Câu chuyện bên lề (1)

  Bạn học Hoàng Tử Thao của chúng ta lại cúp học trốn vào phòng nghỉ trong trường rồi.

  Cũng may đây là môi trường Đại học, nếu không nếu bị phát hiện lại bị phạt trực nhật một tuần, Ngô Diệc Phàm nghe được tin Hoàng Tử Thao lại cúp tiết liền lắc đầu thở dài, đây là lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? 

  Hỏi ra mới biết thì ra Hoàng Tử Thao lại trốn học môn Toán cao cấp của ông thầy đầu hói nức tiếng trong trường, tuy rằng là giảng viên giỏi nhưng với sự bảo thủ không chút tiến bộ của ông đầu hói lại khiến Tử Thao chán nản không thôi, cho nên lựa chọn cúp tiết là đúng đắn nhất, còn việc rớt môn thì có thể đăng kí học lại a. Đó là những gì Hoàng Tử Thao đã từng nói với anh.

  Nhớ đến những câu chữ này, Ngô Diệc Phàm bất giác bật cười, sau khi tan học liền chạy đến máy bán nước tự động gần đó, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chọn xuống quán cà phê dưới tầng trệt để mua một ly cacao nóng mang đi.

  Dạo gần đây thời tiết trở lạnh, không thể cứ chiều theo người tình nhỏ mà mua cho cậu nước ngọt có ga mãi được a, nước lọc lạnh cũng không được!

  Thế là Ngô Diệc Phàm một tay cẩn cẩn dực dực mang theo ly cacao nóng mà đi đến phòng nghỉ ngơi dành cho sinh viên, nơi đây có phòng nghỉ tập thể, cũng có các phòng nghỉ riêng dành cho các nhóm nhỏ muốn có một không gian riêng tư để trò chuyện hoặc xem phim. Hoàng Tử Thao chính là ở phòng nghỉ riêng dành cho nhóm nhỏ, Ngô Diệc Phàm phải đi từng phòng một để kiểm tra, còn tưởng rằng cậu đã rời đi rồi.

  "Tử Thao, mặt trời đã lên quá mông rồi, em còn chưa muốn dậy sao?" Nhìn con người đang làm ổ ở ngay góc tường, Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục thở dài mà để balo trên lưng mình xuống bên cạnh balo của cậu, đặt ly cacao trên bàn gỗ chân thấp ở bên cạnh, còn mình thì ngồi bên cạnh con mèo lười kia, cố gắng lấy hết những chiếc gối, chiếc đệm mà cậu trùm lên người ra.

  "Ưm... đừng làm phiền em..." Hoàng Tử Thao vì bị đánh thức mà bắt đầu gắt gỏng, giọng nói có chứa sự bực tức đồng thời cũng mang theo ý vị làm nũng. Ngô Diệc Phàm cũng đã quá quen với tình cảnh này rồi, không thể để cậu tiếp tục bỏ lỡ môn học tiếp theo nữa, không nể tình mà kéo cậu ngồi dậy.

  Hoàng Tử Thao vì hành động này của anh càng thêm bất mãn, cậu chu môi múa máy tay chân thể hiện sự phản kháng hành động vừa rồi của anh, nhưng cuối cùng vẫn là yên tĩnh trở lại mà ôm lấy vùng eo của anh, trực tiếp chui vào lòng anh làm tổ, giọng mè nheo: "Lão Ngô, người anh thơm quá, cho em ôm anh một chút nha?"

  Ngô Diệc Phàm bị loạt hành động của cậu làm cho trở tay không kịp, lại đồng thời bị câu nói của cậu làm cho tim mềm nhũn đi, trong lòng như có một cành lông vũ lướt qua, ngứa ngáy vô cùng. Cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý để cậu chôn vùi trong lồng ngực mình thêm một lúc lâu, ánh mắt sủng nịch mà nhìn người trong lòng, nhẹ tay vuốt ve mái tóc mềm mềm của cậu.

  Bởi vì sự vuốt ve của anh mà khiến cho Hoàng Tử Thao một phen dễ chịu, cậu ư ư vài tiếng thể hiện sự thoải mái, lại càng muốn ôm anh lâu hơn một chút.

  "Em lại đổi mùi nước hoa à?" Nhận ra mùi cơ thể của cậu không đúng, Ngô Diệc Phàm ngửi kĩ thêm một lần nữa, cuối cùng phát giác ra cậu lại đổi nước hoa rồi.

  "Anh thích không? Em đặc biệt là vì anh mới đổi một mùi dễ chịu hơn đó, chai lúc trước mà em thường dùng mùi hương dường như anh không thích lắm, cho nên đã cố ý hỏi ý kiến những người xung quanh anh, biết anh thích mùi dịu nhẹ nên đã cố gắng chọn một mùi dễ ngửi hơn." Hoàng Tử Thao nghe được câu này liền bật dậy, mặt đối mặt với Ngô Diệc Phàm mà nói liên tục, giống như từ nãy giờ cậu đang chờ câu hỏi này của anh vậy, chỉ cần anh đề cập đến là cậu có thể bắn liên thanh ngay vậy.

  "Ừm, rất thích." Nghe được người tình nhỏ vì mình mà cố ý đổi loại nước hoa mà bản thân ưa thích suốt mấy năm qua, trong lòng anh dâng lên một trận ấm áp. 

  "Hì hì, anh thích là được, lần sau em có đổi nước hoa phải đưa anh đi theo mới được, như thế không cần đi hỏi những người khác nữa." Nói xong liền dừng lại, một tay chống cằm một tay đỡ lấy khủy tay còn lại, ra vẻ suy tư.

  Ngô Diệc Phàm thắc mắc: "Sao vậy?"

  Hoàng Tử Thao: "Tại sao ngay từ ban đầu em lại không mang anh theo nhỉ, như thế có phải đỡ mất công đi hỏi người khác hơn không? Đúng ha... tại sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?"

  Ngô Diệc Phàm: "..." 

  Người tình nhỏ vẫn còn đang tự trách chính mình ngu ngốc lúc đó vì sao lại không nghĩ ra phương thức đưa anh đi chung, Ngô Diệc Phàm lại bị một mặt này của cậu làm cho bật cười, bàn tay ban đầu xoa xoa đầu cậu giờ lại chuyển sang gương mặt người yêu mà vuốt ve, anh khẽ cúi người xuống hôn lên đôi môi vẫn còn đang huyên thuyên đủ thứ chuyện của cậu.

  "Nếu như em biết trước được hết mọi chuyện, thế sẽ đến bên anh sớm hơn một chút chứ?" Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ánh cười của Hoàng Tử Thao, dịu dàng hỏi một câu.

  "Đương nhiên a. Anh tốt như thế, đẹp trai như thế, lại còn yêu em như thế, em còn không mau mang anh về nhà nhốt đi thì chính là bị điên đó." Hoàng Tử Thao một câu chắc nịch khẳng định, cuối cùng vẫn là nói đến anh cũng phải cười rộ lên.

  "Vậy thì... nếu như biết trước được hết mọi chuyện, tương lai sau này cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì, em cũng không rời bỏ anh chứ?" Dường như Ngô Diệc Phàm là nghiêm túc hỏi, Hoàng Tử Thao cũng bị sự nghiêm túc này của anh làm cho ngẩn ngơ luôn rồi.

  Tương lai sau này... 

  "Lão Ngô, cả đời này em chỉ muốn làm người của anh mà thôi." Hoàng Tử Thao lại dường như vô cùng chắc chắn mà nói, anh cũng đã tin rồi.

  Tin rằng tình yêu sau này của hai người vẫn sẽ nồng đậm như thế.

  Tin rằng sau này... cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, thì Hoàng Tử Thao vẫn sẽ luôn hướng về anh.

  À không, phải là, anh vẫn luôn nắm lấy tay cậu, yên lặng ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

  Và hai người luôn hướng về đối phương, trong ánh mắt cũng chỉ có đối phương mà thôi.


p/s: Vẫn chưa cho ra được chương mới, thôi thì... đành phải khiến mọi người ủy khuất một chút mà đọc đoản văn nhỏ này, nội dùng này cũng chỉ nghĩ ra được nửa tiếng trước thôi, điều chỉnh tình tiết một chút, thế là cho ra được câu chuyện nhỏ bình yên của hai nhân vật chính của chúng ta ngày còn là sinh viên Đại học, ngày còn là người yêu của nhau a~. Mọi người buổi tối ngủ ngon~ Toi sẽ cố gắng cho ra chương mới trong tuần này aaaa....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip