Chương 20: Kết hôn
Thời tiết đã bắt đầu vào đông, cho nên nhiệt độ ban trưa có nóng bao nhiêu thì cũng chỉ dừng ở mức hơn ấm áp một chút thôi, nói một cách nôm na chính là thời tiết vô cùng dễ chịu, rất thích hợp để cùng bạn bè hoặc gia đình, hay là người yêu cùng nhau dùng một nồi lẩu uyên ương.
Đương nhiên người ta thường hay ăn lẩu vào buổi tối, ban trưa vì lý do vẫn còn có người đi làm nên trong cửa hàng hiện giờ không có mấy khách hàng, cũng thuận tiện để cho đám người Hoàng Tử Thao dùng bữa ở đây.
"Khi nào em mới có thể quay trở lại Hàn?" Trong lúc Phác Xán Liệt đang bận đi lấy đồ ăn thì Biện Bạch Hiền liền nhoài người về phía cậu, tròn mắt hỏi.
Hoàng Tử Thao gắp miếng thịt bò mà mình ban nãy bỏ vào trong nồi lẩu để nấu chín lên, sau đó chấm một ít tương rồi bỏ vào trong miệng, gật gù tán thưởng, quả không hổ danh là quán lẩu nổi tiếng nhất Trung Quốc lẫn Singapore.
Biện Bạch Hiền nhìn dáng vẻ không vội trả lời của Tử Thao không có mấy tức giận, ngược lại còn chu đáo gắp thêm vài miếng thịt sống bỏ vào trong nồi nấu chín để cho cậu ăn. Hoàng Tử Thao đương nhiên là được phục vụ liền vô cùng hưởng thụ, còn cầm lấy đôi đũa trong tay mình, khoái chí mà khuấy khuấy mấy miếng thịt đang chín đều trong nồi, một vẻ không muốn để ý đến câu trả lời của Biện Bạch Hiền.
"Này, anh mày đang hỏi chú đấy." Lúc này Biện Bạch Hiền không thể chấp nhận được sự làm lơ của người đối diện được nữa, vừa to tiếng vừa dùng đôi đũa của mình đánh vào đôi đũa đang khuấy nước trong nồi của Tử Thao, vẻ mặt trông vô cùng đanh đá.
Cùng lúc Phác Xán Liệt cũng đã trở về, trên tay chính là hai chiếc đĩa. Một chiếc là vài miếng sashimi đỏ cam trông vô cùng ngon miệng, một chiếc là chứa những miếng bánh ngọt chocolate. Hoàng Tử Thao nhìn thấy thế liền ngậm lấy đầu muỗng, ánh mắt vô cùng mãnh liệt nhìn vào đĩa bánh ngọt đó. Phải nói là, cậu vô cùng, rất thích những món ngọt như thế.
Nhưng mà, còn chưa ăn xong thì lại lấy đồ ngọt để làm tráng miệng rồi? Còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ, làm gì nhanh thế?
"Hai người... chưa gì mà đã dùng đồ tráng miệng rồi à?"
"Em ấy hiện giờ có thói quen dùng tráng miệng cùng với bữa ăn chính cùng một lúc." Phác Xán Liệt vừa mới trở lại chỗ ngồi từ tốn trả lời câu hỏi của cậu, Biện Bạch Hiền chun mũi liếc xéo Phác Xán Liệt, sau đó cũng đưa ánh nhìn có thể phát ra tia lửa điện về phía Hoàng Tử Thao, yêu cầu cậu phải trả lời câu hỏi của mình.
Hoàng Tử Thao nhận được câu trả lời liền ồ lên một tiếng, nhủ thầm trong lòng rằng tính cách quả là quái dị, thế mà lại có người nhịn được mới hay cơ chứ.
Cậu đưa mắt nhìn hai người ở đối diện, một người ưu tú điển trai đang từ tốn gắp thịt cho người bên cạnh, còn người bên cạnh thì dường như đã sắp có biểu hiện trên đầu sắp bốc lửa vì cơn giận. Hoàng Tử Thao khẽ hắng giọng một cái, thu lại ánh nhìn: "Không phải em đã nói là khi nào em có thời gian mới có thể đến được sao? Hyung cũng biết là dạo gần đây em bận lắm còn gì."
Cậu không nói dối Biện Bạch Hiền, sáng sớm phải dậy sớm để đến công ty, gặp đối tác, họp hành. Chiều tối khi nhân viên được tan tầm đúng giờ hành chính thì cậu lại cùng thư kí riêng của mình đi tiếp những vị khách quan trọng nhằm có được những mối làm ăn to hơn, có được những mối quan hệ rộng rãi hơn. Có khi đến nửa đêm cậu mới có thể về đến được căn hộ hiện giờ cậu đang sống cùng Ngô Thế Huân, hoặc... nếu hôm đấy lịch trình được trống buổi tối thì cậu lại về căn hộ mà mình tự mua nằm ở ngoại thành Bắc Kinh, đó là tài sản riêng thuộc về cậu, và chẳng ai biết đến nó cả, ngay cả ba mẹ của cậu.
"Đến cả sắp xếp môt kì nghỉ cũng khó đến thế sao..." Trông có vẻ như Biện Bạch Hiền rất mong chờ một cuộc hội ngộ tại Hàn với cậu, Hoàng Tử Thao nhận ra được điều này. Cậu hắng giọng hai tiếng, đưa mắt liếc nhìn sang người đàn ông cao lớn không tỏ bất kì biểu hiện nào ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền, trông thấy anh ta vẫn bình tĩnh bóc tôm cho Bạch Hiền, trong lòng không biết đã có bao nhiêu sự hâm mộ đang dâng lên rồi.
"Nếu như ba em từ Mỹ về, em có thể xin nghỉ phép hai tuần." Đây cũng xem như là đang an ủi cho sự thất vọng của Biện Bạch Hiền đi.
"Thế thì tốt quá rồi! Khi nào thì ba em trở về?"
"Thưa cậu Byun BaekHyun, tôi không nghĩ là lịch trình của ba tôi hoặc là lịch trình của tôi không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu đâu nhỉ?" Người ngoài không biết nghe vào còn tưởng là kẻ thù của nhau, nhưng thật ra chỉ là một câu nói đùa bình thường mà hai người thường hay trêu chọc đối phương mà thôi.
"Chúng tôi sắp kết hôn rồi, nhưng mà em ấy cứ nhất định phải chắc chắn cậu đến cho nên mới hỏi cậu khi nào thì trống lịch trình, để sắp xếp ngày cho lễ cưới." Lần này là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh vừa dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu vừa gật gật đầu minh họa.
"Thì là... Hả? Anh... vừa mới nói gì cơ? Ai kết hôn cơ?" Một giây trước cậu còn tưởng chuyện gì hệ trọng lắm cơ, một giây sau, như đã ngấm được từ ngữ lẫn lượng thông tin cần truyền đạt từ Phác Xán Liệt, cậu mới giật nảy mình, ánh mắt tràn ngập bất ngờ nhìn về phía hai người họ.
Biện Bạch Hiền lúc này liền thu lại ánh mắt hung dữ của mình, cả gương mặt đều toát lên vẻ ngại ngùng như một thanh niên vừa mới biết yêu vậy. Hoàng Tử Thao thật sự không biết nên biểu đạt như thế nào cho đúng, cậu vẫn chưa... nghĩ đến việc hai người này cư nhiên lại có thể... kết hôn.
"Anh ấy vừa cầu hôn anh xong, vào hôm qua. Anh cũng đã đồng ý rồi." Đương nhiên chuyện hệ trọng như thế nên thông báo cho những người thân thiết nhất biết rồi, nếu như hôm qua vừa mới cầu hôn xong mà hôm nay lại đi thông báo cho cậu biết ngay thì cũng có thể nói rằng hai người họ ít ra vẫn xem cậu là một người bạn khá quan trọng, và Hoàng Tử Thao luôn biết ơn về điều đó.
Phải nói rằng, trong giới quý tộc nhà giàu, những cậu ấm cô chiêu luôn mồm luôn miệng bảo là hảo huynh đệ, hảo khuê mật thì có đến 9 phần là giả vờ rồi. Chủ yếu là muốn trục lợi từ đối phương, hoặc là lợi dụng, hoặc là hãm hại nhau. Giữa đám người như thế mà có thể tìm được một người bạn tốt là vô cùng khó, cho nên khi kết bạn cùng một ai đó Hoàng Tử Thao luôn dựa vào cảm giác của mình đối với đối phương.
Nếu cảm thấy đối phương không có ý tốt thì cậu liền tránh xa ngay, còn nếu cảm giác được đối phương không có hại cũng chẳng có lợi gì đến cho mình thì cậu mới tiếp tục tiếp xúc với người ta. Bởi vì cậu cho rằng, những phú nhị đại như cậu thì lúc tìm bạn bè để san sẻ khó khăn, những câu chuyện mà người đời chẳng ai biết được thì nên tìm những người không hại cũng không mang lợi đến cho mình, như thế mới có thể dễ dàng tiếp tục mối quan hệ bạn bè lâu dài được.
Như Biện Bạch Hiền, tuy là cậu ấm chính hiệu nhưng người này chẳng gây hại hoặc mang đến những lợi ích làm ăn đến cho cậu, như thế mới khiến cho cậu cảm thấy mình sẽ không làm gì có lỗi với người ta, mà người ta cũng không tự nhiên vô duyên vô cớ làm hại mình. Vì cậu cho rằng, Biện Bạch Hiền tư chất thông minh, tính cách tuy nóng nảy nhưng vô cùng tốt bụng, và đặc biệt là người này lại không hề màng đến thế sự quanh mình.
Đã nhiều lần Biện Bạch Hiền giúp cậu giải vây trước những câu mắng chửi từ những người khác, thậm chí còn có lần tức giận mà giúp cậu cãi tay đôi với người ta. Lúc đó cậu mới hiểu được câu "ngươi mắng ta thì được, nhưng nếu ngươi động đến người của ta thì ta không chắc sẽ làm gì tiếp theo với ngươi" mà người thường hay nói.
Biện Bạch Hiền lớn hơn cậu một tuổi, nhưng lại luôn xem cậu như em trai nhỏ chưa đến mười tuổi mà bảo vệ. Cho nên khi Hoàng Tử Thao nghe được tin Biện Bạch Hiền muốn cùng Phác Xán Liệt kết hôn thì cậu liền chằm chằm vào Phác Xán Liệt, người này... có đáng tin hay không?
Cho dù Biện Bạch Hiền có trăm lần cho rằng Phác Xán Liệt là người rất tốt, đối đãi với anh ấy cực kì tốt đi chăng nữa thì Hoàng Tử Thao cũng chỉ nghĩ rằng người này có phải là đang cố tình diễn cho Biện Bạch Hiền, cho người nhà của anh ấy xem hay không thôi. Bởi vì cậu cũng là đàn ông, nhưng cũng đã đọc trăm bài viết về hai mặt của một người đàn ông trước và sau khi kết hôn.
Không riêng gì những cặp đôi dị tính, những cặp đồng tính tuy ít nhưng vẫn có những tình trạng sau khi kết hôn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.
Hoặc là... như tình trạng hôn nhân hiện giờ giữa cậu và Ngô Thế Huân vậy, lạnh nhạt, luôn xem đối phương như kẻ thù vậy.
Cho nên cậu luôn hi vọng những người mà cậu luôn coi trọng, trân trọng sẽ không rơi vào tình cảnh như cậu ngày hôm nay, đặc biệt là Biện Bạch Hiền.
"Anh... chắc chứ?" Đúng lúc này một nữ nhân viên mang thêm thức ăn đến, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, câu hỏi vừa nhằm vào Phác Xán Liệt, và cũng vừa nhằm vào Biện Bạch Hiền.
Cậu muốn tìm đến một đảm bảo từ Phác Xán Liệt, cũng như một sự tự nguyện tuyệt đối đến từ Biện Bạch Hiền.
"Tối nay hyung cùng anh ấy sẽ về Hàn, cha mẹ của hai bên cũng đã biết rồi." Biện Bạch Hiền lần nữa ném thêm một lượng thông tin không nhỏ cho Hoàng Tử Thao, hai người này dường như quá gấp gáp rồi nhỉ?
Thôi được rồi, dù sao cậu cũng đã chứng kiến cảnh hợp rồi tan, tan rồi lại hợp của hai người này đến phát điên, bây giờ có được một sự tái hợp đầy chắc chắn như thế thì cũng nên vui mừng chứ nhỉ? Chí ít thì sẽ không bị những lần giận nhau vô cớ mà đẩy đối phương ra xa thêm một lần nào nữa.
"Xem ra hai người thật sự đã sẵn sàng rồi. Đừng nói với em là vì hai người muốn thông báo hai người sắp kết hôn một cách long trọng nên sáng nay hai người làm náo loạn đại sảnh của tập đoàn nhé?" Cậu cho rằng đây chỉ là một phần lý do mà thôi.
"Cũng... đúng một phần đi..." Biện Bạch Hiền đảo mắt vài cái, biểu hiện như vừa mới bị người ta phát hiện ra chuyện xấu mà mình đã làm vậy. Hoàng Tử Thao nở nụ cười mỉm, dù sao cũng là hỉ sự của người ta, mình cũng không nên trưng ra bộ mặt như muốn ăn thịt chồng sắp cưới của người ta như thế chứ nhỉ?
"Thế thì chúc mừng hai người nhé, cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi." Cuối cùng cũng chịu quay về với nhau rồi, cậu phải thừa nhận rằng hai người này trông rất hợp đôi. Tuy là một đôi oan gia ngõ hẹp, nhưng khi đứng gần với nhau thì cả hai như là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo của tạo hóa vậy, còn chưa kể đến độ ăn nhập của hai người.
"Thì ra là Phác tổng cùng Biện thiếu gia sẽ kết hôn a?" Người lên tiếng là một người thứ tư vốn dĩ không nên xuất hiện ở tại nơi này, và cũng là một người mà Hoàng Tử Thao khá quen thuộc.
Không biết từ lúc nào Trương Ni Ni đã đứng trước bàn ăn của ba người, cùng với một nụ cười vô cùng tươi tắn trên môi. Nơi cô ta đứng đã vô tình che mất đi ánh nắng bên ngoài chiếu vào, tạo thành một bóng đen to lớn chắn ở ngay trên bàn ăn.
Biện Bạch Hiền lẫn Phác Xán Liệt dường như không biết người con gái tự dưng xuất hiện rồi lên tiếng này là ai, Phác Xán Liệt thì không nói, chỉ vừa mới đưa mắt lên nhìn con gái nhà người ta xong rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống, chăm chú bóc vỏ tôm. Còn Biện Bạch Hiền thì hình như nhận ra được điều gì đó không ổn, vừa nhíu mày nhìn cô gái lạ mặt kia, vừa liếc mắt qua chú ý đến sắc mặt của Hoàng Tử Thao.
"Cô biết... hai người họ?" Hoàng Tử Thao không hề nhớ rằng mình có nhắc đến Trương Ni Ni trước mặt Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, cậu... không hề có ấn tượng về việc ba người này, à không, phải nói là Trương Ni Ni lại biết đến danh tính của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.
"Hiện giờ bố tôi cũng đang dự định mở rộng thị trường sang Hàn Quốc, nên có nói cho tôi biết về hai nhân vật nổi tiếng như Phác tổng và Biện thiếu gia đây. Nghe nói hai người họ đang hẹn hò, giờ đây cũng sắp chuẩn bị kết hôn rồi?" Cậu đoán không ra được là người con gái đang đứng trước mặt hiện giờ là một người như thế nào nữa rồi, chốc thì xem cậu như kẻ thù cướp người cô ta yêu, lúc thì lại tỏ vẻ thân thiện với cậu, cậu thật sự không biết người này có vấn đề gì về tâm lý hay không.
"Nhưng mà... cô hiểu được tiếng Hàn?" Hoàng Tử Thao nhíu mày, từ ban đầu cho đến hiện giờ cậu chỉ dùng tiếng Hàn để giao tiếp với hai người họ, những người ở có mặt ở đây nếu không phải là người Trung Quốc thì cũng là người ở phương Tây đến, đương nhiên sẽ không hiểu đoạn đối thoại giữa ba người.
Cứ cho là tập đoàn nhà cô ta chuẩn bị mở rộng thị trường sang Hàn đi, nhưng một người từng du học Mỹ, chuyên ngành lẫn công việc hiện giờ của cô ta không hề liên quan một chút đến Hàn Quốc thế thì tại sao lại hiểu được tiếng Hàn? Mà cho dù có đang đi học đi chăng nữa thì trong thời gian ngắn không thể tiếp thu được một lượng thông tin trong một câu nói nhiều đến như thế, huống hồ chi tốc độ nói của ba người lại khá nhanh.
"Nếu so với người bản địa hoặc một người sống ở Hàn lâu năm như Hoàng thiếu thì quả thật không bằng, nhưng về cơ bản có thể nghe hiểu được một ít." Thật ra là chỉ có một năm mà thôi, Hoàng Tử Thao sợ cô ta nghe thông tin sai lệch từ đâu ra, hoặc là cô ta cố ý nói phô trương như thế.
Trương Ni Ni nở một nụ cười từ tốn hướng về phía hai người ngồi ở đối diện cậu, Hoàng Tử Thao cho rằng người con gái này vẫn luôn không thể hòa hợp được với cậu, đồng thời cậu cũng nhíu mày nhìn thẳng vào vẻ mặt tươi cười xinh đẹp như hoa của cô ta.
Ánh mắt cậu như có một tia gamma có thể nhìn xuyên thấu được hết mọi cơ mặt của cô ta, cậu muốn xem xem trong lời nói, lẫn biểu hiện của cô ta có bao nhiêu là thật lòng muốn làm quen, có bao nhiêu phần trăm cho rằng khả năng tiếng Hàn của cô ta chỉ là của một người mới học.
Nhìn được một lúc, cậu thu lại ánh mắt của mình, không nhanh không chậm cầm lấy ly nước trên bàn mà uống một ngụm. Phác Xán Liệt vẫn là bộ dáng không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta, còn Biện Bạch Hiền thì liên tục nhướn mày, khẽ hất hất đầu của mình về phía cô ta, ý rằng: Người nào đây? Tại sao cô ta lại ở đây?
"Không có gì, chỉ là một người quen vô tình nhìn thấy em ở đây thôi, cô ấy sẽ đi nhanh thôi, không cần để ý cô ta." Hoàng Tử Thao dùng tiếng Hàn đáp trả lại sự thắc mắc của Biện Bạch Hiền, lúc này Biện Bạch Hiền như đã hiểu ra được chuyện gì đó, liền không nâng mí mắt nhìn cô ta nữa.
Mà Phác Xán Liệt giờ đây cũng khẽ dừng lại động tác, anh ta ngồi đối diện, nhướn mi mắt nhìn Hoàng Tử Thao, giống như muốn hỏi rằng "Không cần để ý đến người con gái này là có ý gì?" vậy.
Đương nhiên Trương Ni Ni là một người mới học tiếng Hàn nên vẫn vô cùng mới mẻ với ngôn ngữ này, cô ta không nghe ra được câu nói của Hoàng Tử Thao là ý gì, chỉ mở to đôi mắt không hiểu gì của mình về phía Hoàng Tử Thao, đồng thời cũng nở một nụ cười nhẹ.
Hoàng Tử Thao cho rằng, một người con gái đẹp như thế, nếu không phải vì cậu thích con trai và đã có người trong lòng thì e rằng cậu cũng sẽ bị dáng vẻ hiện giờ của cô ta làm cho động lòng. Nhưng thật không may cho lắm, cậu không chỉ thích con trai, đã có người trong lòng mà còn nhìn thấy được bản chất thật của cô ta cho nên không dễ dàng bị ánh nhìn đầy vô tội của cô ta làm cho mềm lòng được.
Ngược lại cậu còn phải khen Trương gia rằng đã sinh ra được một nữ diễn viên xuất sắc ấy chứ.
"Người ta đã có ý đuổi em đi rồi, tại sao vẫn còn đứng ở đó để làm gì?" Phía sau Trương Ni Ni truyền đến giọng nói trầm ấm đặc trưng của một người đàn ông, Hoàng Tử Thao lúc này vừa bắt chéo chân vừa khoanh hai tay trước ngực, nghe được giọng nói truyền đến từ đâu đó liền hơi ngả người về phía sau, như vậy mới có thể nhìn thấy được người đang đứng phía sau cô ta là ai.
Không nhìn thì thôi, vừa mới liếc mắt mà tim đã bắt đầu đập thình thịch một cách loạn nhịp rồi.
Lại gặp phải anh ở đây rồi, Ngô Diệc Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip