CHƯƠNG XIII - c


Một tuần trôi qua... Diệc Phàm giải quyết việc triều chính đủ để không thể thở. Giờ đây Tử Thao tự dưng mất biệt. Khiến chàng lo lắng không yên... Đáng ghét nhất vẫn là đệ... Yêu thương nhất vẫn là đệ... Có phải đệ muốn ta đích thân đi tìm mới chịu về...


Thái hậu ngày đêm hối thúc. Để kéo dài việc này. Hoàng thượng phải cho gọi hoàng hậu, đêm nào cũng ở long thất với mình. Còn không thì chàng phải qua cung Cát Khánh với hoàng hậu.


Đâu thì chàng cũng không thể chợt mắt. Nhìn hoàng hậu tự dưng chàng mủi lòng. Nhưng mỗi lần gần kề thì lại nhớ Tử Thao. Thế là có cố gắng cách nào cũng không thể chạm vào hoàng hậu...


Người hiểu rõ mình nhất dĩ nhiên là chính mình. Ngay từ lúc thấy mẹ bị xử lăng trì với gian tình. Tự dưng chàng không còn thích nữ nhi nữa. Càng không để tâm lưu luyến.


Cùng bên Tử Thao cho những ngày trưởng thành. Chàng chỉ biết có mỗi Tử Thao. Nhưng chàng cũng hiểu, không phải không có nữ nhi, mà là thật... Chàng không thích nữ nhi nữa rồi.


Tâm tính chàng đã thay đổi hay nó có sẵn từ trong chàng... Để bên Tử Thao nó thức giấc thì cũng vậy thôi. Chỉ biết con đường tình của chàng mà chàng có thể khẳng định, là chàng chỉ yêu mỗi mình Tử Thao mà không có một ai khác.


Nguyệt Cát biết Tử Thao giận dỗi đi mất. Có chút hờn, chút hụt hẫng, lại có chút vui vui. Chẳng hiểu tâm khí nàng ra sao nữa. Chỉ biết nó trở nên thất thường từ ngày nàng thấy Tử Thao...


Nhiều áp lực đè nặng đôi vai với cương vị hoàng hậu. Không một ai chia sẻ, lời an ủi yêu thương cũng không, một ánh nhìn quan tâm cũng không, một bàn tay chạm nhẹ nắm tay nàng cũng không, khiến nàng gần như mất cảm giác sao...


Không phải... Là nàng biết chôn chặt cảm giác thật của mình xuống tận đáy lòng. Không cần bộc lộ ra nữa, bởi người nàng yêu chẳng thể có bên nàng.


-----


Hai tuần trôi qua... Hoàng thượng cùng hoàng hậu chung giường, đắp chung chăn, nhưng tuyệt nhiên không thể gần gũi. Chỉ cần hai người xoay người, lỡ chạm nhẹ vào nhau, đều thấy không thể chấp nhận, trái lại còn thấy ghê tởm sao đấy...


Ai cũng hiểu người đối diện, càng hiểu lòng mình hơn... Hoàng hậu nghĩ thôi thì... Thay vì cả ba đau lòng, thì nàng sẽ nhận một mình. Chỉ cần Tử Thao trở về, dù về với phu quân của nàng cũng là đủ.


Nguyệt Cát nằm xoay lưng, đối lưng với Diệc Phàm khi Diệc Phàm cũng quay qua bên kia, nàng hạ giọng:


-" Ngôi vị thiếp cũng đã được hưởng. Bổng lộc của gia phụ cũng đã như ý. Thôi thì mai này không còn làm vợ người. Chỉ xin người cho thiếp được lui về quê nhà. Đừng giam thần thiếp vào lãnh cung là đủ rồi. Số phận thần thiếp chỉ có hưởng được bấy nhiêu, cũng an lòng mà nhận lấy. Hoàng thượng cứ làm theo lời thái hậu!"


-" Nàng nói hay quá, thật biết nghĩ cho ta. Rồi sao nữa, hoàng hậu mới cũng như nàng thôi. Ta biết nàng không yêu ta, nhưng thương và trách nhiệm thì nàng vẫn giữ, sao ta lại buông bỏ nàng. Nàng nghĩ nàng đi rồi, mình ta ở lại yên ổn chắc!"


Nguyệt Cát lần đầu tiên nghe hoàng thượng đối chất với nàng như một tri kỷ thì nàng lấy làm thích, nàng tiếp:


-" Thiếp về nhà cũng chẳng thể yên ổn với cha!"


-" Thật... Người ta không có thương mình mà!"


Nguyệt Cát lòng se thắt đáp theo.


-" Phải, tìm một người thật sự yêu mình thật là khó!"


-----


Tử Thao đứng bên ngoài. Chàng vì trách nhiệm mới trở về. Nhưng khi vừa vào đến long thất thì chàng nghe câu chuyện ngắn này. Đến khi chàng nghe giọng Phàm huynh nghẹn ngào. Thì tự dưng lý trí chàng không thể làm chủ nữa. Lại nghe hoàng hậu nói thêm vào... Thì chàng cảm nhận tâm mình nhói lên đau thắt...


Là Phàm huynh yêu đệ, nhưng đệ không yêu người.


Là hoàng hậu yêu thần, thần cũng không yêu nàng.


Vậy ta chỉ yêu bản thân ta sao... Thật hai người quả là một đôi, rất biết cách ép buộc ta đi vào con đường sai trái. Nếu như mọi chuyện tốt, thì ta sẽ được gì... Nếu như mọi chuyện không tốt, hậu quả gì ta phải mang.


Tử Thao phóng mình ra ngoài... Chàng dùng khinh công lướt đi trong đêm tìm rìa vực thẳm... Ta phải làm như ý của Phàm huynh thì mới gọi là ta yêu sao...


Tuyết rơi... Nhưng không nhiều bằng đỉnh Tuyết Hoa. Biết ngày nào ta mới có thể về được nơi đấy... Đã ở vị trí tối cao. Không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ... Quả là trách nhiệm càng lớn, con người càng cảm thấy cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kristao