Chương 26: Buổi chiều đầu thu năm ấy
Đầu thu, khi gió nóng của mùa hè vẫn chưa qua đi thì kì học mới lại bắt đầu. Chỉ cần là học sinh, hay là sinh viên đều rất ghét phải cắp sách đến trường, vì đơn giản họ cho rằng, đi học chính là làm lỡ dỡ chuyện hưởng thụ cuộc sống đời thường của họ.
Nhưng đồng thời cũng có một vài người rất thích những ngày đi học lại, khai giảng năm học mới, bởi vì... chỉ cần đi học, đến trường thì sẽ gặp được người mình thích, chẳng hạn thế.
Trong giảng đường có sức chứa hơn 100 người, mà Hoàng Tử Thao lại chọn hàng ghế cuối cùng và cũng là hàng ghế cao nhất, vốn dĩ với một người luôn lấy học bổng của trường để làm mục tiêu học tập như cậu thì phải giành lấy hàng ghế đầu rồi, nhưng đây lại là môn cậu không thích nhất, cậu cũng chẳng cần điểm số quá cao làm gì, lấy mấy môn khác gỡ lại là được rồi.
"Hoàng Tử Thao, có người gửi quà cho cậu này." Trong lúc cậu còn đang bận rộn hoàn thành nốt bản báo cáo để chiều nay nộp cho giáo sư khoa kinh tế quốc tế thì một người bạn mà cậu cho là... khá thân trong cái lớp này đưa một hộp quà nhỏ cho cậu, Hoàng Tử Thao đến cái liếc cũng không thèm liếc lấy một cái, chỉ ừm một tiếng rồi lại tiếp tục lướt đôi tay của mình trên bàn phím laptop.
"Cậu cũng thật là, người ta đã có ý gói quà đẹp đến như thế mà cậu đến cả cái liếc mắt còn không có, thật làm người ta tổn thương quá đi mà." Người con trai ngồi bên cạnh cậu thay người tặng quà bất bình, Hoàng Tử Thao lúc này mới di chuyển đôi đồng tử của mình về phía cậu ta, được một lúc lại tiếp tục tập trung công việc của mình.
"Này, cho dù là tiền bối Ngô Diệc Phàm tặng quà cho cậu thì cậu cũng phải nể mặt người ta một chút được chứ? Dù sao thì người ta cũng là tiền bối..."
"Cảm ơn nhé!" Nói xong liền ôm lấy laptop, cặp cùng với... hộp quà nhỏ được đặt trên bàn rồi chạy biến, trước khi đi còn chêm thêm một câu là: "Nhớ điểm danh giúp tớ! Cảm ơn cậu trước nhé, hảo huynh đệ."
Người con trai kia ngẩn ngơ trước động tác nhanh lẹ chưa đầy 5 giây của Hoàng Tử Thao, cho đến khi bóng dáng của Tử Thao đã hoàn toàn khuất sau ngã rẽ hành lang thì cậu bạn đó mới sực tỉnh lại, thơ thẩn ngồi cảm thán quả không hổ danh là người đã từng học võ 11 năm trời.
Cứ cho rằng đã lên Đại học thì chẳng còn ai quan tâm đến ai cả, cho đến khi cậu đã tạo dựng được một vài mối quan hệ khá tốt đẹp. Ví dụ như cậu bạn ban nãy, hoặc là... Ngô Diệc Phàm chẳng hạn.
Việc làm thân với tiền bối không cùng khoa cũng là một chuyện vô cùng bình thường trong môi trường Đại học này, cũng giống như thời cao trung (cấp III) vừa có bạn chung lớp vừa thân với những người bạn khác của lớp kế bên vậy, hoặc là tiền bối khối trên cũng không loại trừ khả năng này.
Hoàng Tử Thao chạy thẳng lên tầng thượng của tòa nhà khoa Nhân văn học, dễ dàng tìm được bóng dáng vừa cao lớn vừa ăn mặc vô cùng tùy tiện của Ngô Diệc Phàm, bất giác cậu nở một nụ cười tươi, chẳng nói chẳng rằng mà lấy đà chạy thẳng về phía người kia rồi nhảy chồm lên người anh.
Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hành động của cậu làm cho rơi mất lon nước đang cầm trên tay xuống dưới, đôi mắt thì nhìn cái lon đang rơi tự do xuống dưới kia, còn đôi tay thì lại vòng qua phía sau bám chặt lấy phần bắp đùi của người con trai đang ôm chầm lấy mình, không hề giống phản xạ của người thường là giơ tay định túm lấy vật đang rơi.
"Này em không thể nào chào hỏi đàng hoàng được à? Có biết xém chút nữa là nguy hiểm lắm hay không hả?" Ngô Diệc Phàm chẳng tiếc thương gì người đang ôm lấy mình từ phía sau đang nghĩ gì, xoay mặt lớn tiếng mắng người phía sau. Đúng là hành động của cậu vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cậu dùng sức thêm một chút thì hai người rất có thể sẽ lao thẳng xuống dưới như lon nước kia mất.
"Không phải có anh luôn đỡ lấy em hay sao?" Hoàng Tử Thao không hề có cảm giác tội lỗi mà cười hì hì đáp lại, như thế càng khiến Ngô Diệc Phàm máu nóng dồn lên não, định buông cậu xuống tiếp tục giáo huấn thì đột nhiên cậu đưa hộp quà nhỏ trong tay ra, bên tai chính là giọng nói đầy vui vẻ của cậu: "Nghe nói anh tặng em cái này, thì ra anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật em a?"
Ngô Diệc phàm nhìn hộp quà trong tay của Hoàng Tử Thao mà đỏ cả mang tai, phải nói đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho người khác, mà đối tượng lại là con trai nên có chút hơi kì quặc. Cơ mà nghe giọng điệu người kia có vẻ rất thích nên anh cũng có chút yên tâm, anh còn sợ cậu sẽ chê, sẽ cho rằng anh là biến thái nữa cơ.
"Em thích là được. Mau xuống, lưng anh đau!" Chỉ với một câu nói đã hoàn toàn thức tỉnh được một Hoàng Tử Thao đang phấn khích quá độ, cậu nhanh chóng "Ồ" lên một tiếng rồi thả chân xuống.
Lúc này cậu mới để ý rằng hai tay của anh đang giữ lấy hai bắp đùi của cậu, nhằm cho cậu không rớt xuống mặc dù cậu đã bám lấy anh rất chặt. Kì lạ là tuy cách một lớp vải quần nhưng khi tay anh rời khỏi hai chân mình thì đột nhiên Hoàng Tử Thao cảm thấy một luồng điện xẹt qua đôi chân cậu, nhất thời khiến cậu run rẩy mà đứng không vững.
"Cẩn thận." Ngô Diệc Phàm cũng nhận thấy cậu nghiêng ngả người, liền theo quán tính là nắm chặt lấy cổ tay của cậu, khiến cậu theo đà mà ngã nhào vào lòng anh.
Nhất thời bầu không khí giữa hai người vô cùng ngại ngùng, một luồng gió mát thổi đến khiến cho đầu tóc của hai người bay tán loạn. Nếu như bây giờ Ngô Diệc Phàm nhìn xuống thì chính là một Hoàng Tử Thao còn đang ngơ ngẩn người cùng với mái tóc rối bời không chỉnh tề, còn nếu như Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn lên thì chắc chắn sẽ nhìn thấy vành tai của anh ngày càng thêm đỏ lên trông thấy.
"À, xin lỗi anh. Vừa nãy, là em phấn khích quá nên... hahaha." Hoàng Tử Thao là người lấy lại phản ứng nhanh nhất, ngại ngùng xoa xoa mũi vài cái, thông minh mà quay lại chủ đề chính: "Món quà của anh em xem rồi, sao anh biết em thích Chrome Heart thế? Ở Trung Quốc em nghe nói dòng này có giới hạn đấy, anh như thế nào tìm được hay thế?"
Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao ở độ tuổi này có thể được xem như là những chàng trai có chiều cao đáng ngưỡng mộ lắm rồi, thế nhưng Ngô Diệc Phàm còn cao hơn Hoàng Tử Thao tận nửa cái đầu cũng đủ thấy được anh phát triển tốt như thế nào.
Cho nên tình huống hiện giờ của hai người chính là một người hơi hạ tầm mắt xuống còn một người thì hơi ngẩng đầu lên để đối thoại, dưới tác động của ánh nắng dịu nhẹ của một buổi chiều thu cùng với gió mát thổi qua càng làm sáng bừng gương mặt tươi cười của Hoàng Tử Thao, trong phút chốc anh có thể cảm nhận được nhịp tim bên trong lồng ngực mình dần đập nhanh hơn bất kì lúc nào, không hề có một quy tắc nào mà đập thình thịch liên hồi không thể kiểm soát được.
"Hử? Ca ca? Diệc Phàm!" Nhận ra được người đối diện đang thất thần, Hoàng Tử Thao đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh, vừa quơ vừa gọi nhưng anh dường như vẫn chưa hồi tỉnh lại, phải đến khi cậu gọi tên anh thì anh mới giật mình, "Hả" một tiếng.
Hoàng Tử Thao cùng với vẻ mặt không biết nói gì hơn mà buông thõng hai tay xuống, dáng vẻ giống như chán nản lắm vậy. Nhưng chưa đầy một giây sau thì cậu lại đứng thẳng người, hai tay chống hông, vẻ mặt như sắp ra trận tới nơi: "Ngô Diệc Phàm anh có thể đừng mất tập trung trong lúc người khác nói chuyện có được không hả?"
Ngô Diệc Phàm lúc này như tỉnh ngộ, nhận ra ban nãy là mình thất thố liền cười cười, một bên tay thì đưa qua sau gáy mà gãi gãi.
Đối với hành động trông chẳng khác gì tên ngốc này của Ngô Diệc Phàm thì Hoàng Tử Thao cũng chẳng thể nào tiếp tục lên án anh nữa, ầy, thật là... luôn khiến cậu mềm lòng.
"Em đeo thử xem, xem có vừa hay không." Ngô Diệc Phàm đưa tay chỉ chỉ vào hộp quà nhỏ trong tay cậu, nếu cậu đã mở ra xem thì chắc đã biết bên trong là gì.
Hoàng Tử Thao cũng thôi bộ dáng làm khó anh, một vẻ hào hứng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Đó là một chiếc nhẫn bạc bản to, thiết kế vô cùng mạnh mẽ và phá cách, hơn nữa ngay chính giữa còn đính một hình chữ thập, rất phù hợp với phong cách của Chrome Heart, cậu rất hài lòng về thiết kế này.
"Như thế nào? Đẹp chứ?" Size nhẫn khá vừa vặn với ngón trỏ của cậu, Hoàng Tử Thao giơ 5 ngón tay ra cho anh xem.
Bàn tay thon dài, khung xương bàn tay khá đẹp, hơn nữa khớp xương cũng hiện rõ đâu ra đấy, ừm, quả nhiên là đẹp toàn diện.
"Đẹp, hợp lắm." Không biết đây có thật sự là lời khen chân thành của anh hay không, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn chăm chăm mãi vào bàn tay của Hoàng Tử Thao, trong phút chốc anh thật sự đã có ý định nắm lấy bàn tay ấy.
Trên sân thượng của toà Nhân văn học, dưới ánh nắng dịu nhẹ cùng với gió thổi man mát đầu thu, hai chàng trai vừa cao lớn vừa trông vô cùng anh tuấn đang đứng đối diện nhau. Một người thì giơ ra bàn tay có đeo chiếc nhẫn ở ngón trỏ, thỉnh thoảng cử động khiến cho chiếc nhẫn toả ra ánh sáng trắng vô cùng bắt máy. Còn người kia thì lại dùng đôi mắt hơi có ý cười dịu dàng nhìn người con trai đối diện đang thưởng thức chiếc nhẫn trên tay mình, chỉ chực muốn nắm lấy bàn tay của người kia mà thôi.
Cho đến những năm về sau cậu vẫn giữ lấy nó, vẫn cứ đeo nó trên tay, chỉ là theo thời gian thì các khớp ngón tay cũng biến đổi theo, bây giờ đã không vừa ngón trỏ nữa rồi nên cậu chuyển sang ngón giữa của tay phải. Mỗi lần Ngô Thế Huân nhìn thấy đều cười lạnh một tiếng, giọng nói pha thêm chút mỉa mai rằng: "Quả nhiên là si tình đến phát điên rồi."
Có những lúc ba mẹ cậu cũng tò mò về lai lịch của chiếc nhẫn này, Hoàng Tử Thao chỉ viện cớ rằng đó là món quà vô cùng ý nghĩa từ một tiền bối mà cậu quý trọng thời Đại học, nhị vị phụ huynh nghe xong cũng không nói gì nữa. Ai cũng biết Hoàng Tử Thao không thích kết giao quá nhiều bằng hữu, nhưng những người mà cậu chơi vô cùng thân thiết thì lại là hảo huynh đệ của cậu.
"Cho dù là hảo huynh đệ đi chăng nữa thì việc con từ chối mang nhẫn cưới nhưng cứ đeo lấy chiếc nhẫn đó qua năm tháng cũng không phải chuyện hay ho gì." Đó là lời nhận xét đến từ Hoàng Chu Kình sau khi cậu đã kết hôn cùng Ngô Thế Huân được hai tháng, Hoàng Tử Thao cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Một chiếc nhẫn, một món quà, một đoạn tình cảm, một người con trai, và, một người con trai khác.
Những lúc đi dạo một mình giữa dòng người xô bồ như thế này quả thật khiến cho người ta có chút tủi thân, cơ mà Hoàng Tử Thao hôm nay không hiểu sao lại vô cùng hưởng thụ một chút tủi thân ấy, cùng với làn gió se lạnh của cuối thu, chí ít có thể khiến bao nỗi lo phiền trong người cậu cũng cuốn trôi đi theo.
Cậu không lựa chọn những nơi sầm uất như khu mậu dịch quốc tế hoặc những khu như Sanlitun(*), thay vào đó cậu lại lựa chọn những con phố có những cửa hàng bán đồ ăn vô cùng nổi tiếng tại đất Bắc Kinh này, và cậu cũng đã trăm lần đi ngang qua những con phố đó mỗi khi bức bách trong người.
Cảm giác như có thể quay trở lại những ngày tháng học Đại học vậy, tuy một thiếu gia nhà giàu như cậu sẽ thích những nơi xa hoa hơn nhưng kì lạ một điều rằng, cậu lại thích những nơi này hơn là những trung tâm thương mại, những khu mua sắm phức hợp hoặc những nơi xa hoa kia.
Những năm Trung học, Cao học (cấp III) cậu có quen một người bạn có gia cảnh cũng khá giả nhưng chưa đến mức dư dả, ít nhất thì cũng trả được học phí mỗi kì học đi, bởi vì những trường cậu từng học đều là những trường nức tiếng dành cho con nhà giàu mà. Cứ hễ cuối tuần rảnh rỗi, Hoàng Tử Thao đều được người bạn kia kéo đến những con phố đầy hàng quán như thế để dạo chơi, và cậu cũng rất thích không khí như thế này.
Nó khiến cậu rời xa những mùi nước hoa đắt tiền vô cùng tinh tế nhưng cũng khá là nhức mũi, khiến cậu rời xa những ánh đèn xa hoa nơi chốn thành thị và đưa cậu vào một thế giới của những người bình thường hay trải qua, bình thường đến mức không có gì mới mẻ hơn. Nhưng sự bình thường đến mức không có chút ý tứ gì ấy lại vô tình khiến một cậu ấm từ nhỏ chỉ biết những thứ đồ xa xỉ như cậu lưu luyến vô cùng, và cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Là một cảm giác rất chân thật, tựa như thế.
Ở con đường Phụ Thành nổi tiếng với đủ loại đồ ăn vặt đến từ các vùng miền khác nhau, và đặc biệt nơi đây cũng có những cửa hàng bán thức ăn của vùng Quảng Đông mà cậu rất thích, đa phần chỉ cần là thức ăn đến từ Quảng Đông cậu đều thử qua hết, chỉ là... cùng chung một quốc gia nhưng cậu chưa từng đến Quảng Đông bao giờ.
Chỉ vì có người đã hứa rằng sẽ đưa cậu đến đó chơi, như một kiểu đưa bạn đến nhà chơi vậy, nhưng cho đến hiện giờ vẫn chưa thấy người đó thực hiện. Và lý do cậu chưa từng đặt chân đến Quảng Đông cũng chỉ vì lời hứa chưa thành của người đó, cũng chẳng rõ người đó có còn nhớ hay không, lời hứa năm nào.
Không biết từ khi nào cậu lại đứng ngơ ngẩn trước một nhà hàng bán dimsum của người HongKong, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn tấm bảng đề hai chữ "Dimsum" bằng hán tự vô cùng to lớn, những ánh đèn nho nhỏ màu đỏ được gắn xung quanh tấm bảng càng khiến nó trở nên nổi bật hơn hết.
Cậu cười mỉm một cái, thật hoài niệm những ngày xưa cũ quá đi.
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến không thể không khiến cậu phải kéo chặt áo dạ của mình, bắt đầu từ hôm nay thời tiết cũng đã lạnh hơn rồi, không biết người đó đang làm gì, ở đâu, mặc có đủ ấm hay không...
"Đã bảo em ra đường đừng mặc quá mỏng rồi còn gì? Không sợ cảm lạnh hay sao?" Từ bên cạnh truyền đến giọng nói có chút khó chịu, Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ mà quay đầu lại nhìn, bởi vì giọng nói ấy có chút quen thuộc...
Gương mặt anh tuấn cùng với cái nhíu mày vô cùng sâu, cơ thể cao lớn cứ thế từ từ tiến dần về phía cậu, vừa đi vừa cởi khăn choàng trên cổ mình xuống. Khi đã đứng song song với cậu rồi thì mới quàng khăn choàng trên tay mình quanh cổ của cậu, chiếc khăn choàng màu xanh thẫm không quá to, mang một mùi hương vô cùng nam tính quen thuộc khiến sống mũi cậu cay cay.
Ngô Diệc Phàm chính là nhìn không nổi dáng vẻ đã gầy yếu mà còn ra gió của cậu, bất giác còn chưa kịp chào hỏi thì đã vội vàng giúp cậu làm ấm cơ thể trước rồi. Người này còn muốn khiến anh lo lắng đến tận bao giờ nữa đây, luôn luôn bảo rằng bản thân đã lớn rồi, đã có thể tự lo được cho bản thân nhưng mười lần hết chín lần luôn cẩu thả trong việc chăm sóc mình.
Thì ra cũng có lúc lời nói ra không đáng tin cậy.
"Anh... từ khi nào lại ở đây rồi?" Hoàng Tử Thao vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt anh đào vẫn cứ mở to từ lúc nhìn thấy anh cho đến tận bây giờ, đôi môi mấp máy vài câu từ không nghe rõ.
Nhưng là Ngô Diệc Phàm đang đứng gần sát với cậu nên có thể nghe được, anh nhếch môi, thanh âm mang theo một loại từ tính vô cùng ôn nhu, nói: "Vừa mới hẹn gặp đối tác ở ngoài đây, thấy em một mình đi ngang qua nên cũng muốn đi theo xem thử rốt cuộc em đến đây để làm gì."
Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt vài cái: Quá rõ ràng, chỉ là đi dạo một mình mà thôi. Anh theo đuôi em từ khi nào? Tại sao em lại không biết?"
"Như em đã nói là anh đang theo đuôi em, thế thì tại sao phải nói cho em biết chứ?" Ngô Diệc Phàm mỉm cười trả lời.
Người này... cư nhiên lại bắt bẻ lại câu nói của cậu cơ đấy.
(*): Sanlitun - khu mua sắm phức hợp nổi tiếng nhất Bắc Kinh, nơi đây gồm rất nhiều khu trung tâm thương mại mua sắm khác nhau, cửa hàng quần áo cũng rất nhiều, vô cùng sầm uất. Mọi người có thể google search nơi này, hoặc mọi người có thể tưởng tượng khu vực này như khu Gangnam hoặc Myeongdong bên Hàn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip