Chương 21: Đỏ không phải lúc nào cũng là màu của sự tốt đẹp
Người ta thường hay cho rằng, màu đỏ luôn là màu đem lại sự may mắn, là màu của vận may, là của những điều tốt đẹp.
Cũng có người cho rằng, màu đỏ không hẳn là một màu sắc tươi sáng như thế. Nó thuộc hệ gam màu nóng, cho nên lúc nhìn cũng chói bỏng cả mắt, khiến người nhìn vô cùng khó chịu. Ví dụ như, máu.
Nhưng đối với Hoàng Tử Thao, ngay tại thời khắc này, màu đỏ không hề khiến cậu cảm thấy may mắn, cũng không hề khiến cậu liên tưởng đến ngay máu.
Mà là một màu đỏ của một tấm thiệp cưới, đỏ đến chói mắt, đỏ đến khiến tâm trạng cậu tệ đi cùng cực.
"Không phải chúng ta dự định đến tìm gặp Hoàng tổng để đưa thiệp mời dự lễ kết hôn hay sao? Trùng hợp gặp ngài ấy ở tại đây, đưa luôn cũng tiện ạ." Trương Ni Ni nở nụ cười ngọt ngào tiến về phía Ngô Diệc Phàm, trước mặt ba người vô cùng thân mật mà ôm lấy cánh tay của Ngô Diệc Phàm.
Mà Hoàng Tử Thao lại không có ý định ngước lên nhìn cảnh hai người họ ân ân ái ái, điểm nhìn của cậu hiện giờ hoàn toàn bị tấm thiệp cưới đỏ gay gắt nằm yên lặng trên mặt bàn. Tuy chỉ là một vật nhỏ không chiếm quá nhiều diện tích của chiếc bàn, nhưng màu sắc của nó lại tương phản hoàn toàn với những dụng cụ, đồ vật hiện có ở trên bàn.
Sắc đỏ nổi bật, sắc đỏ của những sự hoan hỉ, giờ đây lại khiến cậu vô cùng chướng mắt. Tưởng chừng như một giây sau đó cậu có thể cầm lấy nó và xé nó đi vậy, nhưng tất cả những hành động đó đều chỉ là cậu tưởng tượng mà thôi.
Không biết rằng bản thân đang phải kìm nén cái gì, cậu hít thở sâu một hơi, không nhanh không chậm cầm lấy tấm thiệp mời sắc đỏ trên bàn, lật qua lật lại, xem trước xem sau một hồi, bật cười nhàn nhạt nói: "Có nhất thiết thế không? Dù sao tôi cùng chồng sắp cưới của cô đều đã là người một nhà cả rồi."
Ai ai chẳng biết quan hệ giữa cậu cùng Ngô Diệc Phàm là như thế nào, cô ta chắc hẳn càng phải là người hiểu biết rõ nhất chứ nhỉ?
"Như thế sẽ mang lại một cảm giác trịnh trọng hơn, Diệc Phàm anh ấy nói thế." Trương Ni Ni cất giọng dịu dàng, Hoàng Tử Thao không cần ngước lên nhìn cũng có thể đoán ra được vẻ ngại ngùng lúc này của cô ta.
Cậu cười khẩy một tiếng, đặt tấm thiệp xuống bàn, rồi lại ngước lên nhìn hai người ngồi ở đối diện mình, nhoẻn miệng cười: "Hai người cứ tự nhiên dùng bữa, khi nào xác định được ngày cưới thì nhớ gửi thiệp đến cho em. Giờ em còn việc bận, cần phải đi trước, khi nào có thời gian em sẽ đền bù một bữa cho hai người nhé."
Nói xong liền cầm áo khoác rời đi một cách dứt khoát, nhưng vẫn không quên cầm lấy tấm thiệp rời đi.
Trương Ni Ni nhận thấy hành động này của cậu, tuy cảm thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn có thể hiểu được phần nào tâm trạng hiện giờ của cậu. Ngay từ đầu cô ta có thể đoán được rằng có hai chuyện Hoàng Tử Thao sẽ không bao giờ chấp nhận, thứ nhất chính là việc cậu cùng Ngô Thế Huân kết hôn, thứ hai chính là cuộc hôn nhân giữa cô ta và Ngô Diệc Phàm.
"Chúng ta đi thôi." Ngô Diệc Phàm từ đầu đến giờ không hề thốt lên một lời nào, giờ đây người cần tìm không còn ở đây nữa thì anh cũng không nhất thiết phải lưu lại làm gì. Khẽ gật đầu hướng về phía Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền xem như đã chào hỏi, sau đó cùng Trương Ni Ni cất bước rời đi.
Biện Bạch Hiền tựa một bên tay lên vai của Phác Xán Liệt làm điểm tựa để quay người lại xem tình hình giữa ba người bọn họ, nhìn mãi nhìn mãi cũng chỉ thấy được bóng dáng sánh vai cùng nhau bước đi của Ngô Diệc Phàm cùng Trương Ni Ni, còn Hoàng Tử Thao thì đã sớm không thấy dạng rồi.
"Xem ra em ấy rất bực bội." Biện Bạch Hiền cắn cắn môi lên tiếng, không phải cậu ta không nhìn ra được tâm trạng lúc đó của Hoàng Tử Thao. Cũng đúng thôi, người mình yêu chuẩn bị kết hôn cùng kẻ thù không đội trời chung trước kia của mình, làm sao có ai giữ được nổi bình tĩnh cơ chứ?
Nếu là Biện Bạch Hiền thì chắc chắn cậu ta đã xé tấm thiếp mời đó ra thành trăm mảnh rồi, chứ không phải còn cầm lấy rời đi như Hoàng Tử Thao.
"Nhưng cậu ta không hoàn toàn thể hiện ra, về mảng này cậu ta đã làm rất tốt." Phác Xán Liệt đem con tôm đã được lột vỏ đặt vào chén của Biện Bạch Hiền, vừa gật gù tán thưởng hành động vừa rồi của Hoàng Tử Thao.
Biện Bạch Hiền bĩu môi: "Rất tốt à? Em chỉ cảm thấy em ấy không nên nhẫn nhịn như thế."
"Không nhẫn nhịn thì làm sao có thể làm chủ được cả thiên hạ? Trên dưới Hoàng Châu có hơn 10 vạn người (100.000 người), một chút chuyện cỏn con như thế này không nhịn được thì làm sao có thể điều hành được cả một tập đoàn lớn như thế?"
"Chuyện cỏn con á? Người em ấy yêu đi kết hôn với một người khác anh bảo chuyện này không phải là chuyện lớn á? Park ChanYeol em thấy anh não bị hỏng rồi!" Biện Bạch Hiền trừng mắt, cầm lấy đôi đũa mà quơ quơ trước mặt Phác Xán Liệt dọa đánh.
Phác Xán Liệt cũng chỉ thở dài một hơi, khẽ ôm lấy người yêu vào lòng, một tay nhéo lấy bầu má phúng phính của cậu ta, một tay cầm lấy cổ tay có đôi đũa của Bạch Hiền mà quơ qua quơ lại, dịu giọng nói: "Hư hỏng thật, em không biết rằng cầm đũa giơ trước mặt người khác là không đúng hay sao?"
Biện Bạch Hiền luôn luôn không hề muốn thua trong những cuộc tranh cãi vặt này của hai người, liền trừng mắt to hơn: "Với anh thì không cần đúng hay sai."
"Vậy thì không xứng đáng làm một cậu bé ngoan rồi." Nói xong liền không để Biện Bạch Hiền phản kháng liền trượt hai tay xuống phần eo của cậu ta mà... cù lét, khiến Biện Bạch Hiền vừa không kịp trở tay phản kháng vừa cười to, vặn vẹo người muốn tránh khỏi đôi bàn tay xấu xa của Phác Xán Liệt.
Những người phục vụ ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có bất kì biểu hiện phàn nàn gì, có thể là do nhan sắc của cặp đôi này quá đẹp, hoặc cũng là vì hành động của hai người tuy trẻ con những cũng quá đỗi ngọt ngào.
Hoàng Tử Thao rời đi trước, cũng chỉ là nhốt mình trong xe mà gục đầu xuống vô lăng mà thôi.
Cậu thật sự không hiểu, vì cái gì tại sao bản thân lại có cảm giác bực dọc đến như thế. Liếc mắt qua nhìn tấm thiệp đỏ rực bên cạnh ghế lái phụ, trong một khoảnh khắc, cậu cầm lấy nó và dứt khoát xé nó ra thành mấy nửa. Xé đến mức đôi mắt cũng đã đỏ rực, đồng thời một mảnh vụn có dòng chữ "Gửi gia đình chú hai" lọt vào mắt cậu.
Nét chữ cứng cáp, tuy không phải là thuộc dạng chữ đẹp hoặc vô cùng đặc biệt gì nhưng dù cho nó có bị rách nát đến mức nào cậu cũng có nhận ra được nét chữ ấy. Là của Ngô Diệc Phàm viết, Hoàng Tử Thao chầm chậm cầm lấy nó trên tay, nhìn mãi nhìn mãi dòng chữ ấy, cậu không biết hiện giờ trong lòng mình là tâm trạng gì.
Không nên tức giận, không nên thất vọng, cũng không nên hụt hẫng. Vậy thì cậu phải có một tâm trạng vui vẻ đón nhận sao? Cậu không làm được.
Vò lấy tờ giấy vụn trong tay, cậu đập thật mạnh vào vô lăng, mạnh đến mức khiến cậu phải rơi nước mắt. Đúng vậy, chắc chắn là do lực đánh ở tay khá mạnh nên mới khiến cho bị đau đến mức phát khóc.
Hoàng Tử Thao gục đầu xuống vô lăng mà khóc nấc lên, tay vẫn không ngừng đập mạnh về phía trước. Cậu ghét dòng chữ đó, cậu không thích màu đỏ của những tấm thiệp cưới, cậu càng không thích tấm thiệp cưới đó chỉ có tên của anh cùng một người khác!
Đột nhiên thông báo có tin nhắn từ điện thoại kêu lên, Hoàng Tử Thao lúc này mới bình tĩnh trở lại. Chiếc điện thoại này sáng sớm sau khi được Bạch Nghiên tìm thấy thì đã được cô sạc cho đầy trở lại, sau đó trước khi cậu đến quán ăn thì Bạch Nghiên đưa lại cho cậu, hiện giờ nó đang nằm ở ngay đầu xe. Hoàng Tử Thao không cần ngẩng mặt lên cũng có thể tìm thấy được chiếc điện thoại đang nằm ở đây, vươn tay một cái, cầm lấy nó mà lướt màn hình mở tin nhắn.
Nhìn thấy người gửi chính là Ngô Diệc Phàm, trong giây lát tay của Hoàng Tử Thao khựng lại, nhưng đồng thời cũng tò mò muốn xem anh lại muốn nói gì với cậu, liền ngồi thẳng người lại mà mở xem tin nhắn.
"Lúc đó tôi cũng đã như thế này."
Lúc đó anh cũng đã như thế này sao? Lúc đó, là lúc nào?
Hoàng Tử Thao nhíu mày không hiểu, chốc sau lại ngẩng phắt đầu lên mà dáo dác nhìn xung quanh, cũng chẳng có ai ở gần đây cả, vậy thì tin nhắn này... có ý gì?
Lúc đó là lúc nào? Lúc cậu cùng Ngô Thế Huân chuẩn bị hôn lễ ư? Không thể nào, thời điểm đó Ngô Diệc Phàm đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, đến cả người của cậu đi tìm cũng không có, Ngô Gia có phái người đi tìm cũng không có bất kì tin tức gì trở về, thế thì hàm ý trong câu nói của anh là như thế nào?
Cậu hoàn toàn không hiểu được.
Nhưng, cậu có cảm giác rằng khi đó chắc chắn anh đã rất thống khổ, giống như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy.
À, thì ra là thống khổ. Thì ra ngày cậu nếm trải sự thống khổ tương tự với những gì anh đã từng nhận được trong quá khứ lại đến sớm như thế, Hoàng Tử Thao nắm chặt điện thoại trong tay, không có một dòng chữ để nhắn gửi lại đến anh. Đương nhiên là vì cậu không biết nên nhắn lại gì đến anh, hỏi lại anh lúc đó là lúc nào ư? Chỉ sợ anh sẽ nghĩ rằng cậu là một người không biết liêm sỉ là gì.
Tắt điện thoại đi, khởi động xe và lao vút ra khỏi hầm gửi xe.
Sau khi chiếc xe của Hoàng Tử Thao mất dạng sau khúc rẻ ở phía trên kia, một chiếc xe AMG màu đỏ từ từ xuất hiện từ một góc khuất nào đó. Âm thầm, lặng lẽ chạy ra khỏi bãi đậu xe.
Ngoài cửa sổ chỉ có ánh trăng tròn sáng trưng của ngày rằm tháng, ánh đèn đường mờ ảo cũng không có thêm tác dụng làm sáng căn phòng tối đen như mực ngay lúc này. Không gian yên tĩnh đến lạ kì, ngay cả tiếng kim chạy của chiếc đồng hồ gắn trên tường cũng không phát ra một tiếng động nào, chỉ là thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang qua, dùng ánh đèn pha của những chiếc xe đó mới có thể nhận thấy được một người đàn ông đang ngồi tựa vào chiếc sô pha ở phòng khách, trên bàn chính là một chai rượu cùng với những mảnh vụn của ly rượu nằm rải rác ở trên mặt sàn.
Hoàng Tử Thao giống như đã chìm vào giấc ngủ, hoặc cũng giống như chỉ là đang nhắm mắt nghĩ ngợi một số chuyện mà thôi. Chiếc điện thoại ở bên cạnh cậu cũng reo lên liên tục không ngừng nghỉ, nếu như cậu đoán không nhầm thì màn hình đã sáng lên và tắt đi cũng đã được trên hơn mười lần rồi. Cậu cũng không cho rằng giờ này Bạch Nghiên lại đi báo cáo công việc với cậu, càng không cho rằng những người khác có chuyện muốn tìm đến cậu vào giờ này.
Mà cậu, cũng không có ý định muốn xem thử người gọi đến là ai.
Lờ mờ đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đã ở trong ngôi nhà này, ở trong bóng tối này cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ, trong hai tiếng đồng hồ đó cậu cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Từ việc gặp được anh, cho đến việc từ bỏ anh, đẩy anh ra xa khỏi mình, thậm chí còn khiến anh trở nên thống khổ, tuyệt vọng.
Không phải cậu không biết khi cậu đưa ra lời đề nghị chia tay với lý do cậu muốn kết hôn với em trai anh, anh đã bao nhiêu lần đứng chờ ở dưới cổng nhà cậu. Cho dù có bị đuổi đi đi chăng nữa thì ngày hôm sau anh cũng sẽ tìm đến căn biệt thự của Hoàng gia, đứng đợi ở dưới một góc khuất nào đó, căn chuẩn phương hướng chính xác mà nhìn chằm chằm vào lan can phòng của cậu.
Quản gia không nói, ba mẹ càng không muốn cậu dính líu gì đến người con trai này, người làm trong nhà lẫn bảo vệ đều túc trực trước phòng cậu liên tục, chỉ với một mục đích duy nhất chính là đảm bảo cậu không thể nảy ra ý định chạy trốn cùng với người con trai ở ngoài này.
Cơ mà lúc đó cậu cũng cho rằng ba mẹ thật sự đã làm quá mọi chuyện lên rồi, cho dù không ưng Ngô Diệc Phàm, nhưng hai người họ cũng đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện cậu cùng Ngô Diệc Phàm yêu đương rồi còn gì?
Thế mà, lại vì một câu đe dọa từ một người không danh tính đứng về phía Ngô Thế Huân kia lại làm cho sợ hãi, hoặc, có thể nghĩ rằng cứ theo cái lao mà người bí ẩn kia ném ra mà có thể khiến cậu rời xa được Ngô Diệc Phàm. Nhưng cuối cùng vẫn là đẩy cậu về phía Ngô Thế Huân, mà cậu cũng quên mất lúc đó nhị vị phụ hyunh của cậu có bao nhiêu yêu mến Ngô Thế Huân, thậm chí còn cho rằng anh ta là một người tốt, rất đáng để làm con rể của Hoàng gia.
Còn Hoàng Tử Thao lúc đó hằng ngày cũng chỉ đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào lan can của phòng mình. Trước kia cậu cũng đã từng vì anh mà nhảy từ trên đây xuống, nếu như bây giờ cậu cũng làm như thế, nhưng mà với tình trạng được lên kế hoạch rõ ràng thì sẽ như thế nào? Chỉ sợ là không chỉ phải đào thoát bằng lan can phòng mình mà còn phải trèo tường để ra được bên ngoài nữa, mà từ sau sự kiện đó thì nhị vị phụ huynh của cậu đã tăng cường canh gác ở khu vực xung quanh phòng cậu, khiến cho cậu càng thêm dở khóc dở cười.
Bọn họ đúng là, không hổ danh là người nhà của cậu.
Khiến cậu rời khỏi Ngô Diệc Phàm, sau đó lại đẩy cậu đến với Ngô Thế Huân. Ngô Gia luôn có hai người con trai khiến Ngô Hoành vô cùng tự hào, nhưng một nửa niềm tự hào kia lại bị Ngô Diệc Phàm đánh gãy đi, thế thì niềm tin tưởng còn lại ông chỉ có thể dành cho Ngô Thế Huân mà thôi. Cho nên suy đi xét lại, so với Ngô Diệc Phàm thì Ngô Thế Huân là sự lựa chọn tốt nhất.
Chỉ đích danh phải là cậu, chứ không phải là em gái cậu, đương nhiên sau khi bước chân vào Ngô Gia cậu cũng đã hiểu được vì sao người kia lại phải làm thế.
Bởi vì người không có danh tính đi uy hiếp gia đình cậu, lại chính là bản thân Ngô Thế Huân!
Hoàng Tử Thao sẽ không cho rằng anh ta vì yêu thích cậu mà muốn cướp cậu từ tay anh trai mình, cái cớ để khiến anh ta đưa ra yêu cầu nực cười như thế cũng chỉ vì... Ngô Diệc Phàm đã lấy đi từ anh ta một thứ.
Một thứ, mà anh ta luôn rất coi trọng.
Ngô Thế Huân cũng luôn yêu cầu cậu phải tìm cho ra được "thứ đó", mà cậu cũng luôn hỏi ngược lại mỗi khi anh ta đưa ra yêu cầu như thế, rằng: "Thế nếu tôi tìm ra được điều mà anh yêu cầu, anh sẽ trả lại Ngô Diệc Phàm trước kia cho tôi chứ?"
Hoàng Tử Thao cũng đã gần 30 rồi, cũng hiểu rõ được cái gì gọi là một đi không trở lại, yêu cầu duy nhất mà mỗi lần cậu đưa ra để làm điều kiện trao đổi với Ngô Thế Huân chỉ có một, chính là Ngô Diệc Phàm mà cậu yêu.
Có lẽ cậu cho rằng, nếu như trước kia anh ta có cách kéo cậu về phe mình thì chắc chắn cũng có biện pháp để đẩy cậu trở về với Ngô Diệc Phàm. Nhưng bao lần yêu cầu là bấy nhiêu lần cậu rơi vào tuyệt vọng, anh ta chỉ có cách khiến anh ta có được lợi, còn những cái khác, anh ta không hề quan tâm đến.
Hoặc cũng có lẽ trong một khoảnh khắc, cậu thật sự đã từ bỏ đoạn tình cảm này.
P/s: Xin lỗi mọi người vì hai tuần vừa rồi mình không thể đăng chương mới được, một phần là vì visa du học của mình gặp vấn đề, một phần cũng là vì mình làm mất bản thảo của những chương mới đã soạn từ trước rồi nên giờ mình mới có thời gian ngồi nghĩ lại, type lại và đăng tiếp được. Xin lỗi mọi người nhé...
Còn có, trong tuần này mình có thể sẽ đăng bù tiếp những chương tiếp theo xem như là lời xin lỗi thực tế nhất dành đến mọi người, cảm ơn mọi người đã đón đọc fic của mình, và cũng thành thật xin lỗi vì lỡ hai tuần đăng truyện.
Cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip