Chương 17: Gặp riêng

  Bởi vì chưa từng có ai lại dám nghênh ngang độc chiếm đại sảnh tập đoàn mà mở một bữa tiệc buffet điểm tâm toàn là đồ ngọt như vậy, bản thân lại là lý do để Biện Bạch Hiền mở ra bữa tiệc này đáng lý ra phải dành một câu giải thích thích đáng dành cho hội đồng quản trị và ba của cậu, nhưng, cậu không có yêu cầu Biện Bạch Hiền làm như thế để cảm ơn mình!

  Được rồi cậu cùng Biện Bạch Hiền là bạn bè qua lại thân thiết vô cùng, cho nên những tình cảnh như thế này nên nói hộ bạn bè, nhưng mà chuyện này có liên quan trực tiếp đến tiền thưởng cuối năm của cậu nên không thể nhân nhượng được. 

   Tuyệt đối không thể nhân nhượng!

  Biện Bạch Hiền giờ đây không còn nụ cười tươi như ban nãy nữa, chỉ có vẻ mặt tủi thân như một cún con làm sai chuyện gì đó bị mắng, xong sau đó chui rúc vào lòng một con cún khác to hơn mà ủy khuất. 

  Hoàng Tử Thao đưa tay che trán, thở dài một hơi: "Phác tổng, tại sao anh vẫn có thể chiều hyung ấy như thế chứ?"

  Phác Xán Liệt lúc này đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của người con trai thấp hơn mình một cái đầu như đang an ủi, vẻ mặt bình thản trả lời: "Đặt trước cổng tập đoàn thì sợ em ấy bị cảm lạnh, đặt ở một nhà hàng nào đó thì sợ nhân viên của cậu đình công làm chậm trễ tiến độ làm việc, đặt ở trong hội trường lớn của tập đoàn cậu càng không được." 

  "Tại sao?"

  "Vì tiếp tân nói không thể tùy ý làm như thế, cậu lại càng không nghe máy cho nên em ấy mới bất đắc dĩ làm như thế." Biện Bạch Hiền chui rúc trong lòng Phác Xán Liệt mà làm mặt ủy khuất, nghe thế liền lộ một nửa gương mặt ra đáng thương mà gật gật đầu.

  Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mày đưa mắt về phía lễ tân, hai cô gái đang đứng ở quầy từ lúc cậu bước vào cùng với vẻ mặt sửng sốt thì đã chỉnh trang lại tác phong, cái dĩa đựng hai chiếc macaron ban nãy đã không còn thấy tăm hơi đâu, nghiêm chỉnh làm việc. Sau đó lại nhận được ánh mắt sắc bén của sếp cấp cao liền đổ mồ hôi hột liên tục, không dám đưa mắt nhìn lại về phía cậu.

  "Hai người có gọi cho em sao?" Hoàng Tử Thao thu lại ánh mắt, lúc này đã khôi phục lại bình thường, tiện tay cầm lấy một chiếc bánh sô cô la trên bàn đưa vào miệng, vừa đủ ngọt, không quá ngấy, đầu bếp làm rất tốt.

  "Lúc 8 giờ sáng..." Biện Bạch Hiền nhỏ tiếng trả lời.

  "Có sao?" Hoàng Tử Thao khá bất ngờ, thế thì tại sao cậu lại không nhận được? Thế là Hoàng Tử Thao đưa tay vào trong túi áo lục tìm điện thoại của mình, nhưng mà chiếc điện thoại vốn dĩ nên yên vị trong túi áo khoác của cậu giờ đây lại không thấy đâu cả.

  Hoàng Tử Thao nhíu mày đưa hai tay sờ khắp túi áo túi quần, đều không thấy điện thoại của mình đâu cả. Thế là cậu liền quay sang người thư kí, lúc này cũng đang thưởng thức tart trứng đúng kiểu HongKong ở gần đó, nữ thư kí nhận được cái nhíu mày trên gương mặt của cậu liền buông miếng bánh đang cắn dở xuống, nhanh chóng chạy đến hỏi cậu có việc gì cần phân phó.

  "Điện thoại của tôi sáng nay không có đưa cho cô chứ?" 

  "Không ạ." Nữ thư kí lắc đầu hai cái, sau đó vẫn đứng yên như cũ, nhưng trên gương mặt đã thể hiện ra một vài tia kì quặc nhìn loạt hành động tự sờ mó thân người mình của Hoàng Tử Thao.

  "Hay ở trên xe nhỉ? Bạch Nghiên, cô đưa Biện gia cùng Phác tổng lên phòng tiếp khách trong văn phòng cũ của tôi, tôi đi xuống tầng hầm tìm lại điện thoại." Hoàng Tử Thao dặn dò với Bạch Nghiên, tiếp theo sau đó cũng nhanh chóng dùng tiếng Hàn để giao tiếp với hai người ở đối diện mình.

  Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt lúc này cũng hiểu ra tình hình là Hoàng Tử Thao không mang theo điện thoại bên người nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, không có ý làm khó cậu nữa.

  Bạch Nghiên nghe thấy thế liền nhanh tay nhanh chân lướt ipad trong tay mình một lượt, chính là kiểm tra xem những lịch trình tiếp theo rơi vào lúc mấy giờ để kịp điều chỉnh. Vì theo ý nói của Hoàng Tử Thao thì cậu chính là muốn tiếp hai người họ trước rồi mới tiến hành những công việc khác đã sắp xếp trong ngày, là một trợ lý cấp cao của Phó chủ tịch thì nên biết nhanh nhạy nắm bắt và điều chỉnh bảng lịch trình sao cho thích hợp, nếu có cuộc hẹn hay công việc này quá quan trọng thì những việc bất ngờ xuất hiện như thế phải để lùi lại.

  Nữ thư kí xem đi xem lại bảng lịch trình, cũng không có gì quá quan trọng thì đang định tắt máy đi, chuẩn bị nhiệm vụ tiếp hai vị khách bất ngờ đến này của Hoàng Tử Thao thì tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình ipad, là đến từ phòng thư kí dành riêng cho Hoàng Tử Thao.

  "Phó chủ tịch, tôi vừa mới nhận được tin từ phòng thư kí, mười phút nữa Nguyên lão gia muốn gặp anh." Nguyên lão gia mà Bạch Nghiên nhắc đến chính là Nguyên Dạ, một trong những người có quyền lực nhất trong hội đồng quản trị, nhưng trong mắt Hoàng Tử Thao chính là một lão cáo già nhàn rỗi nhất hội đồng quản trị.

  Tại sao lại nói là nhàn rỗi nhất? 

  Vì Nguyên Dạ đã từ chức lui về nghỉ hưu từ bốn năm về trước, nhưng ông ta vẫn là một trong những thành viên quan trọng nhất trong hội đồng quản trị của Hoàng Châu, vì nếu không nhờ có ông ta thì cũng chẳng có một Hoàng Châu rực rỡ như hôm nay, đến cả Hoàng Chu Kình lúc truyền đạt lại những kinh nghiệm tiếp quản tập đoàn của mình cho Hoàng Tử Thao cũng đã nói rằng phải nể mặt Nguyên Dạ, như thế cũng đủ biết người đàn ông trung niên này có bao nhiêu đáng sợ.

  Hoàng Tử Thao đảo đảo mắt hai ba cái, mười phút nữa cần gặp mặt, thế là muốn nói cái gì đây?

  "Em có việc sao?" Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đứng ngay đối diện cũng nhìn thấy vẻ mặt rơi vào suy tư của cậu, Biện Bạch Hiền liền nhanh trí hỏi.

  Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, hai tay đút túi quần: "Đúng là có chút việc. Hay là vậy đi, hyung cùng ngài Phác sau khi kết thúc bữa tiệc buffet ở đây thì đi dạo ở đâu đó, xong đến 12 giờ trưa hẹn hai người ở nhà hàng Haidilao ở tòa nhà bên kia đường, em sẽ cho người đặt chỗ." 

  "Được thôi, hyung cũng muốn ăn lẩu uyên ương!" Nghe đến ăn uống thì hai mắt Biện Bạch Hiền liền sáng rực lên, Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cũng chỉ đưa tay xoa xoa đầu anh ấy, ánh mắt phảng phất nét cười dịu dàng.

  Hoàng Tử Thao tự biết thân biết phận mà không nhìn thêm một giây nào nữa, liền giao lại nơi đại sảnh này cho Bạch Nghiên sắp xếp, sẵn tiện nhờ cô đặt chỗ trong nhà hàng vào bữa trưa hôm nay. Còn mình sau khi sắp xếp xong tất cả những nhiệm vụ giao cho Bạch Nghiên thì định đi xuống tầng hầm để tìm điện thoại, cơ mà Bạch Nghiên lại nhanh lẹ nhận lấy nhiệm vụ tìm điện thoại của cậu, để cho cậu có thời gian trở về văn phòng chuẩn bị cuộc hẹn với Nguyên Dạ.

  Hoàng Tử Thao cũng không từ chối, ngẫm đi ngẫm lại thì xuống tầng hầm tìm kiếm cũng sẽ mất một lúc, vì rất có thể nếu không ở trong xe thì bị rơi rớt ở đâu đó mất, thế là cậu đưa chìa khóa xe cho Bạch Nghiên, còn mình thì dùng thang máy chuyên dụng dành cho những quản lí cấp cao lên thẳng văn phòng cũ của mình.

  Căn phòng vẫn như cũ, chỉ là nó mang theo một hơi sương lạnh lẽo vì đã lâu không có người sử dụng qua, cho dù hằng ngày vẫn có người đến dọn dẹp, lau dọn đi chăng nữa, không có hơi người thì cũng chỉ là một không gian vắng vẻ tiu điều mà thôi.

  Hoàng Tử Thao đi đến bàn làm việc của mình, nhấn nút đỏ trên điện thoại bàn, nó sẽ liên thông với phòng thư kí chuyên dành cho cậu ở ngay bên cạnh: "Chuẩn bị một tách trà." 

  "Vâng, thưa Phó chủ tịch." 

  Cho tới bây giờ cậu vẫn không quen với danh xưng Phó chủ tịch này. Vì có lẽ ngày trước nghe đã quen họ gọi cậu là Tổng giám đốc Hoàng cho nên đột ngột đổi danh xưng như thế có chút không quen tai cho lắm.

  Đúng giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói lanh lảnh của một nữ thư kí khác vang lên: "Thưa Phó chủ tịch, Nguyên lão gia đã đến rồi ạ."

  "Cho vào."

  Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông trung niên cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi tiến vào, Hoàng Tử Thao cũng không nhiều lời, đưa tay hướng về phía ghế sa-lông phía đối diện, tỏ ý mời ngồi. 

  Nguyên Dạ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển bên trong, bên ngoài có thêm một chiếc áo len vô cùng dày màu trắng toát, đi cùng với chiếc quần âu màu đen và một đôi giày da cũng đen nốt. Trông vô cùng giản dị và mang theo một cảm giác ấm áp của một người đàn ông trung niên, nhưng có lẽ chỉ có những người thường hay tiếp xúc với ông ta mới hiểu rõ được câu nói "đừng trông mặt mà bắt hình dong". Lão cáo già này, hôm nay là muốn lên lớp với cậu, hay chỉ đơn thuần là đến thăm riêng cậu?

  "Chú có chút bất ngờ khi Phác tổng lại mang theo người yêu đến tận đây để mở tiệc đấy." Đương nhiên là ám chỉ rằng Phác Xán Liệt rõ ràng không xem "chủ nhà" ra gì mà tự ý mở một bữa tiệc buffet ở ngay đại sảnh tập đoàn.

  Hoàng Tử Thao cười nhẹ một tiếng: "Thỉnh thoảng tập đoàn của chúng ta cũng nên thử những loại hình giải trí như thế này nhỉ? Nhân viên họ rất hưởng ứng đấy, đó cũng được tính là một trong những cách giúp họ giải tỏa căng thẳng trong người." 

  Nguyên Dạ đương nhiên biết rằng Hoàng Tử Thao sẽ bênh vực hành động kiêu ngạo đó của Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền, cũng chỉ cười ha ha hai tiếng cho qua. Chưa đầy năm phút sau đó thì cửa phòng được đẩy ra thêm một lần nữa, lần này có mùi hương thơm đậm của lá trà bay đến, khiến cho cả căn phòng tuy đã được bật sưởi nay càng thêm dễ chịu hơn.

  "Trà Long Tỉnh." Nguyên Dạ gật gù tán thưởng trà thơm, vì Nguyên Dạ cũng thường hay cùng Hoàng Chu Kình đến trà đạo thưởng trà, hoặc mỗi cuối tuần nếu rảnh rỗi thì ông cũng sẽ đến tư hợp viện Hoàng gia cùng ba cậu vừa pha trà, vừa tán gẫu. Cho nên đối với các loại trà truyền thống xưa của Trung Quốc ông ta cũng tinh thông ít nhiều.

  "Chú muốn gặp riêng cháu có chuyện gì ạ?" Lần trước ở cuộc hội đồng quản trị hai chú cháu gay gắt với nhau là thế, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn luôn nhớ đến lời dặn của Hoàng Chu Kình, không nên quá phận, không nên chọc giận người đàn ông này. Lễ phép cười nói với ông ta, đối với ông ta từ tốn châm cho một tách trà cũng được tính là giới hạn của cậu dành cho ông ta rồi.

  "Nếu nói lão nhân gia ta đây đến để tìm cháu để nói về cái thế giới rộng lớn này có lẽ đối với cháu đã quá tẻ nhạt rồi đi." Xem ra Nguyên Dạ cũng không muốn vòng vo nhiều lời, Hoàng Tử Thao chỉ mỉm cười nhẹ, chờ ông ta tiếp tục nói.

  "Cháu là chủ nhân tương lai của Hoàng Châu này, chắc có lẽ cháu cũng đã rõ về ngày xưa ba cháu cùng ta chính là khởi nghiệp từ nghề gì." Nguyên Dạ nhận lấy tách trà trong tay cậu, từ tốn đưa lên trước mũi đảo vài vòng, sau đó gật gù hài lòng vài cái rồi nhấp một ngụm.

  Hoàng Tử Thao lúc này nghe xong tay cầm tách trà định uống thì bất chợt ngừng lại, ánh mắt lộ ra tia sửng sốt, nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang thản nhiên ngồi thưởng trà ngon.

  Chính là vì chuyện này mà ông ta đến tìm gặp cậu?

  "Chú Nguyên, cháu nghĩ chú đã có tuổi rồi nên mới..."

  "Chú biết rõ mình đang nói chuyện gì." Nguyên Dạ nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của Hoàng Tử Thao.  

  Cậu nhướn một bên mày, không trả lời ngay, chỉ đưa tách trà đến bên miệng mà nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm. Cho đến khi vị trà phảng phất đọng lại trên bờ môi của cậu thì cậu mới đặt tách trà xuống, chân phải bắt chéo qua chân trái, ánh mắt vô biểu tình nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện mình.

  "Nếu chú Nguyên đã biết rõ mình đang đề cập đến chuyện gì thì..." Hoàng Tử Thao nói đến đây liền ngừng lại, Nguyên Dạ lúc này cũng đã đặt tách trà xuống, cũng dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh mắt đối mắt với cậu, Hoàng Tử Thao nhướn một bên mày, nghiến răng tiếp tục lời nói còn đang dang dở: "Cháu sẽ không cho việc đó tái diễn thêm lần nào nữa."

  Lời nói lúc này mang theo sự chắc chắn, Nguyên Dạ dường như cũng biết trước được Hoàng Tử Thao sẽ có biểu hiện cùng câu trả lời như thế nên ông ta cũng không có gì quá bất ngờ.

  "Ngược lại, cháu rất muốn biết lý do vì sao chú Nguyên lại đề cập đến chuyện này." 

  "Không giấu gì cháu, thời gian qua chú vẫn còn liên lạc với những người mua như thế, phải nói là việc trao đổi mua bán vô cùng thuận lợi. Nhưng dạo gần đây việc làm ăn này bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, lũ chó săn cũng đã ngửi thấy được mùi hương của con mồi, đã từng đến tìm chú." 

  Hoàng Tử Thao khá sững sờ, dù sao thì Hoàng Chu Kình cũng đã ngừng lại việc này, nhờ vào Hoàng Châu mà có thể che giấu được hết những việc khi xưa ông đã từng làm, kéo theo đó dấu vết của những người khi xưa từng làm việc chung với ông cũng được tẩy trắng. Thế nhưng người đàn ông này hôm nay cư nhiên lại nói với cậu rằng bản thân vẫn chưa ngừng trao đổi buôn bán phi pháp, điều này khiến Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ cùng với những liên tưởng sâu xa.

  Đúng vậy, "lũ chó săn" mà Nguyên Dạ nhắc đến Hoàng Tử Thao cũng không xa lạ gì, chính là cảnh sát, cùng với việc trao đổi buôn bán kia chính là buôn bán trái phép vũ khí, cụ thể là súng, và các loại ma túy!

  Và đó cũng chính là "nghề" lúc trước mà ba cậu đã từng làm!

  Sau này Hoàng Chu Kình cảm thấy tuy buôn bán trái phép như thế sẽ thu được rất nhiều tiền, thậm chí còn có cả một nhóm người khá có tiếng trong giới dành cho mình, nhưng mà lâu dần cũng sẽ bị phát hiện. Cùng thời điểm đó Hoàng Thụy Hân cũng đã mang thai đứa con đầu lòng, chính là cậu, cho nên Hoàng Chu Kình càng thêm quyết tâm rửa tay gác kiếm, không tiếp tục làm công việc này nữa.

  Thay vào đó chính là chuyển sang việc lấy số tiền không sạch sẽ đó đi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, sau đó lại thành công hơn so với mong đợi, cho nên Hoàng Chu Kình thu về được thêm càng nhiều tiền, dùng số tiền đó, cơ nghiệp nhỏ đó "tẩy trắng" những tội trạng trước kia của mình, trước khi bị cảnh sát phát hiện.

  Tiếp theo đó sự nghiệp của ông cũng đã trên đà ổn định, Hoàng Chu Kình tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng khách sạn, nhưng lại cần kha khá tiền so với số tiền ông sở hữu lúc đó. Cho nên, một người trên danh nghĩa là đã rút khỏi giới phi pháp nhưng thật chất vẫn còn bí mật qua lại như Nguyên Dạ liền dùng danh nghĩa bạn cùng sinh ra tử lúc trước mà góp thêm một khoản tiền bị khuyết, hai người đàn ông cùng nhau bắt tay vào lĩnh vực xây dựng một chuỗi nhà hàng chuyên những món vùng Sơn Đông, Thanh Đảo.

  Hoàng Tử Thao có những lúc thường hay nghĩ rằng, mở đất, mua đất cũng cần đến gặp mặt người của chính phủ, họ sẽ đối diện với người của chính phủ như thế nào? Biết rằng cơ nghiệp lúc đó chẳng phải là phi pháp, chẳng qua là trong mắt hai người họ Hoàng Châu nhỏ nhoi lúc đó chính là bức tường để che đậy những tội trạng trong quá khứ của họ, vậy thì họ sẽ thản nhiên đối mặt với chính phủ chứ?

  Cậu không tin hai người họ trao đổi mua bán trái phép một thời gian dài như thế mà vẫn không bị nghi ngờ qua một lần nào, huống hồ chi nhóm người đó của ba cậu lúc đó cũng khá có tiếng tăm, lũ chó săn kia không thể nào không ngửi được mùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip