Chương 12: Một cuộc hẹn

  Giống như cái tên mà ban đầu cậu đặt cho dự án này, HZ World, Thế giới Hoàng tộc*, xa hoa, cao cấp nhưng không quá phô trương và xa xỉ, cái cậu muốn ở khách sạn này chính là sự xa hoa bậc nhất nhưng vẫn phải khiêm tốn, đặc biệt là phải đa dạng về thiết kế để làm hài lòng mỗi khách hàng. Tỉ như một căn phòng có thiết kế vô cùng ấm cúng dành cho một gia đình nhỏ; hoặc là một căn phòng mang đủ tính chất của một văn phòng làm việc dành cho những khách hàng bận rộn với công việc của mình; hay là một căn phòng có kiểu thiết kế như phòng ngủ của một tòa lâu đài châu Âu cổ xưa và rất nhiều kiểu thiết kế khác nhau. 

(*): Hoàng tộc trong tiếng Trung phiên âm là "huáng zú" 皇族

  Mỗi kiểu thiết kế đều có hai tầng để sử dụng, mỗi một tầng có bốn phòng, và mỗi lần muốn sử dụng kiểu thiết kế phòng mà mình muốn thì đều phải nhanh tay nhanh chân đặt hẹn, nếu không sẽ bị người khác giành lấy mất. Phải nói là, tuy HZ World giá đắt đỏ nhưng lại thu hút không ít người đến, bất kể là thượng lưu hay trung lưu, không chỉ vì có thể đặt phòng theo kiểu thiết kế mà mình yêu thích mà còn vì về mặt dịch vụ đa dạng.

  Cái cậu muốn ở HZ World không chỉ dừng lại ở việc có đầy đủ mọi tính chất mà một khách sạn 5 sao nên có, mà còn muốn biến nó trở thành một thế giới riêng biệt, độc nhất vô nhị mà chỉ có ở HZ World để làm hài lòng mọi khách hàng.

  Hồ bơi tập thể hay hồ bơi cá nhân, sân golf, nhà hàng chuẩn 3 sao Michelin tập hợp đủ những đầu bếp tài năng đến từ khắp nơi trên Thế giới, phòng triển lãm, nơi đậu trực thăng, một tầng dành riêng cho y tế,...

  Lần này Hoàng Tử Thao muốn mở rộng thêm thị trường, theo đó sẽ thử nghiệm việc mở một sở thú ngoài trời có đầy đủ những loài động vật trên toàn thế giới. Cũng chính vì thế việc xây dựng nên chi nhánh tiếp theo này sẽ được đặt ở một nơi có đầy đủ núi và biển, không chỉ mang đến một không gian hoang dã dành cho động vật mà còn vô cùng yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

  Hơn thế nữa, để thuận lợi cho việc đi lại giữa thành phố và khách sạn, Hoàng Tử Thao đã nghĩ đến việc mở rộng đường đi, hoặc là tạo một đường hầm thông qua những dãy núi để xe cộ di chuyển dễ dàng. Cho nên địa điểm lần này được cậu lựa chọn vô cùng gắt gao, phải biết không phải cứ mở rộng thêm chi nhánh khách sạn là việc dễ dàng, huống hồ ba mẹ của cậu lại tin vào những kiến trúc phong thủy gì gì đó khiến cậu nghe mà ong ong cả đầu óc lên, nhưng cũng không thể không tin vào những lời mê tín đó... nhỉ?

  "Về địa điểm cháu dự định sẽ cho mở rộng ở tỉnh Quảng Đông, hiện giờ HZ World vẫn chưa có bất kì chi nhánh nào ở đó cả, phía sau bản báo cáo có đề cập đến. Còn việc liên quan đến đường cao tốc hoặc đường hầm thì cháu sẽ đích thân nộp đơn xin lên chính phủ. Về sở thú tuy HZ lẫn Hoàng Châu vẫn chưa có kinh nghiệm nhưng cháu sẽ cho mời những chuyên gia cũng như những nhà động vật học chuyên nghiệp đến để tư vấn và làm việc với chúng ta, như vậy còn ai có ý kiến gì hay không?" Hoàng Tử Thao vừa kiên nhẫn lên tiếng vừa nghịch tập tài liệu trên bàn, khi hỏi đến câu cuối cùng cậu khẽ nhướn mày, nâng ánh mắt lên nhìn xung quanh.

  Lúc bấy giờ ngoại trừ Hoàng Tử Thao vô cùng bình thản cùng thư kí đứng phía sau cậu không để lộ bất kì biểu cảm nào ra thì còn lại ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, còn có vài người ghé sát tai vào nhau xì xầm bàn tán gì đó. Hoàng Tử Thao dường như trông vô cùng bình tình đợi mọi người lên tiếng, cũng không có ý thúc giục ai cả.

  "Nếu như cháu dám đảm bảo việc xây dựng một sở thú riêng được chính phủ 100% hoàn toàn tán thành thì hôm nay xem như không ai có bất kì ý kiến gì cả." Vẫn là Nguyên Dạ lên tiếng thay cho những cổ đông khác, những người còn lại nghe xong đều nhất loạt gật đầu tỏ ý tán thành.

  Lúc này Hoàng Tử Thao nhướn môi một cái, trong mắt cũng có ánh cười: "Cháu đảm bảo."

  Thực lực của Hoàng Tử Thao đã bày rành rành ra đó không ai có thể phủ định, hơn nữa còn có người tin tưởng tuyệt đối vào năng lực làm việc của cậu. Nhưng lần này dự án mở rộng phải nói là khuếch trương đến mức có thể tạo thành một vùng đất cho riêng mình mặc sức bay lượn ở đó, hơn nữa việc mở một sở thú cũng không phải là chuyện đơn giản, nó còn liên quan đến sự chuyên nghiệp trong việc bảo tồn và chăm sóc những động vật, đặc biệt là những động vật quý hiếm, mà đối với HZ cũng như Hoàng Châu mà nói hoàn toàn chưa có bất kì kinh nghiệm hay thành tựu gì về lĩnh vực này, cho nên những cổ đông kia ban đầu bảo rằng nguy hiểm cũng có nỗi sợ hãi của họ.

  Bởi vì nếu làm không tốt hoặc có bất kì sai sót gì xảy ra chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản ảnh hưởng đến danh tiếng của HZ và Hoàng Châu!

  "Nếu không còn ai có ý kiến gì thì cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Chào mọi người!" Nói xong liền đứng dậy bước đi một mạch rời khỏi phòng họp, hoàn toàn để mặc những lời ra tiếng vào cũng những cổ đông trong kia nói gì về cậu.

  Bước vào trong thang máy, Hoàng Tử Thao mạnh mẽ tháo cà vạt trên cổ của mình, không gian trong phòng họp ngột ngạt đến mức khiến cậu khó thở, cộng thêm việc thắt thêm cà vạt nên càng thêm bực bội trong người. Nếu như có thể, sau này cậu chắc chắn sẽ thêm một quy định trong tập đoàn, rằng nhân viên nam đi làm không cần đeo cà vạt cũng được. Chắc cũng không sao đâu nhỉ?

  "Lịch trình tiếp theo là gì?" Hoàng Tử Thao xoa xoa ấn đường, thẩy cà vạt trong tay mình cho thư kí, mệt mỏi hỏi.

  "Không có bất kì lịch trình gì cả, anh có thể nghỉ ngơi. Bất quá ban nãy phòng thư kí có thông báo đến rằng Phó chủ tịch Ngô muốn hẹn anh vào tối nay, vẫn còn chưa xác nhận với đối phương rằng anh có đồng ý hay không." Nữ thư kí một tay ôm ipad một tay lướt lướt gì đó, vẫn là chất giọng vô cùng bình tĩnh lên tiếng.

  "Phó chủ tịch Ngô? Ngô Diệc Phàm?" Nghe đến đây Hoàng Tử Thao chợt tỉnh táo hẳn lên, nữ thư kí đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cậu như đang chờ lệnh, nhưng khi nhận được ánh mắt sáng lên bất chợt của Hoàng Tử Thao khi đề cập đến cái tên kia thì tim cô khẽ run rẩy, quả nhiên là Phó chủ tịch...

  "Vâng." Cô khẽ cụp mắt đáp lời.

  "Được, tôi đồng ý!" Không hề do dự mà đồng ý.

  Thế là nguyên một buổi chiều sau đó Hoàng Tử Thao cố gắng hoàn thành hết lượng báo cáo cần phê duyệt, còn có cả đích thân liên hệ đến một vài người quen nào đó ở bên chính phủ để hẹn gặp đàm phán về dự án mở rộng tiếp sau đây của HZ.

  Vòng đi vòng lại cũng đã đến giờ tan ca của các nhân viên, bình thường thì Hoàng Tử Thao sẽ ở lại tăng ca hoặc nếu lười biếng thì sẽ nhờ thư kí ôm chồng tài liệu về nhà giúp cậu, còn cậu sẽ đi dạo đâu đó một lát rồi về nhà tiếp tục làm cú đêm. Nhưng hôm nay lại có hẹn với Ngô Diệc Phàm nên Hoàng Tử Thao dường như thể hiện hết năng lực của mình mà làm việc, sau đó nhào vào phòng nghỉ mà tắm rửa thay đồ, thư kí cũng không biết nên nói gì với tình trạng này của cậu.

  Chẳng qua là... trước khi đến giờ hẹn thì văn phòng của Hoàng Tử Thao có một vị khách đặc biệt ghé thăm, nữ thư kí còn đang bận dọn lại đống công văn do Tử Thao bày ra cũng đứng ngơ ngẩn nhìn về phía cửa ra vào văn phòng, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại được sự chuyên nghiệp ban đầu của mình.

  "Ngô tổng, mời vào." Không thấy bất kì người nào đến cản, lúc này cô mới nhớ ra phòng thư kí đã sớm tan ca, vốn dĩ mình phải ở bên ngoài để chờ Hoàng Tử Thao tan ca rồi mới về nhà nhưng lại phải bận rộn giúp cậu chỉnh lí một chút đống công văn này nên không để ý, hơn nữa cô cũng không ngờ được lại có người đến gặp cậu vào giờ này.

  "Nếu sắp xếp xong rồi thì cô có thể về trước, đừng lo..." Còn chưa nói xong câu thì bị người đàn ông đứng sừng sững ở ngoài cửa làm cho ngơ ngẩn cả người, chốc sau cậu khẽ nhăn mày tỏ vẻ không vui. Hành động đang cài khuy cổ áo lại cũng bất chợt ngừng lại, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi không nhớ rằng chưa hề nói với anh sau 5 giờ chiều văn phòng của tôi không tiếp khách nữa."

  Người đàn ông đó là Ngô Thế Huân, dường như hôm nay anh ta không hề đến công ty, chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng, quần thể thao đen và đôi giày thể thao của Adidas, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen trông vô cùng trẻ trung, hoàn toàn toát lên một vẻ của một thanh niên khỏe khoắn mới lớn.

  "Tôi nghe bảo anh trai tôi muốn hẹn em vào tối nay ở một nhà hàng nào đó, với tư cách là chồng của em tôi hoàn toàn có thể đi cùng." Lý do vô cùng hợp lí, nhưng vấn đề là tại sao anh ta lại biết được việc này?

  Hoàng Tử Thao khoan đề cập đến vấn đề này, chỉ đưa mắt về phía thư kí ý rằng cô có thể ra về rồi. Nữ thư kí cũng thức thời mà cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi, lúc này Hoàng Tử Thao cũng không nhìn Ngô Thế Huân nữa mà quay trở lại phòng nghỉ của mình, quyết định xem người kia là không khí.

  Ngô Thế Huân cũng nhận ra được ý tứ của Hoàng Tử Thao, không nói không rằng theo cậu vào bên trong.

  "Anh đang sợ cái gì? Sợ tôi cắm sừng anh sao?" Hoàng Tử Thao đang chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương, nhìn thấy người kia vẫn mang gương mặt vô cảm đứng tựa vào cửa trước phòng nghỉ của mình, giọng nói có chút khó chịu.

  "Hành động ăn mặc chỉnh chu của em có thể khiến người khác suy nghĩ đến việc em muốn cắm sừng tôi."

  "Cho nên bây giờ anh là đang muốn theo tôi đến nhà hàng, để ngăn chặn hành vi ngoại tình của tôi? Ngô Thế Huân, anh không cảm thấy xấu hổ sao?" Dù sao thì người trong cuộc đều tỏ tường cuộc hôn nhân của họ chỉ là hôn nhân chính trị, bấy lâu nay đều vui vẻ bên cạnh nhau chỉ là diễn kịch cho thiên hạ xem, sự thật là đâu ra tình cảm thật sự chứ?

  Huống hồ chi, Ngô Thế Huân còn đang âm thầm làm việc gì đó sau lưng người ngoài mà chỉ có cậu biết rõ đó là việc gì.

  "Ít nhất tôi có thể tìm được một chút thông tin về người đó." Ngô Thế Huân lần này không đứng ở ngoài cửa nữa, mà vòng ra phía trước mặt của Hoàng Tử Thao, chắn trước gương, ánh mắt đầy chất vấn nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

  Hoàng Tử Thao thoáng cứng đờ người, nhưng rất nhanh lấy lại được sự hờ hững ban đầu. Ngô Thế Huân đã đứng chắn trước tầm nhìn của cậu thì cậu cũng không hơi đâu mà kêu anh ta tránh ra hay rời khỏi đây, bản thân trước đi đến sofa gần đó, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa định rời đi ngay.

  Ngô Thế Huân nhận ra được cậu cố ý tránh né chủ đề này, thật ra thì cậu đã tránh né được bốn năm rồi, cho nên biểu hiện lần này của cậu không khiến anh ta trở nên nổi giận.

  "Tôi đã nói rồi, việc người đó biến mất hơn bốn năm nay tôi không rõ, những gì tôi biết tôi cũng đã khai với cảnh sát hết cả rồi, nếu anh đã quên một chi tiết nào đó thì có thể liên hệ trực tiếp với phía cảnh sát, thế nhé." Nói xong liền mạnh tay đóng sầm cửa lại.

  Mà Ngô Thế Huân cũng không có ý định đuổi theo cậu, giống như anh ta bị câu mất hồn đi vậy, chìm vào suy tư của mình, ngẩn ngơ nhìn thẳng về một phía bất định nào đó. Chốc sau anh ta mở miệng lầm bầm gì đó, lúc này ánh mắt của anh ta trông đau thương cùng cực, giống như nhìn thấy một người nào đó rất quan trọng đang lâm vào trạng thái vô cùng đau khổ vậy.

  "Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em đang đau lắm đúng không?" 

  Anh ta đưa hai tay ôm lấy mặt mình, hít thở sâu một hơi như lấy lại bình tĩnh. Chốc sau đã ổn định được tinh thần thì anh ta trở lại với sắc mặt lạnh nhạt như trước, đưa tay ấn ấn vào tai nghe loại cực nhỏ được đặt sẵn trong tai, không nhanh không chậm nói vào không khí một câu: "Kích hoạt!"

  Thiết bị rè rè vài tiếng, tiếp theo đó có một âm thanh nghe vô cùng mượt tai xuất hiện, sau đó là một giọng nói vô cùng máy móc phát ra: "Kích hoạt thành công."

  Hoàng Tử Thao tới địa điểm hẹn sớm hơn mười phút, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên rằng người kia cư nhiên còn đến sớm hơn cả cậu, có hơi ngoài ý muốn mà ngẩn người một chút.

  Rất nhanh sau đó cậu lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, sải bước dài bước đến gần nơi người kia đang ngồi, vòng qua đối diện, nở một nụ cười mà cậu cho rằng chừng mực nhất có thể nói: "Không ngờ Phó chủ tịch lại đến sớm hơn cả em."

  "Đường phố Bắc Kinh vào giờ tan tầm không phải là tắc nghẽn thông thường. Chúng ta là người một nhà cả, không cần phải xưng hô khách khí như thế." Ngô Diệc Phàm vừa làm động tác mời ngồi, vừa rướn người về phía trước để châm cho cậu một ly trà nóng.

  Hương trà được đổ ra bắt đầu tỏa hương, len lỏi vào trong khoang mũi của Tử Thao. Hương trà nồng hậu lại dịu mát, có chút hương gỗ mộc cùng mộc nhĩ xào, nước trà lúc châm ra lại có màu nâu sáng, khỏi phải nói đây chỉ có thể là là loại Bửu lỉ (hay còn được gọi là Phổ Nhĩ) chất lượng!

  "Nhân viên ở đây nói rằng những loại trà ở đây mỗi ngày đều được nhập về một lượng nhất định, sẽ không để qua ngày hôm sau để tiếp tục dùng, cho nên lá trà vẫn luôn tươi mới, hơn nữa cách chế biến trà ở đây tuy truyền thống nhưng lại có một chút độc đáo vô cùng, cho nên anh mới chọn nơi này làm điểm hẹn." Ngô Diệc Phàm từ tốn nói, sau đó cũng cầm lấy ly trà của mình mà đảo vài vòng quanh khu vực mũi, sau đó mới nhấp một ngụm trà.

  Hoàng Tử Thao nghe xong những lời anh nói cũng cảm thấy có chút thú vị, mỗi ngày đều nhập về sao? Thế thì nếu như người bán cố ý đưa hàng tồn kho thì biết làm sao đây? 

  Nhưng mà Tử Thao cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, người ta buôn bán thì có cách thức của người ta, biết đâu đó chỉ là bịa thì sao? Dù sao cậu cũng là khách, không tiện khiến nhân viên ở đây quá khó xử bởi những thắc mắc không nên có của mình.

  Hoàng Chu Kình vốn là một người đàn ông truyền thống, mặc dù về phương diện làm ăn thì ông không thể không theo kịp thời đại nhưng ông lại rất thích những thứ cổ truyền, đặc biệt là về trà đạo. Tuy Hoàng Tử Thao không thấy ông hay đến hội quán trà nhưng ở nhà nhất định phải dự trữ hai ba loại trà ngon trở lên, hơn nữa ông còn chỉ cho Hoàng Tử Thao cách phân biệt lá trà, cái nào là lá trà ngon, cái nào là không ngon; cái nào là loại thượng hạng, cái nào là loại thông thường.

  Cho nên lúc Hoàng Tử Thao ngửi được mùi hương của trà cũng không quá mù mịt về nó, trà Bửu lỉ (hay là trà Phổ Nhĩ), rất phổ biến trong tất cả các loại trà, hơn nữa cũng là một trong những loại mà cậu được thưởng thức nhiều nhất.

  "Không ngờ anh ở nước ngoài bao năm nay vẫn luôn để ý đến truyền thống nước nhà nhỉ?" Đây vốn chỉ là câu nói vô thức bật ra từ miệng cậu mà thôi, nhưng không ngờ nó lại vô tình nói trúng điểm không nên đề cập đến, nhất thời bầu không khí giữa hai người có chút ngưng trọng.

  Hoàng Tử Thao lúc này vẫn đang hạ mi mắt nhìn chăm chăm vào ly trà trong tay mình, sau khi cảm thấy trong lời nói có chút không ổn thì cậu cũng không nâng mí mắt lên nữa, chỉ sợ... sẽ nhìn thấy biểu cảm không vui của anh. 


p/s: Sự việc của tuần trước mọi người cũng đã nghe và nhìn thấy rồi đúng không ạ? Những ngày cuối năm của 2019 lại vô cùng u ám đến như thế, nhưng ít nhất những người đã khuất vì căn bệnh - tuy chỉ có hai từ để định nghĩa nhưng khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn bao giờ biết lại có thể yên nghỉ, lại có thể lần nữa tái sinh, trở thành một con người khác nhận được sự quan tâm, yêu thương. Mình chưa từng trải qua căn bệnh này, nhưng mình lại hiểu thấu thế nào gọi là không được quan tâm, thế nào là không được yêu thương. Hi vọng những ai đang mắc phải tâm bệnh này nói riêng, và tất cả mọi người trên thế giới này luôn có được hạnh phúc, và luôn bình an.

  Ở Hàn đã trở gió lạnh rồi, mọi người cũng nhớ mặc ấm nhé. Ở miền Nam tuy rằng không hưởng được gió rét bao giờ nhưng cũng phải phòng hờ những ngày thời tiết đột ngột giảm độ nhé.

  KARA Hara, mãi luôn nhớ chị. Mong chị yên nghỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip