Chương 41: Mối quan hệ cũ
Không thể nào...
Đầu mày của Hoàng Tử Thao vẫn cứ nhíu chặt từ lúc bắt đầu đọc nội dung trên tờ giấy này, cho đến câu cuối cùng cậu càng thêm không thể tin được. Cho rằng Trương Nghệ Hưng chỉ là đang viết vớ va vớ vẩn, cậu nhanh chóng gửi một bức mail nặc danh cho Trương Nghệ Hưng.
Cả cậu lẫn Trương Nghệ Hưng đều hiểu rằng, nếu như Hoàng Tử Đào thật sự thích Lộc Hàm thật thì Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không vì con bé là em gái của cậu, con bé là con gái mà xử lý nương tay được.
Những ngón tay đang nhanh chóng lướt trên bàn phím máy tính đột nhiên dừng lại, trong đầu cậu xẹt qua một câu hỏi, một câu hỏi khiến cả cơ thể cậu dường như rơi vào bất động, bộ não bắt đầu xoay vòng liên tục, chính là cậu đang tự hỏi tại sao Hoàng Tử Đào lại có thể quen biết được Lộc Hàm? Lại còn thích Lộc Hàm?
Cậu chợt nhớ đến trước kia Hoàng Tử Đào đã từng hứng khởi nói với cậu rằng con bé đang thích một người nào đó, tên là... cái gì Lu nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại, họ của người này giống như người Hoa hơn! Lúc đầu cậu không chú ý đến chi tiết người thanh niên mà Hoàng Tử Đào thích là người Mỹ hay người nước nào, dù sao thì con bé cũng đang trong độ tuổi đang dần trưởng thành, thích người này người kia cũng không phải là vấn đề to tát gì. Bây giờ nhớ lại quả thật khiến cậu vừa kinh ngạc, lại càng không biết phải nên giải thích với con bé như thế nào.
Hoàng Tử Thao không muốn con bé dính dáng đến bất kì người nào liên quan đến Ngô Thế Huân, tuy rằng trên thực tế con bé lại là em vợ của Ngô Thế Huân. Cậu không hi vọng Ngô Thế Huân sau khi biết tin sẽ bỏ qua cho con bé, cậu chỉ hi vọng con bé chỉ là tình cảm nhất thời đường đột, chỉ cần không tiếp xúc với nhau nữa thì chắc chắn đoạn tình cảm này sẽ không đi đến đâu cả.
Đúng vậy! Chỉ cần con bé và Lộc Hàm không tiếp xúc với nhau nữa...
Cậu cần phải sắp xếp cho con bé chuyển trường, di chuyển cả chỗ ở!
Trước kia tuy rằng cậu chỉ gặp mặt Lộc Hàm thông qua sự sắp xếp của Trương Nghệ Hưng nhưng hai người tiếp xúc qua lại lâu ngày cậu dần dần cũng sinh ra một loại cảm giác thương cảm dành cho Lộc Hàm, hơn nữa mối quan hệ này còn có thể nói là khá thân thiết. Nhưng Hoàng Tử Thao dường như không hề đưa Lộc Hàm đến nhà mình chơi, hoặc là cho người thân biết. Đồng dạng Lộc Hàm cũng không hỏi nhiều, chỉ là luôn tìm cậu để trò chuyện vài ba câu mà thôi.
Sở dĩ cậu nghĩ rằng, những người có liên quan đến Ngô Thế Huân đều không đơn giản, hơn nữa Lộc Hàm còn là người yêu cũ của Ngô Thế Huân!
Nhưng mà... nói Lộc Hàm là người yêu cũ của Ngô Thế Huân cũng không đúng lắm, cậu cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Chỉ là Trương Nghệ Hưng nhờ cậu giúp đỡ người bạn Lộc Hàm này, nếu Lộc Hàm cần thì Hoàng Tử Thao có thể cứu giúp một tay. Trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc, liên lạc thường xuyên với Lộc Hàm, cậu nhận thấy rằng trong đôi mắt to tròn vô cùng xinh đẹp kia luôn ẩn giấu một nỗi buồn bã không thể kể được, cậu cũng đã từng thử cách chuốc say Lộc Hàm để hỏi thử xem vì sao anh ấy luôn cần sự giúp đỡ đến từ Trương Nghệ Hưng và cậu, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười buồn mà thôi.
Càng về sau này cậu biết được, thì ra Lộc Hàm đã từng là tay sai của Ngô Thế Huân, hay nói đúng hơn là lính đánh thuê rất được Ngô Thế Huân yêu thích, yêu thích đến nỗi... trở thành người yêu thì cũng là quá yêu thích rồi đi...
Cậu nghe trộm được từ những người đã từng là lính đánh thuê giống như Lộc Hàm, người kia bảo rằng sự việc lúc đó có liên quan đến tính mạng của mẹ của Lộc Hàm cho nên Lộc Hàm đã quay ngược lại cắn Ngô Thế Huân một cái, cho nên bởi vì lý do đó mà Lộc Hàm càng muốn thoát khỏi Ngô Thế Huân càng sớm càng tốt, trước đó còn muốn trả đũa Ngô Thế Huân nên dường như đã đi quá giới hạn của anh ta, khiến cho bản thân Lộc Hàm bị giam cầm. Và trong khoản thời gian giam cầm, với một lính đánh thuê chuyên nghiệp thì việc tẩu thoát không một ai biết là chuyện vô cùng dễ dàng, Lộc Hàm đã tẩu thoát vô cùng nhiều lần, và cậu chính là gặp anh ấy thông qua những cuộc tẩu thoát thành công đó.
Đương nhiên lúc đó cậu không cho rằng Ngô Thế Huân là một tên đại ngốc, người bị giam liên tục thoát ngục nhiều lần mà anh ta lại không có biện pháp mạnh mẽ nào để trừng phạt thì không phải là Ngô Thế Huân, nhưng anh ta lại thành công trong việc đánh đổ tâm lý của Lộc Hàm. Chính là theo như lời kể của Trương Nghệ Hưng thì trước kia anh ấy không hề ảm đạm như thế, sắc mặt luôn mang theo một vẻ hiền hòa đáng yêu, chính vì vẻ mặt này mà chẳng ai ngờ được anh ấy cư nhiên lại là một lính đánh thuê chuyên nghiệp và lại được Ngô Thế Huân âm thầm dùng tiền mua lại và đào tạo trở thành con sói thuần phục dưới chân mình. Nhưng từ sau khi Lộc Hàm phản bội Ngô Thế Huân, sau đó bị anh ta giam cầm, rồi lại tẩu thoát, rồi lại bị bắt giữ và giam cầm trở lại, từng quá trình một khiến cho sự tươi sáng như ánh dương trên gương mặt của Lộc Hàm dần biến mất, tâm tình cũng trở nên nặng nề hơn.
Hoàng Tử Thao không muốn đào sâu về mối quan hệ giữa hai người họ, cậu chỉ quan tâm rằng việc cậu đưa Lộc Hàm bỏ trốn chính là cậu tình nguyện, cho dù sau này bị Ngô Thế Huân đàn áp như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể đối xử với cậu như cách mà anh ta đã từng đối xử với Lộc Hàm.
Trở lại vấn đề chính, cậu chỉ hi vọng rằng em gái của cậu từ nay về sau không còn dính líu đến Lộc Hàm nữa, cho dù cậu không hề có quyền can thiệp vào cảm xúc của con bé, nhưng dưới cương vị là một người anh trai, là một người đã có hiểu biết về mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thì cậu tin rằng cậu có đủ tư cách để kéo con bé ra khỏi mối tình đơn phương này trước khi quá trễ.
Cũng chỉ hi vọng Lộc Hàm đối với con bé chỉ đơn giản là anh lớn giúp đỡ em nhỏ ở xứ người mà thôi.
Hoàng Tử Thao soạn thảo nốt những văn bản cuối cùng, hẹn thời gian để chúng tự động gửi đi, xong hết mọi chuyện cậu mang tập tài liệu kia đi đốt, cậu không thể để lại bất kì manh mối nào, cho nên máy hủy giấy càng không được sử dụng.
Căn phòng bí mật này có một đặc điểm rất đặc thù, chính là lối vào và lối ra là hai lối khác nhau hoàn toàn. Nếu bạn tiến vào bằng lối vào thì lúc ra không thể đi ra cùng một lối nữa, mà lối ra thì điểm đến đương nhiên không phải ở phòng ngủ nữa mà là hai hướng khác nhau, một là phòng khách, hoặc hai là thư phòng. Sở dĩ cậu cho người thiết kế như thế chính là vì phòng trường hợp có kẻ đột nhập vào, đương nhiên nhìn xung quanh kiểu nào cũng giống như là một phòng kín không có cửa ra, tìm đường thoát ra thì có thể sẽ nghĩ đến đi ra trở lại bằng đường cũ, nhưng kẻ không biết thiết kế đặc thù này của căn phòng bí mật này chắc chắn sẽ đinh ninh cho rằng lối ra chính là lối vào ban nãy, nhưng thật chất lại là một hướng ra khác.
Và hiển nhiên với một căn phòng bí mật như thế thì cũng có cài đặt bảo an an toàn, chỉ cần có người lạ có ý đột nhập vào ngay lập tức hệ thống của cả căn nhà đều tự động khóa trái tất cả cửa lại, nguồn điện cũng sập để cánh cửa không thể tự động mở ra, hơn nữa sẽ phát tín hiệu nguy hiểm đến thẳng điện thoại của cậu. Như thế kẻ đột nhập không chỉ không thể thực hiện được mục tiêu của mình mà còn không thể chạy thoát ra ngoài, cậu luôn tự cảm thấy thiết kế này của mình vừa cao siêu vừa... dư thừa ở khoản lối ra và lối vào khác nhau, nếu ngay từ đầu không thể vào được thì tại sao còn lo lối ra bên trong để tẩu thoát?
Chính là cậu sợ rằng có người hack được máy tính của cậu, từ đó tạo thêm mộ mã nhận diện mới thuộc về kẻ đột nhập đó thì lúc đó còn có cách để bắt người. Còn nếu như người kia đột nhập thành công và cũng lẻn ra thành công thì... xem như cậu suy nghĩ chưa chu toàn vậy.
Lần này Hoàng Tử Thao lựa chọn lối ra thông với thư phòng, cậu còn một vài tư liệu phải xử lý. Nhưng khi nhìn thấy được sắc trời thông qua cửa sổ trong thư phòng thì đột nhiên cậu chợt nhớ đến buổi hẹn tối nay với Ngô Diệc Phàm!
Cậu thầm mắng "Chết dở!", bỏ mặc cả những tư liệu cần xử lý gấp mà chạy về phòng ngủ, nhưng lúc đi ra thì lại động đến một cơ thể khá rắn rỏi, ít nhất là cậu cảm thấy như thế vì mũi đâm sầm vào người đó khá đau. Cậu vừa xoa xoa mũi vừa giật mình ngẩng mặt lên nhìn xem người đó là ai, có phải gặp trộm trong nhà hay không, thì lại bị nụ cười tươi của Ngô Diệc Phàm làm cho cứng đờ cả người.
"Thì ra là em ở trong đây à?"
Hoàng Tử Thao cho rằng anh ở đây chính là vì đã đến giờ hẹn nhưng lại không gọi được cho cậu, cho nên mới đến thẳng đây để tìm cậu, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh tự do ra vào nhà cậu như thế.
"Anh... anh đến đây từ lúc nào?" Nội tâm Hoàng Tử Thao gào thét rằng thật may chính mình không lựa chọn lối ra thông với phòng khách, nếu không thì việc bức tường biết chuyển động và cậu lại bước ra từ đó chắc chắn sẽ dọa chết anh mất.
"Năm phút trước. Tan tầm vẫn chưa thấy em gọi điện thoại đến cho nên đã cố ý ngồi đợi ở công ty lâu thêm một chút, nhưng em vẫn chưa gọi đến, gọi cho em thì không có người bắt máy, cho nên anh mới trực tiếp đến thẳng đây." Ngô Diệc Phàm giải thích vì sao anh lại có mặt ở đây, Hoàng Tử Thao đồng thời cũng khẽ thở phào một tiếng, năm phút trước, còn may...
"Em bận xử lý một vài văn kiện phức tạp, hay là anh ngồi đợi em một chút, em chuẩn bị nhanh lắm. Mười phút, à không, năm phút, năm phút thôi!" Hoàng Tử Thao ngại nhất chính là để cho người khác đợi mình, cậu vội vàng đi vòng qua người anh, tiến về phía phòng ngủ.
"Không sao cả, dù sao thì anh cũng vừa mới tan tầm, không cần phải quá trang trọng đâu. Chúng ta cứ thế mà đi cũng ổn mà." Ngô Diệc Phàm níu lại tay của Hoàng Tử Thao, thuận thế ôm lấy cậu vào lòng, cúi đầu hít hà hương thơm nơi cổ của cậu.
Hoàng Tử Thao bị hành động của anh làm cho cứng đờ người, nhưng nhanh chóng cũng thả lỏng trở lại, cậu có cảm giác rằng, phải nhanh chóng thích nghi trở lại những cử chỉ thân mật này của anh.
"Làm sao mà không quan trọng được, nếu anh cũng muốn đi tắm thì có thể sử dụng phòng tắm ở phòng khách, vóc dáng của anh và em khá giống nhau, những bộ đồ của em anh có thể mặc được." Dù sao thì đây cũng là cậu mời anh đi ăn tối, cũng nên chuẩn bị kĩ lưỡng một chút thì hơn.
"Được rồi." Suy cho cùng thì anh cũng đã không trở về nhà để thay mặc đàng hoàng, cũng nên tính toán đi tắm một chút. "Nhưng mà, anh muốn tắm cùng với em." Ngô Diệc Phàm nở nụ cười quỷ quyệt mà thổi thổi vào bên tai của cậu.
Câu nói của anh gợi cho người nghe những cảnh tưởng cấm trẻ em dưới 18 tuổi, Hoàng Tử Thao cư nhiên lại rất thích nghe những lời nói gợi tình như thế, đặc biệt là trong không gian chỉ có hai người đầy ám muội như thế này. Không biết là vì da mặt cậu hiện giờ còn khá mỏng cho nên bị lời nói của anh chọc cho ngại ngùng hay là do giọng anh rót vào tai cậu quá quyến rũ, lại còn cố ý thổi vào nó nữa, cho nên không cần nhìn vào trong gương cũng có thể đoán được rằng tai cậu hiện giờ đã đỏ lên hết rồi.
"Nếu thế thì cần phải dời lịch hẹn với nhà hàng tới khi nào đây? Một tiếng sau? Hay hai tiếng sau?" Nếu anh thích những lời nói dụ tình như thế thì cậu cũng không ngại ngần mà tiếp theo lời của anh.
"Anh sẽ chọn dời đến ngày hôm sau." Nói xong liền bế ngang cậu lên khiến cậu một phen giật mình, hai tay vội vàng ôm lấy cổ của anh, được bế như thế thật sự khiến một nam tử hán cao lớn như cậu phải ngại ngùng.
"Đi... đi đâu thế? Đừng nói anh thật sự... làm đấy nhé?" Trong nhất thời cậu chỉ nghĩ được cảnh tiếp theo giữa hai người đầy ám muội.
"Làm gì? Không phải em bảo muốn đi tắm hay sao?" Ngô Diệc Phàm giả vờ như không biết chuyện gì cả, mắt tròn mắt dẹt mà hỏi ngược lại khiến Hoàng Tử Thao nhất thời á khẩu.
"Làm sao? Em muốn làm chuyện đó hay sao? Ngay bây giờ thì anh cũng không có ý kiến gì." Lại là nụ cười tà khiến cậu rùng mình một cái, Hoàng Tử Thao quyết định lựa chọn làm một con đà điểu chui rúc vào lòng anh, chỉ hi vọng anh không nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của cậu.
"Cho em lựa chọn đấy, một là tắm, hai là làm ngay bây giờ." Ngô Diệc Phàm đột ngột dừng lại bước chân, hiện giờ hai người đang đứng giữa phòng ngủ, bên phải là giường ngủ, còn bên trái là nhà vệ sinh. Đương nhiên một người vẫn còn muốn sống sót qua đêm nay như cậu thì liền nhanh chóng chọn việc đi tắm rồi, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn luôn có những suy nghĩ quá biến thái, nếu đi tắm thì anh tắm cùng cậu. Hoặc là chọn sự lựa chọn thứ hai...
Sao cậu lại có cảm giác cho dù chọn một hoặc hai thì cậu cũng đều bị ăn tươi nuốt sống thế kia...
Nhưng mà... trong suốt quá trình anh thật sự chỉ đi tắm, cho cậu vào bồn, còn mình thì tắm vòi sen, thỉnh thoảng còn nhịn không được mà đè cậu ra hôn vài cái. Đương nhiên bàn tay vẫn không hề ngoan ngoãn mà mò lung tung khắp cơ thể cậu, Hoàng Tử Thao cũng không để mình chịu thiệt khi mà cậu cũng nắm lấy phân thân của anh mà đùa giỡn. Hai người môi lưỡi kề nhau mà dùng tay giải quyết nhu cầu giúp đối phương, cho đến khi cả hai lần lượt xuất tinh thì cũng đã quá giờ hẹn với nhà hàng. Quản lý đã gọi cho cậu liên tục mấy cuộc gọi, Hoàng Tử Thao cũng vô cùng áy náy mà nói với người ta rằng bên cậu xảy ra chút vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, dời thời gian lại một tiếng đồng hồ, bên kia cũng vui vẻ mà đáp ứng.
Dù sao thì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay trễ mà thôi. Hoàng Tử Thao còn quay sang trách Ngô Diệc Phàm nghịch ngợm, không biết tiết chế bản thân mình, hại bên nhà hàng người ta phải chờ đợi. Anh một bên nghe Hoàng Tử Thao trách móc, một bên cũng chỉ cười hì hì như một tên cún ngốc nghếch, nhưng cậu lại yêu chết dáng vẻ cún con ngốc này, thật sự hết thuốc chữa rồi mà...
Hai người nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cùng nhau tay trong tay đi xuống bãi đậu xe ở trước tòa chung cư, người ngoài không thể vào hầm gửi xe được, cho nên khi Ngô Diệc Phàm lái xe đến đây thì chỉ còn cách cho đậu xe ở ngay trước cổng chung cư, không biết có bị ghi giấy phạt hay không.
"Em nói cho anh nghe, nhà hàng đó kiểu dáng thiết kế thiên về Trung Hoa cổ đại, nhưng cũng có một vài chi tiết của thời hiện đại trông không quá nhàm chán và cổ kính quá mức. Em đang định ngỏ ý hợp tác với nhà hàng đó, thử xem họ có đồng ý chịu mở thêm chi nhánh mới ở tại chuỗi trung tâm thương mại của Hoàng Châu hay không, nếu được thì càng tốt, cổ phiếu của Hoàng Châu có thể tăng lên một chút."
"Anh nghĩ, nếu em đưa ra một lời hợp tác đầy hứng thú thì có lẽ họ sẽ đồng ý đấy."
Hai người vừa đi vừa bàn chuyện công việc, chủ yếu là về dự định sau này của cậu dành Hoàng Châu, còn anh thì chăm chú lắng nghe. Tuy hai người thuộc hai tập đoàn lớn khác nhau cũng có cạnh tranh về một vài phương diện, nhưng thỉnh thoảng lại nghe ý kiến từ đối thủ cũng là một ý hay đi, giống như Ngô Hoành và Hoàng Chu Kình hiện giờ vẫn hay ngồi bàn tán với nhau về dự định mở rộng tập đoàn sau này vậy.
Hai người vừa đi vừa nói vô cùng hăng say, không hề chú ý đến ở một góc tối nào đó có một ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip