẻ đôi chút nỗi buồn ấy. Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ giúp cậu làm việc đó, nhưng không thể ... bé Khuyên Nhi đã khiến tôi ngạc nhiên rất nhiều... "

" Nhưng ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi lại được gặp cậu sau bao nhiêu ngày đi tìm ...Cậu trông vui vẻ hơn rất nhiều, cả cái ánh mắt đó cũng tràn đầy một niềm vui ...tay cậu đang trong tay của hắn, cậu dịu dàng với hắn ngay trước mặt tôi và cậu còn để hắn hôn lên đôi môi ấy, Vương Nguyên à ...cậu có thể tưởng tượng ra rằng tôi đã buồn như thế nào không? "

" Và giờ đây ....

Cậu đang đứng trước mặt tôi với cái vẻ đẹp mụ mị đó, từng nét ..từng nét trên gương mặt Vampire mà tôi vẫn luôn mong nhớ đều không hề thay đổi ..."

" Tại sao cậu luôn thích điều khiển con tim người khác như thế hả? Vương Nguyên ... "

..............................

Khuyên Nhi đang níu tay Lâm Ân Kiên trong khi đôi môi nhóc xinh của bé vừa chạm nhẹ vào bờ má trắng lạnh của Vương Nguyên. Trong giây phút vừa nãy cả hai đều rất đáng yêu ...Vương Nguyên cứ mỉm cười vì nụ hôn đó trong khi Khuyên nhi thì hơi ngượng ....

Sọatt...

Nhưng ....có lẽ mọi chuyện vẫn chưa hề dừng lại ở đó. Ngay sau khi nụ hôn đáng yêu đó kết thúc thì ...

- ...!!!

-....

Đôi mắt Vương Nguyên chỉ vừa mới mở ra và cậu còn định mỉm cười để tạm biệt Khuyên Nhi trước khi trở về, vậy mà ...

Cậu thật không thể tin rằng đang có chuyện gì vừa xảy ra với mình, chẳng phải là chỉ là một nụ hôn của bé Khuyên nhi thôi sao? Tại sao ...tại sao lúc này Vương Nguyên lại cảm nhận được ngay trên đôi của mình đang có một vật gì đó rất ấm, vật đó đang ép chặt bờ môi dưới của cậu và tòan bộ gương mặt Vương Nguyên đều đang bị giữ yên bởi một bàn tay cứng rắn. Trong vô thức, Vương Nguyên biết mình vừa bị cưỡng hôn và kẻ đó chắc chắn là ...Lâm Ân Kiên.

Vương Nguyên là Thuần chủng Vampire! Bất kì ai trên đời đều không thể chạm vào cậu nếu cậu không cho phép, thế mà ..chỉ vì một phút sơ xuất Vương Nguyên đã để cho tên này có cơ hội chiếm lấy cơ thể mình. Một cảm giác tức giận đang tràn ngập trong đầu cậu và vô tình khiến cho đôi mắt đang mở to ấy sáng lên như ngọn lửa, cậu sẽ giết chết con người này ...hắn đã phạm đến một điều vô cùng sai lầm của cuộc đời mình và cái giá phải trả chính là mạng sống.

Rốp! ...

Những lóng xương tay của Vương Nguyên đã bắt đầu khởi động nhịp nhàng để chuẩn bị xé tọat cơ thể trước mặt mình, trong đầu cậu lúc này hòan tòan chỉ có mỗi ý niệm là phải giết người, phải giết chết cái kẻ dám cướp đi đôi môi mà cậu chỉ dành riêng cho anh ...

- " Anh " à! ....hai người? .... -bé Khuyên nhi đứng chết trân ngay bên cạnh và đôi mắt đó thì mở to hết cỡ.

- ....

....

.......................

" Khuyên Nhi....

bé đang ở đây ..... ! "

" Mình không thể .... "

Sọatt....

- Đủ ...rồi ..đó ...

- Vương Nguyên à, tôi thật sự ..đã yêu cậu ..rất nhiều.... - Lâm Ân Kiên thì thầm bên tai Vương Nguyên ngay khi buông đôi môi ấy ra .. và giờ đây anh đang ôm chặt cậu vào lòng. Thật ra Lâm Ân Kiên đã không định làm thế ...tất cả chỉ vì cơn ghen nhóc nhóci trong lòng bỗng bị đốt cháy khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa xuất hiện thôi ....Tất nhiên Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy tất cả, mọi chuyện tuy bất ngờ nhưng hòan tòan là chủ ý của Lâm Ân Kiên ... - Vương Nguyên, cậu..có thể cho tôi một cơ hội được không?

- Ngươi ..hãy thầm cảm ơn cậu bé đi ...vì nó ..mà ta sẽ không ..giết ngươi ngay tại đây! .. - Vương Nguyên bỏ qua lời thỉnh cầu đó , cậu gằng từng chữ và hai bàn tay thì đang run lên vì giận, luồng sức mạnh vô hình trong cơ thể đang dần tích tụ nhiều hơn. Nếu ...trong vòng vài phút nữa, Lâm Ân Kiên không mau chóng buông cậu ra thì cho dù có mười bé Khuyên nhi ở đây ..Vương Nguyên vẫn sẽ giết chết Lâm Ân Kiên, sức chịu đựng của cậu là có giới hạn ... - Còn ..bây giờ ..hãy mau buông ..bàn tay người ..ra khỏi ..cơ thể ta ..

- .....

Cộp!

....

....................................

......................................................

Cộp! Cộp!

Vương Tuấn Khải đang bước đi chậm chạp vào bên trong tòa lâu đài, anh cũng chỉ vừa về đến đây mà thôi ...

...

Còn cậu ...Vương Nguyên lúc bấy giờ thì đang nằm im trên chiếc kỷ mền mại trong căn phòng của mình, mọi thứ xung quanh đều đang tối mịt, cả ánh sáng của của trăng cũng bị che khuất ...

...

Cộp!

- .... ..... - Anh nhìn đã nhìn thấy cậu và anh cảm thấy buồn vô cùng khi nhớ đến hình ảnh lúc nãy, tại sao ...tại sao cậu lại để cho Lâm Ân Kiên hôn một cách dễ dàng như thế? Tại sao lại không chống cự và cứ để yên cho tên khốn kiếp đó ôm chặt. Cậu thật ra đang tính tóan điều gì? ...Vương Nguyên của anh từ lúc nào lại dễ dãi như thế ...? Chẳng lẽ những điều Tử Hạo nói đều đúng hết hay sao? Vương Tuấn Khải thật sự không dám tin, nhưng dường như mọi chuyện đã đi xa hơn những điều anh dự đóan ...

[ Flash Back ]

....

- Vương Tuấn Khải ...

- .....?

- Nhìn thấy tên đó hôn Vương Nguyên ngươi có cảm giác gì không? ... - Tử Hạo không biết từ lại xuất hiện và hắn đang ẩn mình trong một cái kết giới tàn hình, ...tất cả đều do Vương Nguyên đang ở gần đây, Tử Hạo không thể thỏai mái ra mặt được. - Đến xa chỗ này một chút đi ... ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết ...

- .... .... - Vương Tuấn Khải nhận ra giọng nói đó, anh biết Tử Hạo đang lãng vãn đâu đây. Hắn thì có chuyện gì muốn nói với anh chứ? Hay là định giết anh thêm một lần nữa đây ...?

.....

Sọatt...

Đôi bàn chân của Vương Tuấn Khải đang vô tình giẫm lên những đám cỏ xơ xác trong khu rừng, hiện giờ anh đang đứng yên một mình ngay giữa khỏang rừng tối mịt. Có lẽ nơi này đã đủ xa lâu đài rồi ...

- Ra mặt đi Tử Hạo .... - Vương Tuấn Khải lên tiếng và hướng thẳng ánh mắt đến khỏang không trước mặt. Và đương nhiên anh đã đóan không sai ...cái gương mặt của kẻ từng giết anh hôm trước đang dần hiện ra sau lớp màng vô hình vừa nãy, Tử Hạo vẫn ngạo ngễ như trước kia và lúc nào gương mặt ấy cũng đính kèm cái nụ cười nửa miệng. - Ngươi muốn nói gì với ta thì nói nhanh đi ....

- Thong thả một chút đi Hunter .... À không, bây giờ Vương Tuấn Khải đâu có phải là Hunter nữa mà là Vampire rồi đúng không? ..haha, đáng lí ra ngươi nên cảm ơn ta về việc này Vương Tuấn Khải à! Nhờ ta mà ngươi mới có thể lấy được máu của Thuần chủng và còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa ... - Tử Hạo đi ngang qua vai anh và nhẹ nhàng buông những lời chọc ngoấy dư thừa ...

- Nếu ngươi chỉ vì muốn ta cảm ơn ngươi mà gọi ta ra đây thì có lẽ ...không cần nói thêm nữa. Ta đi đây ... - Gương mặt của anh ngay từ giây phút nhìn thấy hình ảnh lúc nãy cho đến bây giờ hòan tòan không biểu hiện bất kì chút cảm xúc nào cả. Một gương mặt lạnh lùng, vô cảm ....

- Khoang đi đã, chúng ta vẫn chưa nói đến chuyện lúc nãy kia mà ...

- ....

- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của ta Vương Tuấn Khải à... Nhìn thấy tên đó hôn Vương Nguyên ngươi có cảm giác gì? - Tử Hạo bỗng dưng đi đến trước mặt anh và kề sát cái giọng nói đến từ địa ngục của mình vào tai anh ... - Có thấy khó chịu không? ...Là cảm giác đau hay khó thở? ....

- ....

- Chắc bây giờ ngươi đã hiểu được đôi chút cái cảm giác mà ta phải chịu khi nhìn thấy ngươi hôn cậu ấy rồi đúng không? ...Haha!

- Im miệng đi! Ngươi đừng có so sánh ta với hắn! Và cũng đừng so sánh ta với ngươi ... - Anh gằng giọng và bắt đầu cảm thấy hơi nhói nơi lòng ngực, quả nhiên rất là đau ...

- Được thôi... Nhưng mà còn một chuyện nữa Vương Tuấn Khải à, dường như Vương Nguyên của ngươi đã bắt đầu rung động rồi đấy! ... - Tử Hạo nói mà không nhìn đến gương mặt anh, hắn lạnh giọng và ánh mắt thì liếc nhìn thẳng vào đám rừng tối mịt ... - Vương Nguyên không hề từ chối nụ hôn từ hắn mà còn để yên cho hắn lấn tới hơn nữa, cậu ấy chẳng những không đẩy hắn ra mà còn im lặng để hắn ôm vào lòng. Chà ..chà ..xem ra Thuần chủng Vương Nguyên của ngươi đã bắt đầu chán ngươi rối đấy Vương Tuấn Khải à ...

- ....

- Ngươi có biết lúc trước ta cũng từng định cưỡng hôn Vương Nguyên không? Và ngươi ..có biết cái hậu quả mà Vương Nguyên tặng lại cho ta là gì không Vương Tuấn Khải? ... - Tử Hạo bỗng dưng nghiến răng ken két khi nhắc lại quá khứ ... - Cậu ta đã thẳng tay bốp nát từng lóng xương này đây, chẳng những vậy còn khiến chúng vỡ vụn! ...

- ....

- Thế mà ...giờ đây cậu ấy lại vô tư bỏ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì sau khi hôn tên ấy, ngươi nghĩ là vì cái lí do gì hả? ...Haha! Thật ra ..Thuần chủng Vương Nguyên mà ta biết không hề nhân từ như thế đâu, cậu ấy sẳn sàng giết chết bất kì ai mình không thích và sẳn sàng tha thứ cho bất kì ai mà cậu ấy yêu ...

- Ngươi ..muốn nói ...gì ?

- Vẫn chưa hiểu nữa sao? ...À ha! Chắc có lẽ ta đã kể thiếu chuyện này cho ngươi biết Vương Tuấn Khải à...

- ....

- Ngươi vẫn còn nhớ khỏang thời gian Vương Nguyên bỏ rơi ngươi để trở về đây hay không? Lúc đó trông Vương Nguyên rất buồn bã, cậu ta cứ ngồi yên một chỗ.. mặc cho mưa gió, mặc cho ai nhìn thấy Vương Nguyên vẫn chỉ ngồi yên đó. Tuy là ta không muốn tin nhưng có lẽ là vì ngươi ... - Tử Hạo cứ nói không ngừng và ánh mắt càng lúc càng nham hiểm hơn nữa ... - Nhưng chưa đầy vài ngày sau khi cái tên đó xuất hiện, Vương Nguyên đã vui vẻ trở lại và dần lãng quên ngươi... Haha, thật sự không ngờ đúng không? ....

- .... .... ! - Vương Tuấn Khải bỗng dưng cảm thấy rất khó thở vì những điều mình vừa được nghe. Tuy biết rõ Tử Hạo đang muốn chia rẽ anh và cậu nhưng dường như những điều hắn vừa nói ... Quả thật cái đêm mà cậu và anh gặp lại nhau, Vương Tuấn Khải có nhìn thấy Lâm Ân Kiên xuất hiện ở đó, trông Vương Nguyên lúc ra sức bảo vệ hắn ta và bé Khuyên nhi giống hệt như lúc Vương Nguyên muốn bảo vệ anh vậy. Thật ra ...mọi chuyện là sao đây?

- Thuần chủng vampire là những sinh vật sống rất lâu, bọn thuần chủng đó lúc nào cũng thích mang vẻ đẹp của mình ra để điều khiển nhưng kẻ khác ... Vương Nguyên của ngươi cũng thế thôi Vương Tuấn Khải à! Cậu ta quyến rũ ngươi bằng mọi cách, dù là hôn.. dù là dâng hiến cả thân xác cũng được ..tất cả cũng chỉ để ngươi chết mê chết mệt cậu ta mà thôi. Rồi đến khi chán thì cậu ta sẽ xem ngươi là một vật qua đường , cậu ta sẽ bỏ rơi ngươi giống như bỏ rơi một con mồi cạn máu và cũng có thể sẽ giết chết ngươi để giải khoay cũng không chừng. ...

- Câm miệng đi! ...Ngươi đang cố tình nói thế có đúng không? - Vương Tuấn Khải cảm thấy thật sai lầm khi nghe theo lời Tử Hạo đến đây, tại sao anh lại ngu ngốc lắng nghe những điều hắn nói chứ!? Tại sao lại nghi ngờ Vương Nguyên ... Anh điên rồi!! - Tử Hạo! Ngươi cũng yêu Vương Nguyên mà đúng không? Tại sao ngươi lại nói cậu ấy như thế hả?

- Ta không hề nói sai về ai cả Vương Tuấn Khải à, bởi vì đó là sự thật! đó là bản chất của Thuần chủng Vampire! Là bản chất của Vương Nguyên .... - Tử Hạo bỗng gầm lên khi nghe đến từ " yêu", bản thân Tử Hạo cũng đang cảm thấy khỗ sở vì những lời mình vừa nói ra ... - Ngươi quên ta đã sống bên cạnh cậu ấy rất lâu hay sao? Vương Nguyên từng yêu ai, từng quyến rũ ai ..hay từng giết ai ta đều biết rõ hết! Cậu ấy thật sự không trong sáng như ngươi nghĩ đâu! ...Thuần chủng Vương Nguyên cũng chị là một con quái vật mang hình dáng thiên thần thôi!

- ĐỦ RỒI! Dù Vương Nguyên có như ngươi nói đi chăng nữa, dù Vương Nguyên chỉ muốn đùa dỡn với ta đi chăng nữa thì ngươi cũng không được gọi cậu ấy lá quái vật!! Nghe rõ chưa? - Vương Tuấn Khải cũng gầm lên và rít qua kẽ răng những lời cảnh cáo của mình, ánh mắt xanh bỗng dưng sáng lên trong màng đêm ... - Tử Hạo! Bao nhiêu đó là đủ rồi ...ngươi không cần cố gắng chia rẽ ta và Vương Nguyên nữa. Hãy đi khỏi nơi này và đừng xuất hiện trước mặt Vương Nguyên nữa ....

- Ngươi đang lo lắng cho ta sao?

- Không phải! Ta chỉ lo ngươi sẽ khiến Vương Nguyên tổn thương thêm mà thôi! ..Đi đi ...

- .....

- Ta bảo ngươi hãy đi đi! ... - Vương Tuấn Khải gằng mạnh giọng và liếc cái ấy nhìn đáng sợ đó về phía Tử Hạo. Anh bây giờ chỉ muốn được ôm cậu vào lòng, anh chỉ muốn được nghe cậu nói rằng cậu yêu anh thật sự thôi ...Vương Tuấn Khải sẽ không tin đâu, anh sẽ không tin những điều sai sự thật đó, anh biết anh phải tin vào con tim của mình ....

- .....

..........................

[ End flash back ]

.................................................................................................

-..Vương Nguyên à ....

- Ưmm...mm.... .... - Vương Nguyên chỉ vừa mới mở mắt ra thì đã cảm nhận được có ai đó đang chạm vào gương mặt mình, bóng tối xung quanh quá dày đặc và thứ đó đang khiến Vương Nguyên bỡ ngỡ trong muôn vàn cảm xúc. Cậu rên lên qua kẽ răng khi có đôi môi của ai đó cố gắng quấn lây đôi môi cậu ... Vương Nguyên thật sự không muốn tiếp tục bị tấn cậung như thế nữa, cậu rất ghét cái cảm giác khi nãy. - Là ...a.nh....sa.o ... Tiểu...Khải...?

- Là ...a.nh...

- Kh.oang...đ.ã.... - Vương Nguyên nhận ra vị ngọt trên môi mình lúc này là của anh, nhưng sao Vương Tuấn Khải lại hôn cậu bất ngờ và mãnh liệt như thế? ...Anh đang khiến cậu cảm thấy khó chịu và Vương Nguyên không muốn tiếp tục nụ hôn này nữa, anh có thể hôn cậu vào nguyên ngày hôm sau ..nhưng đêm nay thì không được, cậu không muốn ... - Dừn.g ..lại..đ.i ...

- Vương Nguyên à, a.nh... muố.n ..em.... - Vương Tuấn Khải chẳng những không nghe theo lời nói của cậu mà càng lúc càng mãnh liệt hơn nữa. Anh bây giờ đang cảm thấy trống trải lắm, anh không muốn phải chịu đựng cảm giác này một mình nữa ..Vương Tuấn Khải đang cần tình yêu của Vương Nguyên để lấp đầy khỏang trống đó! Nhưng tại sao cậu lại ....

- Buô.ng ...em ...r.a ..đi .....Kh.ải....

- ....

Rốp! ...

- Em ..làm gì vậy ..Vương Nguyên? ... -Vương Tuấn Khải bỗng dưng khựng lại khi nghe thấy âm thanh đó vang lên, Vương Tuấn Khải vẫn còn tưởng rằng Vương Nguyên vừa bóp gãy vài khớp xương của anh để bảo anh dừng lại ...nhưng hình như không phải, Vương Tuấn Khải không có cảm giác đau đớn.

- .... Em không muốn tiếp tục nữa Vương Tuấn Khải, để hôm sau đi .... - Vương Nguyên thì thào trong màng đêm và cậu đang buông thỏng cánh tay rỉ máu của mình xuống nền sàn. Mùi máu thuần chủng bỗng dưng xộc lên và lan ra trong khắp căn phòng ...tất cả đều do lúc nãy khi Vương Nguyên cầu xin anh dừng lại đã tự bóp gãy tay của mình, cậu mệt mỏi và không muốn tiếp tục...nhưng lại không thể làm anh bị thương nên chỉ còn cách này mà thôi. Ngón tay cái đã mạnh dạng bẽ gãy những ngón tay còn lại và khiến những khỏang da thịt bị rách phải chảy máu ...

- Em không muốn thì hãy kéo anh ra, em có dư sức làm việc đó mà ..Tại sao lại tự tổn hại mình như thế hả? ... - Vương Tuấn Khải sửng người nhìn gương mặt đó của cậu và chính anh cũng đang cảm thấy đau, anh thật sự không hiểu Vương Nguyên đang gặp phải chuyện gì mà lại hành động như thế ...

- Đừng hỏi nữa ....

- Sao vậy Vương Nguyên? ..Em đang bị thứ gì ảnh hưởng à? ...

- Không có ...

- Thuần chủng à, em sao vậy? Sao lại ... - Vương Tuấn Khải dịu giọng hỏi han cậu và bàn tay anh đang vuốt ve gương mặt Vương Nguyên ... - Vương Nguyên à, nếu em không muốn làm chuyện đó thì có thể để anh hôn em được không? ...

- Em không muốn ...Vương Tuấn Khải à, anh có thể ra ngòai được không?- Vương Nguyên bỗng dưng trở nên lạnh lùng hẳn và cậu đang cố kéo bàn tay anh ra khỏi gương mặt mình. Cậu đã nói rằng cậu không muốn mà, tại sao Vương Tuấn Khải hôm nay lại dai dẳng quá vậy? ...

- Vương Nguyên? ...có phải là do nụ hôn lúc nãy của tên Lâm Ân Kiên đó không? ....

- .... ....

- Nếu anh không hỏi, em có định nói cho anh biết em vừa hôn tên đó hay không vậy Vương Nguyên? - Vương Tuấn Khải bỗng dưng lạc giọng và ánh mắt anh đang dần tối đi ...

- Anh đã nhìn thấy sao?

- Ừ! Em chẳng những không chống cự mà còn để yên cho hắn ôm nữa ....

- .... .... - Vương Nguyên lắng nghe từng lời anh nói mà trong lòng không khỏi lo lắng, quả thật những điều Vương Tuấn Khải vừa nói là đúng ..cậu không có chống cự. Nhưng nếu Vương Tuấn Khải bảo cậu giải thích ..Vương Nguyên thật sự không biết phải giải thích như thế nào nữa, chẳng lẽ nói rằng " Do có bé Khuyên nhi ở đó " ...hay sao? Nhưng tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế? Vương Tuấn Khải sớm không đến, muộn không đến ..tại sao lại đến ngay cái lúc đó! ...

- Em có thể giải thích cho anh hiểu không? ...

- ....

- Hoặc là em nói em không cố ý để hắn hôn cũng được, chỉ cần em nói như thế thôi Thuần chủng à...

- ....

- Đến cả phủ nhận em cũng không muốn sao?

- ....

- Những lúc em im lặng như thế này khiến anh cảm thấy mình đã đóan đúng Vương Nguyên à, có lẽ ... .....

- Anh đóan đúng điều gì? ...Anh bây giờ ...là đang nghi ngờ em sao Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên im bặt từ nãy đến giờ mới lên tiếng, cậu tuy biết là anh buồn nhưng sao Vương Tuấn Khải lại dễ dàng bỏ cuộc như thế, anh đang vô tình khiến cậu tổn thương ...Cái ý nghĩ rằng Vương Tuấn Khải nghi ngờ cậu đang khiến cho Vương Nguyên cảm thấy chán nản vô cùng ...đáng lí ra tình cảm mà cậu trao cho anh nhiều đến như thế nào thì người biết rõ phải là anh mới đúng chứ, tại sao lại nói như thế? Tại sao lại nghi ngờ cậu ..?

- Nghi ngờ? ... Tại sao em lại nghĩ là anh nghi ngờ em, chẳng phải chính bản thân em mới biết là anh đang muốn nói điều gì hay sao? ..

- Anh càng nói em càng không hiểu gì cả Vương Tuấn Khải à ...

- Nếu thật sự khó hiểu như vậy thì đừng suy nghĩ nữa, em hãy nghỉ ngơi đi ... - Vương Tuấn Khải nhăn nhó thốt ra những lời nói cuối cùng đó rồi mới đứng lên để đi khỏi phòng, anh biết ...nếu cứ tiếp tục nói về vấn đề này ..chắc chắn anh và cậu sẽ lại cải nhau cho xem. Vương Nguyên đang bị thương vì anh ..Vương Tuấn Khải cũng không muốn làm cậu khó xử nữa. - Anh ra ngòai đây ...

- ....

- Ngày mai anh sẽ không đến đây đâu, em cứ từ từ nghỉ ngơi đi ...

- ....

" Vương Nguyên à, có lẽ mọi vấn đề không phải do em...mà tất cả là do bản thân anh thôi"

" Anh luôn khuyên mình phải tin em, nhưng những suy nghĩ thì hòan tòan trái ngược với ý muốn "

" Bây giờ ...chắc chỉ có thời gian mới có thể khiến anh và em dừng lại để suy nghĩ một chút Vương Nguyên à, ta hãy tạm để nhau yên lặng trong 1 ngày thôi có được không? Anh thật sự cần thời gian nhưng cũng không thể xa em lâu hơn 1 ngày được. Em hiểu anh muốn gì mà đúng không? " ...

" Thuần chủng Vương Nguyên, ...anh sẽ gặp lại em vào ngày tới ... "

End Chap 30
Edit By: 2YKR

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: