Chap 15
Bàn cơm hôm nay đông người hơn hẳn, nhưng không khí cũng thêm phần nặng nề. Trên bàn cơm, Lộc Hàm ngồi giữa Khương Ngọc Mai cùng Ngô Thế Huân, còn Mẫn Thạc ngồi giữa Thế Huân và Chung Nhân, chính là gần như ngồi đối diện với Lộc Hàm. Tuy vẫn giận, nhưng Mẫn Thạc vẫn biết đây không phải là Kim gia, không được làm loạn, lúc nãy nói chuyện với Tiểu Yến còn nói, nếu như trốn trong phòng không ra chứng tỏ là mình sợ nàng ta, vì vậy bây giờ mới ngồi đây, nhưng thực ra mỗi người một tâm trạng, chẳng ai ăn ngon miệng.
Chung Nhân ngồi bên cạnh mặt lạnh cả buổi không lên tiếng, chỉ theo dõi xem Mẫn Thạc ăn hết trong bát lại gắp thêm, yêu chiều hết sức. Mẫn Thạc còn giận Lộc Hàm nên chỉ chăm chỉ nói chuyện với Thế Huân, còn Khương Ngọc Mai vón là tiểu thư gia giáo, khi ăn uống hạn chế nói chuyện vì thế nên luôn giữ im lặng, Lộc Hàm bình thường nói chuyện với Mẫn thạc vô cùng vui vẻ, nhưng người kia đang giận, nên lâu lâu chỉ quay qua nói với Thế Huân vài câu.
Bữa ăn cũng vì thế nhanh chóng kết thúc hơn mọi ngày, Mẫn Thạc kéo theo Thế Huân, Kim Chung Nhân cũng lẽo đẽo theo sau, vẫn làm lơ hai người kia, không đả động tới. Ba người cứ như vậy đi ra vườn, trời dạo gần đây lạnh hơn rồi, chắc vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi thôi. Mẫn Thạc quay lưng lại nhìn Chung Nhân:
- Này, đệ về phòng lấy giúp ta với Thế Huân áo choàng đi, thực lạnh.
- Vì sao lại là đệ.
Chung Nhân bất mãn phản kháng, Mẫn Thạc bĩu môi nói:
- Vì ta thích thế, nếu đệ không đi thì để ta đi a.
- Được, đệ đi là được chứ gì, đợi 1 lát nhé.
Nói xong liền nhanh chóng rời đi, Mẫn Thạc thấy thế liền kéo Thế Huân sang hướng khác, vừa đi vừa vui vẻ cười nói:
- Huân, lâu lắm rồi không gặp đệ, càng ngày càng soái a, dòng máu của hàng tộc thực tốt đi, các người đều anh tuấn, lại còn cao như vậy, chẳng bù cho ta.
Mẫn Thạc lên tiếng vừa khen vừa tỏ vẻ bất mãn nhìn đôi chân ngắn ngắn của chính mình, không hài lòng. Thế Huân bật cười trước hành động đáng yêu:
- Thạc ca, ta lại thích như huynh a, ôm trong lòng chắc thực thoải mái.
- Xùy xùy, không được, ta chỉ cho Hàm ôm ta, người khác không dược nha.
Bị Thế Huân trêu chọc, Mẫn Thạc liền lùi lùi lại mấy bước, chu môi lên phản đối, tay còn cố y xua xua Thế Huân ra. Vốn dĩ Thế Huân là bạn Chung Nhân, nhưng lại rất mến mẫn Thạc, ní chuyện lúc nào cũng thực vui vẻ, nên lâu ngày không gặp, muốn tâm sự đôi chút. Hai người đi được một đoạn liền tới ghế đá giữa vườn, vừa ngồi xuống, Mẫn Thạc liền chống cằm nhìn Thế Huân:
- Huân, đệ vẫn còn thích tiểu tử kia sao.
Câu hỏi không khiến Thế Huân bất ngờ, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt man mác buồn:
- Thạc ca, đệ đối với hắn chính là giống như huynh với Hàm ca, chỉ khác, đệ không dám như huynh nói ra, theo đuổi hắn, còn hắn với đệ, mãi mãi cũng không thể như Hàm ca với huynh. Chỉ là ta không dứt ra được.
- Huân, đệ nói xem, tại sao cả hai người bọn họ đều nhủ vậy, tên nhóc Chung Nhân kia cũng thực ngốc.
Không có tiếng trả lời, Ngô Thế Huân tâm can cũng co rút một trận. Lại nhìn đến Mẫn Thạc đối diện:
- Đệ lại cho rằng Hàm ca cũng thích huynh, thích rất nhiều.
- Thật sao?
Mẫn Thạc nghe vậy đôi mắt sáng rực lên, ban nãy thì tránh như tránh tà, giờ tay lại không tự động bám lấy tay Thế Huân hỉ lại:
- Đúng vậy.
- Vậy ta phải đi hỏi hắn xem sao, Huân, cảm ơn đệ.
Mẫn Thạc vừa định đứng dậy rời đi thì liền bị một lực đạo kéo ngược trở lại, miệng bị tay Thế Huân bịt chặt lôi ngược về hướng bụi cây gần đó. Bị bất ngờ, y đinh kéo tay ra thì Thế Huân bên cạnh liền đặt tay lên miệng mình, ra dấu im lặng:
- Suỵt, có người tới.
Nghe vậy ban đầu Mẫn Thạc tưởng rằng có thích khách hay tên trộm nào đó đại loại vậy, nhưng chỉ chừng một lát sau Lộc Hàm đi bên cạnh Khương Ngọc Mai liền xuất hiện, Mẫn Thạc quay đầu nhìn Thế Huân khó hiểu, miệng mấp máy muốn hỏi tại sao phải trốn, Thế Huân đè thấp giọng xuống trả lời:
- Huynh không phải tò mò chuyện giữa hai người họ sao, chúng ta cùng xem thử.
Nói như thế chính là nói đúng tâm Mẫn Thạc rồi, vì vậy hai người cứ núp như vậy nghe ngóng. Còn về phía Lộc Hàm, hai người bọn họ không ngồi mà đứng phía dưới gốc anh đào nói chuyện. Ban đầu chỉ là chuyện công việc của Lộc Hàm có ổn không, rồi đến hỏi thăm xem Khương Ngọc Mai có thoải mái sống ở đây không... Nói chung nhàm chán khiến Mẫn Thạc buồn ngủ, nhưng đột nhiên hồng y nữ tử kia tiến lại gần Lộc Hàm, nắm lấy vạt áo hắn, cúi đầu bẽn lẽn lên tiếng:
- Vương gia, thật ra tiểu nữ có chuyện muốn nói với người.
- Được, nàng cứ nói đi.
Khương Ngọc Mai thấy Lộc Hàm cười với y, hồi hộp cũng bớt đi phân nữa, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Vậy tiểu nữ mạn phép vương gia, người thấy tiểu nữ thế nào?
- Đương nhiên là tốt rồi, sao lại độ nhiên hỏi vậy?
- Không phải, ý tiểu nữ muốn hỏi, liệu tiểu nữ có thể hay không phù hợp đứng với người, có thể cùng người đi thêm nửa quảng đời còn lại.
Lộc Hàm ánh mắt vụt qua một tia sáng, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ bất ngờ:
- Sao, ý của nàng là, ta...
- Tuy không phải, nhưng tiểu nữ muốn nói, tiểu nữ thích vương gia, muốn cùng vương gia kết thành phu thê. Mặc dù biết tiểu nữ còn nhiều thiếu sót nhưng chắc chắn sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, một vương phi tốt.
Lộc Hàm vẫn bọ dạng ngơ ngác chưa trả lời, Mẫn Thạc bên trong bụi cây đã muốn sốt ruột, Ngô Thế Huân trong lòng lại thầm mắng Khương Ngọc Mai mặt dày, vương phi, vị trí đó là của nàng ta sao, còn nữa, nếu bây giờ Hàm ca từ chối, nàng ta mất mặt thật thú vị.
Khương Ngọc Mai nhìn không ra trong mắt Lộc Hàm nghĩ gì, chỉ thấy người kia chưa trả lời, nàng ta phút chốc tối mặt. Vón dĩ thích Lộc Hàm từ lần đầu gặp mặt, nói người tuấn tú như hắn gặp mà không động lòng chính là nói dối a. Lần này ở cùng hắn một thời gian, thấy Lộc Hàm chiếu cố mình với thái độ vô cùng tốt, lại còn vì mình mà mắng Kim Mẫn Thạc kia, nói chính là trong lòng vui mừng mới dám đánh ván cược này, bây giờ hắn lại chưa trả lời có phải hay không nàng thua cuộc. Buồn bã cúi đầu, Khương Ngọc Mai chậm rãi lên tiếng:
- Nếu như không được, thực xin lỗi, là tiểu nữ tự mình đa tình, vậy chuyện này xin vương gia coi như chưa từng nghe qua.
Nói như vậy nhưng thâm tâm vẫn vô cùng hi vọng Lộc Hàm lên tiếng, nàng quay người ý muốn rời đi nhưng chính là lại muốn Lộc Hàm. Quả nhiên, vừa quay lưng lại, người kia cũng níu lấy cánh tay nàng ta, kéo nàng ta vào lòng ôm chặt:
- Thực ra ta cũng thích nàng, có thể, đương nhiên có thể.
Lòng Khương Ngọc Mai kích động không thôi, cố gắng gặng hỏi lại:
- Thật sao? Người cũng thực thích ta?
- Ngốc, đương nhiên.
Lộc Hàm sủng nịnh gõ lên trán nàng ta, lại ôm nàng ta vào lòng một chút. Sau đó lại lên tiếng:
- Lần này chờ chúng ta hồi kinh, sẽ xin hoàng thượng ban hon, được chứ?
- Được, nhưng khoan đã, không phải chàng còn có lời hứa giữa Hoàng thượng và Kim công tử sao?
Nghe Khương Ngọc Mai nói vậy, thân thể Lộc Hàm có chút cứng ngắc nhưng nhanh chóng khôi phục lại, tay vuốt mái tóc của Khương Ngọc Mai:
- Không sao, ta và Mẫn Thạc chỉ là bạn, chỉ là lời nói đùa, sau này bảo hắn giúp chúng ta, được chứ?
- Liệu Kim công tử có chịu giúp, ta sợ...
- Ngoan, đứa ngốc, ta sẽ có cách mà.
Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau, chẳng biết còn có ba người khác đang theo dõi tất cả, một người tâm can chết lặng... Nhưng cũng không ai nhìn ra, đấy mắt Lộc Hàm vụt lên một tia chết chóc...
ENd part 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip