Chap 20
- Thiếu gia, cái này được không?
- Rất đẹp
- Còn cái này thì sao?
- Cũng đẹp
- Thiếu gia, từ nãy đến giờ cái nào người cũng kêu đẹp hết, ta biết chọn sao đây.
Kim Tiểu Yến hờn giận nhìn Mẫn Thạc lên tiếng. Hôm nay khó khăn lắm mới thuyết phục được Kim Chung Nhân thả người để cho hai bọn họ đi dạo phố, Kim Tiểu Yến thậm chí cả cái mạng mình cũng mang ra rồi mới đi được vậy mà người này mộ chút tập trung cũng không có. Bình thường chỉ cần thấy tiệm bán đồ ăn hay mấy thứ xinh xắn liền không ngại như hổ đói nhào vào, đến nỗi nha đầu bên cạnh phải kéo đi, vậy mà hôm nay lại không có chút tinh thần, hỏi gì cũng nói không ăn, cái gì cũng bảo là đẹp, cơ hồ thần trí trên mây.
- Tiểu Yến, ta có chút mệt mỏi, về phủ thôi.
- Hả? mới chỉ đi được một hồi, thiếu gia, người thương ta với nha, nha nha nha.
Mẫn Thạc nhìn nha đầu bên cạnh đang làm nũng, không nhịn được bật cười, tâm tình cũng tốt lên đôi chút:
- Vậy ngươi muốn đi đâu?
- Thiếu gia, mai sinh thần của người, chúng ta đi chọn quà đi.
- Ngươi tặng ta sao?
- Đúng, sẽ do ta thanh toán, ngươi muốn cái gì?
- A, vậy phải tận dụng chọn món nào thật đắt mới được.
- Không, không, ta rút lại. ta....
Hai người cứ như vậy trên đường vừa nói vừa rời đi. Khuất bóng liền trong tiệm vải bên cạnh chỗ đứng ban nãy của bọn họ xuất hiện một bóng người. Khương Ngọc Mai trên miệng lộ nửa nụ cười:
- Sinh thần sao? Thực là dịp tốt.
——————————————————————-
Buổi tối Mẫn Thạc ngồi thẫn thờ trong phòng đến khi Tiểu Yến đẩy cửa vào kêu lên mới giật mình thoát ra:
- Thiếu gia, nước đã lạnh rồi, sao còn ngâm chân nữa. Mau mau rút ra.
Trời dạo gần đây đã rất lạnh nên mỗi tối đêu chuẩn bị nước ấm giúp Mẫn Thạc ngâm chân, như vậy hạn chế được cảm lạnh. Nhưng hôm nay không biết Mẫn Thạc ngây người thế nào, Tiểu Yến ra ngoài một lúc lâu quay lại vẫn thấy để chan trong nước, đảm bảo bây giờ cực lạnh rồi đi.
- Thiếu gia, người nghĩ gì vậy?
Mẫn Thạc dùng khăn lau chân tê cóng vì lạnh lại trầm mặc không lên tiếng, Tiểu Yến phải gọi tới mấy lần mới hoàn hồn, thả khăn xuống chậu nước, chậm rãi dựa lưng vào giường rồi mới lên tiếng:
- Tiểu Yến, ta muốn cược thêm một lần nữa.
- Cược gì cơ?
- Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi, sẽ cùng hắn nói hết mọi chuyện, nếu không ta chắc chắn sẽ nghĩ nhiều đến chết.
Là đang nói đến chuyện của Lộc Hàm. Ngày mai là sinh nhật của y, mỗi năm ngày này đều cùng Lộc Hàm hẹn cùng mọt chỗ, nếu như cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện, cho dù đau lòng cũng cần tạo nên một cái kết.
Kim Tiểu Yến không cho ý kiến, lời Mẫn Thạc nói rõ ràng là đã quyết định, giờ muốn ngăn cản cũng không được, mà Kim Tiểu Yến cũng chẳng có ý định khuyên can gì, như vậy vẫn tốt hơn mà. Khuyên Mẫn Thạc đi ngủ sớm một chút, đặt thêm mọt lò than sưởi vào trong phòng rồi nha đầu mới rời đi.
Sáng hôm sau vì là sinh nhật của Mẫn Thạc nên Kim gia có hơi náo nhiệt, năm nay vì biết y không có tâm tình nên cũng không mừng lớn như mọi năm, chỉ trong nhà làm cơm chúc mừng thôi. Chẳng mấy chốc đã là đầu giờ chiều. Mẫn Thạc cẩn thận chọn trang phục, lại khoác chiếc áo choàng trắng lên người, leo lên xe ngựa rời đến nơi hẹn.
Mẫn Thạc tới sớm hơn, đây cũng là chuyện thường, Lộc Hàm thường đến muộn hơn một khắc, nên vừa đến nơi Mẫn Thạc liền xuống xe ngựa, tiến về phía dưới gốc cổ thụ đứng đợi, kéo cao áo khoác lên, bây giờ nói chuyện cũng phả ra hơi trắng xóa rồi.
Tiểu Yến cùng phu xe bình thường sẽ ròi về phủ trước, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nàng lại không an tâm, bảo phu xe đậu xe ở gần đó một chút.
Một khắc, hai khắc... Mẫn Thạc vẫn chỉ cho là Lộc Hàm đến muộn, lại xoa xoa hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi thổi thổi vài cái.
Gần nữ canh giờ sau, Lộc Hàm vẫn bặt vô âm tín. Kim Tiểu Yến thực chịu không nổi nữa mới nhảy khỏi xe ngựa muốn lôi thiếu gia nhà nàng về, nhưng Mẫn Thạc cứng đầu không chịu rời đi:
- Có thể trong cung có việc gấp, nếu rời đi rồi, nếu hắn tới lại không tìm thấy ta thì sao?
- Nhưng...
- Tiểu Yến, ta không sao... hôm nay, nhất định phải nói chuyện với hắn mà....
Nghe vậy, tiểu nha đầu không đành lòng nhưng cũng không trở về xe, chỉ lằng lặng đừng ở phía sau Mẫn Thạc, hi vọng Lộc Hàm đến sớm nếu không thiếu gia nhà nàng sẽ bị lạnh chết. Rốt cuộc vẫn cứng đầu như vậy, đợi trong xe ngựa có sao, khăng khăng muốn đứng đây.
Thêm nữa canh giờ nữa, vẫn không có tin gì từ Lộc Hàm, trên khuôn mặt của Mẫn Thạc đã vì lạnh mà trắng bệch, không nhìn ra vẻ hồng hào mọi hôm.
- Thiếu gia, hắn ta chắc đã không tới, người cũng không cần vì loại người dó đứng đây ủy khuất chính mình, mau theo ta vào xe a, chúng ta về phủ.
Mẫn Thạc vẫn không nói gì, trong tay siết chặt mảnh ngọc bội mang bên hông mình, chừng một khắc sau mới trả lời:
- Ta chỉ là muốn cùng hắn tìm ra một cái kết, không biết rằng đến cơ hội nói chuyện cũng không có nữa, thực ra, lão thiên không đọc được khẩn cầu của ta.
Kì lạ, Mẫn Thạc vừa nói xong, trên trời liền như nghe thấy, lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ những bông tuyết trắng xóa, ban đầu chỉ một vài, dần dần nhiều thêm chẳng mấy chốc phủ trắng nền đất bên cạnh chỗ Mẫn Thạc đang đứng. Y đưa tay lên hứng lấy hạt tuyết đang rơi, một rồi thêm vài bông nữa, nhưng chỉ sau đó liền tan ra thành nước, lạnh buốt lòng bàn tay.
- Thiếu gia, mau trở vào xe, tuyết rơi rồi a.
Phải, tuyết rơi rồi, là mùa tuyết đầu tiên của năm, lại rơi đúng vào ngày sinh nhật y. 25 năm trước, cũng ngày này, tuyết rơi lần đầu tiên trong năm, mẫu thân của y mãi không còn, 25 năm sau, lúc y đang thương tâm nhất, tuyết lại rơi lần đầu tiên, ngụ ý gì đây, là mất đi tình yêu khắc cốt ghi tâm với hắn sao?
"Lộc Hàm, ta vốn nghĩ, chỉ cần ngươi đứng yên như vậy, chỉ cần ngươi không quay lưng lại thì bao xa ta cũng không quản, chỉ cần ngươi cứ đứng đó thì một mình ta sẽ chạy đến bên ngươi, và ta cũng tự tin mình co thể chạm tới ngươi. Nhưng tại sao vậy? tại sao đến khi ta đã đến gần lắm rồi thì ngươi lại quay lưng đi? Đích đến đã không còn, bảo ta cố gắng, ta biết cố gắng thế nào? Vẫn là ta nên buông tay rồi. Lộc Hàm, từ nay sẽ không một Lộc Hàm mà ta quen biết 15 năm, cũng sẽ không còn một Lộc Hàm mà ta từng rất yêu thích, sẽ không còn Lộc Hàm để ta nguyện ý hi sinh. Từ giờ, ngươi chỉ là ngươi, một vương gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, và có thể là một Lộc Hàm thuộc về người ta. Kim Mẫn Thạc này thành toàn cho ngươi, nhất định phải hạnh phúc."
Mảnh ngọc bội trên tay chẳng biết từ bao giờ đã nằm trên mặt tuyết trắng, màu xanh của ngọc nổi bật trên nền tuyết trắng, hệt như khung cảnh thiếu niên thanh y quay lưng rời đi, cảnh tuyết rơi trắng xóa, người cứ thế bước đi, đẹp nhưng đầy ưu thương, bóng lưng cô đọc quay ngược về hướng đi riêng. Cũng không ai chú ý, vị trí của miếng ngọc kia thoáng chốc chỉ còn lại vết in mờ trên tuyết.
End part 20.
À, sắp tới sinh nhật út Hun, au định viết cái oneshot hay twoshot SeMin, có ai muốn đọc không để biết đường đăng a???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip