Chương 47: Không tin
Ngôi chùa này tồn tại cũng đã khá lâu, nghe nói bề dày lịch sử có đến hơn 1000 rồi, diện tích ngôi chùa cũng khá lớn, ngoài chánh điện, khu vực nhà bếp, khu vực phòng nghỉ của các sư chùa, thư viện kinh Phật ra thì giờ đây cũng có thêm phòng tiếp khách và cả phòng dành cho các phật tử quy y tại đây muốn đến ở.
Ngô gia có truyền thống là sau khi các thành viên trong gia tộc qua đời thì vị bài đều được đặt ở đây, các vị tổ tiên cũng vì góp không ít sức cho ngôi chùa này cho nên hòa thượng lúc ấy cũng chấp nhận việc Ngô gia cho xây một từ đường khá nhỏ ở một góc của ngôi chùa. Nhưng sau này con cháu bắt đầu làm ăn nên ra, đồng thời cũng tiếp nối các vị tổ tiên mà giúp đỡ chùa mở các hoạt động từ thiện nhằm trợ giúp những hộ nghèo, các cụ già bị bỏ rơi hay các đứa trẻ nhỏ mồ côi, những người vô gia cư,... những công sức đó đã được các vị sư trong chùa ghi tạc lại, đồng thời cũng đồng ý cho mở rộng từ đường của Ngô gia trong ngôi chùa này.
Hai vị cảnh sát đến để thông báo tin tức liên quan đến cái chết bí ẩn của Ngô phu nhân cũng được cấp trên đặc biệt dặn dò là thay họ thắp một nén nhang cho tổ tiên của Ngô gia, đương nhiên việc này là hợp quy củ, không thể từ chối rồi.
"Hai vị, mời ngồi." Tiến vào phòng tiếp khách mà hòa thượng đã thu xếp cho, đây là một căn phòng ở một nơi tách biệt với khung cảnh tuy náo nhiệt nhưng khá u ám ở bên ngoài.
"Chủ tịch, trà đã chuẩn bị xong rồi ạ." Kỉ Tuân vẫn luôn túc trực bên cạnh Ngô Hoành, vừa rồi khi nhìn thấy hai người cảnh sát này anh đã biết được hai người họ đến đây không phải chỉ đơn giản là thắp một nén nhang rồi ra về cho nên đã nhanh chóng nhờ một chú tiểu pha giúp một ấm trà.
"Dùng một tách trà cho ấm người nhé?" Ngô Hoành khách khí vài câu với hai người cảnh sát, sau đó trầm giọng quay sang Kỉ Tuân phân phó: "Kỉ Tuân, cậu bảo người đang đứng bên ngoài cũng vào đi."
Kỉ Tuân có chút bất ngờ, nhưng những tình huống này gặp nhiều cũng thành quen, tự giác có thể hiểu được những gì Ngô Hoành đang nhắc đến. Kỉ Tuân vừa châm trà vừa nhẹ giọng trả lời: "Vâng, Chủ tịch."
Hai người cảnh sát kia không hiểu những gì Ngô Hoành đang nói, rõ ràng ban nãy chỉ có hai người họ, Kỉ Tuân dẫn đường lối cùng với Ngô Hoành một đường vẫn luôn cùng hai người họ ôn hòa trò chuyện ra thì làm gì còn có ai theo sau nữa đâu?
"Không cần, tôi cũng dự định tiến vào." Ngô Thế Huân vừa mới đuổi kịp tới, còn định tự động tiến vào thì lại nghe được câu nói này của Ngô Hoành liền hừ lạnh một tiếng.
Hai người cảnh sát cũng nhận ra đó là con trai của vị phu nhân xấu số kia, cũng thôi đưa nhau những ánh mắt dè chừng nữa, cả 5 người trong một căn phòng cũng bắt đầu thoải mái hơn chút ít.
"Nói đi, mẹ của tôi là do ai hại?" Ngô Thế Huân vào thẳng vấn đề, anh ta vẫn luôn tin rằng mẹ mình là bị hại chết, giờ đây sự xuất hiện của hai vị cảnh sát này, cùng với mục đích chính của hai người họ đã khiến anh ta nảy lên một tia hi vọng mãnh liệt.
"Ngô phu nhân xác thực là tự giam mình trong phòng kín, sau đó tự kết liễu đời mình bằng cách hít khí than trong một thời gian dài, dẫn đến ngộ độc khí carbon monoxide (CO)." Hai cảnh sát kia nhìn nhau một hồi, dường như họ đã hiểu lý do vì sao Ngô Hoành lại cho người này tham gia vào cuộc nói chuyện.
"Là - Bị - Hại!" Bốn người ngồi ở đây đều bị một vẻ xù lông nhím của Ngô Thế Huân làm cho giật mình, đặc biệt là hai vị cảnh sát lần đầu được tiếp xúc với anh ta. Đôi mày kiếm của Ngô Thế Huân đó giờ rất giống của Ngô Diệc Phàm, chỉ cần cả hai khẽ nhăn mày một cái cũng đủ khiến người đối diện phải lạnh sống lưng một hồi.
"Tôi nghĩ chắc hai vị đã nhầm lẫn ở đâu đó, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được đây là một án mạng! Mẹ tôi bà ấy không có lý do gì phải tự tử cả." Ngô Thế Huân bình ổn tâm trạng lại, lúc này tuy giọng nói đã ôn hòa hơn một chút nhưng vẫn ẩn ẩn trong đó một sự tức giận tùy thời có thể bùng phát.
Hai người cảnh sát kia lại bắt đầu liếc mắt nhìn nhau vài cái, sắc mặt có khó hiểu, phức tạp cũng có, một người trông có vẻ già dặn hơn lên tiếng: "Nhưng theo như cuộc điều tra của chúng tôi thì Ngô phu nhân chính là đã tự tử bằng cách tự giam mình trong phòng kín và đặt một chậu than trong đó, lâu dần dẫn đến ngộ độc khí CO trong phòng của mình, không tin chúng tôi có thể trả lại cậu bằng chứng bằng camera."
Nói xong liền ra hiệu với người ngồi bên cạnh mình, người cảnh sát còn lại liền nhanh chóng đưa ra chiếc USB hình chữ nhật màu đen nhỏ gọn đặt lên bàn.
Ngô Thế Huân lúc này vẫn không tin rằng mẹ mình là tự vẫn, cặp mắt sắc lạnh liếc nhìn hai người cảnh sát kia, cầm chặt USB trong tay đến nổi bốn góc cạnh của chúng đâm vào lòng bàn tay, nhưng như thế vẫn không là gì so với hận thù trong lòng.
"Con xin phép đi trước." Nói rồi đứng dậy quay đầu đi ra thẳng cửa, Kỉ Tuân cùng Ngô Hoành dường như đã quen với tính khí của Ngô Thế Huân, Kỉ Tuân còn đặc biệt đưa áo khoác lông của mình cho Ngô Thế Huân để giữ ấm, vốn dĩ anh dự định nhờ chú tiểu cho mượn tạm một chiếc áo khoác nào đó nhưng nghĩ đến trong chùa dường như sẽ không có lấy một chiếc áo khoác vừa với tỷ lệ cơ thể của Ngô Thế Huân nên mới đưa của mình cho anh ta dùng tạm.
Thời tiết trở lạnh, Ngô Thế Huân cũng vừa mới tỉnh dậy đã tức tốc chạy ngay đến đây để thủ bên cạnh linh cửu mẹ mình, ngay cả một chiếc áo khoác tử tế cũng không thèm mặc. Ngôi chùa này được xây trên núi, không khí lạnh hơn đất liền là chuyện đương nhiên, cũng không thể trách Ngô Thế Huân sơ ý được, dù sao thì vừa mới tỉnh dậy đã nghe tin mẹ mình mất mà vẫn còn tâm trạng lo đến chuyện quần áo như thế nào sao?
"Nó sẽ ổn thôi, chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự thật, mong hai vị đừng để tâm." Dù sao thì đối với hai người cảnh sát lần đầu được nhìn thấy tính khí nóng nảy bất thường, suốt ngày tràn ngập thù hận với cả thế giới này của Ngô Thế Huân cũng có chút bất ngờ, Ngô Hoành nhanh chóng cười hai tiếng giải thích.
Cả bốn người họ cùng nhau nói chuyện thêm một chút, đến khi mặt trời đã ở ngay đỉnh đầu thì mới cùng nhau rời khỏi. Nói là mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng ánh nắng dường như không hề gay gắt chút nào, ngược lại càng giống như bị cái lạnh của đầu đông làm cho yếu thế dần, cố gắng muốn chiếu những tia nắng để sưởi ấm nhân gian nhưng hoàn toàn lực bất toàn tâm, chỉ đành cho loài người chút ánh nắng yếu ớt.
"Chủ tịch, đã xảy ra chuyện. Hoàng thiếu gia mất tích rồi!"
Sự việc này chồng chất sự việc kia, vốn dĩ việc va chạm gây ra tai nạn giữa ba người Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đã khiến mọi người cả kinh, đột ngột phát sinh thêm sự việc Ngô phu nhân của họ qua đời đã đủ khiến tất cả đầu óc quay cuồng, không biết nguồn cơn sự việc là như thế nào, thế nào lại thêm việc Hoàng Tử Thao vốn chưa tỉnh lại bị người khác cố ý bí mật mang đi rồi?
Những việc này đến vừa đột ngột vừa liên tục, tất cả mọi người ai cũng đều tiếp thu chưa xong sự việc trên đã bị sự việc tiếp theo làm cho choáng váng cả đầu óc, quả thật là khoảng thời gian vừa khó khăn vừa nguy hiểm với Ngô Gia a.
Đúng vậy, nhắc đến những tình huống trên thì cũng không nên bỏ qua vị trí của Ngô Gia trên sàn chứng khoán, theo như lời Kỉ Tuân vừa mới thông báo chính là giá cổ phiếu rớt liên tục từ lúc tai nạn va chạm xe kia xảy ra cho tới hiện giờ, không hề có bất kì dấu hiệu khởi sắc nào cả.
"Tang lễ, cứ để Ngô Thế Huân ở đây trông nom, chốc nữa quản gia sẽ tới. Ngô Diệc Phàm, con cùng ta đến công ty họp hội đồng gấp." Tuy rằng ông không muốn rời đi nhưng không thể ở lại thêm lâu được nữa, ngay cả các cổ đông lớn cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.
Trên đường đến tập đoàn thì trong xe Ngô Hoành đã cho mở biết bao nhiêu tin tức thương mại tài chính để nghe, đến mức hai tay nắm lại thành quyền rất chặt mà không biết nên bộc phát ở đâu. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, trong đầu anh hiện giờ chỉ biết rằng Hoàng Tử Thao đã được đưa đến một nơi bí mật mà anh thu xếp một cách an toàn, anh biết tuy rằng mục đích này khá ích kỉ và độc chiếm nhưng không còn cách nào khác, Hoàng Tử Thao chỉ có thể là người của anh mà thôi.
Khi Ngô Hoành tức giận bảo tắt đi radio thì Ngô Diệc Phàm mới nhàn nhạt lên tiếng: "Phòng truyền thông báo chí không còn ai quản lý à? Tại sao tin tức đã phát tán rộng rãi như thế này mà lại không một ai có ý ngăn chặn?"
"Sự việc xảy ra quá nhanh, họ trở tay không kịp cũng là chuyện dễ hiểu. Quan trọng nhất bây giờ phải tìm cách trấn an các cổ đông, nếu không tổn thất sẽ rất lớn." Ngô Gia là một tập đoàn lớn, có một hội đồng quản trị vô cùng hùng hậu, nếu như hội đồng quản trị này bắt đầu có ý lung lay không đứng vững thì cũng giống như tay lái của một chiếc thuyền bị trục trặc vậy, không thể tiếp tục yên ả trôi đi tiếp, phương hướng con thuyền đang chạy cũng sẽ bắt đầu lúc thì hướng về phía tây lúc thì chạy về hướng đông, đến cuối cùng sẽ dẫn đến chiếc thuyền bị mất phương hướng, thập phần nguy hiểm.
"Cũng may chúng ta vẫn còn các dự án khác vẫn chưa công bố, nếu không thì, đám cổ đông ngồi mát ăn bát vàng đó chắc chắn đã chạy hết." Ngô Diệc Phàm dường như là nghiến răng nghiến lợi, Ngô Gia là một tập đoàn đa ngành nghề lớn nhất nhì Trung Quốc Đại Lục, lại còn mua lại các công ty lớn nhỏ liên quan tới các lĩnh vực khác nhau, vụ tai nạn hôm đó vốn đã khiến cổ phiếu của Ngô Gia rớt giá liên tục, nay lại thêm cái chết đột ngột của Ngô phu nhân, cổ phiếu vẫn chưa chạm sàn chính là đồng nghĩa với việc vẫn còn cơ hội trở mình.
Ngô Hoành vẫn một mực yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, Ngô Diệc Phàm chỉ mải mê tìm cách để đối phó với đám tư bản đang ngồi không tại tập đoàn hiện giờ chứ không hề quay xuống nhìn sắc mặt của Ngô Hoành, chỉ có Kỉ Tuân đang chú tâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn lên gương chiếu hậu lại bị cái nhìn chằm chằm của Ngô Hoành làm cho giật mình. Đúng vậy, Ngô Hoành là đang nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng ánh nhìn này lại tràn ngập nghi ngờ lẫn không vui.
Mà Ngô Diệc Phàm giống như chưa từng phát hiện ra điều gì không ổn, hoặc là đã biết nhưng lại cố tình không để ý đến.
"Chủ tịch, các cổ đông vẫn cứ làm khó mãi, cũng may ngài đã trở về, bọn họ sắp đợi không nổi nữa rồi." Người đang đi đến báo cáo với bọn họ chính là trợ lí thư ký của Kỉ Tuân, Phỉ Yến Nhi. "Bọn họ nói rằng nếu như trong đêm nay Chủ tịch không xuất hiện chắc chắn sẽ tự động mở cuộc họp báo thông báo với bên ngoài rằng Ngô Gia đang cung cấp sắt thép cho chính phủ để chế tạo xe tăng."
"Thế thì tại sao bọn họ lại không trực tiếp làm ngay việc này sau khi nghĩ tới?" Ngô Hoành hiện giờ đã đủ phiền não, cũng may trên chuyến gấp rút quay về cũng đã chợp mắt một lúc lâu, cũng được tính là thanh tỉnh một ít. "Không phải bọn họ rất giỏi trong việc tự ý làm việc hay sao, từ khi nào lại xem trọng người Chủ tịch là tôi rồi?"
"Chủ tịch, sau hôm nay con sẽ ở lại giải quyết việc tập đoàn, về phần mẹ lớn... e là Ngô Thế Huân không muốn nhìn thấy con quá thường xuyên tại tang lễ." Ngô Diệc Phàm nhanh chóng lên quyết định, tình cảm mấy mươi năm qua của Ngô Hoành dành cho mẹ của Ngô Thế Huân không phải không nhìn thấy, cho dù có căm hận thì cũng không làm được gì. Chi bằng quản lý tập đoàn cho tốt, ít nhất thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.
"Con cùng Thế Huân cũng vừa mới tỉnh lại, vừa phải chạy đến tang lễ giờ còn phải bận tâm chuyện tập đoàn, vất vả cho con rồi." Ngô Hoành thở dài một tiếng.
"Đó là việc chúng con phải làm. Tang lễ của mẹ lớn quan trọng, nhưng công việc càng quan trọng hơn, gánh vác cả một tập đoàn lớn trên vai cũng không phải dễ dàng gì." Hai cha con vẫn cứ khách sáo qua lại vài ba câu như thế quả thực khiến Phỉ Yến Nhi nghe đến ngốc rồi, cô nhóc này chỉ mới vào tập đoàn chưa lâu, chưa biết rõ tình hình môi trường làm việc xung quanh, Kỉ Tuân cũng không tiện nói quá nhiều cho cô nhóc biết.
Thang máy báo hiệu đã đến tầng cần đến, mở ra chính là phòng họp hội đồng gồm một chiếc bàn dài đặt ngay đối diện với cửa thang máy, hai bên ghế đều đã đầy, mọi người ngồi trên chiếc ghế đó sắc mặt trầm trọng có, hả hê xem trò vui cũng có, hoặc là vô biểu tình cũng có. Ngô Diệc Phàm sớm đã làm quen được với cảnh tượng này, biểu cảm mặt bắt đầu lạnh dần, trước khi bước vào căn phòng họp này thì có thể để lộ sự mệt mỏi bao nhiêu cũng được, nhưng một khi đã bước chân vào rồi thì phải chấn chỉnh lại tinh thần, đầu óc bắt buộc tỉnh táo và nhanh nhạy để ứng phó với mọi tình huống.
"Thư ký Kỉ, tại sao... hai cha con họ nói chuyện lại khách sáo đến như thế? Em nghe mãi nghe mãi cũng thấy đủ khó thở rồi." Phỉ Yến Nhi giữ lại Kỉ Tuân trong thang máy, lấy lý do là tài liệu gặp chút trục trặc, cần Kỉ Tuân đến trợ giúp.
"Nghe nhiều sẽ thành quen mà thôi." Nghe thấy câu hỏi thì đột nhiên Kỉ Tuân mới hiểu ra, nào có tài liệu gặp vấn đề, là do cô gái này mới vào tập đoàn nên đối với mọi chuyện diễn ra xung quanh sinh ra tò mò mà thôi. Cho nên để giữ qui củ, anh ta mới để lại một câu không nóng không lạnh.
Phỉ Yến Nhi là một người thức thời, nhận được câu trả lời này cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là tò mò trong lòng dần dần sinh một cảm giác vô cùng cổ quái đến ngộp thở. Cái cách đối đáp giữa cha con họ Ngô này... e là cũng quá quy củ rồi đi?
"Cô chốc nữa giúp tôi dặn dò với đầu bếp bên Ngô gia rằng Chủ tịch lẫn Phó Chủ tịch đi đường mệt mỏi, cần bổ sung lại dưỡng chất, đặc biệt là Phó Chủ tịch. Dặn họ chuẩn bị vài món canh để họ có thể hảo hảo bồi bổ lại thân thể." Kỉ Tuân nhanh chóng phân phó việc làm, Phỉ Yến Nhi cũng không nhiều lời mà làm ngay. Bình thường thì chuyện này Kỉ Tuân sẽ đích thân dặn dò với đầu bếp bên nhà chính, nhưng hôm nay có vẻ sẽ rất bận, thân là trợ lí thư ký thì cũng nên san sẻ chút công việc của sếp của mình.
"Còn nữa, tin tức về Hoàng thiếu gia sáng nay cô gửi cho tôi, như thế nào rồi?" Tuy rằng sự việc này không liên quan đến Ngô Gia bọn họ nhưng ít nhiều gì Hoàng Tử Thao cũng được tính là người của Ngô gia, bên phía Hoàng gia dường như cũng chống chọi với đủ loại tin tức diễn ra mấy ngày nay chắc hẳn cũng đã mệt rồi.
"Phía Hoàng Châu công tác truyền thông rất tốt, rất nhanh đã phong tỏa toàn bộ tin tức có liên quan và cho rằng đó chỉ là một tin đồn không có thực. Em có nghe nói hình như Hoàng tổng đã ngay lập tức đáp trực thăng tư nhân về Bắc Kinh, em đoán rất nhanh thôi sẽ về đến thôi." Phỉ Yến Nhi tin tức quả thực nhanh nhạy, Kỉ Tuân vốn chỉ muốn biết Hoàng Châu sẽ làm gì sau khi tin tức Hoàng Tử Thao mất tích tràn ra ngoài, không ngờ lại còn được biết thêm Hoàng Chu Kình đã đáp phi cơ riêng về đây ngay trong tích tắc.
"Một mũi tên trúng hai con ngạn, người đứng phía sau giở trò, quả là cao tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip