Chương 55: Nhớ cậu, rất nhớ cậu!
Bầu không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng, sau khi Ngô Diệc Phàm đưa ra lời phát biểu của mình thì Ngô Thế Huân dường như không còn bình tĩnh hơn được nữa, anh ta ngay lúc này chỉ hận không thể lôi cái người đang cố tình đùa giỡn anh ta trong bàn tay ra mà ngũ mã phanh thây mà thôi.
Ngô Hoành gắt gỏng lên, lúc ấy Ngô Thế Huân mới bình tĩnh lại mà ngồi xuống, nhưng lồng ngực phập phồng của anh ta vẫn cho thấy rõ sự tức giận khó kìm nén hiện giờ.
"Dì Khương có liên thủ với bọn xấu kia để bôi nhọ Ngô Thế Huân hay không vẫn chưa chắc chắn được. Không có bảng xét nghiệm cụ thể từ pháp y..."
"Đủ rồi!" Ngô Hoành đột ngột lên tiếng cắt ngang lời nói của Ngô Diệc Phàm, anh có chút bất ngờ mà đưa mắt nhìn sang phía ông, lại thấy trên vẻ mặt già nua của ông xuất hiện vài tia mệt mỏi, Ngô Hoành chậm rãi mở miệng nói tiếp: "Sự việc này đến đây. Ta ngay từ đầu đã từ chối khám nghiệm tử thi nhưng vẫn có người đào ra lại được những bằng chứng như thế này, Ngô Thế Huân, cho dù không có kết quả khám nghiệm tử thi đi chăng nữa thì hình ảnh rõ như ban ngày nằm ở đó, con không định cho ta một lời giải thích rõ ràng hơn sao?"
Ngô Diệc Phàm bị lời nói của Ngô Hoành làm cho ngây ngẩn đôi chút, tạm thời không thể phân tích ngay được những câu từ đó. Bởi vì trong câu nói của Ngô Hoành có rất nhiều chỗ hở, lại phi thường không logic. Những chỗ khó hiểu đó nằm ở đâu, dường như anh cũng đã tưởng tượng ra được ít nhiều.
"... Con không tin dì ta lại có thể chạy trốn khỏi người của con!" Ngô Thế Huân nắm chặt hai nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Được, ta sẽ cho con thời gian tìm ra bằng chứng bản thân vô tội. Nhưng con cũng đã thừa nhận việc âm thầm nuôi sát thủ cũng như liên thủ với giới xã hội đen, một người có dã tâm như thế, không thể lưu lại ở Ngô Gia!" Câu cuối cùng giống như là đang phán tử hình đối với một người là cổ đông lớn nhất nhì trong một hội đồng quản trị, Ngô Diệc Phàm hít thở sâu một hơi, tự động ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Vẻ ngoài không thể hiện ra bất kì biểu hiện gì nhưng thật ra bên trong lại âm thầm nổi sóng, bắt đầu liên kết mọi lời nói, mọi hành động của Ngô Hoành lẫn của Ngô Thế Huân lại.
Đúng là Ngô Gia có một quy định, chỉ cần phát hiện bất kì người nào trong tập đoàn có mối quan hệ bất chính với những người trong giới hắc đạo liền có thể phế truất cương vị, sa thải người đó ra khỏi tập đoàn ngay lập tức! Ngô Thế Huân đã phạm vào điều cấm kị lớn nhất của Ngô Gia, đương nhiên việc bị phế truất vị trí Tổng giám đốc là đúng, nhưng... tại sao Ngô Hoành lại tin tưởng Ngô Thế Huân không giết mẹ của mình?
Đương nhiên chính anh cũng không muốn tin Ngô Thế Huân là người trực tiếp hại chết Ngô phu nhân, dì Khương là một mấu chốt khá quan trọng trong việc này. Khi nhắc đến bảng xét nghiệm tử thi thì Ngô Hoành lại thay đổi lối suy nghĩ của mình, từ việc chất vấn không ngơi đối với Ngô Thế Huân cho đến cho Ngô Thế Huân một cơ hội chứng minh bản thân mình trong sạch. Lúc sau lại còn tỏ vẻ tin tưởng Ngô Thế Huân vô cùng,
Ngô Diệc Phàm cảm thấy... sự việc này có điểm nào đó không đúng. Còn không đúng ở đâu, anh mơ hồ có dự cảm, nhưng trong một phút chốc nó lại biến mất đi. Ngô Diệc Phàm có hơi buồn bực trong lòng đôi chút, là một người đã quen với việc nắm bắt mọi thứ một cách nhanh chóng, đã quen với việc suy đoán và phân tích lòng người, đột ngột bây giờ lại rơi vào thế bị động, là ai cũng không thể nhịn được sự bực tức đâu nhỉ?
Quay trở lại vấn đề chính, việc Ngô Thế Huân bị khai trừ khỏi Ngô Gia là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa anh ta cũng không có bất kì phản đối nào, xem như là đã chấp nhận việc này. Tuy nhiên Ngô Diệc Phàm lại hơi nhíu mày, không phải tự dưng lại mất đi một đối thủ nhẹ nhàng như thế, anh càng phải cẩn thận hơn mới được.
"Cạch" một tiếng, ở ngoài cửa có người tiến vào, cả ba người cùng lúc đưa mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy vị quản gia gương mặt có điểm già nua tiến vào, trong tay lại là một xấp giấy gì đó.
"Lão gia, bên phía cậu Hoàng đã có tin tức. Đây chính là đơn ly hôn cùng với chữ ký của cậu Hoàng."
"Cậu Hoàng" mà lão gia nhắc đến chính là Hoàng Tử Thao, ở đây mọi người không ai gọi cậu là "Ngô nhị thiếu phu nhân". Bởi vì Hoàng Tử Thao không thích danh xưng này, cũng giống như cậu là người duy nhất không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cho nên sau hôn lễ, cậu đã yêu cầu mọi người gọi cậu là "cậu Hoàng" như cách mà trước kia họ luôn gọi.
"Có vẻ Thao nhi đã đợi ngày nay từ lâu rồi..." Ngô Hoành nhận lấy tài liệu trên tay của lão quản gia, vị quản gia đó đi đến đâu, Ngô Diệc Phàm đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào thứ trên tay của ông đến đó, và biểu hiện của anh đã được Ngô Thế Huân thu hết vào tầm mắt.
"Bây giờ có lẽ anh đắc ý lắm đúng chứ? Tôi đã không còn là vật ngáng chân của anh trong Ngô Gia, Hoàng Tử Thao cũng đã được tự do, Trương tiểu thư cũng đã được anh nhẹ nhàng gạt bỏ. Từ nay về sau anh vừa có được giang sơn vừa ôm được mỹ nhân trong tay, Ngô Diệc Phàm, anh có phải hiện giờ cảm thấy rất ngạo nghễ đi?"
Những lời cay nghiến của Ngô Thế Huân đều lọt vào tai của Ngô Hoành, ông hơi khựng người lại một chút, liếc mắt nhìn sang Ngô Diệc Phàm. Mà Ngô Diệc Phàm lại trưng ra vẻ ngoài thản nhiên như không, trên gương mặt vẫn như cũ không đoán ra được buồn vui.
"Giang sơn thì tôi không dám, nhưng mỹ nhân... sớm muộn gì cũng là của tôi cả." Giống như là một lời tuyên bố đầy chắc chắn, Ngô Hoành rất hài lòng với vế trả lời trước của Ngô Diệc Phàm, còn về vế sau...
"Cha, con cảm thấy hơi mệt, muốn xin phép về trước ạ." Quả thực anh có chút đau đầu, làm việc xuyên suốt mấy ngày ít có thời gian nghỉ ngơi nên khó tránh khỏi cơ thể đến cực hạn mà muốn tạm thời "đình công. Hơn nữa anh còn muốn quay về chuẩn bị cho chuyến bay đến Canada, phải về nhà hảo hảo dọn dẹp.
"Được rồi. Biết con còn phải đến Canada, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi giữ lấy sức khỏe."
Nghe được câu này Ngô Diệc Phàm có hơi giật mình, anh không ngờ Ngô Hoành lại biết lịch trình của mình. Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Kim Mân Thạc lại báo cáo lịch trình của anh với cha của anh, còn đang suy nghĩ đến việc có nên trừ đi tiền thưởng năm mới của người kia hay không thì Ngô Hoành ôn tồn lên tiếng: "Từ sau sự việc Ngô Thế Huân bị người hại không thành ta đã cho tăng cường những người bảo vệ cho các con, cũng chỉ mới hôm nay mới thi hành thôi, con không trách ta chứ?"
"Đương nhiên là không rồi ạ. Vậy thì, con xin phép." Ngô Diệc Phàm giữ lấy nụ cười trên môi, ra vẻ cảm kích ông đã nghĩ đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình.
Nhưng thật ra ở trong lòng, anh lại không nghĩ như thế.
Đây là nhà chính của Ngô gia, những người ở trong đây đều là người của Ngô Hoành. Bất kì biểu cảm hay cử chỉ nào của anh đều có thể bị ghi lại một cách âm thầm, cho nên cẩn thận vẫn là trên hết.
Người đến đón anh trở về căn hộ nơi mình ở chính là vị tài xế của riêng Ngô Hoành, Kim Mân Thạc đã đưa Phác Xán Liệt đến bệnh viện, đến bây giờ anh vẫn chưa nhận được thông tin gì đến từ cậu ta.
Về chuyện tự dưng Phác Xán Liệt lại thê thảm xuất hiện ở nơi đây anh cũng rất tò mò muốn biết, đồng thời cũng cho người đi thông báo với Biện Bạch Hiền. Kể ra Phác Xán Liệt người này... cư nhiên lại mất tích gần 3 tháng rồi, gia đình anh ta lúc nào cũng không yên mà cho người đi tìm suốt ngày lẫn đêm không ngơi nghỉ. Và về Phác thị cũng được xem là tạm ổn định, các dự án trước đó mà Phác Xán Liệt đề ra và thành công lấy được nhiều sự chú ý đến từ giới kinh doanh cũng bắt đầu từ từ thực hiện.
Ngô Diệc Phàm ngồi ngả người ở hàng ghế sau, thở hắt ra một hơi, rồi lại chống một tay lên cửa sổ xe, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi trong một chốc.
"Đưa tôi đến tòa nhà X ở Sanlitun." Xe đang chạy được một nửa đường thì Ngô Diệc Phàm ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng, người tài xế cũng không thắc mắc nhiều, bởi vì tòa nhà đó là quà sinh nhật do Ngô Hoành tặng cho Ngô Diệc Phàm vào sinh nhật năm ngoái.
Lúc đó vốn dĩ Ngô Hoành định mua lại một tòa nhà nằm ngay khu trung tâm bán đảo Cửu Long ở Hồng Kông, nhưng Ngô Diệc Phàm lại từ chối, thay vào đó lại chọn một tòa nhà X nằm ở khu Sanlitun, cũng khá ổn đi. Khi được hỏi vì sao thì anh cũng chỉ trả lời bâng quơ rằng bản thân thích nơi đó, nhưng thật ra là vì căn hộ riêng của Hoàng Tử Thao nằm ở trong tòa nhà đó, cho nên anh mới muốn mua lại. Còn âm thầm sửa lại tên người sở hữu thành của cậu, do đó hiện giờ cả một tòa nhà đó đứng tên của Hoàng Tử Thao.
Mua lại tòa nhà, tiện thể đăng ký một căn hộ dưới tên của mình, nằm ở bên cạnh nhà riêng của cậu. Sau khi tự dọn xong vali của mình, cũng đơn giản chỉ là vài bộ đồ mặc ấm mà thôi, anh đi sang căn hộ bên cạnh. Mật khẩu nhà anh cũng không còn lạ lẫm gì nữa, bên trong khá lạnh lẽo. Cũng đúng thôi, vài tháng không có chủ nhân ở nhà nên nó từ lâu cũng không còn hơi ấm của con người nữa, tuy rằng cứ cách vài ngày anh đều đến đây tự tay lau dọn lại nhà cửa một lần.
Vẫn như mọi lần đến đây, không có nụ cười tươi chào đón của cậu, cũng không có giọng nói liến thoắng bên cạnh mỗi khi anh đứng bếp nấu ăn, và cũng không được nhìn thấy thân ảnh lười biếng nằm dài ra trên sô pha đợi bữa ăn của anh nữa.
Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu!
Cho nên để làm dịu nỗi nhớ ấy, anh đều đến đây điên cuồng lau dọn nhà cửa qua một lần, tuy rằng nơi này sớm đã được anh lau dọn không còn bám một hạt bụi nào, nhưng chỉ cần anh cảm thấy nó có thể khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy khó chịu sau khi bước vào liền không ngại mệt mà lau lại thêm một lần nữa. Sau đó lại nằm dài trên chiếc giường mà cậu thường hay nằm trên đó, ngửi lấy hương xả vải mà cậu vẫn hay dùng, tưởng tượng đến cậu đang nằm ở bên cạnh mình mà phút chốc cảm thấy vô cùng thư thái.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên đó, không ngừng nhớ đến nụ cười như mèo con của cậu, không ngừng... nhớ đến độ ấm mà cơ thể cậu mang lại.
Trời đã sáng tỏ, nhưng vẫn như thường ngày không có ánh nắng, ngược lại hôm nay tuyết rơi khá nhiều. Nhận ra bản thân tối hôm qua sau khi dọn dẹp nhà cửa một lượt, vì quá mệt mà cư nhiên cả người không tắm qua nằm liệt trên giường ngủ của cậu. Ngô Diệc Phàm nhíu mày một cái, cả cậu lẫn anh đều thuộc dạng sau một ngày trời làm việc bắt buộc phải tắm xong rồi mới có thể lên giường ngủ, thế nào tối hôm qua lại đánh một giấc tới tận bữa trưa hôm nay với một mùi cơ thể không thể chấp nhận được thế này?
Anh hơi bực dọc, gọi nhân viên vệ sinh theo giờ đến để dọn lại căn phòng này một lần nữa, còn bản thân thì đến phòng tắm trong phòng ngủ để tẩy sạch cơ thể mình.
Tỷ lệ cơ thể giữa hai người tương đương nhau nên quần áo trong tủ đồ của cậu anh cũng có thể mặc được, với lại điểm này Hoàng Tử Thao cũng không ý kiến gì, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái là được. Bởi vì cậu biết, cho dù cậu có vạch rõ ranh giới giữa hai người đi chăng nữa thì anh cũng sẽ tìm cách xóa bỏ nó mà thôi.
May mắn là tuyết rơi không quá dày đặc, dự báo thời tiết cho biết rằng đến tầm chiều tối tuyết sẽ ngưng, chuyến bay cũng không có sự thay đổi gì.
Chỉ là hôm nay, tin tức Hoàng Tử Đào tử nạn trên máy bay đã được truyền đi khắp nơi, theo đó tình trạng sức khỏe của Hoàng phu nhân cũng không được tốt cho lắm. Ngô Diệc Phàm có theo cha đến thăm Hoàng Thụy Hân, lúc anh cùng cha đến thì bà đã nghỉ ngơi được một lúc lâu, người đón tiếp là Hoàng Chu Kình.
Tình hình tập đoàn đang được Hoàng Tử Thao đang ở Canada dưỡng bệnh đảm nhận, nghe được câu này Ngô Diệc Phàm có hơi chau mày không đồng ý, đương nhiên rất nhanh sau đó đã trở về bình thường, nhưng Hoàng Chu Kình cũng đã biết đến việc ly hôn giữa Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao, hơn nữa Ngô Hoành lại mang theo người con trai cả - người đã từng có mối quan hệ với con trai mình - đến lại là có ý gì?
Thôi thì Hoàng Chu Kình cứ cho rằng Ngô Diệc Phàm theo đến chỉ tỏ lòng quan tâm đến phu nhân nhà mình, cũng khách sáo tiếp khách.
Trong lúc trò chuyện anh nhận ra một điểm rằng, Hoàng Tử Thao đang từ từ bình phục ở Canada, cứ để cậu ở đó từ từ khỏi hẳn rồi quay về cũng được. Dù sao thì việc tập đoàn cũng không phải là xử lý một lúc là xong, hơn nữa tiến độ công việc cũng không bị rối loạn quá mức. Chỉ là hiện giờ Hoàng Thụy Hân bệnh tình lại trở nặng, con gái rượu cũng đã mất, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng không phải dễ dàng gì, ông đang dự định gọi Hoàng Tử Thao trở về, ở bên cạnh hai lão nhân gia này ít nhất cũng có thể làm vơi đi nỗi đau mất con gái.
Ngô Diệc Phàm nghe được cũng bắt đầu trầm tư, vốn dĩ anh không định để cậu quay trở lại Bắc Kinh này nữa, cho đến khi sự việc kia hoàn thành. Ngô Hoành như nhận ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm: "Không phải tối hôm nay con sẽ xuất phát đến Canada hay sao? Có thể giúp lão Hoàng chuyển lời chứ?"
"Được ạ." Anh đáp ứng. Nhưng sâu trong lòng anh lại nhen nhóm một kế hoạch nào đó mà chẳng ai biết được.
"Thế thì tốt quá, hiện giờ tiểu tử này hẳn đang rối tinh rối bù lên đi, tôi cũng phải quay về tập đoàn để xem tình hình như thế nào, không thể cứ ở đây thất thần mãi được." Hoàng Chu Kình thở dài một hơi, trên gương mặt tiều tụy xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Tuổi già luôn là thứ mà con người không thể tránh khỏi, nhưng hiện giờ trông ông còn hơn cả một ông lão, không có sức sống, không có nụ cười trên môi.
"Thôi được, cậu cũng nên giữ sức khỏe. Tôi tin rằng khi phu nhân tỉnh lại, muốn thấy nhất không phải vẻ mặt bao công của cậu đâu." Ngô Hoành cũng có việc phải xử lý, Ngô Diệc Phàm theo đó cũng không có lý do nào ở lại, cũng lễ phép đứng dậy chào trưởng bối, rồi cùng Ngô Hoành rời đi.
Trong lúc đứng đợi thang máy thì anh nhận được tin nhắn đến từ Trương Nghệ Hưng, cùng với đó chính là hình ảnh Hoàng Tử Thao đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc với chiếc máy tính bên cạnh. Cũng tương tự, những tin nhắn mà Trương Nghệ Hưng gửi cho anh trước đó cũng là những hình ảnh chụp Hoàng Tử Thao, lúc thì cậu đang ngồi thất thần nhìn tuyết rơi; lúc thì cậu đang đọc sách bên cạnh lò sưởi; lúc thì cậu lại đang cười nói với bác sĩ tư nhân, bộ dạng như đang trao đổi điều gì đó trông rất vui vẻ.
Ngô Diệc Phàm nhìn mãi nhìn mãi cũng thấy trong lòng đỡ trống rỗng hơn, cảm giác hồi hộp sắp được gặp lại cậu ngày một dâng trào. Mấy tháng qua bao nhiêu lần gọi video với cậu cũng không đủ, chỉ muốn ôm lấy cậu, bám dính lấy cậu không muốn rời xa.
Hiện giờ giữa hai người không còn bất kì khoảng cách nào nữa, Trương Ni Ni cũng đã hủy hôn, Ngô Thế Huân cũng đã đồng ý ly hôn. Cô nam quả nam hai người, cuối cùng cũng có thể đến bên nhau một lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip