Chương 44: Giả vờ
Tiếng chuông đồng vang lên từng nhịp từng nhịp, hòa cùng với những tiếng tụng kinh của các đại sư. Xung quanh chỉ một vẻ yên tĩnh cùng với tiếng lá cây xào xạc, ngôi chùa khang trang này tồn tại đã từ rất lâu, được xem là một di tích lịch sử lâu đời của khu Môn Đầu Câu, vốn dĩ hôm nay ngôi chùa phải mở cửa để khách du lịch đến tham quan hoặc để người dân đến cúng viếng, nhưng lại bị một sự kiện khác xen ngang khiến cho các vị đại sư phải đóng cửa chùa trong vòng năm ngày.
Thường ngày người dân thường hay đến cúng viếng cũng rất đông, hôm nay tuy đã đóng cửa nhưng cũng đông không kém, nhưng toàn bộ đều là trong những bộ trang phục đen xen kẽ trắng vô cùng trang trọng, nam thì có vest, nữ thì có váy hoặc quần. Những người này đến thăm viếng đều mang một vẻ mặt âm u khó tả, có người khóc lóc, có người trầm mặc, còn có người cười thầm phía sau.
Bên trong đền chính, hai bên là các đại sư đang tập trung tụng kinh, chính giữa là lối đi dành cho người đến thăm viếng, ở phía trước chính là di ảnh trắng đen của một người phụ nữ trông khá trẻ so với tuổi, thật ra nếu nhìn kĩ cũng có thể phát hiện ra chút vết tích của thời gian trên gương mặt tươi cười hiền hậu của người phụ nữ ấy. Xung quanh chỗ thờ di ảnh của bà chính là vô vàn các loại hoa tươi, có hoa cúc trắng, lưu ly vàng, thậm chí còn có một bó cẩm chướng không hợp quy củ được trưng bày ở bên cạnh.
Ngô Hoành ngồi ở một bên cùng với vị trí của vị hòa thượng chủ trì trong chùa, vẻ mặt không biết là mệt mỏi hay trầm mặc, luôn luôn nhắm mắt, giống như đang chăm chú lắng nghe những tiếng tụng kinh vậy. Người đến người đi, trước thì bái lạy di ảnh cùng linh cửu của người phụ nữ đó, sau thì quay sang Ngô Hoành mà khẽ cúi đầu chào, cũng giống như đang an ủi người đàn ông này vậy.
Vị thư ký riêng của ông hôm nay cũng đến, là người thay thế ông sắp xếp những vị khách đến thăm viếng, hôm nay người này cũng mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh, ở túi áo bên trái có gắn thêm một bông hoa cúc trắng. Để ý kĩ thì hôm nay ai đến thăm viếng cũng đều được cài một bông hoa cúc trắng ở trước ngực trái, trông vừa lặng lẽ nở rộ tươi đẹp vừa. mang nét buồn bã vốn có của loài hoa này.
"Chủ tịch, Tổng giám đốc đã đến." Bình thường trong công ty ai ai cũng gọi Ngô Thế Huân một tiếng Tổng giám đốc, nhưng ở ngoài công ty thì lại gọi Ngô Thế Huân là "nhị thiếu gia", một tiếng "nhị thiếu gia" này có trời mới biết Ngô Thế Huân có bao nhiêu không nguyện ý mà tiếp nhận. Thế là anh ta liền bắt người ta từ nay về sau, cho dù là ở nhà hay trong công ty đều không được phép gọi anh ta là "nhị thiếu gia" nữa, thay vào đó phải gọi đúng thân phận của mình ở tại công ty.
"Nó đến làm gì?" Sở dĩ Ngô Thế Huân hôm xảy ra tai nạn cũng được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng may thay anh ta lại có thể thoát được một trận nguy hiểm, thương tích ngoài da khá nhiều, chỉ bị thương nhẹ ở vùng thái dương, ngoài ra cũng không còn gì đáng ngại.
Hai người còn lại bị nặng hơn Ngô Thế Huân, đến hôm nay Hoàng Tử Thao vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn cần phải nhờ vào sự trợ giúp của máy thở, còn Ngô Diệc Phàm thì đỡ hơn thằng bé một chút, xuất huyết não không quá nặng, nhưng chung quy vẫn còn đang hôn mê.
Đầu ông bắt đầu âm ỉ đau, đã vài ngày chưa có giây phút nào là nghỉ ngơi cho tốt, vốn dĩ sức khỏe của người già dần dần yếu đi. Ngày xảy ra tai nạn cũng là ngày phát hiện ra người phụ nữ trong di ảnh đã tắt thở, vừa đi lại trong bệnh viện, vừa phải hợp tác với cảnh sát để điều tra đồng thời hai vụ án, nếu không phải vì có thư ký san sẻ chút công việc với ông thì có lẽ cái thân già này đã không thể chịu đựng được nữa rồi.
Ông nhìn lên tấm di ảnh, rồi lại liếc nhìn vị bài được đặt trên bàn thờ, xung quanh còn có lư hương khá lớn, trên đó cắm rất nhiều nhang, có cây mới được đốt, có cây đã hoàn toàn tàn lụi. Hốc mắt đỏ bừng không biết là vì mệt mỏi hay do hơi nước bao lấy, dẫu sao cũng là một hồi phu thê, nói đi là đi nhanh như vậy sao...
"Mẹ vốn không thích cảnh tượng quá ồn ào như thế." Giọng nói trầm trầm đầy lạnh lẽo vang lên bên tai, Ngô Hoành khẽ ngẩng đầu, nhìn người con trai út của mình lúc này trên mặt vẫn còn bông băng dán khắp mặt, đôi mắt vẫn như cũ không có lấy một tia ấm nào.
Người phụ nữ tươi cười hiền hòa trên tấm di ảnh kia, chính là mẹ ruột của Ngô Thế Huân!
"Dù sao bà ấy cũng là phu nhân của Ngô Gia, vẫn nên làm trang trọng một chút."
"Phu nhân của Ngô Gia? Cha, kể từ khi chức danh "nhị thiếu gia Ngô Gia" đẩy cho con, đột nhiên xuất hiện thêm một "phu nhân", một người con ngoài giá thú thì mẹ của con đã không còn là phu nhân của Ngô Gia nữa." Ngô Thế Huân cười lạnh, dáng đứng vẫn hiên ngang như thế, chỉ là có hơi cúi đầu nhìn người đàn ông sắp quá tuổi trung niên này.
Người đàn ông này vốn dĩ đã từng rất tươi đẹp trong mắt Ngô Thế Huân, vốn dĩ đã từng là hình mẫu mà anh ta luôn hướng tới. Nhưng càng lớn, anh ta càng nhìn thấy được hình tượng đẹp đẽ đó như củ hành tây từng lớp từng lớp bị bóc đi, cuối cùng để lộ ra một hình ảnh không mấy hoành tráng như ban đầu nữa.
"Ta biết hai mẹ con con đã chịu thiệt thòi kể từ khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện, nhưng đó dù sao cũng là con trai của ta, ta..."
"Cha, người phải hiểu rằng, anh ta ấy mà, trong mắt người thì đó là con trai cả của người, trong mắt người ngoài anh ta là con riêng được người quanh minh chính đại mang về nhận tổ tiên,. Nhưng trong mắt con và mẹ của con, anh ta chỉ là kết quả mà người ăn chơi đàng điếm bên ngoài mang về mà thôi!"
"Hỗn xược! Dù sao đó cũng là mẹ hai của ngươi, tại sao ngươi lại có thể nói như vậy với mẹ của mình?" Ngô Hoành nghe tới đây dường như đã không thể kìm nén được sự tức giận của mình, lớn giọng quát tháo.
Mà Ngô Thế Huân cũng không phải là dạng hiền lành gì, càng cay điếng anh ta, anh ta càng làm tới.
"Mẹ hai? Người cũng đã nói bà ta là mẹ hai của con, thế thì Ngô Diệc Phàm phải là người không có tư cách tranh giành chiếc ghế chủ tịch với con chứ, đúng không?"
"Nói đi nói lại, thì ra ngươi vẫn không từ bỏ chiếc ghế này của ta. Ngô Thế Huân, dã tâm của ngươi như thế nào ta còn không biết hay sao? Từ bỏ đi, bàn về tư cách thì ngươi chính là không có tư cách nhất!" Ngô Hoành nắm chặt tay, dường như là nghiến răng mà nói.
Lúc này người thư ký kia cũng đưa một tốp khách vào thăm viếng, nhận thấy sự căng thẳng giữa hai cha con này cũng bắt đầu có chút bối rối, hơi cúi nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi các vị khách.
"Kỉ Tuân, xong đám người này thì hãy ngừng đưa người vào thăm viếng, tôi không muốn thời gian ở cùng với mẹ tôi bị làm phiền." Dù sao thì đó cũng là con trai của Chủ tịch, Kỉ Tuân cho dù là thư ký thân cận nhất của Ngô Hoành cũng không thể không chần chừ, đưa mắt nhìn về phía Ngô Hoành muốn nhận chỉ thị tiếp theo.
"Trước tiên cứ làm theo lời của nó đã. Những người còn chưa kịp vào dâng hương thì cứ để họ đứng bên ngoài bái lạy rồi giải tán cũng được, phân phó xuống đi." Ngô Hoành mệt mỏi lên tiếng, Kỉ Tuân tỏ vẻ đã hiểu, sau khi giải thích với những vị khách đang đứng bên trong dâng hương xong thì cũng bắt đầu hướng dẫn họ rời khỏi, hơn nữa còn truyền đạt xuống mệnh lệnh của Ngô Hoành với những người thư ký trợ lí khác.
"Thật mỉa mai làm sao, một hồi phu nhân quyền quý của Ngô Gia thế nhưng lại sống những ngày tháng còn lại trong uất ức, cuối cùng lại qua đời một cách đường đột như thế." Ngô Thế Huân dường như là gằn giọng mà nói.
Lúc này tiếng tụng kinh cũng đã dứt, các vị đệ tử theo vị hòa thượng chủ trì cũng lần lượt dâng hương rồi rời đi, lúc này ở chánh điện chỉ còn lại hai cha con Ngô Hoành và Ngô Thế Huân. Ngô Hoành vẫn ngồi yên dưới đất, còn Ngô Thế Huân thì lại tự tay dọn dẹp những cây nhang đã cháy hết trên lư hương, lau dọn sạch sẽ bàn thờ.
"Ít nhất thì tang lễ của bà cũng đã tổ chức ở ngôi chùa có tiếng nhất nhì thành Bắc Kinh này, hơn nữa còn được ưu ái diễn ra ở ngay chánh điện. Cũng còn hơn người đàn bà kia nhỉ?" Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, không khó để nhận ra trong giọng nói của anh ta có chút chế giễu mẹ hai của mình đã qua đời từ trước.
Mẹ của Ngô Diệc Phàm qua đời vì bệnh, còn mẹ của anh ta lại đột ngột qua đời không có lý do.
Dường như cả hai sự việc đều không liên quan đến nhau nhưng tâm trạng của Ngô Thế Huân không hiểu sao lại dấy lên một cơn tức giận, anh ta nghiến răng: "Người đàn bà kia chết cũng là do bà ta tự chuốc lấy, trầm cảm? Theo con thấy bà ta chính là vì không được quang minh chính đại rước về Ngô Gia làm con dâu nên mới uất ức thì đúng hơn! Nhưng cũng may, cho dù là lễ cưới có hay không bà ta vẫn được người tự tay dắt vào nhà chính Ngô Gia, con trai bà ta cũng được ưu ái hơn con trai của chính thất, bà ta có chết cũng chính là yên tâm nhắm mắt xuôi tay."
Ánh mắt lạnh lẽo độc đoán của anh ta nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ mình, chốc sau lại như tan rã ra, trong con ngươi xuất hiện ánh sáng, ánh mắt lúc này cũng đã dịu dàng hơn một chút, thậm chí còn mang theo vẻ xót thương, tiếp tục nói: "Mẹ của con vốn dĩ phải là một vị phu nhân luôn tồn tại nụ cười trên môi, là một vị phu nhân quyền quý được người người ngưỡng mộ. Cuối cùng thì sao? Tuy rằng sống lâu hơn người đàn bà kia một chút, nhưng lại không hề vui vẻ gì, kết cục là chết bất đắc kì tử, không rõ nguyên do."
"Hay là con mạnh dạn đoán rằng, là do đứa con trai cả mà người luôn yêu thương sát hại nhỉ?" Nói đến đây Ngô Thế Huân đưa ánh mắt hung ác liếc nhìn về phía Ngô Hoành, nhận thấy người đàn ông lúc này đã run rẩy thân người, Ngô Thế Huân càng cười lạnh hơn.
"Sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, ngươi đừng có mò đoán lung tung, ngậm máu phun người!"
"Ngậm máu phun người?" Ngô Thế Huân nâng cao tông giọng, không khó nhận ra lúc này anh ta đã có chút tức giận. "Cha, người là đang nói về sự việc nào vậy? Người cũng đã biết tính tình con không tốt, hở một tí không vừa ý là bắt đầu ép chết người khác, nhưng chung quy mẹ vẫn là mẹ của con, con không có lý do gì để giết bà ấy cả."
"Ta đang nói về chuyện gì tự ngươi biết. Ngươi cũng đã đến rồi thì nên hảo hảo ngồi đây đọc kinh để phu nhân sớm siêu thoát, báo chút hiếu cuối cùng cho phu nhân." Nói rồi ông chậm chạp đứng dậy, do ngồi quá lâu, không uống nước liên tục mấy giờ liền, hơn nữa còn bị những câu nói châm chọc của Ngô Thế Huân chọc tức đến mức run cả người, cho nên lúc đứng dậy có chút choáng váng không vững, cố gắng đứng dậy rồi lại bất lực ngồi xuống mấy lần, cuối cùng vẫn là Kỉ Tuân đứng bên ngoài tiếp khách đến viếng không nỡ nhìn cảnh tượng này nữa mà nhanh chóng tiến vào đỡ lấy ông.
Ngô Thế Huân đứng đối diện vẫn không có ý định vươn tay trợ giúp, nhìn Ngô Hoành một vẻ già nua đầy mệt mỏi được Kỉ Tuân đỡ ra ngoài, đột nhiên những câu nói châm chọc chực chờ bên miệng không nói được nữa. Anh ta nuốt nước bọt vài lần, cố gắng để bản thân không tỏ ra vẻ đáng thương yếu đuối, điều chỉnh lại cảm xúc một chút.
"Cha, gọi người một tiếng cha, chính là vì mẹ vẫn coi người là chồng của bà, nhưng không có nghĩa là con sẽ bỏ qua những người đã từng hủy hoại hạnh phúc vốn có của mẹ. Con đoán Ngô Diệc Phàm cũng sẽ như thế."
Ngô Hoành dừng lại một hồi lâu, cuối cùng nhận thấy Ngô Thế Huân cũng không còn nói bất kì lời gì, ông cũng không muốn đáp lại bất kì lời nào, dựa vào sự dìu dắt của Kỉ Tuân mà chậm chạp rời đi.
Ông không rõ hiện giờ mang trong mình là tư vị gì, đối với mẹ của Ngô Thế Huân cũng được, đối với mẹ của Ngô Diệc Phàm cũng được, cả hai dù sao cũng là người phụ nữ của ông.
Thiên vị một người, người kia sẽ rơi vào đau buồn. Dù sao nghiệp chướng cũng do ông một tay tạo nên, Ngô Thế Huân cho dù có buông lời cay nghiệt ông như thế nào ông cũng nhịn được, nhưng những người vô tội, tỉ như mẹ của Ngô Diệc Phàm thì không xứng đáng để nhận những lời nói đó.
Cho dù người ngoài có chỉ chỏ lời ra tiếng vào bao nhiêu thì cũng không dám nói trước mặt ông, nói trước mặt cả hai người vợ của ông. Ngô Thế Huân thì hay rồi, vốn đã độc mồm miệng, nay lời lẽ dành cho vợ hai của ông càng thêm cay độc. Ông khẽ thở dài một tiếng, nỗi hận đã ghim sâu trong lòng thằng bé, có cố nhổ đi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Tại bệnh viện cũng là một sự yên lặng, chỉ khác rằng nó còn mang theo hơi thở của sự sống.
Vốn dĩ trong bệnh viện chỉ tồn tại mùi thuốc sát trùng quen thuộc, nhưng ở phòng bệnh tư nhân thì lại là một chuyện khác. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng nhịp, mùi huân hương dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng, không có nhận ra đó là mùi của trầm hương.
Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh đầu giường của Hoàng Tử Thao, một tay lặng lẽ cầm lấy bình nước biển mà điều chỉnh tốc độ truyền nước, một tay thì lại được băng bó cẩn thận, treo trên miếng vải trắng được quàng qua cổ.
Băng quấn khắp vầng trán cao, trên gương mặt có vài vết thương nhỏ li ti do thủy tinh ghim vào mà tạo thành, nhưng cho dù như thế cũng không thể làm mờ đi nét anh tuấn lạnh lùng trên gương mặt.
"Cạch" một tiếng, tiếng cửa phòng bệnh được mở ra, Ngô Diệc Phàm lúc này cũng không còn hơi sức mà đưa mắt ra nhìn về phía cửa nữa, vẫn là một vẻ chăm chú đầy lo lắng nhìn Hoàng Tử Thao vẫn còn hôn mê trên giường.
"Diệc Phàm, anh vừa tỉnh dậy, không nên đứng quá lâu như thế." Giọng nữ tràn ngập lo lắng truyền đến, Ngô Diệc Phàm không cần quay đầu cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là Trương Ni Ni.
"..."
"Anh đã mệt chưa? Em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi nhé?" Trương Ni Ni trên tay cầm theo bình hoa lưu ly vừa nở rộ trông rất đẹp, đặt ở ngay trên bàn chếch với giường bệnh về bên phải một chút.
Ngô Diệc Phàm lúc này đã khẽ đánh mắt nhìn qua, khàn khàn lên tiếng: "Em ấy vốn không thích hoa, hoa nào cũng không thích, phiền cô sau này đừng tặng hoa cho em ấy."
Đôi tay thon dài trắng nõn của Trương Ni Ni khẽ run rẩy một hồi, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp kia dấy lên một làn sóng nhẹ nhàng, càng làm tôn lên sự long lanh của đôi mắt ấy: "Nếu ở đây có người ngoài, em khuyên anh không nên tỏ vẻ quá quan tâm chăm sóc Hoàng thiếu gia như thế!"
"Nhưng là ở đây không có người ngoài." Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt đáp lại lời nói của Trương Ni Ni, câu trả lời càng khiến cô ta không cam tâm mà khẽ cắn môi nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang nhắm chặt mắt hôn mê kia, có một khoảnh khắc cô ta thật sự rất không cam nguyện mà nhìn máy đo nhịp tim của người này vẫn nhảy lên từng nhịp đều đặn.
"Hơn nữa, là em ấy cố điều khiển vô lăng để vị trí của tôi ít bị va chạm càng nhiều càng tốt. Đây cũng có thể được tính là đã cứu tôi một mạng chứ?"
"..." Được rồi, là anh luôn có cách khiến cô phải vô ngôn đáp lại.
"Nhưng anh cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình chứ? Dù sao Hoàng thiếu gia cũng chưa đến mức trở thành người thực vật, còn có khả năng tỉnh lại..."
"Trương Ni Ni, giả vờ bao nhiêu lâu tôi còn chịu đựng được. Tôi đứng đây trông chừng em ấy ngủ, một chút mệt mỏi này cũng không là gì." Lần nữa lãnh đạm cắt đứt lời nói của Trương Ni Ni, lần này đổi lại chính là sự sững sờ trong biểu cảm của cô.
Là, giả vờ... bao nhiêu lâu nay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip