Chương 45: Quân tử và kẻ hèn

Đối với màn đối đáp chỉ càng khiến mình thêm á khẩu này, Trương Ni Ni sáng suốt lựa chọn im lặng. Cô không muốn nhìn chồng sắp cưới của mình quá thân mật với người khác, càng không thích nhìn chồng sắp cưới của mình lại vì người yêu cũ mà chặn hết mọi lời nói của cô, thậm chí còn có thái độ bài xích cô, mong cô tránh xa hai người họ càng xa càng tốt.

Nhưng như thế thì sao? Một thiên kim tiểu thư luôn được mọi người kính trọng, một đứa con gái ngoan ngoãn trong nhà luôn được yêu thương, bây giờ lại phải hạ thấp bản thân mình chỉ để đi khuyên nhủ vị hôn phu vốn dĩ không hề yêu mình? Bảo rằng vì mặt mũi mà muốn níu kéo lại chút danh dự cho mình, cho cả gia đình mình thì quá sĩ diện rồi.

Đau đớn nhìn một bên gương mặt anh tuấn mà cô yêu đến chết đi sống lại này, ánh mắt đau thương tràn ngập thâm tình, toàn bộ cử chỉ đều do một người mà hành động. Cô nghĩ, nếu như lúc này anh bảo rằng anh không thể kết hôn nữa cô cũng có thể nhận ra được nguyên nhân là do đâu.

Còn không phải là do người đàn ông vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường kia hay sao?

Có một giây phút cô rất muốn chạy tới bóp lấy cổ của cậu, hoặc chí ít là lấy đi ống thở trên mũi của cậu ra, để cho từ nay về sau vĩnh viễn mất đi một kẻ địch. Nhưng hình thức tiêu diệt kẻ thù như cô vẫn đang suy nghĩ lại không thể áp dụng trực tiếp lên được với Hoàng Tử Thao, bởi vì nếu như anh biết được thì không chỉ là vĩnh viễn mất đi Ngô Diệc Phàm, kể cả một chút tình cảm của anh dành cho cô cũng không còn, cô không thể đặt cược mạo hiểm như thế được.

Trương Ni Ni ngẩn ngơ giây lát, nói rằng anh có một chút tình cảm dành cho cô sao? Chỉ sợ đó lại là nhẫn nhịn kính trọng cô mà cô lại ảo tưởng cho rằng anh quan tâm mình mà thôi.

"Nếu mệt rồi thì hãy kêu em, em sẽ ở bên ngoài đợi anh." Dù sao thì người đang hôn mê trên giường bệnh không còn khả năng quay trở lại với anh, cô cũng sắp trở thành vợ của anh, việc gì phải chấp nhất với một kẻ đã bị loại bỏ cơ chứ?

Không gian trong phòng quay trở lại một mảng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc vẫn cứ đều đặn vang lên từng nhịp một. Cũng tốt, ít nhất vẫn còn thứ để chứng minh cậu vẫn còn hơi thở.

Nhìn xem nhìn xem, người vốn đã gầy, lúc này nằm trên giường bệnh cũng không thấy rõ được lồng ngực rốt cuộc còn phập phồng lên xuống hay không. Ngô Diệc Phàm khập khễnh tiến lại gần, nhìn gương mặt được mặt nạ oxi che gần hết một nửa kia, sắc mặt cũng được tính là hồng hào một chút, nhưng những vết thương từ vụ tai nạn không phải không có trên gương mặt của cậu.

Anh xót xa đưa tay không bị thương đến sờ trán của cậu, trên đó có một miếng băng gạc được dán cẩn thận, anh cùng cậu đều có một vết thương khá lớn ở trên trán, chỉ là vị trí không giống nhau. Lúc đó... chắc cậu đau lắm...

"Thao nhi... Mèo nhỏ của anh..." Ngô Diệc Phàm thì thầm bên tóc mai của cậu, hơi thở như có như không kèm theo những nụ hôn rải rác khắp gương mặt cậu, ngoại trừ đôi môi vốn bị vây kín bởi mặt nạ dưỡng khí.

"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em chu toàn, được không?" Như nói cho bản thân cậu vào thời khắc hai xe vừa đụng nhau nghe, an ủi lấy sự bất an đang từ từ tràn ngập khắp lồng ngực của cậu vậy.

Lúc đó không phải anh không nghe thấy cậu gọi tên của mình, chỉ là ý thức của anh lúc đó quá mơ hồ, cơ thể đã nặng trĩu đi không còn chút sức lực nào, không thể đáp lại lời kêu gọi của cậu được.

"Chúng ta rồi sẽ không sao cả thôi." Vừa như một lời trần an, cũng vừa như một lời hứa hẹn cho mai sau.

Ngô Diệc Phàm vô cùng cẩn thận khi áp môi mình lên trán của cậu, tựa như đang cẩn thận nâng niu một vật bảo quý hiếm nào đó.

Cả anh, cả Hoàng Tử Thao, đến một thời điểm thích hợp tự khắc sẽ trở về bên nhau. Việc này anh đã có lòng tin ngay từ bốn năm trước, cho nên Hoàng Tử Thao à, việc em cần làm chỉ có nguyện ý mà đi theo anh mà thôi, em còn không mau tỉnh dậy cho anh một câu trả lời thì đừng trách anh bắt cóc em đi đấy nhé.

Thời hạn năm ngày vẫn còn hai ngày, Hoàng Tử Thao, em còn không mau tỉnh lại ư?

"Soạt", quả nhiên đúng như lời Trương Ni Ni đã nói, cô ta vẫn đứng ở bên ngoài đợi cho đến khi anh đi ra. Lúc này anh cũng không thể nào quay trở lại bộ dáng ân cần dịu dàng quan tâm cô ta như trước nữa, dù sao thì cuộc nói chuyện ban nãy cũng được tính là anh đã ngả bài ngửa với cô rồi, bây giờ lại quan tâm cô lại chẳng khác gì một tên tra nam cặn bã chính hiệu à?

Anh đã đủ mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục giả vờ thêm nữa, những màn kịch trước kia anh và cô đều biết, đều là dùng để qua mặt người khác. Nhưng thời gian dạo gần đây giống như anh không chịu nổi cái danh "em dâu" Hoàng Tử Thao này, hành động càng giống như một con thú cưng vốn đã được thuần chủng đột nhiên quay trở lại bản tính hoang dã chưa thuần chủng ban đầu vậy. Lại càng không nhịn được nhìn một dáng vẻ u buồn của cậu mỗi khi anh khoác tay Trương Ni Ni xuất hiện trước mặt cậu, anh thừa nhận rằng những cuộc hẹn riêng với cậu đều là do anh cố tình viện cớ để được gặp cậu, có trời mới biết được những lúc trước khi gọi cho cậu anh đều run rẩy đến mức nào.

Lần đầu tiên sau khi chính thức trở lại Ngô Gia thì việc đầu tiên anh làm chính là lên một cuộc hẹn với cậu, vô tình hữu ý hỏi ra được cách thức liên lạc với cậu, rồi lại giả vờ như bản thân và cậu chưa từng có cuộc chia ly nào mà hẹn gặp nhau liên tục. Thật ra anh có để ý đến đám quá khứ rối tinh rối mù giữa hai người, hơn nữa còn cho rằng chúng khá là phiền phức. Nhưng nếu như anh không tiếp tục dựa vào phần quá khứ đó thì làm sao có thể trở nên cường đại được? Không thể trở nên cường đại thì làm cách nào để lấy lại những gì vốn thuộc về mình nhưng lại bị cướp đi một cách tàn nhẫn được?

Lấy thù hận để bản thân có lý do tiếp tục duy trì hơi thở đã dần yếu đi này, dùng thù hận để phát triển bản thân trở nên ngày càng lớn mạnh hơn. Đến lúc đó kể cả cậu, kể cả những gì vốn đã thuộc về anh, từng thứ từng chút một, đều có thể sẽ quay về bên anh.

"Tang lễ vẫn đang diễn ra chứ?" Khi anh tỉnh lại cũng là lúc biết được tang lễ của mẹ của Ngô Thế Huân đang được tổ chức ở một ngôi chùa khá có danh tiếng tại đất Bắc Kinh này, nhưng suy nghĩ đầu tiên của anh lại không quá để tâm vào tang lễ của một người phụ nữ mà mình vốn không có chút cảm tình này, sau khi tỉnh dậy đã lảo đảo đi tìm Hoàng Tử Thao, cho tới bây giờ khi tận mắt nhìn thấy cậu vẫn ổn thì mới nhớ ra được còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Anh muốn xuất hiện tại tang lễ?" Trương Ni Ni nhanh chóng chạy đến đỡ lấy một bên tay của anh, bộ dáng phải nói rằng rất tận tình quan tâm chăm sóc.

Ngô Diệc Phàm tuy thân mang thương tích nhưng cũng không muốn quá dựa dẫm vào người phụ nữ này nữa, chung quy anh không yêu cô, chỉ luôn xem cô như một thiên kim tiểu thư mà đối đãi, thậm chí còn có thể nói là xem như một đứa em gái không hơn không kém mà thôi. Dù sao thì Trương gia luôn đối tốt với anh, anh cũng không thể nào quá tuyệt tình với người nhà họ, đúng không?

"Em giúp anh sắp xếp xe được không?" Trương Ni Ni cứng đờ người trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, anh không cần người đỡ cũng được, cô đi bên cạnh chắc không sao đâu nhỉ?

Cô rất muốn giúp đỡ anh, thậm chí còn tình nguyện cùng anh san sẻ chút việc. Nhưng người đàn ông này định sẵn cả đời chỉ vì một người mà dịu dàng, những người khác đều vô cùng lãnh đạm khách khí, kể cả cô cũng không thể trở thành ngoại lệ thứ hai của anh, cho dù có mong muốn đến như thế nào cũng chỉ là một mình đa tình mà thôi.

"Thế thì làm phiền cô một chút." Vẫn là cách nói chuyện lạnh nhạt như xưa.

"Hai chúng ta còn cần phải làm phiền nhau sao?"

"Chúng ta vẫn luôn không thân thuộc như lời cô nói. Cho nên Trương tiểu thư, đừng đặt quá nhiều hi vọng lên tôi, có một ngày tôi sẽ khiến cô phải thất vọng đấy." Ngô Diệc Phàm luôn được người đời tuyền miệng rằng luôn cự tuyệt tất cả mỹ nhân trên đời này, thậm chí còn có phần cực đoan khiến các cô nàng phải nghiến răng chỉ hận không thể khiến anh quỳ gối dưới chân mình.

Trương Ni Ni cũng không ngoại lệ, câu trước vẫn còn chút tình người, câu sau đã khiến con gái nhà người ta tức nghẹn họng rồi.

Dù sao cũng đã là chồng chưa cưới, vợ chưa cưới với nhau, ít nhiều cũng có một chút quan hệ, cô không tin cái danh nghĩa này không thể trói buộc được anh. Người đời thường hay nói, theo đuổi người khác một là phải có kiên nhẫn, hai là phải mặt dày. Cái thứ nhất cô đã có, cái thứ... cần phải mặt dày hơn một chút nữa.

Trương Ni Ni cũng không quá để tâm đến lời nói của Ngô Diệc Phàm, cái gọi là khiến cô thất vọng, còn có thể hơn được sự thật anh không yêu cô không?

Ngô Diệc Phàm muốn xuất hiện tại tang lễ, là vợ sắp cưới của anh không thể nào không có mặt, cho dù có là trên danh nghĩa đi chăng nữa thì trở thành con dâu của Ngô Gia, trưởng bối Ngô Gia cũng chính là trưởng bối của mình. Hơn nữa trước đó cô vẫn luôn lấy lý do rằng phải chăm sóc cho Ngô Diệc Phàm nên không tiện đến dự tang lễ, dù sao cũng chỉ mới qua có một ngày, tang lễ nghe nói sẽ diễn ra trong năm ngày rồi mới bắt đầu động quan, ngày hôm qua khi ảnh vừa tỉnh lại cũng là lúc tang lễ được diễn ra mà thôi.

"Em thấy kì lạ vì sao Ngô Gia lại không tiếp tục truy cứu chuyện mẹ của Ngô Thế Huân lại chết bất ngờ như thế." Buổi tối đường đi khá vắng, biết là đường vắng dễ chạy nhưng thường thì các vụ tai nạn đều xảy ra vào màn đêm như thế, nhưng Trương Ni Ni vẫn là muốn đích thân lái xe đưa anh đi, chỉ là cô không thích không gian giữa hai người lại có thêm người thứ ba xen vào.

"Bên đó không tiếp tục điều tra cũng có nghĩa là đã biết được hung thủ là ai, không muốn làm kinh thiên động địa đến xung quanh. Chỉ riêng việc tôi và Ngô Thế Huân thêm cả Tử Thao bị tai nạn cũng đủ khiến sàn chứng khoán phải chao đảo rồi." Ngô Diệc Phàm mặt lạnh ngồi ở phía sau ghế tài xế, đáng lý ra anh phải ngồi ở ghế lái phụ, nhưng sau vụ tai nạn vừa rồi khiến anh có chút ám ảnh, nhất thời ngồi hẳn ở phía sau ghế lái.

Trương Ni Ni cũng hiểu được điều này nên cũng không quá ủy khuất, chỉ là cô hơi chỉnh kính chiếu hậu một chút, nhìn được gương mặt có điểm phờ phạc của anh mà không khỏi đau lòng.

"Dù sao thì người được lợi nhất vẫn là Trương gia của cô, cho dù Ngô Hoành không nhận ra được điểm này đi chăng nữa thì cũng không thể để các nhà khác được lợi." Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm nói, Trương Ni Ni có hơi chột dạ mà thôi không nhìn vào anh nữa, bắt đầu chăm chú lái xe.

Bầu không khí trong xe dần dần trở nên ngượng ngập, chí ít thì Trương Ni Ni cho là như thế.

"Ban nãy anh vừa mới rời đi, em có thấy người của Hoàng gia đến, chính là để chăm sóc cho Hoàng thiếu gia."

"Ừm." Ngô Diệc Phàm thờ ơ đáp lại, anh hiện giờ vô cùng choáng váng. Tuy trong vụ tai nạn không mất quá nhiều máu, nhưng vừa mới tỉnh dậy lại không hảo hảo ở trong bệnh viện dưỡng bệnh như thế thì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cơ thể vẫn chưa được bác sĩ công nhận là phục hồi này.

"Anh mệt sao?" Cô có thể nhìn ra rõ được cái nhíu mày khó chịu trên gương mặt của anh, trong phút chốc cô lại hối hận vì đã đưa anh ra ngoài.

"Không sao." Lãnh đạm đáp lại một câu, cuộc nói chuyện này lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Vì bệnh viện ở ngay trung tâm Bắc Kinh, còn ngôi chùa đó lại ở một quận gần nội thành, tức là cũng được tính là ngoại thành đi, đi xa như thế hai người cơ hồ cũng có chút mệt mỏi. Trương Ni Ni còn đỡ, Ngô Diệc Phàm thì có thể nói là mặt mày trắng bệch, đôi lúc lại hóa xanh khiến người ngoài nhìn vào càng không nỡ nhìn anh trong bộ dạng như thế.

Lúc xuống xe anh có chút sa sẩm mặt mày, nhưng nhanh chóng được Trương Ni Ni chạy đến đỡ lấy, lần này thì anh thật sự vô cùng choáng váng nên không cự tuyệt cô nữa, cứ thế cả hai đi vào trong chùa.

Đối diện cổng chùa chính là chánh điện, ở phía trên dọc đường đi được treo rất nhiều đèn lồng nền trắng chữ "Điện" và chữ "Tế" màu đen, treo rất ngay ngắn quy củ, còn có một chữ "Thọ" nữa(*). Ngô Diệc Phàm nhìn khung cảnh bi ai này liền cười lạnh một tiếng, thì ra cuộc đời này khi bắt đầu đã không tồn tại công bằng, có người đã qua đời thì được người người đưa tang, còn có người đã qua đời thì lại chẳng được như thế. Xác thịt lạnh lẽo dần hôi thối ở dưới cái hố được đào vội vàng ở bên đường, lại còn chẳng có lấy được một chiếc bài vị, hài cốt vĩnh viễn không được xử lý, có lẽ bây giờ đã bị đào lên rồi vứt lung tung ở đâu đó còn không chừng.

Ánh mắt âm u nhìn chánh điện lúc này được bao bọc bởi ánh cam của hoàng hôn, thì ra hai người họ đã chạy xuyên màn đêm để đến được cái nơi ai thán đầy giả tạo này, phút chốc Ngô Diệc Phàm dâng lên một cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn kìm lại được.

Khách đến viếng giờ đây đã không còn được mấy ai, trong chánh điện ngoại trừ các vị đại sư đang đọc kinh sáng sớm ra thì còn có Ngô Hoành, thư ký riêng của ông ta mà theo anh biết người kia tên là Kỉ Tuân mà thôi, làm việc cũng khá được. Ở gần ngay bàn thờ của người phụ nữ luôn mang nụ cười dịu dàng kia chính là thân ảnh tuy to lớn nhưng cũng khá cô độc của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm không mang quá nhiều biểu tình, lúc này anh đã ra hiệu cảm ơn với Trương Ni Ni đã giúp đỡ mình, lững thửng đi đến trước mặt Ngô Hoành.

"Cha." Chỉ là một tiếng nói khe khẽ nhưng âm vang lại dội đến thẳng một bên tai của Ngô Thế Huân, khiến cho anh ta không khỏi run rẩy hai tay. Cho dù bây giờ người ở trên bàn thờ đổi lấy là anh ta đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể nào quên được giọng nói này, cha? Anh em? Ha, Ngô Thế Huân mới là không cần đến cái mối quan hệ buồn nôn này.

"Anh đi với tôi ra ngoài đây." Còn chưa kịp để Ngô Hoành đáp lại thì Ngô Thế Huân đã nhanh chóng đứng dậy đi về phía Ngô Diệc Phàm, sắc mặt cũng giống như Ngô Diệc Phàm, không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên có chút trắng bệch, hơn nữa vì cả đêm không ngủ, còn ở trong chùa đối diện với các nén hương nên trong mắt hằn lên rất nhiều tia đỏ, trông càng thêm đáng sợ.

Vẻ ngoài này đã dọa đến Trương Ni Ni, nhưng rất nhanh chóng cô đã đứng chắn trước mặt Ngô Diệc Phàm, hơi chau mày: "Anh ấy đang rất mệt mỏi, dự định sau khi cúng bái dì xong sẽ trở về bệnh viện để tiếp tục theo dõi bệnh tình, anh..."

"Hay là cô thay anh ta ra ngoài để tôi tính sổ với cô nhỉ?" Giờ phút này Ngô Thế Huân mang một vẻ cuồng bạo bất kể nam hay nữ đều muốn ăn sạch, Trương Ni Ni lúc này hoàn toàn bị vẻ ngoài này của anh ta dọa cho hết hồn, thần sắc vừa sợ sệt vừa lúng túng không biết phải làm sao.

"Tôi ra ngoài cùng cậu, không nên để phụ nữ xen vào sự việc của chúng ta."

"Đúng vậy, anh luôn là quân tử, còn tôi luôn là kẻ hèn hạ." Ngô Thế Huân dường như rất hài lòng với thái độ của anh, cười cười gằn giọng mà nói.

Ngô Diệc Phàm cũng không muốn nói nhiều với anh ta cho lắm, chỉ là ở trong chánh điện mà làm ồn đến mọi người cũng không phải việc gì hay ho cho lắm, cho nên cũng nhanh chóng quay người rời khỏi.

(*):
"Điện": 奠
"Tế": 祭
Hai từ gộp lại thành từ cúng tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip