Chương 16: Theo như anh muốn
Tuy Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân là anh em cùng cha khác mẹ, tuy hai người có nhiều điểm khác biệt rõ ràng nhưng dù sao cũng là cùng một cha sinh ra, ít nhiều gì thì cũng có một vài điểm giống nhau. Tỉ như vẻ điển trai hút người nhìn nhưng đồng thời cũng khiến người khác phải dè chừng mỗi khi tiếp cận, hay là sự âm trầm đáng sợ không thể đoán được suy nghĩ của hai người họ chẳng hạn.
Nhưng mà nếu so sánh kĩ một chút, thì Ngô Diệc Phàm thiên về trầm tĩnh uy nghiêm, còn Ngô Thế Huân thì lại thiên về... ngông cuồng bất chợt. Tạm thời bỏ qua Ngô Diệc Phàm, tại sao lại nói Ngô Thế Huân như thế?
Giống như lúc này đây, khi anh ta vẫn còn đang không có bất kì biểu hiện gì bất thường, chẳng qua là có chút lạnh nhạt một chút. Nhưng đột nhiên khi gần đến phía cậu thì lại bất chợt kéo cậu ngã xuống sofa, tiếp theo sau đó... là nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
Hoàng Tử Thao khẽ nuốt nước bọt, cậu thừa nhận bị hành động của anh ta làm cho giật nảy cả mình, xém tí nữa là chạy vọt ra ngoài kêu cứu rồi. Tuy rằng cậu luôn phòng hờ hành động tiếp theo của Ngô Thế Huân, nhưng chung quy vẫn không đoán chính xác được tiếp sau đó Ngô Thế Huân sẽ làm gì, cho nên mới bất đắc dĩ bị anh ta kéo đè xuống sofa.
Đầu lẫn lưng bị đập mạnh xuống đệm ghế, tuy đệm ghế rất êm nhưng vẫn không tránh khỏi có chút choáng váng cùng đau đớn. Bây giờ Ngô Thế Huân lại như đang âu yếm vuốt ve cậu như thế khiến cho sống lưng của Hoàng Tử Thao như có một dòng điện chạy xẹt qua, cậu nâng cao thêm cảnh giác, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của Ngô Thế Huân.
"Em ốm quá rồi, gò má cũng đã hóp lại rất nhiều, nhưng mà đôi mắt này lại không ngừng tỏa ra yêu khí, cùng với đôi môi gợi cảm này, cánh mũi này, đến cả đôi tai này, tất cả mọi thứ, đều vô cùng quyến rũ..." Ngô Thế Huân như đang thì thầm cho mình nghe vậy, chất giọng khàn đặc. Hoàng Tử Thao nhíu chặt chân mày, như đang nghe không hiểu những gì Ngô Thế Huân vừa mới nói ra, giống như đang nghe một tiếng người ngoài hành tinh nào đó mà cậu hoàn toàn không hiểu được vậy.
"Hoàng Tử Thao, em vốn dĩ có thể bỏ đi cùng anh ta, tại sao lại không làm như vậy?" Ngô Thế Huân giống như bị điên rồi vậy, đây là suy nghĩ của Hoàng Tử Thao sau khi cậu nghe được anh ta hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Vốn dĩ cậu có thể cùng Ngô Diệc Phàm chạy trốn bốn năm, nhưng cậu lại không lựa chọn như thế, vì sao ư?
"Anh không cần hỏi một câu thừa thãi như thế!" Hoàng Tử Thao vẫn chưa từ bỏ trừng mắt nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân, lúc này anh ta đã bắt đầu cúi người xuống hôn hít khắp gương mặt cậu, từ trán, dọc xuống cánh mũi, tiếp đến là nhân trung (khoảng lõm xuống giữa mũi và môi), bỏ qua đôi môi đang run rẩy khép mở của cậu, ngậm lấy cái cằm nhọn của cậu.
Ngô Thế Huân lúc này như nghe được một câu hỏi nào đó vô cùng nực cười mà bật cười một tiếng, sau đó là một tràng cười khúc khích mà trong mắt Hoàng Tử Thao chẳng khác gì một tràng cười điên dại. Ngô Thế Huân cười đến muốn đứt cả hơi, chốc sau lại ngửa mặt thở hắt một hơi, sau đó đôi mắt lúc này chỉ còn sự nguy hiểm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoàng Tử Thao.
Không hiểu sao sau khoảng khắc đó trái tim của Hoàng Tử Thao như rơi tự do xuống đất, "bịch" một tiếng, kèm theo đó chính là tiếng thắt lưng của một trong hai người được cởi ra, tiếp theo đó là sự đau đớn truyền đến từ hai cổ tay của Hoàng Tử Thao. Trong vô thức hai tay của cậu bị Ngô Thế Huân giữ chặt trên đỉnh đầu, bị buộc chặt bởi thắt lưng bằng da của mình, lúc này có muốn giãy dụa thì cũng đã muộn.
"Anh..." Còn chưa kịp nói đến từ thứ hai đã bị Ngô Thế Huân nắm chặt lấy quai hàm của mình mà thô bạo nâng lên, nếu như lúc này cậu đang đứng thì là đang bị anh ta nắm lấy quai hàm đẩy về phía sau, như đang nâng gương mặt cậu lên, cũng như ép gương mặt cậu ngửa về sai. Cổ theo đó cũng hiện lên một đường cong, yết hầu cũng nổi lên rõ ràng hơn. Ngô Thế Huân không nói gì tiếp theo, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy cái yết hầu đang nổi lên của cậu, lúc thì cắn mút, lúc thì liếm dọc cần cổ của cậu, lúc thì lại hôn lấy những vùng cổ xung quanh còn lại, khiến cho Hoàng Tử Thao một trận ngứa ngáy cùng buồn nôn.
"Ngô Diệc Phàm vẫn luôn trân trọng cơ thể này nhỉ? Thế thì tôi càng phải phá hủy nó, nhỉ?" Lúc này Ngô Thế Huân hơi nhướn người về phía trước để nhìn thấy được biểu hiện gương mặt lúc này của cậu, nhận thấy sự phẫn nộ dữ dội của cậu anh ta càng thêm thích thú, hôn nhẹ lên một bên má của cậu, nói rằng cậu vô cùng đáng yêu.
"Khốn nạn! Con mẹ nó anh là đồ vương bát đản!" Hoàng Tử Thao có chút khó khăn lên tiếng, vì hiện giờ cậu không chỉ bị nắm lấy quai hàm, mà tay của Ngô Thế Huân đã dời xuống một chút, trực tiếp bóp lấy động mạch chủ ở hai bên cổ của cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cậu có chút khó thở.
Hai tay bị trói chặt, cổ cũng bị chế trụ, vốn dĩ có thể dùng chân để công kích nhưng Ngô Thế Huân lại nhanh tay nhanh chân hơn một chút, anh ta chen vào giữa hai chân của cậu, lại còn nâng một chân cậu lên, ép chặt vào nửa thân trên của cậu, chân còn lại thì bị một chân của anh ta chế trụ hoàn toàn, không còn khả năng tấn công, hơn nữa còn bị mở lớn ra, bày ra một tư thế vô cùng xấu hổ.
"Thế sao? Nhưng mà so với Ngô Diệc Phàm thì tôi vẫn hơn anh ta nhiều nhỉ? Ít nhất thì khai phá được cơ thể vô cùng nhạy cảm này của cậu. Kẻ xứng đáng với danh 'vương bát đản' chính là anh ta chứ không phải tôi! Em nên so sánh cho đúng vào!" Đột nhiên Ngô Thế Huân nổi giận lên liền bóp chặt lấy cổ của cậu, khiến cậu đã hô hấp khó khăn nay càng khó khăn thêm, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng tay vì gương mặt đỏ bừng của Hoàng Tử Thao, mà anh ta lại không muốn nhìn thấy cậu ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí, như thế sẽ mất vui.
"Buông... tôi ra! Anh... khốn nạn." Hoàng Tử Thao khó khăn lắm mới thốt ra được thêm một câu, nhưng cũng chỉ là gió thoảng qua tai, bởi vì cậu biết, một khi Ngô Thế Huân nổi lên hứng thú muốn đùa giỡn cơ thể của cậu thì anh ta nhất định sẽ không dừng lại, so với những kẻ biến thái càng thêm biến thái.
"Hoàng Tử Thao, lần cuối em cùng tôi làm tình hình như đã là bốn năm trước rồi thì phải? Em cũng đã cho tôi ăn đủ loại 'mỹ vị' bên ngoài rồi, bây giờ chính thất như em nên dâng 'món chính' lên rồi nhỉ?" Ngô Thế Huân nói những lời này không biết ngượng, là cậu hoặc người khác thì sớm đã đỏ mặt từ lâu rồi.
"Xin anh, thả tôi ra!" Cậu không thể giãy dụa, càng không thể phản kháng, chỉ có thể cầu xin anh ta buông tha cho cậu, ít nhất chính là vào lúc này.
"Thả em ra? Cũng được thôi. Điều kiện là tôi muốn người con trai kia!"
Hoàng Tử Thao cứng đờ người, "người con trai kia" mà Ngô Thế Huân nhắc đến không phải cậu không biết, chẳng qua là cậu giả vờ như không nghe thấy cũng đã hơn bốn năm rồi, nếu như bây giờ cậu tiếp tục nói không biết nữa thì Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đêm nay.
"Được, theo như anh muốn."
"Tốt nhất em đừng nói dối tôi, em cùng Ngô Diệc Phàm đôi gian phu d*m phu sẽ không có kết quả gì tốt đẹp hơn lần trước đâu." Hoàng Tử Thao thừa biết anh ta nói được làm được, nhưng bây giờ tình huống cấp bách chỉ có thể hứa hẹn như thế, chỉ là không biết khi nào có thể thực hiện được mà thôi.
Ngô Thế Huân hôn khắp gương mặt cậu lần nữa sau đó mới rời đi, trước đó anh ta đưa dọc tay theo đường cúc áo của áo sơ mi cậu đang mặc. Hoàng Tử Thao còn tưởng rằng anh ta nói không giữ lời liền tức giận mắng người thêm lần nữa, nhưng Ngô Thế Huân như không để vào tai, ngược lại còn nhếch môi cười một cái, hôn một cái thật mạnh vào gò má cậu, khen cậu đáng yêu.
"Tôi chỉ lấy lại cái này mà thôi." Ngô Thế Huân hươ hươ một thứ gì đó tròn tròn màu trắng trong tay, nở một nụ cười quỷ dị nói.
"Ấu trĩ! Mau cởi trói cho tôi!" Hoàng Tử Thao liếc cũng không thèm liếc, cơ bản cậu biết rõ vật đó là gì.
Còn không phải là máy nghe lén sao?
Trước khi rời khỏi công ty để đến địa điểm hẹn cậu còn thắc mắc vì sao Ngô Thế Huân lại có hứng thú đến Hoàng Châu, anh ta giờ đây đáng lẽ ra phải vô cùng bận rộn với mớ công việc của mình mới đúng, cho nên sự xuất hiện của anh ta khiến cho Tử Thao dâng lên một loại cảm giác không hề bình thường.
Người đàn ông này lắm mưu mô quỷ quyệt, không hề biết trước được bước tiếp theo anh ta định làm gì.
Cho nên ban nãy khi đang lựa chọn quần áo cho Ngô Diệc Phàm, lúc lướt ngang qua gương thì nhìn thấy trên cúc áo thứ tư của mình có cái gì đó không bình thường, nhìn kĩ một chút thì mới nhận thức được nó giống như một cái máy nghe lén của một hãng điện tử cao cấp nào đó.
Nhỏ nhắn, gọn gàng, lại không quá bắt mắt, nếu người nào không kĩ tính chắc chắn sẽ không nhận ra mình bị gài máy nghe lén trên mình.
Đáng lý ra Hoàng Tử Thao phải giật phắt nó ra, nhưng lúc đó trong đầu cậu lại nghĩ rằng, anh ta trêu đùa mình, mình cũng nên trêu đùa anh ta một chút thì như thế nào? Dù sao thì cậu quá rõ ràng mục đích vì sao anh ta phải làm như thế, cho nên cậu vẫn cứ để yên con chip nghe lén đó ở đó, cùng Ngô Diệc Phàm đề cập những chuyện không liên quan đến vấn đề mà Ngô Thế Huân muốn nghe lén nhất.
"Hoàng Tử Thao, em đã đáp ứng tôi trả lại cho tôi người con trai ấy, thế thì tôi cần phải chờ trong bao lâu?" Ngô Thế Huân vừa cầm lấy con chip nghe lén xoay xoay trong tay vừa nhướn mày hỏi, anh ta từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Tử Thao như nhìn một món đồ chơi hư hỏng không quá quan trọng.
"Ít nhất là ba tháng."
"Quá lâu, tôi chờ không được."
"Anh đừng quá đáng, rõ ràng bốn năm qua anh vẫn cật lực cho người đi tìm, người của anh cho dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể tìm được anh ấy, vậy thì làm sao có thể dựa vào mỗi một mình tôi để tìm được anh ấy?" Hoàng Tử Thao cũng không kém cạnh mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân chất vấn.
"Em rõ ràng biết nơi đó, đừng nói dối tôi Hoàng Tử Thao. Bây giờ Ngô Diệc Phàm đã quay trở về, tôi nghĩ hai chúng ta nên thành thật tương trợ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chẳng phải sao?" Ngô Thế Huân như nghe được một điều gì đó vô cùng nực cười, anh ta nhếch mép một cái, dáng vẻ lười biếng ngồi xổm xuống đối diện với gương mặt của cậu, vừa nói vừa dịu dàng vuốt lại tóc mai của cậu, hành động nhẹ nhàng là thế, ngay cả giọng nói cho đến ánh mắt đều là mơ hồ dịu dàng, nhưng Hoàng Tử Thao lại sởn một thân da gà.
"Cho dù tôi có biết đi chăng nữa thì Ngô Diệc Phàm thông minh như thế, có thể sớm đã di dời anh ấy sang một địa điểm khác rồi." Cái này là Hoàng Tử Thao không hề nói cho có lệ, kì thực bốn năm qua cậu còn chưa từng bước chân đến nơi đó một lần nào nữa thì làm sao có thể biết được người kia có còn ở đó hay được chuyển đến đâu rồi? Cho nên mới nói yêu cầu rút ngắn khoảng thời gian ba tháng của Ngô Thế Huân là quá đáng vô cùng!
"Nhưng ít nhất em biết được địa điểm cũ, đi tra hỏi những người từng canh giữ anh ấy là được, hơn nữa không chỉ một mình em đi tìm đâu, mà là cùng người của tôi hợp tác. Em vốn dĩ biết tính khí của tôi không tốt, cho nên đừng để tôi phải lôi em ra uy hiếp Ngô Diệc Phàm." Ngô Thế Huân lúc này đã đưa tay mơn trớn lấy mặt của Hoàng Tử Thao, giọng nói tựa lông tơ, nhưng từng câu từng chữ lại có tính uy hiếp.
Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, sau đó lại bật cười sau câu nói của anh ta: "Ngô Thế Huân, anh còn nghĩ tôi có thể làm công cụ để anh uy hiếp Diệc Phàm sao?"
"Tại sao lại không thể? Em có dám cá cược với tôi một chuyện không?" Đây có thể tính là câu nói mang tính khác thường nhất trong tất cả những câu mà Ngô Thế Huân từ lúc đầu đã thốt ra, nhưng xét về tính nguy hiểm thì chỉ có hơn chứ không kém.
Hoàng Tử Thao có hơi ngờ vực nhìn anh ta, tiếp lời: "Chuyện gì?"
"Ngô Diệc Phàm vẫn còn yêu em đấy."
Ngày hôm sau có một chút gió lạnh man mác thổi qua nhưng chí ít vẫn có một ít tia nắng ấm rọi xuống, Hoàng Tử Thao vẫn thức dậy theo giờ sinh học của mình và đi làm bình thường, chỉ là hôm nay khi đến công ty có một chút rắc rối nhỏ...
Không biết lý do vì sao Biện Bạch Hiền lại "đại giá quang lâm" đến Hoàng Châu, nhưng mà đến thì cùng lắm cậu sẽ tiếp đón chu đáo đi, người này cư nhiên lại... ngay trên địa bàn của cậu mà làm một bữa tiệc buffet đồ ngọt ngay tại đại sảnh tập đoàn. Đúng vậy, là MỘT BỮA TIỆC BUFFET ĐỒ NGỌT NGAY-TẠI-SẢNH-LỚN-TẬP-ĐOÀN-HOÀNG-CHÂU!
Bởi vì từ trước đến giờ không có ai dám làm như thế, và đương nhiên trưởng bối Hoàng gia luôn coi trọng từng chi tiết một nên sẽ không làm một bữa tiệc ở ngay tập đoàn, đặc biệt là ngay tại sảnh lớn ra vào của mọi người nữa.
Hơn nữa ở tuốt phía sau chính là một bảng hiệu to đùng ghi cái gì mà, "Cảm ơn em đã lặn lội đường xa để mua thức ăn Hàn đến cho hyung, mãi yêu em~ Từ Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đến Hoàng Tử Thao"...
Hoàng Tử Thao đưa tay đỡ trán, bất lực nhìn tất cả các nhân viên, các vị khách hôm nay có cuộc hẹn đến để đàm phán ai nấy cũng mặt mày hớn hở mà mỗi người tự lựa chọn vài cái bánh mà mình yêu thích, cho vào một cái đĩa nhựa màu màu pastel, nam giới thì là màu xanh pastel, nữ thì là màu hồng pastel trông vô cùng đáng yêu.
Mà Hoàng Tử Thao ngay lập tức phát hiện ra thân ảnh tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng phát sáng của Biện Bạch Hiền ở bên quầy tiếp tân, hình như là đang cùng vài cô gái ở bộ phận tiếp tân trò chuyện, trông vô cùng vui vẻ đi. Nhưng Tử Thao còn chưa kịp đi đến để lôi Biện Bạch Hiền qua nói chuyện cho rõ ràng thì lại nhìn thấy một người đàn ông cao to khác đi đến, đưa tay vòng qua cổ anh ấy mà kéo đi.
Biện Bạch Hiền liền bất mãn la oai oái lên, mà người đàn ông cao lớn kia lại không cho anh ấy bất kì biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng kéo anh ấy đi. Dường như người đàn ông kia nhận được tín hiệu từ ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, rất nhanh liền xác định được vị trí cậu đang đứng, nhẹ nhàng kéo xềnh xệch Biện Bạch Hiền còn đang càu nhàu qua bên đây.
Hoàng Tử Thao cũng bất lực đỡ trán cười khổ một tiếng, Biện Bạch Hiền cái gì cũng tốt, nhưng chính vì cái gì cũng tốt nên mới phát sinh ra hiện trạng bây giờ ngay trong tập đoàn. Nếu như ba cậu mà biết được thì lại chẳng sẽ trừ thẳng tiền thưởng cuối năm của cậu sao?
"Biện Bạch Hiền, anh nhất định phải cho ba em một lời giải thích chính đáng." Khi Biện Bạch Hiền còn đang định nhảy cẫng lên vui mừng khoe chiến tích với Tử Thao thì lại bị cậu dội lại cho một gáo nước lạnh, gương mặt vui vẻ lúc này liền như bị ngâm nước nóng, ngay lập tức xụi xuống không còn chút sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip