Chương 37: Chú nai con giữa ánh bình minh
Ngô Diệc Phàm đã rời đi ngay sau khi cùng cậu ăn hết dimsum, đó là yêu cầu của cậu, chỉ là không muốn anh bị đói mà còn phải đứng trông Trương Ni Ni mà thôi.
Rốt cuộc sau mọi cuộc vui chỉ còn một mình cậu, thật ra thì cũng chỉ có hai lần mà thôi, cơ mà cái cảm giác luôn cho rằng vốn dĩ anh thuộc về mình nhưng hiện thực lại mơ hồ thật sự rất dày vò người ta mà. Cậu cũng là một người đã trưởng thành, cũng đã kinh qua khá nhiều sự việc, đặc biệt là một đoạn tình cảm dang dở kia.
Cậu đồng ý rằng không phải tự dưng mỗi con người lại được nhận xét là đã trưởng thành so với khi trước, nhưng cái quá trình để nhận được câu nhận xét đó lại vô cùng tàn nhẫn và thực tế, đến mức bản thân không thể tìm lại được bản thân mình khi trước nữa. Cậu không thích cái loại thực tế vừa thực dụng vừa tàn nhẫn này, nhưng đây lại là con đường mà mỗi con người đều phải bước đi trên đó.
Chọc chọc đĩa salad trước mặt, vốn dĩ trước khi rời đi Ngô Diệc Phàm chỉ đủ thời gian để đưa món dimsum kia ra khỏi nồi hấp mà thôi, còn những món anh dự định làm thì lại phải bỏ vào tủ lạnh. Đĩa salad kia là cậu tự làm, cũng đơn giản thôi mà, trộn hết tất cả các loại rau củ quả mà mình thích vào, cho chút giấm và sốt mayonnaise thế là xong.
Thất thần ngẫm nghĩ về nhân sinh, rồi lại suy nghĩ thật kĩ về quá khứ của cậu và Ngô Diệc Phàm, nếu như có thể làm lại từ đầu...
"Ting!" Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Hoàng Tử Thao giật mình một cái rồi mới định hình lại tình hình gì vừa mới xảy ra. Một tia sáng lóe lên trong đầu khiến cậu sau vài giây hết hồn liền mừng như điên mà vồ đến phía điện thoại mà cầm lấy nó, nhận thấy được người gửi tin nhắn đến không phải là người mà mình đang mong đợi thì trong lòng cậu khẽ chùng xuống một chút, nhưng khá nhanh sau đó cậu lại ngồi thẳng người trở lại, vẻ mặt cũng nghiêm túc đi.
Bởi vì, người nhắn tin đến cho cậu chính là lão Chu, người bạn hiện đang nghĩ dưỡng ở phía Nam Hàn Quốc, cũng là khi hai người vừa mới kết thúc cuộc dây dưa, Ngô Diệc Phàm đang bận rộn trong bếp thì cậu thuận tiện vừa nằm trên giường để cơn đau giảm dần vừa lướt điện thoại, thế là nhìn thấy trước đó cư nhiên đã mở màn hình chat nhưng chưa kịp gửi gì cho người bạn cũ thì liền nhớ ra chính sự vẫn chưa thực hiện.
Bây giờ khi nhận được tin nhắn của người bạn cũ thật sự khiến cậu vui mừng vô cùng, hai người cũng tính là khá thân nên cũng không khó để nhớ lại đoạn kí ức khi xưa vẫn còn là những người bạn học nhỏ.
Lão Chu nói rằng người của cậu ta đã nhìn thấy một người đàn ông khá cao lớn, tướng tá trông rất giống với Phác Xán Liệt đã lên chuyến tàu sớm nhất trong ngày vào hai hôm trước khi hack vào hệ thống CCTV ở bến tàu, như thế trước mắt có thể xác định được vị trí cụ thể ban đầu mà Phác Xán Liệt đến.
Tại sao lại là ban đầu? Bởi vì người đã mất tích hơn hai ngày, Phác Xán Liệt nếu thật sự muốn chạy trốn thì sẽ không đơn giản là chỉ chạy đến đảo Yeoseo như thế, hơn nữa ở Hàn nơi nào cũng có CCTV cả, chỉ trừ một số vùng quê hẻo lánh, điển hình như đảo Yeoseo nhỏ bé này vậy. Cho nên nếu đứng trên phương diện của một Tổng giám đốc, khi tập đoàn của mình gặp vấn đề mà lại lựa chọn phương pháp chạy trốn như thế này thì chắc chắn sẽ không đơn giản là chỉ dừng lại ở một nơi, mà phải trốn càng kĩ càng tốt, càng nhiều người không biết không để ý đến càng tốt.
Phác Xán Liệt là một người thông minh, chính vì anh ta là một người thông minh nên Hoàng Tử Thao càng không hiểu hành động bỏ trốn này của anh ta. Hành động này chẳng khác gì càng muốn tuyên bố với cả thế giới rằng mình chột dạ, mình thật sự đã làm chuyện gì đó mờ ám, một người bình thường cũng có thể dễ dàng đoán ra được điểm bất thường này.
Nhưng dù sao thì công cuộc tìm người cũng đã có chút tiến triển, Hoàng Tử Thao cũng không giấu giếm mà gửi tin nhắn đến cho Biện Bạch Hiền ngay lập tức, những tưởng Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ vui mừng phát khóc mà gọi điện thoại đến cho cậu, nhưng những gì cậu nhận được lại chính là một dòng tin nhắn: "Cảm ơn em. Nhưng mà hyung hi vọng em chỉ giúp hyung đến đây thôi, còn lại mong em đừng tham gia vào."
Vậy thì càng khó hiểu rồi, tại sao Biện Bạch Hiền lại không muốn cậu tiếp tục điều tra sâu về tung tích của Phác Xán Liệt, không phải ban đầu là do Biện Bạch Hiền khóc lóc bảo rằng hiện tại bây giờ bản thân không tiện cho nên mới nhờ đến cậu điều tra hộ hay sao? Hay là đã phát sinh chuyện gì rồi?
Nghĩ đến việc cũng rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó, Hoàng Tử Thao liền vội vàng ấn nút gọi cho Biện Bạch Hiền, theo đó tâm trạng cũng bắt đầu căng thẳng theo.
Nhưng tiếng chuống điện thoại chỉ kêu được vài tiếng tút tút rồi ngắt, rõ ràng là bị ai đó ngắt ngang nó đi. Hoàng Tử Thao gọi lại lần nữa, lần này máy không hề thông với bên kia nữa mà chỉ nhận được giọng nói vô biểu cảm của tổng đài rằng số máy này hiện không thể liên lạc được, hiển nhiên đã bị khóa máy luôn rồi.
Kì dị nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, từ lúc Biện Bạch Hiền khóc muốn đứt cả hơi nhờ vả cậu cho đến tận bây giờ cũng chỉ mới trôi qua vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà 4 tiếng đồng hồ cũng được tính là khá dài rồi đi, vậy chắc chắn Biện Bạch Hiền đã gặp phải đả kích gì hoặc đang bị đe dọa. Nhưng rốt cuộc, là tại sao chứ?
Bản tính tò mò của con người là trời sinh, cậu đảo mắt một hồi, cuối cùng vẫn không yên tâm mà ngồi chờ tin tức đến từ Biện Bạch Hiền, dẫu sao dòng tin nhắn với nội dung lạ như thế cũng không hợp với tâm trạng hiện giờ của Biện Bạch Hiền, ngoại trừ anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó khiến anh ấy không muốn cậu tiếp tục nhúng tay vào nữa. Cậu không tin, với mối quan hệ rộng rãi của cậu mà không bắt được chút thông tin nào thì quả thật cậu phải tự xem lại khả năng nhìn nhận người của cậu rồi.
Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục nhờ lão Chu cho người theo dõi đến tận đảo Yeoseo để tìm kiếm tin tức của Phác Xán Liệt, đồng thời cũng liên lạc với Trương Nghệ Hưng cũng đang ở bên Hàn để hỏi thăm chút tình hình hiện giờ của hai nhà Phác - Biện. Rất nhanh sau đó Trương Nghệ Hưng đã cho cậu câu trả lời, chính là ngoài mặt thì vẫn như trên những mặt báo mà hằng ngày vẫn hay đưa tin, nhưng thật chất bên trong đã loạn cào cào lên rồi, đặc biệt là Phác thị.
Lúc mà Phác Xán Liệt đột nhiên biến mất thì cũng là lúc hội đồng quản trị cũng bắt đầu đè ép sức nặng lên người lãnh đạo duy nhất mà họ có thể dựa vào, chính là Phác Chủ tịch, bố của Phác Xán Liệt. Nghe nói vốn dĩ sức khỏe của Phác Chủ tịch dạo gần đây không quá tốt cho nên sáng hôm nay đột nhiên phải nhập viện, vậy thì nội bộ bên trong như lửa được châm thêm dầu, nhưng bọn họ khống chế truyền thông công chúng rất tốt, hầu như không có lấy một tin đồn thất thiệt nào được truyền ra ngoài, giữ cho giá cổ phiếu vẫn tạm ổn định trên sàn chứng khoán, đồng thời các cổ đông tuy hoảng loạn nhưng cũng không làm bừa bán tháo cổ phiếu đi, chỉ vì họ được an ủi rằng Phác Xán Liệt chính là đang hợp tác cùng cảnh sát để tìm ra tên thủ phạm cố tình bôi nhọ thanh danh của Phác thị.
Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt mà đọc những dòng tin nhắn kia, Phác lão gia có thể mạnh miệng cho rằng như thế thì cũng đủ chứng minh được rằng Phác thị tạm thời không hề dính líu đến bất kì việc làm ăn phi pháp nào. Ngẫm đi ngẫm lại Phác chủ tịch nói như thế thì bên phía cổ đông cũng được an ủi phần nào, nhưng về phần tại sao sáng hôm nay ông đột ngột nhập viện thì Trương Nghệ Hưng cho rằng là do áp lực mấy ngày trước đến từ phía cổ đông, cộng với việc con trai đột nhiên biến mất không lý do càng gia tăng thêm sự căng thẳng lo lắng trong lòng, cho nên sáng hôm nay đột nhiên ông bị lên cơn nhồi máu cơ tim và được đưa vào bệnh viện.
Hoàng Tử Thao khẽ thở dài một hơi, trước khi cậu định dọn dẹp một chút rồi đi nghỉ thì có dặn dò với Trương Nghệ Hưng rằng nếu có bất kì điểm bất thường nào thì hãy cho cậu biết ngay. Ít nhất cậu cũng phải tham dự được lễ kết hôn của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, cậu không tin vì kinh qua sự việc này mà hai người họ lại tiếp tục chia tay nhau. Nhất định là trong chuyện này còn có ẩn tình nào đó, nhưng nếu Biện Bạch Hiền không muốn cậu nhúng tay vào thì trước tiên cậu chỉ là âm thầm quan sát thôi đã.
oOo
Thành phố New Haven, bang Connecticut, Mỹ.
Tuy đang là buổi sáng nhưng Hoàng Tử Đào lại có thể dễ dàng cảm nhận được phía sau lưng mình như có một đôi mắt tóe ra lửa đang nhìn chằm chằm mình, thậm chí người đó cũng đang từng bước từng bước đi theo mình. Ban đầu Hoàng Tử Đào chỉ cho rằng người đàn ông đó chỉ là thuận đường về nhà cùng cô mà thôi, nhưng càng đi càng cảm thấy không giống như vậy, giữa đường Hoàng Tử Đào có dừng lại ở vài nơi để mua đồ ăn vặt, lúc đó sự cảnh giác vẫn chưa cao như bây giờ nên cô vẫn chưa nhận ra được sự bất thường, nhưng nghĩ kĩ lại thì lúc cô dừng lại thì hắn ta cũng như bị giật mình mà đột ngột dừng lại, còn giả vờ như bình tĩnh mà nhìn xung quanh nữa.
Hắn ta dường như không có ý định hành động, như thế càng khiến cô bất an hơn, biết thế sáng nay cô không từ chối việc để tài xế đưa đón rồi. Giờ thì hay rồi, ba mẹ đã nhờ người tài xế đó đưa ra trung tâm thành phố New York để đi chơi mua sắm, dự định là tới tận tối sau khi kết thúc vở kịch mà mẹ luôn muốn xem thì mới có thể trở về, cũng đồng nghĩa với việc hiện giờ trong nhà cô chỉ có một mình mà thôi.
Não cô hoạt động nhanh hết công suất để tìm cách thoát thân, nghĩ đến việc người ta hay bảo rằng nếu có người theo dõi thì tuyệt đối đừng về nhà mà hãy đi đến nơi đông người để phân tán sự tập trung của hắn ta. Thế là cô cũng nhanh chân hơn, cố gắng hòa mình vào dòng người đông đúc hiện giờ, khi thật sự đã không còn nhìn thấy người đàn ông ấy ở phía sau mình nữa thì cô mới khẽ thở phào, rồi lại nhìn con đường tuy đông nghịt người nhưng không phân biệt được đâu là đâu thì cơn bất an thứ hai lại ập đến.
Hoàng Tử Đào dường như sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố nhịn xuống, hiện giờ điện thoại đã được cải thiện thông minh hơn rất nhiều, GPS định vị cũng khá tốt, chỉ cần tra ra vị trí hiện giờ của mình rồi tìm cách về nhà cũng không sao. Chỉ là khi chạy trốn khỏi người đàn ông kia thì cô chỉ có một ý nghĩ rằng muốn mau chóng cắt đuôi hắn ta cho nên chỉ cắm đầu mà đi, nhằm khiến bản thân càng trở nên bình thường hóa trong mắt hắn ta càng tốt, thế là đi mãi đi mãi cũng đã lạc đến đây.
GPS nói rằng vị trí hiện tại cách nhà cô tận hai tiếng đồng hồ nếu đi xe bus, Hoàng Tử Đào có chút tuyệt vọng mà muốn buông xuôi, lại thầm chửi mắng người đàn ông biến thái kia khi không lại hại cô chạy đến nơi này. Không còn cách nào khác, cô nhấn phím gọi vào một số khá quen thuộc trong danh bạ, hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia nhận máy.
Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của một người con trai vang lên thì Hoàng Tử Đào mới thật sự tim đập chân run, lại tự mắng chửi bản thân vô dụng, chỉ là cô muốn nhờ người này đến đó cô về nhà, lại nghĩ vì sao lại muốn nhờ người ta làm như thế, dù sao thì nhà của người ta còn cách xa trung tâm thành phố New Haven còn hơn nhà cô nữa. Nhưng mà gọi thì cũng đã gọi rồi, chẳng lẽ lại bảo rằng không có việc gì à? Như thế càng bị cho rằng không có việc gì làm nên mới kiếm chuyện với người ta ấy.
"Luke... em bị lạc rồi!" Thật sự thì khi nghe được giọng nói của người con trai ấy Hoàng Tử Đào yên tâm vô cùng, tâm lý sợ hãi bây giờ dường như đã được trấn an trở lại, nhưng vẫn không quên được tình hình hiện giờ của mình.
Cô nghĩ rằng con gái mỗi khi bị lạc đường thì người đầu tiên gọi chính là người cho cô gái ấy cảm giác an toàn nhất là vô thức, cho nên hành động hiện giơ của cô cũng có thể lý giải được. Cũng đúng thôi, ba mẹ đi vắng, không có người đưa đón, thế thì chỉ còn cách gọi cho người thân nhất mà thôi.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói có pha lẫn chút lo lắng trong đó khiến Hoàng Tử Đào càng hồi hộp căng thẳng hơn.
"GPS bảo rằng em đang ở gần công viên East Rock, em cũng không biết nữa..."
"Em làm thế nào có thể đi lạc được đến đó vậy?" Dường như là kinh ngạc mà hét lên, Hoàng Tử Đào rốt cuộc cũng sắp khóc đến nơi rồi.
"Em... em bị một người lạ theo dõi, em cũng không thể chạy về nhà được mà... Em... em..." Hoàng Tử Đào là bị rối lên mà sắp phát khóc đến nơi rồi, kéo theo người ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu bối rối theo.
"Bị theo dõi? Em hiện tại vẫn an toàn chứ? Hắn ta vẫn ở đó chứ? Em gửi vị trí cho anh, anh đến tìm em." Luke cũng không nhiều lời, đợi sau khi cô gửi vị trí hiện tại của mình cho anh cũng không vội cúp máy mà an ủi cô thêm vài câu nữa, còn đặc biệt dặn dò cô hãy tìm một quán cà phê nào đó mà ngồi đợi anh đến.
Hoàng Tử Đào cũng là một cô gái khá là ngoan ngoãn, nhờ vào GPS mà tìm được một quán cà phê gần đó, thế là cô cũng phát vị trí của quán cà phê đó đến cho anh.
Tầm một tiếng sau đó khi cô đang chán nản lướt điện thoại thì trước mặt như có một bóng đen phủ xuống che đi một phần ánh sáng, lúc này cô mới nhận ra anh đã đến lúc nào không hay.
Luke nhíu chặt đầu mày vừa nhìn xung quanh vừa ngồi xuống ở ghế trống đối diện với cô, Hoàng Tử Đào vui mừng hết biết mà ngồi thẳng người dậy, đồng thời cũng vẫy tay ra hiệu về phía nhân viên phục vụ.
"Anh khát không? Em gọi món cho anh nhé? Lần này là em sẽ trả tiền."
"Đương nhiên phải là cô trả tiền rồi, hại tôi chạy đến đây còn phải tự thanh toán đồ uống cho chính mình hay sao?" Luke vừa liếc cô gái đang cười tươi trước mặt mình vừa than phiền, nhưng trong câu nói cũng không có bao nhiêu phần trách móc, dù sao con gái người ta bị theo dõi, trong lúc hoảng loạn đi bừa cũng là chuyện bình thường. "May cho em là không đi đến nơi vắng người đấy."
"Chính vì em cứ đi xuôi theo dòng người cho nên mới chạy đến tận đây mới cắt đuôi được hắn ta đấy." Hoàng Tử Đào hiện giờ ngoài sợ hãi ra còn có một chút bực tức trong người, bản thân còn có cả đống bài tập phải làm, mang theo laptop nhưng không mang theo dây sạc thì làm sao làm bài được? Trong lúc học thì pin laptop cũng sắp cạn mức rồi, làm sao hoàn thành kịp đây...
"Tại sao lúc đó em lại không gọi cho anh? Dù sao thì anh cũng có tiết học trong trường."
Nhìn nhìn người con trai trước mặt, à tuổi tác của người này so ra còn hơn cả đám con trai bằng tuổi cô hiện giờ, nhưng nếu chỉ dựa vào gương mặt mà đoán tuổi thì có ai dám chắc được rằng đó là một người đàn ông đã 30 tuổi cơ chứ?
Đôi mắt nai to tròn cùng với hàng mi dài, gương mặt thư sinh trắng trẻo nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh, thân cao trên dưới 1m75, dường như đủ cả tiêu chuẩn đẹp trai trong mắt người châu Á. Đặc biệt chất giọng tuy không nam tính nhưng cũng đủ hút hồn những cô gái, Hoàng Tử Đào dường như đã bị anh cướp mất hồn của mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt của hai người.
Cô biết anh là người Bắc Kinh chính gốc, thông qua giọng nói, cũng vì anh đã từng xác định, và cô cũng biết tên tiếng Trung của anh, tên là Lộc Hàm.
Nhưng cô chưa từng gọi tên đó của anh, bởi vì anh không thích người khác gọi tên tiếng Trung của mình, về phần tại sao thì cô không rõ, chỉ là nếu anh không thích thì cô cũng sẽ không tiếp tục gọi nữa.
Lộc Hàm, chú nai con giữa ánh bình minh.
Đến cả tên nghe cũng thấy hay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip