Ngoại truyện 2 Thế giới này ra sao cũng đươc ,chỉ cần em bên cạnh tôi là đủ !
(2won quẩy ở ngoại truyên này nhá !)
p/s : trước khi đoc mọi người lưu ý ngoại truyện này là đoạn thời gian mà trong chương chính thức sẽ không có viết nhá !!!! Ngược đủ rồi, hãy có một chút hường ngọt nhỉ ^^
*****
Tại một học viện quân sự chiến đấu ......
Giờ ra chơi ...................
Sân trường rông lớn , từ văn phòng,Wonho xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu trắng tinh đầy lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ , cùng đầu tóc đen chải phồng .Lướt qua những hành lang ,cùng đám học viên của mình .
" chào thầy ! "
" chào !"-anh cuối đầu nhẹ .
Khi mọi người có đôi có cặp trò chuyện với nhau thì đâu đó có một bóng hình cô độc,lẻ loi tìm một chỗ ngồi hút thuốc thư giãn .Wonho đi đến hàng ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống ,đặt đống hồ sơ bên cạnh,đưa tay vào túi áo, lấy ra gói thuốc xz ,bật quẹt ga lên mồi thuốc .
Cái cách anh thả ra làn khói thật tà mị .
*phì phèo phì phèo *- làn khói thuốc được nhả ra từ cái miệng ấy, ngước nhìn bầu trời trong xanh,nhìn lũ học viên đang chơi đùa, đôi mắt anh thật xa xăm, nhìn đôi mắt anh như chứa đầy hình ảnh ,nhưng thật ra trong đôi mắt đen ấy chỉ là bóng tối và bóng tối .
Phía gần đó không xa ,Hyungwon cùng Minhyuk và Jooheon chuẩn bị đi căn tin , và cứ thế vô tình đi qua nơi mà Wonho đang thả hồn cùng khói thuốc .Đột nhiên hàng chân mày Hyungwon nhíu lại.
"này,mình đau bụng quá, ứ ăn nữa ,phải giải quyết thôi các cậu đi đi "-nắm lấy tay của Jooheon mà nói .
" cậu bị đau thật chứ ? "-Minhyuk hơi nghi ngờ hỏi .
" sao em ngửi thấy mùi diễn sâu ở đâu đây,lúc nãy còn hăng hái muốn đi ăn lắm mà ? đến cả ngủ còn bỏ ......"_Jooheon trướn mắt nhìn Hyungwon cũng tỏ ra nghi ngại .
Hyungwon dùng bộ mặt mười phần trẻ con của mình mà làm mặt giận đáp trả ...
"hừ không tin thôi, chịu hết nổi.........được rồi cho tôi ngày mai lên báo quốc gia vì xả tại đây đi ! "-cậu quyết tâm ngồi bệt xuống ăn vạ .
Minhyuk cắn môi nhìn cậu bạn đang từ đứng chuyển sang ngồi rồi chuyển sang nằm,đã thế còn dùng tay đánh đánh xuống sàn cực kỳ trẻ con .Gương mặt trong sáng kia làm cho Minhyuk cảm thấy buồn cười .
" được rồi ông tướng, bớt lại đi ,diễn sâu quá đi .....đi đi !"
" hay là cứ để an hấy ngày mai lên báo đi !"-Jooheon quyết tâm ăn vạ ngồi xuống vạch trần âm mưu người hyung sống chung mười lăm nay của mình.
"cưng được lắm !" –Hyungwon ôm bụng tái xanh mặt mày phóng như tên lửa vào nhà vệ sinh gần nhất .
"anh mày mắc thiệt mà không tin,bực mình !"
Dứt lời cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó nhất ,nhưng thay vì vào nhà vệ sinh nam thì cậu nàng lại vào nhà vệ sinh nữ .Kéo theo là những tiếng thét chói tai ....
"Jooheon này !" – Minhyuk nhìn theo hướng Hyungwon bỏ của chạy lấy người nhưng lại gọi tên một người bạn khác .
"sao hyung ?"
"cậu ấy chạy vào đó giải quyết có bình thường không ?"
Ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ.......
"chắc không sao, vì hyung ấy cũng là người khác thường mà.Chính em nhiều khi còn không hiểu dù đã có thâm niên ở chung mười lăm năm ! " –Jooheon thở dài ngao ngán quay sang nhìn Minhyuk đáp .
"uhm có lý thôi mình đi,chắc cậu ta thoát ra được phòng vệ sinh nữ không là một vấn đề rồi ! "
Một phút sau đó,mặc kệ toàn thân bị đám học viên nữ đánh túi bụi vì dám biến thái đi vào đây,cậu vẫn cương quyết bám víu cái cánh cửa rồi chồm đầu ra xem kết quả.Khi thấy tình hình ổn định thì quay đầu cúi đầu chào tạ lỗi với các bạn nữ.
Dứt lời thì chân như gắn thêm động cơ tên lửa,ngay cả hình dáng cũng không thấy đâu nữa.
" mình xin lỗi !"
* Vèo * -chạy đến bên chỗ của Wonho ,cậu là cười toét môi khi ai đó vẫn còn ngồi ở đây .
*****
Đang mân mê khói thuốc , thả mình vào không gian vô thức để tự do , thì bị một bàn tay ôm chầm lấy ,còn điếu thuốc thì bị giựt đi mất .Có một kẻ hình như không biết từ chết viết như thế nào .Sát khí đùng đùng quay lại .
Chỉ khi bắt gặp gương mặt quen thuộc kia thì đôi mắt đen ấy mới thu lại sát khí.
"em làm gì ở đây ?"
"thầy làm gì mà hút thuốc hoài thế ? như thế không tốt, thầy mà bệnh em buồn lắm! "
Cậu lơ đẹp câu hỏi của anh,tự mình biên kich ra một kịch bản,tự mình đạo diễn, tự mình đóng nam chính ,cảm xúc vô cùng thật,nhìn rất thương tâm.Nhưng đáp lại tài năng của cậu chỉ là ánh mắt vô hồn .
"thầy thật không thấy cảm động chút nào sao ? ,em tình cảm thế mà....."
Hyungwon thất vọng nhảy xổng ra trước ,một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến đám lá cây bay tứ tung nào dính đầu cậu,nào dính vào mỏ cậu.Gương mặt đep trai không khác gì một câu bé thiên thần lại trở thành chàng hề chỉ vì một cơn gió .
Wonho phải quay đầu đi để tránh mình phá vỡ hình tượng vì kẻ ngốc đối diện .
"thầy nhìn đi đâu vậy,em ngồi đây mà thầy nhìn đằng kia ,sao em nói chuyện, ghét !"-Hyungwon dùng đôi tay này xoay xoay khuôn mặt anh về đúng vị trí. Hai ánh mắt chạm nhau,chạm thấu luôn trái tim đối phương.
* thình thịch thình thịch .....*-nhịp tim đập cả hai .
"mình sao thế nhỉ ? không lẽ bị bệnh tim ta ?"- đồng tâm cùng nghĩ.
*cốp *- một cú ngay đầu cậu,cắt ngang kéo cậu từ trên trời lơ lửng đi xuống trần gian .
"sao quýnh em ?quýnh người ta mà bị ngốc là phải dùng cả đời đền đó nhá !" Hyungwon ôm cái đầu bị gõ ăn vạ .
Lần nữa ,là một cái búng ngay trán: "á! Thầy! đau em ạ! "
Wonho phì cười, dặp tắt điếu thuốc lúc nãy vừa lấy lại từ tay của Hyungwon,anh ôn tồn,dịu dàng cực kỳ kiên nhẫn phủi từng chiếc lá rơi trên người cậu xuống,đưa tay lau đi những vệt lem nhơ nhuốc kia .
"em đó,lớn rồi ,thế lại như thế nào lại là một đứa trẻ ngốc ?"
Hyungwon im lặng để bàn tay ấy muốn làm gì thì làm,đôi mắt to kia cứ mở ra rồi chớp lại rồi mở ra.Nó không hề rời khỏi bóng dáng của anh.Nụ cười hiếm hoi kia hình như đang phảng phất trên khóe môi sớm bị bóng tối đông cứng lại .
"thầy cười rồi !"-Hyungwon ngốc nghếc cười vì nụ cười ấy .
"không có! "-Wonho thu tay về,môi cũng xóa đi dấu tích cười lúc nãy .
"có"-cậu bắt đầu dùng gương mặt trẻ con giận dỗi .
"không"-anh lạnh lùng ngó lơ cậu .
"em đã nói thầy cười mà " -chu mỏ .
"phì"_"hahahahahahahaha! Thầy thua em luôn!"-cười lớn hơn và rạng ngời hơn .
Hyungwon nhìn Wonho cười,cậu cũng bật cười theo ,xen lẫn đó là những giọt nước mắt vui sướng .ÍT ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cậu,có thể chữa lành trái tim tổn thương kia .
"sao em lại khóc ?"- Wonho hơi bối rối, cứ ở bên Hyungwon là anh không phải là anh.Nhưng dường như đây mới thật sự là anh .Cậu vồ ôm lấy anh,mới khóc nay lại cười khoái chí như những người sở hữu đa tính cách
"cuối cùng em cũng đã làm thầy cười rồi ,thầy cười rất đẹp trai! "-* nhéo má *
Moị người đứng hình quan sát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai thầy trò ,Ngạc nhiên có, hoảng sợ có,hiếu kỳ cũng có, kinh ngạc có luôn .
" buông thầy ra nào ,mọi người nhìn kìa !"-nếu là người khác,chắc hẳn cái xác cũng không còn,nói chi ở đây nghe anh bảo buông tay .
Đầu cậu tựa lên vai Wonho ,lắc lia lịa,đôi tay càng siết chặt hơn .
"không buông,kệ họ,em không quan tâm,em thích ôm thầy thì em ôm thầy! "-* ôm chặt *
"này ,em mà không buông thì dọn tolet nữ sinh lầu 1,2,3 nha cưng !"-biến thái không khác gì cậu.
*buông tay,mặt tái xanh lắc đầu lia lịa *-nãy mới bị ăn đập xong,cậu không có ngu quay trở lại .
"không em không thích, em buông thầy ra nè! "
"ngoan !"- Wonho lại mỉm cười .
Dù đôi lúc trước mặt Changkyun,anh có thỉnh thoảng bộc lộ ra nụ cười dịu dàng và ấm áp.Nhưng đằng sau luôn phảng phất bóng tối u uất.Nó ấm nhưng cũng lạnh.Còn riêng trước mặt Hyungwon,đó là nụ cười thật sự không toan tính .
*****
Xung quanh mọi người xì xầm, trong đó bao gồm bạn của cậu và cả Changkyun ......
" người đó là đang cười ?"-" không phải ác ma mà là một con người ?"
" thấy thầy ấy cười đã nhiều nhưng lần này mới cảm thấy nụ cười thầy ấy mới thật sự là cười! "
"Hyung! anh đang cười sao ? anh cũng có nụ cười thật sự sao ?"_ Changkyun đứng một góc quan sát .
*****
Trở lại cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò .
"chủ nhật này thầy đi picnic với tụi em nha,Hyunwoo hyung,ông chủ tiệm susi á và cả Minhyuk định đi về quê làm từ thiện ,thiếu người nên rủ em,và em cũng đã rủ thầy Changkyun! "
( Mặc dù tuổi của Changkyun nhỏ hơn mọi người.Nhưng thiên hạ thế gian hay có câu,nhân tài khi đi học là nhảy cốc.Và vì thế dù nhỏ nhưng là thầy của đám hyung lớn !)
Wonho đưa sát mặt mình gần mặt cậu ,mỉm cười đầy mê hoặc mà hỏi :
" em rất muốn thầy đi sao ?"
"vâng rất muốn muốn lắm luôn ạ,thầy đẹp trai là của em,em đi để thầy ở nhà không yên tâm chút nào....không khéo khi đi về em lại mất hàng quý hiếm !"-trả lời dứt khoát mà không ngần ngại .
Gương mặt anh bỗng xụ xuống ,thở dài ,ra vẻ rất buồn .
"nhưng thầy e rằng không ai thích thầy đi theo đâu !"-một câu nói hàm ý .
Hyungwon nắm gương mặt kia ,vẻ mặt cương quyết,nghiêm túc nhìn anh mà đáp lại...
"ai dám không cho thầy đi theo ?ai dám ngăn cản em đá đít hết! "
"trời ạ,em mỏng như cây sào thế này được không đó ?"-anh nghi ngờ .....
"thế thầy đi chứ ? nếu không em sẽ nguy hiểm !"-vẻ mặt đầy nũng nịu.
"uhm thì đi! "-Wonho bẹo má của Hyungwon,sủng nịnh nhìn cậu mà đáp .
*bốp bốp *-" bravo bravo"
Hyungwon luôn là một người bí ẩn với mọi người,nhưng là người có ánh mắt thành thật nhất.Vốn đã đôi lúc bất bình thường,ở trước mặt sát thủ No 1 càng bất bình thường hơn bao giờ hết .Lần thứ hai ôm chầm lấy anh rồi hét to ......
" em yêu thầy thầy ơi, thầy thật tốt với em! "
Bất ngờ,nhưng rồi anh cũng đưa bàn tay mình lên người cậu ôm lại ......cảm giác chạy thẳng vào tim anh là sự ấm áp ,là thứ ánh sáng anh đã vô tình quên đi từ rất lâu.
" yêu thật chứ?"-tà mị hỏi .
"thật ạ!" -cười hí ha hí hửng.
Wonho lẩm bẩm ...
" em đúng là một cậu nhóc kì lạ , giữa cái thế giới bị váy bẩn như thế, vậy mà vẫn tồn tại một con người ngốc nghếch thuần khiết như em .Cũng tốt dù thế giới này có bị hủy diệt, tôi có bị chìm mãi trong bóng tối cũng được,chỉ cần em ở mãi bên tôi ,thế là đủ rồi ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip