Chương 1: Hôn lễ
Ánh nắng mặt trời bên ngoài không quá chói chang như giữa hạ, cũng không quá yếu ớt như cuối đông, chỉ vừa đủ ấm áp để trái tim con người được cảm thấy vô cùng bình yên.
Người người đều nói mùa xuân là mùa của tình yêu, nhưng cũng có người lại nói rằng, chỉ cần là người mình yêu thì mùa nào cũng là mùa của tình yêu.
Hoàng Tử Thao yên vị trên chiếc ghế sofa, một tay chống lên trên thành ghế, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng khẽ nghiêng nghiêng tựa vào nắm tay, đôi mắt anh đào nhắm nghiền không động đậy.
Dường như cậu đã đi sâu vào giấc ngủ ngon rồi, cũng dường như cậu chỉ là nhắm mắt suy nghĩ một điều gì đó.
Chân bắt chéo, phong thái ung dung, thản nhiên, giống như mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan đến cậu vậy.
Cũng đúng thôi, việc đã đến nước này, Hoàng Tử Thao có làm loạn lên đi chăng nữa thì người thiệt thòi chẳng phải là cậu sao?
"Nếu như con không hoàn thành hôn lễ này thì con có lỗi với trên dưới cái nhà này!"
Hoàng Tử Thao không sợ đắc tội với bất kì ai, duy chỉ không muốn làm tổn thương sâu sắc đến một người, mà kì thực cậu đã thành công trong việc làm tổn thương người kia.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Hoàng Tử Thao cũng không tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nữa. Đôi mắt anh đào xinh đẹp toả ra hơi lạnh, từ từ tràn ra khắp gương mặt cậu, đôi đồng tử đen láy từ từ dịch chuyển, đối diện với người vừa mới mở cửa tiến vào.
"Còn mười phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, bác gái nhờ anh đến nhắc nhở em."
Người đối diện chính là Biện Bạch Hiền, hay còn được gọi là Byun BaekHyun, người Hàn đồng thời cũng là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong khoảng thời gian một năm làm học sinh trao đổi tại Hàn.
Vốn tiếng Trung của anh ấy là Tử Thao đích thân dạy cho, xem như là đáp trả sự nhiệt tình quan tâm của BaekHyun khi cậu còn chật vật tại đất Hàn. Nói chung là, tuy phát âm không chuẩn nhưng về tổng thể thì có thể tính là tạm ổn.
Điều này cũng khiến cho Tử Thao có bao nhiêu là tự hào về bản thân mình.
Theo sau Byun BaekHyun là một người trông có vẻ ngơ ngác nhưng ánh mắt luôn quá đỗi điềm đạm, cũng là một người anh em tốt của Tử Thao, Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng chỉ mỉm cười nhìn cậu chứ không nói gì cả, Hoàng Tử Thao không hiểu lắm tại sao Trương Nghệ Hưng cứ nhìn mình cười mãi, bất giác chợt nhớ đến một chuyện: Trương Nghệ Hưng tuy trông ngu ngơ thật nhưng tính cách lại hoàn toàn đối lập, cậu vĩnh viễn sẽ không biết đằng sau vẻ ngờ nghệch ấy chính là những tính toán gì.
Hoàng Tử Thao lại không đồng tình với ý kiến đấy, cho rằng nếu nhìn mặt mà bắt hình dong một người là vô cùng cực đoan.
Cho nên về Trương Nghệ Hưng, cậu không quá thân thiết, nhưng khoảng cách giữa hai người đủ để khiến đối phương thoải mái trong việc tiếp xúc.
Nhưng mà hôm nay dường như cậu đã quá mệt mỏi với tất cả, cho nên chỉ cho là nụ cười ấy chẳng qua là muốn động viên cậu mà thôi.
Hoàng Tử Thao cũng không nghĩ nhiều mỉm cười đáp lại Trương Nghệ Hưng, cùng Biện Bạch Hiền và anh ấy đi ra khỏi phòng chờ.
Mỗi bước chân cứ thế không nhanh không chậm nện xuống sàn, mặt sàn được lát bằng gạch đá cẩm thạch, sang trọng, trơn nhẵn bóng, đồng thời cũng vô cùng nhức mắt. Ít ra đối với Hoàng Tử Thao là như thế.
Nơi diễn ra hôn lễ chính là một khách sạn 7 sao nằm tại Bắc Kinh, hay gọi một cách khác, trông có chút hùng hồn hơn chính là khách sạn mà Ngô Gia ("Gia" trong gia đình nhé) vừa mới thu mua thành công từ ba tháng trước, khiến giới thương nhân phải dè chừng với tốc độ mua bán của Ngô Gia, đồng thời cũng đổi tên khách sạn thành Grand W.
Cái tên nghe kiêu ngạo làm sao.
Trong lúc bước đi chỉ có mỗi mình Biện Bạch Hiền là nói liên tục, thỉnh thoảng Tử Thao cũng đáp trả lại vài câu, cũng có lúc câu nói của Bạch Hiền khiến cho hai người còn lại phải phì cười.
Vì bất kể ai cũng biết, hôn lễ này Hoàng Tử Thao chính là miễn cưỡng nguyện ý. Nếu không phải vì gương mặt u ám lạnh lẽo đó của cậu thì Biện Bạch Hiền cũng không cố gắng khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút, Hoàng Tử Thao ít nhiều cảm thấy áy náy, nhưng chung quy vẫn không thể vui vẻ hơn được.
Hôn lễ này tuy là được làm đơn giản theo ý của cậu, nhưng kéo bất kì người nào đó ra hỏi thì đều nhận được một đáp án y hệt: Cuộc hôn nhân của thế kỷ.
Nghe oai phong làm sao! Kiêu ngạo làm sao!
Hoàng Tử Thao cậu cười khẩy, cuộc hôn nhân của thế kỷ? Hay còn có tên khác là cuộc hôn nhân quyền lực nhất giới thương nhân, hôn nhân chính trị, có bao nhiêu phần nguyện ý là thật?
Đứng trước cánh cửa của hội trường, hai cánh cửa lớn dát vàng được đóng chặt, bên ngoài hành lang ngoại trừ cậu cũng chẳng còn ai khác, Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng sau khi hoàn thành xong công tác đều đã tiến vào bên trong trước và an vị, chỉ còn đợi giờ lành đến.
Có những lúc Hoàng Tử Thao nghĩ, hôn lễ của bản thân sẽ như thế nào?
Nơi tổ chức là bất kì nơi nào cũng được, nhưng không được quá sơ sài, cũng không được quá sang trọng, bởi vì người cậu yêu không thích những nơi sang trọng.
Cách trang trí là ba màu trắng tím xanh phối hợp tạo nên một cảm giác ấm áp không quá nhàm chán, cộng thêm vài đoá hoa hồng tím trang trí xung quanh.
Hoàng Tử Thao từng hỏi vì sao lại là hoa hồng tím? Người kia mỉm cười ôn nhu nhìn cậu trả lời: "Vì nó cũng tượng trưng cho tình yêu của chúng ta, chân thật và mãi gắn bó mật thiết với nhau."
Sau đó lại tiếp tục chêm thêm một câu khiến trái tim cậu đã sớm say đắm càng tiếp tục chìm sâu thêm: "Hoàng Tử Thao, anh yêu em, nhưng anh càng muốn mãi mãi ở bên cạnh em hơn."
Và rồi kết cục thì như thế nào?
Cậu khẽ siết chặt sợi dây chuyền trong túi quần, những góc cạnh của hình dáng chữ thập của sợi dây chuyền đâm vào da thịt gây đau đớn, đồng thời cũng khiến Tử Thao thanh tỉnh hơn một chút.
Lời hứa mãi mãi bên cạnh nhau năm ấy, thì ra cũng chỉ là một lời hứa suông mà thôi.
Khi cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, Hoàng Tử Thao đồng thời hít sâu một hơi, sự bí bách trong lồng ngực ngày càng hiện rõ hơn, cậu ghét cảm giác này.
Giống như đang tố cáo việc cậu đang miễn cưỡng làm, cũng giống như tố cáo việc cậu chỉ đang lừa mình dối người.
Cánh cửa mở ra hoàn toàn, một luồng sáng cứ thế hắt lên thân người cao lớn của Tử Thao, nhưng Tử Thao lại thấy rõ thân ảnh của một người con trai được làn khói che mờ đi ở trên sân khấu.
Bất giác thân ảnh ấy khiến cậu trở nên ngơ ngẩn, giống thật, rất giống với người kia!
Cao lớn không kém gì cậu, bả vai rộng, đôi chân dài thẳng tắp, dáng người vững chắc, mang lại một cảm giác an toàn đối với đối phương.
Tất cả mọi hình ảnh ấy đập vào mắt cậu càng khiến mắt cậu đau đớn hơn, trái tim lại đập lên rộn ràng trông vô dụng vô cùng, đôi môi vốn dĩ mím chặt của cậu giờ lại run rẩy gọi tên một người, bàn tay càng siết chặt sợi dây chuyền hơn.
Phút chốc hơi thở của cậu không ổn định, nhờ có người nhắc nhở cậu một câu mới khiến cậu trở về trạng thái bình tĩnh của mấy phút trước, bấy giờ cậu mới nhìn rõ được thân ảnh của người bên trong.
Thân hình giống anh đến tám chín phần, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ, so với anh người con trai đang đứng trên kia càng thêm to lớn, có lẽ vì anh không thích ăn rau củ quả nên trông gầy hơn một chút, nhưng phong thái vẫn là áp đảo hơn người đó một chút.
Hoàng Tử Thao nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến mức những người bên trong cũng cảm thấy kì lạ vì sao mãi không thấy cậu có động tĩnh gì, nhìn đến mức ánh mắt của cậu đã chuyển sang sắc lẹm lúc nào không hay.
Chung quy người con trai kia không phải là anh, chẳng qua là có cái gì đó giống anh vô cùng, khiến cậu càng thêm đau đớn trong lồng ngực.
Hoàng Tử Thao không chần chừ nữa, nhẹ nhàng bước vào lễ đường, hôm nay là hôn lễ của cậu, nhưng lễ đường hôm nay ngoại trừ một điểm đơn giản mà cậu đã yêu cầu ra, không còn chút gì đó giống như hôn lễ trong mơ như cậu hằng mong ước nữa.
Bởi vì cậu cho rằng, không có người đó, thì hôn lễ có sơ sài đến đâu cậu cũng chẳng có hơi sức quan tâm đến nữa.
Hôn lễ trong mơ của cậu, chỉ có thể thực hiện khi cùng với người cậu yêu mà thôi.
Khi cậu bước vào lễ đường cũng là lúc cánh cửa ngoài kia cũng từ từ đóng lại, báo hiệu cho việc cậu đã không còn đường lùi nữa.
Tiếng "cạch" của chúng khi đóng chặt lại khiến cậu run lên, đồng thời cũng khiến trái tim vốn dĩ đã không thể chịu thêm bất kì dày vò nào của cậu bất chợt đập thình thịch, cảm giác này... là như thế nào?
Càng tiến lên phía trước, Hoàng Tử Thao càng cảm giác được hơi lạnh đang đến gần, là do máy lạnh trong đây hay do áp bức từ người con trai đối diện đang nở nụ cười ôn hoà nhìn mình?
Hoàng Tử Thao bất giác thanh tỉnh một ít, nhờ vào nụ cười không phân biệt được thật giả của người đối diện. Đáy mắt cậu không chút hơi ấm, bước chân càng thêm nặng nề nhưng không hề dừng lấy nửa bước. Cho đến khi đứng song song với người con trai kia, đối diện với người chủ trì hôn lễ hôm nay, Hoàng Tử Thao đã hiểu rõ một việc, cả đời này cậu cũng chỉ có thế này mà thôi.
Đột nhiên dưới tay cảm nhận được hơi ấm, Hoàng Tử Thao thoáng giật mình, hơi cúi đầu nhìn xuống tay mình.
Nhận ra Ngô Thế Huân đang từ từ nắm chặt lấy bàn tay của mình, Hoàng Tử Thao không biểu cảm liếc mắt nhìn một nửa gương mặt của Ngô Thế Huân.
"Nếu muốn qua mắt người khác, thì cho dù có là giả đi chăng nữa cũng phải làm cho thật giống vào."
Hô hấp của Tử Thao dần dần không ổn định, không ít lần muốn giằng tay ra khỏi bàn tay người này nhưng cậu càng giãy dụa thì người này càng siết chặt lại.
Tử Thao khẽ nghiến răng, Ngô Thế Huân, con người này Tử Thao tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng lại nhìn thấu rõ được tâm tư ít nhiều.
Vì lợi ích mà không từ mọi thủ đoạn, vì muốn được trèo lên cao hơn mà chà đạp lên người anh ruột của mình, vứt bỏ cả lòng tự tôn vốn có của một người đàn ông, thản nhiên bước lên vị trí phó chủ tịch Ngô Gia vốn dĩ là của anh trai mình.
Vốn dĩ con người này rất thích diễn trò, cho nên mới có thể dửng dưng thốt ra được lời nói đó.
Hay cho một câu diễn trò thì phải diễn cho thật!
Nếu anh ta muốn, cậu sẽ phối hợp một cách hoàn hảo, nhưng kịch bản này rồi cũng sẽ có ngày phải hạ màn mà thôi.
Trên đời này Hoàng Tử Thao tin rằng chẳng có gì là mãi mãi, ngay cả tình yêu. Thật đáng thương, ngay cả tình thân vốn dĩ luôn được tung hô là bất biến nhưng đến cuối cùng vẫn khiến cậu thất vọng, thế thì huống hồ chi là tình yêu giữa hai người?
Tình thân còn khó mà duy trì được, tình yêu có là cái thá gì?
Hoàng Tử Thao khẽ cười khẩy một tiếng, ngay sau câu hỏi "Con có nguyện ý trở thành vợ của Ngô Thế Huân hay không?" của người chủ trì hôn lễ, khiến cho không chỉ là người chủ trì mà còn có Ngô Thế Huân đứng sát bên cạnh có hơi ngây người.
Có lẽ hai người họ tưởng rằng cậu là đang chế giễu.
Mà sự thật là Hoàng Tử Thao không thấm thía gì đến cuộc hôn nhân chính trị này.
Bởi vì nó mà cậu mới phải đi làm tổn thương một người yêu cậu sâu sắc, bởi vì nó mà cậu phải bắt buộc phụ lòng một người chứ không thể chống lại tất cả mọi người chỉ để ở bên cạnh người ấy.
Với hai lý do trên, đã đủ để cậu căm hận cuộc hôn nhân này, căm hận trên dưới cả gia tộc cậu, căm hận cả số phận của cậu chưa?
Nhưng cậu vẫn phải cắn răng nói ra ba chữ "Con nguyện ý" theo như kịch bản mà mỗi bộ phim lãng mạn đều có, tiếp theo sẽ là gì? Màn trao nhẫn cưới đầy lãng mạn, màn hôn môi kiểu Pháp của hai người?
Hoàng Tử Thao vô cùng miễn cưỡng cầm lấy chiếc nhẫn vàng có bề dày không phải thuộc dạng bình thường mà đeo lên ngón áp út của Ngô Thế Huân, nhanh chóng, hờ hững.
Còn Ngô Thế Huân sau khi nhìn thấy hành động của cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, giống như một chú rể hoàn toàn mãn nguyện khi cậu đồng ý trở thành vợ của mình vậy. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn, vô cùng từ tốn mà trao nhẫn cho cậu.
Hoàng Tử Thao khẽ liếc mắt nhìn biểu hiện của anh ta, phát hiện trên gương mặt toàn là biểu hiện ôn nhu, Hoàng Tử Thao trong lòng thầm cười đểu.
Diễn xuất tốt thật đấy!
Nhưng tiếc rằng cậu chỉ đồng ý phối hợp hành động cho tốt vào ngày hôm nay, chứ không bao gồm biểu cảm. Có trời mới biết cậu có bao nhiêu ghê tởm con người trước mặt này, ghê tởm cả chiếc nhẫn trên tay mình.
Vì từ nay về sau nó sẽ mãi hiện hữu trên tay cậu, không ngừng nhắc nhở rằng cậu trở thành vợ của Ngô Thế Huân, trở thành con dâu của nhà họ Ngô bằng cách gì!
Hoàng Tử Thao siết chặt lấy ngón tay có đeo nhẫn cưới của mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng người đối diện. Dường như người kia vẫn đang cố tình tảng lờ đi những cảm xúc đang dần trở thành một mớ bòng bong trong lòng cậu, tỏ vẻ thâm tình ôm lấy vòng eo của cậu, lại còn vô cùng thân mật tiến mặt lại gần, quấn quýt lấy hơi thở của cậu.
Những người bên dưới còn đang bận reo hò, Hoàng Tử Thao ở trên đây hờ hững diễn một màn tình cảm ân ái cùng Ngô Thế Huân, bất giác lại nghe anh ta ghé sát tai mình, nói: "Hợp tác một chút, nếu không người ta lại nghĩ rằng em bị cưỡng ép đấy."
Đối với câu nói này, người đàn ông này, trong lòng Hoàng Tử Thao chỉ dâng lên một cảm giác vô cùng ghê tởm: "Sự thật chẳng phải thế sao? Ai ai cũng biết trước đó tôi chỉ yêu một người, giờ thì sao? Phản bội người ấy, một mực muốn trèo cao nên đã leo lên giường của Ngô nhị thiếu gia là anh? Tội danh này vẫn phải nên cảm ơn nhị thiếu gia mới đúng chứ nhỉ?"
"Thế thì em càng phải nên hợp tác, để tỏ lòng thành cảm ơn tôi." Ngô Thế Huân vẫn cứ bám riết không tha vành tai của cậu, chốc sau lại chuyển xuống nơi hõm cổ của cậu, lại tiếp tục hít hà lấy hương thơm trên người cậu.
"Ý anh là tiếp theo đây chúng ta sẽ tới màn hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn sao? Ha, tôi lại sợ bẩn môi của mình!"
Nói xong liền cảm giác được thắt lưng của mình đau đớn, theo đó đôi chân cũng mềm nhũn, run rẩy. Cậu khẽ rên đau một tiếng, nếu không phải vì Ngô Thế Huân ôm lấy cậu, chắc chắn cậu đã ở trước mắt mọi người mà ngã quỵ xuống.
Hoàng Tử Thao đau đớn trừng mắt nhìn người đàn ông đang nở nụ cười một chính chín tà, anh ta lợi dụng vết thương trên người cậu để trả đũa cho câu nói của cậu!
"Em phải hiểu rõ tình hình hiện giờ của bản thân mình, của cả gia tộc mình. Đừng chọc giận tôi!"
Sau đó không tránh được màn hôn môi đầy lãng mạn mà ai cũng chờ mong kia, Hoàng Tử Thao miễn cưỡng thực hiện theo.
Trước khi nhắm mắt thì cậu mơ hồ nhìn thấy được một thân ảnh nào đó lén lút trốn trong góc, ánh mắt không có lấy một hơi ấm nhìn chằm chằm vào cậu. Đến khi cậu cho rằng thân ảnh kia chính là người ấy mà mở mắt ra thì thân ảnh kia đã không còn nữa, giống như tất cả chỉ là ảo giác của cậu thôi vậy.
Lồng ngực bất giác lại nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip