Chương 31: Yên tâm

"Anh ấy hiện đang ở bên Hàn cùng một vài người bạn mở một công ty về đồ điện tử, kinh doanh cũng tạm ổn ạ." Trương Ni Ni mỉm cười trả lời, nhưng điều mà cô ta đang đề cập đến Hoàng Tử Thao đều biết, thậm chí cậu còn biết được rất nhiều chuyện khác nữa là đằng khác.

"Tử Thao hình như cũng rất thân thiết với Nghệ Hưng thì phải, hôm diễn ra hôn lễ của hai đứa chẳng phải con còn cùng Nghệ Hưng ôm nhau hay sao?" Ngô Hoành bắt trúng trọng tâm, chuyển sự chú ý về phía Hoàng Tử Thao. Cậu cũng điềm tĩnh mà mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ đã đúng, cũng nói thêm: "Anh ấy đúng là đang khởi nghiệp ở bên Hàn ạ."

"Nếu vậy thì cơ nghiệp của lão Trương thì phải làm sao đây?" Con trai thì lại chạy đến Hàn Quốc để mở một công ty điện tử riêng, con gái thì chuẩn bị gả người, cả một cơ nghiệp to lớn như thế sau này sẽ rơi vào tay ai?

Hoàng Tử Thao không có hứng thú với chuyện thừa kế của nhà người khác, lại tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Ngô Thế Huân cũng không muốn lên tiếng, hiện giờ anh ta đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

  "Dạo gần đây con được Diệc Phàm chỉ giáo nhiều về việc kinh doanh lắm ạ, đi theo anh ấy học hỏi được cũng rất nhiều kinh nghiệm. Chuyên ngành trước kia của con chẳng phải là về kinh tế, thương mại hay sao? Tuy con không trực tiếp giúp cha điều hành nhưng ít nhiều cũng được xem là đã tiếp xúc qua, vẫn có thể ạ." Trương Ni Ni không nhanh không chậm trả lời, giọng nói vừa tràn đầy tự tin vừa thể hiện ra được sự hứng thú của cô đối với chuyện kinh doanh khiến Ngô Hoành một lần nữa phải suy nghĩ lại về cô gái này.

  Cứ thế cả một bữa cơm tối nói chuyện nhiều nhất cũng chính là Trương Ni Ni cùng Ngô Hoành, Hoàng Tử Thao cảm thấy để một lão nhân gia cố gắng giữ bầu không khí hoà hoãn khi dùng cơm như thế quả thực cậu cũng có chút không đành lòng, nhưng bên cạnh đó cậu cũng hiểu rõ cho dù Ngô Hoành không gọi cậu đến để trách mắng nặng nhẹ về scandal ban sáng, cậu cũng không nên được nước mà lấn tới.

  Xuyên suốt cả cuộc nói chuyện giữa hai người chủ yếu đều xoay quanh việc lễ kết hôn sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, hai người bàn đến hăng say, đến cả Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân cũng hứng thú với đề tài này thì Hoàng Tử Thao lại càng không nên dùng những từ mật ngọt để xen vào cuộc trò chuyện. Ngô Hoành không nhắc đến một chữ về sự việc sáng nay, bởi vì ông đang dùng lễ kết hôn sắp tới của Ngô Diệc Phàm và Trương Ni Ni để nói cho cậu hiểu rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, chuyện của quá khứ thì không nên lặp lại ở hiện tại và tương lai sau này!

  "Hay là tối nay con ở lại đây đi, dù sao trời cũng đã tối rồi." Đây là lời đề nghị của Ngô Hoành dành cho Trương Ni Ni, cũng chưa đầy một phút sau ông quay sang Hoàng Tử Thao đang ngồi yên lặng lắng nghe, dịu giọng nói: "Cả con nữa."

"Không cần đâu ạ, ngày mai tập đoàn còn có việc gấp, phải hảo hảo chuẩn bị sớm một chút ạ." Ít nhiều gì Ngô Hoành cũng đã biết tin tức Hoàng Châu sẽ mở cuộc họp báo, có lẽ lời mời ở lại qua đêm cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi. Hoàng Tử Thao cũng không mang tâm tư ra so đo, nhanh chóng từ chối khéo.

"Thế à? Thế thì để Thế Huân đưa con về."

  "Không..."

  "Được ạ." Còn chưa kịp để Hoàng Tử Thao từ chối xong thì Ngô Thế Huân đã nhanh chóng xen vào, biểu tình chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt vậy. "Đi nào."

  Ánh nhìn mang theo một tia hối thúc khiến Hoàng Tử Thao có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không tiện từ chối, cậu cảm thấy dường như anh ta có lời nào đó muốn nói riêng với cậu. Sau khi chào hỏi Ngô Hoành, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân lần lượt rời đi. Trước khi đi cậu cũng lén đánh ánh mắt sang Ngô Diệc Phàm, nhận thấy anh vô tình lướt mắt về phía cậu, không hiểu sao tim cậu lại đập thịch lên một tiếng.

  Xe của Hoàng Tử Thao đã được người tài xế khác đưa đến trước cửa chính của biệt thự, Ngô Thế Huân chẳng nói chẳng rành ngồi vào vị trí ghế lái, Hoàng Tử Thao cũng không còn cách nào khác mà vòng qua ghế lái phụ.

  "Hôm nay về nhà." Sau khi đã đánh xe ra khỏi cổng chính, chuẩn bị đi ra đường lớn thì Ngô Thế Huân đột ngột lên tiếng.

  Hoàng Tử Thao giả vờ như nghe không hiểu: "Anh còn nghĩ tôi có thể về đâu được nữa?" 

  Ngô Thế Huân quay đầu về phía Hoàng Tử Thao, vừa là để nhìn xem phía bên cạnh có xe hay không, cũng là vừa nhìn biểu cảm, sắc mặt của Hoàng Tử Thao. Ánh đèn đường vàng cam bên ngoài chốc chốc tràn vào thông qua cửa sổ xe, khiến cho một bên gương mặt của cậu lúc thì bừng sáng lên, lúc thì lại như chìm hoàn toàn vào trong bóng tối.

  "Tôi không nhớ là em có một căn biệt thự khác ngoài căn hộ mà chúng ta đang chung sống." Ngô Thế Huân muốn nói cho Hoàng Tử Thao hiểu rằng mình không phải là đồ ngốc, lạnh nhạt tiếp tục: "Ngôi nhà trong tờ báo sáng nay tôi đều không biết."

  "Chúng ta ngoại trừ hôn nhân hợp pháp theo pháp luật, những chứng cứ phi pháp lúc trước của Hoàng Châu là do anh nắm giữ ra thì chẳng còn dính líu đến bất kì chuyện gì nữa thì phải." Cậu nhăn mặt, một tay đỡ tay còn lại đang nắm cằm của mình, vẻ mặt suy tư khó hiểu.

  "Còn có cả em cũng liên quan đến sự việc Tiểu Lộc mất tích. Hoàng Tử Thao, chuyện em đáp ứng tôi tôi vẫn chưa đòi xong đâu." Ngô Thế Huân âm trầm nói.

  "Tôi thật sự không biết anh ấy đã được đưa đi đâu! Nếu như anh đã cho người theo đuôi tôi để có thể ngay lập tức tìm được tung tích của anh ấy thì một tháng trước anh đã có kết quả rồi, chứ không cần phải ngày ngày nhắc nhở tôi về nơi anh ấy đang ở!" Về vấn đề này Hoàng Tử Thao không có nửa chữ nói dối, cậu thề rằng trước khi Ngô Thế Huân nổi điên đòi cậu tìm cho bằng được Lộc Hàm thì cậu đã hoàn toàn không biết được người kia đã được đưa đi đâu, đang ở đâu.

  Có thể là do người kia tự động bỏ trốn, hoặc là đã có người sắp xếp đưa anh ấy rời đi rồi chăng? Nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh ấy nên chạy trốn khỏi Ngô Thế Huân càng xa càng tốt, nhớ đến trước kia những gì anh ấy phải chịu đựng và nhận lấy khi còn ở bên cạnh Ngô Thế Huân, trong lòng cậu càng thêm chán ghét người đàn ông đang ngồi ở vị trí ghế lái một chút.

  Cơ bản còn hơn cả cặn bã!

  Không khí trong xe bắt đầu rơi vào trầm tư, có lẽ Ngô Thế Huân đã nghe hiểu những gì Hoàng Tử Thao đã nói, hoặc cũng có thể Ngô Thế Huân cho rằng những lời cậu vừa mới thốt ra không khác những gì trước đó cậu đã trả lời mỗi khi anh ta đề cập đến vấn đề này, cho nên mới lười đáp lại lời cậu.

  Tâm trạng ngày hôm nay của cậu đã không hề tốt, trong bữa cơm vốn dĩ có thể hòa hoãn lại được một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là bị Ngô Thế Huân đánh tan hết. Hiện giờ ý nghĩ muốn đánh người cũng có, cậu chỉ hận không thể một cước đạp cửa ra rồi nhảy ra bên ngoài, không gian trong xe càng khiến cậu thêm ngột ngạt.

  Hoàng Tử Thao không còn cách nào khác mà mở cửa sổ xe cho thoáng, vì đang trên đường cao tốc, lại vô cùng vắng vẻ cho nên Ngô Thế Huân cho xe chạy với tốc độ hơn 100km/h, hoàn toàn phát huy được những tính năng vốn có của một chiếc xe của Aston Martin. Gió lạnh cứ thế ập vào mặt, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy thần thanh khí sảng.

  Cậu mở cửa sổ xe khá lớn cho nên gió lớn vẫn có thể tràn vào bên trong khoang xe, tiếng gió rít vù vù bên tai khiến cậu vừa cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời cũng vừa đau tai. Vốn dĩ định cứ thế để cho gió lùa vào, nhưng còn chưa tận hưởng được năm phút đồng hồ thì đột nhiên cửa sổ xe tự động trượt lên lại, sau đó cạch một tiếng. Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày liếc nhìn Ngô Thế Huân, hiển nhiên cửa sổ xe là do anh ta đóng lại!

  "Tôi lạnh." Ngô Thế Huân lạnh nhạt bỏ lại hai chữ, sau đó cũng không thèm quan tâm đến cậu nữa. 

  Phía trước những tia sáng đến từ đèn đường bắt đầu hiện rõ lên, cũng đồng thời làm bừng sáng không gian trong xe, đã bắt đầu đi vào khu dân cư rồi.

  Ngô Thế Huân cho tốc độ xe chạy chậm lại một chút, lúc này cũng đã gần 10 giờ đêm cho nên đường xá Bắc Kinh bây giờ cũng không còn kẹt kinh khủng như những giờ cao điểm nữa. Hoàng Tử Thao mang theo tâm trạng bức bối trong lòng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trên vỉa hè là những cặp đôi đang vô cùng vui vẻ mà đi dạo cùng nhau, hoặc là một đám bạn thân cùng nhau cười đùa trên phố, hoặc là một gia đình nhỏ đang chuẩn bị ra về, hoặc là những người mặc trang phục công sở đang vô cùng vội vã cho kịp chuyến xe bus trở về nhà cuối cùng trong ngày.

  Tất thảy mọi thứ, mọi hoạt động trên Trái Đất này đều diễn ra vô cùng bình thường, nhưng không hiểu sao trong lồng ngực cậu vẫn cứ một mảng hư không, vô cùng trống rỗng.

  "Anh nói xem, rõ ràng xung quanh náo nhiệt như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy như thiếu một điều gì đó, tại sao nhỉ?" Không hiểu sao Hoàng Tử Thao lại muốn nghe ý kiến từ Ngô Thế Huân, chỉ là cậu cảm giác được rằng người này lúc này chắc cũng một mảnh cô độc giống cậu đi.

  Ngô Thế Huân hơi đánh ánh mắt về phía Hoàng Tử Thao, dùng một bên góc mặt của cậu cũng có thể nhận ra được cậu có bao nhiêu chán nản. "Đó là do cậu vẫn chưa tìm được người thích hợp để ở bên cạnh mà thôi." 

  "Ha, anh cũng nhận ra được rằng mình không phải là người thích hợp nhất đối với tôi à?" Bây giờ lại chuyển sang giọng mỉa mai rồi.

  "Em cũng đâu phải." Ngô Thế Huân nhún vai một cái.

  Nói một cách thật lòng, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân nếu không phải đang trong tình trạng hôn nhân chỉ được xây dựng trên pháp lý hoàn toàn không có chút cảm tình nào trong đó, nếu như trước đó Hoàng Tử Thao không biết những gì Ngô Thế Huân đối xử với Lộc Hàm thì hai người họ sớm đã có thể trở thành những người bạn của nhau, thậm chí còn là những người bạn luôn có chung chủ đề để nói chuyện, vô cùng hợp cạ với nhau.

  Nhưng dù sao thì mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức này, không muốn thừa nhận cũng không được. Chỉ tiếc cho một mối quan hệ vốn dĩ có thể tiến triển một cách tốt đẹp.

  Từ đoạn đường còn lại để trở về căn hộ sống chung của hai người, Hoàng Tử Thao đã hoàn toàn đem lời nói của Ngô Thế Huân một phen nghiền ngẫm rất lâu, thậm chí còn có chút đắm chìm trong đó.

  Những kí ức trong quá khứ, từ khi người con trai đó bắt đầu xuất hiện trước ánh mắt cậu, cho đến tận bây giờ đã trở thành một người đàn ông tuấn tú nhưng vẫn luôn theo dõi cậu. Vẻ mặt ấy, bóng lưng to lớn kia, cho đến ánh mắt tối hôm nay tuy không có bất kì biểu hiện gì đặc biệt nhưng vẫn luôn vô thức dán chặt vào cậu.

  Càng nghĩ đến lồng ngực càng thêm khó chịu. Cho đến khi chiếc xe đã hoàn toàn đỗ xong ở dưới tầng hầm gửi xe thì cậu mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình.

  "Nghe nói ngày mai em mở cuộc họp báo để giải thích cho scandal sáng hôm nay?" Sau khi đã đỗ xong xe, Ngô Thế Huân không vội xuống xe.

  Hoàng Tử Thao thì lại định nhanh chóng lên nhà để tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì có chút khó hiểu quay sang nhìn Ngô Thế Huân, đây chẳng phải là chuyện đã được quyết định rồi sao? Hơn nữa những trang tin tức có uy tín lẫn những tờ báo lớn đều đã đề cập đến chuyện này, tại sao Ngô Thế Huân lại hỏi như mới vừa được biết đến sự kiện này?

  "Chỉ sợ lần này chỉ có mỗi một mình em gồng sức mà dẹp yên chuyện mà thôi." Ngô Thế Huân lẩm bẩm cái gì đó, Hoàng Tử Thao nhíu chặt mày tỏ vẻ không muốn xem anh ta như một người bình thường đang nói chuyện, nhanh chóng xuống xe.

  Tại vì thông báo mở cuộc họp báo quá đột ngột nên mọi thứ vừa phải chuẩn bị vô cùng nhanh chóng và cẩn thận, dù sao thì đây cũng là một cuộc họp báo quan trọng. Hoàng Tử Thao tới văn phòng làm việc của mình sớm hơn ngày thường, cùng Bạch Nghiên vừa bàn bạc nội dung sắp tới vừa phân phó những công việc tiếp theo cần làm.

  Cũng trong lúc này đột nhiên cửa phòng làm việc được đẩy ra, người tiến vào không ai khác chính là Nguyên Dạ đã lâu không gặp kia. Hoàng Tử Thao ra dấu hiệu cho Bạch Nghiên đi ra ngoài, đồng thời sắc mặt trong giây lát cũng lạnh đi vài phần.

  Cậu vốn tưởng Hoàng Châu cố ý bao che cho ông ta thì ông ta cũng nên biết điều mà điều chỉnh lại nhịp sống của mình, là một nguyên lão cổ đông quan trọng của Hoàng Châu, đồng thời ông ta cũng nắm quyền điều hành của một trong những chi nhánh con vô cùng quan trọng của Hoàng Châu. Nếu như lần đó ông ta đến gặp cậu để thể hiện việc hối lỗi vì đã làm sai rồi thì lần này tìm đến cậu là vì cái gì? Bàn bạc về buổi họp báo sắp tới? Hay là... lại muốn thông báo cho cậu biết cậu lại cần phải cẩn thận thêm chuyện gì nữa?

  "Chú Nguyên, mời ngồi. Cháu chỉ có thể cho chú tối đa 15 phút mà thôi, sau 15 phút cháu còn công việc cần phải làm." Cho dù thật sự không có chuyện quan trọng để giải quyết đi chăng nữa Hoàng Tử Thao cũng không muốn chạm mặt ông ta.

  "Hôm nay chú đến chủ yếu để cảm ơn cháu về chuyện chặn mọi thông tin giúp chú mà thôi. Mọi chuyện do chú gây nên nhưng lại nhờ cháu ra tay cứu giúp, quả thật hổ thẹn." Nguyên Dạ mang theo gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi, đồng thời trên đó cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra được một vài nét già nua do thời gian để lại, nhưng cậu lại không hề có bất kì sự thương cảm nào cả.

  "Nếu như sự việc này không liên quan đến Hoàng Châu, đặc biệt là không liên quan đến ba của cháu, chắc chắn chú đã bị đào thải khỏi hội đồng quản trị và Hoàng Châu sẽ có thể dễ dàng bỏ mặc chú." Hoàng Tử Thao không hề có tâm trạng mà nói vài câu an ủi ông ta, điều cậu nói là thật lòng, và nếu tình huống cậu giả dụ là thật thì cậu chắc chắn sẽ thực hiện điều đó, chỉ để không vướng vào mớ rắc rối mà Nguyên Dạ gây ra.

  Trước những lời lẽ không hề cho ông một chút mặt mũi nào của Hoàng Tử Thao, Nguyên Dạ chột dạ vô cùng, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều, chỉ mỉm cười. 

  Hoàng Tử Thao cho rằng ông ta cũng chẳng còn lời nào để nói với cậu nữa, chuẩn bị đuổi khách thì Nguyên Dạ vẫn còn đang trong trạng thái yên tĩnh đột nhiên mở miệng nói: "Cháu cho rằng hôm nay Ngô Diệc Phàm sẽ hợp tác cùng cháu, phủ nhận những tin đồn kia hay sao?" 

  Hoàng Tử Thao khẽ sững người, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông ta.

  "Nhưng mà cháu cứ yên tâm, Hoàng Châu sẽ không vì sự việc này mà cứ rớt giá cổ phiếu mãi."

  "Đương nhiên là giá cổ phiếu của Hoàng Châu sẽ tiếp tục tăng, trong tương lai sẽ còn tăng mạnh hơn rất nhiều. Cháu phải tham gia buổi họp báo, xin lỗi vì đã không thể bồi chú lâu hơn." Hoàng Tử Thao vẫn theo phép tắc mà đứng dậy cúi người chào tiền bối, sau đó hô to về phía cửa, bảo Bạch Nghiên tiễn khách. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip