Chương 51: Có cả tên của Ngô Thế Huân
Tự nhận thấy mình nổi điên cũng vô ích, chỉ càng khiến người đối diện thêm cười nhạo mình. Trương Ni Ni dần bình tĩnh trở lại, cô đã thất thố đến mức xúc động, chỉ là cô không thể không có quyền tức giận hay sao? Ngô Diệc Phàm đã quay lại với Hoàng Tử Thao, hơn nữa còn biểu thị rõ lập trường của mình với cô, không phải Hoàng Tử Thao thì ai anh cũng không để vào mắt, Trương Ni Ni vô cùng chướng tai gai mắt.
"Cậu cho rằng vụ tai nạn mấy tháng trước là Ngô Thế Huân làm thật sao?" Trương Ni Ni cười lạnh, ánh mắt lại trở nên ảm đảm, chỉ là bây giờ lại có thêm một vài tia châm biếm.
Nghe đến vụ tai nạn lần đó, Hoàng Tử Thao khó hiểu nhíu mày nhìn Trương Ni Ni, chẳng lẽ... cô ta biết trong chuyện này có ẩn tình gì đó? Hoàng Tử Thao thầm suy nghĩ một chút, chốc sau mới đáp: "Ngô Thế Huân chưa đến mức điên cuồng muốn giết tôi."
Trương Ni Ni nhận được câu trả lời liền tỏ vẻ vô cùng hài lòng, nhưng giọng nói lại mang theo tiếng hừ lạnh: "Hoàng Tử Thao, cho dù không phải là tôi hay Ngô Diệc Phàm thì cũng là Ngô Thế Huân muốn lấy mạng của cậu. Cho tới bây giờ cậu vẫn sống rất tốt thế thì chứng tỏ một trong ba người chúng tôi vẫn còn quá nương tay a." Dừng một chút, rồi lại tự cười mỉa mai chính mình, đau khổ nói tiếp: "Không đúng, là Ngô Diệc Phàm không muốn cậu gặp nguy hiểm, nhưng anh ấy vẫn phải làm như thế, để hai người có thể cao chạy xa bay."
Đối với Trương Ni Ni đang nhỏ giọng tường thuật lại câu chuyện sau đó lại bắt đầu to tiếng cười điên loạn thì Hoàng Tử Thao trái lại nghe không hiểu những gì cô đang nói, cho rằng cô đang tự lải nhải gì đó. Nhưng cậu vẫn nghe ra trong chuyện này cư nhiên lại có dính líu đến Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao nhíu mày thật sâu, mơ hồ cảm thấy sự việc lần này không hề đơn giản.
"Cô đang nói lung tung gì thế?" Để dừng lại trận cười như điên không ngừng của Trương Ni Ni, Hoàng Tử Thao phút chốc trở nên căng thẳng.
"Đừng căng thẳng, cho dù sau này Hoàng Châu hay Ngô Gia có sụp đổ hoàn toàn, thì Ngô Diệc Phàm anh ấy nhất định sẽ không để cậu bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc." Trương Ni Ni cho đến giờ vẫn úp úp mở mở, nhưng trong câu nói lần này lại biểu thị rõ được một điều, chính là Hoàng Châu và Ngô Gia sắp gặp nguy hiểm!
"Thế nào gọi là sụp đổ hoàn toàn? Cô tốt nhất đừng nên nói xằng bậy, nếu không cả tương lai của Trương thị của nhà cô cũng đừng hòng yên ổn!" Về câu hù dọa này không phải Hoàng Tử Thao nói suông rồi để đó, ánh mắt anh đào xinh đẹp lóe lên một tia nguy hiểm rất dễ nhận ra. Nhưng người đối diện dường như không còn sợ bất kì điều gì nữa, không hề ngừng lại điệu cười đáng sợ của mình mà còn cười to hơn nữa.
Cô gập người lại vì cười to quá hóa bụng đau, hai vai nhỏ gầy cũng bắt đầu run lên trông thấy, khẽ nâng tay lau đi nước mắt lấp lóe ở khóe mắt, giọng nói không biết là cay nghiệt hay là đùa giỡn: "Trương thị cũng không thể yên ổn ư? Ha ha ha Hoàng Tử Thao, chúng ta thử đồng quy vô tận xem thế nào? Được không?"
Hoàng Tử Thao cho đến phút này thật sự cảm thấy cô ta bị điên thật rồi, đâu còn vẻ thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh đẹp dịu dàng, mỗi khi nở một nụ cười liền như có một trận gió xuân thổi đến nữa? Bây giờ trông Trương Ni Ni lại giống như một độc phụ tàn ác vậy, đôi mắt to tròn lung linh ngày ấy bây giờ được thay vào sự hiểm ác muốn giết người vậy.
"Cô mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi! Trương..." Hoàng Tử Thao định gọi Trương Nghệ Hưng đến đưa em gái mình rời đi thì đột nhiên Trương Ni Ni chen lấy lời cậu muốn nói, giọng nói khàn khàn trầm đặc, nhỏ nhẹ nhưng cũng mang đầy sức nặng đánh vào lỗ tai của cậu.
"Em gái anh đã tử mạng trên chuyến bay sáng hôm nay đấy, anh đã biết chưa?"
Trong đầu cậu như có gì đó nổ "Ầm" một tiếng, hô hấp cũng vì câu nói đó mà bắt đầu hỗn loạn, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, thở hắt ra một hơi, nghiến răng nói: "Em gái tôi nào có đặt chuyến bay đến Canada vào sáng nay? Nó đã bảo với tôi rằng tối hôm qua đã đến nơi rồi, còn định bụng hôm nay đến thăm tôi."
"Đúng vậy, em gái anh đích xác đã đến Canada vào tối hôm qua, nhưng đột nhiên lại nhận được tin bệnh tình cũ của mẹ anh đột nhiên tái phát, lần này còn nặng hơn lần trước, bác sĩ dự tính thời gian còn lại của mẹ anh chưa đến một tháng, liền một lời không nói mà đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh. Máy bay xuất phát được nửa đường thì đột nhiên bị nổ rất lớn, hiện không còn người nào sống sót!"
Từng lời nói, từng câu chữ như đánh thẳng vào tai của cậu, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt như không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Trương Ni Ni, không có tin xác thực... thì làm sao có thể cho đó là thật?
Đúng vậy, sáng sớm nay không nghe đến có bất kì tin tức nào liên quan đến vụ nổ máy bay của hãng bay nào cả, có thể là Trương Ni Ni đang cố tình muốn khiến cậu suy sụp thêm mà thôi.
Cậu trừng mắt liếc nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng giờ đây lại như vô cùng tàn ác khoái chí cảm nhận từng biểu hiện trên gương mặt của cậu, quay đầu định nhờ Trương Nghệ Hưng tìm xem sáng sớm nay có vụ nổ máy bay nào không thì lại nhận ra người đã ở phía sau cậu từ lâu rồi.
Nhưng ánh mắt đầy phức tạp của Trương Nghệ Hưng lại vô hình đánh nhẹ vào trái tim đang hỗn loạn của cậu một cái, cậu bây giờ lại bắt đầu căng thẳng hơn rồi.
"Hãng hàng không mà sáng nay Hoàng Tử Đào vội vã đặt vé đã có phát ngôn chính thức, tai nạn chính là do nổ bình xăng dẫn đến chạm mạch điện bên trong khoang máy bay... Không còn ai sống sót!" Câu cuối cùng như rút cạn đi khí lực còn lại của cậu, Hoàng Tử Thao ngồi "phịch" trở lại trên ghế, ánh mắt đờ đẫn không dò ra được bất kì biểu hiện gì.
Cho đến khi Trương Nghệ Hưng còn tưởng cậu đã bị tin này làm cho triệt để thương tâm đến thất thần rồi thì Hoàng Tử Thao đột ngột đứng dậy, trong miệng liên tục lầm bầm câu gì đó không rõ.
Nhưng cậu đi chưa được vài ba bước đã vấp trúng chân ghế gần đó mà lảo đảo ngã nhào xuống cầu thang, khiến Trương Nghệ Hưng một phen hết hồn. Nơi ba người họ đang tập trung lại với nhau chính là một ngôi nhà gỗ bên trong sân vườn nhỏ của ngôi nhà này, không biết thiết kế vì sao lại có các bậc thang nhỏ nhưng dù sao đó cũng là ý tưởng của chủ nhân cũ, Trương Nghệ Hưng cũng có ý gỡ bỏ những bậc cầu thang đi, nhưng dự tính cũng không thể thực hiện trong tiết trời ngày nào cũng có tuyết rơi như vậy được.
"Tử Thao, em đừng vội. Cũng chưa chắc là Hoàng Tử Đào trên chuyến bay đó, sáng hôm nay có biết bao nhiêu hãng máy bay xuất phát đến Bắc Kinh, có lẽ không phải là chiếc bị nổ kia đâu." Trương Nghệ Hưng sau khi nghe tin cũng trở nên hoảng hốt theo, anh cũng được xem là thân thiết với cô gái nhỏ này, trong phút chốc cũng không tin rằng cô gái nhỏ này gặp tai nạn máy bay tử nạn tại chỗ được.
"Ha, cô bé kia làm sao có thể thoát được chứ? Sáng sớm nay chính tôi đã tiễn cô ta ra sân bay cơ mà, còn tận mắt nhìn thấy cô bé làm thủ tục hải quan, trước lúc máy bay cất cánh 5 phút còn gửi tin nhắn bình an đến cho tôi. Chính là hãng bay sáng nay đã phát nổ giữa đường bay!" Trương Ni Ni quơ quơ điện thoại trong tay mình, bên trong màn hình chính là một đoạn tin nhắn, mà người gửi đích xác là Hoàng Tử Đào, em gái của cậu.
Hoàng Tử Thao được Trương Nghệ Hưng đỡ dậy liền vội vươn tay muốn lấy điện thoại trong tay cô ta, Trương Ni Ni "động lòng trắc ẩn", để cậu tuỳ tiện lục xem tin nhắn trong điện thoại của mình.
"Cô làm sao gặp được em gái tôi?" Hoàng Tử Thao lúc này cũng được xem là bình tĩnh hơn chút, nhưng hơi thở vẫn gấp rút bán đứng sự trấn an của bản thân.
"Tôi cùng cô bé ấy chỉ là tình cờ gặp nhau trên chuyến bay đến Canada mà thôi, lại còn trùng hợp ở cùng một khách sạn, phòng cũng gần kề nhau. Trò chuyện một chốc thì biết được cô bé đó là em gái của cậu, tôi cũng không giấu giếm mà nói mình là người thân của Nghệ Hưng ca ca, thế là lạ thành quen, tự dưng thân thiết mà thôi." Trương Ni Ni kể một mạch, sự tình vô cùng bình thường, có lẽ là do cậu quá đa nghi mà thôi.
"Mẹ của tôi..."
"Tạm thời phu nhân không sao, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Còn về việc Hoàng Tử Đào có tử nạn trên chuyến bay đó hay không anh sẽ cho người đi tìm hiểu một chút, em đừng quá kích động." Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng đặt cậu trở lại xe lăn.
Lúc này Hoàng Tử Thao mới cảm nhận được phần thắt lưng đột nhiên nhói lên một cơn, cậu khẽ cắn môi nhăn mày, hít vào một hơi khí lạnh.
"Ni Ni, theo anh trở về!" Xong rồi thì Trương Nghệ Hưng quay sang về phía Trương Ni Ni, khẽ trừng mắt.
Trương Ni Ni dường như cảm thấy ở lại cũng không còn niềm vui nào cho bản thân, nhìn Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng, nhân lúc Trương Nghệ Hưng không để ý liền cúi người tựa sát vào một bên tai của cậu, nhỏ giọng nói: "Cho dù ngày mai Hoàng Châu có tin tức phá sản, ba mẹ anh cùng nhau tự vẫn trốn nợ đi chăng nữa thì anh cũng trốn không thoát khỏi Ngô Diệc Phàm đâu!"
Hoàng Tử Thao cả người chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô ta, giờ đây trong mắt Trương Ni Ni không rõ là khoái chí hay là cười gằn tuyệt vọng. Cậu đã bị tin tức em gái mình đột ngột qua đời làm cho thất kinh, sau đó nghe được tin mẹ của mình vẫn bình an vô sự thì trong lòng như mới nhẹ nhõm xuống một chút, nhưng giờ đây Trương Ni Ni trước khi đi còn cố tình bồi thêm một nhát dao tri mạng vào lồng ngực cậu, có thể khiến cậu không thể khó thở được sao?
Hoàng Tử Thao cho rằng cô ta bị điên đến mức hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi tức giận mà gằn giọng: "Cút!"
Trương Ni Ni vô cùng đắc ý mà rời khỏi, không biết hai anh em họ đã nói những gì, cậu cũng không còn tâm trạng nào mà để nghe ngóng nữa. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn tin tức em gái mình đã chết trong vụ nổ máy bay sáng hôm nay, phút chốc hai tay cậu run rẩy vươn lên bàn rồi lại như xụi lơ mà trượt xuống lơ lửng ở hai bên hông.
Cậu muốn gọi cho ai đó, là ba, hoặc mẹ của mình để báo tin, hoặc là... Ngô Diệc Phàm để tìm sự an ủi nào đó.
Tuyết vẫn cứ rơi không ngơi nghỉ, sắp đến năm mới rồi, lần trước ba mẹ cậu gọi đến cũng là muốn chia sẻ với cậu một chút không khí Tết ở Bắc Kinh, em gái cậu lúc đó còn tỏ ý định đến Canada thăm cậu, xong sau đó còn muốn đưa cậu trở về Bắc Kinh đón Tết cùng ba mẹ. Nhưng cả gia đình họ đều không ngờ được rằng hiện giờ một người đã âm dương cách biệt, một người thì bệnh cũ tái phát, tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng không có nghĩa là đã có thể trị được dứt điểm căn bệnh này, một người thì lại đang quay cuồng trong công việc, người còn lại là cậu thì lại đang như một tên vô dụng mà dưỡng bệnh ở nơi đất khách quê người.
Trong một khoảnh khắc cậu như đã trải qua cả đời người vậu, cả gương mặt vốn đã có chút khởi sắc nay như bị rút cạn sinh lực, lần nữa sụp đổ, trắng bệch trông vô cùng mệt mỏi. Đột nhiên cậu cảm nhận được nơi những kẽ tay của mình ươn ướt, nhưng cậu không muốn nhìn xem đó rốt cuộc là do tuyết tan ra hay là do nước mắt của cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh này cậu biết, không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến, bởi vì chỉ có người đó mới có nhạc chuông điện thoại riêng biệt như thế. Hoàng Tử Thao tuy rằng không muốn tiếp chuyện với ai, đặc biệt là hiện giờ, nhưng nếu là Ngô Diệc Phàm...
"..." Cậu không lên tiếng, người kia dường như cũng biết điều đó nên cũng đồng thời im lặng, hai người cứ như thế đồng dạng không ai lên tiếng. Hoàng Tử Thao khóc trong im lặng, cậu không muốn người ở đầu dây bên kia nghe ra cậu đang khóc, không biết tại sao cậu lại không muốn anh biết.
"Đêm giao thừa anh sẽ đến Canada tìm em." Được một lúc lâu, khi hơi thở của cậu dần ổn định trở lại thì nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Tim cậu như run lên một hồi, khẽ ngẩng mặt nhìn tuyết trắng ở ngoài kia, đôi mắt vẫn còn hơi nước, cậu hiện giờ trông vô cùng yếu đuối, khàn giọng nói: "Diệc Phàm... em muốn về Bắc Kinh."
Đầu dây bên kia mãi không trả lời cậu, giống như người kia không muốn trả lời cậu về vấn đề này vậy.
"Cho đến khi qua Tết em sẽ quay lại Canada mà, được không?" Hoàng Tử Thao vang lên chất giọng đầy mỏi mệt mà nài nỉ, đây không phải là lần đầu tiên cậu tỏ ý muốn trở về nhà, nhưng lần nào lần nấy đều bị Ngô Diệc Phàm từ chối một cách thẳng thừng, với lý do rằng muốn cậu an ổn dưỡng bệnh ở đó, không muốn bất kì điều gì hay bất kì ai làm phiền đến cậu nữa.
Với tình hình hiện giờ ở Bắc Kinh, giống như một ngọn núi lửa bất kì lúc nào cũng có thể phun trào vậy, cả hai nhà Ngô Hoàng vừa mới bình ổn lại nhưng cũng có thể tùy lúc xảy ra chuyện, điều này cậu cũng hiểu rất rõ. Nhưng cậu đơn giản chỉ muốn về nhà gặp ba mẹ, ít nhất thì có cậu ở bên cũng có thể giúp đỡ họ được phần nào.
"Em sẽ nhờ Trương Nghệ Hưng mua vé máy bay." Cậu không chờ đến khi anh lên tiếng nữa mà trực tiếp hạ một quyết định.
"Tử Thao, nghe lời anh, hiện giờ em nên tĩnh dưỡng..."
"Tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng! Ngô Diệc Phàm, em hoàn toàn không sao! Cơ thể em hoàn toàn bình thường, cũng không còn quá đau như trước kia nữa! Hiện giờ em có thể đi lại vô cùng bình thường, anh không còn cần dùng hai từ "tĩnh dưỡng" để níu em ở lại Canada nữa đâu." Giống như cậu đã nhịn đủ rồi, bây giờ càng nghe thêm những lời khuyên như thế lại càng như giọt nước tràn ly, toàn bộ sự bức xúc khó hiểu trong mấy tháng qua như trào ra khỏi miệng cậu, vô cùng phẫn uất cùng tủi hờn.
Cậu cư nhiên đã không sao, dưỡng bệnh cũng gần như đã đủ rồi, ngay cả bác sĩ cũng khuyên cậu nên đi dạo trong phạm vi nhỏ để cơ thể dần thích ứng với sự hoạt động của các cơ. Thế nhưng những gì cậu thuật lại cho Ngô Diệc Phàm thì anh lại nghe như gió thoảng bên tai? Lần nào cũng nghiêm túc bảo cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn đồ bổ nhiều một chút, uống thuốc đúng giờ, tập thể dục cũng nên có thời gian hợp lý, không nên hoạt động quá nhiều tránh ảnh hưởng đến vết thương mổ.
Hoàng Tử Thao biết là anh đang lo lắng cho cậu, là đang thay ba mẹ quan tâm đến những tiểu tiết điều dưỡng hậu phẫu thuật, nhưng cớ vì sao anh lại không cho cậu về nước điều dưỡng? Trước đó cậu còn nghe nói chủ ý đưa cậu ra nước ngoài là do anh tự tiện quyết định và hành động, điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân như bị điều khiển vậy, và ngôi nhà nhỏ này tuy trông có vẻ ấm áp nhưng vô hình chung nó lại giống như một tòa giam khổng lồ, còn cậu chính là người bị giam trong đó mà không hay biết!
"... Tử Thao, em có biết sự việc nổ máy bay của chuyến bay từ Canada trở về Bắc Kinh ngoài em gái em ra còn có một người cũng tử nạn ngay trên chuyến bay đó hay không?" Ngô Diệc Phàm vẫn giữ được sự bình tĩnh ban đầu, hoàn toàn đem sự tức giận của cậu như vô hình, trầm giọng nói.
Điều này càng khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, nhưng vẫn nghe ra trong lời nói có bao nhiêu sự nguy hiểm, không hiểu sao tim cậu lại đập "thịch" một tiếng rất mạnh.
"Là Ngô Thế Huân!"
"Tử Thao, anh vừa mới tra được danh sách những người có mặt trên chuyến bay sáng hôm nay, ngoài... ngoài Hoàng Tử Đào ra còn có một người khác, chính là Ngô Thế Huân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip