Chap 22

Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc, tiệc lần này ngoại trừ để chúc mừng Lộc Hàm cùng Thế Huân từ Tô An hoàn thành công việc trở về, còn nhằm mục đích khác. Hai hôm trước trong cung mới có tin truyền đến Hoàng thượng gã thứ công chúa cũng là em gái cùng cha của mình cho hoàng tử của nước láng giềng. Chuyện kết hôn giữa hai hoàng tộc không còn hiếm, để duy trì mối quan hệ hữu nghĩ của hai quốc gia thường sẽ tạo ra những cuộc hôn nhân như vậy, trong hoàng cung này cũng có vài vị vương phi đến từ đất nước khác, địa vị có được cũng không hề thấp, Lộc Hàm cùng Thế Huân không nằm trong số này bởi lẽ họ là những cánh tay đắc lực của Ngô Diệc Phàm, vị trí bên cạnh họ vô cùng quan trọng đối với an nguy của đất nước nên mới không để phi tần là công chúa hay cách cách từ nước khác ngồi vào.

Yến tiệc lần này so với mọi lần đều long trọng hơn, đơn giản bởi vì lần này Ngô vương gả muội muội đương nhiên cần phải cho người khác thấy nước mình không hề thua kém ai, cường thịnh vô cùng. Sứ thần các nước sứ cũng được mời đến, còn có trọng thần cùng gia quyến.

Vẫn như mọi khi, hoàng thượng cùng thái hậu với các nương nương, phi tần ngồi bên trên, còn có các quần thần cùng gia quyến đều ngồi theo ở phía dưới, đại diện các nước đi sứ ngồi theo đoàn. Tuy nhiên những ai hay tham gia vào những bữa tiệc như này đều cảm thấy hôm nay có chút bất thường. Đầu tiên chính là trên hàng ghế chỉ dành cho hoàng thất xuất hiện một thiếu niên, người này trên mình mặc bạch y, tóc thả hơn phân nửa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Phải, là xinh đẹp chứ không phải anh tuấn, nếu nói so ra với những phi tần trên kia, chỉ có hơn, không hề kém, mỗi lần nhấc tay đụng chân đều tỏa ra khí chất tao nhã không dư thừa. Cũng là bạch y nhưng mặc trên người của Lộc Hàm tạo khí chất vương giả khó gần, anh tuấn tiêu sái, trong khi mặc trên người của thiếu niên này lại mang đến cảm giác thoát tục động lòng người, tuy vậy cả hai đều không ai thua kém ai.

Ai cũng biết người thiếu niên kia chính là Trương Nghệ Hưng, y xuất hiện ở yến tiệc không có gì lạ, lạ ở chỗ vị trí ngồi của y hôm nay. Không ít người biết chuyện của Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng kia, nhưng lại e dè hoàng đế nên coi như không thấy không biết gì, lần này trước mặt sứ quan nước ngoài làm vậy là nguyên cớ gì? nhiều người đều cảm thấy khó hiểu.

Còn việc kì lạ thứ 2 chính là thái độ của Kim Mẫn Thạc, con trai cả của Kim gia. Nói không ngoa, bình thường tiệc rượu như thế này mỗi nơi thấy Lộc Hàm thì chưa đầu 3 giây sau liền xuất hiện một cái đuôi, vui vẻ bám theo cười cười nói nói chính là Kim Mẫn Thạc. Nhưng lạ ở chỗ hôm nay tù khi xuất hiện cho đến bây giờ, Kim đại công tử vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc không lên tiếng, cũng chưa thấy cười, cả buổi chưa nhìn tới Lộc vương gia một cái không nói gì tới sum xoe đằng sau. Trái lại bên cạnh Lộc Hàm luôn là Khương Ngọc Mai, hai người họ mãi đến lúc nhập tiệc mới tách nhau ra, chẳng lẽ lời đồn đại gần đây là thật.

Nghi vấn là vậy nhưng đến giữa bữa tiệc vẫn không có ai lên tiếng hỏi gì. Mãi cho đến khi lễ bộ thượng thư Khương đại nhân từ bên trong bàn tiệc đứng dậy, hướng tới giữa đại sảnh quì xuống:

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc muốn khẩn cầu.

Ngô Diệc Phàm ngoài ý muốn liếc mắt sang hướng Lộc Hàm, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười lên tiếng:

- Ái khanh mau bình thân, có việc gì mau nói.

Khương Tuấn chậm rãi đứng lên, hai tay vẫn chắp vào nhau, cúi đầu:

- Khởi bẩm, vốn dĩ hôm nay là ngày vui của công chúa hơn nữa còn có đông đủ mọi người thần mạo phạm xin hoàng thượng ân chuẩn một việc.

- Có việc gì quan trọng khiến Khương ái khanh không thể chờ được tới ngày mai sao? Mau nói cho trẫm nghe thử.

- Thật ra không có gì to tác, chỉ là gia nữ đã đến tuổi cập kê, muốn kính xin hoàng thượng ban hôn.

Nghe tới đó, tay cầm rượu của Mãn Thạc khẽ run. Y biết ngày này nhất định tới , nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Nhưng dẫu sao cũng tốt, chi bằng hôm nay đông đủ cùng giải quyết một lần luôn đi. Chung Nhân cùng Thế Huân vẻ mặt lo lắng nhìn sang Mẫn Thạc, thấy y vẫn bình thản lại càng lo hơn.

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm càng sâu hơn nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần. Như đã biết trước nên hắn không hề bất ngờ chỉ đột nhiên cười lớn. Nghệ Hưng nghe vậy lại bất giác nhìn xuống Mẫn Thạc thấy y vẫn đang bình thản uống rượu. Lộc Hàm ý tứ cũng thay đổi cười lạnh, quả nhiên là hôm nay.

- Vậy theo ái khanh ta nên tứ hon với ai? A, công tử nhà Lý đại nhân vừa mới đỗ trạng nguyên hôm rồi, cũng rất xuất sắc. Hay công tử nhà Trương đại nhân khí chất cũng không tồi... À, còn nữa, làm sao quên mất còn có hai vị công tử của Kim tể tướng nữa, luận tài mạo đều vô cùng xuất sắc. Vậy theo ý ái khanh ai thích hợp a?

Danh sách Ngô Diệc Phàm đưa ra vô cùng nhiều, nói ra các vị công tử này tuy không bằng Lộc Hàm nhưng lại có vô số tiểu nữ mong muốn kết thân, chưa nói tới còn có Kim nhị công tử Kim Chung Nhân. Vậy mà chẳng ai ngờ Khương Tuấn lại thẳng thừng từ chối:

- Vậy ái khanh có thể tự mình đề cử a, ta sẽ xem xét.

Thần mạo muội muốn xin hoàng thượng ban hôn cho gia nữ cùng Thất vương gia Lộc Hàm.

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhanh chóng như diều hâu bắn về phía bên dưới, nụ cười càng thêm khó hiểu chỉ có điều ai nhìn thấy bộ dạng tưởng chừng như đang vui vẻ này đều cảm thấy lạnh lẽo. Giọng nói uy quyền lần nữa vang lên, âm điệu có chút châm chọc:

- A, ta làm sao có thể quên Khương gia tiểu thư là tài nữ kinh thành a, so với Lộc vương vô cùng xứng đôi. Nhưng dù sao Lộc Hàm cũng là vương gia, ta cũng nên hỏi ý kiến hắn chứ.

- Bẩm hoàng thượng, thần đề xuất chuyện này âu cũng có nguyên do. Lộc vương cùng tiểu nữ là tình chung ý đụng, qua lại đã một thời gian, đôi bên tâm đầu ý hợp, nguyện muốn kết duyên. Chuyện này thần đã có nói qua với Lộc vương, ngài ấy cũng đã đồng ý, kính mong hoàng thượng tác thành.

Lộc Hàm cười lạnh, thật muốn hỏi xem lão già đó đã hỏi qua hắn khi nào. Về phần Ngô Diệc Phàm, nếu trong tình huống này theo lẽ tự nhiên phải gọi người trong cuộc lên hỏi rõ, nhưng ánh mắt chạm tới thân hình Mẫn Thạc đang uống rượu thì lại coi như Lộc Hàm cùng Khương Ngọc Mai không xuất hiện ở đây, lại quay qua nhìn thái hậu bên cạnh khuôn mặt tỏ vẻ không vừa lòng, hồi lâu mới lên tiếng:

- Nếu đã như vậy thì...

- Hoàng thượng.

Một giọng nói chen ngang lời Ngô Diệc Phàm, mọi người đang theo dõi liền nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Ngô Thế Huân đã đứng lên khỏi bàn rượu, ánh nhìn thách thức hướng tới Khương Tuấn  rồi lại quay sang hướng Ngô Diệc Phàm lên tiếng:

- Hoàng thượng, nếu nhử người đáp ứng chuyện này, có phải đã thất hứa với Kim đại công tử hay không.

Lời Ngô Thế Huân nói ra mọi sự tập trung liền chuyển sang hướng Mẫn Thạc đang ngồi uống rượu kia, bình thản như chưa từng có ái nhắc tới mình.

Ngô Diệc Phàm cùng Lọc Hàm ánh mắt cùng lúc sáng lên, đây mới chính là điều mà bọn họ chờ, chính là đánh bạc mà người nắm quân chốt chính là Mẫn Thạc.

- A, đệ không nhắc ta cũng quên mất, thực sự chuyện này có chút khó xử.

Dùng vài câu tóm tắt kể lại cho mọi người về lời hứa của mình cùng Mẫn Thạc. Mọi người đều chú ý lắng nghe, chỉ có người của Khương gia càng nghe càng đen mặt. Đến cuối khi hoàng thượng chốt lại một câu, khuôn mặt của Khương đại nhân đã không thể đen hơn nữa:

- Quân vô hí ngôn, vậy nên ta cũng không có cách quyết định chuyện này. Hay chi bằng ái khanh tự mở lời với Kim công tử thử xem, hỏi xem hắn có thấy Khương tiểu thư phù hợp cho vị trí thất vương phi, nếu hắn đồng ý, ta liền tác thành cho hai người.

Khuôn mặt Khương Tuấn bây giờ đã chuyển sang đỏ bừng. Đây chính là hắn tự mình làm khó mình, trước văn võ bá quan còn có sứ thần ngoại quốc, một lễ bộ thượng thư lại còn là trọng thần như hắn lại phải hạ mình thăm dò ý kiến của một tên nhãi vắt mũi chưa sạch, quả thực vô cùng mất mặt. Nhưng đến cuối cùng, vẫn quay người về phía MẪn Thạc chậm rãi lên tiếng:

- Kim công tử...

- Ha ha ha ha...ha...

Am thanh của Khương Tuấn bị chặn bởi một tràng cười. Mẫn Thạc tay cầm chén rượu, miệng cười vui sướng bước ra chính giữ đại sảnh, cách Khương Tuấn vài bước chân, khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Lộc Hàm tay siết chặt mảng ngọc bội trong tay áo, một Mẫn Thạc như vậy, quả thực chưa bao giờ hắn thấy qua, tâm đột nhiên run sợ.

- Tạ ơn hoàng thượng đã coi trọng lời nói của thần. Bất quá đó cũng chỉ là lời nói lúc chưa hiểu chuyện mà thôi, nếu làm khó Khương đại nhân cũng không tốt, khác gì làm nên việc chia uyên rẽ thúy trời đất không dung kia.

Mẫn Thạc vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người đều chấn động, Trương Nghệ Hưng nhìn sâu vào ánh mắt đầy ưu thương của Mẫn Thạc, đột nhiên suy nghĩ, ván bài này, hoàng thượng cùng Lộc vương gia đã đi nhầm bước lớn rồi. Khương Ngọc Mai trong tâm vẫn âm thầm lo sợ, chỉ hi vọng những lời nàng ta nói hôm qua có thể khiến Mẫn Thạc từ bỏ. Khương Tuấn lên tiếng thăm dò:

- Vậy, ý của Kim công tử là...

- Khương tiểu thư như hoa như ngọc, Lộc vương lại là bậc nam nhân hiếm có, nhìn vào đều biết là uyên ương vô cùng tương xứng. Chi bằng ta đây chúc phúc cho hai người các ngươi, yên yên ấm ấm, hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp đi.

Nói rồi quay về phía Lộc Hàm, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, không một tia giai động, miệng cười nâng ly rượu trong tay lên, hướng Lộc Hàm như muốn mời, một hơi uống cạn, sau đó quay về phía chỗ ngồi, bóng lưng quật cường nhưng đầy cô độc. Lời Mẫn Thạc nói ra, bây giờ cũng không thể rút lại, chính là hôm nay, tự tay mình, mang tình yêu khắc cốt ghi tâm gửi đến nới khác, buộc chính y buông tay khỏi Lộc Hàm, mãi mãi.

End part 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip