Chương 11: Dự cảm không lành
Nói cậu không có việc gì là giả.
Nói cậu không nhìn thấy gì hết cũng là giả.
Những tưởng tất cả mọi thứ đều là trùng hợp, ừ thì đúng là trùng hợp, đến mức không ngờ đến.
Tuy rằng Ngô Diệc Phàm vừa mới trở về, nhưng tuân theo tính cách lẫn suy nghĩ của Ngô Hoành thì không lý nào lại để con cái có nhà lại không thể trở về được. Cho dù hiện giờ Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân ngoài thân thiết trong đấu đá lẫn nhau đi chăng nữa thì Ngô Gia vẫn là nhà của Ngô Diệc Phàm, cho nên sự việc anh đột nhiên xuất hiện ở khách sạn này không có khả năng.
Ngoại trừ có chuyện gì đó khiến anh đêm qua không muốn về nhà, hay nói rõ hơn là không thể về nhà.
Ban đầu Hoàng Tử Thao chỉ đơn thuần cho rằng anh không muốn về Ngô Gia vì ở đó có Ngô Thế Huân, nhưng ban nãy cậu vô tình bắt gặp thân ảnh của người con gái kia cậu đã hiểu ra được ít nhiều rồi. Chẳng qua là phản ứng của cậu... không đúng lắm mà thôi.
Hiện giờ ai ai cũng biết Trương Ni Ni sắp trở thành con dâu trưởng của Ngô Gia, thế thì việc hai người họ ân ái qua lại với nhau là chuyện vô cùng bình thường. Ấy thế mà ban nãy Hoàng Tử Thao lại có biểu hiện như không chấp nhận được chuyện này vậy, thực nực cười mà!
"Bimm!!!" Tiếng còi vang dội phản ánh sự tức giận của những chủ nhân chiếc xe phía sau, Hoàng Tử Thao có hơi giật mình ngồi thẳng người dậy, nhận thấy đèn đỏ ban nãy đã chuyển thành màu xanh được một lúc rồi, cậu mới nhanh tay phản ứng đẩy tay nắm cần số, sau đó đạp chân ga để xe tiến về phía trước.
Biện Bạch Hiền sau khi cùng cậu ăn sáng thì đã được Phác Xán Liệt mang đi rồi, nói cái gì mà hưởng thụ cuộc hẹn hò chỉ có hai người, Hoàng Tử Thao cũng vì có chuyện cần giải quyết trong công ty nên cũng không lưu lại lâu, ăn xong sáng thì cùng Biện Bạch Hiền ngồi nói chuyện vài câu đợi Phác Xán Liệt đến thì cũng là chuyện của gần trưa.
Cũng may ban trưa không có nhiều xe cho lắm, chưa đến nửa giờ đồng hồ chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của cậu đã đậu ngay ngắn trong một góc nào đó của bãi đậu xe dưới tầng hầm của tập đoàn Hoàng Châu, sau đó dùng thang máy chuyên dụng dành cho những người làm việc ở tầng mười một trở lên. Đó là những tầng dành cho những viên chức cấp cao trong tập đoàn, phòng làm việc hiện giờ của Hoàng Tử Thao là ở tầng cao nhất, tức là văn phòng Chủ tịch.
Vì hiện giờ ba mẹ đang chuẩn bị sang Mỹ để thăm em gái cậu, hơn nữa trước sau gì cậu cũng phải kế thừa gia sản của gia đình, cho nên việc cậu ra vào văn phòng Chủ tịch là chuyện sớm muộn sẽ làm. Bây giờ xem như là làm quen lại môi trường, tuy rằng trước kia phòng làm việc của cậu ở dưới hai tầng, nhưng cậu cứ có cảm giác từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài có cái gì đó cấn cấn ánh nhìn của cậu. Bây giờ đứng ở phòng làm việc cao nhất tòa nhà này nhìn ra bên ngoài thì cậu mới biết, tuy xét về độ cao thì tòa nhà của tập đoàn Hoàng Châu này không khác biệt mấy, nhưng khi đứng ở vị trí cao nhất mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì nó lại mang đến một loại cảm giác khó mà diễn tả được.
Đó là vị trí của người đứng ở trên đỉnh cao nhất, và cũng là vị trí vô cùng tự hào và đáng ao ước của biết bao nhiêu người, đặc biệt là đàn ông. Tuy hiện giờ cậu chưa là chủ nhân của Hoàng Châu nhưng tương lai thì ai ai cũng đã nắm được tám, chín phần. Lúc trước khi cậu còn là Tổng giám đốc hờ của Ngô Gia không biết khi nào "hồi cung" thì hội đồng quản trị đã bắt đầu lục đục, nào là lo lắng cho tương lai của Hoàng Châu, nào là tuy rằng Chủ tịch đương nhiệm vẫn còn có khả năng nhưng lại không có thái tử kế vị thì ngôi Vua cũng khó mà được lòng quan thần, nào là vị thiếu gia độc nhất là cậu đi không biết khi nào có thể trở về tiếp quản tập đoàn thay cho ba mình vân vân mây mây đủ cả.
Hiện giờ Hoàng Tử Thao đã trở về, cậu nghĩ, nhân viên của Hoàng Châu cũng nên đổi chút "khẩu vị" rồi nhỉ?
"Phó chủ tịch, đã đến giờ họp rồi ạ!" Người đi vào thông báo chính là thư kí trước kia của cậu, là một cô gái tháo vát, nhanh nhẹn nhưng không kém phần chín chắn, nghiêm túc. Người ta thường hay nói chủ nào tớ nấy, nhưng Hoàng Tử Thao và nữ thư kí này lại như hai trường phái đối lập nhau, cơ mà cậu nghĩ như thế cũng ổn đi. Đối với một người hờ hững đã quen như cậu thì nên cần có một người nghiêm túc để bù trừ cho nhau, khụ, ý là trong công việc.
"Tôi biết rồi." Hoàng Tử Thao đang đứng đối diện với khung cửa sổ sát sàn ở phía sau bàn làm việc, lúc này đang là giữa trưa nên ánh nắng có chút gắt gao hắt vào trong phòng, cậu đứng ở đó cũng đồng thời nhận hết ánh nắng chiếu vào. Áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen trông vô cùng chỉnh chu, khi trả lời thư kí cũng không quay đầu lại nhìn một cái, chỉ vô cùng hờ hững đáp lại, xong sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Nữ thư kí kia xem như đã đi theo cậu bao nhiêu lâu nay nên cũng biết tác phong làm việc của Hoàng Tử Thao, bảo đã đến giờ họp, nhưng Hoàng Tử Thao lại không lập tức đi ngay, không biết là cậu lười biếng di chuyển thân người hay là phi thường không thích những cuộc họp như thế. Nhưng mà nữ thư kí kia chắc chắn vế sau là chính xác, không ai thích những buổi họp hội đồng như thế, ấy thế mà bắt buộc mỗi tuần đều phải họp một lần, mỗi lần họp đều phải nhìn những gương mặt nếu không phải là sói già đang chờ ăn tươi nuốt sống cậu thì cũng là giả vờ cười lấy lòng của những lão cổ đông trong phòng họp thì cho dù có bình tĩnh đến gấp mấy cũng buồn nôn vô cùng mà thôi.
Cho nên nữ thư kí vô cùng kiên nhẫn đứng yên ở chỗ cũ đợi Hoàng Tử Thao có hành động, làm một thư kí cao cấp bên cạnh những người có chức vụ cao trong tập đoàn thì phải biết thức thời mà làm việc, đây là lời nói của những tiền bối trước kia dành tặng cho cô khi cô vừa mới bước vào tập đoàn này với chức vụ là thư kí của Hoàng Tử Thao, lúc ấy cậu là một Giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Không có quyền sinh sát trong ta, còn phải xem sắc mặt của các lão cổ đông mà sống qua ngày, cơ mà lúc ấy Hoàng Tử Thao còn quá trẻ cho nên khi nhận được chức vụ này cũng được tính là vô cùng giỏi rồi.
Cho đến khi cửa phòng họp mở ra lần nữa thì bên trong ghế trống đã được lấp đầy, chỉ chừa lại chiếc ghế ở ngay chính giữa và một chiếc ghế trống ở ngay đầu bên phải. Trước khi cánh cửa lần nữa mở ra thì bên trong vẫn còn rất nhiều tiếng xì xào qua lại, sau khoảnh khắc đó đột nhiên không ai hẹn nhau mà cùng nhau im lặng, ánh nhìn tất cả đều tập trung vào cánh cửa đó.
Thấy được người tiến vào là ai thì ai nấy đều đồng loạt hít thở sâu. Vị Phó chủ tịch của họ đã trở về, vẫn là phong thái hờ hững, lạnh nhạt và vẻ mặt kiêu ngạo không xem ai ra gì, nhưng lần này người này lại mang theo một hơi lạnh lẽo từ đầu đến chân, cùng với vẻ chín chắn khác hẳn so với lần cuối cùng khi vị thiếu gia này đến đây tham dự cuộc họp hội đồng.
Hoàng Tử Thao không nói không rành bước đi thẳng đến vị trí chính giữa của bàn họp và dứt khoát ngồi xuống, những vị cổ đông ở đây ai ai cũng biết được tin tức nội bộ nên cũng không bất ngờ, nhưng sắc mặt ai nấy cũng đều khó coi vô cùng, chí ít thì trong suy nghĩ của Hoàng Tử Thao thì đó chính là vô cùng đặc sắc.
Cậu khẽ cười lạnh một tiếng, ngồi giữa bàn họp mà đưa ánh mắt hoa đào xinh đẹp của mình lên liếc nhìn một vòng. Những gương mặt quen thuộc, đã lâu không gặp rồi nhỉ?
"Làm đi." Câu này là nói cho nữ thư kí vẫn đứng nghiêm chỉnh ở đằng sau cậu, cô khẽ gật đầu một cái, lúc này trong tay cô đã xuất hiện một xấp trang giấy trắng tinh dày cộp, những vị cổ đông kia nghe thấy mệnh lệnh của cậu cũng đánh mắt về phía nữ thư kí kia. Những xấp trang giấy trắng kia tuy chỉ là những tờ giấy không mấy trọng lượng chất lên mà thành, nhưng không hiểu sao nó lại mang đến cho bọn họ một loại dự cảm không lành.
Nữ thư kí từ tốn phát cho mỗi người một xấp giấy, những người nhận được đều vô cùng tò mò cầm lên xem. Vì trang bìa chỉ là một mặt giấy trắng nên ai nấy cũng chưa đoán được nội dung bên trong là gì, nên có người vội vàng mở nó ra xem, sau đó liền thấy chân mày người đó ngay lập tức nhíu lại. Những người khác nhìn thấy vẻ mặt của vị cổ đông kia thì cảm giác bất an trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, ai đã nhận được xấp giấy liền vội vàng cầm lên xem, ai chưa nhận được thì lại như ngồi trong đống lửa mà không thể nào thể hiện ra được.
Hoàng Tử Thao không hề quan tâm đến bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn ở bên ngón giữa tay phải của mình, xoay mãi xoay mãi, nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng bật cười một cách vô cớ.
"Tôi không đồng ý với bản kế hoạch này, quá nguy hiểm!" Có người sau khi đọc xong liền không nhịn được mà lên tiếng, những người khác nghe xong cũng gật đầu phụ họa theo, thậm chí còn có người cầm lên đọc xong liền hừ mạnh một tiếng, đem xấp giấy kia đập mạnh lên bàn.
Từ đầu đến cuối Hoàng Tử Thao không vội, chỉ liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định xong tất cả đều đã đọc xong và đang chờ cậu lên tiếng thì lúc này Tử Thao mới nhếch môi cười nhạt một tiếng: "Vậy thì trong các vị ở đây, có ai có sáng kiến hay hơn bản kế hoạch này không?"
Không một ai lên tiếng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Họ không phải là không có những kế sách hay hơn, nhưng những bản kế hoạch họ nghĩ ra đều chỉ vô cùng sơ sài và không biết giải quyết những chỗ hiểm, những chỗ thiếu sót còn rất nhiều. Hoàng Tử Thao vừa mới khôi phục lại chức vụ chưa lâu nhưng những bản kế hoạch kia cậu đã sớm đọc qua, cảm thấy những người này không hề trình báo bản kế hoạch của mình lên cho cậu phê duyệt cũng có lý do chính đáng của nó đi.
"Nhưng sự việc khai thác này quá nguy hiểm, hơn nữa đây vốn không phải là lĩnh vực của tập đoàn chúng ta..."
"Vậy thì theo như ý kiến của Tổng giám đốc Hạ cho rằng là, với tình trạng hiện giờ của công ty giải trí mà ngài đang quản lí sẽ lấy lại được phong độ ban đầu của Hoàng Châu ư?" Hoàng Tử Thao đưa ánh mắt vô cùng sắc bén về phía người đàn ông vừa mới phát biểu, chỉ với một câu nói của cậu đã thành công chặn được họng của đối phương, hơn nữa còn khiến đối phương rơi vào thế bị động, nói không được, không nói cũng không xong.
"Hoàng thiếu, từ trước đến nay dự án HZ World của cháu luôn được xem trọng, hơn nữa trong bốn năm qua cháu không ở đây ba của cháu cũng luôn cho tiến hành dự án này, thậm chí còn thành lập một tập đoàn con thuộc Hoàng Châu. Lợi nhuận thu về còn cao hơn so với bản kế hoạch ban đầu của cháu, như thế cũng đã đủ lắm rồi, thế thì tại sao chúng ta lại không nghĩ tới một dự án khác so với việc mở rộng dự án này?" Người đàn ông đang từ tốn lên tiếng cũng là người ban nãy đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn.
Hoàng Tử Thao nghe thấy trong lời nói của ông ta có đến tám chín phần là đang kiềm chế sự phẫn nộ của mình, cậu khẽ cười nhạt: "Đúng là HZ đã khiến cho Hoàng Châu luôn đứng đầu trong lĩnh vực quản trị khách sạn, nhưng cháu vẫn cảm thấy dự án ban đầu của mình vẫn chưa làm hài lòng được một số khách hàng VIP. Tuy vẫn giữ được sự cao cấp, xa hoa không nơi nào sánh bằng, nhưng vẫn phải tiếp tục mở rộng quy mô của nó, không chỉ ở Đông Nam Á, mà còn khắp châu Á và tiếp sau đó là toàn Châu Mỹ. Chú Nguyên vốn dĩ biết rõ mục đích ban đầu của cháu khi thực hiện dự án này là gì mà."
Hoàng Tử Thao kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của Nguyên Dạ, sẵn tiện còn cố ý nhắc đến lúc trước khi cậu trình bày về dự án đầu tiên mà cậu tiếp quản.
Đó là năm đầu tiên khi cậu vừa mới tốt nghiệp Đại học liền đến tập đoàn của gia đình mình mà bắt đầu từ chức vụ Giám đốc kinh doanh, nghe thì có vẻ oai phong đấy nhưng lúc ấy không ai tin tưởng một người vừa mới tốt nghiệp Đại học chưa bao lâu và không có nhiều kinh nghiệm thương trường thực tế như cậu, tất cả đều cho rằng cậu may mắn dựa vào gia đình nên khi vừa mới tốt nghiệp lại nhận được chức vụ cao như thế trong một tập đoàn lớn.
Nhưng sau khi bản kế hoạch đầu tiên của cậu được Hoàng Chu Kình ký tên đồng ý thông qua ai nấy đều mang theo một vẻ vừa ngờ vực vừa không hài lòng đối với cậu, thậm chí còn có một khoảng thời gian vì việc này mà Hội đồng quản trị tỏ vẻ không tín nhiệm với Hoàng Chu Kình. Nhưng rất nhanh sau đó, sau khi việc bản kế hoạch của cậu được thông qua và đang thực thi được cánh nhà báo tung ra thì giá cổ phiếu của Hoàng Châu tăng đột ngột, khiến cho ai nấy đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đến cả Hoàng Tử Thao cũng không ngờ dự án của mình lại được thông qua một cách dễ dàng, hơn nữa còn đẩy được giá cổ phiếu của tập đoàn lúc đó vốn đang ở mức trung lên mức khá, khiến cho cậu lúc đó hớn hở đến mức mỗi tuần một ngày đều đặn mang theo vẻ mặt vô cùng tự hào đến tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.
Cho đến tận bây giờ, nhờ vào dự án HZ World do cậu đảm nhiệm nên Hoàng Châu vẫn dẫn đầu về lĩnh vực quản trị khách sạn, ba năm trước thành công trở thành một tập đoàn con của Hoàng Châu, chính thức không còn gọi là "dự án" nữa, đương nhiên người nắm quyền chính là Hoàng Tử Thao.
Chính vì là một nhánh trong cây đại cổ thụ Hoàng Châu này nên HZ vẫn chịu ảnh hưởng từ Hội đồng quản trị cấp cao của Hoàng Châu, tuy rằng cậu là người có quyền hành cao nhất HZ nhưng những ý tưởng, dự án lớn đều phải thông qua Hoàng Chu Kình và Hội đồng quản trị sau đó mới có thể tiến hành, cho nên việc khuếch đại mở rộng HZ vốn dĩ cậu có thể quyết định chỉ với một bản thông báo và chữ kí của chính mình, nhưng vì dự án này ban đầu còn phải thông qua sự đồng ý của một vài lão cổ đông nên đành phải "diện kiến" thần quân.
Nguyên Dạ không lên tiếng, ông ta đương nhiên vẫn nhớ đến khí thế hừng hực khi thực hiện dự án HZ World của Hoàng Tử Thao, vì đó là dự án đầu tiên mà cậu thực hiện sau khi vào tập đoàn nên vô cùng chú trọng, hơn thế nữa dự án này còn kéo được cả giá cổ phiếu lúc đó của Hoàng Châu lên mức khá tốt nên cậu càng thực hiện hăng say hơn. Ban ngày thì đến công trường xem tiến độ đến đâu, rồi còn đi hết nơi này đến nơi khác để chọn những loại đá hoa cương, gỗ quý hiếm để xây nên một khách sạn theo hướng 5 sao. Ban đêm thì ngồi duyệt những bản thảo do phòng thiết kế dựng lên, thỉnh thoảng còn cho mời những chuyên gia trong lĩnh vực này đến Hoàng Châu để mở cuộc họp thảo luận về vấn đề này.
Phải nói là khí thế đến mức mọi người đều cho rằng đây là dự án đầu tiên và cũng là dự án cuối cùng do cậu làm ra và đảm nhận vậy, ai ai cũng nhìn thấy tâm huyết ban đầu của cậu với HZ World, thế thì một người vốn là nguyên lão cổ đông của Hoàng Châu như Nguyên Dạ càng không thể giả vờ như không thấy.
Sắc mặt ông ta lúc này không mất hài lòng, Hoàng Tử Thao có thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip