Chương 33: Cảnh cáo

  "Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh có ý đồ không tốt mà tiếp xúc với bọn họ thì anh đừng trách tôi không nương tay." Hoàng Tử Thao gằn giọng, thật ra bên trong cậu đã sớm bị lời nói của Ngô Thế Huân làm cho hoảng sợ rồi.

  "Em có thể làm được gì tôi? Ngoại trừ khiến tôi rời khỏi Ngô Gia? Hoàng Tử Thao, cho người theo dõi tôi lâu như thế, chắc em cũng biết tôi không đơn giản chỉ là một Tổng giám đốc của Ngô Gia phải không? Mất đi chức Tổng giám đốc đó không hề hấn gì với tôi cả, tôi... còn có cả Hoàng Châu cơ mà." Ngô Thế Huân cắn nhẹ vào vành tai của Hoàng Tử Thao khiến cậu phải rụt vai lại né tránh.

  Cậu lúc này không biết Ngô Thế Huân đang nói gì, cậu chỉ cho rằng lời nói đó của một tên điên đang nói trong lúc hắn ta đang lên cơn điên mà thôi. Hoàng Tử Thao hừ lạnh, hoàn toàn xem lời nói của Ngô Thế Huân như một lời nói đùa.

  "Người nắm giữ cổ phiếu cao nhất trong Hoàng Châu ngoài ba vợ và em ra thì còn có một người, chắc em cũng đoán được đó là Nguyên lão cổ đông đi." Ngô Thế Huân lúc này đột nhiên dịu dàng đi, đưa tay xoay ghế ngồi làm việc của cậu lại, sau đó ấn cậu ngồi lên đó, hai tay chắn ở hai bên tay vịn.

  Hoàng Tử Thao không bao giờ đoán được hành động của người đàn ông này là gì, có thể sẽ tức giận mà bóp cổ cậu, hoặc cũng có thể là những câu nói mang tính điên rồ nào đó. Nhưng cách đối phó tốt nhất vẫn là im lặng mà đợi anh ta nói hết, đến lúc đó đưa ra một biểu hiện cũng chưa muộn. Biết sao được, người đàn ông này luôn thích chơi trò mèo vờn chuột, càng giãy giụa, anh ta càng thích.

  "Tại sao cổ phiếu của ông ta lại nhiều đến thế? Em sống trong giới này chắc cũng biết được cá lớn ăn cá nhỏ rồi. Nguyên Dạ đúng là một người đàn ông đầy dã tâm, vốn dĩ là một người bạn cũ của ba vợ cư nhiên lại muốn thao túng cả Hoàng Châu này, em nói xem, có quá đáng hay không cơ chứ?" Ngô Thế Huân giống như đang thay Hoàng Tử Thao bất mãn vậy, biểu cảm như giả như thật không thể đoán được.

  "Vậy thì câu tiếp theo đây của anh chắc là khoe anh là người giúp ông ta càng có được cổ phiếu nhiều hơn cả tôi và ba, đúng không?" Hoàng Tử Thao nghiến răng mà lên tiếng, sự tình này cậu biết thông qua Bạch Nghiên, cậu đã âm thầm cho người đi điều tra vì cậu cảm thấy dạo gần đây tình hình cổ phiếu của Hoàng Châu không hề ổn định, cộng thêm việc scandal ngày hôm qua.

  Như Ngô Diệc Phàm đã nói, scandal này của cậu không thể nào khiến giá cổ phiếu của Hoàng Châu đột nhiên xuống tới mức thiếu chút nữa chạm sàn như thế. Đúng là một người càng giữ chức vị càng cao trong một tập đoàn thì đời tư càng bị soi mói nhiều hơn như nghệ sĩ vậy, nhưng suy đi nghĩ lại, dựa theo cả những tình hình trước kia của các tập đoàn khác đã từng gặp loại tin đồn này, tình hình bất thình lình ngày hôm qua của Hoàng Châu là khá khả nghi.

  Cậu tin ngày hôm qua đã có một vài người âm thầm bán tháo cổ phiếu, bao gồm cả Nguyên Dạ, một người ngay từ đầu không có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua nhưng đồng thời cũng có thể là người tiên phong về việc bán tháo một phần cổ phiếu, dẫn đến hàng loạt người thuộc phe của ông ta cũng đã có ý lung lay, cuối cùng cũng là chạy theo ông ta.

  "Đúng vậy, bởi vì tôi mới là người ra lệnh ông ta hành động, kéo theo đó hơn một nửa cổ phiếu của Hoàng Châu bị bán đi, cho nên mới có sự việc giá cổ phiếu ngày hôm qua của Hoàng Châu rớt thảm hại." Ngô Thế Huân cười lạnh nói, cho đến lúc này, nếu như Hoàng Tử Thao đã bảo rằng cậu đã âm thầm cho người đi điều tra hành tung của anh thì anh cũng chẳng còn lý do gì để giả vờ như nghe không hiểu lời cậu nói nữa.

  "Thì ra là anh. Ngô Thế Huân, anh rốt cuộc muốn gì? Tìm được Lộc Hàm, lại tiếp tục dùng thế lực của mình ở Hoàng Châu để chèn ép tôi? Ngăn cản tôi đệ đơn ly hôn?" Hoàng Tử Thao thở mạnh một cái, cậu vừa buồn cười vừa bực bội. Buồn cười là vì bản thân cư nhiên lại tiếp tục bị nắm cán, và bực bội cũng chính là vì bản thân không thể thoát ra khỏi vòng vây của Ngô Thế Huân.

  "Thông minh!" Ngô Thế Huân tựa hồ mừng rỡ khi nghe được câu nói này của cậu, hôn lên khóe môi của cậu một cái. "Đến lúc đó, em vẫn là vợ của tôi, còn Tiểu Lộc... lại là người yêu của tôi." 

  Hoàng Tử Thao như không tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân như nhìn một tên điên bị bệnh tâm thần rất nặng vậy. Nhưng nếu đó là Ngô Thế Huân thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

  Trong lòng vô cùng hoảng loạn cùng hoang mang, trước mắt tuy là gương mặt cùng nụ cười quỷ quyệt của Ngô Thế Huân nhưng lại tựa như không thấy được gì cả. Gương mặt trước mắt mờ dần đi, hiện giờ thứ cậu nhìn thấy chỉ là một mảng hư vô vô định ở một góc nào đó. 

  Cho đến khi mặt cậu bị Ngô Thế Huân nắm chặt và cố định lại tầm nhìn thì cậu mới chớp chớp vài cái, giọng khàn khàn: "Anh đừng có mơ!"

  "Tôi sẽ không vội tức giận với em, ngày tháng còn dài, việc dùng danh nghĩa vợ của tôi để giam giữ em bên cạnh vẫn còn dài lắm." Ngô Thế Huân ra vẻ bản thân là người  bị hại mà vuốt ve một bên mặt của Hoàng Tử Thao, trước khi rời đi anh ta còn thâm tình hôn lên má cậu một cái.

  Hoàng Tử Thao vô cùng buồn nôn, ánh mắt lãnh đạm nhìn bóng lưng của anh ta, trong phút chốc không hiểu sao cậu lại liên tưởng đến thân ảnh của Ngô Diệc Phàm.

  Vì chiều cao của hai người khá giống nhau, cộng thêm cùng một cha sinh, vóc dáng lại càng hao hao nhau đến 80%. Bờ vai cùng với tấm lưng khá rộng, phía dưới chính là một đôi chân thẳng dài. Đối với một người đàn ông trưởng thành mà vóc dáng lại cao lớn như thế, tây trang luôn là trang phục càng tôn lên cơ thể của họ, vừa đĩnh đạc, vừa trưởng thành lại thập phần soái khí.

  Đột nhiên cậu cảm thấy... phi thường nhớ Ngô Diệc Phàm, càng là những lúc như thế này cậu càng nhớ anh vô cùng.

  Nhưng không hiểu sao lần này nhớ anh, cậu lại nhớ đến lời nói của anh vài phút trước. Chất giọng trầm ấm của anh luôn khiến cậu cảm thấy như vừa bay bổng vừa rung động, nhưng ban nãy giọng nói của anh không chút hơi ấm, thậm chí cậu còn cảm nhận được sự phiền hà trong đó.

  Có lẽ... anh đã từ từ buông bỏ đoạn tình cảm này với cậu, để chấp nhận Trương Ni Ni rồi hay sao?

  Sự khó chịu trong lồng ngực chỉ vì nghi vấn này khiến cậu càng thêm khó thở, tâm tư vốn dĩ đã mất hết nay càng thêm chìm sâu xuống đáy vực. Bây giờ mọi thứ xung quanh đều khiến cậu cảm thấy chúng vô cùng dư thừa, nhìn bất kì cái gì cũng vô cùng chướng mắt, nhưng đồng thời một chút lý trí đang nhắc nhở cậu rằng, anh cho dù không còn yêu cậu nữa, cho dù chỉ là muốn thông qua cậu để xác định tình cảm của mình thì đó cũng đều là do cậu tự gây ra tự nhận lấy mà thôi.

  Vì cớ gì mà bức bối trong người? Ngô Diệc Phàm mất tích bốn năm, bốn năm sau anh xuất hiện trở lại cùng với mục đích trả thù cậu cùng Ngô Thế Huân, tuy rằng sự trả thù mà anh dành cho cậu luôn mơ hồ không xác định được đi chăng nữa thì việc phút trước vẫn còn thâm tình với cậu nhưng giây sau lại cười nói cùng Trương Ni Ni khiến cậu cảm thấy nghẹt thở vô cùng.

  Giống như anh đang muốn cậu bồi anh diễn một vở kịch tình yêu tay ba đầy phức tạp vậy, anh luôn dùng quá khứ để khiến cậu ảo tưởng hoài niệm, còn anh thì lại dùng hiện thực mà cùng Trương Ni Ni chuẩn bị kết tóc làm phu thê. Những gì anh cho cậu đều là sự hoài niệm về quá khứ, khiến cậu càng đắm chìm trong những ngày tháng tươi đẹp lúc hai người còn ở bên nhau, còn mơ hồ cho cậu nhìn ra được một đoạn tương lai hạnh phúc của hai người, luôn khiến cậu phải thừa nhận bản thân vẫn còn yêu anh.

  Có lẽ đến cuối cùng chỉ có một mình cậu là tên ngốc thật sự mà đắm chìm trong thế giới hư ảo mà anh tạo ra, mà anh, Ngô Diệc Phàm thì chỉ muốn đùa giỡn cậu một chút, bốn năm sau quay trở lại muốn thông qua một tên vẫn còn trồng cây si như cậu mà xác định tình cảm hiện giờ của mình là gì. 

  Và đến cuối cùng, đó chính là sự trả thù đầy nhẹ nhàng của anh dành cho cậu. Còn cậu thì lại ngây ngây ngốc ngốc mà nhận lấy nó không một chút mảy may, chỉ vì cậu vẫn còn yêu anh.

  Sau khi Ngô Thế Huân nghênh ngang rời đi thì đến lượt Bạch Nghiên gõ cửa tiến vào, mà trong đó Hoàng Tử Thao lại thất thần ngồi yên ở trên ghế, cô có thể dễ dàng nhìn ra được sự đau thương trong ánh mắt của cậu, khẽ thở dài một tiếng. Chưa kịp để Hoàng Tử Thao hoàn hồn thì cô đã nhanh chóng lên tiếng, hơi nghiêng người về phía trước mà đưa ipad trên tay mình đặt trước mặt Hoàng Tử Thao.

  "Phó chủ tịch, tôi vừa mới nhận được thông báo, bên phía Ngô Gia đã lên tiếng về scandal ngày hôm qua. Chỉ là nói ý kiến của họ cũng giống với chúng ta, đồng thời Ngô Gia còn cho biết là, có một tấm hình được chụp lúc anh say rượu, vào tối hôm đó, người đàn ông đó chính là Ngô Thế Huân chứ không phải Ngô Diệc Phàm."

  "Cô nói cái gì?" Từ lúc Bạch Nghiên tiến vào cậu đã bắt đầu hoàn hồn trở lại, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không mảy may một chút thay đổi nào, cho đến khi Bạch Nghiên dứt lời cậu mới giật mình nhíu mày.

  Dường như là không tin vào tai mình, cậu nhanh chóng cầm lấy ipad trên bàn mà lướt bảng tin tức đã được bật mở sẵn. Đúng như lời Bạch Nghiên nói, Ngô Gia thông qua một tờ báo uy tín nhất mà cho ra một câu trả lời tương đồng với Hoàng Châu đã phát ngôn lúc sáng hôm nay, đồng thời còn muốn bổ sung thêm một thông tin rằng buổi tối hôm đó, người đàn ông đã bế cậu trên tay chính là Ngô Thế Huân.  

  Tuy rằng hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng ít nhiều gì vóc dáng na ná nhau nên dễ gây ra hiểu lầm rằng bóng lưng đó là của ai, có lẽ vì lúc đó đang là buổi đêm, cùng với gần khu vực đó không có lấy một bóng đèn điện sáng nào cho nên người chụp trộm đã bị hiểu lầm.

  Nhưng sự việc này có lẽ chỉ có một mình cậu cùng Ngô Diệc Phàm biết được người đàn ông đêm hôm đó tìm đến cậu không phải là Ngô Thế Huân.

  "Nếu là Ngô Gia đã cho rằng đó là Ngô tổng thì lời giải thích sáng hôm nay của chúng ta cũng đã được sáng tỏ." Trong buổi họp báo sáng hôm nay là cậu để cho người phát ngôn thay cậu lên tiếng, nhưng cậu lại chính là người tiếp nhận câu hỏi và trả lời chúng. Cậu phủ nhận tin đồn là giả, cho rằng thời gian riêng tư của cậu cùng Ngô Diệc Phàm bị xâm phạm trong khi đó hai người chỉ đơn giản là bàn chuyện làm ăn và cùng ôn lại một chút chuyện đã qua, cậu cũng thừa nhận rằng hai người trước có một chút giao tình vì dù sao hai người cũng đã từng học chung một trường Đại học, Ngô Diệc Phàm là tiền bối của cậu. Nhưng về tấm ảnh về tối hôm đó cậu lại không cho ra bất kì ý kiến gì, cố ý bỏ qua nó.

  "Được vậy thì tốt. Đâm lao thì phải theo lao, sau này nếu như có người chỉ ra lời giải thích của tôi có thiếu ý gì đó thì cứ cho rằng tôi không quá chú ý đến bức ảnh đó." Hoàng Tử Thao mệt mỏi khóa ipad, đưa lại ipad cho Bạch Nghiên.

  "Anh đừng lo, bộ phận truyền thông công chúng của chúng ta đã sớm truyền phát lại (share lại) bảng thông báo đã được đăng vài phút trước của Ngô gia trên weibo, đồng thời cũng đang khống chế tốt những tin đồn trên mạng. Hơn nữa cổ phiếu cũng đã dần dần có tiến triển tốt, tôi giúp anh mở chúng lên nhé?"

  "Không cần, cô cứ giúp tôi theo dõi là được, có xảy ra chuyện gì thì hãy liên hệ với tôi. Cuối ngày đưa cho tôi một phác đồ về diễn biến ngày hôm nay của cổ phiếu là được." Bạch Nghiên còn đang định xoay người tìm điều khiển thì lại bị giọng nói khàn khàn của cậu chặn lại.

  "Vâng Phó chủ tịch." Bạch Nghiên quy củ đứng yên tại chỗ, nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Hoàng Tử Thao mà khẽ thở dài trong lòng, lần nào gặp xong Ngô Thế Huân thì Phó chủ tịch luôn có vẻ mặt mệt mỏi này, không thể không khiến cô nảy sinh một chút ác cảm với vị phu quân này của Phó chủ tịch.

  "Còn gì nữa sao?" Hoàng Tử Thao chỉ nghĩ đã truyền giao xong mệnh lệnh của mình thì Bạch Nghiên rời đi ngay, nhưng không ngờ cô vẫn đứng ở đó, vẻ mặt có chút lo lắng cho cậu.

  "Phó chủ tịch, anh... có cần về sớm nghỉ ngơi hay không?" Có lẽ là vì chuẩn bị cho cuộc họp báo sáng hôm nay mà tối hôm qua Phó chủ tịch đã không có một giấc ngủ ngon, cô cho là vậy.

  "Đúng là tôi có hơi chóng mặt." Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Mọi lịch trình ngày hôm nay cùng ngày mai đều dời xuống, tôi muốn nghỉ phép hôm nay và ngày mai." 

  "Được, Phó chủ tịch. Chiều nay tôi sẽ gửi mail đến cho anh về phác đồ cổ phiếu, lịch trình tôi sẽ sắp xếp lại lần nữa và sẽ thông báo cho anh sau về những cuộc họp hoặc cuộc gặp gỡ quan trọng trong chiều hôm nay và ngày mai." Bạch Nghiên luôn làm đúng với vị trí thư kí đặc biệt của mình, cậu còn đánh giá cô là một kim bài thư kí, hành động nhanh lẹ và chuyên nghiệp, không thừa thãi cũng không thiếu bất kì điểm gì, tất cả đều khiến người khác vô cùng hài lòng.

  Nhưng Hoàng Tử Thao cũng đã thấy được quá khứ cô đã từng mắc nhiều lỗi lầm đến mức nào, nhìn lại cô cùng với bộ dạng nghiêm túc chừng mực, cùng với bản thân và chức vị Phó chủ tịch đầy trọng trách này, rồi lại nhìn về quá khứ khi cả hai vẫn còn là những tay mơ trong giới này, thật sự khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa đau lòng mà.

  "Tôi nghĩ đã đến lúc nên cho cô một kì nghỉ phép dài hạn rồi nhỉ?" Hoàng Tử Thao lúc này tâm tình tốt hơn được một ít, cười khẽ lên tiếng.

  Câu nói của cậu khiến Bạch Nghiên ngẩn người ra một lúc, chốc sau liền nhanh chóng cự tuyệt. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hoàng Tử Thao bắt được ý nghĩ: "Đừng vội từ chối, tôi biết bao năm nay cho dù tôi không ở tập đoàn cô là người đại diện của tôi, cho dù là ngày lễ đi nữa thì cô vẫn đi làm như ngày thường vì lượng công việc lúc đó khá nhiều. Cho nên tôi mới muốn cho cô một kì nghỉ thực thụ, dù sao thì tôi cũng đã quay trở lại Hoàng Châu rồi, những chuyện như sắp xếp lịch trình, đặt lịch hẹn đều không phải Gia Gia làm hay sao?"

  "Đúng là về những mảng này Gia Gia đều làm rất tốt, nhưng tôi chỉ lo là cô ấy không quá nhạy cảm với môi trường xung quanh. Anh cũng biết cô ấy luôn là người phản ứng chậm nhất trong văn phòng thư kí của mình mà." Bạch Nghiên ra vẻ khó xử, không phải cô đang cố hạ thấp đồng nghiệp của mình, nhưng thực tế đã cho thấy rằng có một lần Bạch Nghiên xin nghỉ phép một ngày để lo chuyện gia đình thì trùng hợp ngày hôm đó Hoàng Tử Thao phải tham gia một bữa tiệc quan trọng, vì không có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng xử nên suýt chút nữa đã khiến Hoàng Tử Thao phải đắc tội với một nhân vật quan trọng trong giới. Cô lo là lo điều đó sẽ xảy ra lần nữa mà thôi.

  "Không sao cả, dù sao thì những ngày sắp tới tôi đều đã từ chối hết mọi cuộc xã giao, dạ dày của tôi không ổn cô cũng biết mà." Hoàng Tử Thao mỉm cười trấn an cô, đúng là dạo gần đây khá bận rộn với công việc, mọi bữa tiệc xã giao cậu chỉ lựa chọn những khi cậu cho rằng là nó quan trọng thì cậu mới đồng ý đến, còn lại đều từ chối khéo.

  "Thế thì... cảm ơn Phó chủ tịch." Bạch Nghiên miễn cưỡng đồng ý, cô dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, dịu giọng nói: "Trước kia bán mạng làm việc, bởi vì khoảng thời gian đó anh cũng đã phải chống đỡ rất nhiều công việc. Từ Ngô Gia cho đến Hoàng Châu, cấp trên của tôi không than phiền thì tại sao tôi phải oán trách chứ?"

  Hoàng Tử Thao bật cười, chỉ chỉ tay về phía cô: "Cô đấy."

  Bạch Nghiên cũng chỉ mỉm cười, cúi người chào Hoàng Tử Thao sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip