Chương 5 Lễ Chuseok ! (Thượng )



Sau khi đuổi Changkyun đi Hoả ngục thì Wonho cũng chả khắm khá hơn,anh bị chủ tịch Jungkim goi đến văn phòng, từ phòng mình nhận được tin nhắn gọi anh vẫn rất bình thản, khoé môi nhấp nháy nụ cười đầy hiển nhiên.Changkyun gây ra chuyện mà anh chỉ phạt đến Hoả Ngục chính là chống  lại những gì ông ta dạy.Cái kết của cậu là vào Hoả Ngục,còn cái kết chờ anh phía trước là địa ngục và ác quỷ Tula .


"đi thôi !" 


" thiếu chủ,ngài hãy cẩn thận "!


*cười *-anh suy nghĩ nhìn người đến nhắn tin,kẻ đến nhắn tin không ai xa lạ, người đó chính là thuộc hạ thân tín nhất của anh chỉ sau Changkyun, Su.Su là một chàng trai bằng tuổi Changkyun của anh , gương mặt rất sắc, thần thái luôn là điềm tĩnh và đặc biệt hơn hết là chưa một lần chống đối lệnh của anh .


"xem ra đến cuối cùng người không cãi lệnh và phản bội tôi chỉ có cậu thôi Su !"



Su cuối đầu trước anh .Trong tâm cậu, anh không những như người hyung lớn mà còn là thần tượng của cậu.Cách anh làm việc khiến đôi mắt luôn chẳng để tâm việc gì lại phải phát sáng vì anh,phục vụ anh là niềm vinh hạnh lớn của bản thân cậu.


" thiếu chủ đừng nói như thế,đi theo ngài là niềm vinh hạnh của thuộc hạ,sự việc của Changkyun thiếu gia xem ra chủ tịch rất giận !"



" không sao cả, đến mạng còn đoạt về từ tay ông ấy thì việc này nhằm nhò gì,huống hồ bản thân của tôi vẫn còn rất có giá trị với ông ta!"



"dạ !"



Thứ anh thích nhất là cách làm việc của cậu, thứ anh thích nhì chính là cậu không bao giờ hỏi nhiều,luôn hiểu lúc nào nên im lặng là im lặng,lúc nào nên nói là nói.Anh vỗ vai cậu cười rồi tiến thẳng đi đến căn phòng chủ tịch .Anh đã sớm chuẩn bị nhận trừng phạt kể từ lúc anh tha cho cậu lần thứ nhất .


*Cốc cốc cốc *-anh gõ cửa.


" vào đi !"-một giọng nói đàn ông trung niên trầm khàn rất uy lực .


Anh bước vào,Jungkim thấy anh đi vào thì bỏ sách xuống,cũng đồng thời gỡ mắt kính ra , vung nhẹ tay một cái hàng ngàng con cổ trùng độc lượn lờ từ đâu bu xung quanh lấy anh,một môn võ thất truyền rất nhiều năm ,trùng cổ khi cắn vào nó khiến người đó quằn quại đau đớn,mặt mày liền xanh mét,nếu không có thuốc giải và rút trùng cổ về kịp thì con đường chỉ có một là chết .Lại nói bọn chúng đã cắn lên lớp da thịt của anh rồi chui vào trong ngọ nguậy, từng cơn một kéo đến nó khiến một người manh mẽ như anh cũng phải gục xuống vì đau đớn .


" con trai,con dám bao che cho em trai con ?"-ông ta nhếch môi cười .


" lỗi của em ấy phạm tuy là đáng chết,nhưng nếu cha giết chết nó thì cha đã mất đi một nhân tài, huống hồ nó chính là điều kiện để con trai toàn tâm phục vụ cha ,cha nghĩ xem giết hay không ?"


Jungkim cười âm lãnh,nụ cười ấy quỷ dị độc ác vô cùng, ông ta vô cùng hài lòng về anh, thu tay đưa trùng độc trở về,rồi ném cho anh viên thuốc giải .Nhiều năm ngồi trên chiếc ghế tối cao này,thứ ông ta thích nhất chính là sự táo bạo và khả năng chịu đòn của anh, dù đau đớn cỡ nào cũng chẳng đổi  thay sắc mặt  .


"con trai,con giỏi lắm !"


"cám ơn cha quá khen !"


"Joe lấy roi của tôi lại đây !"


Anh có thể qua mọi chuyện,nhưng những đòn roi anh bắt buộc phải chịu,ai biểu đại thù của anh vẫn chưa báo,trong thâm tâm của anh cả tên chủ tịch khốn khiếp này lẫn những người phản bội kia sẽ có ngày chết thê thảm nhất,đau khổ nhất .Tất cả sẽ hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà anh đã và đang chịu đựng,ông ta thật gớm giếc khi đánh xong thì lại xô anh ngã ra giường nhỏ kế bên rồi giở trò cặn bã .


Nước mắt của anh sớm diệt, nỗi đau của anh chính là động lực và cừu hận chính là sức mạnh giúp anh vượt qua tất cả để chờ có ngày anh tự tay huỷ diệt đi tất cả, thế giới này nếu một khi phụ anh thì bản thân anh không nhất thiết cần nó nữa.


Jungkim khi giở trò đồi bại xong thì bảo anh dẫn luôn Changkyun và một số thuộc hạ trở về Hàn quốc,chi nhánh ở đó cần người tiếp quản, lại nói mối làm ăn mới chính là đem lọ thuốc độc chứa bệnh dịch chết người này đến Hàn quốc theo mối làm ăn từ một vị khách đến từ Bắc Triều Tiên .


" con và nó trở về tiếp quản chi nhánh ở Hàn quốc đi, ta tìm được thông tin nghe nói những đứa bạn tốt phản bội của con đã trở lại Hàn quốc, và đem theo thứ này đến Hàn.Mối làm ăn lần này chính là thứ vũ khí sinh học chết người , khi đến Hàn thì chờ lệnh của ta !"



"dạ !"



" mặc áo vào rồi đi chuẩn bị thu xếp đi !"



Wonho anh chỉ có thể cuối đầu tuân lệnh trước khi rời khỏi căn phòng dơ bẩn gớm giếc này, điều cần làm khi trở lại phòng mình chính là anh phải tắm,toàn thân anh đều bẩn,đều thúi .Lúc bước ra ,ánh mắt của anh hơi bất ngờ vì Su vẫn đứng đó chờ anh dù đã mấy tiếng trôi qua , khoé môi nhấp nháy ánh cười nhạt nhưng không hề có một chút sát khí .


" về thôi !"


Su cuối đầu khoác áo khoác đã chuẩn bị lên người để che đi những dấu vết hoan ái kia .


"cám ơn ngươi !"



Su lắc đầu rồi hạ thấp cuối người,cả chủ và tớ cùng nhau trở về.


*****


Ngày hôm sau Wonho anh đi đến Hoả Ngục cùng với Su, cả hai tiến vào địa lao trừng phạt đáng sợ ấy.Những tên canh gác cuối chào hành lễ rồi dẫn anh đi đến nơi anh cần đến ,đó là nơi mà Changkyun đang nhận hình phạt .Nơi tối tăm nhất , lạnh lẽo nhất ,hai tay của cậu bi trói vào hai góc cột với sợi dây lửa nóng đến cực độ,còn thân hình nhỏ bé của cậu đang hằn lên những vết lớn nhỏ của roi lửa đem lại .


Lạnh lẽo ở trong tim,sợ hãi ở trong mắt và đau đớn nóng ở thể xác,cơn trừng phạt ở đây đều khiến một tội đồ của tổ chức đau đớn không bằng muốn đi chết cho nhanh giải thoát .Cửa giam mở ra,anh cùng Su tiến vào,Changkyun giương đôi mắt sớm mệt mỏi,đau đớn do chịu phạt và khí lạnh xung quanh làm cậu không tài nào thấy rõ .


" hyung !"- cậu chỉ có đủ sức để gọi một tiếng này .


" thả nó ra !" -anh ra lệnh .


Khi Changkyun được gỡ bỏ sợi dây trói buộc,cậu liền ngã về phía trước và rơi gọn vào vòng tay của anh,cậu chưa bao giờ trách anh vì nhẫn tâm tống cậu vào đây.Ngược lại khi thấy anh đến cậu vô cùng vui vẻ ,ít ra anh còn quan tâm đến cậu.


" em xin lỗi !"-cậu ngất trên vai anh .


Được trở về phòng mình,đến ngày hôm sau nữa thì Changkyun mới dần hồi phục ,vừa mở mắt ra thấy anh trầm lặng ngồi ngay bên giường tựa đầu vào thành giường nhắm hờ mắt dưỡng thần thì cậu dù đang không hoàn toàn ổn cũng cố lết thân xác tàn của mình quỳ gối nhận lỗi trước anh .


" em làm hyung lo lắng rồi !"


Khi nghe câu nói đó của Changkyun,anh liền mở mắt ra ,đưa tay đỡ cậu đứng dậy,dùng tay mình xoa đầu cậu như hồi còn nhỏ anh vẫn xoa,anh trấn an cậu,cũng an ủi cậu,cũng nói cho cậu hiểu đạo lý khi thân ở trong tổ chức, khi lấy sự sống của người khác để tồn tại cần phải có đôi mắt sáng, tâm tĩnh,quyết đoán và hơn hết lòng dạ yếu đuối cần phải diệt .Anh không thể suốt ngày bao che cậu,cũng chẳng thể dung túng cậu hoài được .


" em hiểu thưa hyung !"


" thế em nói cho hyung biết điều gì khiến em dạo gần đây lại như thế ?" -là anh hỏi cậu điều gì khiến khoảng cách cậu dần xa anh như thế .


" không có gì, em chỉ nhất thời nhớ tới lúc nhỏ nên là yếu đuối !"-là cậu đến cuối cùng vẫn không nói cho anh biết sự thật.Nhưng đồng thời cũng lừa dối luôn bản thân mình rằng cậu cần phải tìm họ trước hỏi cho ra lẽ sau đó sẽ nói với anh và giao họ cho anh .


" nghĩ ngơi đi , đợi vết thương em bình phục chúng ta trở về Hàn quốc!"


Ánh mắt của cậu trong nhất thời đã loá lên ,anh đều nhìn thấy hết ,đều rõ hết nhưng là không nói bất cứ điều gì cho cậu .Sự che dấu của cậu về sự tồn tại của năm con người kia anh cũng đã biết ,về điều gì khiến cậu gần đây làm anh thất vọng anh cũng biết.Còn nhớ khi có người báo tin cho anh cậu biết và cậu đi gặp anh trai ruột của mình ,anh đã rất tức giận muốn thiêu cháy cậu .Nhưng cuối cùng anh có thể kìm hãm được .


Chỉ là anh hết lần này đến lần khác anh tha thứ cho cậu,cũng thay cậu chịu hết mọi hình phạt là anh hoàn toàn dành tình cảm người anh cho cậu ,hay là vì anh muốn cậu tìm bọn chúng trước rồi anh một tay ôm hết một mẻ ?Sự trả thù tốt nhất  chẳng  phải dùng cậu làm công cụ dẫn bon họ đi đến địa ngục cõi chết!Sống trong thù hận và giết người quá lâu,anh không còn tin tưởng mình hoàn toàn che chở cho cậu là thiện ý tốt từ bản tính con người còn sót lại của mình .


"thiếu chủ !" 



Rời khỏi căn phòng của Changkyun chưa bao lâu thì Su ,trợ thủ đắc lực của anh đã thấy toàn bộ biểu lộ sắc thái ấy,cậu là rất lo lắng .


" Su !"



"dạ !" 



"cậu biết không ,lúc đầu tôi cứu em ấy vì sự đồng cảm của hai kẻ bị người mình tin tưởng nhất bỏ rơi.Nhưng là rốt cuộc trải qua nhiều năm, bản thân cũng dần không thể hiểu là năm đó và cả bây giờ là tôi tốt bung che chở hay là vì em ấy có thể giúp tôi báo thù.Rốt cuộc kẻ khốn nạn và giả tạo nhất chính là tôi !"



Su biết chủ nhân của mình ,cậu nhận ra trong sự lợi dung mà thiếu chủ đặt lên thiếu gia Changkyun cũng có tình thường .Chỉ là sự hận thù này quá lớn nên đã dần che lấp đi tình thương của thiếu chủ :" Su không hiểu lắm,nhưng chỉ cần thiếu chủ quyết đinh thì thuộc hạ luôn tuân theo !" -Và anh nhếch môi cười hài lòng .


*****


Họ trở lại Hàn quốc đúng còn hai ngày nữa là đến lễ Chuseok, sắp xếp xong mọi thứ thì anh gọi điện cho Jungkim,người tối cao của tổ chức .Cuộc gọi kết nối,anh nhận được lệnh tạm ẩn một thời gian chờ thông báo từ ông ta,và ông ta đột nhiên tốt bụng cho chi nhánh ở Hàn quốc nghĩ lễ Chuseok. Đã mười lăm năm rồi anh mới trở lại Hàn quốc , chi nhánh năm xưa ở JeJu cũng đã dời đến seoul,thành phố sầm uất và hoa lệ bậc nhất ở Đại Hàn .


"vâng thưa cha !"



Jungkim gác máy cùng lúc đó anh cũng gác máy, ngồi ở vị trí chủ toạ dưới con mắt ganh tỵ xen lẫn ngưỡng mộ của các sát thủ khác .Anh nhấp nháy môi tạo ra nụ cười không lạnh không nóng mà thông báo với mọi người hôm nay muốn đi đâu thì đi ,lễ chusoek tất cả đều có thể tự do trong ngày này .Cái thông báo nghĩ lễ này thật sự rất sốc,đến anh còn sốc khi nghe Jungkim cho mọi người nghĩ lễ .Nói chi đến từng người một có mặt ở đây .


"sốc lắm đúng không ? thân làm sát thủ,sớm đặt mạng mình ở đầu cửa tử thì làm gì có ngày lễ ?"- giọng nói anh rõ ràng đang châm biến cho thân phận từng người .


Chẳng ai dám nói gì cả ,tất cả đều cuối đầu ,anh lại nói tiếp :" dù các ngươi ở lại đây thì hôm nay không có chỉ lệnh gì đặt biệt cả, nếu đã có một ngày nghĩ thì hãy nắm bắt cho tốt,vì có thể sau hôm nay chẳng biết được ngày mai mình còn có thể thấy ánh mặt trời hay không,đi đi !"


Tất cả giải tán,căn phòng hội họp rốt cuộc chỉ còn ba người,anh,Changkyun và Su.Anh nhìn hai người rồi cũng bảo cả hai nên đi đâu đó,hôm nay anh không cần phục vụ,cả hai cuối đầu chào anh tựa ý đã hiểu.Wonho anh rời khỏi hàng ghế chỉ huy,đưa tấm lưng cô độc đối diện với hai người mà rời khỏi đây .Đi sau anh là Su,cuối cùng là cậu .


Lễ Chuseok là ngày trăng tròn nhất,đẹp nhất, không khí trong lành nhất .Là ngày mà gia đình sum vầy bên cạnh nhau vừa ăn bánh,vừa uống trà và trò chuyện .Nhưng cũng có những con người đáng thương ,họ chẳng có gia đình,cũng chẳng biết làm gì trong ngày lễ như thế ngoài việc lang thang qua từng con ngõ đường nô nấp người đi lại và những hàng quán đông nghẹt những vị khách đang hí hửng cười hạnh phúc cùng một nửa yêu thương .


Trong sự cô độc chẳng biết nên đi về đâu là cái va chạm tình cờ của số phận,Changkyun chính là người đầu tiên được số phận đưa đẩy gặp lại người ấy của cậu.Cậu không ngờ giữa trời đất rộng lớn này có thể gặp lại anh ,người từng bảo vệ cậu lúc đó,cũng từng bày trò để cậu không sợ hãi,cũng là người nắm tay cậu hứa rằng cả đời này sẽ bảo vệ cậu . Giữa úc mãi suy nghĩ về việc Minhyuk và anh trai cậu cười vui vẻ như một gia đình mà không lâu trước đây cậu đã có dịp chứng kiến ở Nhật,lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng thất vọng của Wonho hyung dành cho cậu.


Chính vì mãi suy nghĩ mà đã vô tình va chạm vào bờ vai một người mà xém chút nữa ngã xuống,cũng may cánh tay ấy kịp kéo cậu lại .Gương mặt người mà cậu va phải ,cậu vẫn không nhìn lấy một lần,đầu óc chỉ đang suy nghĩ chuyện khác,đến khi người đó hỏi .


"cậu không sao chứ ?"



Cậu chỉ lạnh lùng hất tay ra rồi tiếp tục đi trong dòng suy nghĩ của mình, được một lát thì cậu cảm nhận được cánh tay mình bị ai kéo lai,quay đầu lại .Bốn mắt chạm nhau,cậu bị gương mặt ấy kéo lại thực tại,cậu cười lạnh trong lòng tự hỏi rằng đây có phải nghiệt duyên.Rõ ràng người nay đang ở Nhật mà cậu cũng có thể gặp lại ở Hàn, rõ ràng giữa đất trời rộng lớn lại có thể tình cờ va chạm lấy nhau .


" cậu này,có phải chúng ta từng gặp nhau ?" -Người va chạm với cậu hỏi .


Người ấy chẳng phải ai khác, là cậu,Kihyun.Là người mà nhiều năm trước luôn ngồi ngắm màn đêm cùng cậu, là người giữ chặt tay cậu mà thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ cậu .Hứa tất cả đều là giả,Changkyun sớm nhận ra ,bàn tay cũng chuẩn bị phi tiêu một nhát tiễn luôn người con trai phụ bạc này đi .Ấy nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp đấy,cậu chẳng thể ra tay ,thu tay cất phi tiêu vào .Lạnh lùng gạt tay người nào đó  lần nữa.


" buông tay ,chúng ta không quen biết !"



" thật ?"-Kihyun luôn có cảm giác nhói trong lòng rất kì lạ,đặc biệt khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen kia .Nó làm cậu có cảm giác tội lỗi đầy mình ,cái cảm giác cực kỳ khó chịu .


Cậu chợt sững người. Bàn tay dần nhẹ buông lõng, Changkyun bước đi. Một bước nặng nề, hai bước xót xa . Sau bao nhiêu năm thì Kihyun trong mắt cậu vẫn không chút thay đổi,vẫn cái cách nhíu mày, cái nhìn xoáy vào tim đối phương. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét ánh mắt ấy đến như vậy.


Bước chân đột ngột dừng lại.......Kihyun đã đứng trước mặt cậu cản đường. Cuối cùng thì Kihyun cũng nhận ra Changkyun, tin vào cảm nhận của mình, trực giác cho cậu biết chàng trai trước mặt cậu chính Changkyun năm ấy,là cậu bé luôn cùng cậu ngắm màn đêm vô tận trong cõi địa ngục kia . Ánh mắt đầy hụt hẫng, oán trách khi cậu quay đầu lại nhìn, trước khi bỏ chạy cùng Hyunwoo và ánh mắt vừa rồi không thể lẫn đi đâu được.


"Changkyun !!!"-Kihyun chợt gọi.


Tại một con đường khác ,Wonho đang rảo bước trên con đường đông đúc nhưng lại xa lạ với anh vô cùng .Cũng tại đây Hyungwon đang ngậm cây kem chờ đợi ai đó giữa dòng người qua lại .Nổi bật với gương mặt xinh đep thanh thoát chẳng khác gì một thiên thần lại đang phóng ra mấy vạch đen hắc tuyến khó ở .


" tên Jooheon chết tiệt ,anh mày bảo ở nhà ăn thì không ăn ,bày đặt ra ngoài.Hay lắm giờ xem đã tám giờ tối hơn rồi mà bóng người xuất hiện cũng chẳng  có,để anh nó chờ ba tiếng đồng hồ ,vô cùng được !"



Đứng quá nhàm chán nên vừa ngậm mút kem vừa nhảy xoay giỡn đủ thứ nhằm giết thời gian,và rồi một cái va chạm vô tình hữu duyên.Hai luồng ánh mắt chạm nhau .Anh vẫn thế , vẫn gương mặt lạnh lẽo âm u và xa cách mà nhìn ,còn cậu rất ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây.Vì gần đây cậu chẳng thấy được gì qua quả cầu thuỷ tinh của mẹ cậu để lại .Gặp được anh làm cậu nhớ lại bức thư di ngôn mà mẹ để lại cho cậu .



" Hyungwon ! Con hận mẹ vì đã ích kỷ cũng không sao .Con là tâm can bảo bối của mẹ ,mẹ sao lại có thể trơ mắt nhìn con trai mình rời khỏi thế gian .Cứu con là trách nhiệm của người mẹ, cho con thời gian tận hưởng tốt trên thế gian này chính là mong ước của mẹ, huống hồ giữa con và cậu ấy có một đoạn duyên phận.Tha thứ cho mẹ và thay mẹ cũng như số phận của con chăm sóc tốt cho cậu ấy, hãy làm cho cậu ấy lấy lại bản tính thật đã mất của mình .


Lúc cậu ấy trở về Hàn ,con sẽ chẳng thấy gì về cậu ấy qua quả cầu nữa,nên con sẽ mất tin tức.Nhưng yên tâm ,giữa dòng người qua lại hai đứa sẽ chạm mặt nhau .Sau lưng cậu ấy hiện tại đang sở hữu đôi cánh một đen và một trắng, tâm cậu ấy đang loạn.Nếu con không cứu cậu ấy thì cậu ấy vĩnh viễn chìm vào dòng hận thù không có lối thoát .Gác bút -mẹ xinh đẹp của con !"


Wonho thấy cậu nhóc lạ đang đứng nhìn anhvới gương mặt đần đần ngốc ngốc ,giọng nói lạnh lẽo lại vang lên ,đi kèm với nó là nụ cười quyến rũ nhưng lại tràn trề âm u.



" muốn gì nhóc,tránh ra!"



" ớ !"



Cậu cả gan quăng luôn cây kem đang ăn gian giở .Sau đó bổ nhào ôm chầm lấy anh, cái miệng dày cộm màu đỏ hồng kia kéo giãn hết cỡ , để lộ ra hàm răng trắng xinh cùng nụ cười ngây ngốc .


" tìm được anh rồi !"-trong tâm cậu lại nói -( anh đã về rồi ,cuối cùng ông trời cũng cho tôi cơ hội sửa sai !)


" hả?"-Sống gần nửa đời người ,anh chưa bao giờ cảm thấy chật vật khi cố gắng mở đôi tay dài ốm nhom nhưng dai nhách không tách ra của ai kia.Mặt đầy hắc tuyến,vẻ mặt lạnh lẽo cũng bị quên đi mất,để lộ sự trẻ con sớm bị chôn vùi trong trái tim lạnh của mình .


"nhóc bỏ ra,điên hả ?anh nhóc không hứng thú với con trai .Nên đừng có nhận bừa !"



" không bỏ,quả nhiên sau lưng anh có đôi cánh hai màu thật.Người mẹ đi bán hột vịt muối của tôi không lừa tôi,nào chúng ta đi tâm sự đi,tôi thích anh rồi thiên sứ !"



"thiên sứ ?"-anh cười mỉa mai trước hai từ này .


Dùng sức một chút cuối cùng cũng gỡ ra bàn tay rắc rối kia .Nhưng lại bị bàn tay kia nắm lấy đôi chân của mình, giọng điệu rủ rê người xa lạ của ai kia hết sức kì dị .Anh chưa bao giờ biến sắc lại là hiện tại muốn kiếm chỗ chui .


" đi đi mà, tôi tưởng mất liên lạc với anh rồi chứ, đi uống cà phê tâm tình với tôi đi thiên sứ !"



" này nhóc,anh mày không phải thiên sứ, nhóc có biết anh mày đã dùng đôi tay này làm bao nhiêu người hoảng sợ,thiên sứ ?hẳn phải là ác quỷ mới đúng !"-anh cười nhìn cậu, nụ cười tà mị .


Hyungwon đột nhiên giận dữ buông tay đang níu chân anh ra,đứng dậy,anh dũng đánh vào đầu anh mấy cái .Vẻ mặt của cậu từ trắng chuyển sang đỏ rồi sang tím,rồi có thể thấy đỉnh đầu cũng đang bóc khói lia lịa ,cậu hiện tại là đang để con người như anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác .


" chẳng ngờ anh đep trai nhưng lại bị khùng .Ai đời lại nói mình không đáng một xu như thế,đồ ngốc .Chae Hyungwon này đã nói anh là thiên sứ chắc chắn là thiên sứ !"


Vâng và cậu chỉ kịp lên mặt nói ra được đúng một câu,sau đó thì bị Jooheon đi đến xách cổ lôi đi .Giữa khoảnh khắc ấy ,Jooheon thấy mình như lạc trở lại quá khứ .Còn Wonho,anh rất lạ khi cậu ôm lấy anh ,anh lại không cảm thấy bài xích,ngược lại là thấy cậu thú vị ,sự thú vị nhân đôi khi anh biết kẻ lôi cậu đi là ai,càng khẳng đinh chắc chắn khi cậu gọi tên người đó .


" Jooheon đợi tí,hyung mày đang nói chuyện với thiên sứ trai đep mà ,đừng phá !"


"đi nhanh ông tướng,đi tôi mua thịt cho mum mum !"


" nói thật nha !"-hai mắt sáng rỡ.


Lúc quay lại muốn xin số điện thoại của anh thì đã bị heo con   nhà  cậu  kéo đi xa tít mù khơi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: