Chương 34: Gương đã vỡ rốt cuộc vẫn tồn tại những vết nứt
Thời gian tan tầm là khoảng thời gian mà mọi người ai ai cũng thích, Hoàng Tử Thao cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng mà tận hưởng thời gian này. Vốn dĩ cậu đã rời khỏi tập đoàn từ lúc nghỉ trưa, nghĩ nghĩ ở ngay đối diện vừa mới mở một quán ăn bình dân mà ông chủ lại là người HongKong chính gốc nên cậu cũng muốn đi nếm thử, nghe những nữ nhân viên ở tập đoàn nói những món ăn ở đó rất ngon, tuy nhiều dầu thật nhưng không quá ngấy.
Quả nhiên là mùi vị thức ăn không làm cậu thất vọng, cộng thêm quán ăn rất sạch sẽ, cách trang trí gợi đến một bầu không khí ở HongKong. Vì là đang giấc trưa lại nổi tiếng là món ăn ngon nên rất đông người, mà Hoàng Tử Thao cố gắng nép mình trong một góc mà ăn cho hết phần ăn của mình rồi rời đi ngay.
Một buổi chiều nhàm chán, cậu dự định lái xe đến căn biệt thự ở ngoại ô kia để tránh tiếng ồn thành phố, tuy rằng căn biệt thự kia vốn dĩ cậu bí mật mua lại nhằm tạo một không gian chỉ riêng mình biết giờ đây đã bị bại lộ nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng nơi đó rất tốt để tránh xa phức tạp thành thị này.
Gọi video cho ba mẹ, thông báo rằng mọi việc vẫn ổn, tình hình cổ phiếu đã dần ổn định trở lại. Nhưng là Hoàng Thụy Hân thì liên tục dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ hơn nữa, đừng quá chú tâm vào mỗi công việc, có thể thấy bà rất đau lòng khi nhìn thấy con trai mình gầy đi một vòng. Còn Hoàng Chu Kình thì đợi sau khi mẹ cậu dặn dò hết rồi mới bắt đầu lên tiếng, là vấn đề liên quan đến những tấm ảnh kia.
Hoàng Tử Thao tuy có chút chột dạ nhưng không thể không nói dối ba mẹ mình, năm đó cậu đã nhìn thấy ba mẹ mình phản đối cậu cùng Ngô Diệc Phàm như thế nào, thậm chí khi thất bại đưa cậu vào bệnh viện tâm thần để khám thì lại liên tục sắp xếp những cuộc xem mắt với những tiểu thư danh giá quyền quý khác trong giới, nhiều và liên tục đến độ cậu cảm giác như mình đã gặp mặt hết những tiểu thư khuê khác tại Trung Quốc này vậy, chỉ thiếu mỗi con gái của Chủ tịch nước mà thôi.
Cậu nói y chang như trong cuộc họp báo sáng hôm nay, rồi còn muốn chắc chắn với họ rằng mình với Ngô Diệc Phàm chỉ là mối quan hệ trong là người thân một nhà ngoài là những đối tác quan trọng của nhau, hoàn toàn không có bất kì sự mờ ám nào như trong những tờ báo ấy nói. Cậu còn nói thêm nếu như hai người họ đã theo dõi buổi họp báo cùng với đã đọc những bài báo sáng nay thì chắc chắn sẽ hiểu rõ ngay thôi.
Hai người họ nửa tin nửa không tin nhìn nhau một hồi, đến mức Hoàng Tử Thao sốt ruột sắp phát điên thì hai người họ mới thôi về chủ đề này, tiếp tục căn dặn Hoàng Tử Thao đừng làm việc quá độ, hai người họ sẽ ở lại Mỹ thêm một thời gian nữa để cùng em gái cậu đi du lịch, họ còn nói rằng đó là do Ngô Thế Huân sắp xếp cho họ.
Lúc này Hoàng Tử Thao ngẩn người ra, Ngô Thế Huân chẳng phải là chỉ hận không thể mang họ về ngay trong đêm nay thôi ư? Tại sao lại cố ý sắp xếp cho họ một tour du lịch như thế này?
Nhưng mà Hoàng Tử Thao cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là nghi vấn trong lòng không cách nào thông được. Vì lý do chênh lệch thời gian khá lớn cho nên lúc cậu gọi video cho họ thì bên kia chỉ mới hơn một giờ sáng mà thôi, cũng không muốn khiến ba mẹ vừa không được nghỉ ngơi lại vừa lo lắng cho cậu, Hoàng Tử Thao chủ động muốn tắt máy trước, lấy lý do rằng bên đây còn có cuộc họp trực tuyến quan trọng cần phải tham gia.
Đương nhiên nhị vị phụ huynh không muốn làm lỡ dỡ công việc của con trai mình nên đã nhanh chóng bảo cậu mau đi đi, sau đó ngắt máy trước. Hoàng Tử Thao một giây trước còn nở nụ cười trấn an chào tạm biệt họ, một giây sau lại ném nó lên trên giường, còn bản thân thì lại cho rơi tự do xuống giường.
Đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì, nghĩ gì. Lúc nhìn đến chiếc điện thoại ở bên cạnh thì cậu có một cảm giác mãnh liệt, chính là rất muốn gọi cho Ngô Diệc Phàm. Nhưng chút lý trí còn sót lại đương nhiên ngăn cản hành động này của cậu
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải là tiếng chuông mà cậu mặc định mỗi khi có cuộc gọi đến, mà là âm báo có cuộc gọi đến của một ứng dụng liên lạc. Cậu nhận ra đó là thanh âm của Kakaotalk, một ứng dụng rất phổ biến ở Hàn Quốc.
Nếu là Kakaotalk thì ngoại trừ Biện Bạch Hiền ra thì cậu chẳng còn giữ liên lạc với bất kì người bạn nào đã quen ở Hàn cả. À đương nhiên là có tài khoản liên lạc của Trương Nghệ Hưng, nhưng cậu cũng đã lâu không dùng nó để cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện rồi. Vì hai người dù sao cũng là người Trung Quốc, dùng wechat(*) hoặc weixin(*) sẽ tiện hơn rất nhiều.
(*): Wechat và Weixin đều là những ứng dụng liên lạc khá phổ biến ở Trung Quốc, nếu mọi người có tìm hiểu hoặc xem nhiều video của các anh chị bên đó chắc cũng rõ rồi.
Chỉ có khả năng là Biện Bạch Hiền, mà nhắc đến người con trai ấy thì cậu đột nhiên nhớ đến một tháng trước Biện Bạch Hiền đã thông báo muốn kết hôn với Phác Xán Liệt với cậu, bảo rằng một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
Nhưng hơn một tháng nay không thấy anh ấy đá động đến việc này, cậu cũng vì công việc chất thành núi, chỉ hận không thể kéo một ngày dài thêm vài tiếng đồng hồ nữa để hoàn thành xong mà thôi. Cho nên việc hỏi thăm chuyện hôn lễ ra sao của Biện Bạch Hiền cũng bị đưa ra sau đầu, mà Biện Bạch Hiền cũng không liên lạc với cậu để nhắc về chuyện này.
Cú điện thoại này khiến cậu hồi tưởng lại một tháng trước nên trước khi bắt máy cậu cũng có chút chờ mong vô cùng, để xem Biện thiếu gia muốn tổ chức hôn lễ hoành tráng cỡ nào.
"Hyung~ lâu ngày không liên lạc, em cũng quên béng hyung sắp trở thành "vợ nhỏ" của người khác rồi đấy." Hoàng Tử Thao chưa kịp để người ở đầu dây bên kia lên tiếng thì đã vô cùng hưng phấn nói một tràng.
Nhưng đầu dây bên kia thì ngược lại với sự phấn khích của cậu, sau khi cậu dứt câu thì chỉ một mảng im lìm, đến mức cậu còn cho rằng Biện Bạch Hiền là đang cố ý muốn trêu cậu nên gọi cho cậu, xong sau đó bỏ đi đâu mất không thèm dòm ngó đến.
Đương nhiên là cái trò ấu trĩ này hai người cũng thường xuyên làm, đợi một lúc khi đối phương lạp xả xong rồi mới haha cười lớn trêu chọc ngược lại, khiến người kia đã tức càng thêm phát điên.
Hoàng Tử Thao đơn giản nghĩ như thế, còn đang định giả vờ thành người thanh cao không chấp những trò này của Biện Bạch Hiền thì lại nghe được tiếng khóc thút thít ở đầu dây bên kia. Bất giác trong lòng cậu run lên, cả cơ thể cũng theo đó ngồi thẳng dậy, lưng cứng đờ nghi hoặc nắm chặt điện thoại.
"BaekHyun hyung... là huyng đang khóc sao?" Hoàng Tử Thao cảm nhận được mọi chuyện tiếp theo đều không đơn giản, không hiểu sao trong lòng càng thêm bồn chồn khó chịu.
"Park ChanYeol... Park ChanYeol đã mất tích rồi!"
Như một sấm chớp giữa trời quang, khiến một người vốn dĩ không thân quen với Phác Xán Liệt cũng phải bất ngờ.
Trong một khoảnh khắc cậu không xác định được độ đáng tin của câu nói này là bao nhiêu phần trăm, nhưng khi nghe được giọng nói nghẹn ngào cùng tiếng nức nở ngày càng lớn của Biện Bạch Hiền thì cậu mới nhận định được đây là một chuyện nghiêm trọng cỡ nào.
"'Park thị mấy ngày nay liên tục gặp rắc rối, nội bộ anh nghe nói càng phức tạp hơn khi có một nửa số cổ đông đã gay gắt cho rằng ChanYeol không phù hợp với vị trí Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Park thị nửa tháng trước bị điều tra sổ sách vì ngân sách thiếu hụt, xuất hiện rất nhiều lỗ hổng dẫn đến tình trạng nghi ngờ có trốn thuế hay không. Đến cả Viện kiểm sát cũng gửi người đến điều tra rồi, nhưng đột nhiên hai ngày trước hyung không liên lạc được với ChanYeol. Bác trai bác gái cũng bảo là ChanYeol hiện không được ổn định cho lắm, bạn bè khắp nơi cũng tỏ ý không muốn nhúng tay vào. Rốt cuộc khi hôm nay hyung đến tìm anh ấy thì mới biết... mới biết hai ngày trước anh ấy đã bị mất tích, mà lo sợ đến việc ảnh hưởng đến tập đoàn nên vẫn không dám lộ tin tức ra ngoài. Em... em nói xem, là anh ấy bị bắt cóc hay là đã... đã chạy trốn rồi?"
Biện Bạch Hiền nói một hơi, giữa chừng có dừng lại một chút để lấy hơi. Hoàng Tử Thao nghĩ là Biện Bạch Hiền đã quá thương tâm rồi, một tràng tóm tắt hết mọi chuyện xảy ra trong hai tuần qua có lẽ đã rút hết hơi thở của anh ấy rồi.
Dù sao thì cậu cũng là người ngoài cuộc, nghe được câu chuyện cũng mang theo tâm trạng của một người không trực tiếp liên quan mà chăm chú phân tích.
Park thị vốn là một tập đoàn đầu tư lớn nhất nhì khu vực châu Á, việc có người nhúng tay vào sổ sách hoặc ngân sách tập đoàn có vấn đề thì cho dù bản thân người nắm quyền điều hành không nhúng tay vào thì ít nhiều cũng phải có trách nhiệm. Cậu có thể tưởng tượng ra hiện giờ ở bên đó rối loạn đến mức nào, nhưng liên quan đến nội bộ của tập đoàn thì cậu không thể nhúng tay vào được nữa.
"Còn có... còn có không biết vì lý do tại sao bố mẹ hyung lại không muốn trợ giúp Park thị, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi, tại sao lại ra lệnh cấm hyung không được qua lại với nhà bên đó nữa chứ? Đã không đưa tay ra cứu giúp thì thôi đi, vậy thì ngay cả đến thăm cũng cấm hyung!" Đột nhiên Biện Bạch Hiền hét qua điện thoại khiến cậu giật mình một cái, cậu vừa xoa xoa cái tai đáng thương của mình vừa khó hiểu nhíu mày.
Biện Bạch Hiền nói đúng, ít nhiều gì thì cả hai gia đình đều có giao tình đặc biệt, không thể nào nhà bên kia gặp chuyện nhà bên này ngó lơ được. Hoàng Tử Thao với tay cầm lấy cái gối tựa ở đầu bên kia ghế sofa, nghi hoặc lên tiếng: "Hay là... hai người họ có kế hoạch giúp đỡ một cách âm thầm chăng?"
"Không hề!" Biện Bạch Hiền tức giận gầm lên. "Hiện giờ hai người họ chỉ hận không thể ngay lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Park gia mà thôi. Hyung đã bị nhốt trong phòng rồi, Tử Thao, em giúp hyung tìm anh ấy có được không? Nhé? Nếu không... nếu không hyung không biết phải làm sao mất..."
"Được rồi em biết rồi, trước tiên hyung đừng hoảng, cũng đừng khóc nữa. Việc hyung cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh, chỉ cần không phải có người cố ý sắp xếp thì chắc chắn sẽ tìm ra Park ChanYeol ở đâu đó thôi." Cậu cho là chuyện tập đoàn của người ta mình không tiện tay nhúng tay vào, thế thì giúp tìm người vậy, dù sao thì Phác Xán Liệt cũng tương đương với một nửa mạng sống của Biện Bạch Hiền rồi.
"Được được, hyung không khóc nữa, hyung không khóc nữa." Nghe tiếng sụt sịt mũi ở đầu dây bên kia càng khiến Hoàng Tử Thao thêm đau lòng, thật không biết nên nói những lời an ủi như thế nào, có lẽ đối với Biện Bạch Hiền bây giờ lời an ủi tốt nhất chính là tin tức của Phác Xán Liệt kia đi.
Nếu như cậu tìm được anh ta thì chắc chắn sẽ mắng cho anh ta một trận, hoặc anh ta cố tình tránh đi chỉ là vì cố gắng tìm đường cứu tập đoàn đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ hảo hảo thay Biện Bạch Hiền dạy dỗ anh ta. Biết rằng chuyện cơ mật của nhà người ta cậu không tiện nhúng tay vào, nhưng chí ít chính là thay sự lo lắng của Biện Bạch Hiền mà trút giận một hồi cũng được đi.
An ủi Biện Bạch Hiền một hồi, sau khi cúp máy thì việc đầu tiên cậu làm chính là tìm lại những tin tức kinh tế thế giới trong một tháng qua, đồng thời cũng nhờ Bạch Nghiên cho người lập tức đi tìm Phác Xán Liệt. Bước đầu tiên cậu không thể đánh dấu cụ thể được những nơi Phác Xán Liệt có khả năng ẩn trốn, nếu như mở rộng nơi tìm kiếm thì chắc chắn sẽ đánh động đến những tay đang trực chờ nóng lòng rất muốn biết hiện giờ Phác Xán Liệt đang ở đâu như Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền cũng thường hay nói rằng Phác Xán Liệt rất hay đến châu Âu, đặc biệt là những vùng hẻo lánh ít người tới, bởi vì anh ta cho rằng những nơi đó rất đẹp, rất yên tĩnh, rất thích hợp để sau này dưỡng lão. Thậm chí vì muốn kết hôn cùng Biện Bạch Hiền mà ngay cả nhà cũng đã mua rồi, người đứng tên chính là Biện Bạch Hiền. Hoàng Tử Thao cũng không xa lạ gì cách người giàu cầu hôn, bước đầu tiên cậu đánh dấu chính là những quốc gia không có mấy tiếng tăm tại châu Âu, nếu không có thì có thể mở rộng sang những quốc gia lớn khác ở châu Âu.
Đồng thời cậu cũng yêu cầu Biện Bạch Hiền nhớ lại Phác Xán Liệt có họ hàng nào đó ở nước ngoài hay không, hoặc là người chỉ dẫn cho Phác Xán Liệt chẳng hạn. Nhưng kết cục lại chính là Biện Bạch Hiền không rõ, hoặc là không biết.
Hoàng Tử Thao cũng có thể đoán ra được câu trả lời là như thế, đó đều là những chuyện cơ mật có thể liên quan đến tập đoàn, nếu bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một công ty đã lên sàn giao dịch, đồng thời trong suốt hơn hai thập kỷ nay không ngừng phất lên trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nhì châu Á thì không phải dễ dàng gì, bên trong càng không hề đơn giản như mình đã tưởng tượng.
Có lẽ Phác Xán Liệt không kể với Biện Bạch Hiền chính là vì không muốn Bạch Hiền có liên quan đến những sự việc đó, có thể nếu xảy ra chuyện thì một mình anh ta gánh vác là đủ. Tuy rằng suy nghĩ này có chút ích kỷ mất nhân tính, nhưng cậu cho rằng Phác Xán Liệt làm như thế cũng đủ quân tử rồi, ít nhất thì không lôi kéo người vô tội vào cuộc.
Nhưng trước sau gì hai người đó cũng sẽ trở thành vợ chồng, trước sau gì Biện Bạch Hiền cũng sẽ trở thành người của Park gia, cơ mà cậu tin rằng Phác Xán Liệt sẽ có biện pháp bảo vê Biện Bạch Hiền khỏi những rắc rối đó.
Cậu đã lên mạng tìm hiểu đủ thông tin, bảo là đủ, chỉ là đủ cho đa số người đọc hiểu được đại khái tình hình đang diễn ra mà thôi. Là một người kinh doanh, cậu có thể hiểu được bản chất của các cánh nhà báo, những tin tức này tuy giống như họ tìm hiểu được và đăng lên, đầy đủ đến từng chi tiết để thuyết phục người đọc tin rằng Park thị hiện giờ là đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng mà nếu như chịu khó phân tích thì có lẽ... mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Sổ sách tập đoàn không thể nào tùy tiện kiểm tra được, vô duyên vô cớ đòi kiểm tra kế toán, Phác Xán Liệt có thể hoàn toàn từ chối. Nhưng nếu đã ngầm chấp nhận, mà bây giờ còn có cả Viện kiểm sát tham gia vào thì chắc chắn chuyện này đã có người tố cáo, đã có người cố ý đào lên để bới móc những mặt tối của Park thị cho người dân biết.
Được rồi, tạm thời cậu chỉ biết như thế. Cậu không muốn nhúng tay quá sâu về việc này, nhưng đồng thời những tin tức này cũng cho cậu nắm được những thông tin cơ bản nhất.
"Yixing cũng đã ở Hàn rồi, em ấy đã đồng ý giúp hyung đi tìm tin tức của anh ấy. Nhưng mà, hầu như không có ai chịu đưa tay ra giúp đỡ Park thị cả, ngay cả Yixing cũng tỏ thái độ khó xử về vấn đề này." Biện Bạch Hiền gửi tin nhắn đến.
Không ai chịu vào cuộc điều tra giúp Park thị, có thể hiểu họ không muốn mình cũng bị liên lụy, hoặc... cũng có thể hiểu là họ bị động trong việc đưa ra đề xuất trợ giúp Park thị lúc này.
Cũng đồng nghĩa rằng, có một thế lực vô cùng lớn ở phía sau muốn chơi trò cá lớn cá bé với Park thị!
Hoàng Tử Thao thở dài một hơi, cứ nghĩ rằng hai người họ rốt cuộc cũng chịu kết hôn rồi, nhưng cậu lại quên mất một điều rằng gương vỡ lại lành rất nhiều lần thì theo đó những vết nứt càng xuất hiện nhiều hơn. Có lẽ đó là thử thách của họ, cậu càng hi vọng đó là thử thách cuối cùng dành cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip