Chap 21
- Gia, vật này là của người đó để lại.
Ám hai tay đưa lên trước mặt Lộc Hàm một mảnh ngọc bội đơn giản nói vài chữ. Lộc Hàm không đáp lại, tay vươn lên nắm lấy miếng ngọc kia, tâm khẽ run một cái, không nhịn được nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước.
- Hàm Hàm, cái đó là gì vậy?
Tiểu Mẫn Thạc khi đó 11 tuổi tò mò nhìn miếng ngọc bội xanh biếc đeo trên thắt lưng của tiểu vương gia. Lộc Hàm tuy còn nhỏ tuổi nhưng trên mình đã tỏa ra khí chất anh tuấn chậm rãi lên tiếng:
- Là ngọc bội sứ quốc dân tặng, hoàng thương ban thưởng cho ta, có đẹp không?
- Thực đẹp nha.
Mảnh ngọc to gần bằng bàn tay nhỏ xinh của Mẫn Thạc, trong veo như nước, lại phát ra ánh sáng xanh mê người, dược gắn trên bạch y của Lộc Hàm còn thu hút ánh nhìn của Mẫn Thạc hơn, y nhìn không chớp mắt, miệng cảm thán. Lộc Hàm thấy thế cũng có chút tự đắc, vui vẻ tiếp lời:
- Hoàng thúc nói đây là cực phẩm, hè mát đông ấm, mang trên người sẽ mang đến may mắn.
- Oa, thật là tuyệt. Hàm Hàm, vậy ngươi cho ta đi có được không, ta sẽ cho ngươi thứ khác.
Mè nheo với Lộc Hàm, Mẫn Thạc thực sự rất muốn có miếng ngọc bội này. Lúc đó y thực sự chỉ biết miếng ngọc đó rất tốt, rất đẹp, cũng không có nghĩ đến giá trị bao nhiêu, ngây thơ đòi dùng vài món đồ chơi nhỏ đổi với Lộc Hàm.
- Không được, đây là phần thưởng của ta, không cho ngươi được.
- Hàm Hàm, ngươi cho ta đi, ta sẽ nói với phụ thân ta cho ngươi miếng khác, được không, Hàm Hàm, cho ta đi mà.
- Không được.
Cả một buổi chiều Mẫn Thạc lẽo đẽo theo sau Lộc Hàm như chiếc đuôi nhỏ hòng lấy lòng để xin được mảnh ngọc kia. Lộc Hàm lại nhất quyết không cho, không ai chịu nhường ai, kết quả là Mẫn Thạc lăn ra nền đất khóc ăn vạ, đồ trên người lấm lem bùn đất, Lộc Hàm có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Y bất lực đành tháo mảnh ngọc trên người xuống đeo vào đai lưng cho Mẫn Thạc. Tuy rằng tiếc nhưng cứ để Mẫn Thạc khóc cũng không hay, thôi cứ cho y vậy, dù sao y cũng thực thích nó. Mẫn Thạc thấy Lộc Hàm làm vậy ngay lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn hắn:
- Hàm Hàm, ngươi cho ta thật sao?
- Nếu ngươi thích thì cho ngươi. Mau đứng lên, thực bẩn.
- A, Hàm Hàm thực tốt, ta thương ngươi nhất.
Nhìn Mẫn Thạc nở nụ cười, tuy rằng không muốn cho đi nhưng bây giờ lại cảm thấy chẳng có chút tiếc nuối nào, mảnh ngọc bội không đẹp bằng nụ cười của tiểu ngốc nghếch này. Đưa tay phủi bụi trên mặt cùng y phục của Mẫn Thạc xuống, Lộc Hàm xoa xoa đầu y:
- Cho ngươi, nhớ giữ cẩn thận, nếu mất ta liền không quan tâm ngươi nữa.
- Hảo, ta sẽ mà.
Kể từ đó Mẫn Thạc luôn mang trên người mảnh ngọc, nhớ có lần không cẩn thận đánh rơi trong phòng, tìm không được thì y khóc nháo một trận, cũng chẳng biết là do tiếc của hay do sợ Lộc Hàm bỏ rơi mình, đến lúc tìm thấy mới thôi khóc.
Lộc Hàm ngắm mảnh ngọc bội bây giờ chỉ bằng nữa lòng bàn tay của mình không nhịn được đau lòng. Vốn dĩ Mẫn Thạc luôn coi đây như báu vật nhưng giờ lại bỏ đi thì phải đau lòng đến mức nào cơ chứ. Hộ vệ Ám bên cạnh vẫn chưa rời đi, hắn chính là một trong những người được Lộc Hàm tự tuyển chọn, đào tạo rồi giữ lại bên mình, chỉ có điều không ai biết,, giống hệt như tên, luôn luôn chỉ nghe lời một mình Lộc Hàm, tối mệnh.
Cảm giác lạnh lẽo trên bàn tay truyền đến, Lộc Hàm hơi thanh tỉnh, rõ ràng bảo hạ mát đông ấm, tại sao bây giờ đang đông lại lạnh như vậy chứ, có phải vì thiếu hơi ấm của người kia?
- không việc gì, ngươi lui đi.
Không nhiều lời, bóng đen liền như chưa từng tồn tại. Lộc Hàm nắm chặt miếng ngọc, mắt hiện lên tia giận giữ. Vốn dĩ hôm nay hắn đã đến nơi hẹn của hai người, nhưng chưa kịp đi nha hoàn Khương gia đã chạy đến nói trong phủ có chuyện, muốn hắn qua một chuyến. Tâm can không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn phải đến, chỉ mong nhanh rời đi đến chỗ hẹn.
Khương Phủ lúc Lộc Hàm đến một trận chó bay gà nhảy, một tên gia nhân bị bắt trói giữa sảnh, Khương lã gia cùng mấy vị công tử tức tối đứng nhìn. Hóa ra là tên giai nhân này nhân dịp không có ai để ý muốn giở trò với Khương tiểu thư, may mắn mọi người phát hiện ra nên không có việc gì, chỉ là Khương Ngọc Mai vì quá hoảng loạn nên mới tìm Lộc Hàm đến để an ủi. Lộc Hàm cả ngày bị giữ lại bên đó không thể đi, trong tâm lại thầm cười lạnh, tên người hầu đó, chỉ sợ mạng không giữ được phải chết oan, làm quân bài trong tay kẻ khác, số phận chỉ có thể là vậy. Không đến được, Lộc Hàm chỉ có thể để Ám đến rồi báo lại tình hình, đến cuối hắn không chỉ về, còn mang theo một mảng ngọc bội.
Lộc Hàm gục mặt xuống bàn, vì hắn làm vương gia, là người được mọi người coi trọng, là huynh đệ tốt của hoàng thương, còn có bách tính con dân bên dưới hắn... vì hắn làm vương gia nên nếu phải lựa chọn vẫn chỉ có thể lựa chọn đất nước cùng người dân.. vì là vương gia nên phải khiến Mẫn Thạc đau lòng, nếu được lựa chọn, thật sự hi vọng mình chỉ là một người bình thường, có thể cùng người mình thương sống những tháng ngày đơn giản hạnh phúc.
————————————————————
Kim Tiểu Yến cùng Kim Chung Nhân có chút lo lắng, Mẫn Thạc hôm qua về nhà vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, thậm chí lại nói nhiều như mọi khi, nhưng mọi người ai cũng hiểu, chỉ vì quá đau đớn nên mới cố tỏ ra mình không sao, chỉ sợ như vậy càng thêm thương tổn.
- Tiểu Yến, đi dạo phố nha, ta muốn mua vài thứ.
- Thiếu gia người...
Tuy nói rằng Mẫn Thạc có thể nói cười vui vẻ trở lại thì tốt, nhưng theo cánh như thế này, Tiểu Yến vẫn có chút không quen, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại không có chút thần sắc nào cả.
- Ngươi không muốn đi sao? Vậy ta rủ Chung Nhân đi vậy.
- Đi, đi chứ, chúng ta còn chưa có chọn được quà cho người, ta...
Biết mình lỡ lời, nhắc đến quà như nhắc đến chuyện hôm sinh thần y, nhưng Mẫn Thạc lại chẳng có biến chuyển gì lớn vui vẻ cười lớn, kéo cánh tay tiểu nha đầu đi. Hai người chọn hết thứ này đến thứ khác, mua sắm quên cả giờ giấc, đến lúc đang chọn ngọc bội đột nhiên âm thanh sau lưng vang lên khiến cả hai đồng thời nhíu mày:
- Kim công tử.
Mẫn Thạc không nghĩ sẽ gặp Khương Ngọc Mai ở đây, dù sao cũng chẳng muốn tỏ ra vui vẻ gì, chính là không can tâm nên có chán ghét. Kim Tiểu Yến còn khó chịu hơn, chắc chắn về nhà phải đốt phong long đuổi vía, tại sao đường rộng người đông, gặp ai không gặp lại gặp ngay cô ta.
- Khương tiểu thư.
Cũng chỉ gật đầu chào lại, không nói thêm lời nào. Khương Ngọc Mai trên mặt không chút biểu hiện của việc sợ hãi ngày hôm qua, vì nghĩ Lộc Hàm đã không ngại đến chỗ nàng nên cho rằng bây giờ thắng thua đã rõ. Tuy trong lòng vẫn có chút bất an nhưng vẫn rất tự phụ:
- Hôm qua nghe nói là sinh thần Kim công tử, mặc dù trễ nhưng tiểu nữ vẫn muốn chúc mừng.
- Già thêm một tuổi, có gì đâu để mừng. Nhưng vẫn cảm tạ. Tại hạ còn có việc, kiếu từ trước.
Mẫn Thạc thực chán ghét phải ở đây giả vờ bình ổn này nọ. Y chính là vô cùng ghét nàng ta, cho dù không muốn chấp niệm, vẫn không tìm ra điểm nào hảo cảm vì vậy mới muốn nhanh chóng rời đi, nhưng chưa kịp bước đi, người này lại tiếp tục lên tiếng, mà lời nói lại như đụng vào nơi Mẫn Thạc phủ sâu nhất trong lòng.
- Hôm qua chắc người đã chờ Lộc Hàm rất lâu. Thực xin lỗi, tại phủ ta có chút việc nên cả ngày hôm qua vương gia đều ở bên ta. Làm ngài phải đợi nhưng không ai đến, thực xin lỗi, chỉ tại Hàm quá lo lắng cho ta mà thôi.
Nàng ta cố ý nhấn mạnh hai tiếng cả ngày ,tâm lạnh thêm một chút, Mẫn Thạc quay lại nhìn trực diện Khương Ngọc Mai cười lạnh: Đánh lẽ ra y nên biết Lộc Hàm vì sao không đến chứ, suy cho cùng hắn chọn ai, mọi người đều rõ.
- Khương tiểu thư, làm sao phải xin lỗi, người không đến là Lộc vương, nếu có đương nhiên phải là ngài ấy xin lỗi. Danh phận của hai người vẫn chưa xác định, lấy cái gì để đại diện ra nói giúp. Hơn nữa, làm sao tiểu thư biết được tại hạ phải đợi, hay người không an tâm đến nỗi phái người theo giám sát ta? Vậy thì cũng nhọc cong của tiểu thư rồi.
- Ta...
Lời của Mẫn Thạc nói không sai, Lộc Hàm cùng nàng ta chưa có gì để xác nhận quan hệ, chuyện hôn nhân của Lộc Hàm còn phụ thuộc vào quyết định của Mẫn Thạc, nếu y nói không được thì chắc chắn chuyện này không bao giờ thành. Bây giờ Khương Ngọc Mai mới biết mình vừa tự tát mình một cái thật đau, chưa kể còn có thể chặt đứt mối quan hệ giữa nàng ùng Lộc Hàm. Nhác thấy Mẫn Thạc định rời đi, Khương Ngọc Mai mới gọi lại, Mẫn Thạc không quay đầu lại nghe nàng ta nói:
- Kim công tử chắc cũng biết ta cùng Hàm là đôi bên nguyện ý, chúng ta muốn ở bên nhau trọn đời. Dù sao chuyện tình cảm nếu chỉ từ một phía sẽ không hạnh phúc, người ở bên cạnh nhưng tâm gửi gắm nơi khác cũng vô ích. Nếu công tử thực sự coi ngài ấy là bạn thì cũng nên chúc phúc cho hai chúng ta, bởi người Hàm thích thực sự là ta.
Mẫn Thạc đã nói sẽ buông tay, cho dù không có lời này của Khương Ngọc Mai cũng vẫn buông, nhưng những lời này cho Kim Mẫn Thạc biết, y thực sự thua, tuy hai người bọn họ ở bên nhau nhiều năm nhưng gặp đúng thời điểm chỉ tiếc không đúng người. Mẫn Thạc lạnh lùng quay đi, không lên tiếng, nói gì cũng không thay đổi được mọi chuyện. Kim Tiểu Yến trước khi chạy theo Mẫn Thạc, vẫn nán lại đứng trước mặt Khương Ngọc Mai nói một câu:
- Ngươi thực sự không tự tin như vậy sao? Những lời đó nói là muốn cho công tử nhà ta nghe hay là để an ủi chính bản thân ngươi?
Sắc mặt Khương Ngọc Mai trắng bệch sau câu nói đó, tay nắm chặt lấy y phục nhìn theo bóng dang hai người vừa rời đi, miệng lẩm nhẩm:
- Ta nhất định sẽ đoạt được thứ ta muốn.
End part 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip