Chap 27

- " Cha, nương, Chung Nhân..." các người đang ở đâu vậy, tại sao không đến cứu ta, mau đến đây, ta rất lạnh, rất sợ nữa.

Mẫn Thạc đang rất sợ, khắp nơi đều là bóng tối, không hề có bóng dáng của bất kì ai. Cái thứ đen ngòm như bóng ma nuốt chửng hết mọi thứ. Không thể nhìn thấy gì, còn rất lạnh, rất đau nữa.

- Cộp, cộp, cộp...

Thứ gì đó đang kêu vậy, âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng đến gần hơn.

- Đừng đến đây, đừng đến gần ta, mau tránh ra.

Không thể xác định được thứ gì đang đến, Mẫn Thạc lo sợ muốn bỏ chạy, chân rất mỏi, bụng còn rất đau nhưng không dám dừng lại dù chỉ một chút, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu cứu, gọi tên tất cả mọi người. Đột nhiên mọi thứ lại rơi vào im lặng, bên tai lại văng vẳng âm thanh gọi tên:

- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, nhìn ta có được không, Mẫn Thạc...

Ai? Lại là âm thanh đó, rốt cuộc là ai đang gọi tên y? Mẫn Thạc muốn mở mắt, muốn nhìn xem ai đang gọi tên mình, âm thanh đó rất quen, rất gần, nhưng sao nghe lại mang đến cảm giác đau đớn như vậy?

Chạy chạy mãi, đôi chân mỏi nhừ, lại muốn dừng lại không đi tiếp nữa nhưng đột nhiên một bóng người từ phía sau chạy nhanh tới, nắm lấy tay y kéo chạy tiếp tới phía trước:

- Ai vây? Ngươi là ai, mau buông tay ta.

- Mẫn Thạc, không thể bỏ cuộc, mau chạy đi, bọn chúng sắp đuổi tới rồi.

Âm thanh của nữ nhân, nhẹ nhàng, trong veo nhưng mang theo sự gấp gáp, dồn dập. Bởi vì bóng tối nên không thể nhìn thấy là ai, nhưng nghe được âm thanh này, Mẫn Thạc lại không còn sợ nữa, cứ theo người đó mà chạy tới.

Hai người chạy như vậy một lúc, phía trước liền lấp lánh tới tia sáng rồi dần dần một vùng sáng xuất hiện, người phía trước thả chậm lại tốc độ rồi từ từ đứng lại quay người đối diện với Mẫn Thạc. Bởi chưa thích nghi kịp với ánh sáng nên Mẫn Thạc phải đưa tay lên che mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra hé nhìn.

Nữ nhân trước mặt cũng một thân thanh y, tóc bới hết lên trên đầu, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, mắt nhìn thẳng vào mắt Mẫn Thạc, miệng lại luôn nở nụ cười. Không hiểu sao Mẫn Thạc thấy nữ nhân này có chút quen mắt, cả nụ cười kia nữa, cảm giác không hề xa lạ. Nữ nhân nhìn y cười, lên tiếng

- Mẫn Thạc.

- Người là ai ? Còn đây là đâu ?

- Mẫn Thạc, con thực sự không nhận ra ta sao ?

Không thể hiểu, tại sao lại hỏi như vậy ? Đây không phải lần đầu hai người gặp nhau sao ? Nhưng cũng không phải, Mẫn Thạc vẫn cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, là ánh mắt, là giọng nói, là cảm giác, vừa quen vừa lạ. Nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt Mẫn Thạc mở to hết mức nhìn chằm chằm, khóe mắt đỏ lên, miệng lắp bắp :

- Mẫu... mẫu thân, người là mẫu thân sao ?

- Cuối cùng con cũng nhớ ra rồi.

Thực sự là mẫu thân sao ? Trong kí ức của Mẫn Thạc không có hình ảnh của người, chỉ biết qua lời kể của hai nương cùng phụ thân. Nhị nương nói mẫu thân y rất đẹp, nói đôi mắt cùng nụ cười của Mẫn Thạc rất giống mẫu thân y. Tam nương lại nói, tính tình Mẫn Thạc có giống mẫu thân, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, lại tốt bụng với mọi người. Cha nói cha rất yêu mẫu thân, cũng rất yêu Mẫn Thạc.

Nước mắt không nhịn  được rơi xuống khỏi khóe mắt, Mẫn Thạc vội vã chùi đi, y không muốn nước mắt che mờ không cho y nhìn rõ mẫu thân, nhất định phải nhìn thật kĩ, phải nhớ thật rõ hình ảnh này. Người trước mắt thấy y khóc, thương tâm tiến lại gần, ôm chặt Mẫn Thạc vào lòng, lại đưa tay lên xoa xoa đầu y khiến Mẫn Thạc cảm giác bây giờ mình giống hệt tiểu hài tử được mẫu thân dỗ dành, càng thêm khóc lớn hơn :

- Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân.

Người đó cũng trả lời y đáng ba tiếng không hơn. Mẫn Thạc thút thít ngước lên nhìn :

- Người sẽ không bỏ đi nữa đúng không, chúng ta cùng nhau ở một chỗ nhé, mãi mãi nhé.

- Tiểu tử ngốc này, con còn phải trở về, ta không thể ở bên con nữa, chỉ bây giờ thôi.

- Nương, người nói gì vậy ? Con không muốn, nương, người phải ở bên cạnh con, còn có đi gặp cha, nhị nương, tam nương, Chung Nhân nữa mà. Ta không muốn trở về, nơi đó không có ai cần ta.

Phải rồi, nơi đó không có ai cần y. Mọi người đã bỏ đi hết rồi. Còn có Lộc Hàm, hắn cũng không thương y nữa, bây giờ có phải hắn đang vô cùng hạnh phúc ở bên cạnh nữ nhân kia hay không.

Mẫu thân y hiền từ mỉm cười, vuốt tóc y rồi nâng khuôn mặt đang mếu máo khóc kia lên nhìn vào mắt mình :

- Đứa ngốc, con hãy nghe thử xem, không phải con vẫn nghe thấy tiếng người gọi con sao ? Đó chính là người cần con.

Nghe vậy, Mẫn Thạc lắng nghe thật kĩ, cố gắng nghe xem, quả thật bên tai liền vang lên tiếng người gọi tên y, âm thanh rất nhỏ nhưng rất đặc biệt, không lẫn với âm thanh khác, dội thẳng vào tâm can Mẫn Thạc khiến y không nhịn được run rẩy. Người đối diện mỉm cười lên tiếng :

- Thạc nhi, nhớ rõ, không ai bỏ mặc con cả, kể cả ta, sẽ mãi mãi ở bên con. Hạnh phúc của mình, phải nhớ để nắm lấy.

Nói rồi xoay người để Mẫn Thạc đứng quay lưng về phía vùng sáng kia, trước ánh mắt mở to của y nhẹ nhàng đẩy một cái. Mẫn Thạc bị bất ngờ, ngả người về phía sau, mắt vẫn nhớ như in nụ cười cuối cùng y có thể nhìn thấy của mẫu thân cùng câu nói tạm biệt.

—————————————

Lộc Hàm lo lắng nhìn Mẫn Thạc nằm trên giường, mọi chuyện đã giải quyết xong, Khương gia bị bắt toàn bộ, Kim gia được trả lại tự do, trả lại Kim phủ, tuyên bố thiên hạ giải oan cho mọi người. Trở lại Kim phủ, chuyện mọi người lo lắng nhất chính là Mẫn Thạc, y vẫn chưa hề tỉnh lại, vì sốt cao liên tục mê man gọi tên mọi người.

Từng đó ngày, Lộc Hàm vẫn bên cạnh không rời, mọi người làm cách nào cũng không thể khiến hắn rời đi, miễn luôn việc hoàng đế có gọi mình vào cung hay không. Tay Lộc Hàm nắm chặt tay Mẫn thạc, mắt nhìn chặt vào khuôn mặt tựa như đang ngủ của y, miệng liên tục gọi :

- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc, mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa.

- Mẫn Thạc, ngủ nữa chính là thành tiểu trư, mau mở mắt nhìn ta, nhìn mọi người, không ai bỏ ngươi đi cả.

- Ta không cùng nữ nhân kia một chỗ, gạt ngươi là ta sai, mau thức dậy mắng ta, không cần tiếp tục ngủ...

Ai cũng đau lòng nhìn cảnh đó, Chung Nhân tuy tức giận việc đại ca mình bị lôi vào cuộc tranh đua quyền lực triều chính đến mức bị thương đến giờ chưa tỉnh, lúc biết tin còn muốn giết luôn Lộc Hàm cho hả giận, nhưng nhìn cảnh tượng hắn vì đại ca tiều tụy ra thế này cũng không đàng lòng. 

Nhận thấy người trên giường ru lên từng chặp, lại mê sảng vừa nói lạnh vừa nói đau, gọi tên mọi người cầu cứu, Lộc Hàm không biết Mẫn Thạc gặp ác mộng gì, chỉ biết đau lòng ôm lấy y lại sợ đụng vết thương không dám mạnh tay, đột nhiên cảm thấy tay chân đều thừa thãi không cần thiết. 

Âm thanh Mẫn Thạc mê sảng càng lúc càng lớn, miệng liên tục gọi mẫu thân, mẫu thân, cơ thể càng lúc càng run, rồi đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.

Không nghĩ tới Mẫn Thạc sẽ tỉnh lúc này, Lộc Hàm bị bất ngờ nhưng lập tức tiến tới gần y lên tiếng, giọng khàn đặc:

- Mẫn Thạc, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, cuối cùng cũng thức dậy, ngươi đã ngủ rất lâu rồi.

- Lộc Hàm... ta...

- Không sao, không sao cả, là ta, không có ai bỏ đi cả, đừng sơ, chúng ta đều ở đây...

Mẫn Thạc khóc rất lớn, mọi chuyện thực đáng sợ nhưng vẫn nhìn thấy Lộc Hàm, chẳng hiểu sao muốn khóc. Không sao, mọi chuyện đều qua cả rồi, từ giờ chỉ cần có hai ta, chỉ cần như vậy.

End part 27.

Chap sau end fic nhá mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip