Chương 18: Khoảng thời gian đó
Cuộc đời vẫn tồn tại một chữ "nhưng", những tội trạng mà Hoàng Chu Kình cùng Nguyên Dạ trước kia dần dần được cho vào quên lãng, đến cả những cảnh sát lúc đó cũng dần không còn nghe thấy tiếng tăm của hai người nữa.
Nhưng là khoảng thời gian hai tháng trước khi Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đường ai nấy đi, mọi tin tức trước kia về ông trùm và đồng bọn chuyên buôn bán vũ khí trái phép và vận chuyển ma túy đột nhiên được khai quật trước ánh sáng, trong đó Hoàng Chu Kình bị điểm danh là một trong những đồng bọn trong nhóm người đó, ngoài ra còn có cả Nguyên Dạ.
Không thể không nói tình hình lúc đó có bao nhiêu rối loạn, đồng loạt chủ nhân đương nhiệm của Hoàng Châu cùng một nguyên lão cổ đông khá có quyền lực trong hội đồng quản trị bị cảnh sát triệu tập rất nhiều lần, thậm chí hai người còn bị đình chỉ chức vụ trong một thời gian dài, tất cả những rắc rối, những chuyện xảy ra lúc đó và những chuyện cần giải quyết lúc đó được chất như núi, và người thích hợp để đứng lên giải quyết chuyện này không ai hết chính là Hoàng Tử Thao.
Nhưng cùng lúc đó, có một thế lực ngầm ở bên ngoài liên tục mua vào những cổ phiếu bị tháo bán của Hoàng Châu, chưa đầy một tuần sau đó đã trở thành cổ đông lớn nhất của Hoàng Châu, đến cả phần trăm cổ phiếu của Hoàng Tử Thao lúc đó cũng không bằng người đó. Hoàng Tử Thao cũng đã cho người đi điều tra chuyện này, người này phải nói là vô cùng thần bí, còn có cả vài phần xảo quyệt.
Trước khi cậu tra ra được người đứng sau là ai thì người này đã âm thầm đem chuyển nhượng lại tất cả cổ phiếu có trong tay mình cho Ngô Hoành! Hoàng Tử Thao nghe được tin tức này không biết phải diễn tả người này bằng một từ ngữ gì, ngu ngốc? Ngây thơ? Hay là không có đủ tâm cơ?
Phải biết rằng hai nhà Ngô Hoàng luôn có một mối tâm giao vô cùng tốt đẹp, tuy rằng cả hai gia đình không có chung một dự án hợp tác nào nhưng đôi bên qua lại cũng đã lâu ngày, đến cả hai phu nhân hai nhà cũng là khuê mật (chị em tốt) thân thiết của nhau, cho nên đối với sự việc này Hoàng Tử Thao cho rằng khá dễ giải quyết mà thôi.
Đáng lý ra chỉ cần Ngô Hoành đưa ra một cái giá, cậu sẽ bất chấp mua lại tất cả số cổ phiếu đó, hoặc là Ngô Hoành chỉ cần đưa ra một yêu cầu nào đó thì cậu sẽ chấp nhận thi hành, bởi vì cậu biết rõ tình cảm của hai gia đình Ngô Hoàng, và đương nhiên Ngô Hoành cũng sẽ không làm khó tình hình gia đình hiện nay của ông bạn già của mình.
Nhưng cậu không ngờ được rằng tâm lý người này có chút... biến thái, thậm chí là có phần được voi đòi tiên. Đã chuyển nhượng cổ phần có trong tay mình cho người khác, nhận tiền rồi thì thôi đi, như thế nào còn ra thêm điều kiện đối với Ngô Hoành, rằng người này sẽ đưa lại một phần cổ phần trước cho Ngô Hoành, đợi cho đến khi Hoàng Tử Thao cùng con trai ông ta kết hôn xong thì số cổ phiếu còn lại mới có thể đưa lại Ngô Hoành.
Mà người con trai của Ngô Hoành lúc bấy giờ chỉ có một mình Ngô Thế Huân, bởi vì Ngô Diệc Phàm từ lâu không thừa nhận mình là con trai của Ngô Hoành nên không hề trở về Ngô Gia, cho nên Ngô thiếu gia lúc bấy giờ chỉ có một mình Ngô Thế Huân mà thôi.
Việc này chính Ngô Hoành đã thuật lại cho cậu, bên cạnh lúc đó còn có cả Hoàng Chu Kình và Hoàng Thụy Hân, cả hai người nghe xong đều sửng sốt trong giây lát, nhưng sau đó vẫn không có bất kì biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao lúc bấy giờ đang chíu chặt mày, tỏ vẻ không đồng tình, thậm chí cậu còn cho rằng người bí ẩn đó chính là tay sai của Ngô Thế Huân, vì lợi ích của anh ta mà đưa ra loại yêu cầu nực cười như thế.
"Con không thể, mọi người cũng biết hiện giờ con đã có đối tượng rồi mà?" Đúng vậy, không ai không biết Hoàng Tử Thao đã có người yêu, mà người đó lại là một thiếu gia hữu danh vô thực của Ngô Gia, hơn nữa lại là một người con trai!
Hai vợ chồng Hoàng Chu Kình từ sau khi biết được giới tính này của con trai mình cũng chỉ cấm cửa Hoàng Tử Thao một tháng, sở dĩ bảo cũng chỉ cấm cửa một tháng là vì Hoàng Tử Thao lúc đó cứ tìm cách trốn thoát mãi, không phải nhảy từ cửa sổ phòng mình tìm cách thoát thân thì cũng là sử dụng vô cùng nhiều chiêu trò quỷ quyệt khác để dọa dẫm quản gia lẫn người hầu trong nhà, chỉ cần họ thả cậu đi trong một khắc mà không thông báo cho hai vợ chồng Hoàng Chu Kình biết là được, tối đến trước khi hai người họ trở về cậu sẽ ngoan ngoãn trở lại.
Mà Hoàng Tử Thao cứ tưởng rằng mọi chuyện được thực hiện trong bí mật, nhưng vẫn không hiểu sao lại có thể lọt được đến tai Hoàng Chu Kình. Lúc đó khỏi phải nói Hoàng Tử Thao có bao nhiêu tức giận đối với những người hầu biết chuyện cùng với quản gia, cậu ra lệnh đuổi việc hết những người đó, riêng quản gia thì vẫn giữ lại vì ông ta là người hầu thân cận với chủ nhân lâu đời nhất trong Hoàng gia này, cho nên muốn đuổi ông ta thì phải thông qua sự đồng ý của Hoàng Chu Kình.
Sau chuyện này Hoàng Chu Kình càng tăng thêm số lượng bảo vệ bên cạnh cậu, giám sát mọi động thái của cậu 24/24, khiến Hoàng Tử Thao vô cùng khó thở. Chỉ mới trải qua được một ngày không gặp được người yêu, đến cả điện thoại cũng bị tịch thu mất, điện thoại bàn càng không thể kết nối được với bên ngoài, lúc đó Hoàng Tử Thao mới biết rằng, thì ra trong mắt họ việc yêu người đồng tính chẳng khác gì một căn bệnh lạ, cần phải cách ly với thế giới bên ngoài và hợp tác chữa trị mới có thể khỏi được.
Đúng vậy, có một khoảnh khắc cậu nghe được hai vợ chồng Hoàng Chu Kình bàn bạc với nhau muốn đưa cậu sang Mỹ để trị liệu "chứng bệnh" mang tên đồng tính này. Hoàng Tử Thao tức giận không biết nên phát tiết vào đâu, một mình thẳng tay đáng bị thương ba người bảo vệ trước cửa phòng mình. Mà ba người kia cao to hơn cậu lúc bấy giờ, bảo vệ nhận được lệnh có thể đàn áp lại nhưng không được phép làm thương Tử Thao, cho nên một đối ba đương nhiên là chuyện không thể, lần nữa cậu bị thu hẹp phạm vi hoạt động trong nhà, chỉ có thể ở yên trong phòng.
Cậu có nghe một người hầu nói rằng Ngô Diệc Phàm lúc đó đã đến tìm hai vợ chồng Hoàng Chu Kình để nói chuyện nhưng lại bị sự lạnh nhạt của Hoàng Chu Kình đuổi về, ngay cả Hoàng Thụy Hân tuy ôn hòa hơn lão gia nhưng vẫn không muốn con trai mình tiếp tục mối quan hệ này với anh, khuyên nhủ anh nên nhanh chóng đưa lời chia tay với Hoàng Tử Thao thì hơn.
Thế là tất cả mọi cơn tức giận, bức bách trong lòng đã tập hợp lại, hơn nữa cũng là đau lòng vì anh đã tìm cậu đến tận đây nhưng cuối cùng nhận được chính là sự hắt hủi của ba cùng câu khuyên nhủ chia tay của mẹ mình. Hoàng Tử Thao không thể đánh liều lần nữa cùng ba người bảo vệ bên ngoài đánh nhau thêm lần nữa, dứt khoát lựa chọn việc nhảy từ trên tầng hai xuống.
Cậu cho rằng cửa sổ phòng mình cách cổng chính của căn biệt thự không quá xa, cộng thêm việc từ nhỏ cậu là một người ưa thích leo trèo cây cối, bị ngã cũng trên dưới trăm lần nên đã quen với độ cao từ tầng hai đáp xuống mặt đất này. Lúc đó người hầu đứng bên cạnh vừa thông báo xong đã bị cậu lật tung cả bàn lên làm cho hoảng sợ nép vào một góc, sau khi nhìn thấy cậu vừa tức giận vừa đứng bên lan can cửa sổ thì cô ta cũng chỉ nghĩ rằng cậu đang hóng chút gió để xả cơn bực tức trong lòng. Ai ngờ đâu khi cô ta định cúi người dọn dẹp đống hỗn loạn dưới sàn rồi rời đi thì đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tử Thao một cánh tay đỡ trên lan can, cả người nhẹ hẫng như mây mà tung lên một cái, thoắt cái đã biến mất dạng sau lan can đó.
Cô hầu gái bị cảnh tượng đó dọa cho thất thần vài giây rồi mới kinh hoàng hét lên một tiếng, khiến cho ba người vảo vệ đứng bên ngoài cũng sốt sắng chạy vào xem tình hình như thế nào thì mới biết được Hoàng Tử Thao đã công hai trốn đi bằng cách nhảy ra lan can cửa sổ như thế cũng vội vã chạy đến xem tình hình bên ngoài ra sao. Thân thủ của Hoàng Tử Thao lúc đó đã vô cùng tốt, cả ba người ai ai cũng biết lúc nhỏ cậu đã được học võ thuật 11 năm trời, lại cộng thêm tính cách trời sinh phá phách nên thân người càng thêm linh hoạt, quả nhiên ở bên dưới không có lấy một bóng người nào đó đáng lý ra phải nằm yên một chỗ vì bị thương.
Cả bốn người mặt đều biến sắc, vội vã chạy đi thông báo với hai vợ chồng Hoàng Chu Kình. Mà lúc đó Hoàng Tử Thao lúc đó vì quá vội vã nên đã để một chân đáp xuống mặt đất trước, khiến cho đầu gối, mắt cá chân, lòng bàn chân và cơ hông một trận tê liệt đau đớn. Cậu cắn răng nhịn đau mà lợi dụng thời cơ lúc đó không có người qua lại mà nhằm thẳng vào cánh cổng lớn - nơi mà Ngô Diệc Phàm chuẩn bị hướng đến để rời đi, nghĩ rằng nếu nhìn thấy được anh thì sẽ kéo tay anh chạy rời khỏi nơi này.
Nhưng Hoàng Tử Thao lại quá đề cao vết thương ở chân mình, cậu cứ nghĩ rằng chỉ là bị tê một chút thôi là khỏi, dù sao thân là đàn ông đàn ang sao có thể dễ dàng bị thương như thế được. Chính vì sự quá đề cao như thế mà khi nhìn thấy được Ngô Diệc Phàm cũng là lúc đầu gối của cậu nhói lên một cái, đồng thời chân cậu lúc này không cẩn thận vấp phải cái gì đó, ngã lăn xuống đất.
Ban đầu Ngô Diệc Phàm chỉ là cúi thấp đầu nhanh chóng bước đi chứ không để ý đến xung quanh, nhưng đột nhiên từ phía sau anh lại nghe ra được một tiếng kêu rất lớn của một người nào đó, mà giọng kêu này lại... rất quen thuộc. Anh hơi tò mò quay đầu lại thì phát hiện Hoàng Tử Thao đang ngồi dưới thảm cỏ gần đó, gương mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn mà ôm lấy một chân của mình.
Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, chính là cậu đã bị thương, mặt anh liền biến sắc vội vã chạy đến xem sao. Cùng lúc đó những người vốn dĩ nên ở yên ở trong nhà lúc này cũng hối hả chạy ra ngoài, chính là hướng về phía hai người mà chạy đến.
Hoàng Tử Thao đau đến nghiến cả răng, suýt nữa là phát ra tiếng nức nở vì không thể chịu được cơn đau đến tê dại cả đầu óc này, đúng là không nên quá kị mạnh mà hành động trong vô thức được, nhưng mà nếu cậu không làm như thế thì làm sao có thể gặp được người mình yêu cơ chứ?
Nhưng đến cuối cùng mục đích cậu muốn tìm đến anh không thể nói ra được, chỉ đành để cho anh nhíu mày xem vết thương bên chân của cậu, để cho anh bế cậu lên, mặc cho những tiếng hỏi han xung quanh có sao hay không, cậu vẫn luôn cố cắn chặt răng nhịn đau mà ở yên trong lòng Ngô Diệc Phàm.
Cậu nghe thấy được trên đỉnh đầu mình truyền đến giọng nói không có lấy một chút hơi ấm của Ngô Diệc Phàm, rằng: "Em ấy bị thương rồi, tôi cần một chiếc xe cứu thương hoặc một chiếc xe để đưa em ấy đến bệnh viện."
"Chúng tôi có thể tự đưa Thao nhi đến bệnh viện được, không cần cậu phải lo lắng!" Hoàng Tử Thao trong cơn đau đớn nghe ra được giọng nói đó là của ai, dường như Hoàng Chu Kình vẫn chưa hết tức giận vì sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm, cộng thêm việc Hoàng Tử Thao đột nhiên nhảy từ trên ban công cửa sổ xuống càng khiến ông thêm hoảng hốt. Thế là sau khi nhìn thấy cảnh tượng này của hai người họ, cơn tức giận trong người càng thêm dâng lên, ông không thể nào chấp nhận con trai của mình được một người con trai khác bế trên tay như thế, không thể nào!
"Ba..."
"Câm miệng! Ngô Diệc Phàm, tôi nể mặt cậu là thân phận con trai lớn của Ngô Hoành hyung đã tiếp đãi cậu như một vị khách quý, cậu không thể khiến cho danh dự của cả nhà chúng tôi mất sạch như thế này được. Mau thả Hoàng Tử Thao xuống!" Lúc đó Hoàng Tử Thao mới nhận thức được hàng chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tư thế có chút mờ ám của hai người, trong nhà ngoại trừ Hoàng Chu Kình cùng Hoàng Thụy Hân biết chuyện ra thì cũng chẳng có ai biết được việc cậu chính là đồng tính luyến ái. Bây giờ nhờ vào tư thế Ngô Diệc Phàm bế cậu theo kiểu công chúa như thế này càng khiến người khác không khỏi nghi ngờ, còn có cả một chút mới mẻ.
"Cho đến khi nhận được kết quả từ bác sĩ, cháu sẽ ở bên cạnh em ấy. Còn bây giờ, làm phiền mọi người gọi giúp cháu một chiếc xe cứu thương!" Ngô Diệc Phàm vẫn cứ bình tĩnh là như thế, Hoàng Tử Thao trong lòng như có một dòng nước ấm được rót vào, nhẹ nhàng chảy qua, khiến cho mọi sự bực tức lúc trước dường như biến mất hết.
"Ây da được rồi được rồi, quản gia, mau thông báo với tài xế, nhanh chóng đưa Thao nhi đến bệnh viện trước rồi tính sau, nhanh lên!" Người lên tiếng lúc này là Hoàng Thụy Hân, nhìn sắc mặt tái nhợt vì đau đớn của con trai mình, rồi nhìn thấy sắc mặt không mấy thiện cảm của người con trai kia, dường như trong một khoảnh khắc đối với người con trai này bà đã sinh ra được một chút thiện cảm.
Hoàng Chu Kình cũng chỉ hừ mũi một cái, sau đó cũng quay sang nhìn vết thương trên chân của Hoàng Tử Thao, chốc sau nói: "Nếu là gãy xương thì càng tốt, ít nhất không thể chạy nhảy trong vòng một hai tháng sắp tới.". Miệng tuy nói là như thế, nhưng ai mà chẳng biết ông so với Hoàng Thụy Hân càng thêm lo lắng cho người con trai này chứ?
Thấy ông phất tay quay người vào nhà, lúc này Hoàng Tử Thao mới sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, áy náy đối với ba mẹ của mình. Nhưng nhanh chóng lại bị cơn đau làm cho đầu óc choáng váng, thật không ngờ mình đồng da sắt, chưa bao giờ sợ đấu đá đánh nhau, trăm lần leo trèo rồi ngã như cậu bây giờ lại vì vết thương ở chân mà khiến cho tê dại cả đầu óc. Đây là lần đầu tiên cậu bị mất mặt trước đám đông như thế, đặc biệt là... trước mặt Ngô Diệc Phàm.
Phải nói là cậu thích giễu võ dương oai trước mặt Ngô Diệc Phàm, chưa bao giờ thể hiện ra mình là một con người yếu đuối, như thế nào mà bây giờ lại...
"Ngồi yên nhé, ban nãy anh không nhìn kĩ vết thương, bây giờ anh sẽ chạm vào, nếu đau thì kêu đau, đừng cố nhịn." Ngoài Hoàng Chu Kình, Hoàng Thụy Hân ra thì người lo lắng nhất cho cậu hiện nay chính là Ngô Diệc Phàm, có trời mới biết khi nhìn thấy cậu đột nhiên ngã xuống đất lại còn ôm lấy chân mình một cách đau đớn như thế anh có bao nhiêu khẩn trương. Không phải là anh không biết Hoàng Tử Thao biết võ từ khi còn rất nhỏ, nhưng nhìn thấy biểu tình cùng dáng vẻ của cậu lúc đó vô cùng đáng thương, như một chú mèo con không biết phải làm gì ngoài việc tự ôm lấy chính mình mà rên rỉ đau đớn vậy, bất giác trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy, nhanh chóng chạy đến bên cậu.
Vết thương ngoài da không quá nhiều, nếu như chỉ với một ít vết thương ngoại mà cậu rên đau như thế thì quả thật có chút không đúng, tám đến chín phần là đã tổn thương đến bên trong rồi.
Ngô Diệc Phàm kéo cao ống quần của cậu lên, ngoài vết thương ngoại thì ở mắt cá chân và đầu gối cũng bị sưng lên trông thấy. Những vết bầm ấy khiến cho đôi mắt anh nhìn thôi cũng đau theo, người con trai này quá không cẩn thận rồi, làm thế nào lại bị thương thành như thế? Hai vết thương bên trong ở cùng một chân, không đau đến nghiến răng kèn kẹt thì nhất định phải khen hay rồi.
[Mình có đôi lời muốn nói.
Không giống như những tin đồn hẹn hò khác của các thành viên, chuyện của ChenChen vào sáng nay liên quan đến cả cuộc đời sau này của anh ấy, và cả vợ sắp cưới của anh ấy nữa.
Sáng hôm nay sau khi biết tin mình như bị mất đi cả khả năng về ngôn ngữ, vì sốc, đến độ không thể định nghĩa được các câu từ. (và điều làm mình bật cười ngay lập tức là anh chúng ta làm lễ kết hôn thì cả Kpop bị sang chấn tâm lý chung các bạn ạ TvT)
Được rồi, không vòng vo nữa, dù sao ChenChen cũng là người bắn phát súng đầu tiên.
Gửi cho người chưa từng trở thành bias của mình, gửi cho người đàn ông ấm áp mà mình từng quen biết, chúc cho anh một đời luôn hạnh phúc, và chúc cho gia đình nhỏ của anh luôn tràn ngập tiếng cười.
Gửi cho người phụ nữ sau này trở thành vợ của anh ấy, anh ấy là một người rất tốt, cực kì cực kì tốt nên mới thẳng thắn thông báo rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời còn lại của chị, với bảo bối đáng yêu trong bụng chị. Chị là một trong những người phụ nữ vô cùng hạnh phúc nhất thế gian này đấy chị biết không? Ngày hôm nay em xin nhường lại một phần thanh xuân của em lại cho chị, mong chị luôn đối xử tốt với anh ấy, đừng phụ lòng của anh ấy. Nhé chị?
Còn có, Kim JongDae, nếu anh dám nhận trách nhiệm về mình thì anh nhất định phải bảo vệ chị ấy thật tốt nhé. Cả hai người đều xứng đáng nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, hi vọng hai người mãi luôn hạnh phúc, và cả đứa bé sắp chào đời nữa.
Còn lại, em và các Eri khác vẫn sẽ ở đây, không đi đâu cả.
Gửi đến anh. Và lần cuối cùng để nói Kim JongDae của chúng ta.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip