Chương 52: Tôi lại thấy cậu như một tra nam chính hiệu!
Sau khi cúp máy, Ngô Diệc Phàm tựa như người mất hồn, cây viết trên tay cũng không còn ghi ghi chép chép liên tục nữa. Đưa tay ấn lên nút màu đỏ trên điện thoại bàn dùng để gọi nội bộ đến phòng thư kí ở bên cạnh, nhàn nhạt giao phó một vài công việc cụ thể. Chốc sau trợ lý thư kí tiến vào, anh đưa toàn bộ những loại văn kiện không quá quan trọng cho người trợ lý này.
Ban đầu anh vì muốn lấy công việc làm tê liệt bản thân, mà thực tế cho thấy sau khi anh tuyên bố với bên ngoài rằng muốn hủy bỏ hôn lễ giữa anh cùng Trương Ni Ni thì không cần sắp xếp công việc cũng tự tìm đến anh. Tham gia họp báo, các buổi họp nội bộ, online, công tác trong ngoài nước anh đều không bỏ sót một cái nào, kể cả các "buổi tiệc" giữa các nhà lãnh đạo với nhau mà trước giờ anh chán ghét nhất cũng bắt đầu nể mặt mà nhận lời từng người một.
Ngô Hoành lúc này cũng không muốn nhúng tay vào chuyện công việc nữa, ông dường như đã quá mệt mỏi rồi, trông ông hiện giờ giống như một ông lão đã trải qua hết một đời người, không muốn màng đến thế sự nữa.
Ngô Diệc Phàm cho rằng là ông đang tức giận vì hành động tùy ý bộc phát của anh, nhưng anh cũng đã khẳng định sự việc từ hôn đó chính là có lý do chính đáng chứ không phải là vì anh tùy hứng làm việc. Thật ra Ngô Hoành nghe xong cũng có chút biểu hiện bị thuyết phục, bởi vì ông luôn nhìn thấy một Ngô Diệc Phàm luôn cẩn thận tính toán mọi con đường sắp tới, trong công việc là một bộ dạng nghiêm túc chừng mực, chưa bao giờ hành động quá phận, làm việc gì cũng hỏi qua ý kiến của ông. Chỉ là Ngô Hoành không chấp nhận được việc sự kiện trọng đại, đã sắp xếp đâu ra đó, chỉ đợi ngày cử hành mà lại bị hủy trong gang tấc như thế. Cho dù Ngô Diệc Phàm có cho ra bảy bảy bốn mươi chín lý do chính đáng để từ hôn đi chăng nữa thì trong mắt ông chính là bịa chuyện để trốn tránh hôn lễ này.
Ngô Diệc Phàm ngoài việc giải thích một lần ra thì cũng không còn quá nhiều lời về chuyện này nữa, im lặng ôm hết công việc vào người, mỗi ngày tăng ca đều đều giống như muốn chuộc lỗi vậy. Ngô Hoành trơ mắt nhìn người con trai này của mình như liều mạng với đống công văn không có điểm dừng được một tháng thì cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, dặn dò thư ký của anh rằng phải chú ý hơn đến sức khỏe của Phó chủ tịch, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc, công văn chỉ cần cái nào không quan trọng đều có thể giao cho cấp dưới xử lí.
Nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn cứ ôm đồm công việc vào người như thế, giống như chỉ sợ nghỉ ngơi một giây phút nào đó, văn kiện phê duyệt không kịp liền xảy ra chuyện ngay vậy. Ngô Hoành cũng lắc đầu bắt đầu mặc kệ, nói rằng nếu Ngô Diệc Phàm yêu thích công việc thì cứ để nó ôm hết một mình đi, còn mình thì nghỉ ngơi ở nhà, thỉnh thoảng đến Trương gia hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trương Ni Ni, rồi lại lo lắng đến bệnh tình của Hoàng Tử Thao.
Nhắc đến người con dâu này Ngô Hoành lại không biết làm sao, không biết khi gặp cậu thì nói những gì, lúc muốn hỏi thăm tình hình của cậu thì chỉ có thể thông qua Ngô Diệc Phàm mà biết được ít nhiều. Tại sao lại là Ngô Diệc Phàm mà không phải Ngô Thế Huân ư? Ngô Thế Huân từ sau khi tang lễ của mẹ mình lại biến mất không thấy dấu vết, khiến cho Ngô Hoành lại một phen tức chết đi được. Điện thoại không liên lạc được, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh Ngô Thế Huân cũng bảo rằng đã không thấy tung tích của anh ta từ sau tang lễ rồi.
Ngô Hoành đau đầu, cũng không muốn nhắc đến nữa, đành quyết định không quản sự tình của hai người con trai này nữa, cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn về hưu không màng thế sự thật rồi.
Lại bắt đầu chuẩn bị xử lý một văn kiện mới thì cuộc gọi đến từ Ngô Hoành đến, Ngô Diệc Phàm cũng không chậm trễ mà nhấc máy, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã truyền đến giọng nói trầm trầm như không ra hơi của Ngô Hoành: "Ngô Thế Huân gặp tai nạn máy bay, cả đoàn không còn ai sống sót."
Chỉ với một câu đơn giản như thế, vừa mới dứt câu thì điện thoại nội bộ trong phòng làm việc của anh reo lên, khiến Ngô Diệc Phàm giật nảy mình. Hô hấp bắt đầu có phần hỗn loạn nhưng rất nhanh sau đó lại bị sự trấn tĩnh ban đầu của anh áp chế xuống, anh chỉ để lại một câu: "Con biết rồi.", rồi cúp máy nhanh chóng.
Lần nữa đặt chiếc điện thoại xuống lại cầm ống nghe của điện thoại trên bàn lên, không hiểu sao lần này nhấc máy hai bên thái dương của anh giật lên liên hồi, giống như muốn báo hiệu rằng chuyện lần này còn phức tạp hơn những chuyện khác vậy. Bây giờ đã là nửa đêm, tinh thần vốn trôi qua một ngày vô cùng bận rộn không có một phút giây nghỉ ngơi giờ lại như càng thêm suy sụp vậy, nhưng anh không thể không bắt máy được.
Cho dù vậy thì cú điện thoại của Ngô Hoành ban nãy như một liều thuốc an thần cho anh, khiến anh vẽ ra được diễn cảnh tiếp theo sau đây sẽ là như thế nào.
Đúng như anh đã dự đoán, hiện giờ các tòa soạn đang đua nhau gọi đến cho phòng truyền thông công chúng của Ngô Gia, còn Ngô Diệc Phàm thì lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng to lớn ở đối diện ghế sofa. Đến khi bảng tin tức đưa ra mộ video ngắn được cắt từ camera an ninh của cửa khẩu hải quan sân bay thì nhìn thấy được thân ảnh của một người đàn ông rất quen thuộc, Ngô Diệc Phàm ngồi chồm dậy, đưa tay ấn nút dừng lại trên chiếc điều khiển, rồi lại nheo nheo mắt như đang nghiền ngẫm thưởng thức một bức tranh đầy tính nghệ thuật nào đó vậy.
Thông thường camera an ninh ở những nơi như sân bay đều có chất lượng hình ảnh khá tốt, cho nên cho dù có người không muốn tin điều này là thật đi chăng nữa thì cũng có bằng chứng video cắt từ camera an ninh làm cho á khẩu.
"Phó chủ tịch, Chủ tịch cũng đã đến rồi, mọi người đều đang đợi cậu đến." Người đến thông báo chính là thư kí mới bổ nhiệm của Ngô Diệc Phàm, là người do chính anh mời đến và tuyển vào thì đương nhiên phong thái ít nhiều gì cũng nghiêm túc giống như anh vậy.
"Sự việc điều tra như thế nào rồi?" Sau khi nhận được tin tức Ngô Thế Huân đã tử nạn trên chuyến bay từ Canada đến Bắc Kinh thì anh đã ngay lập tức cho người đi tìm hiểu xem sự việc này là như thế nào, bây giờ cũng nên có kết quả rồi nhỉ?
"Tôi đã liên hệ với hãng bay, họ đã gửi fax đến cho tôi danh sách những người đã lên chuyến bay sáng hôm nay theo giờ địa phương, ngoài ra tôi có yêu cầu cho xem lại camera để xác thực sự việc này thì phát hiện... Hoàng tiểu thư cũng có mặt tại phòng chờ của chuyến bay đó."
Đây mới là điểm khiến Ngô Diệc Phàm không biết phải làm sao, Hoàng Tử Đào là cô em gái rất được Hoàng Tử Thao yêu thương, lại còn là con gái cưng của hai vợ chồng Hoàng Chu Kình, cú sốc này họ làm sao mà chịu được? Đặc biệt là với bệnh tình vốn đang có dấu hiệu tốt dần lên của Hoàng Tử Tthao?
"Giúp tôi đặt một vé máy bay đến Canada vào tối nay!"
"Là vé khứ hồi sao?"
"Không, vé một chiều." Ngô Diệc Phàm mệt mỏi ngả lưng về phía sau, màn hình tinh thể lỏng ở đối diện vẫn dừng lại ở hình ảnh Ngô Thế Huân đang xem một tờ giấy gì đó trên tay của mình. Phần góc nghiêng này khá giống với Ngô Diệc Phàm, nếu như không có tên xác thực thì còn có người nghĩ rằng đó chính là Ngô Diệc Phàm nữa cơ.
Nhưng rất tiếc, là không phải!
Ngô Diệc Phàm cười nhạt một tiếng, tử nạn trên máy bay ư? Cũng quá tiện nghi cho Ngô Thế Huân rồi.
Anh đứng dậy cùng thư kí xuống tầng hầm gửi xe, Ngô Thế Huân cùng anh là anh em cùng cha khác mẹ, ai ai cũng biết hai người luôn đối chọi với nhau ở mọi lĩnh vực. Kể từ khi Ngô Diệc Phàm nhận lại tổ tiên và chính thức bước vào Ngô gia thì Ngô Thế Huân luôn thể hiện sự đối lập đối với anh, có lẽ đối với một cậu bé vừa tròn 10 tuổi như Ngô Thế Huân luôn nhận được sự quan tâm sủng ái đến từ cha mẹ lại đột nhiên phải chia sẻ niềm hạnh phúc này với một người nào đó được gọi là "con riêng" thì đứa trẻ nào có thể chấp nhận nổi cơ chứ? Chưa kể đến việc từ khi anh bước chân vào nhà chính của Ngô gia thì mẹ của Ngô Thế Huân lại bất chợt dọn ra nhà riêng ở.
"Cậu vẫn chưa tan ca hay sao?" Ngô Diệc Phàm nhìn một mảng bầu trời đen xanh thông qua cửa sổ xe, bên ngoài tuy gió ban đêm rất lạnh, lại còn đang trong mùa đông nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn mở cửa sổ xe ra một chút, để gió lạnh ùa vào khiến cho anh thanh tỉnh tinh thần hơn.
"Sếp của tôi vẫn chưa tan ca thì tôi làm sao có thể về trước?" Vị thư kí này rất đặc biệt, tên là Kim Mân Thạc, quốc tịch Hàn nhưng từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đến Trung Quốc để học Đại học, tiếp đó lại nhận học bổng MBA toàn phần của trường Đại học danh tiếng Yale ở bên Mỹ, cho nên xét về điều kiện ngôn ngữ thì người này đáp ứng đủ yêu cầu biết từ hai thứ tiếng trở lên. Về học vị người này cũng không đơn giản chỉ dừng lại tốt nghiệp bằng cử nhân một trường Đại học kinh tế ở Thượng Hải, bằng thạc sĩ của trường Đại học Yale, ngoài ra còn tốt nghiệp thạc sĩ của trường Đại học Oxford (chuyện này về sau khi anh xem lý lịch của vị này mới biết được), đã từng tham gia rất nhiều buổi hội thảo lớn với tư cách là khách mời đặc biệt.
Tặc lưỡi...
Có lẽ ở Đại Lục vị này không có tiếng tăm gì cho lắm, nhưng là giới doanh nghiệp đều muốn mời vị này về làm người điều hành công ty hoặc cố vấn với mức lương khá ưu ái. Cơ mà... nhờ vào một duyên phận nào đó để cho Ngô Diệc Phàm biết đến người này, đồng thời hai người nói chuyện qua lại cũng khá hợp tính cách nhau nên lâu dần cũng thành thân, mới nửa năm trước thôi người này cuối cùng cũng chịu đồng ý cùng anh trở về Đại Lục, trở thành một phần của Ngô Gia, dạo gần đây lại đồng ý trở thành thư kí của riêng anh.
"Tinh thần trách nhiệm khá cao đấy." Ngô Diệc Phàm gật gù.
"Thế thì cậu cũng nên cân nhắc về việc nâng tiền thưởng của tôi cao một chút, hoặc là... tiền lương chẳng hạn." Kim Mân Thạc cười đùa, cũng nhờ vậy mà không khí trong xe tốt hơn một chút.
Ngô Diệc Phàm lườm người ở vị trí tài xế kia, có thời gian rảnh rỗi liền ở bên tai anh lải nhải về chuyện tiền lương tiền thưởng liên tục. Nhưng dù sao thì Ngô Diệc Phàm cũng là một vị sếp công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó, sự cố gắng của Kim Mân Thạc không phải trưng ra ở đó, cũng nên cân nhắc một chút rồi nhỉ?
"Tôi nói này, cậu đã ba ngày chỉ ngủ vỏn vẹn 8 tiếng đồng hồ, làm cách nào mà vẫn còn tỉnh táo để giải quyết công việc hay thế?" Đến cả Kim Mân Thạc còn biết giới hạn mà mỗi ngày dành 5 tiếng đồng hồ để ngủ, ấy thế mà con người này lại như cỗ máy mà làm việc không ngơi nghỉ, thật sự vị trí Phó chủ tịch không phải chỉ để ở đó a...
"... Tôi muốn mình phải trở nên lớn mạnh hơn nữa, để bảo bọc em ấy một đời này." Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng đáp, ánh đèn đường màu vàng bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện chiếu lên một bên sườn mặt tuấn tú của anh.
Nhận được câu trả lời, Kim Mân Thạc khẽ đánh mắt về phía gương chiếu hậu bên trong xe, phản chiếu trong đó chính là gương mặt trông khá phờ phạc nhưng vẫn rất tuấn tú của Ngô Diệc Phàm, trong một khoảnh khắc Kim Mân Thạc như bắt được một tia dịu dàng trên gương mặt luôn tỏ vẻ nghiêm nghị kia. Kim Mân Thạc rủa thầm trong lòng: chết tiệt, trai đẹp cho dù trông có mệt mỏi đi chăng nữa thì cũng rất soái nha!!
"Còn tôi lại thấy cậu rất khốn nạn đấy!" Bỏ qua nhan sắc cực phẩm kia, Kim Mân Thạc dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Ồ?" Ngô Diệc Phàm làm vẻ mặt rất hứng thú, đến cả một bên chân mày cũng đã nhấc lên rồi.
"Cố ý lợi dụng con gái nhà người ta thì thôi đi, thế mà lúc công khai hẹn hò với người ta lại lén lút quay lại với tình cũ?" Kim Mân Thạc tặc lưỡi một tiếng, rồi lại lắc lắc đầu như trống bỏi vài lần, tiếp tục phần cáo trạng của mình: "Tra nam, quá tra!"
"Cậu cũng đã nói là lợi dụng còn gì, cô ấy ngay từ đầu cũng biết đây chỉ là giả vờ nhưng vẫn cứ lún sâu vào, tôi cũng đã ba mặt một lời thẳng thắn. Nếu như cô ấy không muốn tiếp tục thì có thể dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy vẫn muốn diễn tiếp màn kịch này. Tôi lại có kế hoạch của mình, cô ấy chủ động dấn thân thì tôi cũng không giả vờ khách sáo nữa." Ngô Diệc Phàm thẳng thắn, trong phút chốc sự dịu dàng trên gương mặt được thay thế bằng sự băng lãnh như ngày thường, hơn nữa sâu trong ánh mắt đó dường như còn có một vài tia xảo quyệt xẹt qua rất nhanh.
Kim Mân Thạc không tiếp tục nhìn biểu hiện gương mặt của anh thông qua kính chiếu hậu nữa mà tập trung lái xe, cho dù thế thì không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh bao quanh thân mình. Dù sao thì Kim Mân Thạc cũng là một người công dân bình thường tham sống sợ chết, đột nhiên Ngô Diệc Phàm lại thay đổi ngữ điệu giọng nói lẫn khí tức quanh người như thế... mà đây lại là trong không gian nhỏ kín, a...
"Con gái nhà người ta bị cậu hại thảm như thế, tôi rất xót nha." Lần nữa chỉnh đốn lại tư thế ngồi, hắng giọng một cái.
"Nếu cậu muốn tôi có thể giới thiệu cho cậu, chỉ là..." Ngô Diệc Phàm dừng lại một chút, nheo mắt nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, anh biết ngồi ở vị trí tài xế cách thuận tiện nhất để nhìn người phía sau chính là thông qua gương nhỏ treo trên trần xe này, và Kim Mân Thạc đương nhiên cũng tò mò mà nhìn vào đó, nhận thấy ánh mắt tươi cười đầy mưu mô, nguy hiểm của Ngô Diệc Phàm mà bất giác nuốt nước miếng.
"Chỉ là nếu như cậu chịu để cho người yêu của cậu chịu cảnh bị tai nạn xe nghiêm trọng 2 lần đến mức suýt mất mạng thì cứ liên hệ cho tôi, tôi sẽ giúp cậu."
"Thôi... thôi nào... Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói tôi có thể giúp cậu liên hệ với Trương Ni Ni!" Ngô Diệc Phàm khinh bỉ liếc xéo.
"Không phải cái này! Làm sao cậu biết được tôi có người yêu?" Lúc này đang là đèn đỏ, Kim Mân Thạc dường như rất ngạc nhiên mà kích động quay hẳn người về phía sau, mắt đối mắt chất vấn Ngô Diệc Phàm.
Mà Ngô Diệc Phàm lại làm ra vẻ "gia đây cái gì mà chẳng biết" để đáp lại câu hỏi vừa rồi của Kim Mân Thạc. Hai người một thản nhiên hóng chuyện vui một khẩn trương đến mức tròng mắt đảo liên tục nhìn nhau một hồi, cuối cùng Kim Mân Thạc cũng bị sự ung dung bình thản của Ngô Diệc Phàm đánh bại, như một người bị rút hết sinh khí, thờ thẫn quay về vị trí ngồi của mình.
"Nếu vậy thì cậu cũng đã biết..." Kim Mân Thạc lầm bầm câu gì đó, đương nhiên Ngô Diệc Phàm nghe hiểu hết cả câu, chỉ "ừ hử" một tiếng là giải thích hết mọi thắc mắc trong đầu hiện giờ của Kim Mân Thạc, lại còn tốt tính nhắc nhở người kia rằng đã chuyển sang đèn xanh rồi, nên khởi động xe rồi.
"Quái vật! Quả thật quái vật, quá đáng sợ mà!" Kim Mân Thạc lần nữa lầm bầm trong miệng cảm thán.
"Cảm ơn cậu đã khen!" Nhìn thấy con đường quen thuộc hiện lên trước mắt, tâm trạng nặng nề ban nãy của Ngô Diệc Phàm lần nữa quay về, anh mắng thầm phiền phức trong lòng một tiếng, rồi lại khôi phục bộ dáng nghiêm nghị băng lãnh của mình.
"Nhưng mà cậu nói để người yêu mình chịu 2 lần tai nạn nghiêm trọng và cùng Trương Ni Ni ở một chỗ có liên quan gì đến nhau?"
Ngô Diệc Phàm đảo tròng mắt vài cái, cuối cùng cũng chịu vào đúng trọng tâm câu nói rồi! Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay của mình, không nhanh không chậm nói một câu: "Bởi vì người tôi yêu hai lần gặp tai nạn xe đều do cô ta bày kế! Cô ta vì nhịn Hoàng Tử Thao quá lâu rồi nên sinh sát tâm. Lần thứ nhất không thành, lần thứ hai lại mượn kế hoạch của tôi muốn khiến em ấy thân bại danh liệt hoàn toàn, hoặc là em ấy vĩnh viễn không thể tỉnh lại càng tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip