Chap 22: Em sẽ hạnh phúc

Chương 22

Em sẽ hạnh phúc

Hạnh phúc đơn giản là khi chọn đúng người để yêu thương, để tin tưởng và cùng đối phương đi hết chặng đường đời

Seoul cuối đông càng thêm lạnh lẽo. Từng hạt tuyết giăng kín giữa khoảng trời rộng lớn. Gió từng đợt lạnh lẽo cuộn vào căn phòng rộng lớn.

Lộc Hàm một mình cô độc nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Bóng tối tịch mịch bao trọn lấy căn phòng, không ánh lên một chút ngọt ngào ấm áp.

Hàn khí từ bên ngoài thổi vào khiến Lộc Hàm khẽ rùng mình. Giấc ngủ không chut yên bình,c uối cùng cũng không thể tiếp tục. Cậu nhẹ nhàng mở hai khóe mắt, thập phần mệt mỏi nhìn sang bên cạnh, thâm tâm có chút ngây ngốc. Phần nệm bên cạnh lạnh lẽo, Ngô Diệc Phàm đã ly khai từ lâu. Lộc Hàm cho dù đối với Ngô Diệc Phàm chưa hẳn là tình yêu, chỉ là niềm tin, là một chút ôn nhu ấm áp anh dành cho mình mà cảm động.

Lộc Hàm đưa nhẹ ánh mắt tới bên ngoài. Một bóng lưng rộng lớn hiện lên chênh vênh giữa đáy mắt của cậu. Bóng lưng ấy, Lộc Hàm đột nhiên nảy một cơn nhung nhớ. Như thế nào có thể giống với tấm lưng của Ngô Thế Huân tới vậy? Chỉ cần nhìn từ đằng sau sẽ đem lại cảm giác an toàn ấm áp, tấm lưng có thể chở che cho người mình yêu thương.

Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy tấm chăn khỏi người mình. Bàn chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt xuống nền đất. Chính là muốn đi tới nơi Diệc Phàm đang đứng, muốn thưởng lại cảm giác được ôm một nam nhân từ đằng sau lưng. Loại cảm xúc ấm áp ngọt ngào, cảm xúc được ôm lấy người mình yêu thương, được dựa vào tấm lưng rộng lớn, cảm nhận trái tim mình có nơi để quay về như thế, đã từ rất lâu Lộc Hàm không thể cảm nhận được.

Bàn chân cảm nhận một cơn lạnh lẽo tới rợn người, trong lòng vẫn là có điểm mất mát. Bản thân đã biết rõ có như thế nào, tấm lưng kia cũng không phải của Ngô Thế Huân, chỉ là cậu đang cố lừa dối trái tim của mình. Lừa dối người kia chính là Ngô Thế Huân, chỉ cần cậu ôm lấy hắn, hắn sẽ quay lại, sẽ giống như trước đây mà đem cậu ôm vào lòng, ôn nhu hôn lên mắt cậu, cùng cậu say ngủ trong ấm áp yêu thương, sống trong một thế giới chỉ có riêng hai người, bất chấp mưa tuyết lạnh lẽo, bất chấp không gian và thời gian.

Lộc Hàm bước từng bước nhẹ nhàng, cố không để tạo ra một chút thanh âm nào. Cánh tay có chút run rẩy. Khoảng cách giữa cậu và người kia không còn xa, chỉ cách vài bước chân. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không nhận thấy Lộc Hàm đã đứng phía sau.

Cậu khẽ nở một nụ cười thực nhẹ, bàn tay đã muốn đưa lên ôm lấy tấm lưng người kia.Nhưng chưa kịp ôm lấy anh thì một thanh âm trầm thấp đã cất lên.

_ Đã tìm ra đúng loại thuốc đó chưa? Tôi đã nói với các người, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi cũng không muốn mất thời gian với cậu ta. Lộc Hàm, cậu ta nhất định phải chết, nhất định phải đền mạng cho Tử Thao của tôi.

Ngô Diệc Phàm cất giọng, thanh âm cất lên cương nghị, còn thập phần tức giận. Bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại.

Lộc Hàm đứng phía đằng sau, toàn thân truyền tới một cơn run rẩy kịch liệt. Cánh tay buông thõng xuống vô lực. Ánh mắt ngập tràn kinh hãi hoảng loạn. Như thế nào, Ngô Diệc Phàm muốn giết cậu, như thế nào muốn làm hại cậu? Hoàng Tử Thao là người nào, có thể khiến Ngô Diệc Phàm dùng ngữ điệu ấy? Từ lúc Lộc Hàm quen biết với Ngô Diệc Phàm, anh đối với cậu luôn là ôn nhu ấm áp, cư nhiên lúc nào có thể nói ra một chữ chết thực nhẹ nhàng. Đôi mắt Lộc Hàm tựa như phủ một màn sương lạnh lẽo. Thâm tâm nổi lên một cơn huyết băng. Lộc Hàm vạn phần không hiẻu số kiếp này cậu đã làm gì để phải chịu nhiều tổn thương tới như vậy. Một chút niềm tin cuối cùng đặt vào Ngô Diệc Phàm, tới cuối cùng vẫn lại bị anh lừa dối.

Lộc Hàm run rẩy từng bước từng bước lùi về phía sau. Tâm trí chỉ duy nhất hiện lên một suy nghĩ, chính là bản thân cần thoát khỏi nơi đây, cần rời xa khỏi Ngô Diệc Phàm cũng như Ngô Thế Huân, muốn tìm tới một nơi không có ai, yên bình sinh tiểu hài tử ra, một mình nuôi lớn bảo bối nhỏ. Cậu sẽ không phải chịu đau đớn, không phải chịu thống khổ, không cần rơi lệ nữa.

Bước chân của Lộc Hàm nhẹ nhàng lùi từng nhịp, thân ảnh run rẩy không cẩn thận mà đụng phải chiếc tủ phía sau. Thanh âm vang lên giữa không gian lạnh lẽo khô khốc.

Ngô Diệc Phàm đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy thanh âm đằng sau lưng liền giật mình quay lại. Trong giây lát bắt cặp ánh mắt run rẩy kinh hãi của Lộc Hàm liền nhận biết cậu đã vô tình gnhe thấy hết mọi chuyện. Lý trí liền nảy lên một tia tà ý.

Lộc Hàm thấy Ngô Diệc Phàm chăm chăm nhìn mình, trong lòng chỉ muốn hét lên. Ánh mắt của anh chính là tựa như con mãnh thú phát hiện ra con mồi, muốn lao vào lập tức.

Lộc Hàm cắn nhẹ hai cánh môi, sợ hãi cảm giác ấy, chính là không thể nhìn thêm vào cặp đồng tử kia thêm một giây phút nào. Cậu run lên, vội vàng quay người lại, muốn chạy đi thật nhanh.

Ngô Diệc Phàm đã nhanh chóng nắm bắt được hành động của Lộc Hàm liền tức giận đi lên phía trước, nắm chặt lấy cổ tay, không để cậu rời đi.

Lộc Hàm phát hiện cổ tay bị người kia giữ chặt lại, càng thêm kinh hãi muốn hất tay anh ra, thanh âm cố gắng cất lên giữa lạnh lẽo hoảng sợ.

_ Diệc Phàm...Tại sao...

Ngô Diệc Phàm biết chính bản thân mình không muốn chấp nhận nhìn thấy Lộc Hàm thêm bất cứ giây phút nào. Chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu nên kết thúc, ngay từ đầu không nên cố chấp với loại thuốc kia, vốn cần lập tức trả thù.

_ Cậu giết chết người tôi yêu thương nhất. Tôi , chỉ cần trả thù!

Lộc Hàm cảm nhận một cơn lạnh lẽo dọc sống lưng. Ánh mắt anh ánh lên thập phần căm hận, thập phần chán ghét.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm khi này chỉ còn gương mặt tiều tụy xanh xao của Hoàng Tử Thao, chỉ còn đôi mắt đậm nước, ánh mắt uất ức không thể cất thành lời. Trước mắt anh cũng là Hoàng Tử Thao khả ái nở nụ cười, vui vẻ bên cạnh anh, cùng anh nắm chặt bàn tay băng qua từng con phố, cùng nhau từng sống những ngày tháng ấm áp hạnh phúc. Nhưng tất cả đã bị cướp đi. Kí ức của anh, người đã cướp đi hạnh phúc của anh, anh nhất định phải giết người đó.

Lộc Hàm bị đè ngã trên giường. Tấm áo trên người bị anh kéo tới rách tả tơi. Ngô Diệc Phàm không để Lộc Hàm giải thích, liền áp chế cậu dưới thân, dùng bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ Lộc Hàm. Từng đường gân xanh trên bàn tay thô ráp của anh nổi lên thấy rõ. Ánh mắt hằn lên từng vệt đỏ thẫm, như toàn bộ uất hận căm tức bao tháng ngày qua dồn lại, tích tục trong đáy mắt ẩn đầy hận thù.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân không thể hít thở. Cổ họng truyền tới từng cơn đau đớn, nghẹn tới khó chịu. Cậu ho khan mấy tiếng, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng gỡ bàn tay thô ráp của Diệc Phàm khỏi cổ mình. Nhưng lực anh dùng quá lớn, cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra. Đáy mắt Lộc Hàm hiện lên một làn nước mỏng. Cảm tưởng như khó chịu tới sắp chết đi.Đau đớn choáng ngợp tâm trí. Giữa một chút mong manh, bản thân bỗng chốc nhìn thấy Ngô Thế Huân bế trên tay tiểu hài tử, một gia đình ấm áp hạnh phúc, một nguồn ngọt ngào, một ước mơ cậu khao khát từ lâu.

Lộc Hàm chính là không hiểu bản thân mình lấy can đảm ở đâu liền cố gắng với lấy con dao gọt hoa quả ở chiếc tủ bên cạnh giường. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng một chút, với thực cao, tựa như đang cố cứu lấy hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc ấy không một ai có quyền xâm phạm, không một ai có quyền cướp đi. Trong phút chốc, đáy mắt ánh lên một tia kiên cường.

Bàn tay chạm tới con dao lạnh ngắt, cổ họng đã nghẹn tới muốn ngất đi. Cậu run rẩy nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mi trào ra. Bàn tay cầm chặt lấy con dao, giơ thực cao, lợi dụng lúc Ngô Diệc Phàm không để tâm mà đâm mạnh vào vai anh.

Ngô Diệc Phàm thét lên đau đớn. Huyết đỏ từ vai anh tuôn ra, nhuộm thành một mảng trên áo Lộc Hàm. Cậu nấc lên một cơn, cảm thấy sợ hãi mà đạp vào bụng Diệc Phàm, đẩy anh ra khỏi người mình. Ngô Diệc Phàm bất chợt bị đâm vào vai tới đau nhói, bất lực nhìn Lộc Hàm chảy a khỉ căn phòng. Đáy mắt tràn tới một tia mãnh liệt.

Lộc Hàm đẩy được người Ngô Diệc Phàm ra, không khống chế được mà ho lên. Sau đó hoảng hốt bước từng bước run rẩy bước ra khỏi căn phòng, không một chút dám nhìn lại. Gương mặt lấm lem ước mắt, đáy mắt kinh hãi thống khổ.

~*~*~*~

Đêm Seoul càng thêm lạnh lẽo. Tuyết lại thêm một đợt nữa rơi. Từng bông tuyết trắng vương lên mái tóc của một thân ảnh nhỏ bé, tựa như một chấm đen giữa nền trắng cô độc. Bản thân đã không còn nơi nào để về. Bất cứ ai cũng căm ghét cậu, cũng muốn cậu không tồn tại trên thế giới này.

Lộc Hàm từng bước từng bước đi giữa nền tuyết trắng, bàn chân trần lạnh tới tím lại. Thân ảnh bé nhỏ gầy guộc, hai cánh tay nhỏ gầy tự bao bọc lấy mình. Gương mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc, hai cánh môi nhợt nhạt. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đã bị Ngô Diệc Phàm xé rách. Toàn thân lạnh tới không thể đứng vững. Nước mắt từ hai khóe mi trào ra, lạnh lùng cô độc.

_ A...

Lộc Hàm vô lực ngã xuống nền tuyết lạnh tựa như cắt vào da thịt. Làn da tím ngắt chạm tới tuyết lạnh, cảm giác bản thân không thể tiếp tục bước đi. Lộc Hàm nắm chặt bàn tay mình, bật khóc nức nở. Bỗng dưng khoảnh khắc ấy, lại khát khao nhung nhớ Ngô Thế Huân. Nhung nhớ bàn tay rắn chặt ấm áp của hắn bao quanh lấy mình, nhung nhớ chiếc áo khoác đượm hương thơm của hắn. Nếu như giờ phút này có hắn ở bên cạnh mình, chắc chắn hắn sẽ không để lệ hóa thành băng trên gương mặt cậu, sẽ không để cậu chịu nhiều đau đớn như thế.

Lộc Hàm nhìn chiếc áo của mình đã khô màu máu, bỗng chốc có chút ghê tởm. Cậu vòng tay ôm lấy bản thân mình, ngăn cho trái tim ngập lên một cơn lạnh lẽo tịch mịch.

Cậu run rẩy dùng chút sức lực cuối cùng lấy chiếc điện thoại trong túi, nhấn vào một dãy số quen thuộc. Lộc Hàm mỗi lần gọi, đều không phải đợi lâu, thanh âm bên kia liền ấm áp vang lên, xóa đi không gian lạnh lẽo đang bao lấy toàn thân Lộc Hàm.

_ Lộc Hàm, có chuyện gì vậy?

Lộc Hàm đã lạnh tới không còn sức lực, chỉ cố gắng thều thào vài tiếng vào trong điện thoại.

_ Chung Nhân...Cứu em...

Kim Chung Nhân nghe ngữ khí yếu ớt nức nở của Lộc Hàm liền biết cậu có chuyện, nhăn hai chân mày, vội vã mặc một chiếc áo khoác lông dày, lái xe tới nơi Lộc Hàm miêu tả qua điện thoại.

Chiếc xe đi dọc con phố, cố tìm thân ảnh nhỏ bé, trong lòng vạn lần cầu mong Lộc Hàm không có chuyện. Vẫn là mỗi lần Lộc Hàm có chuyện, Kim Chung Nhân đều cảm thấy thâm tâm như có vạn kim châm. Nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ, bản thân lại bất lực không thể làm gì.

Kim Chung Nhân đột nhiên nhấn mạnh phanh ga. Đáy mắt hiện lên thân ảnh nhỏ bé nằm run rẩy giữa nền tuyết trắng.

Y đẩy mạnh cửa xe, điên cuồng lao tới, ôm chặt thân ảnh lạnh ngắt vào trong lòng.

Lộc Hàm cảm nhận bản thân mình được bao bọc bởi một nguồn ấm áp, có chút hy vọng mà thanh tỉnh đôi chút. Ánh mắt mơ màng, nhịp thở yếu ớt, thanh âm cất lên không chút sự sống.

_ Thế Huân...

Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm thều thào gọi tên Ngô Thế Huân, cố kìm nén một trận đau đớn mà đem cậu ôm chặt vào lòng, bế Lộc Hàm lên xe. Đôi bàn tay lạnh ngắt không còn sự sống. Y bật cao nhiệt độ lò sưởi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm mà thổi vào từng đợt ấm áp. Y muốn bảo vệ cậu, muốn yêu thương cậu, muốn chăm sóc cậu. Y sẽ làm điều mà Ngô Thế Huân hay bất cứ nam nhân nào cũng không thể, sẽ đem cho cậu hạnh phúc.

Bàn tay y vuốt lên gương mặt nhợt nhạt của Lộc Hàm, thanh âm cất lên có chút khao khát, lại có chút mơ hồ:

_ Không cần biết em như thế nào, ở bên cạnh tôi, em sẽ hạnh phúc, có được hay không?

~*~*~*~ END CHAP 22 ~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: