Chương 5: Anh thì thản nhiên, cậu thì căng thẳng
"Vẫn chưa!"
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống chỗ ban nãy Hoàng Thuỵ Hân vừa mới rời đi, bàn của cậu đang ngồi là dành cho hai người.
Hoàng Tử Thao nghe xong câu trả lời không như ý muốn của mình, khẽ nhíu mày, nhìn anh.
"Vị trí đó vốn dĩ là của tôi, sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Cũng giống như em vậy!" Câu nói cuối cùng khiến Hoàng Tử Thao sững người, không phải cậu không hiểu ý tứ mà anh muốn diễn đạt, mà là anh diễn đạt không giấu giếm tất cả chi tiết, lời nói chỉ cần nghe một lần là hiểu ngay.
Nghĩa trên mặt chữ, cần gì phải hỏi lại?
Nhưng Hoàng Tử Thao vẫn cứ có biểu hiện giống như chưa hiểu hết đại thể, giương mắt trân trân nhìn người đàn ông anh tuấn ở đối diện. Nhận được ánh mắt đầy thâm tình của anh, Hoàng Tử Thao khẽ bối rối di dời ánh mắt sang chỗ khác.
Nói câu nói của anh không khiến cậu cảm động là giả, vì giờ đây lồng ngực cậu như có một dòng nước nóng chảy vào, chầm chậm truyền hơi nóng đến trái tim đã lâu ngày không biết ấm áp là gì này.
Thì ra anh vẫn muốn cậu ở bên mình, mãi mãi.
"Anh..." Cậu mấp máy môi, mãi vẫn không thể nói được câu nói phía sau. Chỉ là cậu rất muốn hỏi anh rằng: Anh không hận cậu sao? Nhưng đó cũng chỉ là ý muốn, đến cuối cùng vẫn là không thể nói được thành lời.
Hoàng Tử Thao có cảm giác rằng, một câu hỏi đã biết rõ đáp án như thế, tại sao lại phải hỏi thêm lần nữa? Để tỏ ra sự ngu ngốc muốn níu kéo của mình ư? Hay là cậu lại muốn anh tiếp tục cười nhạo vai diễn một người si tình của mình giống như bốn năm trước?
Thế thì cứ để anh cười nhạo đi, vì cậu không hề nhập vào bất kì vai diễn nào cả. Chẳng qua là trong mắt anh, chỉ sợ thiếu chút nữa cậu có thể nhận được giải Oscar hạng mục diễn viên xuất sắc nhất mà thôi.
Hoàng Tử Thao cười khẽ, một vai diễn mà mình chẳng cần đọc trước kịch bản hoặc nhận lấy bất kì lời hướng dẫn nào cũng có thể diễn một cách xuất sắc đến thế, chỉ có thể nói vai diễn đó giống như tình trạng hiện giờ của bản thân.
Và rồi Hoàng Tử Thao đã hoàn thành xuất sắc vô cùng, đến nỗi cậu muốn thoát vai cũng không thể rồi!
"Hoàng Tử Thao, em nên nhớ một điều. Cho dù là bốn năm trước em cấu kết cùng Ngô Thế Huân phản bội anh đi chăng nữa, anh vẫn không thể ngừng nhớ đến em." Giọng nói của Ngô Diệc Phàm vô cùng từ tốn, thanh âm vẫn cứ trầm trầm dễ nghe như thế, giống như rót mật vào tai vậy, ngọt ngào vô cùng.
Trái tim của cậu giờ đây chỉ vì cách anh gọi tên mình vô cùng dịu dàng như thế mà bắt đầu nhảy lên kịch liệt, không sao điều chỉnh lại được. Hô hấp theo đó cũng lúc nông lúc sâu, Hoàng Tử Thao tuy rằng rất ghét bản thân mỗi khi như thế thật, nhưng đối mặt với những câu từ tràn đầy tình cảm, đặc biệt là nó lại xuất phát từ miệng người mình yêu nhất, ai có thể kiềm chế được kích động chứ?
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt khó xử của Ngô Diệc Phàm, đại não như quay về khoảng thời gian trước kia hai người vẫn còn bên nhau, có ngọt ngào, có hạnh phúc, thỉnh thoảng cũng có một chút buồn tủi cùng giận hờn, nhưng chung quy vẫn là nỗi niềm hạnh phúc tràn ngập sắc hồng.
Hoàng Tử Thao biết mình đã nguy kịch rồi, đối với tình yêu của cậu dành cho Ngô Diệc Phàm, cậu đã hoàn toàn lún sâu vào rồi.
Bốn năm trước sau khi cậu quyết tuyệt phản bội anh, anh đã lặng lẽ rời đi. Bốn năm sau khi cậu đã hối hận vô cùng, chỉ cần đợi anh trở về thì cho dù anh có ý định trả thù đòi lại gốc lẫn lãi thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng để mặc anh dày vò mình.
Và anh đã trở về rồi, vẫn lặng lẽ như thế, nhưng không phải là mang theo hận thù đến dày vò cậu, mà là tiếp tục dùng sự dịu dàng trước kia để một lần nữa tiếp cận cậu.
Trái tim vốn đã trầm luân của cậu nay càng thêm lún sâu xuống, được rồi, cậu thừa nhận bản thân rất vô dụng. Bề ngoài thì trông có vẻ hờ hững không quan tâm, nhưng tất cả mọi thứ đều để trong lòng, đặc biệt là đối với anh.
Bốn năm nay dường như Hoàng Tử Thao đã trưởng thành hơn nhiều, cũng không còn vẻ ngông cuồng tự tại, có gì nói đấy của thời Đại học, đặc biệt là thích quản chuyện bao đồng của những người bên cạnh mình. Mà thay vào đó chính là một vẻ hiểu chuyện hơn, cẩn cẩn dực dực suy xét mọi thứ. Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn tồn tại một luồng cảm xúc mãnh liệt, nhất định phải tìm được một thứ gì đó, nhất định phải có được nó.
Hoàng Tử Thao thừa biết nó là cái gì, cậu nghĩ có lẽ đối với nó thì cậu không cần vẻ ngoài trông vô cùng giả tạo này của mình nữa. Một cảm xúc chân thực nhất, giống như ngày xưa cũ của cậu.
Và giờ đây cậu đã tìm được rồi, hơn nữa điều đó còn xảy ra theo một chiều tích cực, ít nhất thì đối với Tử Thao thì là như thế.
Hoàng Tử Thao đã gặp được Ngô Diệc Phàm rồi, hơn nữa anh cũng không mang theo ý thù địch đối với cậu.
Hoàng Tử Thao không chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cứ cho rằng cậu đang xác định xem trong câu nói của anh có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
Không hiểu sao trong lòng cậu rất mong muốn trong đôi mắt chỉ có thâm tình kia có dấy lên chút đùa cợt, ít nhất điều đó cũng sẽ khiến cậu nghĩ rằng đối với chuyện năm xưa anh thật sự rất để tâm.
Nhưng lúc này đây ngoài thâm tình ra thì chỉ còn thành thật, và điều đó khiến cậu thật sự không biết phải làm sao, cho nên Tử Thao đang vô cùng bối rối. Không biết nên đối với anh như thế nào mới phải, không biết phải hành xử như thế nào mới đúng.
"Hoàng Tử Thao, bốn năm qua em vẫn sống tốt chứ?" Vòng vèo một hồi, cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng thốt ra được một câu hỏi thăm bình thường nhất mà mỗi người thường hay nói sau nhiều năm gặp lại, Hoàng Tử Thao ngây người một hồi, chốc sau lại cười nhạt một tiếng.
Sống tốt?
Ngày ngày ngoại trừ công việc và công việc ra thì cũng là một cuộc sống như người bình thường, sống tốt theo ý của anh là như thế nào?
"Vẫn như thế cả, ngoại trừ công việc bận rộn đến tối muộn, thì cũng chỉ còn công việc." Lúc này đây Hoàng Tử Thao mới nói được một câu hoàn chỉnh, cậu cảm thấy bầu không khí giữa hai người có sự khác biệt rất rõ ràng. Anh thì thản nhiên, còn cậu thì căng thẳng.
Ngoài ra Hoàng Tử Thao cũng mơ hồ cảm nhận được một điểm chung duy nhất giữa bầu không khí này, chính là bất kì ai trong hai người họ cũng đều đã trang bị cho mình vô cùng kĩ lưỡng. Tỉ như anh thì gươm súng sẵn sàng để bất kì lúc nào công kích, còn cậu thì khiên chắn luôn trong trạng thái phòng bị để tránh khiến bản thân bị thương bởi những màn công kích của anh. Đồng thời cậu cũng không chuẩn bị bất kì thứ gì để phản kích trở lại, vì cậu không nguyện ý với việc chĩa lưỡi dao về hướng anh thêm một lần nữa.
Nực cười chứ gì? Nhưng đó là những gì Tử Thao có thể làm được, chỉ cần không vượt quá tầm kiểm soát của cậu, anh muốn cái gì cậu cũng đều sẽ thoả mãn anh.
"Công việc không nên bận rộn đến tối muộn, sẽ không tốt cho sức khoẻ!" Hoàng Tử Thao nhìn thấy cái nhíu mày không cam lòng của Ngô Diệc Phàm liền bất giác tim đập rộn ràng lên, những năm về trước khi cậu cố tình làm những thứ anh không thích thì anh đều có biểu hiện này, giống như một người cha không hài lòng với hiểu hiện của con mình vậy. Nhưng mà sau những lần bị anh trách móc đó cậu không còn dám lập lại nữa, vì cậu không muốn thấy anh thất vọng về mình.
Hoàng Tử Thao cầm lấy ly rượu vang trước mặt mình lên nhấp một ngụm, nói khát nước thì không đúng, chẳng qua là cậu muốn áp xuống sự bối rối đang dâng lên từng chút trong lòng mình, nhưng cuối cùng khi đưa tay ra cầm lấy ly thì cậu phát hiện ngón tay của mình có chút run rẩy.
Kết quả của việc ngỡ ngàng đến không kiểm soát được tâm tình của mình.
Trước giờ Tử Thao luôn tự tin với khả năng kiềm chế, giữ được bình tĩnh của bản thân trong mọi tình huống. Nhưng hôm nay, chỉ với sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm cùng vài câu nói đầy sự quan tâm của anh dành cho cậu, thì cậu lại vô tình để lộ bản chất thật của mình.
Cậu rất ghét bản thân ngay lúc này, vì những tưởng bản thân đã tạo ra cho mình một lớp phòng vệ kiên cố, nhưng cuối cùng khi đối phương chỉ dùng một phần công lực dịu dàng đối với mình thì lớp phòng vệ này lại như hiệu ứng domino mà dần dần sụp đổ.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra được vì sao người ta hay nói những người cứng miệng thường lại là những người có trái tim yếu mềm rồi.
Bởi vì cần phải bảo vệ cho trái tim đó tránh khỏi đau thương vô cùng tận, nên phải phòng bị những lớp tường thành bảo vệ thật là kiên cố và vững chắc, như thế một khi xảy ra chuyện sẽ không khiến bản thân trở nên quá thảm hại.
Nhưng Hoàng Tử Thao lại quên mất một điều rằng, phòng bị thì phòng bị, nhưng còn phải xem người muốn phá vỡ bức tường thành này là ai đã.
Trong tiềm thức của cậu luôn mang trong mình tội lỗi cùng áy náy dành cho Ngô Diệc Phàm, khác với những người khác là khi đối diện cậu luôn trong tư thế có thể nã pháo về đối phương bất kì lúc nào, duy chỉ khi đối diện với Ngô Diệc Phàm cậu lại không như thế.
Cậu cũng đã từng bảy lần tám lượt suy diễn đến viễn tưởng khi gặp lại nhau giữa hai người, cũng từng nghĩ đến bản thân sẽ rơi vào thế yếu vì bản thân không có tư cách để nói đạo lý cùng anh. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến việc anh lại dùng sự dịu dàng như lúc trước để đối với cậu như lúc này đây, khiến những suy nghĩ trước kia của cậu đều trở thành một nỗi lo xa vô cùng nực cười.
"Ừm." Hoàng Tử Thao vừa đưa ly rượu lên che lấy nửa mặt mình vừa ậm ừ đáp một tiếng, nói cậu không cảm động là giả, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác vô cùng mờ nhạt, chính là sự bài xích với thái độ hiện giờ của anh.
Nhưng rất nhanh cậu lại dẹp yên sự bài xích ấy, cậu không cho phép, càng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng không có tư cách để bàn chuyện thái độ của anh vào lúc này. Đúng vậy, cậu vẫn là không có tư cách ấy.
"Ngô Diệc Phàm! Thì ra anh ở đây à? Em đi tìm anh nãy giờ đấy!" Còn đang định bảo với anh rằng có muốn ăn chút gì đó hay không để cậu đi lấy, mục đích nhằm muốn ổn định lại tâm tình một chút thì đột nhiên từ phía sau xuất hiện một giọng nói lảnh lót của một người con gái nào đó, nó đột nhiên khiến cậu nhớ đến những năm trước khi vừa mới quen biết anh, bên cạnh anh luôn xuất hiện một cô gái xinh đẹp dịu dàng...
Nghĩ đến điều này cậu khẽ sững người lại, không phải... lại là cô ta đấy chứ?
Cậu khẽ nâng mí mắt nhìn về phía anh, nhận thấy vẻ mặt anh đã bớt đi vài phần dịu dàng ban nãy, thay vào đó chính là một ánh mắt không lạnh không nóng khi nhìn về phía người vừa mới thốt ra câu nói ban nãy.
Thật sự khi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, trong lòng cậu không hiểu sao lại xuất hiện một tia mừng rỡ, ít nhất thì chúng có thể cho cậu nhận biết rằng anh không hề quan tâm quá nhiều đến cô gái ấy.
Bất giác khi ánh mắt của Tử Thao lơ đãng cụp xuống thì chợt sững người, vì ánh mắt cậu vô tình lướt qua chi tiết trên chiếc áo vest của anh. Ban đầu Tử Thao vốn không để ý kĩ đến bộ cánh hôm nay anh khoác trên người vì bận ngắm nhìn gương mặt điển trai mà cậu luôn ngày đêm nhớ mong ấy, phần nữa là không ngờ anh sẽ chủ động đến bắt chuyện với cậu, cho đến bây giờ khi cậu đang định cụp mắt xuống thì vô tình lướt ngang qua áo của anh.
Một chi tiết không quá nổi bật, nằm ở hai cầu vai. Cũng là đính những hạt kim cương lớn nhỏ khác nhau trải đầu từ đầu cầu vai xuống bắp tay, nhưng số lượng thì lại ít hơn so với cái áo của cậu đang mặc trên người, càng không có sợi xích buông thõng xuống giống như của cậu.
Nhưng chỉ với những chi tiết nhỏ nhặt nhưng có độ tương tự đến 70% này cũng đủ để khiến người ta nhận ra rằng đây là một bộ đồ đôi hoàn hảo!
Hoàng Tử Thao khẽ đánh mắt nhìn về phía cầu vai áo vest của mình, rồi lại kinh ngạc nhìn lại về phía của anh. Nhìn đi nhìn lại bất giác cậu cũng phát hiện hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cà vạt thì lại là màu xanh thẫm.
Một màu xanh sâu thẳm như dưới đáy đại dương, càng tôn lên một vẻ uy nghiêm chưa từng có của anh.
Chi tiết đính kim cương ấy trên cầu vai kia của anh tuy ít hơn rất nhiều so với của cậu, khiến cho bộ vest này bớt đi vài phần nghiêm túc trang trọng ngày thường nhưng vẫn không khiến phong độ của anh giảm sút đi, ngược lại càng tăng thêm vẻ xa hoa cho anh.
Hoàng Tử Thao tim đập thình thịch, đồ đôi... đồ đôi... đồ đôi...
"Này Ngô Phàm, anh mau qua mặc thử cái áo này xem xem."
"Áo kiểu gì thế này? Trông gớm chết đi được. Đi, anh đưa em đến trung tâm thương mại xem quần áo."
"Không thích, đồ trong đó đắt đến vô lý, em chẳng hơi đâu phí tiền vào những bộ quần áo đó. Anh xem ở đây đồ vừa rẻ vừa đẹp, kiểu dáng lại đa dạng hơn rất nhiều. Mau đi thử đi, em cũng thử một cái, xem như chúng ta đi lựa mua đồ đôi mặc nhé~"
"Thao nhi..."
"Nhanh lên nào, nếu không bị người khác chiếm lấy mất, em thích kiểu dáng này cơ!"
"Anh sẽ đặt đồ đôi làm riêng cho hai chúng ta, quần áo ở đây chất liệu vải không tốt đâu, em..."
"Ngô Phàm anh có thử hay không? Em thích quần áo ở đây, em còn muốn sau này đến mua!"
"Nhưng mà..."
"Ây da, anh xem bây giờ anh đã bị khoá thẻ vô thời hạn, em thì lại đang học cách tiết kiệm chi tiêu để sau này còn giúp anh quản lí tiền bạc. Chúng ta xem như tạm mua quần áo ở đây, sau này hẳn đặt may riêng cũng đâu có sao, đúng không? Nào nào mau đi thử xem nào."
Một đoạn kí ức đột nhiên như sống dậy, sinh động tái hiện lại hình ảnh trước kia của hai người con trai điển trai cao lớn bằng nhau, nhưng một người thì trầm ổn người kia thì lại trông có vẻ tuỳ hứng, cũng thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái trẻ ở xung quanh.
Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng người con trai có dáng vóc cao hơn một chút bị những lý luận xiên vẹo của người thấp hơn làm cho không biết phải làm sao, vẻ mặt trông có chút khó xử nhưng vẫn cầm lấy chiếc áo người con trai trông thấp hơn đã chọn vào phòng thử quần áo.
Người con trai cao hơn, cũng người nhìn trầm ổn hơn chính là Ngô Diệc Phàm. Còn người con trai trông thấp hơn một chút, tuỳ hứng vừa mới thuyết minh lập luận xiên vẹo của mình xong chính là Hoàng Tử Thao. Hai người lúc đó vẫn còn là những sinh viên Đại học, vẫn còn là những chàng trai đầy sức sống tươi mới của tuổi trẻ mới lớn.
Nhưng có một đặc điểm khiến người ngoài có đôi chút không hiểu, chính là tuy nhìn hai người rất giống một đôi bạn rất thân, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua trông hai người cũng giống như một cặp song sinh vì ở một phương diện nào đó trông hai người vô cùng giống nhau. Cơ mà tại sao trong ánh mắt của người con trai trầm ổn kia lại dấy lên một sự dịu dàng kiên nhẫn vô cùng, còn có thể một chút sủng nịch mà nhìn người con trai đứng bên cạnh mình.
Bình thường cho dù có là bạn thân đến mức nào cũng không có những biểu hiện như thế, giống như... cách đối đãi của người con trai trầm ổn với người còn lại giống như bạn trai chiều chuộng bạn gái vậy.
Khác là khác ở chỗ đây là phiên bản nam và nam mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip