Chương 9 Cảnh tượng tàn sát mới thật diễm lệ và xinh đẹp !
Kihyun trong rong chiếc áo trắng, khoác bên ngoài cái áo len đỏ mỏng manh đang dần thắm đẫm máu từ ngực chảy ra do cây phi tiêu kia găm vào .Ý thức đã mơ hồ, bên tai chẳng còn nghe hay thấy gì nữa.Cậu nhắm đôi mắt của mình lại .
"Kihyun ,anh sao thế?"
"Kihyun!"
Mọi người hốt hoảng gọi cậu,và cả rất nhanh đưa cậu đi đến bệnh viện, trên đường đi thỉnh thoảng luôn nghe cậu gọi mê sảng một cái tên .....
"Changkyun !"
Kihyun được đưa vào phòng cấp cứu,bên ngoài chỉ còn lại những người thân đang lo lắng chờ đợi.Từng người một lúc đó đều nghe rất rõ là cậu gọi tên ai.Cũng vì thế xác định được cậu bị thương nặng như thế là ai làm .
Tâm trạng từng người đều khác dần đi ,chung quy vẫn có một điểm chung là lo lắng và sợ hãi .Thù hận này hình như quá nặng rồi.Bước tiếp theo cả hai người kia sẽ làm gì không ai có thể biết .
Đau lòng nhất có lẽ chính là Hyunwoo ,anh vì quyết định cứu những người còn lại sống sót mà đưa ra một quyết định sai lầm mà cả đời không thể tha thứ.Đẩy từng người một rơi xuống vũng lầy của sự tội lỗi .
Chín tiếng sau cấp cứu ................Phòng hồi sức đặc biệt .
Kihyun trong bộ áo trắng bệnh nhân say giấc ngủ không hề biết gì cả.I.M đứng một bên,cậu lặng nhìn người anh trai không cùng huyết thống suốt nhiều năm qua chăm sóc mình.Những lúc cậu sợ hãi tĩnh lại từ trong giấc mơ luôn có bàn tay ai đó ôm lấy .
Còn bản thân cậu chưa bao giờ làm được gì cho Kihyun ngoài gánh nặng.Hôm nay là lần đầu cậu thấy thần thái của Kihyun được thả lỏng ra .
"chưa bao giờ em thấy anh ấy có thể bình thản mà ngủ.Đừng tưởng lúc nào cũng cười đùa,và đi lừa đảo thì anh ấy không có gì.Thật ra anh ấy là người rất đau khổ .Đã nhiều lần em nghe thấy anh ấy nói sảng ....."
Hyunwoo nhìn em trai mình đang giải bầy tâm sự về một người em khác trong nhóm.
" Changkyun,anh xin lỗi .........là anh không giữ lời hứa !"
I.M quay lại nhìn Hyunwoo,đôi mắt cậu chẳng khá hơn ai hết,nó đã đỏ và ngấn nước từ lúc nào.Cậu vẫn luôn thế,mềm yếu và sợ hãi .Cậu suốt kể từ ngày chạy trốn luôn sợ hãi.
Sợ thấy cảnh Jooheon vì mình mà té xuống vực .
Sợ anh trai huyết mach tương thông cùng một trứng của mình .
Hơn hết sợ Wonho hyung .
"anh hai,em rất mệt,chưa bao giờ em ngủ ngon suốt mười lăm năm qua,phải chăng năm đó chúng ta bỏ chạy là sai rồi,phải chăng nếu có chết hãy nên chết cùng nhau ?"-cậu không có ý trách anh trai mình,nhưng những lời cậu nói cứ từng chút ghim sâu vào lòng ngực đang gắng gượng kia .
Hyunwoo,anh là đang nắm chặt hai tay tự trách bản thân, anh vốn đã rất đau,giờ thêm vết thương của Kihyun biết do em trai tốt của anh làm,anh càng đau hơn.Sự gắng gượng dường như không nỗi.Giữa lúc anh muốn khụy ngã,Minhyuk đã đưa thân hình nhỏ bé của mình đỡ đằng sau cho anh .
"đó không phải là lỗi của hyung !"
Nhưng ánh mắt của anh nhìn cậu muốn nói đó là lỗi của anh,là anh ích kỷ tự quyết định,là anh nghĩ mình đúng tự làm theo ý mình mà không nghĩ đến hậu quả.Anh muốn tất cả cùng sống .Nhưng lại vô tìn hđẩy mọi người vào đường cùng của sự đau khổ .
"nếu lúc đó anh không quyết định như thế,chỉ sợ chúng ta là chết hết,đã quyết định thì không nên hối hận,nếu có gánh tội em sẽ cùng anh gánh lấy !"-Minhyuk vỗ vào tay anh,cậu là khả ái vừa khéo nở ra nụ cười ấm áp an ủi anh .
Lúc cậu dằn vặt ,đau khổ hay sợ hãi luôn có anh bên cạnh cậu động viên,vậy giờ đến lúc cậu cho anh mượn sức mạnh của mình .Minhyuk trấn an anh xong thì qua vỗ vai an ủi I.M ,cậu lại dùng nụ cười của mình làm mọi người vui vẻ và bình tâm .
"đó không phải lỗi của anh trai em,em biết mà I.M, là anh ấy năm đó nghĩ cho tụi mình nên mới quyết định như thế.Mười lăm năm qua chúng ta đau khổ bởi tội lỗi như thế nào thì anh ấy thậm chí còn hơn thế nữa....em hãy nhìn ảnh bây giờ đi!"
I.M liếc sang Hyunwoo, quả thật anh trai cậu là đang cố gắng,quả thật bọn cậu đau như thế nào thì người tổn thương nhất là Wonho hyung,Changkyun hyung ,còn người cảm thấy đau khổ nhất chính là anh trai .
Vì bọn họ anh trai chẳng phải đến bạn thân cũng phản,em ruột cũng bỏ rơi .
"em xin lỗi !"-I.M hiểu chuyện rất nhanh .
"khụ khụ!"-sau mấy tiếng kể từ lúc phẩu thuật,thuốc mê dần tan ra,Kihyun cũng bắt đầu dần tĩnh lại.Mệt mỏi mở ra ánh mắt,rõ rang nước mắt không hề rơi.Nhưng long này đau quá .Khoảnh khắch ấy cậu biết mình không thể chữa sai chuyện của quá khứ .
"hyung tĩnh lại rồi !"
" em có sao không Kihyun?là hyung không tốt,là hyung sai rồi !"- anh là tránh đi không dám nhìn thẳng ánh mắt mệt mỏi ấy .
Rõ rang đã cố chạy trốn,rõ rang muốn quên đi mọi chuyện.Nhưng dường như tâm trí này chưa từng quên và chẳng thể quên.Nỗi đau dằn vặt càng rõ,chứng tỏ trí nhớ vô cùng tốt.
*****
Bên ngoài kia ,tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn ,giữa lúc mọi người ở bệnh viện về vụ của Kihyun thì Wonho cũng tìm được Changkyun,anh chở cậu trên chiếc xe đời mới có màu xám, anh rất hài long về biểu hiện của cậu tại chợ Dong Dae Mun.
" em làm tốt đấy ,hơn cả anh mong đợi !"
Cậu không nói, vẫn thả hồn mình ra bên ngoài cửa xe,ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi dày đặc trên đường .Màu trắng xóa ấy vô cùng tinh khiết,nhưng cũng rất dễ bị váy bẩn .Đang ngắm hoa tuyết thì trên người cậu lộ ra xấp tài liệu.
Cầm nó mở ra đọc ,cậu vẫn chưa hiểu ,quay sang nhìn anh để tìm câu trả lời rõ rang hơn .Anh không nói nhiều,khóe môi cong cong kéo ra nụ cười tà mị âm hiểm ....
" em ngày mai cứ đến học viện quân sự seoul!"
" vâng !"
Ngày hôm sau, từ khi trời chỉ mới tờ mờ sang,Changkyun trong chiếc áo cổ lọ cao cùng áo khoác ngoài, trên cổ quấn chiếc khăn choàng màu đen rất đơn giản.Hòa mình vào trong những con đường tuyết đi đến một nơi mà anh chỉ định .
Cậu vẫn không biết sao mình phải tới đây .Chỉ biết mình cần phải làm theo và không được hỏi nhiều . Trong phòng hiệu trưởng của học viện quân sự ,cậu đã được chào đón bởi cái hồ sơ mà anh đã đưa cậu vào tối hôm qua .
Thiên tài quân sự,thiên tài chiến đấu ,chỉ số IQ đặt mức 200 (cho phép mị chém )
Nhận sự chào đón nồng nhiệt,bắt tay gật đầu đồng ý,ký hợp đồng theo chính sự chỉ đạo từ anh . Tất cả cậu làm vào ngày mới chỉ có thể,phục tùng và nghe lệnh .Rời khỏi phòng hiệu trưởng....lúc đi lấy xe đã có một người phụ nữ lạ đang bế một đứa trẻ toàn than đầy máu.
*Cộc cộc*- có tiếng gõ cửa vội vã vào tấm kính xe của Changkyun, ngẩng đầu nhìn ra. Một cô gái đang cõng đứa bé trên lưng gương mặt trắng bệch, toàn than bê bết máu như đang cần giúp đỡ. c Đưa tay giữ nút bấm hé nhẹ cửa.
*Cô gái quýnh quáng*
"em trai , làm ơn giúp chị đưa đứa trẻ này đến bệnh viện với!"
Im lặng và không trả lời, cũng không rời đi ......
" em trai làm ơn đi, đứa bé bị mãnh kính cứa vào chân. Chị không đón được taxi!"
Cậu vẫn im lặng. Bấm nút cửa cho tấm kính kéo lên đóng lại.
*****
Cô gái bên ngoài thở dài.
*Sao có người vô tình đến như vậy*- Nhưng rồi cô tròn mắt ngạc nhiên. Khi cậu bước ra khỏi xe, mở cửa sau cho cô còn giúp cô đỡ đứa trẻ vào.
" Mau vào đi !"-lạnh lung.
*cảm động*-" cám ơn em trai !"
Trên đường đi cô gái không ngừng dỗ dành đứa nhỏ đang khóc rồi nhìn vào kính chiếu hậu trong xe. Gương mặt Sae vẫn lạnh như băng, không nói một lời.
Đến bệnh viện, cô gái bế đứa trẻ chạy thẳng vào. Đứa trẻ nằm yên vị trên giường để bác sĩ chăm sóc, còn cô gái đi đóng viện phí. Lúng túng, bối rối, cô gái trẻ không có đủ tiền vì đi quá vội để quên bóp. Đang không biết làm sao thì...
" Đây, tôi sẽ thanh toán !"-cậu xuất hiện với chiếc thẻ đen.
"sao có thể như thế ?"-cô gái rất ngại....
" hừ ........."-Changkyun ký giấy rồi quay đi, cậu rất lạnh lung,nhưng đồng thời cũng rất ấm áp .Đã đi rồi,nhưng lại không hiểu sao muốn xem tình hình đứa trẻ có ra sao không nên cậu quay lại .
Đi vào phòng chăm sóc đặc biệt ở khoa nhi,đứng thinh lặng nhìn nó ,cảm xúc gì cũng chẳng có.Chỉ là đơn giản đứng im nhìn .Được một khoảng thời gian thì rời đi .rùng hợp thay khi đi ngang khu hồi sức người lớn để chuẩn bị rời khỏi bệnh viện .
Cậu đã đi qua nhưng bước chân lại dừng lại .
Một cái tên đập vào mắt mình .
"Kihyun !"
Suy nghĩ sao không biết,bàn tay không tự giác nắm lấy chốt cửa mở ra ,trong phòng chẳng có ai duy nhất chỉ có một người bệnh đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng kia . Cùng lúc Kihyun cũng mở mắt ra .
Cậu là không ngờ Changkyun đang đứng trước mặt mình .
Cử động để ngồi dậy,đưa tay để nắm lấy Changkyun.
Nhưng lại động vết thương .
Changkyun thì xoay mình rời khỏi mặc cho kẻ đang nằm ấy gào thét tên mình,cậu cũng chẳng một lần ngoái đầu lại .Ngày hôm nay rất nhiều sự trùng hợp.Trùng hợp cậu làm việc tốt để rồi gặp người đó .Trùng hợp thấy anh trai cậu cùng Minhyuk đang cười vui vẻ ăn sáng ở căn tin bệnh viện .
Ánh mắt sắc nhọn,trái tim thổi lên ngọn lửa cừu hận,nói đúng hơn chính là ganh tỵ sự bình yên mà cậu không thể có .......
" các người cười vui vẻ quá nhỉ,anh trai người trong mắt chỉ có anh ta .....Đứa em của anh thì nhẫn tâm mặc sống chết ,ha ha ha .Qủa nhiên Wonho nói đúng,các người nào để chúng tôi trong mắt.Vĩnh viễn chúng tôi chỉ là những kẻ bị bỏ lại.!"
"rồi sẽ có ngày các người phải trả giá !" –Cậu rời đi ,kế hoạch mới của Wonho chẳng còn là giết nữa ,mà là tra tấn chơi đùa từ từ.Đó là cậu suy luận ra .....chính bản thân cậu cũng chẳng rõ anh sẽ đi bước cờ nào trong cuộc chiến rượt bắt kẻ thù .
*****
Một tuần sau đó .........
Hôm nay trời không còn cái màu u ám của mưa tuyết, những cơn gió rét buốt cũng đỡ rít vào sâu trong da thịt. Mặc dù như thế nhưng trái tim của những kẻ bị tổn thương vẫn chưa một lần cảm thấy dễ chịu.
Sau ngày cậu tĩnh lại thấy Changkyun đi vào rồi cứ thế lạnh lung,xa cách rời khỏi .Bản than luôn cảm thấy khó chịu,đau đớn.Nhiều lớn gào thét như kẻ điên loạn mất trí,phải tiêm mấy mũi an thần mới bình tĩnh lại .
Hôm nay chỉ vừa mới xuất viện trở về nhà, vết thương còn chưa lành hẳn nhưng cậu lại chẳng chịu yêu quý bản than.Cứ thích tra tấn lấy nó .
Trong phòng tấm,Kihyun nắm chặt nấm đấm của mình đánh mạnh vào tấm gương cổ trị giá cao
*Choang*
Tiếng kính vỡ xen lẫn tiếng nước chảy. Kihyun toàn thân ứng sũng, nước từ vòi sen xối xuống khiến mái tóc anh lõa xõa nhỏ nước thấm đẫm đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào gương với bàn tay đấm mạnh rỉ máu vẫn giữ nguyên hành động. Vết máu từ tay vương loang lỗ trên tấm kính.
" Mày là thằng tồi, là đứa nói được nhưng không làm được, chỉ biết hứa suôn. Lẽ ra mày nên dũng cảm và chết sớm đi một tí !"
Thu lại nấm đấm, buông lõng tay, nhắm mắt, đứng yên dưới vòi sen đang chảy mạnh. Nước chảy từ mái tóc xuống khuôn mặt, rồi từ từ chảy xuống khắp người và bị nhuốm đỏ bởi máu từ bàn tay của cậu . Nước cuốn trôi tất cả...trong làn nước, cậu không cảm nhận được mình có rơi lệ hay không.
Từ phòng khách chạy vào,I.M hoảng hồn khi tấm kính kia nứt mẻ,còn tay của Kihyun thì đang chảy máu rất nhiều,hơn hết hình như không ổn khi thân ảnh kia đang bất động trong làn nước xối từ vòi sen .
Vói tay tắt nước,lấy khăn tắm chum lại cho Kihyun,rồi thì kéo cậu ra phòng khách.....I.M lật đật chạy đi tìm mấy thứ như bông bang,thuốc đỏ để sơ cứu ......
Một kẻ như cái xác khôn hồn im lặng mặc kệ ai làm gì mình thì làm .Một kẻ chuyên tâm sơ cứu cho người kia.Ánh mắt ấy vừa lo lắng,vừa xót xa và cả đau lòng .
I.M luôn là một cậu bé hạnh phúc khi được bao trọn trong tình yêu thương các hyung,nên có vài chuyện khi xảy ra nó trở thành nỗi ám ảnh không biết xử lý ,cậu chỉ biết thu mình và chạy trốn .Tuy thế cậu vẫn biết Kihyun và người an hem song sinh của mình có một loại tình cảm thân thiết ngay từ nhỏ.
Nhìn thấy an hem song sinh của mình đang sống trong thù hận như thế,chắc chắn sẽ rất khó chịu.Sự khó chịu nhân lên nhiều lần khi họ từng là bạn thân của nhau, từng dành cho nhau những lời hứa bảo vệ suốt đời cho nhau .
"anh làm như thế,Changkyun hyung , anh ấy cũng không hiểu và không nhìn thấy đâu !"
* Ôm*-Kihyun đau long sinh ảo giác, bàn tay vẫn còn chưa kịp bang bó gì đã ôm chầm lấy I.M,trong sự mê sảng của ảo giác,cậu lầm tưởng I.M là Changkyun và cậu khóc rất nhiều .
" Changkyun,đừng quay đầu !"
"Changkyun đừng nhìn anh như thế?là anh không tốt !"
"nếu giết anh mà em có thể trở lại vui vẻ như xưa thì cứ hãy giết anh !"
"em đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh được không ?đừng rời bỏ anh !"
Dồn dập như thế,I.M chỉ còn biết thở dài để mặc anh ôm rồi khóc òa như đứa trẻ.Cũng đúng,cậu nghĩ .......Những người bình thường không giờ biểu lộ cảm xúc hay khóc trước ai đó không phải do họ mạnh mẽ.Mà ngược lại chính họ là những con người yếu đuối .........
Được một lúc thì Kihyun mệt ngủ luôn trên vai cậu,I.M phì cười đỡ lấy kẻ bình thường ra vẻ hào hoa phong nhã,ngọc thụ lâm phong ,giờ xem đi .Chẳng khác đứa trẻ là bao .
Sauk hi Kihyun nằm xuống,I.M sơ cứu nốt các công đoan cuối cùng cho vết thương thì rời khỏi phòng của Kihyun,sau đó vào phòng tắm dọn dẹp.Cậu đi ra ngoài để mua ít đồ vặt .
Giữa bao nhiêu thời gian, bao nhiêu con đường ,bao nhiêu tiệm.Nhưng cậu vẫn chọn đúng vào thời gian người đó cũng đi,vẫn chọn đúng con đường người đó đi,vẫn chọn đúng tiệm có người đó đang ở đó .
Như thế chỉ có thể gọi là định mệnh.Từ ngày hôm lần đầu gặp nhau ở quán susi của anh trai,cả hai cứ như người xa lạ ,không hề gặp lại nhau .Ngày hôm đây trên đường đầy hoa tuyết,không hẹn cùng nhau tương phùng .
[cửa hang tiện lợi 24 h ]
" của quý khách là ba mươi ngàn won !"
"cám ơn quý khác,chào tạm biệt và hẹn gặp lại !"
Rời khỏi, chỉ phía trước cậu ,có một chàng trai dắt theo hai đứa nhỏ cực kỳ quen thuộc .Một trai và một gái chỉ vì dành nhau một gói bánh đã đánh nhau,mặc kệ chàng trai ấy rất ôn hòa khuyên nhủ .
" của chi !"
"của em !"
"đừng đánh nhau nữa, để anh chia cho mấy đứa !"
" không của em !"
" anh Jooheon ơi huhuhuhu !"
"Shin Ah,không phải em làm chị sao ?sao lại không chịu nhường em !"
" không, thằng bé không phải em của em !"
Giữa lúc bó tay không biết nên làm gì ,thì I.M xuất hiện.Cậu nắm lấy tay của cậu bé trai nhỏ hơn,rồi nhìn đứa bé gái lớn hơn,rất ôn hòa từ tốn nói với đứa bé ......
" cậu bé này rất dễ thương ,nếu như không phải em trai của em vậy anh dẫn đi nhá .Anh rất muốn có một em trai !"-I.M ra hiệu chỉ tay cho Jooheon .
"ớ !"-đứa bé gái biểu lỗ thái độ ngạc nhiên và sợ hãi rất rõ ràng.Nhưng cô bé vẫn còn rất cứng đầu .
"chúng ta đi thôi !"
Đi được một đoạn, đứa bé trai gào khóc.......
" noona, em không đi, không chịu đâu!"
Đứa bé gái sau một lúc suy nghĩ chợt chạy đến níu tay đứa em giữ lại.......
" Không được, anh đừng đưa em em đi !"
I.M , kéo hai đứa trẻ ra .....
"Chẳng phải hai đứa không là gì à, ghét nhau như thế chi bằng để anh đưa một đứa đi, đứa kia sẽ vui vẻ một mình, không phải chia sẻ đồ chơi, cũng như đồ ăn,tốt quá rồi ! "
Cả hai đứa vùng vằng cứ níu chặt lấy nhau. Jooheon đứng một bên cười nhẹ .Cậu sau ngày hôm đó đã không đi đến tiệm Susi,cũng tránh không đi đến học viện sau khi biết mọi người hữu duyên cùng học một trường học viện quân sự chiến đấu với nhau .
Tránh thì sao,chẳng phải lại gặp nhau dù không hề hẹn trước .Nhìn I.M vẫn như hồi bé,luôn là đứa trẻ dịu dàng và thuần khiết .Jooheon rất vui ,cũng cảm tạ trời cao đứa trẻ mình dùng cả sinh mạng cứu lại đã trưởng thành và đẹp trai như thế .
Cảnh tượng trước mắt này I.M cư xử rất thỏa đáng.....Nếu thời gian quay ngược trở lại,nếu như I.M bằng tuổi anh trai của em ấy ,chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng quỹ đạo để tránh mọi người bị tổn thương .
Một lúc sau, I.M mới phì cười và buông tay. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau. Bấy giờ cậu cúi xuống nhìn hai đứa.
" Hai em như vậy chính là gia đình đấy, đừng để vì lợi ích của riêng mình mà bỏ rơi anh em mình nhé, ruột thịt hay không không quan trọng. Gia đình không nhất thiết phải cùng một dòng máu, biết chưa.Đừng để mọi thứ xảy ra rồi thì ân hận cũng không thể giải quyết gì !"
" Dạ! "-hai đứa bé ngoan ngoãn.
" Ngoan lắm. Hy vọng hai em nhớ điều anh nói. Anh có cái này tặng hai đứa nè!"-Cậu cười xoa đầu chúng .
I.M rút trong túi ra một miếng khăn giấy, anh xé ra thành từng sợi rồi vò lại trong lòng bàn tay giữ chặt. Xoay xoay bàn tay, đọc thần chú, đưa lên miệng thổi. I.M xòe bàn tay ra. Mảnh khăn giấy đã biến mất và thay vào đó là 2 cây kẹo mút. Hai đứa trẻ miệng há hốc, mắt xoe tròn phấn khởi đón lấy hai cây kẹo từ cậu .
" Cho hai đứa!"
" Cám ơn anh. Anh hay quá!"
" Cám ơn anh đẹp trai, sau này lớn lên em sẽ lấy anh !" -cô bé gái nói.
" Ừ, ráng ăn cho mau lớn, ngoan ngoãn để thành người tốt nhé, anh thích những cô gái tốt bụng, anh sẽ chờ!"
" Dạ, Ngoéo tay đi ạ !"
" Ngoéo tay!"
Cả bốn người cùng nhau đi một đoạn đường trở về ,tiễn hai đứa nhỏ trở vào nhà thì Jooheon mời I.M vào nhà mình .IM đi cùng cậu lên căn hộ ấy ......Vào trong nhìn thấy bàn thờ có hai bài vị đã gây sự kích thích tò mò cho cậu .
Cùng lúc Jooheon đem nước từ dưới lên,đặt lên bàn thì đi tới gần đó thắp nén nhang cho ân nhân mình rồi nhìn họ với lòng biết ơn mà nói .
"là ba mẹ của Hyungwon hyung,là năm đó nhờ có bác gái và hyung ấy mà hyung được cứu sống.Có thể trưởng thành chính là nhờ gia đình họ Chae ......."
I.M vái lạy các trưởng bối rồi theo Jooheon ngồi vào bàn khách,cầm chén trà lên uống,cậu nhìn anh cười nhẹ hỏi thăm anh .Cả hai cùng nhau trò chuyện.....tựa như không có quá khứ,cũng tựa như không có buổi gặp mặt ngày hôm ấy .
Tất cả chỉ tựa như cố nhân xưa lâu ngày gặp lại .
"Jooheon,nhìn anh bình an em rất mừng,tạ ơn trời để anh được trưởng thành.Anh không biết đâu,lúc nào em cũng luôn mơ thấy cảnh anh vì em té xuống vực sâu.Sợ lắm !"-cầm chén trà,tay cậu khẽ run .
Jooheon cầm tay của I.M ,cậu là vỗ nhẹ lên đó để trấn an con người đang run rẩy kia .Bàn tay cậu dang rộng bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé đang tự trách mình .
" quên tất cả đi, chúng ta gặp lại nhau phải nên vui mừng chứ.Anh từng nghĩ đừng gặp lại sẽ tốt hơn.Qúa khứ cứ để ngủ yên đi ,chúng ta mạnh ai nấy sống nốt quảng đường còn lại.Ấy xem ra anh sai rồi,gặp nhau là một duyên phận,được gặp lai nhau trên đoạn đường đời này chính là hữu duyên tu nhiều kiếp!"
"anh không giận em !"
"không !"
" thế sao ngày hôm đó lại quay lưng đi !"
" bởi nhất thời anh không nghĩ thông,em đáng yêu như thế sao anh nỡ giận !"-Jooheon đẩy nhẹ cậu ra,đưa tay mình bẹo bầu má đầy cưng nựng .
Bên ngoài Hyungwon vừa mới về , cửa căn hộ vừa hay lại không khóa,đinh bước thẳng vào thì thấy cảnh đó.Cậu rất vui và mừng cho cậu em của mình đã nghĩ thông.Cậu biết Jooheon luôn là một cậu bé tốt,nụ cười của cậu bé cũng rất ấp áp.Chắc chắn sẽ giúp mọi người xoa dịu vết thương .
Cậu thay đổi ý định,không vào nhà nữa mà rời đi tiếp .
*****
Tối hôm ấy ở phòng làm việc của Wonho,một mình anh ngồi thinh lặng trong bóng tối ,xung quanh không có lấy một ánh đèn.Từ khi nào không biết,Wonho cảm thấy yêu cái bóng tối tĩnh lặng ,cô đơn hơn là thứ ánh sáng giả tạo do con người tạo dựng nên .
Anh luôn có một suy nghĩ ....Chết là gì chứ ,phải chăng khi chết cái màu nhìn thấy cũng chính là cái màu anh đang thấy bây giờ .Nếu như thế thì có phải anh đang sống ?hay là đã từ lâu sớm chết đi.Anh của hiện tại chỉ là hóa thân của ác quỷ mà nhiều khi chính anh còn sợ hãi chính sự tàn nhẫn,độc ác của mình .
Wonho đưa bàn tay lên, ngọn lửa bừng cháy. Wonho nhìn đôi tay mình không chớp mắt. Đôi mắt đầy sự phẩn nộ, lương tâm đã bị gặm nhấm hết. Giọng chua cay và tàn độc, anh thì thầm,thì thầm....
" Tại các người mà Wonho này sống không bằng chết. Vậy thì từ từ mà nếm trải lại nhé. Các người không được chết dễ dàng mà phải từ từ hứng chịu hậu quả. Hahaha (cười lạnh lẽo). Ngày mai thôi, Wonho này sẽ danh chính ngôn thuận mà đi gặp các người, cái giá phải trả sẽ đến ngay thôi. Changkyun ........thằng bé, đứa ruột thịt với các ngươì sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ,phục vụ cho tôi.Các người sẽ được nếm trải mùi vị bị người thân hành hạ là như thế nào.....ha ha ha "-anh cười cực kỳ âm lãnh, tiếng cười vọng khắp hành lang .
"Nó sẽ ra tay với anh trai và em trai ruột.Cùng bạn bè thậm chí với cậu nữa.Kihyun.Người mà nó luôn lưu luyến .Cảnh tượng tàn sát đầy mùi máu ấy thật diễm lệ và xinh đẹp!"
" thú vị ,thật sự sẽ rất thú vị,ha......ha............ha !"-Wonho ngã đầu ra ghế cười vui vẻ chờ đợi cảnh tượng đẹp mắt sắp đến .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip