Chương 36: Vẫn luôn ở đó
Trận mây mưa cho đến tận gần 8 giờ tối mới kết thúc, Hoàng Tử Thao mệt lả người nằm yên trên giường thở dốc, chuyện xảy ra giữa hai người vào chiều nay cho đến tận tối vừa khiến cậu lo sợ nhưng đồng thời cũng khiến cậu hưng phấn vô cùng, trong phút chốc cậu còn cho rằng mình bị mắng hội chứng cuồng kích thích gì nữa cơ.
Nhưng thú thật thì, được làm chuyện ấy cùng với người mình yêu quả thật... rất thích.
Lúc này Ngô Diệc Phàm từ trong phòng vệ sinh bước ra, trên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, hiển nhiên là anh vừa mới tắm xong đi ra. Nhìn người trên giường không động đậy, chiếc trăn che đi nửa thân dưới, nửa thân trên để lộ bờ lưng trần trụi cùng với vài vết hôn ngân đỏ hồng trông rất bắt mắt, không hiểu sao cái thứ dưới thân anh lại bắt đầu rục rịch lên. Quả nhiên, chỉ cần đúng người thì bất kì lúc nào cũng có thể có phản ứng được.
Anh đi đến ngồi bên mép giường, kéo cậu vào trong lòng. Hoàng Tử Thao cũng thuận thế mà hai tay quấn quanh hông anh, gương mặt áp sát vào cơ bụng rắn chắc của anh. (Chỗ này mình đoán bừa, ai biết được sự thật lão Ngô là cơ bụng thật hay là thùng nước lèo trường tồn theo năm tháng -.-)
"Đã đỡ mệt hơn chưa? Anh đưa em đi tẩy rửa." Ít ra thì Ngô Diệc Phàm còn biết được bản thân có bao nhiêu mạnh bạo mà liên tục đòi hỏi cậu, nhưng thật sự Hoàng Tử Thao rất có mị lực đối với anh, đặc biệt là cơ thể này. Tuy gương mặt anh áp sát, dịu giọng nói bên tai cậu nhưng bàn tay lại cư nhiên mò mẫm xuống chỗ mông cong cong rắn chắc của cậu.
Hoàng Tử Thao hừ mũi một tiếng, đưa tay gạt bỏ tay anh ra, mắt lườm anh nói: "Anh đưa em đi tắm rửa hay lại nhân cơ hội tiếp tục giở trò đồi bại hả?"
"Anh thề sẽ không làm gì em hết. Chỉ đưa em đi tắm thôi." Lời nói có bao nhiêu ám muội làm sao Hoàng Tử Thao không nhận ra? Cùng là đàn ông đàn ang, những lời như thế cậu cũng thuộc ròng ròng.
"Bỏ đi, em có thể tự tắm." Hoàng Tử Thao nói xong toan định đứng dậy, nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ áp xuống lần nữa, cậu đảo tròng mắt, lại nữa sao?
"Nào, Diệc Phàm, anh đi làm cơm, còn em đi tắm xong sẽ giúp anh, được không?" Cuối cùng vẫn là cậu dùng thanh âm lời nói như dỗ trẻ con mà nói bên tai anh.
"Để anh ôm em thêm chút nữa." Ngô Diệc Phàm bây giờ tựa như đứa trẻ bị ủy khuất mà chui vào lòng người lớn cầu an ủi, Hoàng Tử Thao nhận thấy anh ngoài việc chôn mặt giữa cổ mình ra thì không còn làm gì nữa thì cũng không nỡ đẩy anh ra, mặc anh muốn ôm bao nhiêu tùy thích.
"Tử Thao." Hai người im lặng được một chút thì anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói vốn đã trầm ấm nay vì chôn giữa hõm cổ của cậu nên càng thêm trầm trầm, còn mang thêm một loại cảm giác như cầu xin càng khiến tim cậu mềm nhũn đi. Hoàng Tử Thao đưa tay vuốt vuốt mái tóc của anh, lẳng lặng đợi anh nói tiếp.
"Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi."
Lần này Hoàng Tử Thao hoàn toàn bị câu nói của anh làm cho mơ hồ đầu óc rồi, cơ thể vì câu nói của anh mà chấn động cứng đờ cả người. Cậu hiện giờ như một người bị mất đi khả năng ngôn ngữ vốn có của một người trưởng thành, đôi môi hé mở liên tục nhưng tuyệt không thốt lên được một từ hoàn chỉnh nào cả.
"Đừng vội trả lời anh, em có thời gian năm ngày, trong năm ngày này em hãy suy nghĩ thật kĩ rồi cho anh đáp án cũng được." Ngô Diệc Phàm vẫn chui rúc trong hõm cổ của cậu.
"... Ngô Diệc Phàm... em đói rồi." Câu trả lời của cậu tựa như ngầm chấp nhận lời thỉnh cầu của anh, Ngô Diệc Phàm cũng không vội, không quá thật vọng với câu trả lời của cậu.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tuy như có trọng tâm nhưng thật chất là một mảng hư vô mơ hồ của cậu, không hiểu sao trong lồng ngực dâng lên một loại cảm xúc không nỡ, cái loại cảm xúc này cứ bóp nghẹt lấy tim anh một cách vô hình. Khẽ thở dài một tiếng, anh vuốt ve mái tóc của cậu, rồi lại đặt một nụ hôn sâu lên trên trán của cậu.
"Thật sự không cần anh giúp em tẩy rửa chứ?" Lấy lại được tâm trạng ban đầu, trán anh đặt lên trán của cậu, hai đôi mắt thâm tình nhìn nhau.
"Anh đừng xem em như con nít mới lên ba chứ." Cậu có chút buồn cười mà đẩy người anh ra toan đứng dậy, nhưng còn chưa kịp ngồi hẳn lên thì đột nhiên cơn đau ở thắt lưng ập đến, khiến cho đầu óc cậu choáng váng, một thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hình như đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được vị đau này, hay nói đúng hơn là đã lâu rồi cơn đau chưa tái phát, có thể là vì ban nãy "vận động" quá độ nên mới tác động đến vết thương đi.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy đầu chân mày nhăn nhó của cậu, cùng với biểu cảm gương mặt đau đớn tột cùng thì lòng cũng trở nên bất an theo. Còn đang định hỏi cậu bị làm sao thì nhìn thấy cậu đưa tay đỡ lấy phần eo, chốc sau lại xoa xoa phần thắt lưng phía sau. Như có một tia sáng xẹt ngang qua đầu anh, anh nhớ rằng bốn năm trước Hoàng Tử Thao gặp tai nạn, tuy đa phần là vết thương ngoài da nhưng thắt lưng của cậu lại là bộ phận để lại hậu quả về sau, chỉ cần động mạnh một chút thì cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.
Hoàng Tử Thao vừa mới ngồi dậy chưa được nửa người thì lại chầm chậm nằm xuống, nhịn đau đớn, cậu không muốn anh lo lắng, nhưng sự thật thì ban nãy vì biểu cảm của cậu đã khiến anh không khỏi không sửng sốt rồi.
"Đau ở đâu sao? Là ban nãy do anh không kiềm chế được đúng không?" Dường như cũng biết được nếu như vết thương không bị động đến thì sẽ không sao, cư nhiên lúc này lại trở đau lại chính vì ban nãy hai người quá nồng nhiệt nên mới khiến cho vết thương tái đau lần nữa.
Hoàng Tử Thao khó khăn chỉnh lại tư thế nằm của mình, nhíu mày, thở dốc mà nhìn thẳng lên trần nhà, rồi lại bị gương mặt sốt ruột của anh mà trong lòng một trận ấm áp. Cậu nở một nụ cười an ủi, nói: "Em nằm một chút là được rồi, không sao đâu."
"Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn." Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ bản thân dù sao cũng là nguyên nhân khiến cơn đau của cậu trở lại, nhíu mày suy nghĩ rằng cũng nên làm gì đó cho cậu, liền đưa tay xoa xoa phần eo của cậu, nhằm muốn cậu giảm đau một chút.
Hoàng Tử Thao dường như bị hành động của anh chọc cho buồn cười, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trình xoa bóp của anh cũng khá lắm đấy chứ, lực đạo vừa đủ, ban nãy đúng là phần eo của cậu có chút nhức mỏi, nhất là phần hông, bây giờ lại được anh nhẹ nhàng massage cho cũng đỡ đi một chút.
"Được rồi, anh còn không mau đi làm cơm tối thì chúng ta sẽ bị chết đói mất. Em nằm một lát, nó sẽ đỡ hơn thôi, đừng lo." Bầu trời ngoài kia đã đen kịt, hàng trăm đèn neon cũng vì thế mà sáng rực một mảnh hắt vào trong căn phòng chỉ mở độc nhất chiếc đèn ngủ ở đầu giường này, bất chợt ở ngay cơ thể mỏi nhù của cậu truyền đến một cơn khó chịu ở bụng, cậu biết là nó bắt đầu biểu tình rồi.
"Ừm. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi anh." Ngô Diệc Phàm cảm thấy cậu nói cũng đúng, hơn nữa trời đã tối đen rồi, cũng không thể gọi người giao hàng tới cho nhanh vì đống nguyên liệu lúc ban chiều anh mang đến đã sẵn sàng để chế biến, nếu còn không làm thì để đó cũng khá là lãng phí đi.
Hoàng Tử Thao mỉm cười gật đầu, trước khi rời đi Ngô Diệc Phàm còn ôn nhu hôn lên khóe môi cậu một cái. Hoàng Tử Thao cảm thấy, đoạn tình cảm ngọt ngào mà bốn năm trước cậu đã tự tay phá hủy cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.
Cho dù nó đầy rẫy hư ảo đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào, bởi vì đã từng đánh mất một lần, lại tiếp tục nhận được cơ hội một lần nữa thì cậu chắc chắn sẽ không buông tay.
Ngô Diệc Phàm liếc nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, cũng đã gần 9 giờ tối, thì ra hai người lại mây mưa lâu đến như thế. Anh nhớ về ban nãy khi mà Hoàng Tử Thao có bao nhiêu cuồng nhiệt, liên tục mở miệng nói những lời đầy thú tính anh lại không khỏi nở nụ cười, thì ra cậu cũng biết những lời nói đó.
Trước đây anh đều cho rằng một người cao ngạo, ngông cuồng đồng thời cũng vô cùng sĩ diện như cậu thì chắc chắn không thể nói những lời kích tình đó. Nhưng không ngờ hôm nay cậu lại có thể nồng nhiệt đến mức thế, thật khiến cho người khác chỉ muốn đè cậu ra làm thêm vài lần, đến khi thần thanh khí sảng mới thôi.
Tối nay anh định làm cho hai người một vài món tây mà anh đã học được khi còn đang ở Anh, đồng thời cũng đã cố ý mua một vài hộp dimsum đông lạnh ở tại siêu thị, trông khá không ăn nhập nhưng vì anh biết cậu rất thích điểm tâm Hongkong và những món ở Quảng Đông nên đã mua chúng nếu như cậu không thích những món ăn tây kia.
Chỉ làm vài món đơn giản mà thôi, trong lúc đang bận rộn trong bếp thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở phòng khách truyền đến. Ngô Diệc Phàm khẽ giật mình một cái, tiếng chuông... hình như là của anh thì phải.
Cẩn thận tắt lửa, tìm được chiếc điện thoại ở trong túi áo khoác thì anh chợt khựng lại, bởi vì màn hình hiện lên chính là tên của Trương Ni Ni, anh khẽ đánh mắt về phía phòng ngủ, không biết hiện giờ cậu đã tắm xong chưa.
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì đây cũng được tính là một trong số những số điện thoại anh không thể không bắt, thế là nhanh chóng di chuyển về hướng ban công, đóng lớp cửa kính lại rồi mới nhấn nút nghe.
"..." Anh không lên tiếng, sắc mặt theo đó cũng trở nên không tốt đi.
"Diệc Phàm... em bị ngã cầu thang, làm gãy xương chân rồi." Giọng nói yếu ớt kèm theo tiếng nức nở nhỏ nhỏ của cô nàng càng khiến Ngô Diệc Phàm thêm đau đầu, tuy rằng anh không thích cô nàng cứ bám theo mình mãi nhưng không thể gạt bỏ cô nàng sang một bên được.
"Em đang ở đâu?" Nếu như anh bảo rằng không sao đâu, rồi vết thương sẽ sớm khỏi, lấy lý do công việc để không đến thăm cô thì chắc chắn mọi người không còn thiện cảm với vị hôn phu hoàn hảo của cô là anh mất. Cho nên không còn cách nào khác mà phải chạy đến bên cô, ân cần hỏi han, chăm sóc chu đáo.
Ngô Diệc Phàm tính toán thời gian, thời điểm đến hôn lễ chỉ còn vỏn vẹn ba tuần, bây giờ chân cô đã bị gãy như thế thì nhanh nhất cũng phải mất một tháng xương mới khỏi hẳn.
"Em... đang ở nhà bố mẹ. Diệc Phàm, em đau lắm, anh đến đây được không?" Ai ai cũng biết Trương Ni Ni là một cô tiểu thư dịu dàng, xinh đẹp ngọt ngào rất được lòng người, chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng đủ khiến cho mọi người xót xa. Ngô Diệc Phàm thì lại cho rằng bọn họ là đang có ý nịnh nọt Trương lão nhân gia cho nên mới tung hô cô thành một tiểu công chúa trong lồng kính đích thực, anh thì ngược lại, cho rằng cô không hề yếu đuối nhỏ bé luôn cần người bảo vệ như vẻ bên ngoài.
"Nửa tiếng nữa anh sẽ đến đó." Ngô Diệc Phàm thở dài bất lực, chỉ còn ba tuần, không, anh chỉ cần hai tuần tới nữa thôi. Chỉ cần hai tuần tới thuận lợi thông qua thì...
"Này lão Ngô, bên ngoài gió lạnh lắm đấy." Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói lười biếng của Hoàng Tử Thao, anh giật mình quay người lại, thấy cậu đã đứng tựa cửa thành cửa từ lúc nào không hay biết.
"Anh còn việc bận, thế nhé." Nói vội vào trong điện thoại rồi cúp máy, Ngô Diệc Phàm không hiểu hiện giờ cứ có cảm giác rằng mình vừa mới làm một việc gì đó vô cùng tội lỗi xong vậy, đứng đối diện cậu mãi vẫn không nặn ra được một nụ cười tự nhiên.
"Là Trương Ni Ni gọi đến sao? Anh phải đi ngay bây giờ à?" Hoàng Tử Thao có chút chần chừ, rốt cuộc vẫn là không kiềm được sự tò mò mà lên tiếng. Cậu biết rõ mối quan hệ hiện giờ của hai người là gì, càng biết rõ Ngô Diệc Phàm là vị hôn phu của Trương Ni Ni, nhưng trong một khoảnh khắc cậu đột nhiên phát hiện ra rằng, Ngô Diệc Phàm không hề yêu Trương Ni Ni thật lòng. Hay nói đúng hơn là ngay từ đầu, lúc mà cậu lần đầu tiên gặp hai người họ ở nhà ăn trường Đại học thì anh vốn không hề có một chút tình cảm với Trương Ni Ni.
Vậy thì vì sao? Vì sao lại ép mình phải ở bên cạnh Trương Ni Ni, lại còn muốn kết hôn với cô?
Còn cậu? Khoảng thời gian khi hai người còn ở Đại học thì trước khi hẹn hò cùng cậu và sau khi hẹn hò cùng cậu thì anh cùng cô ta là mối quan hệ gì? Đừng nói là bạn bè, thậm chí những người không tinh ý cũng có thể dễ dàng nhận ra được rằng giữa hai người họ luôn có một sự liên kết vô hình đầy mờ ám nào đó.
Ngô Diệc Phàm lần nữa cúi đầu thở dài, lúc ngẩng lên thì ánh mắt tràn đầy ấm áp hướng về Hoàng Tử Thao, khiến cậu trong phút chốc còn tưởng rằng anh sẽ không đi đâu hết, đó chỉ là lời an ủi dành cho Trương Ni Ni mà thôi. Hoặc giả là anh sẽ đến đó, sau khi thăm Trương Ni Ni anh sẽ quay trở lại đây.
Hoàng Tử Thao bây giờ não rối như tơ vò, thật sự tại sao bây giờ cậu lại không thể suy nghĩ một cách tùy hứng được như lúc này nữa nhỉ? Nếu như cậu cứ tùy hứng ngẫm nghĩ như thế thì chí ít trong lòng cũng bớt được vài phiền muộn.
"Anh sẽ về ngay, em ăn tối trước đi. Buồn ngủ thì cứ ngủ, cũng đừng để dành đồ ăn cho anh." Ngô Diệc Phàm bước tới hôn nhẹ lên trán của cậu, giọng nói trầm ấm ôn tồn, phút chốc khiến cơn bực dọc pha lẫn khó chịu trong lòng cậu tan biến hết.
Cậu khẽ gật đầu, rồi lại quay người đi về bếp. Được thôi, có thể là do cậu đang đói bụng nên mới sinh sự khó chịu trong người, cứ ăn thỏa thích trước cái đã. Dù sao phần ăn hai người bây giờ số lượng người giảm đi, cậu có thể ăn hết phần ăn của hai người.
Ngô Diệc Phàm đứng nhìn cậu lê thân ảnh mỏi mệt vào phòng bếp, trong lòng đầy phiền muộn mà không biết phải làm thế nào, chỉ đành trân trân nhìn cậu cô độc hòa mình vào ánh sáng đèn vàng ở phòng khách. TIm anh chợt như bị bóp nghẹt, bước chân sải dài nhanh chóng tiến về phía cậu, giang đôi tay ôm lấy thân ảnh hơi gầy gò kia, thủ thỉ bên tai cậu: "Hoàng Tử Thao, chỉ cần em tình nguyện tin anh, anh sẽ đảm bảo cho em một đời bình an hạnh phúc."
Trong phút chốc anh cảm nhận được người trong lòng đột nhiên cứng đờ, vòng tay càng thêm siết chặt lấy cậu, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, lại tựa như lưu luyến không nỡ rời mà cứ để môi mình cứ thế áp sát lên mái tóc mềm mại của cậu.
"Chỉ cần em tin anh..." Anh lần nữa lặp lại câu nói đó, Ngô Diệc Phàm vốn dĩ không phải là một người làm việc theo cảm tính, nếu không thì những người trong tập đoàn đều không hề tin tưởng mà giao trọng trách Phó chủ tịch cho anh. Nhưng trong chuyện tình cảm anh thừa nhận từ đầu đến cuối bản thân như một con thiêu thân điên cuồng lao vào lửa, dẫu biết rằng bản thân sẽ bị cháy rụi nhưng vẫn cứ muốn tiến vào đó.
Bởi vì, ở trong đó có một người đang đợi anh, vẫn luôn đứng đợi anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip