Chap 41: Yêu em bằng tất cả những gì anh có

Chương 41

Yêu em bằng tất cả những gì anh có

Bằng tất cả những gì anh có , bằng cả thương yêu

Dù dấn thân vào ngục tối …

Yêu thôi cứ yêu thôi…Em là ánh sáng

Xin em lại gần bên anh, đừng rời xa anh…

Lộc Hàm cố gắng chớp hai hốc mắt ngập nước, nhìn Lộc Mạc Phong từ từ tiến lại chỗ Ngô Thế Huân, khuôn miệng mấp máy như cố muốn nói với hắn một câu. Chỉ là cơn đau không cho cậu làm điều ấy. Cơn đau co thắt mỗi lúc một nhiều. Gương mặt Lộc Hàm tựa như không còn chút huyết sắc. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy muốn chạm tới bụng, an ủi bé con một chút, bất quá tình trạng này, cậu không thể làm gì. Tâm trí rã rời đau đớn. Vạn lần muốn thét lên Lộc Mạc Phong nhất định không được động tới Ngô Thế Huân, nhất định không được đặt hắn dưới thân. Bởi cậu hiểu, Ngô Thế Huân từ trước tới nay dáng mạo cao nghi, tự tôn chính là đáng quý nhất. Cư nhiên giây phút này không thể cho bất kể ai áp chế mà cuồng nhiệt ra vào.

Cổ họng Lộc Hàm đau rát nhức nhối, bất lực cảm nhận cơn đau thể xác, hòa chung với nỗi đau tinh thần đang từng giây dày vò cậu.

Lộc Hàm yếu ớt bất giác cảm nhận một dòng ấm nóng tay nống từ trong cơ thể cậu chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Từ bụng truyền tới một cơn đau tới tê liệt làm gương mặt Lộc Hàm sớm nhăn lại, cố họng đau rất bật lên một tiếng kêu thống khổ.

Dòng huyết đỏ chậm rãi chảy, đem theo nước mắt của Lộc Hàm mà kéo xuống. Cậu thổn thức nấc lên từng cơn. Bé con của cậu nhất định đang rất đau đớn, nhất định đang trách cậu không bảo vệ sinh linh bé nhỏ này, để cho bé con từ lúc hình thành tới khi sắp chào đời mỗi ngày đều sống trong thống khổ.

Cách đây chưa đầy một tiếng, khoảnh khắc Ngô Thế Huân đem cậu mà ôm vào lòng thật ấm áp, những tưởng bản thân có thể vĩnh viễn chìm đắm trong lòng hắn, vĩnh viễn kề cận hơi ấm ấy. Một chút hy vọng, có thể quay lại nnhuw lúc ban đầu, lại bị Lộc Mạc Phong không chút lưu tình mà dập tắt mất. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, như thễ nào có thể là anh em? Tình yêu của hắn và cậu quả nhiên vô vọng rồi.

Ngô Thế Huân nhìn biểu tình đau đớn của Lộc Hàm, lại nhìn xuống dòng màu đang chầm chậm chảy từ bên trong cậu, đánh mắt không kìm được một tia kinh hãi. Hắn mặc kệ hoàn cảnh của bản thân, nhìn xuyên thấu vào người Lộc Hàm, đau lòng mà hét lên.

_ Tiểu Lộc…Lộc Mạc Phong! Con mẹ nó mau cứu em ấy đi….Tiểu Lộc.

Lộc Hàm mơ hồ nghe bên tai thanh âm của Ngô Thế Huân, đau đớn vẫn chưa dứt.

Lộc Mạc Phong không quan tâm tới hiện trạng của Lộc Hàm, trong ánh mắt chỉ ẩn chứa hai chữ dục vọng. Lão tiến tới gần Ngô Thế Huân, một lực đem quần áo trên người Ngô Thế Huân xé ra, không khác những gì lão làm với Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cố gắng giữ một chút bình tĩnh, đem kinh hãi giấu vào bên trong, cố gắng đem thanh âm trầm thấp ra cùng Lộc Mạc Phong nói chuyện.

_ Lộc Mạc Phong! Ông muốn gì tôi đều cho ông. Nhưng bây giờ, Lộc Hàm phải sinh con, đưa cậu ấy tới bệnh viện trước đã…

Lộc Mạc Phong nhếch mép, hướng tới Ngô Thế Huân, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cằm hắn.

_ Thứ con của nó cũng chỉ là nghiệt chủng, vốn không cần có trên đời này.

Bàn tay của Ngô Thế Huân bị trói phía sau mạnh mẽ siết chặt lại, chỉ hận không thể lao tới đánh lão ta.

Lộc Mạc Phong đưa bàn tay dơ bẩn chuyển xuống cổ Ngô Thế Huân, lướt qua yết hầu của hắn.

_ Loại người như ngươi thế nào cũng quyến rũ như vậy?

Lão không chút liêm sỉ, lao tới ngấu nghiến cổ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân kinh hãi mở lớn hai mắt, hoảng hốt tiếp nhận những gì đang xảy ra với chính bàn thân mình.

Lộc Hàm nhìn khung cảnh trước mắt, cảm tưởng như bản thân không còn hít thở nổi. Cảm giác này, chính là bất lực nhìn người mình thương yêu bị kẻ khác chiếm hữu, còn trong vị trí nghịch cảnh như vậy. Cậu yếu ớt cắn hai khóe môi, không cách nào khống chế cơn đau tới muốn chết đi sống lại, run rẩy nhắm mắt không dám chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Ngô Thế Huân cả một đời chỉ áp chế kẻ khác dưới thân, có chết đi cũng không thể nghĩ bản thân có ngày hôm nay, bị một tên già nua bệnh hoạn thượng. Có phải hay không cảm giác của Lộc Hàm năm năm về trước chính là đây, cảm giác dơ bẩn nhục nhã, cảm giác bế tắc tột cùng không lối thoát. Nhưng hi sinh thân xác để bảo vệ Lộc Hàm, hắn hoàn toàn không hối tiếc.

Ngô Thế Huân bất lực phản kháng, cảm nhận cơ thể mình nhơ bẩn tột độ, chỉ thiếu điều muốn nôn ra. Bờ vai đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói. Gã bệnh hoạn không ngừng cắn vào vai cậu, vứt phần rách nát của chiếc áo sơ mi xuống đất.

Ngô Thế Huân vạn lần muốn dùng chân mà đấu đáp với lão, trong lòng lại lo lắng bản thân chỉ cần manh động, Lộc Mạc Phong lập tức hành hạ Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân đột nhiên có chút mơ hồ cảm nhận, một giọt nước mắt nóng rực chậm rãi chảy xuống bên khóe mi mình, trong lòng bất chợt run lên. Hắn nhất định không được rơi nước mắt. Vì một chút tự tôn cuối cùng, vì Lộc Hàm, nhất định phải kiên cường, nhất định không được khóc.

Ngô Thế Huân cảm thấy quần của mình bị kéo xuống, run rẩy kinh hãi, còn vô cùng ghê tởm.

Hắn bất lực nhắm chặt mắt lại, tìm một chút an ủi chính bản thân mình. Một chút đau đớn qua đi, không ai có thể làm tổn thương Lộc Hàm của hắn nữa. Kí ức của những năm trước, vẫn là mơ hồ mong manh, nhưng có phần đầy đủ hơn những giấc mơ trước. Hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lộc Hàm trong lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo giống ánh nắng của Lộc Hàm, nhìn thấy cái nắm tay siết chặt của cả hai, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới màu bạc lấp lánh ánh lên trong mắt đối phương. Đó có phải hay không, ký ức của hắn?

Thế Huân cắn chặt môi, cố dùng chút máu tanh nồng đang tràn ra khắp khoang miệng để phân tán nỗi dơ nhục uất hận này.

_ Cút đi! Bệnh hoạn! Buông anh ấy ra! Khốn nạn!

Phía bên tai Ngô Thế Huân bất chợt vang lên tiếng thét có chút yếu ớt nức nở nhưng vô cùng mạnh mẽ cùng tiếng kim loại đập tới tấp vào da thịt tới khô khốc. Sau đó chính là cảm nhận cả thân người của Lộc Mạc Phong đè nặng lên người hắn cùng thanh âm nam nhân gào lớn, giống như tiếng gầm của quái thú.

Ngô Thế Huân mở lớn hai mắt, trong tim không ngừng run lên. Hạ Bạch Lăng đứng ngay phía trước, trên tay còn cầm một cây gậy sắt lớn, đáy mắt mạnh mẽ chạm tới Ngô Thế Huân.

Bàn tay của nữ nhân run rẩy, đề phòng những tên đàn em của Lộc Mạc Phong. Bọn chúng nhìn thấy chủ bị đánh bất ngờ tới ngất đi, có chút bất ngờ mà không dám động đậy. Hơn nữa sau Lộc Mạc Phong, Hạ Bạch Lăng chính là chủ, bọn chúng không thể làm liều.

_ Thế Huân…

Hạ Bạch Lăng không ngăn được nước mắt đã sớm tràn ra hai bên gò má, hận bản thân không thể tới sớm hơn, để Ngô Thế Huân phải ra như vậy. Cô nhanh chóng chạy tới, run rẩy gỡ dây thừng trói chặt khỏi người Ngô Thế Huân, còn thân tình lau đi vết máu trên khóe môi hắn. ánh mắt vạn phần đau lòng.

Ngô Thế Huân có chút biết ơn nữ nhân, nhưng toàn bộ lý trí đã sớm tập trung vào người Lộc Hàm ở phía đối diện. Hắn không quan tâm tới cổ tay đau nhức vừa được tháo ra, càng không quan tâm tới bộ dạng của mình lúc này, một lực lao tới cởi trói cho Lộc Hàm.

Bàn tay chạm phải tầng da thịt lạnh ngắt, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu, cùng dòng máu không ngừng tuổn a dưới chân, trong lòng giống như có thủy triều đè mạnh vào lồng ngực, thế nào cũng không thở nổi. Hắn đau lòng đem Lộc Hàm không còn sức để mở mắt ôm vào lòng, bàn tay ấm áp lau đi tầng mồ hôi trên trán cậu, lau đi dòng nước mắt lạnh lẽo tràn ra nơi khóe mi, thanh âm cất lên không giấu nổi nức nở.

_ Tiểu Lộc…Anh xin lỗi…Em đau lắm phải không? Cố lên. Anh sẽ lập tức đưa em tới bệnh viện…Em nhất định không có chuyện gì.

Lộc Hàm gắng gượng chỉ mở mắt được một chút, thống khổ đem thân ảnh của Ngô Thế Huân đặt ở nơi sâu nhất trong đồng tử của mình, cũng giống như đã sớm đem bóng dáng của hắn đặt ở đáy tim, thanh âm yếu ớt cất lên, tựa như gió thoảng bên tai.

_ Cứu…cứu lấy con…

Ngô Thế Huân trong lòng lại thêm một tầng đau đớn. Thân xác của Lộc Hàm cậu ấy không lo, hắn đau khổ vì cậu như thế nào cậu ấy không lo, cậu ấy cư nhiên đi lo cho con của cậu cùng Kim Chung Nhân. Nhưng tới cuối cùng vẫn là không thể trách Lộc Hàm, đứa con đầu lòng của hắn và cậu, chưa thành hình đã bị hắn giết chết.

Hạ Bạch Lăng đứng một bên, nhìn khung cảnh trước mắt, bản thân không kìm được lệ tiếp tục tràn ra. Cô tựa như một kẻ điên giết chết cha của mình để cứu lấy Ngô Thế Huân, tựa như một kẻ điên giữa đêm lái xe từ Seoul tới Incheon, tựa như một kẻ điên mà khóc lóc lo lắng cho hắn. Cuối cùng, ngay tới một chút biết ơn cũng không có. Ngô Thế Huân rốt cục đặt Lộc Hàm ở vị trí nào mà sống đi chết lại vì cậu, như thế nào có thể vì cậu mà để kẻ khác thượng dưới thân.

Hạ Bạch Lắng siết chặt đôi bàn tay, đáy mắt thoáng chốc phủ một tầng lạnh lẽo. Cô quay người lại, nhìn đám đàn em của Lộc Mạc Phong, nhẹ nhàng ra hiệu. Không phải Hạ Bạch Lăng ác, chỉ là cô không muốn tình cảm của mình bị kẻ khác coi thường. Ngô Thế Huân đã có cơ hội, chỉ là hắn không biết tự mình nắm lấy.

Ngô Thế Huân lảo đảo đỡ Lộc Hàm vào ngực, không quan tâm tới xung quanh mà tiến ra cửa. Lộc Hàm vô lực dựa đầu vào lồng ngực Ngô Thế Huân, bàn tay suy yếu run rẩy vuốt lên bụng của mình, thương yêu không dứt.

Hắn vừa bước ra tới cửa, đằng sau lưng liền nhận được một cơn đau điếng, không chịu đựng nổi mà ngã xuống. Đầu óc hắn mơ hồ tiếp nhận mọi thứ xung quanh.

Bọn đàn em của Lộc Mạc Phong không ngừng lao tới cầm gậy đánh tới tấp vào người Ngô Thế Huân. Hắn gồng mình lên bảo vệ người trong lòng, bất lực hứng chịu cơn đau tới chết đi.

Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân mơ hồ hiểu chuyện, lại vì cơn đau của bản thân mà không thể nói được gì. Cậu chỉ nghe thấy bên tai tiếng thét hỗn loạn của rất nhiều người, còn có tiếng la của Ngô Thế Huân. Hắn nhất định đang rất khổ sở đau đớn. Nhưng sao vòng tay này ôm lấy cậu, bờ ngực này dung chứa cậu vẫn cứ thế mà ấm áp, vẫn cứ thế mà che chở. Ngô Thế Huân, hắn từ trước tới nay vẫn giỏi làm cho cậu không ngừng yêu thương, làm cho cậu dù trong gian lao thống khổ vẫn luôn suy tưởng tới hắn.

Hạ Bạch Lăng dựa vào góc tường, nước mắt rơi xuống không ngớt, bàn tay đã sớm nắm chặt lấy góc áo. Cô nhìn Ngô Thế Huân gồng mình lên trống đỡ từng trận đòn giáng xuống, vẫn cố sức để bảo vệ Lộc Hàm, dùng tấm lưng rộng lơn kia mà chở che lấy cậu.

Đột nhiên phía bên ngoài vang lên tiếng phanh xe gấp gáp, sau đó liền có tiếng đạp cửa. Cô hoảng hốt nhìn lên. Một nam nhân thân ảnh cao lớn từ bên ngoài tiến vào, nhanh chóng dùng sức mà thay Ngô Thế Huân đáp trả lại bọn người kia.

Đáy mắt Hạ Bạch Lăng hoảng hốt nhận ra. Chính là Kim Chung Nhân. Tại sao y lại có mặt ở đây?

Kim Chung Nhân ngày mai không phải đi làm, liền nghĩ tới Lộc Hàm đã cận kề ngày sinh liền muốn tới thăm, cũng mang theo ít đồ cho cậu. Y lái xe đi giữa đêm, hy vọng sáng hôm sau có thể kịp tới, thuận tiện tạo bất ngờ cho Lộc Hàm. Thực không thể ngờ vừa tới nơi liền nghe thấy khu nhà kho phía sau không ngừng phát ra tiếng gào thét, thanh âm còn có điểm quen thuộc. Y kinh hãi nhìn bọn người lao tới đánh Ngô Thế Huân, bản thân hắn còn ôm Lộc Hàm toàn thân nhiễm đầy huyết đỏ trong lòng, gồng sức lên bảo vệ cậu, giống như không còn trụ vững được nữa.

Kim Chung Nhân bất luận chuyện gì xảy ra, lao tới phản kháng lại bọn người kia. Rốt cục cũng chỉ có ba bốn tên, đối với y không chút bận tâm.

Ngô Thế Huân trong đau đớn nhìn thấy Kim Chung Nhân giống như kẻ đi giữ sa mạc nhìn thấy hồ nước, trong lòng có chút an tâm. Hắn khó khăn cử động, suy yếu nhìn xuống Lộc Hàm vẫn không ngừng rơi nước mắt, khóe môi dường như muốn nói một lời, chỉ là không đủ sức để nói ra.

Ngô Thế Huân đau lòng dùng bàn tay đẫm máu của mình lau nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt của Lộc Hàm, nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn cười, máu từ khóe môi vẫn không ngừng trào ra.

_ Tiểu Lộc…Không sao nữa rồi.

Kim Chung Nhân nhanh chóng xử lý xong bọn người kia, nhìn Ngô Thế Huân bị đánh đau tới sắp ngất đi, nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng qua người Ngô Thế Huân đỡ hai người ra xe, lập tức tới bệnh viện.

Kim Chung Nhân gọi một chiếc taxi, giúp Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm ngồi ở ghế sau, tiện thể xem qua một chút tình hình của cậu. Y nhìn dòng máu thẫm đỏ dưới chân Lộc Hàm, lại tính tới thời gian mang thai, run rẩy mà nói với Ngô Thế Huân.

_ Em ấy mất quá nhiều máu. Hơn nữa bé con còn chưa tới ngày chào đời. Chỉ sợ…không thể bảo toàn được cả hai.

Ngô Thế Huân yên vị ngồi trong xe, cố gắng giục người tài xế lái xe nhanh, mặc kệ bản thân bị đánh tới thâm tím, tới bật máu, vẫn kiên cường đem Lộc Hàm ôm vào ngực, dùng bàn tay của mình nắm lấy bàn tay Lộc Hàm. Hắn nghe Kim Chung Nhân nói, trong lòng bất chợt trào lên một trận xót xa.

_ Nhất định phải cứu lấy Lộc Hàm.

Trong lòng hắn sợ hãi, Kim Chung Nhân sẽ đơn độc chỉ lo cho con của hắn mà không quan tâm tới sức khỏe của cậu. Bàn tay nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm khẽ siết chặt lại.

Lộc Hàm đau đớn ở trong lòng Ngô Thế Huân,nghe hắn nói, đồng tử lập tức mở lớn, dùng sức yếu ớt của mình mà không ngừng lắc đầu. Nước mắt lần thứ bao nhiêu lại rơi xuống.

_ Nhất định…phải cứu lấy…con…

Ngô Thế Huân trong lòng càng thêm nhức nhối.

_ Lộc Hàm. Anh xin em. Vì bản thân anh, chọn cho bản thân em quyền sống có được hay không? Chỉ cần em sống…anh sẽ không níu kéo em. Anh…sẽ để em lại có thể cùng Chung Nhân sinh ra những đứa trẻ khác. Nhưng em nhất định..nhất định không được rời khỏi thế giới của anh.

Ngô Thế Huân đem bàn tay của Lộc Hàm kề lên khóe môi rỉ máu của hắn, nhẹ nhàng mà hôn lên. Nước mắt không kìm được khi nhìn cậu từng cơn từng cơn đau đớn mà roi xuống.

Lộc Hàm nằm trong lòng Ngô Thế Huân, khát khao nói cho hắn nghe sự thật. Hắn phải được biết bé con này là của cậu và hắn, là kết tinh tình yêu của hai người, nhất định không thể vì bất cứ điều gì mà bỏ bé con đi. Kể cả hắn và cậu có cùng chung huyết thống.

Lộc Hàm đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Ngô Thế Huân, khóe môi gắng gượng kiềm lại cơn đau, vẫn dùng thanh âm yếu ớt mà nói cùng hắn, chỉ là trong thanh âm không kiềm chế được một tia sung sướng.

_ Là con…con của chúng ta…

Ngô Thế Huân từng chút từng chút tiếp nhận câu nói của Lộc Hàm, cảm thấy tim mình giống như vừa bị bóp nát.

Kim Chung Nhân cúi gằm xuống, nhẹ nhàng hướng tới Thế Huân, khẽ gật đầu.

Ngô Thế Huân cảm thấy bàn thân mình đang không ngừng run lên. Mọi thứ đối với hắn đã đi quá giới hạn. Lộc Hàm lại thêm một lần nữa giấu hắn, lại thêm một lần nữa con của hai người gặp nguy hiểm. Từng suy nghĩ chèn ép trái tim hắn, nghẹn tới không thể thở nổi. Chuyện hắn và Lộc Hàm cùng huyết thống còn chưa thể phân minh, bây giờ còn biết sự thật đây là đứa con của hai người, biết bản thân phải lựa chọn giữa Lộc Hàm và sinh linh bé nhỏ này, hắn đau tới muốn chết đi. Mọi chuyện mơ hồ không rõ ràng cuốn lấy trái tim hắn.

Lộc Hàm tại sao không nói với hắn? Tại sao không nói cậu đã cho hắn thêm một người thân trên cuộc đời này? Tại sao không tin tưởng hắn, không để hắn có quyền chăm sóc cậu và bé con? Nếu như ngay từ đầu hắn không ngu ngốc tin tưởng đây là con của Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân, hắn nhất định sẽ cố thủ cậu bên mình, nhất định sẽ không có ngày hôm nay.

Ngô Thế Huân không rời bàn tay mình khỏi bàn tay của Lộc Hàm, từ từ cảm nhận đau đớn đang vặn thắt lấy tim. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên hai cánh môi của Lộc Hàm, nước mắt trào ra, rơi xuống môi cậu.

_ Tiểu Lộc…Một nhà ba người chúng ta…Em đừng từ bỏ.

Hắn nhàn nhạt mỉm cười, cúi xuống, hôn lên phần bụng của Lộc Hàm. Bé con kiên cường của hắn. Bé con cùng Lộc Hàm của hắn tám tháng qua sống trong đau khổ và nước mắt, bé con nhu thuận của hắn tám tháng qua giúp hắn bảo vệ Lộc Hàm. Tiểu bảo bối kết tinh tình yêu của hai người, tiểu bảo bối trong viễn cảnh mơ ước.

_ Bé con của baba, baba xin lỗi…Bé con, con nhất định phải kiên cường, nhất định phải chào đời mạnh khỏe, cùng baba bảo vệ tiểu Lộc daddy.

Ngô Thế Huân không kìm được nước mắt rơi xuống. Khoảnh khắc đứng bên bờ vực của cái chết, hắn bất chợt phát hiện ra món quà này, bất chợt khát khao được sống, bất chợt nhớ lại ước mơ về một nhà ba người. Khoảng khắc này, dù có thế nào, hắn vĩnh viễn cũng phải nắm lấy, hắn vĩnh viễn cũng không để Lộc Hàm cùng bé con này rời bỏ hắn đi.

~*~*~*~

Ngô Thế Huân toàn thân nhiễm đầy huyết đỏ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, toàn thân yếu ớt dựa vào bức tường bên cạnh. Bàn tay hắn sớm đã nắm chặt vào nhau. Bàn tay đẫm máu khô vẫn không ngừng trào ra từng dòng máu tươi tanh nồng.

Hắn đau lòng nhìn ánh điện cánh cửa phòng phẫu thuật, màu đỏ xuyên thấu tới trái tim hắn, cảm tưởng giống như có đá đè nặng lên, đau nhức không thôi. Bên trong kia là con hắn cùng người hắn thương yêu nhất, Tất cả đau đớn của Lộc Hàm ngày hôm nay đều do chính hắn gây ra. Vì hắn, Lộc Hàm mới phải chuyển tới Incheon, mới gặp phải loại chuyện như vậy. Hắn có dùng cả đời này cũng không cách nào rửa sạch tội lỗi hắn gây ra cho cậu.

Ngô Thế Huân bất lực trượt xuống nền đất lạnh lẽo, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, để mặc nước mắt từ hai khóe mi không ngừng chảy xuống. Lộc Hàm có bất cứ chuyện gì, quãng đời sau hắn không còn cách nào sống tiếp.

Hắn mệt mỏi thều thào, mắt không dừng khỏi phòng cấp cứu. Hắn từ từ rút trong túi áo ra một tấm ảnh, chính là tấm ảnh cưới lúc trước. Bàn tay âu yếm vuốt ve lên gương mặt của người trong ảnh.

_ Tiểu Lộc…Em nhất định phải bình an…Nhất định, phải vì anh mà sống….

Hắn ngồi đó chờ đợi tới bốn tiếng, cảm tưởng bản thân như sống tỏng địa ngục, không thấy bất kỳ tia sáng nào. Ký ức giống như cuốn phim mờ nhạt chảy qua tâm hồn hắn. Trái tim giống như bị bóp nghẹn lại, thống khổ tới tê liệt.

Khoảnh khắc Thế Huân không thể thở nổi, ánh đèn phòng cấp cứu đột nhiên vụt tắt. Hắn giống như một kẻ điên, loạng choạng mà đứng bật dậy.

Vị y tá vận trên người một bộ y phục trắng, nhẹ nhàng bế trên tay một bọc chăn nhỏ nhắn. Đồng tử của Ngô Thế Huân phút chốc đông cứng. Mồ hôi từ trên trán hắn chảy xuống, bản thân vẫn không hay biết, chỉ chăm chăm nhìn bé con ngoan ngoãn nằm ngủ trong tay vị y tá. Bàn tay hắn run lên, lạnh ngắt. Vạn lần muốn vươn tay tới, đưa bảo bối nhỏ bé kia mà ôm vào lòng, muốn thét lên cho cả thế giới này biết, hắn đã được làm baba, cuối cùng chỉ ngây ngốc bất động nhìn chằm chằm vào bọc chăn nhỏ nhắn. Đây là con của Lộc Hàm và hắn. Nhỏ bé như vậy, nhưng thập phần xinh đẹp, giống như một tiểu thiên thần.

Ngón tay Ngô Thế Huân run rẩy khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào gương mặt của con trai nhỏ, giống như chạm vào bảo vật của nhân gian, dùng sức một chút lập tức có thể tan biến đi. Hắn muốn khóc trong hạnh phúc, nhưng nước mắt đọng mãi nơi khóe mi, không cách nào rơi xuống. Chỉ tới khi ivj y tá nhìn bộ dạng của hắn mà bật cười, Ngô Thế Huân mới có vài phần thanh tỉnh.

_ Cậu Ngô, là con trai. Bé sinh non nên có chút bé nhỏ nhưng bù lại, rất mạnh khỏe. Khi nãy còn khóc lớn, bây giờ lại có thể ngủ rồi. Bé rất đáng yêu.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn bé con khẽ cựa quậy. Đứa nhỏ này sinh ra mạnh khỏe như vậy chính là điều kỳ diệu nhất, chính là phép nhiệm màu.

Lộc Hàm từ phía sau không lâu được đẩy ra. Thế Huân vội vã chạy tới, bất chấp mà cần lấy bàn tay Lộc Hàm, giống như khi nãy mà ấm áp hôn lên. Bàn tay cậu lạnh ngắt giống như băng, gương mặt trắng nhợt nhạt không chút sức sống.

Ngô Thế Huân đau lòng hỏi vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu, gương mặt lộ rõ mệt mỏi bước ra.

_ Em ấy…

Vị bác sĩ hướng Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười.

_ Cậu ấy không sao. Chỉ là bé con sinh ra bằng phương pháp mổ, hơn nữa trước đó cậu ta mất nhiều máu nên mệt mỏi mà ngất đi. Ngày mai hay ngày kia có thể tỉnh lại rồi.

Ngô Thế Huân khẽ thở ra nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, thập phần thỏa mãn.

_ Tiểu Lộc…Em ổn rồi…

Hắn hướng tới cậu mà nói. Sau đó một lực mệt mỏi mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ngô Thê Huân tự mình chống đỡ tới giờ phút này đã là dùng toàn bộ sức lực của hai mười mấy năm qua, cuối cùng vẫn là kiệt sức mà ngất đi.

~*~*~*~*~ END CHAP 41*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: