Chương 25: Anh ấy tên là Luke Lu
Hoàng Tử Thao nghe nói từ váy cưới, hoa cưới, cách bố trí hôn lễ cho đến nơi sẽ diễn ra hôn lễ đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, chỉ cần đến ngày thì sẽ tiến hành ngay thôi.
Hoàng Tử Thao cũng nghe nói tuần trăng mật của hai người họ sẽ đến một nơi nào đó ở Nam Mỹ, hoặc sẽ có thể đi khắp châu Âu. Cậu cũng nghe nói trong chuyến công tác của Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân, à còn có cả Trương Ni Ni thì toàn bộ công việc đều được Ngô Thế Huân đảm nhiệm, còn hai người họ thì lại đi khắp nơi dạo chơi, giống như họ đang mượn cớ đi công tác để hẹn hò vậy.
Và Hoàng Tử Thao cũng biết, bản thân cư nhiên lại như stalker mà thu nhận từng thông tin một về hai người họ trong một tháng đã qua. Những bức ảnh chụp đôi nam nữ đang vô cùng vui vẻ ở bên nhau, nam nhân thì cao lớn anh tuấn, nữ nhân thì lại xinh đẹp dịu dàng, quả thật vô cùng xứng đôi.
Người ngoài nhìn vào nếu không hiểu sự tình còn cho rằng cậu là một tên biến thái, một cô gái đã có người trong mộng còn cố tình cho người theo đuôi để chụp lén quá trình hẹn hò của hai người họ, nhằm mục đích chính là theo dõi cô gái xinh đẹp kia. Nhưng sự thật những tấm hình này cậu chỉ mới nhận được vào ngày hôm qua, người đưa chúng đến chính là Ngô Thế Huân!
Anh ta cho rằng những tấm hình này sẽ khiến cậu tức điên vì ghen hay sao?
Hay anh ta chỉ là đang muốn cho cậu thấy cho dù không có cậu thì Ngô Diệc Phàm vẫn luôn hạnh phúc?
Anh ta... là đang có ý khiến cậu chết tâm, níu kéo cậu ở lại bên mình hay sao?
Hoàng Tử Thao bật cười trước suy nghĩ của mình, cậu vẫn còn một điểm để anh ta có thể nắm chặt lấy, nhưng đồng thời anh ta cũng có hàng tá điểm yếu để cậu có thể lật bài ngửa.
"Phó chủ tịch, sắp đến giờ họp rồi ạ." Bạch Nghiên đứng bên ngoài cửa ra vào nói vọng vào.
Hoàng Tử Thao bị giọng nói của cô kéo trở về thực tại, cậu đưa tay day day trán: "Cuộc họp có quan trọng hay không?"
"Cũng không quá quan trọng ạ." Bạch Nghiên có chút ngập ngừng, dường như biết được câu tiếp theo Hoàng Tử Thao sẽ nói gì nên lợi dụng cánh cửa có màn che lại, cô nhăn mặt, đôi môi đỏ hồng thì lại chu lên liên tục nguyền rủa vị Phó tổng giám đốc trong kia.
"Cô chủ trì giúp tôi là được."
Đấy! Cô biết ngay mà! Nhưng mà... bên trong thì thế, giọng nói thì vẫn phải giữ bình tĩnh: "Vâng, tôi biết rồi."
Sau đó rời đi ngay, Hoàng Tử Thao thở dài, vươn tay dọn dẹp những tấm hình trên bàn, trong lúc dọn dẹp đột nhiên mu bàn tay chạm vào một vật nào đó, không quá lớn, nhưng cũng đủ lôi kéo sự chú ý từ cậu.
Đó là một chiếc USB thân dài màu đen, không hề có bất kì hoa văn dư thừa nào. Hoàng Tử Thao nhăn mày, hình như cái này được gửi kèm cùng những tấm ảnh này, cũng là của Ngô Thế Huân sao?
Ban đầu cậu chỉ bị những tấm ảnh làm cho thu hút hết mọi sự chú ý, chiếc USB này không quá nổi bật gì nên cậu cũng bỏ nó sang một bên, bây giờ đúng lúc nhìn thấy thì chợt nhớ ra mình còn chưa kiểm tra xem bên trong USB này có nội dung gì.
Nhưng cho dù trong đó là nội dung gì đi chăng nữa thì... cậu có dự cảm chẳng lành về nó, về những nội dung bên trong đó.
Sau một lúc do dự, cuối cùng cậu vẫn không mở nó ra xem, chỉ cho rằng trong đó là những video hoặc những tấm hình liên quan đến Ngô Diệc Phàm cùng Trương Ni Ni mà thôi.
Hoàng Tử Thao vốn không phải là một người có sở thích thích tự ngược bản thân, cho nên đã sớm chuẩn bị một cái thau đựng nước bằng nhôm không quá lớn, cầm một tấm ảnh lên và bén một mồi lửa. Tấm ảnh cùng với gương mặt tươi cười đầy ngọt ngào của Trương Ni Ni dần dần bị ánh lửa làm cho teo dần lại, cho đến khi một nửa tấm ảnh đã dần hóa đen, rơi vụn xuống mặt thau.
Cứ thế đến lượt những tấm hình tiếp theo, ngọn lửa được châm càng ngày càng lớn, đến cả USB cũng được cậu thả vào trong lửa không hề nương tay. Xem như những điều ngọt ngào của hai người họ cậu chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cậu.
"Với những tấm ảnh này... dường như không đáng để tôi thực hiện cuộc giao dịch với anh thì phải." Cho đến khi tấm ảnh cuối cùng hóa thành những mảnh vụn, cho đến khi chiếc USB bị đốt nhưng vẫn chỉ là một màu đen. Hoàng Tử Thao từ tốn gọi cho Ngô Thế Huân, nhàn nhạt mở miệng.
"Không phải vẫn còn USB hay sao?" Đi kèm theo giọng nói nhởn nhơ như không của Ngô Thế Huân chính là tiếng nhạc xập xình, cùng với những tiếng reo hò gì đó, khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai của mình.
Giờ này có quán bar nào mở cửa hay sao? Cậu vô thức liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, thao! Người này cư nhiên lại đi bar vào giữa trưa cơ à?
"Ấu trĩ, vô vị! Những gì anh đưa cho tôi không thể khiến tôi suy nghĩ thêm được một chút về chuyện trao đổi với anh cho nên, cuộc giao dịch kết thúc tại đây!" Nói xong không để đối phương trả lời, cậu thẳng thừng tắt di động trước, sau đó giải quyết đống ảnh đã bị đốt cho đến không còn nhìn thấy rõ hình dạng kia.
Cùng lúc đó tại một ngôi biệt thự riêng biệt vô cùng rộng lớn nằm chệch về phía Tây Nam thành phố Bắc Kinh đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, một khu biệt thự biệt lập nằm trong khu rừng nhân tạo cho nên bầu không khí trong đó không hề làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân khác.
Sau khi đối phương cư nhiên lại tắt máy trước thì Ngô Thế Huân liền ném điện thoại về phía người hầu đang đứng bên cạnh, sắc mặt vốn dĩ đã không vui vẻ gì đằng này còn tệ hơn nữa, khiến người hầu sợ hãi vô cùng.
"Thông báo với bọn họ là bữa tiệc kết thúc tại đây, tôi muốn yên tĩnh một chút." Nói xong liền đứng dậy rời đi.
"Ấu trĩ, vô vị!"
Ngô Thế Huân bật cười, một tràng cười điên dại không hồi kết, đến mức phải tựa vào tường mới có thể giữ vững cơ thể không ngã xuống. Hoàng Tử Thao à Hoàng Tử Thao, là do tôi đưa ám thị chưa tới hay do cậu quá bất cẩn rồi?
Anh ta cười đến mức gập người lại, đến mức những người hầu đi ngang qua anh ta cũng không dám đi quá sát, sợ rằng anh ta sẽ kéo họ lại rồi mặc sức đấm đánh. Họ thừa biết tính khí của vị nhị thiếu gia này không hề tốt, nhưng việc đánh đập người làm vô tội thì chưa xảy ra bao giờ, cơ mà một người có tính khí thất thường như thế thì việc họ bị trút giận vô cớ thì cũng đã từng xảy ra nhiều vụ rồi.
"Nhị thiếu gia, bên phía nhà chính vừa mới gọi đến, bảo rằng cậu hãy đến đó một chuyến ạ." Giữa những người làm đang sợ hãi né tránh người đàn ông đang cười điên cuồng này thì vị quản gia vẫn bình tĩnh tiến tới, mặc kệ tràng cười đến mức đau cả ruột gan của anh ta mà dịu giọng thông báo
"Được rồi, haha, tôi biết rồi." Quản gia vừa mới dứt lời thì Ngô Thế Huân cũng đã bình tĩnh lại một chút, nhưng lúc nói vẫn cứ bị đứt quãng một chút. Phải tầm một hai phút sau Ngô Thế Huân mới ổn định lại được hơi thở của mình, rồi mới có thể đứng thẳng người lại rồi nhấc chân bước đi một cách vô lại.
Quay trở lại với tình hình của Hoàng Tử Thao, sau khi cậu tắt di động đi thì lại có một cuộc gọi khác đến, Hoàng Tử Thao nhìn cũng không hề nhìn mà cầm nó lên, vô cùng bực dọc mà nói vào điện thoại: "Tôi đã bảo rằng giao dịch của chúng ta không thành, anh nghe không hiểu tiếng Trung hay sao hả?"
"... À... Ở bên Mỹ đã được hơn một năm thì khả năng tiếng Trung có vấn đề cũng là chuyện bình thường thôi mà đúng không anh hai?" Từ phía bên kia truyền đến một giọng nữ vô cùng dè dặt, còn kèm theo một chút ủy khuất. Hoàng Tử Thao nghe thấy được liền đờ người trong giây lát, dường như vẫn chưa nhận thức được giọng nói này của ai, liền hắng giọng hỏi lại: "Cho hỏi... ai thế?"
Câu hỏi của cậu khiến cho người ở đầu dây bên kia vô cùng bất mãn mà lên giọng tố cáo cậu: "Hoàng Đào Đào anh quá đáng lắm! Em gái lâu ngày gọi điện thoại hỏi thăm mà lại bị anh lên tiếng mắng người như thế, thôi thì người làm kinh doanh đôi lúc cũng có chút nóng giận thì thôi bỏ đi, nhưng đằng này giọng nói của em gái anh, số điện thoại của em gái anh anh cũng không nhận ra luôn à? Hoàng Đào Đào em nói anh nghe..."
"Này này này, thôi được rồi thôi được rồi. Là anh hai sai, là anh được chưa? Nào nào, đừng nóng đừng giận, có gì chúng ta từ từ nói nhé, được không?" Lúc này cậu mới kịp phản ứng lại được tình hình hiện giờ, ngay lập tức giở giọng dịu dàng, kèm theo chút vô cùng khẩn thiết mà cắt ngang lời nói của em gái cậu.
Hoàng Tử Đào, như đẫ từng nhắc đến, một sinh viên còn chẳng xác định được sau này với bằng cấp ngành nghề của mình sẽ làm cái gì, nhưng lại vô cùng thông minh lanh lợi. Và hơn nữa... rất thích gọi cậu là Hoàng Đào Đào...
Con bé này lạ nhỉ, thường ngày không thấy gọi cậu là bao nhiêu, chỉ toàn là cậu gọi cho nó mà thôi, à đương nhiên trong những lần cậu chủ động gọi cho nó thì mười lần có chín lần... là bị ba mẹ ép buộc.
Hầy, chắc lại định xin xỏ gì nữa rồi. Không phải cậu không muốn đáp ứng nó, chỉ là... cuộc sống của những đứa con nhà giàu, từ nhỏ đã có sẵn trong tay tất cả mọi thứ, và thứ không thiếu nhất chính là tiền. Cuộc sống hiện giờ chỉ cần có tiền là có tất cả, dường như tất cả mọi thứ mà Hoàng Tử Đào muốn có đều có thể tự mua được, nếu như con bé có vòi vĩnh gì thì cũng là những thứ khiến cậu phải đau đầu như: cây son đắt nhất thế giới đã được mang đi bán đấu giá và không biết đang thuộc quyền sở hữu của nhân vật lợi hại nào; hay là một người bạn trai tụ hội đủ những yếu tố kì quặc do con bé đề ra;... các kiểu như thế.
"Hừ, xem như ông anh còn biết chút nịnh khéo người ta. Hoàng Đào Đào, con trai các anh, đặc biệt là những người trạc tuổi anh thông thường thích những gì thế?" Câu trước còn có ý châm chọc, câu sau thì lại vô cùng hào hứng mà nói. Có vẻ như đang thỉnh giáo anh chút chuyện gì đó nên mới giở giọng như thế, Hoàng Tử Thao cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi này của em gái, cuộc nói chuyện của hai người dường như chỉ ở mức độ này mà thôi.
Cả nhà không ai không biết rằng Hoàng Tử Đào hở một chút là lại kéo một người con trai khác mang về bảo rằng đó là người yêu của con bé, rồi hôm sau đang xem truyền hình thì lại chỉ người nghệ sĩ, ca sĩ hoặc diễn viên nào đó là chồng của mình. Tính cách mê trai mà lại hướng ngoại, cởi mở là như thế, thế nhưng lại rất được lòng của các công tử nhà giàu khác, à phạm vi không dừng lại ở mức thiếu gia công tử đâu, mà là tất cả các thể loại con trai!
"Sao hả? Lại muốn tặng quà cho tiểu ca ca nào nữa à? Có cần anh hai nghĩ giúp em ngày mai nên tặng quà gì cho chàng trai nào đó hay không hả?" Hoàng Tử Thao đã quá quen với hiện thực này.
Cậu thật không hiểu, những việc thi thoảng thay người yêu một lần, hoặc là một lần tán cùng lúc nhiều đối tượng thì thường là xuất hiện ở con trai. Thế nhưng, em gái cậu lại là một trong những người "con trai" đó, vậy là sao? Tính cách hai anh em bù trừ cho nhau à?
"Hoàng Đào Đào, anh tốt nhất nên nghiêm túc vào, nếu không em sẽ nói với ba mẹ rằng anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó trên tay đấy nhé." Hoàng Tử Đào vừa dứt lời, Hoàng Tử Thao đã vô thức siết chặt bàn tay phải của mình, mí mắt khẽ run lên vài cái.
"Chiếc nhẫn nào? Hoàng Tử Đào em đừng ăn nói linh tinh." Giọng cậu đã trầm hẳn đi một tông, giống như đang cảnh cáo em gái mình vậy.
"Nếu như anh thật sự không biết chiếc nhẫn gì thì tại sao lại bảo em đừng ăn nói linh tinh được chứ? Anh hai, vẫn chưa từ bỏ à? Người ta sắp cưới vợ rồi đấy!"
"Hoàng Tử Đào, em tốt nhất đừng về đây, nếu không anh sẽ không niệm tình em là em gái anh đâu."
"Được rồi được rồi, cứ cho là anh không biết đi. Được rồi, anh ấy tên là Luke Lu, trông vô cùng đẹp trai, em rất thích, lần này là thích thật sự đấy. Anh nói xem, nếu như tặng anh ấy một chiếc Rolex mới ra năm nay thì sao nhỉ? Vì em cũng thấy anh ấy có một chiếc của hãng Rolex mà đàn ông các anh hay đua nhau sở hữu ấy." Hoàng Tử Đào dường như cũng nghiêm túc trở lại, giọng nói tuy có chút mơ màng nhưng lại cung cấp vô cùng đầy đủ thông tin cho cậu.
Hoàng Tử Thao dường như vẫn chưa hạ được sự khó chịu trong người của mình xuống, nhưng dù gì cũng là em gái lâu ngày gọi điện thoại về, nhịn một chút cũng không sao, dẫu sao thì... chuyện hai người họ nắm cán đối phương và hù dọa lẫn nhau diễn ra như cơm bữa.
"Rolex vừa mới cho ra một phiên bản giới hạn, nếu là người đã từng sở hữu Rolex chắc chắn cũng đang nhắm chiếc đó." Cậu không lo xung quanh con bé toàn những người đàn ông hay bám váy đàn bà chỉ vì tiền, bởi vì cơ bản xoay quanh cuộc sống thường ngày của con nhà giàu thì cũng là những người có cùng địa vị, đẳng cấp. Mây tầng nào thì sẽ chơi cùng mây tầng nấy, trước mắt vẫn chưa biết được người kia có sở thích gì, nhưng mà là người đã từng sở hữu Rolex thì tặng thêm một chiếc phiên bản giới hạn cũng không phải là chuyện xấu hổ gì.
"OK, thank you~" Sau đó tắt hẳn máy đi.
Hoàng Tử Thao vẻ mặt ngao ngán nhìn màn hình tối đen trên chiếc điện thoại của mình, xong sau đó lại rơi vào suy tư.
Chiếc nhẫn mà đến tận bây giờ cậu vẫn còn đeo...
Ánh mắt nhìn xuống tay phải vẫn còn cuộn chặt của mình, ở ngay ngón giữa có một chiếc nhẫn bản lớn của Chrome Heart, là phiên bản của năm, sáu năm trước thì phải, cậu vẫn còn ở Hàn. Lúc đó cậu rất thích những mẫu trang sức của hãng này, vừa mạnh mẽ lại vừa cá tính, hơn nữa những kiểu trang sức như thế ở Hàn thì lại càng có đất dụng.
Là quà sinh nhật của Ngô Diệc Phàm tặng cho cậu vào năm đó, cậu rất thích, và vẫn còn giữ cho đến tận giờ.
Những người khác không biết lai lịch của chiếc nhẫn này đến từ đâu, chỉ biết là cậu rất thích phong cách kiểu này, hơn nữa còn sưu tầm rất nhiều là đằng khác. Của rất nhiều hãng khác nhau, nhưng hầu như cậu chỉ đeo chiếc này là thường xuyên nhất.
Đến cả hôm kết hôn cậu cũng không muốn cởi nó ra, ba mẹ cậu có chút không hài lòng nhưng cũng không khiến cậu thay đổi ý định, cho dù có tháo ra thì cũng là tìm một sợi dây chuyền luồn vào rồi đeo lên cổ.
Cậu không biết Ngô Thế Huân có biết vì sao cậu lại thích chiếc nhẫn này vô cùng hay không, nhưng mà cho dù anh ta có chướng mắt thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không có tư cách đưa ra yêu cầu đó, bởi vì hai người chỉ là phu phu trên danh nghĩa, không hề có tình cảm thật.
Hoàng Tử Thao chống hai tay lên thành ghế, một tay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, nhìn mãi nhìn mãi rồi cũng phì cười một cách vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip