Chương 48: Bức thư của Hoàng Tử Thao
Cuộc họp kéo dài đến tận chiều tối, có thể nói buổi họp này nhất định phải tìm mọi cách để kéo vãn tình huống trước khi nó xấu dần đi, và cũng may rằng họ vẫn còn các giải pháp đề phòng khác.
Chỉ trong một giờ đồng hồ sau khi tin tức Ngô Gia cung cấp tư vật liệu cho chính phủ để giúp chế tạo xe tăng đã khiến cho giá cổ phiếu của Ngô Gia đang ở mức nguy hiểm giờ đã hoàn toàn khôi phục lại tình trạng ban đầu, như một con rồng hồi sinh, lần này chính là còn bay cao hơn nữa.
Đương nhiên không chỉ vì một tin tức như thế mà có thể phục sinh một cách mạnh mẽ được, khi mọi người vẫn còn đang do dự không biết có nên thông báo với giới bên ngoài rằng Ngô Gia đang cung cấp nguyên vật liệu chế tạo xe tăng cho chính phủ ra ngoài hay không thì Ngô Diệc Phàm lại dứt khoát cho người liên lạc với một tòa soạn báo khá có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh về việc này, hơn nữa còn đặc biệt kèm theo tin tức sau tang lễ của Ngô phu nhân thì hôn lễ giữa hai nhà Ngô - Trương sẽ được diễn ra.
Vốn dĩ hôn lễ này phải diễn ra theo đúng ngày nhưng nay đã bị dời ngày rất nhiều lần, nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa thì chính là Ngô Gia bọn họ xem thường thiên kim tiểu thư của Trương thị rồi.
Hai tin tức được tung ra một lượt như thế, nhưng con người bản tính rất thích ăn những trái dưa về đời tư của những người có tiếng tăm, thế là nhờ vào hôn lễ sắp được cử hành giữa hai nhà Ngô - Trương đã hoàn toàn gây bùng nổ trong giới thương trường, ai ai cũng bày tỏ sự niềm nở trong không khí ảm đảm hiện nay của Ngô Gia, một tin tức này đã hoàn toàn lấy được tinh thần của mọi người dành cho Ngô Gia suốt mấy ngày qua.
Ngô Gia trước giờ luôn âm thầm cung cấp nguyên vật liệu cho chính phủ, đương nhiên nhận lại được cũng chính là những đãi ngộ mà không ai có thể nhận được, việc mở rộng thị trường đến nước ngoài với qui mô không hề nhỏ chính là cũng nhờ người của chính phủ một tay nâng đỡ.
Chính vì thế mà mọi người luôn do dự không biết có nên thông báo với bên ngoài về tin tức này hay không, sợ rằng mọi người sẽ cho rằng Ngô Gia vẫn luôn ăn bám chính phủ mà đi lên chứ không phải như dòng lịch sử gia tộc mà người đời luôn truyền miệng nhau. Nhưng cuối cùng thì hiệu quả của tin tức này đã mang lại một cái kết hài lòng vô cùng to lớn đối với Ngô Gia, đương nhiên không thể không kể đến sự quyết đoán của Ngô Diệc Phàm trong chuyện này.
Dần dần niềm tin của hội đồng quản trị dành cho anh ngày một lớn dần, vững chắc dần. Và đó cũng chính là thứ mà anh muốn có ngay hiện giờ.
Song song đó không thể không kể đến một nơi khác cũng dần có dấu hiệu hồi sinh như Ngô Gia, chính là Hoàng Châu.
Mấy ngày vừa rồi cũng chính là một cơn ác mộng đối với Hoàng Châu, người đứng đầu hiện giờ gặp tai nạn không rõ nguyên do, bỏ lại các dự án trọng yếu vẫn còn dang dở không có ai để quyết định, khiến cho công văn trong phòng Phó chủ tịch bị tụ lại rất nhiều. Cũng may Hoàng Chu Kình đã về Trung Quốc kịp thời, những tài liệu cần xử lí gấp ông tạm thời thay con trai làm, đương nhiên những gì liên quan đến dự án mà Hoàng Tử Thao đang thụ lí vẫn sẽ để lại, cho đến khi con trai ông hồi phục hẳn thì mới tiếp tục được phê duyệt.
Nhưng mà đang yên đang lành thì lại nhận được tin tức Hoàng Tử Thao đã bị một đám người lạ đưa đi, hay nói cách khác chính là đã bị bắt cóc!
Chỉ riêng việc Hoàng Tử Thao gặp nạn đã khiến cho mẹ của cậu lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, nay lại phát sinh việc Hoàng Tử Thao đã mất tích ngay trong đêm làm cho Hoàng Thụy Hân lo âu lâu ngày, ăn ngủ không đúng giấc dẫn đến ngất xỉu đột ngột, đã được đưa vào bệnh viện tịnh dưỡng.
Là người duy nhất còn có thể chống đỡ, Hoàng Chu Kình đương nhiên sẽ không dễ dàng để bản thân gục ngã như vậy. Những gì cần làm để cứu vãn tình hình tập đoàn ông cũng đã làm, ngày thì họp hành, tối thì lại tiếp tục lao đầu vào phê duyệt tài liệu, xong rồi cùng với cảnh sát tiếp tục truy tìm Hoàng Tử Thao rốt cuộc đã bị bắt cóc đến nơi nào.
Cho đến khi ông nhận được một lá thư viết tay được gửi từ Thụy Sĩ, người gửi chính là Hoàng Tử Thao thì đầu mày càng thêm nhăn chặt lại. Trong thư cậu có đề cập đến việc người đưa cậu rời khỏi Trung Quốc Đại Lục chính là Trương Nghệ Hưng, lý do là vì có một khối u ở trong dạ dày của mình. Bấy lâu nay Hoàng Tử Thao có căn bệnh đau dạ dày không ai không biết, nhưng nó lại phát triển thành một khối u thì lại là chuyện không ai ngờ đến.
Nhưng trong thư Hoàng Tử Thao chỉ đề cập sơ qua về bệnh tình của mình, không nặng cũng không nhẹ, vẫn còn cứu được, không cần mọi người phải quá lo lắng về mình. Còn đặc biệt căn dặn Hoàng Chu Kình không nên rời khỏi Hoàng Châu ngay lúc này, về dự án mở rộng thêm chi nhánh của HZ World thì cậu đã nhờ Bạch Nghiên gửi cho cậu các tài liệu có liên quan, cậu sẽ xử lí chúng, việc quan trọng cần làm hiện giờ chính là không nên để trống vị trí lãnh đạo cấp cao của Hoàng Châu mà không ai quản. Hoàng Tử Thao còn nói thêm rằng sẽ sớm quay lại thôi, không cần mọi người phải lo lắng, về phía tập đoàn cứ nói rằng cậu phải đi khảo sát thị trường ở châu Âu, tạm thời sẽ vắng mặt trong các buổi họp hội đồng sắp tới.
Hoàng Chu Kình thở dài một hơi, mấy năm nay Hoàng Tử Thao liều mạng làm việc không phải ông không nhìn thấy, bề ngoài nhìn vào chính là Hoàng Tử Thao luôn tâm huyết với công việc, nhưng thật chất ông cũng có thể dễ dàng nhận ra thằng bé lao đầu vào làm việc chính là vì không để cho bản thân có một phút nào nghỉ ngơi, bởi vì nếu như có bất kì thời gian rảnh nào Tử Thao chắc chắn sẽ không ngừng nghĩ về người con trai đó.
Khi ông nhận được tin Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm gặp nạn trong cùng một chiếc xe ông đã hiểu được, cho dù hiện giờ cả hai trông có vẻ như bạn bè trên thương trường bình thường, hẹn nhau đi ăn uống cũng là chuyện nên làm để giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa hai nhà Ngô Hoàng.
Nhưng chỉ có người đã từng biết giữa con trai ông và Ngô Diệc Phàm từng có một mối quan hệ mập mờ không rõ thì mới nhận ra được điểm đáng ngờ trong tình huống trên.
Hoàng Chu Kình hiện giờ vô cùng đau đầu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại sự việc còn có thể trách ai ngoài ông và vợ luôn có ý tách bọn họ ra cơ chứ?
Đêm đến, vốn dĩ Ngô Diệc Phàm có ý định quay trở lại tang lễ để tiếp tục hoàn thành sự kính trọng của hậu bối đối với một trưởng bối đã mất, nhưng núi công việc không có ai quản kia của Ngô Gia lại níu chân anh lại. Hơn nữa anh cũng đã đề nghị Ngô Hoành cho phép anh ở lại đây để quản công việc, nhưng dù sao thì mẹ của Ngô Thế Huân cũng đã từng đối đãi với anh rât tốt, anh chỉ muốn đến đó để thắp một nén hương rồi rời đi mà thôi.
"Tử Thao vẫn chưa tỉnh lại."
"Phiền cậu một chuyến nữa rồi." Ngô Diệc Phàm đứng đối diện với khung cửa sổ sát sàn, một bên tay là cầm tách trà nóng, một bên tay là áp điện thoại vào tai của mình, đầu dây bên kia chính là Trương Nghệ Hưng.
Thì ra trong bức thư kia việc Trương Nghệ Hưng cùng Hoàng Tử Thao xuất ngoại không phải là giả, chẳng qua là nơi họ đến không phải là Thụy Sĩ mà thôi.
"Tôi nói này Ngô Diệc Phàm, dường như cuộc đụng chạm đó không hề nhẹ, đến cả Tử Thao em ấy vốn dĩ sức khỏe vô cùng ổn định hiện giờ còn chưa tỉnh lại huống chi hai anh em các người? Hai người làm thế nào lại có thể tỉnh lại cùng một lúc vậy?" Lời nói của Trương Nghệ Hưng không phải là không có lý, theo như lời kể của cảnh sát thì vụ tai nạn này va chạm khá nghiêm trọng, tại sao hai anh em họ lại có thể tỉnh lại cùng một lúc còn Hoàng Tử Thao thì vẫn tiếp tục hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại nào?
"Tôi cũng không hiểu, vốn dĩ kế hoạch này sẽ không khiến cho bất kì ai phải mất mạng, nhưng hôm đó túi khí ở vị trí ghế lái của Tử Thao lại bị hỏng đột ngột, khiến em ấy bị thương nặng hơn tôi và Ngô Thế Huân rất nhiều." Ngô Diệc Phàm rơi vào trầm tư, đó cũng là điều mà anh luôn suy nghĩ đến suốt mấy ngày nay.
Thông qua lời cảnh sát thì mới biết được hôm đó túi khí ở cả hai xe đã bung ra kịp thời, nhưng ở vị trí của Hoàng Tử Thao lại đột nhiên bị thủng khi bung ra. Chiếc xe mà Hoàng Tử Thao lái hôm đó chính là AMG G63 của Mercedes, mỗi một chiếc xe mà Tử Thao sở hữu đều luôn mang đi bảo hành đúng hạn, không thể nào nhà bảo hành lại không phát hiện ra được lỗi túi khí như vậy được.
Nếu như túi khí không bị hỏng thì có lẽ hiện giờ Hoàng Tử Thao cũng đã tỉnh lại rồi...
"Nhưng mà Ngô Diệc Phàm, cứ nhất thiết phải là Tử Thao hay sao?" Khi cả hai dần chìm vào im lặng thì đột nhiên Trương Nghệ Hưng lên tiếng, cùng với câu hỏi khiến Ngô Diệc Phàm có phần khó hiểu.
"Anh sắp cùng em gái tôi kết hôn, nhưng vẫn cứ giữ Tử Thao bên mình không chịu buông, như thế không công bằng với em gái tôi đấy." Dù sao thì Trương Nghệ Hưng cùng Trương Ni Ni đều là anh em ruột, tuy rằng không quá thân thiết nhưng cũng là ruột thịt, bản thân y tuy thân thiết với Hoàng Tử Thao là sự thật nhưng hạnh phúc em gái bị đùa giỡn cũng là điều mà y không thể chấp nhận đứng nhìn mãi được.
"Trương Nghệ Hưng, cậu nên nhớ chúng ta hiện giờ là chung một thuyền. Tôi thương nhớ ai không phải cậu không nhìn ra, tại sao cậu không nghĩ đến việc tôi cùng em gái cậu nếu thật sự thành hôn thì em gái cậu càng khổ sở cơ chứ?"
"Một chuyện vốn dĩ không có kết quả, thế thì tại sao vẫn cứ làm đến cùng?" Trương Nghệ Hưng khó hiểu.
"Tôi nghĩ câu trả lời của tôi Trương thiếu gia không muốn nghe đâu." Ngô Diệc Phàm cười lạnh, nếu như Trương Nghệ Hưng có mặt ở đây chắc chắn sẽ cảm nhận được luồng khí lạnh bao quanh thân người lúc này.
Ly trà trong tay của Ngô Diệc Phàm cũng bị anh bóp mạnh đến mức các ngón tay bắt đầu trắng bệch đi, cuộc nói chuyện ban đầu vẫn luôn hòa hợp, nhưng đột nhiên ngữ khí của anh lại bắt đầu sắc bén dần, Trương Nghệ Hưng cũng nghe ra được điều này, liền hắng giọng vài tiếng: "Đừng tạo phản Ngô Diệc Phàm, cha nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Lời nhắc nhở của Trương Nghệ Hưng đâu phải anh chưa từng nghe qua, mà là đã nghe qua rất nhiều lần là đằng khác. Câu nói này đã luôn đi theo anh suốt mười mấy năm qua, và anh cũng luôn ý thức được bản thân là ai, đang làm gì. Chỉ là... Hoàng Tử Thao là một biến số, một ngoại lệ trong kế hoạch của anh mà thôi.
"Cậu nói xem, vì sao tôi vẫn luôn bán mạng cho Trương gia? Ban đầu tôi chính là không mục đích, nhưng bây giờ đã có rồi, hơn nữa thời hạn cũng đã sắp hết. Những gì cha cậu đã hứa với tôi lúc trước không phải chỉ là một lời nói suông, và tôi cũng không cho rằng Trương lão gia sẽ chấp nhận gả tiểu thư cho tôi." Ngô Diệc Phàm đưa ra một loạt lý do, nghe vào vô cùng chính đáng, rất thuyết phục người nghe, nhưng Trương Nghệ Hưng lại im bặt đi một hồi.
Ngô Diệc Phàm cũng kiên nhẫn chờ đợi, anh biết Trương Nghệ Hưng vẫn chưa xong lời nói của mình.
"Trương Ni Ni đã cãi nhau với cha, con bé muốn kết hôn thật với anh. Giằng co mãi cuối cùng cha cũng đành thỏa hiệp, nhưng với điều kiện là sau khi kết hôn cả hai không được có bất kì mối quan hệ nào với Trương thị, con bé cũng đã chấp nhận nhường cổ phần lại cho tôi rồi. Anh nói xem, nếu như cuộc hôn nhân chỉ là để qua mắt người ngoài thì tôi có cần phải cảnh báo anh nữa hay không?"
Sau câu nói này lại đến lượt Ngô Diệc Phàm im lặng, anh luôn biết Trương Ni Ni yêu mình, nhưng anh cũng đã đưa ra một đáp án rõ ràng với cô, rằng ngoài Hoàng Tử Thao anh sẽ không chấp nhận bất kì người nào nữa.
"Trương Ni Ni dường như luôn cho rằng hôn lễ sắp tới là thật, nhưng tôi cũng đã luôn đánh gãy mộng tưởng của cô ấy. Tại sao cô ấy vẫn luôn không chấp nhận sự thật?"
"Khoảnh khắc để biến một hôn lễ giả trở thành thật không phải quá khó khăn gì, hôn lễ chỉ là hình thức qua mắt người ngoài, giấy chứng nhận mới chính là thứ quyết định hai người đã là vợ chồng hay không." Trương Nghệ Hưng thở dài một tiếng, tình yêu luôn khiến tất cả mọi người bất chấp như thế sao?
"Nếu cha đã chấp nhận thì tiếp theo sau đây con bé sẽ tìm cớ để cùng anh đăng ký kết hôn thật, anh muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng con bé lại muốn cùng anh đi tiếp đoạn đường đời còn lại. Tôi sẽ giúp anh khuyên con bé thử xem."
Ngô Diệc Phàm nói đúng, hôn nhân chính là cả hai người cùng tình nguyện dùng tình yêu thương mà vun đắp nên. Huống hồ chi trong đoạn tình cảm này chỉ có một mình Trương Ni Ni là chấp nhận hi sinh, người còn lại lại luôn mong ngóng một người khác, cho dù Trương Nghệ Hưng có ủng hộ đi chăng nữa thì chính là tiếp tay đẩy em gái mình xuống vũng bùn không đáy càng sâu thêm mà thôi.
Mà y lại không muốn em gái mình tiếp tục hồ đồ mà sống như thế nữa.
"Cảm ơn cậu! Khi sự thật được phơi bày, tôi cũng chỉ càng khiến cô ấy thêm khổ sở hơn mà thôi. Trương Ni Ni rất thông minh, rất xinh đẹp, nhưng là tôi không xứng với cô ấy."
Cả hai cùng nhau nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, Ngô Diệc Phàm cũng đặc biệt dặn dò Trương Nghệ Hưng rằng khi nào Hoàng Tử Thao tỉnh dậy phải thông báo với anh ngay đầu tiên, Trương Nghệ Hưng cũng đã đáp ứng rồi.
Trương Nghệ Hưng đứng nhìn khung cảnh náo nhiệt của một ngày mới tại đất nước Canada này, thật tiếc khi đến đây vào đầu đông, nếu không thì y cũng đã được thưởng thức cảnh sắc vàng rực rỡ của đất nước lá phong này rồi. Hay là năm sau bảo người kia đưa mình đến đây du lịch nhỉ?
"Trương Nghệ Hưng?" Đột nhiên một giọng nói khàn đặc truyền đến từ phía sau khiến y cứng đờ người, không cần đoán giọng nói cũng có thể dễ dàng biết được đó là của ai, dù sao thì ở trong đây ngoại trừ y ra thì chẳng còn ai có giọng tiếng Trung chuẩn hơn Hoàng Tử Thao được nữa.
"Em tỉnh lại rồi?" Trương Nghệ Hưng ban đầu là kinh ngạc, nhưng sau đó lại chuyển dần sang hoan hỉ.
Xoay người lại, nhìn thấy Hoàng Tử Thao cơ thể yếu ớt bám vào thành cửa, vẻ mặt không chút huyết sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip