Chương 56: Công khai mối quan hệ

Từ Bắc Kinh đến Canada cũng không phải dễ dàng gì, anh phải ngồi tầm 13 giờ đồng hồ mới có thể đến nơi, trong khoảng thời gian đó anh cũng xử lý sơ qua vài văn kiện quan trọng, rồi giao cho Kim Mân Thạc xử lý nốt phần còn lại. Kim Mân Thạc đã lấy lý do công tác ở Canada để mua được vé máy bay, cùng một vài thủ tục nhỏ. Theo như lời nói của cậu ta chính là: "Cậu đường đường chính chính là đại thiếu gia, là người sở hữu Ngô Gia tương lai sau này, việc cậu có đi làm hay không cũng không ảnh hưởng đến túi tiền của cậu. Nhưng tôi lại khác, tôi không phải chủ nhân tương lai của tập đoàn, việc tôi vắng mặt ở tập đoàn vài tuần cũng nên thông báo một tiếng đến phòng nhân sự chứ?".

Ngô Diệc Phàm thấy cũng có lý, sau đó Kim Mân Thạc lại không nhịn được mà bô bô cái miệng tiếp: "Cậu đi gặp người yêu của cậu, mà lại cần tôi đi theo làm gì?".

"Mang theo cậu thì người khác sẽ nghĩ tôi đến Canada vì công việc." Nói xong ngừng một chút, nhấp một ngụm trà, rồi lại tiếp tục nói: "Nhân viên chỉ mới nhận được lịch nghỉ Tết, còn chưa đến kì nghỉ thì người làm sếp như tôi sao lại có thể thả lỏng bản thân mình được?".

"Đúng là tư bản nói chuyện!" Kim Mân Thạc bĩu môi.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu ta một cái, rồi lại lắc lắc đầu của mình, tiếp tục công việc dang dở.

"Quả nhiên là Canada, tuyết đã rơi quá dày rồi. Không biết Thao nhi của cậu có ổn không nhỉ?" Câu cuối cùng dường như là nhấn mạnh mà nói, cố ý hướng về phía người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh mình, hai người hiện giờ đang chờ lấy vali.

"Em ấy vẫn ổn, nhưng mà hiện giờ chắc em ấy còn đang ngủ. Cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi, bữa sáng cũng không cần mang cho tôi, hôm nay cho phép cậu nghỉ ngơi một ngày." Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn đứng chờ đến khi chiếc vali của mình đến, một bên lại bàn lịch trình cùng với Kim Mân Thạc.

"Sao? Muốn ngủ nướng cả ngày hay sao?" Kim Mân Thạc có chút thắc mắc.

Ngô Diệc Phàm biểu tình liếc mắt nhìn con người đang tò mò kia, cũng không ngại trả lời cậu ta: "Tôi cùng người yêu hẹn hò, chẳng nhẽ lại mang cậu đi theo ư?"

Kim Mân Thạc như vỡ lẽ, "À" lên một tiếng thật dài rồi im bặt. Nhưng thật ra trong lòng lại mắng chửi những người yêu nhau quả nhiên là khinh thường những cẩu độc thân như cậu ta, nhưng rồi lại âm thầm ngưỡng mộ một chút, có người yêu đôi khi cũng thích lắm ấy nhỉ...

Sau khi lấy được vali của mình thì hai người được một chiếc xe công vụ đến đón về khách sạn, đó là xe của tập đoàn cấp cho, mỗi lần đi công tác ở nước ngoài thì phòng nhân sự luôn tự biết chuẩn bị một chiếc xe cho họ, thuận tiện cho việc đi lại.

Hai người ở hai phòng khác nhau, đương nhiên rồi. Kim Mân Thạc ở trên máy bay sớm đã mệt mỏi đến không biết trời trăng là gì, cho dù cậu ta đã có 5 tiếng đồng hồ để ngủ ở trên đó, cho nên sau khi vào phòng thì không còn nghe thấy tiếng cậu ta làm phiền nữa. Ngô Diệc Phàm được dịp yên tĩnh, nhưng lại không một chút mệt mỏi nào cả, trái lại còn tỉnh táo hẳn, hơn nữa còn có một chút hồi hộp.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau với tư cách là những người độc thân không bị vướng mắc bởi những người thứ ba nào nữa. Hiện giờ hai người có thể đường đường chính chính nắm lấy tay nhau đi giữa đường, đến đón nhau mỗi khi tan làm, hoặc qua đêm cùng nhau mà không sợ người khác dị nghị gì.

Đúng vậy, hiện giờ hai người có thể công khai mối quan hệ mà bấy lâu nay tốn sức giấu giếm rồi.

Mang theo tâm trạng vui tươi mà đi đến phòng của mình, áp nhẹ tấm thẻ phòng lên đầu đọc thẻ ở dưới tay cầm của cửa. Hệ thống bảo vệ cửa tự động kêu lên vài tiếng vui tai, sau đó anh vặn tay nắm cửa và đẩy cửa ra. Bên trong một mảng tối tăm, mùi hương của gỗ dịu dàng thoang thoảng khiến anh khoan khái tinh thần.

Phòng anh đang ở là loại phòng tổng thống nên nó trông như một căn hộ thông thường ở Bắc Kinh vậy, có phòng khách, nhà bếp, một phòng ngủ, hai phòng tắm, ngoài ra còn có một thư phòng để tiện cho công việc. Ban công là một hành lang trải dài, bên ngoài được sắp xếp một bộ bàn ghế để tiện cho việc phục vụ trà chiều. Bởi vì bây giờ đang là mùa đông giá rét cho nên khắp ban công được phủ một lớp kính cách nhiệt trong suốt khá dày, chắn đi cái lạnh, ngoài ra khách sạn còn chu đáo khi đặt một lò sưởi ở ban công nếu khách hàng cảm thấy vẫn còn lạnh.

Ngô Diệc Phàm trước tiên đi tắm trước để tẩy rửa thân thể rồi mới dự định lên giường nghỉ ngơi sau, đó cũng là thói quen của anh.

Sau khi tắm ra thì lại cảm thấy đồ đạc trong phòng không đúng cho lắm, ban nãy khi anh vừa mới vào phòng liền ngồi nghỉ một lát ở ghế sofa tại phòng khách, sau đó vì quá lười vào phòng ngủ rồi mới lấy quần áo đi tắm thì quyết định dùng nhà tắm ở gần phòng khách luôn, định bụng sau khi tắm xong rồi mới mở vali lấy đồ sau.

Nhưng khi bước ra thì lại tìm mãi cũng không thấy vali của mình đâu, giày cùng tất ban nãy anh cởi ra cũng không thấy đâu nữa. Suy nghĩ đầu tiên của anh là quản gia của phòng đến dọn dẹp, bởi vì ở mỗi phòng tổng thống như này đều có một quản gia riêng để phục vụ tốt hơn.

Như thế anh cũng không nghĩ nhiều nữa, định bụng sau khi trả phòng nên thưởng cho quản gia một ít tiền hoa hồng mới được.

"Anh không sợ lạnh sao? Tắm xong cũng không thèm mặc quần áo tử tế, ngay cả hệ thống sưởi cũng không mở?" Khi anh còn đang muốn quay về phòng ngủ tìm quần áo của mình thì phía sau truyền đến giọng nói tuy quen thuộc nhưng lại không mấy vui vẻ gì.

Ngô Diệc Phàm quay phắt người lại, nhận ra đó là người mà anh luôn nhung nhớ mấy tháng nay. Anh có chút ngoài ý muốn, còn cho rằng cậu hiện giờ đang ngủ rất ngon, sau khi trời sáng hẳn thì mới tự lái xe đi mua quà sáng và đến chỗ cậu sau, nhưng không ngờ cậu cư nhiên lại xuất hiện ở tại chỗ này!

Có chút ngoài ý muốn, vì không nghĩ đến cậu bất thình lình sẽ ở đây cho nên anh nhất thời không có bất kì phản ứng gì.

Hoàng Tử Thao nhìn biểu hiện ngốc lăng của anh mà bật cười, sự không vui trong ánh mắt ban nãy cũng đã tan biến đi đâu mất. Cầm lấy bộ đồ ngủ đưa cho anh, rồi lại đẩy anh vào phòng tắm, nhẹ giọng nói: "Mau đi thay quần áo, anh có bị cảm thì em không quản đâu đấy nhé."

Lúc này Ngô Diệc Phàm bừng tỉnh lại, cảm nhận hơi thở quen thuộc của cậu đang ở gần, anh không tự chủ được mà vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh được che bởi một lớp áo dày ở bên ngoài, kéo cậu vào trong lòng mình mà hít hà hương thơm trên tóc của cậu.

"Ở đây, giúp anh mặc vào không được sao?" Một mặt vô sỉ này của anh không phải lần đầu tiên Hoàng Tử Thao nhìn thấy, nhưng lâu ngày không gặp lại vẫn có chút ngại ngùng.

Nhìn gương mặt đỏ lựng của người trong lòng, Ngô Diệc Phàm càng không ngừng dâng lên cảm giác yêu thương dành cho cậu. Anh cúi thấp đầu, hơi thở của hai người cận kề nhau, từ từ, chậm rãi. Từ cái chạm nhẹ môi cho đến quấn quýt lấy nhau không rời, thời tiết bên ngoài vẫn cứ lạnh buốt, thế nhưng ở trong căn phòng này cứ tăng dần lên không ngừng. Hai con người, hai cơ thể nóng rực quấn lấy nhau. Bởi vì lâu ngày không gặp cho nên việc phát tiết là chuyện khó nhịn, Ngô Diệc Phàm lần này nhẹ nhàng hơn hẳn những lần trước, biết tiết chế nhịp độ lẫn tốc độ để Hoàng Tử Thao có thể cảm thấy thoải mái nhất, hơn nữa không làm động đến vết thương trên người cậu, cho đến khi... cậu cầu xin anh nhanh hơn một chút.

Mặc dù đã xong một lần, nhưng cậu bé của Ngô Diệc Phàm vẫn vô cùng cứng rắn, hại Hoàng Tử Thao sau gần một tiếng đồng hồ bị dày vò chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để giật bắn người. Cậu tỏ ý mệt mỏi buồn ngủ, Ngô Diệc Phàm cũng biết được tinh thần của cậu có lẽ không tốt bao nhiêu, nhưng vẫn phối hợp cùng anh làm tình. Anh bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu tẩy rửa cơ thể mình, còn bản thân thì lại tắm lại bằng nước lạnh.

Hoàng Tử Thao có chút áy náy, nhưng hiện giờ cậu thật sự rất mệt, hơn nữa tâm tình vừa mới đỡ hơn một chút, cuối cùng là thiếp đi ngay trong bồn tắm. Đương nhiên Ngô Diệc Phàm cũng không phiền bế cậu trở ra phòng ngủ, giúp cậu mặc lại quần áo, chỉnh lại chăn mền rồi mới chui vào trong ôm lấy cậu.

Trên cơ thể cả hai người đều vương mùi sữa tắm của khách sạn, Ngô Diệc Phàm rất thích mùi hương trên cơ thể mình có cùng mùi với cơ thể của Hoàng Tử Thao, bởi vì như thế anh sẽ cảm thấy hai người như hòa lại làm một, cậu là anh, và anh cũng là cậu.

Hít hà hương thơm trên cơ thể Hoàng Tử Thao một hồi, cuối cùng thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ.

Sắc trời không hề tốt cho lắm, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có bão tuyết. Hoàng Tử Thao mở rèm cửa sổ ra, bên ngoài một mảng tuyết trắng mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo của mùa đông, cậu khẽ thở dài ra một hơi.

Quay người lại, nhìn người đàn ông mà cậu vẫn luôn nhớ nhung đang nằm yên trên giường, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một vài tư vị không rõ ràng. Cậu biết giữa hai người là loại tình yêu gì, mối quan hệ mập mờ này cuối cùng cũng có ngày phải công khai với bên ngoài mà thôi. Nhưng khi cậu nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng đột nhiên lại trở nên không tốt cho lắm, cậu không biết vì sao, vẫn cứ có cảm giác... nó rất không thật!

Hai người họ một hồi yêu nhau, hẹn hò với nhau, một hồi chia tay, rồi lại tái kiến, tái hợp. Trước kia vẫn cứ cho rằng anh vẫn còn hận cậu rất nhiều bởi vì quá khứ đã từng vứt bỏ anh để kết hôn với Ngô Thế Huân, nhưng khi anh lần nữa quay lại, lần nữa xuất hiện trước mặt cậu với một diện mạo hoàn toàn mới, cậu lại bắt đầu muốn bỏ mặc tất cả để trở về bên cạnh anh.

Và anh, người đã nói với cậu rằng không quan tâm đến quá khứ, chỉ để tâm đến tương lai, một tương lai chỉ có hai người họ. Cậu đã từng rất bất ngờ trước lời nói tha thứ của anh, cứ ngỡ rằng anh sẽ chán ghét, khinh thường mình, cuối cùng anh không chỉ bỏ qua cho quá khứ mà còn muốn tái hợp với cậu.

Kết quả, anh đã làm được rồi, cậu cũng được giải thoát khỏi Ngô Thế Huân rồi. Nhưng thế thì sao? Cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ trong lòng một chút nào, cậu cũng không rõ cảm xúc đầy mâu thuẫn hiện giờ của cậu là như thế nào. Đã từng muốn bất chấp tất cả, nhưng từ sau khi em gái mất cậu lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng lâu năm vậy.

Trách nhiệm gánh trên vai không dễ dàng gì tránh khỏi, cậu không thể vứt hết mọi thứ ở lại để đi theo anh được. Em gái đã không còn, vậy thì cậu là niềm an ủi duy nhất của ba mẹ hiện giờ, vậy còn... đối với Ngô Diệc Phàm?

Hoàng Tử Thao cảm thấy mọi thứ rất đột ngột, đột ngột đến, rồi lại đột ngột đi. Suy nghĩ một hồi khiến đầu cậu đau nhói lên, như có một luồng điện bị chạm mạch và nổ tung trong đầu não của cậu vậy. Hoàng Tử Thao đau đớn và choáng váng, cậu cúi gập người, ôm lấy đầu của mình.

"Tử Thao? Em không sao chứ?" Hoàng Tử Thao như có như không nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Ngô Diệc Phàm truyền đến, cậu rất muốn đứng thẳng người dậy nói với anh cậu không sao, nhưng không hiểu sao... càng cử động cơ thể, trên đỉnh đầu như có kim châm vào vậy, rất đau, rất khó chịu.

"Anh đưa em đến bệnh viện." Nhìn cậu đau đến không thể cử động được, Ngô Diệc Phàm luống cuống bế cậu lên, cũng mặc kệ bản thân quần áo ngủ mỏng tang. Muốn nhấn nút nhờ quản gia gọi giúp một chiếc xe cấp cứu ngay lập tức, nhưng chưa kịp làm gì thì bị cậu níu tay lại.

Anh cúi người xuống, nhìn đôi môi nhợt nhạt đang cố gắng khép mở: "Chỉ một chút sẽ đỡ ngay thôi, đừng đến bệnh viện."

Hoàng Tử Thao vẫn luôn sợ đến bệnh viện, điều này anh luôn nhớ rõ, nhưng nhìn cậu đau đớn nhíu mày như thế, anh vẫn là dứt khoát yêu cầu một chiếc xe cấp cứu ngay lập tức.

Ngô Diệc Phàm chỉ sợ vết thương cũ của cậu lại tái phát, bây giờ bệnh tình của cậu không chỉ nằm ở phần thắt lưng mà còn liên quan đến xuất huyết trong não, anh không muốn sự kiện tai nạn xảy ra vài tháng trước lặp lại lần nữa. Có trời mới biết sau khi Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy trước cậu, nghe những gì bác sĩ trình bày về vết thương ở phần đầu của cậu, rồi lại nhìn thấy cậu đau đớn anh đã có bao nhiêu bất lực, còn có điên cuồng. Không ngừng cầu xin bác sĩ nghĩ cách cứu cậu, đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho cậu.

Dường như Hoàng Tử Thao bị đau đến mức không thể phản ứng được thêm gì nữa, cái nắm chặt lấy tay áo của Ngô Diệc Phàm vừa chứng tỏ cậu đang vô cùng đau đớn, cũng vừa chứng tỏ cậu rất sợ đến bệnh viện đến mức nào.

Sau một hồi cuối cùng chiếc xe cũng đến được trước cửa một ngôi biệt thự, Trương Nghệ Hưng đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ đón hai người. Ngô Diệc Phàm vẫn vững chắc bế lấy Hoàng Tử Thao ở trên tay, lúc đầu cậu vô cùng đau đớn, nhưng hiện giờ dường như cơn đau đã vơi đi, Hoàng Tử Thao hình như đã chìm vào giấc ngủ.

"Em ấy bị sao thế?" Trương Nghệ Hưng giúp Ngô Diệc Phàm vén chăn lên, nhẹ giọng hỏi.

"Tôi không biết. Tôi bị tiếng rên đau của em ấy đánh thức." Ngô Diệc Phàm chỉ nói qua loa hai câu đơn giản, rất nhanh sau khi hai người đưa Hoàng Tử Thao vào phòng thì đã có vài bác sĩ chuyên khoa nối tiếp chạy đến.

Trông bọn họ vô cùng vội vã, Ngô Diệc Phàm cũng không quan tâm họ là người Canada hay Trung Quốc, yêu cầu bọn họ nhanh chóng xem tình hình của cậu.

Bọn họ dường như bị biểu tình đáng sợ dọa chết người của Ngô Diệc Phàm làm cho ngơ ngác một lúc, cho đến khi Trương Nghệ Hưng nhíu mày không hài lòng, mới kéo Ngô Diệc Phàm qua phía sau mình, rồi lại giải thích sơ qua về tình trạng của Hoàng Tử Thao.

Trương Nghệ Hưng kéo Ngô Diệc Phàm ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa để bảo toàn sự yên tĩnh cho các bác sĩ làm việc. Ngô Diệc Phàm rất không an tâm mà liên tục nhìn vào phía căn phòng, rồi lại nhăn mày biểu lộ sự không hài lòng với hành động đóng cửa của Trương Nghệ Hưng.

"Bây giờ anh mà có mặt ở bên trong mới là gây cản trở đến bọn họ đấy!"

Lúc này Ngô Diệc Phàm mới bình tĩnh hơn một chút, cũng bởi vì sáng sớm nay vừa mới mở mắt lại thấy cậu ôm đầu đầy đau đớn mà ngồi ở dưới sàn. Anh đã rất sợ hãi, sợ rằng cậu lại xảy ra chuyện, cho nên biểu tình ban nãy mới dọa người như thế.

Ngô Diệc Phàm quay người, đối diện chính là tay cầm lan can cầu thang, anh đánh mạnh vào đó, rồi lại bực bội tự vò lấy mái tóc của mình.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy một loại hành động của anh cũng chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn đến trang phục trên người của anh, khẽ nhíu mày một cái. Cho dù có gấp gáp cỡ nào thì cũng nên mặc áo phao chống lạnh vào chứ nhỉ?

"Tôi đi lấy cho cậu một bộ đồ để thay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip