Chương 32: Không thể không rung động

  "Về scandal bí mật yêu đương của hai vị Phó chủ tịch đương nhiệm của hai tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, ngày hôm nay một trong hai tập đoàn lớn, tức Phó chủ tịch Hoàng Châu đồng thời cũng là Tổng giám đốc điều hành công ty con HZ của Hoàng Châu đã đích thân ra mặt để đưa ra một lời giải thích hợp lý về vấn đề này. Nhưng ngược lại với tập đoàn Hoàng Châu, tập đoàn Ngô Gia trong sáng hôm nay cũng mở một cuộc họp báo, nhưng không phải đề cập đến scandal ngày hôm qua mà chỉ đưa ra thông báo rằng hôn lễ giữa Ngô Gia và Trương thị sẽ được lùi lại thêm năm ngày nữa, tức là mùng bảy tháng sau. Được biết..."

  Những câu nói tiếp theo của nữ phóng viên Hoàng Tử Thao cũng không muốn nghe nữa, màn hình tinh thể lỏng ở phía đối diện vẫn cứ chạy hình ảnh liên tục. Bạch Nghiên thao tác để chế độ đa màn hình, lập tức 12 khung hình nhỏ được sắp xếp ngay ngắn xuất hiện, mỗi khung hình nhỏ là một đài truyền hình tin tức riêng, nội dung chủ yếu chính là về cuộc họp báo sáng hôm nay của Hoàng Châu và Ngô Gia.

  Hoàng Tử Thao quả thực đau đầu, cậu đưa tay xoa xoa mi tâm. Trang phục trang trọng chỉnh tề của một giờ trước đã bị vẻ lôi thôi này của cậu đánh tan, giờ đây áo khoác ngoài một bên, hai hàng cúc áo bên trên cũng được tùy ý mở ra, cà vạt thì lại được tháo ra vứt tùy tiện ở trên bàn.

  "Tôi muốn được yên tĩnh." Được một lúc cậu nhàn nhạt mở miệng, Bạch Nghiên không nhiều lời, cầm điều khiển tắt đi màn hình đối diện rồi lặng lẽ rời khỏi.

  Tiếng cửa đóng vừa mới truyền tới thì Hoàng Tử Thao đột nhiên ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại ngay từ đầu được đặt ở bên cạnh lên, ấn gọi một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia chỉ vang lên hai tiếng tút tút liền có người bắt máy, có thể hiểu được rằng người này cũng đang chờ điện thoại của cậu, hoặc người này đang rảnh rang.

  "Không phải chúng ta đã nói trước rằng sẽ lên tiếng về scandal ngày hôm qua hay sao?" Cậu tuy ngồi dậy nhưng hai tay vẫn chống lên đầu gối, một bên mặt chôn sâu vào lòng bàn tay còn lại.

  "...Em không khỏe trong người à?" Ngô Diệc Phàm trầm mặc một lát, lúc mở miệng mà nói chuyện thì lại khiến Hoàng Tử Thao nhíu mày. 

  Anh cố tình đánh trống lãng!

  "Ngô Diệc Phàm!" Cậu gằn giọng, giờ phút này tuy rằng Phó chủ tịch đương nhiệm của Hoàng Châu đích thân đưa ra lời giải thích nhưng bên phía Ngô Gia thì lại không đi chăng nữa thì mọi công sức của cậu xem như đã đổ sông đổ bể hết tất cả.

  Ngô Gia không hợp tác, điều này khiến cậu nhớ tới câu nói mà cậu cho là kì lạ của Ngô Thế Huân ở dưới hầm gửi xe tối hôm qua, cùng với lời nói sáng hôm nay của Nguyên Dạ. 

  "Sự việc này vốn dĩ không hề ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến Ngô thị, ngay cả cha của anh cũng thể hiện rõ thái độ không cần anh đích thân ra mặt giải thích, chỉ cần để bộ phận quan hệ công chúng liên tiếng thay là được." Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm đáp lại, giống như thật ra sự việc này cũng không có gì là lớn lao, là tự cậu chuyện bé xé ra to vậy.

  Giống như... cậu đang chứng minh cho mọi người thấy rằng mình đích thân ra mặt giải thích chính là chột dạ vậy, thật ra chuyện này thì lại không phức tạp như thế.

  "Không nghiêm trọng? Chỉ trong một buổi sáng mà giá cổ phiếu của Hoàng Châu rớt thảm hại, chỉ thiếu mức chạm sàn mà thôi. Mọi thông tin mặc dù đã được phong tỏa nhưng điện thoại đến từ những nhà báo, những nhà đầu tư liên tục reo lên hỏi rằng chuyện này có phải là sự thật hay không. Anh ít nhất cũng phải nể mặt Trương lão gia mà lên tiếng đề cập đến chuyện này đi chứ?" Hoàng Tử Thao dường như không còn sức lực nào để nói chuyện nhưng vẫn cố lên tiếng nói một tràng dài.

  Nếu như sự việc không hề nghiêm trọng như anh nói thì giá cổ phiếu thị trường sẽ không biểu thị quá rõ ràng như thế. Hiển nhiên là sự việc ngày hôm qua dường như đã đi quá giới hạn cho  phép, dường như giới thương trường rất chú ý đến hôn nhân giữa cậu cùng Ngô Thế Huân, hay nói một cách chung hơn chính là hôn nhân chính trị hợp tác giữa Ngô Gia và Hoàng Châu, chỉ cần một tin tức nhỏ được lộ ra cũng khiến nó có tư cách trở thành tâm điểm nóng để bàn tán.

  "Không phải đã có em đã lên tiếng rồi hay sao?" Dường như cậu nghe được một giọng nói quỷ quyệt đến từ địa ngục vậy, Ngô Diệc Phàm vốn dĩ giọng đã trầm thấp, khi thốt ra lời này càng thêm khiến tim cậu run lên một cái.

  "Anh..."

  "Tiếp theo sau Ngô Gia chỉ cần dựa theo lời nói của em là được." Ngô Diệc Phàm nói như sự việc này không hề liên quan đến anh vậy.

  Được rồi, cứ cho là cậu đang làm thái quá mọi chuyện lên đi, dường như mấy ngày nay phiền não dồn vào khiến cậu mệt mỏi mà trở nên nhạy cảm hơn.

  "Được." Hoàng Tử Thao nhàn nhạt đáp lại. "Ngô Diệc Phàm, cứ cho là em đang làm quá mọi chuyện lên, cứ cho là thông qua scandal hôm qua em đích thân ra giải quyết chính là chột dạ. Đúng vậy, em chột dạ, cho nên em thích anh, em vẫn còn yêu anh cũng là thật." 

  Cậu đã lấy hết một hơi thật dài để bày tỏ tình cảm hiện giờ của mình, từ lúc chia tay cho đến hiện giờ cậu chưa hề quên đi anh, thậm chí ngay cả việc mặc kệ tất cả để chuộc tội với anh cậu cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều. 

  "Hoàng Tử Thao, lời này không thể tùy tiện nói được." Ngô Diệc Phàm vẫn bình tĩnh đối đáp lại với cậu, khiến cậu nghĩ rằng anh không hề nghĩ được nhiều như cậu, khiến cậu nghĩ rằng anh từ lâu đã chết tâm với mình.

  "Cho dù không thể tùy tiện nói thì mối quan hệ giữa em và Ngô Thế Huân không phải anh không thấy, ba mẹ em không phải không biết." Giống như hiện giờ cậu đã quyết tâm mặc kệ hết thảy mọi thứ, chỉ muốn bù đắp cho anh những gì mà mình đã gây ra vậy.

  "Như anh đã nói. Hôm nay xem như em đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi." 

  "Diệc..." 

  Anh vừa nói xong thì đã cúp máy ngay, không để cậu tiếp tục nói thêm lời nào.

  Hoàng Tử Thao vô cùng phiền não, ném điện thoại lên bàn, hai tay ôm lấy mặt. Sau khi bình tĩnh lại được một lúc thì đột nhiên cậu lại tự hỏi rằng, tại sao mình lại nói những lời như thế? Tại sao bản thân lại như lật bài ngửa với anh như thế?

  Nhưng cho dù bây giờ có hối hận đi chăng nữa thì lời cũng đã nói ra, không thể lấy lại được, cũng không thể ra lệnh anh quên đi những lời mình vừa mới nói. Đúng là, họa từ miệng mà ra, cậu đã chứng thực được rồi.

  "Em yêu anh, em thích anh, chúng ta quay lại với nhau nhé?" Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm mỉa mai quen thuộc, Hoàng Tử Thao giật mình quay người lại. Nhận thấy người phía sau chính là Ngô Thế Huân thì cậu liền nhăn mặt, rồi lại nghiêng người nhìn về phía cửa văn phòng, sau đó ánh mắt dán chặt vào thân ảnh cao to đang đứng tựa vào tường của Ngô Thế Huân.

  "Xem ra em rất để ý lời nói của tôi. Bày  tỏ cũng đã bày tỏ rồi, tiếp theo sẽ là gì? Ly hôn? Ba vợ sẽ vào tù? Em cũng sẽ bị truy tố vì bao che?"

  "Ngô Thế Huân!" Dường như là gầm lên, Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Những tia máu hằn lên trên đó không biết là do mệt mỏi hoặc là do đang tức giận.

  "Em cũng biết tôi khốn nạn, tôi luôn dùng thủ đoạn che mắt người khác. Thế thì em cũng phải biết thủ đoạn của tôi không chừa một ai cả." Ngô Thế Huân vừa lắc đầu một cách tiếc thương vừa tiến về phía Hoàng Tử Thao, vòng một vòng sang ghế sô pha, quỳ một chân ở trước mặt cậu.

  Ánh mắt của anh ta lúc ngước lên nhìn cậu vô cùng lạnh lùng, như một con sói hoang đang muốn ăn thịt con mồi đang run rẩy trước mặt mình vậy. Mà Hoàng Tử Thao đích xác là đang không biết tên này là đang muốn làm gì cậu.

  Nếu là người khác thì với gương mặt đẹp trai cùng với biểu hiện đáng sợ này chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kích thích, hưng phấn. Hoàng Tử Thao không thừa nhận bản thân mình hiểu anh ta, nhưng với ánh mắt này cậu có thể mơ hồ đoán ra được lời nói sắp tới của anh ta chẳng hay ho gì.

  "Hình như hiện giờ em gái em, cả ba mẹ vợ cũng ở Mỹ nhỉ?" Quả nhiên là người này chẳng bao giờ nói được một câu nào tốt đẹp cả.

  Cậu rít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn chằm chằm người đối diện, không biết có nên đáp lại lời anh ta hay không. Ngô Thế Huân nhìn ra được tia vừa sợ hãi vừa đề phòng của cậu, anh ta khẽ cười âm ngoan một tiếng, vươn tay sờ mặt cậu. 

  Hoàng Tử Thao bị hành động của anh ta làm cho giật lùi về phía sau, nhưng phía sau lại chính là lưng ghế. Không còn chỗ để lui nữa, cậu mặc cho anh ta sờ loạn trên mặt của mình.

  "Tôi còn được nghe nói rằng vốn dĩ ba mẹ vợ phải trở về sau hai tuần đi thăm con bé, nhưng em lại tìm cách khiến hai người họ phải ở lại Mỹ cho đến tận bây giờ. Tại sao vậy Hoàng Tử Thao?" Lúc này cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đầy đau thương của Ngô Thế Huân, nhưng một giây sau đó anh ta lại đột nhiên trở nên hung tợn, nắm chặt lấy cằm của cậu, gằn giọng nói: "Em con mẹ nó còn cho người bí mật sắp xếp một cuộc bỏ trốn dành cho bọn họ, ngay cả nhà cũng đã mua xong rồi. Hoàng Tử Thao, em mẹ nó thật sự muốn cùng tôi ly hôn hay sao?"

  "Còn không phải sao? Anh lúc này cố gắng ngăn cản tôi ly hôn là vì cái gì thế? Chẳng lẽ anh đã yêu tôi rồi? Cho dù sau khi ly hôn rồi tôi phải hầu tòa thì tôi cũng không muốn làm con rối của anh thêm một phút nào nữa." 

  "Haha, thật đáng khen cho tinh thần phản kháng của em." Ngô Thế Huân cười lạnh, anh ta vừa nhướn người lên, đôi môi cứ thế mập mờ lướt trên một bên gương mặt của cậu.

  "Em nói xem, bên cạnh tôi có hai nội gián. Một là người ở rất gần tôi, hai là người đang cố gắng đột phá tường lửa, muốn lấy hết toàn bộ thông tin mà ba em phạm pháp. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị người của tôi phát hiện, hiện tại tên đó đang được xác định là ở Mỹ." Dừng lại một chút, anh ta tìm đến bên tai của cậu, tiếp tục: "Cơ mà tên đó cũng rất thông minh, liên tục dùng mọi cách để quấy nhiễu cuộc điều tra của thuộc hạ của tôi. Ít nhất thì người của tôi cũng có thể phát hiện được tên này một tuần trước liên lạc với em thông qua một tài khoản nặc danh của phần mềm liên lạc W, lại còn là loại tin nhắn hẹn giờ tiêu hủy nữa cơ đấy."

  Hoàng Tử Thao lúc này căng thẳng vô cùng, không thể đoán được giây tiếp theo anh ta sẽ làm gì mình, chỉ đành mặc kệ anh ta cứ vờn qua vờn lại giữa mặt mình và một bên tai, hơi thở vì căng thẳng mà không thể hít thở một cách thoải mái.

  "Anh... đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu." Hoàng Tử Thao mơ hồ liếc nhìn Ngô Thế Huân, đồng thời cũng thành công điều chỉnh được cảm xúc hiện giờ.

  "Đừng cố tỏ vẻ mình không liên quan đến việc này. Tiểu Lộc đột nhiên mất tích em cùng Ngô Diệc Phàm không tránh khỏi liên quan, lại còn có cả cái tên Trương Nghệ Hưng kia nữa." 

  "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi chẳng phải sao? Đúng là tôi cùng Diệc Phàm đưa anh ấy trốn đi, nhưng sự việc này chỉ có hai chúng tôi biết được, từ khi nào lại xuất hiện người thứ ba?" Hoàng Tử Thao sắc mặt phức tạp, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh.

  "Từ khi người của tôi đả thương đến tên đó, trong lúc tên đó cố gắng đưa Tiểu Lộc của tôi chạy trốn khỏi vòng vây của người của tôi." Giọng nói của Ngô Thế Huân lạnh lẽo đến cực điểm, ánh mắt như tóe ra tia lửa điện mà nhìn thẳng vào đôi mắt chấn động của Hoàng Tử Thao.

  Đôi đồng tử của cậu hiện giờ mở to hết mức, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch đi. 

  "Anh... vừa mới nói cái gì?"

  "Tôi bảo, người của tôi đã tìm được Tiểu Lộc. Đồng thời vì phản kháng mà có ý định chạy trốn cùng với cái tên Trương Nghệ Hưng đó, bây giờ cái tên đó đang được người của tôi giam giữ, nhưng Tiểu Lộc thì lại mất dấu rồi. Em nói xem, sự việc này có đủ để tôi tức giận hay không?" 

  Như một lời tuyên bố tử hình, cũng giống như mọi chuyện cậu cố gắng che giấu bây giờ lại bị lột ra sạch sẽ trước ánh sáng vậy. Hoàng Tử Thao cố gắng tìm cho mình sự bình tĩnh ban đầu, nhưng càng ổn định tâm trạng thì cậu càng rối loạn. Cứ cho là bản thân ngoài mặt không có bất kì cảm xúc gì, thật chất bên trong đại não lại đang điên cuồng lặp đi lặp lại ý chính của câu nói của Ngô Thế Huân, còn cố gắng phân tích xem trong lời nói của anh ta có bao nhiêu phần trăm là thật.

  Nhưng có một điểm Hoàng Tử Thao tin rằng, Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không nói dối nếu như đã có được minh chứng xác thực.

  "Anh đã tìm được dấu vết của Lộc Hàm, vậy còn muốn giữ tôi lại làm gì?" Hoàng Tử Thao im lặng một lúc, sau đó mới khàn khàn lên tiếng. Giọng nói của cậu như biểu hiện cho việc vô lực phản kháng, một chút sức nặng trong lời nói cũng không có.

  "Làm sao đây Hoàng Tử Thao, tôi vừa muốn buông em ra, vừa không nỡ buông em ra." Ngô Thế Huân nhìn thấy biểu cảm lúc này của Hoàng Tử Thao trong phút chốc tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên, đưa một ánh mắt đau thương cho Hoàng Tử Thao, lại còn buồn bã mà xoa xoa gương mặt trắng như tờ giấy của cậu.

  Hoàng Tử Thao cho rằng hiện giờ anh ta chẳng khác gì một tên điên, lời nói cũng bắt đầu có ý như một tên bệnh nhân tâm thần rồi. Lựa chọn mặc kệ lời nói của anh ta, không biết giờ phút này cậu lấy đâu ra sức mà đẩy anh ta ngã ngồi dưới sàn, còn bản thân thì lạnh nhạt đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình. 

  Cậu định nhấn handfree để gọi Bạch Nghiên tiễn khách, nếu như anh ta còn không chịu rời đi thì cậu sẽ trực tiếp gọi cho bảo vệ ở tầng này đến. Nhưng tay cậu còn chưa kịp ấn lên đó thì cổ tay đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy, Hoàng Tử Thao từ nhỏ đã học võ nên phản ứng cũng nhanh lẹ, tay không bị bắt lấy kia nhanh chóng đưa ra, nhưng cũng bị Ngô Thế Huân bắt lại được.

  Cuối cùng cả hai cổ tay của cậu bị Ngô Thế Huân nắm lấy đặt chéo ở trước ngực, tư thế hiện giờ của hai người chính là Ngô Thế Huân đứng ôm cậu từ phía sau, đồng thời cũng ngăn cản cậu có ý định giở trò nên đã giữ chặt lấy tay cậu, ép cậu đứng đối diện về phía cửa sổ sát sàn.

  Hoàng Tử Thao bị hành động của anh ta làm cho tức giận, cậu cố gắng giãy giụa nhưng chẳng được gì. Hai tay bị cố định, còn hai chân từ khi nào đã bị Ngô Thế Huân tách ra hai bên, cũng vì tư thế đứng đáng xấu hổ này mà bây giờ cậu lại thấp hơn Ngô Thế Huân nửa cái đầu. 

  "Anh... buông tôi ra!" 

  "Định đuổi tôi đi để liên lạc với Ngô Diệc Phàm sao? Hoàng Tử Thao, tôi còn biết được hình như hiện giờ em gái em rất thích Tiểu Lộc của tôi thì phải." Giọng nói âm lãnh của Ngô Thế Huân luôn luôn khiến người khác cảm giác được một sự quỷ quyệt đáng sợ ở trong đó, mọi câu nói thốt ra từ miệng anh ta chẳng có câu nào khiến người khác cảm thấy vui vẻ cả, kể cả lúc này.

  Hoàng Tử Thao như bị điểm huyệt, bất động thôi giãy giụa, như không tin vào tai mình mà hơi nghiêng đầu về phía sau, cậu muốn xác định xem trên mặt anh ta có tia nào là đang đùa giỡn hay không. Nhưng lại khiến cậu thất vọng chính là cậu chẳng tìm được tia đùa giỡn nào trên gương mặt ấy, ngược lại cậu chỉ thấy được sự khát máu trong nụ cười tà của anh ta. Bất giác cả thân thể của cậu run lên vài cái, miệng mấp máy không biết nên nói gì.

  "Như thế càng hay rồi, Tiểu Lộc đang ở bên Mỹ, em gái em cũng sống chết theo đuổi Tiểu Lộc. Nhân cơ hội đó tôi cho người đón Tiểu Lộc về, cả em gái em và cả ba mẹ vợ nữa, thế nào? Chúng ta gia đình tụ họp, không phải rất đông vui hay sao?"

  Cậu chẳng cảm nhận được sự chờ đợi trong lời nói của anh ta, nói đúng hơn là lời nói đến từ địa ngục thì có bao nhiêu chờ mong đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip