Chương 43: Được ở bên anh chính là vinh dự của em

  Bóng đêm bao trùm, đây là lần thứ bao nhiêu?

  Có một khoảnh khắc ánh sáng chói lòa lướt qua đôi mắt đang nhắm nghiền, khiến cho cậu phải nhíu mày ra vẻ chống cự, rồi lại cố sức dụi mắt, nhưng đôi tay dường như không còn chút sức lực nào, không nâng lên nổi, cả cơ thể cũng không thể động đậy được.

  Hoàng Tử Thao cố gắng một hồi, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cậu cơ hồ yên tĩnh trở lại, hơi thở đều đều, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cho dù ngoài kia có là ánh nắng ấm giữa tiết trời mùa đông đi chăng nữa cậu cũng không muốn thức dậy mà đi sưởi nắng nữa.

  Lại qua một lúc lâu, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của người nào đó, giọng nói... có chút quen thuộc, nhưng đồng thời cũng khiến cậu run rẩy cả cơ thể. Là ai? Là người nào đang nói?

  Là ai? 

  "Không phải tôi!" Loáng thoáng nghe được ba từ này càng khiến Hoàng Tử Thao trở nên khó hiểu, cậu bất giác nhíu mày lần nữa, quả nhiên là một câu nói không đầu không đuôi luôn luôn gây khó hiểu cho người nghe mà.

  Không phải tôi... Không phải, ai cơ?

  Cậu rất muốn mở mắt để biết được người đang nói chuyện là ai, trước giờ một người luôn dễ dàng nhận biết được giọng nói lẫn gương mặt của người ngoài như cậu thì không cần nhìn cũng có thể đoán ra được đối phương là ai, nhưng đột nhiên hôm nay không biết vì sao lại quá mệt mỏi, cũng không muốn đoán nữa. Giống như cả cơ thể đình chỉ hoạt động, kể cả não bộ cũng không muốn quản nữa.

  Tuy vậy sự tò mò của con người luôn luôn mãnh liệt, Hoàng Tử Thao giờ phút này tuy có chút khó cử động nhưng vẫn muốn biết người kia là ai, cậu chỉ là muốn xem xem, người kia vì sao lại phẫn nộ mà thốt ra câu đó như thế.

  Đúng rồi, là câu nói kèm theo sự phủ định đầy phẫn nộ!

  Tròng mắt cậu khẽ cử động, chân mày không ngừng nhíu lại rồi giãn ra, đến mức bóng tối trước mắt dần dần được thay thế bởi một luồng ánh sáng, nhưng kì lạ là nguồn sáng này không hề quá chói mắt, rất dịu dàng, rất thích hợp để một người tiếp xúc lâu dài với bóng tối như cậu thích nghi dần.

  Bên tai cũng không còn tiếng nói kia nữa, mà thay vào đó chính là một giọng nói trầm ấm dịu dàng đầy quen thuộc, cơ hồ lúc mơ ngủ cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra được chủ nhân của giọng nói ấy là ai. 

  "Anh đưa em rời khỏi đây, có được không? Đến nơi mà chỉ có hai ta, nơi không còn đau thương, không còn sự làm phiền của người khác, được không Tử Thao?" 

  Đưa cậu rời khỏi đây, cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới phức tạp này.

  Làm sao mà cậu không muốn chứ? Cậu lúc này chỉ hận không thể mở mắt mà trả lời rằng: "Chỉ cần nơi đó có anh, em luôn nguyện ý.", nhưng mà, cậu không thể vừa ích kỉ vừa ấu trĩ như lúc trước được nữa. 

  Thời hạn năm ngày mà ngày hôm trước anh vừa mới đưa cho cậu, tuy rằng lúc đó cậu đã khéo léo từ chối trả lời, nhưng có lẽ sau năm ngày này cậu chắc chắn cũng không thể cho ra một quyết định vừa lòng anh được. Bởi vì, cậu không còn nhỏ tuổi nữa, cũng không còn quá tùy hứng như trước kia nữa. Tập đoàn Hoàng Châu từng bước trở nên hùng mạnh, vững chắc như thế nào không phải cậu không biết, tuy rằng có thể chia chút trách nhiệm cho em gái hiện vẫn còn đang du học ở Mỹ gánh vác, nhưng chung quy nó vẫn là con gái, vẫn là đứa em gái nhỏ mà cả nhà cậu luôn yêu thương, bảo bọc mà thôi. 

  Áp lực công việc có bao nhiêu lớn cậu không phải chưa từng nếm trải qua, có một khoảng thời gian ở vì bản báo cáo liên tục có vấn đề, mà đó lại là lỗi của bộ phận bên cậu đảm nhiệm, mặc dù đó không phải là lỗi của cậu, thân là người dẫn đầu một phòng ban thì không thể không trở thành người đầu tiên bị trách mắng được. Cậu cũng không thể suốt ngày cứ vì bị cấp trên mắng mà lại đi gây áp lực mỗi ngày đối với người trực tiếp làm sai được chứ? Dù sao người kia cũng đã nhận lỗi, hơn nữa còn là người mới, về sau cũng không còn viết sai báo cáo nữa mà dần dần trở nên tốt hơn, có trách cũng chỉ là khiến người ta thêm tự ti hơn mà thôi.

  Chính vì hiểu rõ được như thế, cho dù là trường học hay công ty đều là một xã hội thu nhỏ, cậu luôn hy vọng em gái mình có thể chậm rãi tiếp thu môi trường như thế này, không nên quá gò bó con bé, cũng không nên khiến con bé cảm thấy quá đường đột, nó cũng chỉ mới hơn 20 một chút mà thôi.

  Nếu như mà muốn buông bỏ tất cả để cùng anh trốn chạy, để lại một mớ hỗn độn lại cho Hoàng Chu Kình giúp cậu dọn dẹp hay sao? Thân là con trai trưởng, một nam nhân chân chính như cậu thì còn mặt mũi gì để quỳ trước mặt tổ tiên nhà họ Hoàng đây? Vốn dĩ việc mình đồng tính luyến ái đã mất đi một nửa tư cách để đứng trước mặt bàn thờ tổ tiên rồi.

  Cậu thật sự rất muốn không quản sự nghiệp này, cũng không muốn tiếp nhận các tiêu chuẩn của người đời thường hay nói với nhau, cậu chỉ muốn là bản thân, là một đồng tính luyến ái tự do tự tại, không phải lo sợ khép nép nữa.

  Nhưng mà dù sao thì sự kiện cậu cùng Ngô Thế Huân kết hôn cũng đã thành công làm dấy lên làn sóng ngầm, lần đầu tiên trong giới kinh doanh lại có một cặp nam nam liên hôn, hơn nữa hai nhà này lại vô cùng thân thiết. Những tưởng con gái rượu của Hoàng Chu Kình có thể sẽ được gả cho một trong hai người con trai tuấn tú của Ngô Hoành, nhưng cuối cùng sự việc lại trở thành con trai trưởng của Hoàng Chu Kình kết hôn cùng với con trai út của Ngô Hoành!

  Bất ngờ biết bao, cũng hoang đường biết bao. Đường đường chính chính là hai tập đoàn có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới, sự kiện này vừa mới truyền đi đã có biết bao nhiêu người sôi sục. Nhưng may mắn một điều rằng, cuộc liên hôn này vừa được công khai lại được đa phần cư dân mạng tung hô, người trong giới không ai dám ho he quá nhiều về vấn đề này, chỉ là họ âm thầm chỉ trích, chứ không dám trực tiếp khiêu khích cả hai tập đoàn lớn này.

  Nói theo cách của họ, chính là người giàu luôn có sở thích của riêng mình, cũng có người thích ăn tạp, nam nữ đều được, trong giới kinh doanh không thiếu gì, thật ra ngoài giới cũng có rất nhiều, chỉ là có người chấp nhận được, có người lại buồn nôn. Mà về phía hai bên trưởng bối của Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân, dường như không có quá nhiều ý kiến về việc này, cho nên bọn họ cũng không muốn bàn luận thêm. Dù gì thì trưởng bối người ta còn không muốn lên tiếng phản đối thì việc gì đến họ phải quan tâm? Nhưng mà thỉnh thoảng mang ra để bàn tán cũng khá là thú vị mà...

  Về phần Hoàng Tử Thao lúc đó, người trong cuộc đều biết rất rõ cuộc hôn nhân này là bị chỉ điểm, không phải là do trưởng bối hai nhà, mà chính là Ngô Thế Huân dùng danh tính giả để bắt buộc cậu cùng hắn kết hôn, nếu không Hoàng Châu bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. 

  Lúc đó cậu nhìn vào gương mặt già nua mỏi mệt của ba, nhìn vào sự bất lực trong ánh mắt của mẹ, cùng với đứa em gái vẫn còn đang trong độ tuổi trong sáng mà an tâm du học ở Mỹ. Giữa hạnh phúc gia đình hiện giờ và hạnh phúc của cậu và người cậu yêu, cậu chỉ có thể lựa chọn một trong hai.

  Cuối cùng cậu lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình để giữ lấy cơ nghiệp đầy tự hào của ba mình, giữ vững một mái nhà hạnh phúc, một tương lai đầy ánh hào quang của mình. Đồng thời cũng đẩy một người vốn đã không có một thứ gì trong tay như Ngô Diệc Phàm của bốn năm trước xuống vực sâu, tự tay kết thúc mối tình mà ba mẹ cậu luôn cho rằng hoang đường. Mà cậu sau này cũng bất giác ngồi bật cười, hoang đường? Tình yêu giữa cậu và Ngô Diệc Phàm là không có khả năng, là trò cười cho thiên hạ, thế thì cuộc hôn nhân chính trị giữa cậu vừa Ngô Thế Huân là cái quái gì? Là điều nên làm? Là một bước đi hay? Là giữ toàn mạng sống cho cả nhà?

  Ngô Thế Huân giữ chặt cậu không buông vì muốn biết được tung tích của Lộc Hàm, cậu thật sự không hiểu được vì sao con người này lại có thể dùng cách này để trói buộc cậu bên người suốt mấy năm qua. Sau đó lại buộc cậu vào chiếc ghế Tổng giám đốc của Ngô Gia mà nhiều người mong ước, không cho cậu nhúng tay quá sâu vào chuyện tập đoàn, chỉ là một bù nhìn không hơn không kém để anh ta điều khiển suốt bốn năm trời. Anh ta ngồi ở chiếc ghế Phó chủ tịch, còn cậu thì bị trói buộc trên chiếc ghế Tổng giám đốc, anh ta hằng ngày điên cuồng đi tìm tung tích của Lộc Hàm, còn cậu hằng ngày bị anh ta ép đến phát điên mà vừa giải quyết đống công việc hộ anh ta, vừa phải giúp anh ta tìm nơi ở của Lộc Hàm.

  Bởi vì người đưa Lộc Hàm trốn thoát khỏi Ngô Thế Huân chính là cậu, cùng với sự trợ giúp trong âm thầm của Trương Nghệ Hưng. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa tìm ra được người giúp đỡ cậu là ai, cho nên mấy năm qua luôn gây sức ép lên cậu. Cơ mà Hoàng Tử Thao nghĩ như thế cũng tốt, ít nhất thì còn có người ở bên trong bóng tối đảm bảo an toàn cho Lộc Hàm, mặc dù cậu cùng Lộc Hàm không quá thân quen gì.

  Đến bây giờ cậu cũng đoán được chút ít rằng, Ngô Thế Huân muốn cậu kết hôn cùng anh ta, một là ngăn chặn những mối lương duyên tươi đẹp với nhiều tiểu thư danh giá khác, hai là chính thức thông cáo với thế giới bên ngoài rằng anh ta thích con trai, ba là để nâng cao địa vị của bản thân trong tập đoàn, có càng nhiều quyền lực càng có lợi để anh ta âm thầm giở trò ném đá giấu tay sau lưng.

  Đúng vậy, trong bốn năm qua cậu đã chứng kiến vô cùng nhiều thủ đoạn dơ bẩn của anh ta trong Ngô Gia, nhiều người bị anh ta trêu đùa trong lòng bàn tay, tuy biết nhưng vẫn không thể làm gì được hơn ngoài phục tùng.

  Cậu đã từng mệt mỏi van xin anh ta buông tha cho cậu, nhưng những lần như thế anh ta đều lấy sự thịnh suy của Hoàng Châu để bắt ép cậu phải tiếp tục đi tiếp, bởi vì cậu là manh mối duy nhất để anh ta có thể tìm lại được người mình yêu. Ha, người mình yêu? Khá khen cho một nam nhân si tình nhưng lại luôn khiến đối phương đau khổ.

  Lời thừa nhận cậu không hề biết tung tích của Lộc Hàm suốt bốn năm qua là thật, Ngô Thế Huân không thể tự tìm ra được Lộc Hàm cũng chỉ có thể tin lời cậu nói. Thật may Trương Nghệ Hưng giấu người quá giỏi, ngay cả cậu tuy là đồng bọn nhưng cũng không hề hay biết gì. Cho đến khi ngày hôm nay nhận được tin tức đến từ Trương Nghệ Hưng thì cậu mới biết rằng Ngô Thế Huân đã tìm được Lộc Hàm, có thể nhận ra được sự gấp rút lẫn bất lực trong câu chữ của Trương Nghệ Hưng, một con quỷ đột lốt người như Ngô Thế Huân có thể sẽ để cho Lộc Hàm dễ dàng chạy thoát thêm một lần nữa hay sao? Đáp án đương nhiên không cần nói cũng có thể đoán được.

  Lại nghĩ đến Ngô Diệc Phàm, người vốn dĩ không có gì trong tay như anh, đột nhiên xuất hiện thân phận đại thiếu gia của Ngô Gia, một bước trở thành hoàng tử trong mắt tất cả các vị thiếu nữ trong trường như anh, rồi lại bị chính người mình yêu phũ phàng, nói không yêu là không yêu ngay, một bước không quay đầu mà rời bỏ anh.

  Hoàng Tử Thao lúc đó thân bất do kỉ, tất cả mọi sự lựa chọn đều có thiệt hơn, giữa sự suy đổ của Hoàng Châu và cố chấp với tình yêu của mình thì cái nào nặng nề hơn người ngoài không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, vậy thì người trong cuộc như cậu tại sao lại không thể hiểu được chứ?

  Cậu lúc đó chỉ mong rằng, nếu như có một ngày nào đó anh biết được vì sao cậu lại đột ngột rời bỏ anh, rồi lại từ từ suy ngẫm sự lựa chọn của cậu, anh sẽ bớt đi được sự hận thù với cậu đi một chút.

  Cơ mà chính bây giờ cậu cũng không tin rằng anh vẫn còn yêu cậu, như một giấc mộng vậy. Trong mộng cậu nhẫn tâm rời bỏ anh với lý do vô cùng chết tiệt, chính là muốn thăm dò xem anh có thật sự muốn chiếm lấy cơ nghiệp của Ngô Hoành hay không, trở thành quân vương có thể một tay che mắt thiên hạ, cuối cùng anh chỉ muốn an vị trở thành một đại thiếu gia của Ngô Gia, còn chiếc ghế thừa kế kia anh không hề quan tâm lấy, mặc dù Ngô Hoành vì muốn đền bù cho hai mẹ con anh mà cho anh mà đưa anh lên vị trí "Thái tử gia" của Ngô Gia.

  Thật là, sự đền bù này không khiến Ngô Thế Huân tức đỏ mắt thì cũng là khiến người ngoài khó hiểu.

  Về phần anh không màng đến danh lợi của Ngô Gia cậu cũng nhìn ra rồi, tuy anh mang thân phận con cháu Ngô Gia, nhưng anh vẫn không muốn quay về nhà chính của Ngô Gia để nhận tổ tiên, một mực ở bên ngoài cùng với mẹ mình. Cho nên cậu mới lấy lý do này để chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, liên tục khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy không còn chút hi vọng nào với cuộc tình này nữa.

  Lúc đó Hoàng Tử Thao nghĩ rằng, để cho cơ nghiệp một đời của ba mình hủy hoại trong tay mình là bất hiếu, người liên lụy cũng quá nhiều, phần tội trạng này cậu vĩnh viễn không thể trả lại được. Cho nên cậu lựa chọn buông tay anh, tự tay bóp nát đoạn tình cảm giữa hai người, ít nhất thì người tổn thương cũng chỉ có cậu và anh, mà cậu cũng tự nguyện nhận lấy hết tội lỗi về phía mình, không một lời than vãn. 

  Một mình gây nên, hậu quả tự mình gánh chịu. Anh không sai, là do cậu tự đưa ra quyết định của mình. Cho nên nếu anh muốn quay lại báo thù cậu luôn sẵn sàng chờ đợi, lòng tự tôn cậu cũng có thể không cần, chỉ cần anh đừng phá vỡ giới hạn cuối cùng của cậu, ngoại trừ Hoàng Châu, anh muốn làm gì cậu cũng có thể tình nguyện tiếp nhận.

  Cậu có lỗi với cậu thanh niên năm đó, là cậu có lỗi với người đàn ông này, cũng là cậu vẫn luôn yêu con người này. Giống như Ngô Thế Huân cứ luôn tìm kiếm tung tích của Lộc Hàm, thế thì cậu cũng luôn muốn được ở bên cạnh người cậu yêu mà thôi.

  Ngô Diệc Phàm... Ngô Diệc Phàm...

  Trong mơ cũng luôn xuất hiện cái tên khiến cậu day dứt suốt bốn năm qua này.

  Ngô Diệc Phàm, là lúc trước em bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần anh muốn quay về trả thù báo hận, thế thì cũng được thôi, em cùng anh chìm sâu vào nỗi hận ấy. Nếu như có thể khiến anh giảm được sự tổn thương trong lòng đi một chút, khiến anh cảm thấy hả hê được một chút, chuyện gì em cũng có thể làm. Nhưng xin anh đừng chạm đến giới hạn của em, chỉ cần Hoàng Châu không sụp đổ, chỉ cần Hoàng Châu vẫn có thể tiếp tục tồn tại, chuyện gì em cũng có thể đáp ứng anh được.

  Cho dù là cùng anh trở thành trò cười cho thiên hạ, hoặc là cùng anh bước đi xuống tầng cuối cùng của địa ngục. 

  Em cũng sẽ không từ chối, vì đó là vinh dự của em.



P/s: Câu cuối sến quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip