Chương 14: Khoảng cách gần

Sau bữa cơm trôi qua không quá nhạt nhẽo cũng không quá thú vị, chủ yếu là bàn về những đề tài nóng hổi về giới kinh doanh hoặc giới tài chính, chính trị mà hai người biết. Còn có... sau khi Ngô Diệc Phàm cho rằng đàn ông mua quần áo không cần phiền đến phụ nữ thì Hoàng Tử Thao lại âm thầm cầu nguyện cho Trương Ni Ni, nếu như cô ta nghe được câu này... không biết sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ?

Nói đau lòng chắc chắn sẽ đau đến tan nát con tim mất, bởi vì câu này phát ra từ miệng người đàn ông mình yêu mà... Nhưng mà ít nhất Hoàng Tử Thao nắm được một thông tin, chính là Ngô Diệc Phàm bình thường không động chạm hoặc tiếp xúc quá nhiều với phái nữ, ngoại trừ Trương Ni Ni là trường hợp ngoại lệ, nhưng cô ta cũng không được "thị tẩm" quá nhiều, chủ yếu đều là cô ta tìm đến Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao thừa biết mình không có tư cách để vui mừng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại như có một tảng đá được dời đi vậy, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi đến được trung tâm thương mại ở khu Sanlitun đông đúc người thì cũng đã hơn 7 giờ tối, thời tiết dạo gần đây chuẩn bị vào cuối thu nên gió cũng bắt đầu thổi nhiều hơn và lạnh dần đi. Hoàng Tử Thao vốn dĩ cứ cho rằng ăn cơm xong thì cũng là về nhà nên cũng không để ý đến thời tiết lẫn quần áo, cuối cùng quyết định mặc lại bộ vest ban sáng đến buổi hẹn. Tuy bộ vest trông rất đứng đắn, trang trọng nhưng cậu lại quyết định không thắt cà vạt, thậm chí còn cởi bỏ hai nút áo ở trên cùng nên bộ dáng lại như vừa đứng đắn vừa lưu manh vậy.

Nhưng mà hội chị em thì lại chết mê chết mệt với hình tượng này cơ đấy...

Đối nghịch lại với cậu, Ngô Diệc Phàm ăn mặc trông có chút thoải mái nhưng lại ấm áp hơn cậu nhiều. Một chiếc hoodie xám đậm cùng với áo jacket đen bên ngoài, quần thể thao của Nike cùng màu với jacket và đôi giày thể thao của Nike, trông có vẻ như vừa mới từ phòng tập ra vậy. Rất nhanh sau đó thì anh cũng thừa nhận rằng trước khi đến điểm hẹn anh đang ở phòng tập, còn chưa kịp về nhà thay quần áo thì đã đến thẳng nhà hàng, còn mong cậu thông cảm.

Hoàng Tử Thao lại là một người tùy ý thành quen, anh mặc cái gì cậu cũng chẳng chú ý nhiều cho lắm, dù sao thì anh mặc gì trên người cũng không làm giảm được độ điển trai.

Sau khi xuống xe thì mới biết được dạo gần đây gió đã dần trở nên lạnh đến mức nào, Hoàng Tử Thao vừa nhăn mày vừa lấy tay nắm chặt lại cổ áo của mình phòng cho gió không thể lùa vào được trong người. Đoạn liếc nhìn sang Ngô Diệc Phàm thì lại vô cùng thản nhiên chỉnh lại áo khoác trên người mình, Hoàng Tử Thao đảo mắt vài cái, sau này đi ra ngoài đường nhớ xem thời tiết mới được.

Bên trong trung tâm thương mại cũng khá ấm áp và khá đông người, dạo gần đây Hoàng Tử Thao có làm một bảng đánh giá thị trường kinh doanh của các trung tâm thương mại thuộc sản nghiệp của Ngô Gia, theo bảng đánh giá thì tầng một luôn bày bán những hãng mỹ phẩm cao cấp, tuy vậy số lượng người mua lại không chỉ tập trung nhiều ở giới thượng lưu mà ngay cả tầng lớp trung lưu cũng có nữa, và đa số là phụ nữ là người tiêu dùng chính, thỉnh thoảng cũng có nam giới nhưng chia làm hai thể loại, một chính là mua quà cho người yêu, và hai là những người trong giới makeup hoặc yêu thích làm đẹp như phụ nữ.

Tầng hai chính là những thương hiệu thời trang thể thao cao cấp hoặc những nhãn hiệu thời trang có tiếng trong giới trung lưu, tầng ba cho đến tầng 5 hoặc tầng 6 thì đều là những cửa hàng của những nhãn hiệu cao cấp như Gucci, Chanel,... hoặc là những cửa hàng đá quý cao cấp. Tầng tiếp theo là khu vực dành riêng cho những cửa hàng cà phê hoặc những cửa hàng trà sữa có danh tiếng và có một lượng khách lui đến nhất định, trên nữa chính là rạp chiếu phim cùng những nhà hàng cao cấp hoặc có danh tiếng khắp Trung Quốc Đại Lục, cuối cùng là tầng thượng, và tùy theo mỗi trung tâm thương mại khác nhau thì tầng thượng được sử dụng theo những cách khác nhau.

Ví dụ như dùng để làm hồ bơi, hoặc là dùng để làm nơi đậu trực thăng và bãi đậu xe, hoặc là dùng để mở một quán bar ngoài trời, hoặc là dùng để thành lập một thẩm mỹ viện. Vân vân và mây mây những mục đích đa dạng, Hoàng Tử Thao cũng không thể nhớ kĩ lưỡng được hết.

Nhưng mà cho dù vậy thì cũng giống như những trung tâm thương mại khác, chẳng qua là do ai thành lập nên mà thôi. Nói chung là Hoàng Tử Thao không hay đến những trung tâm thương mại như thế để mua sắm, đặc biệt là của Ngô Gia. Mục đích chủ yếu đến những nơi này là vì có những nhà hàng ngon mà lại gần nơi làm việc nhất, hoặc là khách hàng muốn gặp mặt ở đây nên cậu mới miễn cưỡng đến những nơi đông người như thế.

Cho nên đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu dựa theo yêu cầu của người mà theo đến đây, cũng không phải là lần đầu tiên cậu cùng Ngô Diệc Phàm đến những nơi như thế. Dạo trước hai người cũng thường hay lui tới những nơi cao cấp như thế này để tiêu tiền, chủ yếu là Hoàng Tử Thao tiêu tiền còn Ngô Diệc Phàm thì phụ trách xách những túi đồ lỉnh khỉnh hoặc là làm nhà tư vấn thời trang cho Hoàng Tử Thao, chứ cậu chưa từng nhìn thấy anh tiêu tiền vào những chỗ như thế.

Những nơi chủ yếu để anh dùng tiền, một chính là những quán ăn ngoài lề đường, hai chính là những cửa hàng bán đồ thủ công vô cùng đáng yêu, ít nhất trong trí nhớ của cậu là như thế, và ba chính là những quán cà phê, đặc biệt là Starbuck. Ngoài những lần đó ra cậu chưa từng nhìn thấy anh tiêu tiền tùy tiện bao giờ, có thể là do công việc làm thêm trước đó không có dư dả nhiều, hoặc là anh tiết kiệm để kinh doanh một thứ gì đó.

Nhớ đến những ngày xưa cũ sống mũi cậu bắt đầu cay cay, lúc trước ngoài giờ học và những giờ làm thêm ra thì anh luôn dành thời gian cho cậu, làm gì cũng nghĩ cho cậu trước tiên. Đến cả Trương Ni Ni cũng từng đến làm loạn với cậu, nói rằng cậu đang hại Ngô Diệc Phàm, không giúp được anh bao nhiêu thì thôi đi, đã biết anh không có nhiều tiền mà còn cố tình đưa anh đến những nơi đắt đỏ để chứng tỏ bản thân hơn anh.

Lúc đó Hoàng Tử Thao vừa tùy hứng vừa nóng tính, nếu như Ngô Diệc Phàm không cảm thấy khó chịu thì cậu cũng chẳng cảm thấy bản thân làm sai chuyện gì. Cho nên việc Trương Ni Ni vô duyên vô cớ đổ lỗi cho mình như là một kẻ không biết điều như thế cậu không thể nhịn xuống được, tính cách cậu vốn thẳng thắn, cho nên đã cùng cô ta cãi nhau ngay trước cổng trường chỉ vì vấn đề cậu bắt Ngô Diệc Phàm làm những việc anh không thích, làm những việc cho là đang nhục nhã anh, lăng mạ anh về hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Hoàng Tử Thao nhớ rằng lúc đó bản thân đã nói như thế này: "Tôi thì sao chứ? Anh ấy cảm thấy thích, cảm thấy thoải mái khi ở chung với tôi, tôi cũng không miễn cưỡng anh ấy hòa nhập bản thân với hoàn cảnh của tôi, anh ấy cũng không than phiền với tôi về việc này, ngược lại còn vui vẻ hơn rất nhiều khi ở chung với cô đấy! Còn cô thì sao? Những lời cô nói đều tràn ngập sự khinh thường anh ấy đấy, cái gì mà tôi miễn cưỡng anh ấy, nhục nhã anh ấy. Cô cũng cao thượng quá cơ, nhưng mà từ ánh mắt cho đến cử chỉ lẫn lời nói của cô mới là đang nhục nhã anh ấy, khinh thường anh ấy đấy có biết không?"

Nói xong liền quay người đi thẳng, Hoàng Tử Thao lúc đó thật sự là nghĩ như thế. Cậu không hề có bất kì ý kiến gì với hoàn cảnh lúc ấy của Ngô Diệc Phàm, tuy rằng anh lúc ấy có chút tù túng, nhưng cũng không kiêng dè hoặc từ chối mỗi khi cậu muốn đến những nơi cao cấp như trung tâm thương mại. Bởi vì anh biết cậu vốn dĩ là một thiếu gia nhà giàu, và cậu cũng biết anh vốn dĩ xuất thân từ con nhà quyền thế, nhưng bởi vì một lý do nào đó mà anh lại bị cấm túc, thậm chí là cùng mẹ ruột bị đuổi ra khỏi Ngô Gia, thiếu chút nữa là có thêm thông báo từ mặt con trai ruột của Ngô Hoành.

Chuyện đó ầm ĩ đến mức hơn một tháng trời vẫn không hết hot được, nhưng ngược lại thông qua chuyện này cậu càng bám chặt lấy anh hơn. Không phải vì thương hại anh, mà là muốn cho anh một đảm bảo chắc chắn rằng người thứ hai rời bỏ anh không phải là cậu, mà cho dù cả thế giới này có từ chối anh thì cậu cũng là người duy nhất đứng về phía anh. Ấy thế mà...

"Cửa hàng này cũng ổn đấy, đi vào trong nào." Lúc này giọng nói của Ngô Diệc Phàm vang lên, Hoàng Tử Thao mới hoàn hồn lại được, bản thân lại cư nhiên rơi vào trầm tư một mình, lại tiếp tục suy nghĩ về quá khứ của hai người!

Trông thấy anh còn hứng thú hơn cả bản thân của mấy năm trước, bất giác trong lòng Hoàng Tử Thao như có một dòng nước ấm rót vào, làm cả lồng ngực đột nhiên trở nên ấm áp. Ngô Diệc Phàm hay bảo gu thời trang của cậu rất ổn và rất biết cách phối đồ, nhờ câu nói này mà khiến Hoàng Tử Thao mỗi ngày đều phải vắt óc ra suy nghĩ nên ăn mặc như thế nào cho thật là đẹp, thật là xuất sắc khi xuất hiện trước mặt anh. Mà Ngô Diệc Phàm cho dù có không ưng ý một vài bộ trang phục cậu phối đi chăng nữa thì cũng không tiếc lời khen dành cho cậu, người ta hay bảo rằng người tình trong mắt hóa Tây Thi, trường hợp của anh và cậu trước kia chính là ví dụ cho câu nói này.

Có lẽ vì lí do đó mà hôm nay anh đưa cậu đến đây chăng? Vì anh tin tưởng ánh nhìn của cậu?

"Xin chào hai vị tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì hai vị ạ?" Một nữ nhân viên nở nụ cười mỉm thân thiện đi đến, hành xử cũng vô cùng lễ phép cùng cung kính.

Lúc này Hoàng Tử Thao mới để ý cửa hiệu này, là một cửa hàng chuyên bán về những bộ tây trang dành riêng cho nam giới của Burberry! Thậm chí còn trưng bày cả một số mẫu về cặp da hoặc giày da chính hiệu, hoàn toàn toát ra một vẻ nghiêm chỉnh cũng không kém phần sang trọng.

"Chúng tôi tùy tiện xem là được, không cần chú ý đến chúng tôi." Đó là Ngô Diệc Phàm nói, còn Hoàng Tử Thao thì lại bận bịu xem những chất liệu vải của gian hàng bên trái. Ngô Diệc Phàm vẫn mãi dõi theo bóng hình của cậu, nhìn thấy cậu cứ cầm lấy một ống tay áo của một chiếc áo vest ngoài nào đó mà như nhập cả hồn vào trong chiếc áo đó, lúc này Ngô Diệc Phàm mới tò mò đi đến, nghiêng nghiêng đầu nhìn vẻ chăm chú suy xét của cậu, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía chiếc áo vest đó.

Một kiểu thiết kế caro lấy màu nâu sậm làm chủ đạo, chất vải len luôn là sự lựa chọn vô cùng an toàn cho những ngày gió lạnh. Hoàng Tử Thao vẫn cứ sờ lấy sờ để chất liệu vải này, như đang cân nhắc, cũng đồng thời như đánh giá. Chợt bên tai truyền đến một hơi thở quen thuộc của ai đó khiến Tử Thao có hơi giật mình quay người lại, nhận thấy Ngô Diệc Phàm từ khi nào đã đứng bên cạnh mình liền có hơi ngây người.

Khoảng cách gần như thế, lúc cậu quay người sang nhìn đồng thời cũng cách gương mặt anh một khoảng rất nhỏ. Hoàng Tử Thao vốn dĩ cũng cao trên 1m80 nhưng so với Ngô Diệc Phàm thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu, cho nên lúc quay người lại thì trên trán bị hơi thở từ mũi của anh sượt nhẹ qua, tuy chỉ là chốc lát, nhưng cũng đủ khiến cậu phải bối rối.

"Anh..."

"Chất liệu vải thoải mái, cách thiết kế cũng rất cổ điển đồng thời không gây quá nhiều áp lực đến cho người nhìn, Hoàng Tử Thao, quả nhiên nhờ đến em là không sai chút nào." Ngô Diệc Phàm đồng thời cũng đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng sờ lấy chất liệu vải áo vest, xong sau đó liền gật gù khen ngợi cậu.

Hoàng Tử Thao chỉ cười trừ, tránh cho người khác nhận được sự bối rối của cậu liền rời đi nơi khác, tiếp tục xem những sản phẩm khác. Ngô Diệc Phàm vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt như có ánh cười dịu dàng, lại như có sự trêu chọc trong đó, nhìn thấy vẻ bối rối rời đi của cậu anh liền không khỏi cảm thấy thú vị, đã lâu lắm rồi vẫn chưa được nhìn thấy biểu hiện này của cậu.

"Này Mèo nhỏ, em cảm thấy anh mặc cái này có hợp hay không?" Ngô Diệc Phàm vẫn đứng ở đó, ngắm nhìn thêm một lát sau đó bất giác lên tiếng, một tiếng "Mèo nhỏ" hoàn toàn khiến cậu cứng đờ cả người, anh vừa mới gọi cậu là gì cơ?

"Mèo nhỏ"?

Không nhận được câu trả lời, Ngô Diệc Phàm cảm thấy có chút kì lạ xoay người tìm cậu, nhìn thấy cậu lại tiếp tục đứng đờ người nhìn chằm chằm về một sản phẩm nào đó khiến anh không thể nào không nhịn được cười, người này làm một việc gì đó luôn xuất thần như thế này cả sao? Đến cả giọng nói của anh nữ nhân viên đứng trong góc còn có thể nghe được, chẳng lẽ cậu lại không nghe được?

"Này, em làm gì lại tiếp tục như nhập cả hồn phách vào trong đó luôn vậy? Anh gọi em không nghe thấy sao?" Chỉ là một cái đập vai nhẹ nhàng thôi cũng khiến Hoàng Tử Thao như gặp phải quỷ vậy, đột nhiên nhảy dựng lên "Á" một tiếng khiến anh cũng bất ngờ theo. Cậu đưa ánh mắt hoảng loạn như gặp phải khủng hoảng vô cùng lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nhận ra trong ánh mắt của anh chỉ toàn bất ngờ cùng hết hồn, lúc này Hoàng Tử Thao mới từ từ bình tĩnh trở lại.

"Ban nãy... anh gọi em là cái gì cơ?" Hoàng Tử Thao vẫn cứ cho rằng bản thân nghe lầm nên mới ngập ngừng hỏi anh một câu trông có vẻ như không liên quan cho lắm.

Hai người lúc này đứng đối diện với nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Một người thì ban đầu có chút giật mình nhưng chốc sau nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, một người thì vẫn còn đang trong trạng thái ngờ vực. Hoàng Tử Thao không chắc có phải dạo gần đây cậu bận rộn vô cùng đến ức sinh ảo giác hay không, nhưng rõ ràng ban nãy cậu có nghe thấy anh gọi cậu là "Mèo nhỏ"!

Danh xưng này cũng đã bốn năm rồi chưa được nghe lại, là trước kia Ngô Diệc Phàm đặt cho cậu biệt danh này, và cũng chỉ có mình anh hay gọi cậu là như thế, cho nên đối với cậu, cũng như đối với anh, biệt danh này chính là độc nhất vô nhị.

"Hoàng Tử Thao a." Ngô Diệc Phàm bị hỏi lại không vì thế mà ngây ngẩn cả người, mà chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu, không mấy xao động mà nhìn biểu hiện như ngờ vực như không tin của cậu, sau vài giây mới mở miệng trả lời.

Quả nhiên... là cậu bị ảo giác rồi.

Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt vài cái, nhưng cũng không quá lâu khiến anh nghi ngờ bản thân có tâm sự gì đó, liền nhanh chóng nở nụ cười tươi mà nói: "Không có gì, chẳng qua lâu rồi chưa đến những nơi như thế mua sắm nên tò mò về những chất liệu vải dạo gần đây có xứng với giá tiền của chúng hay không thôi. Ban nãy anh hỏi gì cơ?"

"Anh hỏi em nếu anh mặc bộ vest đó sẽ tạo được ấn tượng cho trưởng bối của Trương gia chứ?"

"Những bộ vest có thiết kế cổ điển lại mang màu sắc ấm áp như thế đương nhiên sẽ để lại ấn tượng... tốt thôi..."

Anh vô cùng tự nhiên hỏi lại, cậu cũng vô cùng tự nhiên mà trả lời lại. Chỉ là đột nhiên như nhận ra được điều gì đó mà kết câu Tử Thao lại có dấu hiệu ngập ngừng đôi chút, trong tim không hiểu lại như có một tảng đá lớn hơn đè lên, khiến hô hấp của cậu bất giác bị đình chỉ, theo đó nhịp đập của trái tim cũng bị lệch đi vài nhịp.

Anh hỏi, nếu như mặc bộ tây trang mà ban đầu cậu nhìn trúng sẽ gây được thiện cảm tốt cho trưởng bối của Trương gia hay không. Là trưởng bối... của Trương gia, là... ba mẹ của Trương Ni Ni sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip