Chương 3: Thay đổi nhân sự

Hoàng Tử Thao không ngờ bản thân lại có cảm giác với con trai, à không đúng, phải nói là chỉ có hứng thú với người đó.

Năm đó là năm hai Đại học, khi mà cậu còn đang ngơ ngẩn vừa ăn cơm trưa vừa giải quyết bài báo cáo để ngày hôm sau nộp cho kịp thì bất ngờ bị những tiếng ồn xung quanh làm cho bực bội.

Tuy rằng nhà ăn là nơi công cộng, đương nhiên sẽ không thể nào bắt bọn họ nói chuyện nhỏ nhẹ như trong quán cafe được, nhưng mức độ ồn ào này còn hơn cả thần tượng đến thăm trường thì quả thật, không thể nào khiến con người ta chịu đựng được.

Thế là trong phút chốc cậu hằn học liếc mắt lên nhìn xem vì cớ gì tất cả mọi người lại đột nhiên nháo nhào lên thì bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang tiến về phía khu vực lấy đồ ăn, bên cạnh chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp e thẹn, nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ kiêu kỳ vốn có của một tiểu thư nhà giàu.

Hoàng Tử Thao không so đo chuyện nhà ai giàu hơn, vì vốn dĩ muốn vào được ngôi trường thì điều kiện cần duy nhất chính là có tiền!

Quan trọng là bản báo cáo này của cậu bị gián đoạn, và điều này khiến Tử Thao vô cùng không hài lòng.

Hai con người kia, chàng trai thì cao lớn, ngũ quan tuy không nhìn thẳng mặt nhưng ở góc nghiêng cũng có thể suy đoán được ít nhiều, có lẽ là một gương mặt anh tuấn mê người. Hơi gầy, nhưng lại cao tầm 1m87, góc cạnh của xương quai hàm sắc nét vô cùng quyến rũ, khiến Tử Thao nhìn mãi nhìn mãi cũng trở nên hiếu kì với gương mặt đó.

Cậu có cảm giác người này nhất định vô cùng anh tuấn!

Còn cô gái kia... ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào ra, thì cũng là xinh đẹp như hoa đào mùa xuân. Cậu thừa nhận bản thân không dành quá nhiều khái niệm cho phái nữ.

"Này, cậu biết người con trai kia chứ? Nghe bảo là loại bám váy đàn bà con gái mới vào được trường này đấy."

"Thật sao? Tại sao lại nói như vậy? Trông mặt tuấn tú cao lãnh thế kia, chắc là không phải đâu!"

Hoàng Tử Thao ít nhiều không có hứng thú với những kiểu chuyện trò này, dù sao người ta cũng là con gái, thích tán dóc là chuyện bình thường. Nhưng nội dung của câu chuyện lại vô tình khiến Tử Thao không nghe ngóng là không được.

"Làm sao mà không phải được? Quách Radio đã lan truyền tin tức này trên diễn đàn của trường, sức nóng của nó không thể tả được đâu."

  Quách Radio hay còn được gọi là Quách Thừa Vân, học ngành truyền thông báo chí và cực kì có bản lĩnh đi moi những tin tức hiếm có. Kèm theo đó là tốc độ lan truyền thông tin vô cùng nhanh và những gì được cô ta tung ra đều là sự thật, nên ở ngôi trường này chỉ cần là tung tích của cô ta tung ra đều rất được hoan nghênh!

"Thật á? Để tớ lên xem sao, dạo gần đây bận rộn quá cũng không hay theo dõi diễn đàn của trường."

Sau đó là hàng loạt sự kiện bất ngờ theo chiều hướng không mấy khả quan, chủ yếu là những tin tức về người con trai nổi bật kia.

Tuy rằng trong trường này cũng có không ít cậu ấm cô chiêu thuộc hàng cực phẩm, nhưng người này lại luôn để lại một ấn tượng gì đó trong đầu Tử Thao. Theo như cậu diễn tả, thì người con trai đó có thể theo hướng mĩ nam yên tĩnh.

Không chỉ yên tĩnh mà còn lạnh lùng đến một cách quá đáng!

Mặc kệ người con gái bên cạnh có bao nhiêu nhiệt tình, thì người này vẫn một mực không nói gì, chỉ nghe theo sự sắp xếp của cô gái, chốc sau khay thức ăn của chàng trai cũng đầy ắp, toàn là những món cô gái chọn giúp.

Sau đó hai người họ đi đến một góc nào đó trong nhà ăn, trong suốt quá trình ấy chàng trai chỉ nghe theo cô gái, không có bất kì ý kiến hay biểu hiện gì. Hoàng Tử Thao ban đầu không cảm thấy gì, dần dà sau đó mới đọc hiểu được biểu hiện trên gương mặt người kia là gì, chính là: Nước sông không phạm nước giếng!

Đúng vậy, nếu không ai động đến anh thì anh sẽ yên tĩnh, mặc người đời làm gì. Nhưng một khi đã động chạm đến rồi thì... kiểu người này Hoàng Tử Thao có phần thấu hiểu, tuy có khả năng kiềm chế tốt, nhưng một khi bộc phát chỉ có hơn cơn hồng thuỷ chứ không kém.

Hai người họ lựa chọn bàn ăn ở một góc khuất, nhưng cũng không làm chắn đi được phần nổi bật trong họ. Cũng đồng thời vị trí ngồi của chàng trai lại là đối diện với cậu, Hoàng Tử Thao chỉ cần đưa mắt lên là chạm ngay đến gương mặt không cảm xúc của người kia.

Hoàng Tử Thao bị vẻ yên tĩnh xa cách của người kia làm cho hiếu kì, cứ nhìn mãi không thôi. Không hiểu sao, càng nhìn Tử Thao lại càng có cảm giác muốn lại gần tiếp xúc. Chỉ vì cậu tò mò mà thôi, đó là lí do để cậu bao che cho những cảm xúc đang nhảy vọt trong lòng.

Và dường như người kia cũng cảm nhận được ánh nhìn vô cùng mãnh liệt của cậu, khi anh vừa uống xong ngụm canh đầu tiên thì cũng là lúc hơi hướng ánh mắt lên nhìn xung quanh. Tựa hồ như dáo dác tìm gì đó, nhưng có lẽ thật chất chính là đang làm quen với môi trường.

Đánh mắt một vòng xong thì đôi mắt ấy lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Thao khiến cậu giật thót, tay cầm muỗng cũng bắt đầu run rẩy, tiếng muỗng rơi xuống mặt bàn kêu một tiếng "cạch".

Người ta thường nói, làm chuyện xấu hổ thường có tật giật mình, Hoàng Tử Thao nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, nhìn thấy vài người ngồi bàn bên nghe thấy tiếng động liền khó hiểu nhìn cậu thì cậu liền xua tay cười trừ, tỏ vẻ không có gì.

Vẻ hoang mang, xấu hổ của cậu không thể bảo thu vào ngay là thu vào được. Tử Thao khẽ đánh mắt thêm một lần nữa vào vị trí bên kia, người ta cũng không còn nhìn cậu nữa, dường như lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Nhớ đến đôi mắt ban nãy của người kia khi bốn mắt chạm nhau, Hoàng Tử Thao bất giác run người, thật không ngờ trên đời này lại có người có ánh mắt như thế.

Lạnh lẽo, đó là ấn tượng đầu tiên của Hoàng Tử Thao dành cho người đó.

Giờ đây ngoài cái lạnh lẽo ra cậu còn cảm nhận được một loại cảm giác khác xuất phát từ cơ thể cao lớn kia, chính là sắc bén.

Không hiểu sao khi người đó đi vòng qua cậu để tiến đến vị trí ngồi của mình Tử Thao bất giác rùng mình một cái, trái tim khẽ nhảy dựng lên, hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập, kiềm chế cơn kích động muốn đứng dậy của mình.

Hơi thở mạnh mẽ vốn có của một người đàn ông quấn lấy bầu không khí xung quanh cậu, từ từ hoà tan vào không khí, chầm chậm len lỏi vào mũi của cậu khiến cậu không cách nào tránh né chúng.

Anh vẫn nổi bật như thế, cho dù chỉ là phông nền cho người khác đi chăng nữa thì cũng sẽ dễ dàng thu hút được vô vàn ánh nhìn từ đám đông. Cũng chính vì điều này khiến bốn năm qua cậu không cho người tìm kiếm anh, bởi vì cậu biết, chỉ cần nơi nào có anh ở thì cậu sẽ không khó để tìm được bóng dáng của anh.

Nhưng dường như cậu đã quá đề cao bản thân rồi, thậm chí còn cho rằng cho dù anh có hận mình đến nhường nào cũng sẽ không nhẫn tâm biến mất bốn năm trời như thế.

Hoàn toàn rời khỏi thế giới của cậu, cũng hoàn toàn để lại nỗi day dứt trong lòng cậu, để chúng dày vò cậu suốt bốn năm nay.

"Cuộc họp ngày hôm nay thông báo đột ngột xuống với mọi người cũng chính là vì tôi muốn thông báo một chuyện, chính là việc thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị."

Thay đổi nhân sự, cũng đồng nghĩa với việc vị trí Tổng giám đốc Ngô Gia này của Hoàng Tử Thao cũng sắp bị bãi bỏ, thay thế bởi một người khác.

  Người vừa mới phát biểu chính là người đàn ông trung niên vừa mới bước vào đã ngồi hẳn ở vị trí trung tâm bàn họp, Ngô Hoành, Chủ tịch đương nhiệm của Ngô Gia, hay còn nói cách khác chính là cha chồng của Tử Thao.

  Còn người đàn ông cao lớn anh tuấn kia lại đứng ngay ngắn phía sau vị trí Chủ tịch.

Nếu như là bình thường khi nghe được tin tức này Hoàng Tử Thao sẽ ăn mừng thầm trong lòng, vì cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cái danh tai mắt mà người đời dành cho cậu, đồng thời cũng không còn bị Ngô Thế Huân đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa.

  Nhưng bây giờ cậu lại không thể, bởi vì người đàn ông vừa mới xuất hiện đã khiến cho cả sự kiêu ngạo ban đầu của cậu bị đánh vỡ này. Người mà cậu ngày đêm tâm niệm, khiến cậu mỗi ngày sống trong day dứt.

  Câu nói của Ngô Hoành hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vừa rồi trong phòng họp, tuy vị trí ngồi của Hoàng Tử Thao cách không xa bọn họ, có thể dễ dàng nghe được những lời bàn tán, nhưng từ đầu tai của cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào tiếng lạch cạch của bàn phím phát ra từ laptop của vị thư kí ngồi bên cạnh rồi.

  Hoàng Tử Thao không muốn nghe những lời cay nghiệt từ miệng lưỡi người khác, mặc dù cậu biết rất rõ bản thân đã có bao nhiêu phiên bản xấu xa đã được truyền tai nhau ra ngoài.

  "Tôi muốn thay đổi nhân sự ở hai vị trí, thứ nhất chính là vị trí tổng giám đốc của Hoàng thiếu gia đang đảm nhiệm. Tử Thao, thời gian này vất vả cho con rồi!"

  Vừa nói vừa đánh ánh mắt xót xa về phía Tử Thao, nhưng hồn của cậu đã bay xa về phía tận nơi nào rồi, như đã nói, tai của cậu đã hoàn toàn bỏ mặc cho tiếng lạch cạch của bàn phím laptop từ lâu, cho nên ai nói gì cũng không tiếp thu được cả.

  Cho đến khi cậu bị vị thư kí ngồi bên cạnh lay người vài cái, cậu mới hoàn toàn hoàn hồn trở lại. Nhưng điều đầu tiên cậu chú ý đến không phải là mọi người đang nghĩ gì, vì sao họ lại nhìn mình chằm chằm đầy khó hiểu. Mà là hướng ánh mắt thẳng về phía người đàn ông anh tuấn cao lớn đang nghiêm chỉnh đứng phía sau, có trời mới biết hiện giờ cậu muốn tiến lên ôm lấy người ấy bao nhiêu.

  Cảm xúc của một người luôn là chân thực nhất, chí ít thì nó không dễ bị chi phối bởi não bộ. Cho nên khi ánh mắt của Tử Thao đánh về phía người đàn ông kia cũng hoàn toàn làm dấy lên sự tò mò của những lão cổ đông, bởi vì hốc mắt của Tử Thao đã đột ngột đỏ ửng lên, hơi nước dần dần bốc lên nơi đôi mắt anh đào ấy, khiến cho nó càng thêm toát lên vẻ đau thương cùng cực, người nhìn người xót.

  "Ngô Diệc Phàm..."

  Ba chữ này ngày nào cậu cũng tâm tâm niệm niệm gọi rất nhiều lần, thậm chí trong mơ cũng rất nhiều lần gọi tên anh, nhưng dường như anh hận cậu rất nhiều, đến mức trong mơ cũng chỉ là những biểu cảm muốn giết chết cậu.

  Ba từ đơn giản, một cái tên quen thuộc, khiến những cổ đông có mặt ở đây cũng tò mò theo.

  Nhưng phần nhiều họ không phải là người từng chứng kiến chuyện năm đó nên cứ cho rằng đang yên đang lành Ngô Diệc Phàm trở về chiếm lấy vị trí tổng giám đốc của cậu, đồng thời sự trở về của anh cũng thành công đá được một tai mắt như Tử Thao ra khỏi Ngô Gia. Họ mừng còn chẳng kịp kia kìa, huống hồ chi mà phân tích biểu cảm thật sự hiện giờ của cậu?

  Nhưng Ngô Thế Huân nghe ra sự kích động trong lời nói của Hoàng Tử Thao, bất giác nhíu mày. Khẽ đưa tay vòng qua eo cậu, hành động này giống như là chồng đang dỗ dành vợ, nhưng thật ra chính là nhéo một cái ở phần thắt lưng khiến Tử Thao đau đến cúi người.

  Hằn học lườm người đàn ông ngồi bên cạnh, rồi lại hiểu ra vì sao anh ta lại phải làm như thế.

  Những người có mặt ở đây, ngoại trừ thư kí bên cạnh và Ngô Hoành đang lộ ra vẻ lo lắng cho cậu, Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm thì lạnh lùng không cho ra một biểu cảm nhất định ra, thì còn lại đều là đang treo trên mình vẻ mặt đang chờ kịch hay của tất cả các cổ đông còn lại.

  Hoàng Tử Thao lúc này mới biết bản thân mình đã thất thố, vội vã hướng về phía Ngô Hoành mà xin lỗi. Dù sao thì đối với Ngô Hoành cậu cũng có vài phần tôn kính, người đàn ông trung niên này vừa là trưởng bối cậu kính trọng vừa là người làm ăn lâu dài của cha mình, lâu ngày qua lại trở thành tri kỉ, lại còn vô cùng chiếu cố Hoàng Tử Thao, ít nhiều gì cậu cũng nên cho người ta mặt mũi chứ.

  "Vừa nãy đã khiến cháu giật mình rồi sao? Xin lỗi vì đã không báo trước cho cháu biết, vì ta quá phấn khích mà vội vã cho mở cuộc họp này, vẫn là mong cháu thứ lỗi cho sự bất trắc này của ta."

  Ngô Hoành nở nụ cười hiền hoà liên tục cúi nhẹ đầu xin lỗi cậu, làm một tiểu bối ngoan ngoãn, làm sao lại có thể để người lớn cúi đầu với mình được. Thế là Hoàng Tử Thao quýnh lên không biết nên làm sao, đứng dậy không được vì ban nãy bị Ngô Thế Huân hành hạ vết thương cũ khiến chân cậu có chút run rẩy, mà ngồi mãi cũng không hay lắm.

  Cũng may có một cổ đông khác nhanh chóng lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này, khiến Hoàng Tử Thao thoát khỏi thế khó xử nên cậu thầm cầu bình an, mong Phật tổ có linh ban phúc cho cả nhà người này.

  Rồi cậu lại khẽ đánh mắt về phía người đàn ông đang đứng ngay ngắn ở phía sau Ngô Hoành, trái tim vẫn cứ bị treo lơ lửng này lại tiếp tục những nhịp đập không theo quy luật bình thường.

  Vừa nãy, khi cậu gọi tên anh, thì hình như cậu bắt được một chút dao động nhẹ trong đôi mắt ấy.

  "Việc thứ hai tôi muốn nói đến, chính là chức vị Phó chủ tịch của Ngô Thế Huân bị bãi bỏ, thay vào đó chính là con trai cả đã mất tích bốn năm nay của tôi, Ngô Diệc Phàm."

  Một câu nói, tựa như một trái bom phát nổ, hoàn toàn khiến cả phòng họp trở nên nổ tung!

  Không chỉ có mình Hoàng Tử Thao bàng hoàng, mà ngay cả Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh cũng không tin được vào tai mình, đôi mắt hằn lên những tia máu, hằn học nhìn về phía người đàn ông đang đứng kia.

  Dường như Hoàng Tử Thao cảm nhận được luồng khí lạnh dần dần được lan toả, là đến từ Ngô Thế Huân. Nhưng đồng thời cậu cũng bắt được tia đắc ý đến từ cái nhếch môi của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Đúng vậy, anh đang đắc ý!

  Vừa mới trở về đã đánh một đòn khiến Ngô Thế Huân lẫn cậu không kịp trở tay, giống như năm đó, cậu cùng Ngô Thế Huân hợp sức để khiến anh không còn cơ hội để trở mình, hoàn toàn trở thành con cá chỉ còn hơi tàn trên tấm thớt.

  "Cha, người không thể..."

  "Im lặng, ta còn chưa nói hết, thật không biết tốt xấu!" Ngô Hoành dường như rất không hài lòng với biểu hiện này của Ngô Thế Huân, liền nghiến răng ra lệnh.

  Ngô Thế Huân cho dù không phục cũng không thể làm trái lời cha của mình, đành giận dữ nhịn xuống những lời chưa kịp nói.

  "Ngô Diệc Phàm từ nay về sau sẽ đảm nhận vị trí Phó chủ tịch, còn Ngô Thế Huân sẽ thay thế vị trí của Hoàng Tử Thao, trở thành tổng giám đốc của Ngô Gia. Con còn có ý kiến gì không?"

  Chỉ là một câu hỏi đơn thuần nhưng không ai biết là Ngô Hoành là đang hướng về ai, là Ngô Diệc Phàm, hay Ngô Thế Huân?

  Dường như Ngô Thế Huân vẫn không tin được tai mình, sau khi nghe xong câu hỏi ấy anh ta chỉ giương đôi mắt sắc lẹm về phía Ngô Diệc Phàm. Mà Ngô Diệc Phàm, người từ đầu đến cuối vẫn cứ đứng nghiêm chỉnh, vô cùng yên tĩnh ấy lúc này đã lên tiếng.

  "Cảm ơn người đã tin tưởng con."

  Vừa mới dứt lời Ngô Thế Huân đã tức giận đứng dậy rời đi, Hoàng Tử Thao cũng không kịp phản ứng gì, chỉ trân trân nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, lâu dần thấy anh cũng không có phản ứng gì đành thất vọng dời ánh mắt, lần này là về phía Ngô Hoành.

  "Con xin phép."

  "Đợi đã Tử Thao, tối nay có tiệc chia tay cháu đồng thời cũng là tiệc chào đón Ngô Diệc Phàm vào công ty nhậm chức, cháu nhất định phải đến đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip