Chương 22: Mượn rượu làm càn
Tiếng chuông cửa vang lên trong khi cậu còn đang thả mình ngơ ngẩn theo những suy nghĩ vu vơ của mình, Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mày. Đầu tiên là điện thoại réo không ngừng, tiếp theo lại là chuông cửa? Rốt cuộc đó là cùng một người hay là hai người khác nhau?
Cơ mà có chút kì quái chính là tiếng chuông cửa chỉ vang lên một lần rồi dứt, cậu những tưởng tiếp đến sẽ là một tràng tiếng kêu dồn dập kèm theo với tiếng đập cửa đầy phẫn nộ, nhưng không!
Trong không gian yên ắng không có lấy một tiếng động, giống như người bên ngoài đang vô cùng kiên nhẫn đợi cậu ra mở cửa vậy. Không hấp tấp, cũng không hối hả.
Chính vì thế mới khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy lạ lẫm, thì ra người bên ngoài cùng người điên cuồng gọi vào số điện thoại cho cậu lại là hai người khác nhau.
Hoàng Tử Thao uể oải ngồi dậy, đầu có chút choáng váng vì đã uống khá nhiều rượu, loạng choạng từng bước từng bước hướng về phía cửa chính, cũng không để ý đến dưới đất chính là một mảng mảnh vụn của chiếc ly thuỷ tinh mà cách đây vài phút cậu đã đập bể nó.
"Cạch" một tiếng, có thể là do cậu đang có một chút men rượu nên không thể khống chế được lực tay của mình, đẩy cửa ra khá mạnh khiến cậu phải nghiêng ngả người về phía trước.
May thay là người đối diện cũng phản ứng nhanh, vội vàng đưa tay đỡ lấy cả cơ thể cao lớn của cậu.
Hoàng Tử Thao luôn tự hào về mình có một chiều cao rất đáng ngưỡng mộ, cùng với cơ thể rắn chắc bởi vì luôn luyện võ. Nhưng cho đến khi gặp được Ngô Diệc Phàm hay Ngô Thế Huân thì cậu mới biết được, thì ra cậu lại rất thích đánh giá cao bản thân mình đến như thế.
Mà người đàn ông ở phía đối diện lại cao hơn cậu nửa cái đầu, cơ thể cũng tương xứng với cậu nhưng lại có cái gì đó vững chắc hơn, lồng ngực của người này cũng đủ để cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Nhất là... gương mặt này, luôn khiến cậu nhớ mong.
"Em uống rượu?" Giọng nói trầm ấm, đầy ma lực của người đàn ông đang ôm lấy cậu vang lên. Hoàng Tử Thao thề rằng mình nhớ chết mất giọng nói của anh, đến mức trong bốn năm anh biến mất cậu thường xuyên mở những video mà cậu đã quay về anh khi hai người còn đang hẹn hò vô cùng mật ngọt.
Hoàng Tử Thao ngẩng mặt lên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Nhận thấy hai đầu chân mày của anh nhíu lại thành chữ "Xuyên" (川)thì bất giác bật cười, đưa tay lên xoa xoa ấn đường của anh, dịu giọng nói: "Anh đừng nhíu mày nhiều như thế, nghe nói sau này sẽ có nếp nhăn ở đây đấy, sẽ không còn đẹp trai nữa đâu."
Trước hành động nửa tỉnh nửa mơ của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ biết thở dài bất lực. Người này cư nhiên lại uống say rồi, vốn dĩ biết rõ dạ dày của mình không tốt mà lại tự chuốc say bản thân mình đến mức như thế thì có thể gọi là làm liều không?
"Vào nhà, ngoài đây gió lớn!" Nói xong liền kéo cậu vào nhà, nhưng đi chưa được năm bước nữa đã nghe thấy tiếng kêu đau của cậu.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày càng chặt hơn, nhìn Hoàng Tử Thao trong lòng mình đang khó chịu rên đau. Trong phút chốc anh lo sợ rằng cơn đau dạ dày của cậu lại tái phát, nhưng lúc nhìn xuống phía bụng của cậu thì lại không thấy cậu đưa tay đỡ lấy bụng của mình, mà là... ở phía chân đột nhiên có vài vết máu loang lổ.
Ngô Diệc Phàm bị doạ cho hết hồn, vội vã bế cậu trở lại ghế sô pha, rồi sau đó lại chạy đi mở đèn. Nhưng chưa kịp tìm thấy công tắc điện nữa thì lại bị người kia ôm lấy từ phía sau, Ngô Diệc Phàm đình chỉ mọi động tác, không hiểu Hoàng Tử Thao đang muốn làm gì.
"Đừng mở đèn, đưa em lên phòng được không? Em muốn ngủ." Hoàng Tử Thao cọ cọ mặt của mình vào tấm lưng của anh, giống như mèo con đang mè nheo với anh vậy.
Ngô Diệc Phàm bị hành động của cậu làm cho mềm nhũn cả tim, lại lo sợ càng chần chừ lâu thì càng làm cho vết thương ở chân của cậu bị nặng thêm, liền không nói thêm lời nào mà quay người lại, bế cậu đi lên phòng.
Không mất quá nhiều thời gian để đến được căn phòng, nhưng trong khoảng thời gian đó Ngô Diệc Phàm vẫn chưa xác định được rốt cuộc hiện giờ Hoàng Tử Thao đối với anh là gì.
Tình nhân, đương nhiên là không phải rồi. Em dâu, đó là trên giấy tờ. Bạn bè, Hoàng Tử Thao biết được chắc phát điên lên mất. Kẻ phản bội, sự thật đúng là như thế...
Nhưng nếu anh xem cậu như là một kẻ phản bội, tại sao hết lần này đến lần khác chỉ mong muốn bên cạnh cậu lâu hơn một chút? Chỉ cần nhìn thấy cậu đau lòng, bị những câu nói của anh làm cho tổn thương, hoặc là những lúc đối diện với anh nhất cử nhất động của cậu đều là dè dặt, cẩn thận thì anh đều không đành lòng tiếp tục được.
Thế thì rốt cuộc là vì sao?
"Hộp cứu thương ở đâu?" Sau khi đặt cậu lên trên giường, Ngô Diệc Phàm mới cẩn thận xem xét vết thương ở chân của cậu.
Có một miếng thuỷ tinh ghim vào lòng bàn chân của cậu, không quá lớn, nhưng miếng thuỷ tinh này ghim vào chắc cũng khá sâu. Nghĩ lại cậu bước đi không nhiều, nhưng người say thì làm sao điều khiển được trọng lực của mình, cho nên miếng thuỷ tinh này ghim có bao nhiêu sâu anh cũng đoán được ít nhiều.
Hoàng Tử Thao nghe được câu hỏi liền mơ hồ chỉ tay về một phía, sau đó lại thừ người ngồi ở trên giường, nhìn vết thương ở chân đang từ từ rỉ máu.
Ngô Diệc Phàm cũng không nói tiếp hai lời mà đi về hướng cậu chỉ, tìm thấy được hộp cứu thương, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là còn biết trữ hộp cứu thương ở trong nhà, nếu không thì anh cũng không biết phải làm sao. Khu vực này chằng khác gì ngoại ô thành phố, nếu muốn đến được tiệm thuốc thì phải lái xe với tốc độ cực nhanh thì may ra chỉ mất 30 phút.
"Nhịn đau một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng." Ngô Diệc Phàm giờ đây cử chỉ lẫn lời nói đều vô cùng dịu dàng, không biết có phải là vì cậu đang bị thương nên trở nên mèo con đáng thương hay không, anh chỉ biết là, người này đang có vết thương trên người.
"Ân." Hoàng Tử Thao cũng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lúc Ngô Diệc Phàm chuẩn bị lấy miếng thuỷ tinh kia ra thì đột nhiên cậu lại rên đau thảm thiết, làm cho Ngô Diệc Phàm cũng giật mình.
"Đau mà..." Có lẽ đang trong cơn say nên cậu không biết vì cái gì mà lòng bàn chân của cậu lại đau đến thế, Hoàng Tử Thao cho rằng cùng lắm chỉ là bị xước một chút nên mới rỉ máu thôi, làm gì mà đau đến thế cơ chứ?
"Ráng nhịn một chút, sẽ nhanh thôi." Do không phải là vết thương của mình nên Ngô Diệc Phàm không cảm nhận được sự đau đớn của cậu, nhưng sâu trong tim anh lại như có gì đó đập thình thịch thình thịch lên như đang phản ánh hành động của anh đang khiến cậu đau đớn vậy.
Hoàng Tử Thao khẽ cắn môi, có lẽ bởi vì lời nói của anh rất có sức mạnh đối với cho nên cậu khá nghe lời, không náo, không than đau thêm bất cứ điều gì, chỉ yên lặng nhẫn nhịn theo như lời anh nói.
Ngô Diệc Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu không giống như những người khác cứ quấy lên bảo đau là được rồi, như thế thì động tác của anh cũng nhanh hơn.
Vì sự hợp tác của cậu mà Ngô Diệc Phàm đã nhanh chóng lấy ra được miếng thủy tinh đó ra khỏi lòng bàn chân cậu, nói là nhanh chóng nhưng thật ra cũng mất đến 15 phút. Thật ra trong bốn năm kia anh đã luyện được cho mình khả năng cơ bản trong việc băng bó, sơ cứu vết thương một cách thành thục và nhanh chóng, nhưng không hiểu sao hôm nay động tác của anh cư nhiên lại vô cùng chậm rãi và cẩn thận hơn bao giờ hết.
Có phải chính là vì sợ cậu đau, cho nên mới cẩn cẩn dực dực như thế?
"Xem ra phải đi khâu lại vết thương rồi, tôi đưa em đến bệnh viện..." Vì vết ghim khá sâu cho nên mới để lại miệng vết thương dài và sâu như thế, nhưng khi ngước mặt lên thì phát hiện ra Hoàng Tử Thao đang cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, có vẻ như cho dù có đau đớn đến đâu thì cậu cũng không dám hó hé thêm một lời nào vậy.
Trong phút chốc cả người anh khựng lại, không biết nên phản ứng gì tiếp theo. Tưởng chừng như giây tiếp theo cậu có thể sẽ khóc vậy, anh luống cuống lấy đồ cầm máu lại cho cậu, sau đó cẩn thận băng bó lại vết thương, chuẩn bị đứng dậy đi lấy đồ.
Còn chưa kịp đi thêm được một bước nữa thì vạt áo như có ai đó nắm lại, Ngô Diệc Phàm cứng đờ người, chốc sau cũng máy móc quay người lại nhìn xem người phía sau định làm gì. Phát hiện Hoàng Tử Thao tay phải nắm lấy vạt áo của mình, đầu thì cúi xuống, tựa lên cánh tay phải ấy. Tư thế ngồi hiện giờ của cậu trông vô cùng đáng thương, giống như một chú mèo con cô đơn, lạc lõng giữa trời đêm đen vậy, thật sự không nỡ khiến người ta phải nhẫn tâm mà làm lơ nó đi.
"Sao thế? Tôi đưa em đến bệnh viện để khâu vết thương, được không?" Ngô Diệc Phàm nắm lấy cổ tay phải của cậu, một tay khẽ nâng đầu cậu lên, bất giác phát hiện mặt cậu lúc này đã ướt đẫm, không cần nhìn cũng có thể đoán được tại sao lại như thế.
Anh áp tay lên bầu má gầy gò của cậu, khẽ đưa ngón tay quệt lấy dòng nước mắt đang chảy trên mặt cậu, anh thề rằng chưa bao giờ lòng anh như đang bị xé ra thành từng mảnh như bây giờ. Không phải anh chưa từng nhìn thấy cậu khóc, nhưng cậu lại khóc một cách yên lặng như thế quả thật khiến anh không kìm nổi lòng mình mà đau lòng vô cùng.
"Đừng đến bệnh viện được không? Em, không thích bệnh viện." Khoảng một chốc sau Hoàng Tử Thao mới lên tiếng, giống như cậu bị cơn đau làm cho tỉnh rượu rồi vậy. Cảm giác mọi thần kinh bị tê liệt bởi vì cơn đau ở dưới chân khiến cậu tỉnh táo hẳn ra, bệnh viện luôn khiến cậu có ác cảm với nơi đó, tuy rằng đó là nơi cứu người, nhưng lại mang một âm khí khá là nặng.
Đương nhiên Hoàng Tử Thao không phải là người quá am hiểu tâm linh, nhưng khoảng thời gian ở trong bệnh viện đã khiến cậu chỉ cần nghe đến từ "bệnh viện" thôi cũng phải nhíu chặt mày rồi.
"Nhưng vết thương của em..."
"Sáng mai, sáng mai rồi đưa em đi nhé?" Dường như là cầu xin vậy, Hoàng Tử Thao nâng mí mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Ánh mắt ầng ậng nước làm mờ đi tầm nhìn của cậu, nhưng chí ít vẫn có thể thấy được sự phản đối của anh
"Xin anh đấy..."
"Thôi được rồi. Thế thì tôi đưa em đi tắm." Nói xong Ngô Diệc Phàm vẫn chưa phát hiện ra được trong lời nói của mình có cái gì đó quá phận so với thân phận anh rể hiện giờ của anh, dường như đối với anh mà nói, việc chăm sóc con người này đã trở thành một bản năng của anh vậy.
Giống như trước kia, nếu như cậu bị thương thì anh sẽ là người luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu. Bởi vì con mèo này luôn vụng về trong mọi thứ, có lẽ bởi vì cậu là thiếu gia được nhiều người chăm lo, chiều chuộng từ nhỏ nên những việc cơ bản để xử lý vết thương như sát trùng hoặc sử dụng băng keo cá nhân vô cùng vụng về, đến mức có lần anh không muốn nhìn thêm hành động làm cũng không xong của cậu mà phải nhịn cơn tức hộc máu xuống, tự mình làm hết mọi thứ cho cậu.
"Đừng, ở lại đây với em đi." Cơn say tuy đã qua đi được một chút nhưng Hoàng Tử Thao vẫn muốn giả vờ như mình vẫn còn đang say rượu vậy, cậu muốn mượn chút hơi rượu làm càn, còn làm cái gì thì... cậu vẫn không biết, chỉ biết là cậu không muốn rời xa hơi ấm của anh ngay bây giờ.
Ngô Diệc Phàm cũng không biết phải làm sao, trực tiếp bế cậu vào phòng tắm ư? Anh vẫn không chắc rằng cậu có thể sẽ phản kháng dữ dội đến mức nào rồi động đến vết thương ở dưới chân khiến nó chảy máu.
"Xin anh đấy, đừng cùng cô ta kết hôn có được không?" Hoàng Tử Thao nhỏ giọng cầu xin, nước mắt vẫn cứ chảy dài như thế, nhưng sâu trong ánh mắt kia lại chính là sự bất lực vô hạn, chỉ có thể đi cầu xin anh mặc dù điều đó là vô lý.
Cậu biết cậu đang nói một câu vô nghĩa, nhưng sâu trong lòng cậu lại có một cảm giác mãnh liệt rằng có thể anh sẽ đồng ý, và trong đầu cậu vẫn luôn hét to rằng: "Mau nói anh không muốn cùng cô ta kết hôn đi, mau nói đi!"
Ngô Diệc Phàm không ngờ đến cậu sẽ nói những lời này, nhưng có những lúc anh cũng đã từng rất muốn cậu nói với mình những lời như thế, chí ít thì cũng có thể khiến anh cho rằng cậu vẫn luôn nghĩ đến anh, khiến anh cho rằng, trong lòng cậu vẫn còn có anh.
Thật ra trước kia Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng có phải là bản thân so với Ngô Thế Huân quá yếu kém, không thể đem lại vật chất xa hoa cho cậu, cho nên cậu mới lựa chọn rời đi một cách dứt khoát như thế. Bởi vì người ta thường hay nói, lúc hẹn hò thì không cần vật chất, nhưng khi kết hôn thì lại là một chuyện khác. Cho nên việc cậu lựa chọn người môn đăng hộ đối với mình là chuyện vô cùng dễ hiểu, nhưng mà lúc đó cậu cư nhiên lại chọn cách đả kích anh để rời xa anh, việc đó anh không thể nào chấp nhận được.
Chỉ cần nhớ đến ngày hôm đó thì bất kì lúc nào anh cũng có thể phát điên lên, giờ lúc này cũng thế. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu đã là người của Ngô Thế Huân anh càng không thể chấp nhận được, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi anh như thế nào, anh càng không thể bình tĩnh được.
Ngô Diệc Phàm đột nhiên chuyển tay sang nắm chặt lấy cằm của cậu, đôi mắt tỏa ra sát khí đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy nước của cậu: "Em có biết mình đang nói gì không?"
Như đang muốn truy vấn cậu, cũng như đang cười nhạo sự vô lý trong lời nói của cậu. Thật không ngờ một người luôn suy nghĩ thấu đáo trong từng cử chỉ lời nói như Hoàng Tử Thao hiện giờ lại có thể thốt lên một câu nói vô nghĩa như thế, hơn nữa còn mang theo thái độ thành khẩn cầu xin anh.
"Xin anh, đừng cùng cô ta kết hôn." Hoàng Tử Thao như bị ai đó thôi miên vậy, liên tục không ngừng lặp lại hai từ "Xin anh".
Ngô Diệc Phàm như đang đoán xem trong lời nói của cậu có bao nhiêu là lời thật lòng thông qua đôi mắt của cậu, đến cuối cùng vẫn không nhận được bất kì thông tin hữu ích gì, nhưng anh cũng không có ý định buông cậu ra. Bởi vì không tìm ra bất kì tia giả dối nào cho nên anh mới càng muốn giữ chặt lấy cậu, bởi vì anh tin đây là lời thật lòng của cậu.
Anh khẽ ghé sát mặt lại gần mặt cậu, cho đến khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau anh mới ngừng lại, âm trầm lên tiếng: "Thế thì... em sẽ trở về bên tôi chứ?"
Hoàng Tử Thao ngơ ngác không biết nên đáp lại như thế nào, câu hỏi của anh khiến cậu không thể trả lời nổi. Cho dù hiện giờ là cậu say rượu làm càn hoặc tỉnh táo đối diện đi chăng nữa thì câu hỏi này không thể tùy tiện trả lời được, vì ban đầu là cậu tình nguyện lựa chọn con đường này, cho nên không thể dễ dàng nói trở về là trở về được.
"Nếu em chịu trở về bên tôi, thì cuộc hôn nhân này tôi sẽ đồng ý từ bỏ nó." Tựa như một lời dụ dỗ, và cũng tựa như một câu mê hoặc.
"Diệc Phàm..." Cậu chỉ mấp máy được hai chữ thì đột nhiên đôi môi bị một cái gì đó chặn lại, một nụ hôn vô cùng mãnh liệt do Ngô Diệc Phàm chủ động, anh như lao vào cậu khiến cậu không kịp phản ứng chống đỡ, hoàn toàn bị anh đè xuống giường mà hôn ngấu nghiến, đồng thời hai tay cũng bị anh khóa chặt ở hai bên song song với đầu của cậu.
"Nói, em vẫn còn yêu tôi. Mau nói em vẫn còn yêu tôi!" Ngô Diệc Phàm bỗng như một con thú hoang muốn độc chiếm cậu, Hoàng Tử Thao cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng cậu cũng không muốn quản quá nhiều chuyện trong cùng một khoảnh khắc như thế.
Việc cùng anh làm chuyện này đã nhiều lần cậu đã nghĩ đến, thậm chí lúc bị Ngô Thế Huân cưỡng ép cậu cũng đã tưởng tượng đến cảnh anh là người ở phía trên liên tục thao túng lấy cơ thể mình mà miễn cưỡng phối hợp.
"Em yêu anh. Ngô Diệc Phàm, em yêu anh." Lúc này cậu gần như nức nở mà nói, câu nói này cậu đã nghĩ đến hàng trăm hàng vạn lần nhưng không thể nói ra. Lúc đó cậu nghĩ rằng thì ra cũng có những câu nói không thể tùy tiện thốt ra được, nhưng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, hãy để câu giải phóng những lời muốn nói đó, với người mà cậu luôn nhớ mong mỗi ngày.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Ngô Diệc Phàm lại lập tức lao đến gặm nhắm lấy đôi môi sưng đỏ lên của cậu. Và cậu, cũng giống như bất chấp tất cả để có thể cùng hơi thở của anh quấn quýt không buông, khi hai tay của anh đã thả lỏng, cậu hơi giãy dụa để hai cánh tay hoàn toàn tự do, sau đó đưa hai tay choàng qua cổ anh, hơi dùng sức ấn cổ anh xuống sâu thêm một chút, như không muốn anh dừng lại vậy.
Nụ hôn của Ngô Diệc Phàm vừa mãnh liệt vừa có ý chiếm hữu mạnh, dường như là muốn mọi tế bào trên cơ thể cậu đều phải có được dấu ấn của riêng mình vậy. Từ môi xuống cằm, sau đó là mơn trớn cần cổ cao của cậu. Hai tay cũng không rảnh rang mà cởi từng cúc áo trên người cậu, sau đó là đến thắt lưng và khóa quần.
Hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời như thế, cho đến khi Ngô Diệc Phàm đột ngột dừng lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mảng da thịt đã bị hôn đến đỏ ửng lên của cậu, khàn giọng lên tiếng: "Em biết tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì chứ?"
"Chỉ cần là anh, em không quan tâm chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo."
Gần như chỉ chờ một lời nói tương tự của cậu, anh khẽ hôn xuống mảng da thịt ban nãy mình đã gặm nhắm của cậu, nhỏ giọng nói: "Được, theo như em muốn."
Căn phòng nóng dần lên theo từng tiếng thở gấp cùng với tiếng va chạm của xác thịt, một màn nóng bỏng chỉ mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip