Chap 18

Chung Nhân vừa đưa Mẫn Thạc tới nơi liền ôm y vào phòng, Kim Tiểu Yến theo sau nhanh chóng chạy vào giúp y đổi y phục còn Thế Huân chạy đi gọi đại phu, rất nhanh sau đó Lộc Hàm cùng Khương Ngọc Mai cũng xuất hiện trước cửa phòng, chỉ là không có vào bên trong. Đại phu vừa đến cũng là lúc Mẫn Thạc được 2 người kia đặt lại về giường, mắt vẫn nhắm nghiền, da tái nhợt, môi trắng bệch không còn tơ máu. Chung Nhân nhìn tới đại phu liền lớn tiếng:

- Mau mau xem giúp đại ca ta.

Đại phu đặt hòm thuốc xuống bên cạnh, đưa tay lên bắt mạch cho Mẫn Thạc, trán khẽ nhăn nhăn lại, lát sau mới buông tay:

- Không việc gì, bình thường nếu đuối nước thì chỉ vài ngày là khỏi, chỉ là thể trạng công tử đây vốn không tốt nên thời gian hồi phục sẽ muộn hơn thôi. Vì lạnh nên nhiễm phong hàn, giờ ta sẽ kê đơn, đi bốc thuốc về, đun 3 chén nước còn một, nhất định uống đủ ngày 3 lần. Cổ họng có thể tổn thương tạm thời khó nói chuyện, sau vài ngày sẽ tốt.

Nói rồi ngồi ghi đơn thuốc, Tiểu Yến nhanh nhẹn cầm lấy chạy đi tìm người dẫn mình ra tiệm thuốc. Mặc dù có thể để người khác đi nhưng vẫn không yên tâm, rắn rết xung quanh nhiều, vẫn nên tự làm thì hơn. Chung Nhân ở lại chăm coi Mẫn Thạc vẫn đang nằm mơ màng kia, cánh tay siết chặt lại, nhìn xem, chỉ một phút lơ là mà xém chút nữa mất luôn đại ca, nói thử xem sau này sao hắn an tâm giao đại ca hắn cho người khác, chi bằng đời này cứ giữ huynh ấy bên cạnh mình đi, hảo hảo chiếu cố.

Người hầu muốn bưng nước cùng khăn vào, lại bị Lộc Hàm cản lại, hắn đưa lấy tay đỡ lấy chậu nước, tiến vào bên trong phòng nhưng Chung Nhân vừa thấy ánh mắt sắc nhìn bắn về phía Lộc Hàm:

- Lộc vương, không phiền ngài, đại ca của ta nhờ ngài chiếu có tốt vậy, chi bằng để ta tự là đi.

Nói rồi tiến tới giằng lấy chậu nước trong tay Lộc Hàm, nhưng tay người kia cũng không chịu buông, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Mẫn Thạc đang nằm trên giường, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Thế Huân nhìn tới 2 người chuẩn bị đánh nhau tới nơi liền tới mạnh tay giựt chậu nức ra, nước văng tung tóe lên ướt y phục cả 3 người, hai người kia vẫn giữ nguyên như vậy:

- Chết tiệt, hai người còn có tâm tình tranh nhau, nhìn Thạc ca nằm kia đi, bây giờ chuyện gì là quan trọng.

Hai người nghe vậy ánh mắt đồng thời nhìn về phía người nằm trên giường, Chung Nhân cười lạnh:

- Vương gia, ban nãy chuyện thế nào đều do ngươi lựa chọn, hà cớ gì bây giờ phải đứng ở đây. Đại ca ta có ta tốt rồi, không có việc gì mời vương gia rời đi cho, không tiễn.

Lọc Hàm vẫn cứng ngắc đứng yên một chỗ, tay trong áo nắm chặt. Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo mới dời sự chú ý của mọi người

Kim Tiểu Yến sắc thuốc xong trở lại, nhìn thấy Khương Ngọc Mai đang đi đi lại lại trước cửa phòng, nháy mắt liền khó chịu, chỉ muốn lao tới bóp chết nàng, nhưng cuối cùng cũng cố lơ đi mà bước qua, ai dè vừa đến trước mặt nàng ta liền bị chặn lại. Khương Ngọc Mai nhìn bát thuốc trong tay Tiểu Yến đột nhiên lên tiếng:

- Thuốc sao, để ta.

Nói rồi nàng ta đưa tay tới muốn mang chén thuốc đi, ai dè giữa chừng bị Tiểu Yến né đi, bàn tay dừng lại giữa chừng vô cùng xấu hổ, chưa kể Tiểu Yến còn bòi thêm cho một câu:

- Không phiền Khương tiểu thư, ta tự làm được, đưa vào tay ngươi ai biết được lát nữa thiếu gia nhà ta có đột nhiên xảy ra chuyện gì.

Người ngoài dương nhiên nghe vào đều biết Kim Tiểu Yến chửi xéo mình có thể bỏ độc hại Mẫn Thạc, nàng ta khuôn mặt đỏ bừng tức giận tưởng muốn lao vào cấu xé Kim Tiểu Yến, chưa nguôi ngoai lại còn bị nha đầu kia bồi thêm cho vài câu:

- Mà ta cũng muốn biết người đang ở đây làm gì, nghe ngóng gì sao? Ban nãy ngươi diễn trò cũng thực hay đi, không đi làm con hát thật là uổng mà. Ta thấy bây giờ ngươi đang ở đây giả vờ gì nữa? Mèo khóc chuột sao, đồ giả tạo.

Bị mắng đã là bực bội, hơn nữa lại bị một nha đầu mắng đúng là mất hết mặt mũi, còn nữa, là tiểu thư khuê các lại bị nói nên đi làm con hát, Khương Ngọc Mai bị chọc trúng chỗ đau, tức giận bùng nổ lộ bản chất muốn lên mặt trừng trị Tiểu Yến, tay nàng ta muốn hất chén thuốc trong tay nha đầu xuống nhưng Kim Tiểu Yến nhanh tay nên thuốc chỉ hơi tràn ra ngoài, nóng khiến tay nha đầu một mảng đỏ hồng.

- Khương Ngọc Mai kia, muốn mắng muốn chửi kệ ngươi, nhưng đừng động đến thuốc của thiếu gia nhà ta. Ngươi nghĩ mình là ai, không phải cũng chỉ là con gái của một lễ bộ thượng thư sao, còn bà cô bà bác ngươi ở trong cung bây giờ cũng đâu phải thể loại gì to lớn, hay ngươi ỷ vào mình nhận được chút sủng ái của tên họ Lộc kia rồi muốn làm càn. Ta nói cho ngươi biết, đừng có hoang tưởng nữa đi.

- To gan, bây giờ ngươi lại dám lớn tiếng mắng trọng quan cùng nương nương triều đình, còn dám lấy họ vương gia ra mắng sao. Ngươi đây không sợ bị phạt tội sao.

Lần này mắng còn mang cả cha cùng cô ra mắng, hơn nữa còn mắng Lộc Hàm, tuy có chút tức giận nhưng Khương Ngọc Mai lại như bắt thóp Tiểu Yến, mượn cớ này trừng chị nàng một phen, ai ngờ dâu nha đầu kia không những không sợ còn lớn tiếng hơn mắng lại:

- Sợ? Sao ta phải sợ. Mạng chỉ có một, đầu cũng chỉ có một cái, đủ bản lãnh ngươi mang chặt xuống đi. Còn có, họ Lộc kia tại sao ta không thể chửi, hắn chính là mắt ù tai điếc, đầu óc có vấn đề mới nhìn ngươi thành thánh nữ, không phải cũng một bộ mặt dày giả tạo thôi sao. ta khinh bỉ.

Kim Tiểu Yến là người hiện đại, đương nhiên trước đây sống cái gọi là chặt đầu không tồn tại, lần này tức qua mới lớn tiếng mắng chửi đến lúc nói xong cũng có chút chột dạ nhưng mặc kệ, dù sao Kim Mẫn Thạc chắc cũng không để mình bị chặt đầu đâu. Nói rồi lách qua người nàng ta vào trong phòng.

Khương Ngọc Mai ở ngoài ấm ức khóc, Thế Huân chịu không nổi ồn ào mới đẩy tay Lộc Hàm, ý muốn y đi ra giải quyết, ánh mắt Lộc Hàm nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm Mẫn Thạc nhưng cuối cùng vẫn phải luyến tiếc đi ra. Đợi đến khi Lộc Hàm ra ngoài, Khương Ngọc Mai liền khóc to hơn nhào vào lòng hắn, Chung Nhân bực bội vội tới đóng cửa lại ngay trước mặt hai người họ.

Quay trở lại giường, đỡ Mẫn Thạc dậy, lấy thìa múc thuốc từ chén Tiểu Yến cầm bên cạnh, đưa lên miệng thổi qua rồi mới đút cho Mẫn Thạc. Ban đầu y không chịu nuốt xuống nhưng đến khi vị đắng làm y thanh tỉnh đôi chút thì cũng nuốt thuốc vào. Thế Huân ở bên cạnh, mặc dù biết là không phải nhưng vẫn có chút ghen tị, phải chăng Chung Nhân đối với hắn, chỉ một nữa như vậy, ổn định lại tâm trạng liền ra xoay người bước ra ngoài ý định đi tìm Lộc Hàm nói chuyện.

Mẫn Thạc uống được nửa bát thuốc liền có chút ý thức tỉnh lại, đến khi chén thuốc gần cạn cũng thanh tỉnh đôi chút. Chung Nhân thấy vậy mừng rỡ vội tiến lại gần nâng người y ca hơn một chút, đặt y dựa vào đầu giường. Mẫn Thạc đầu tiên tỉnh dậy cảm giác chính là cổ họng đau rát, không nói được gì, sau lại nhớ tới chuyện trên thuyền lúc trước, tâm lạnh ngắt. Chung Nhân nghĩ Mẫn Thạc muốn nói liền ngăn lại:

- Tạm thời ca chưa nói được, chờ vài hôm nữa.

- Đây, dùng cái này

Kim Tiểu Yến tiến tới đưa cho họ một bộ giấy bút đã chấm mực, Mẫn Thạc yếu ớt đón lấy, nguệch ngoạc viết vài chữ, Chung Nhân nhìn tới liền nhăn mặt mà Tiểu Yến đằng sau cũng không tán thành:

- Ca, hiện tại anh chưa khỏi, đi ngựa sẽ không được, ở lại vài ngày nữa rồi cùng về, được không?

- Đúng vậy, đợi người tót lên 1 chút rồi về, nếu không sẽ bệnh nặng thêm.

Mẫn Thạc lắc lắc đầu, viết thêm hai chữ " Sáng mai". Chung Nhân lại muốn ngăn thì Mẫn Thạc lại viết tiếp: "Bằng không ta tự mình về" . Biết rõ không làm y đổi ý được nên hai ngươi đợi cho Mẫn Thạc đi nghỉ liền rời đi chuẩn bị.

Nửa đêm, Mẫn Thạc nằm trên giường ngủ, Tiểu Yến lại gục đầu trên bàn mà ngủ. Vốn dĩ Chung Nhân nói muốn ở lại canh chừng nhưng bị Mẫn Thạc đuổi về, nhưng Kim Tiểu Yến cương quyết ở lại nên cũng đành thôi. Đến khi mọi thứ đều chìm vào im lặng, từ ngoài cửa một người đẩy cửa bước vào, một thân bạch y trong bóng tối có chút nổi bật, bóng trắng tới gần Tiểu Yến, trên vai nàng điểm vài cái, sau đó mới thổi nến lên, tới gần Mẫn Thạc.

Chung Nhân ở bên kia nhìn thấy Lộc Hàm tiến vào phòng định nhảy ra ngăn lại nhưng liền bị Ngô Thế Huân ở đằng sau cản lại, hắn nhăn mặt:

- Sao lại muốn cản ta.

- Có muốn nghe ta nói chuyện chút không?

- Chuyện gì?

- về mọi chuyện

Nghe nói thế Chung Nhân cũng có chút tò mò, theo Thế Huân dùng khinh công rời đến nơi khác. Hai người dừng chân tại cánh rừng gần Tô An, đến khi chắc chắn không có ai theo dõi nữa mới lên tiếng:

- Ngươi muốn nói gì với ta.

Chung Nhân lên tiếng hỏi trước, Thế Huân cũng không gấp gáp, chỉnh lại y phục cùng tóc bị rối vì gió rồi mới từ tốn lên tiếng:

- Thực ra Hàm ca làm vậy đều có nguyên nhân?

- Nguyên nhân?

- Đúng, bởi vì.....

———————————————————————-

Lộc Hàm đứng trước giường nhìn tới khuôn mặt đang ngủ không an ổn của Mẫn Thạc. Qua ánh đền cầy mờ, y nhìn thấy người trên giường khẽ nhăn nhăn trán, hơi thở có chút khó nhọc. Lộc Hàm không đành lòng đưa tay lên vén tóc xõa trên trán y, sau đó xoa xoa mi tâm đang nhíu lại, lập tức khuôn mặt của Mẫn Thạc lập tức giãn ra, còn luyến tiếc hơi ấm trên tay Lộc Hàm mà cọ cọ khuôn mặt vào. Nhìn tới hành động của Mẫn Thạc, hệt như mèo nhỏ liền áp tay sát vào má của y, trống ngực lại đập liên hồi:

- Mẫn Thạc, ta xin lỗi, lần này để ngươi chịu khổ rồi, nhưng ngươi yên tâm, chờ mọi chuyện ổn thỏa ta sẽ bù đắp lại cho ngươi, hảo hảo yêu thương ngươi. Còn bây giờ, vì an toàn của ngươi, ta không thể làm gì khác được.... xin lỗi

Lộc Hàm cúi gần sát khuôn mặt Mẫn Thạc thì thầm, lúc chiều cứ nghĩ y không tỉnh lại tim một trận co rút, muốn lại gần nhưng không thể chỉ có thể đem về lén lút tới đây. Một lúc lâu sau, Lộc Hàm ngắm Mẫn Thạc cũng đã lâu, liền rút tay muốn rời đi, nhưng người kia mất đi hơi ấm từ bàn tay liền nhíu mi phản đối. Lộc Hàm nghĩ ngợi rồi đặt lên môi Mãn Thạc một nụ hôn nhẹ rồi mới không đành lòng rời đi. Trước khi đi cũng không quên giải huyệt ngủ cho Tiểu Yến.

Thạc nhi, chờ ta, chỉ một thời gian nữa thôi... nhất định đấy.

End part 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip