Chương 57: Cậu chỉ muốn quay về nhà mà thôi

Sau khi thay được một bộ quần áo tử tế, tuy được mặc ấm nhưng anh vẫn không khỏi hắt hơi vài cái, còn không phải ban nãy do quá gấp rút đến độ ngay cả cái áo khoác cũng không thèm mặc, cứ thế giữ nguyên áo choàng tắm xông ra ngoài hay sao?

Nhưng dù sao thì cái lạnh rét bên ngoài cũng không thể so được với cơn đau của Hoàng Tử Thao, lúc đó Ngô Diệc Phàm chỉ biết làm sao để cơn đau đầu của cậu giảm đi, không nghĩ thêm được nhiều chuyện khác cũng là đương nhiên cả.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy tình trạng này của Ngô Diệc Phàm chỉ đành thở dài một hơi, một trong hai người này đều khiến y luôn phải đau đầu lo lắng. Nếu không phải Hoàng Tử Thao đã ổn thì lại tới lượt Ngô Diệc Phàm xảy ra chuyện, trong một thoáng chốc Trương Nghệ Hưng cứ cảm thấy bản thân mình như bảo mẫu của hai người họ vậy.

À không, nói bảo mẫu còn văn vẻ quá, thực tế hơn một chút chính là làm cu li không công mới đúng.

"Ở dưới nhà có lò sưởi, cậu xuống dưới đó ngồi đi, tôi cũng đã cho người pha một tách trà gừng cho cậu rồi, dù sao bác sĩ cũng không rời đi bằng một cách cửa khác được." Trương Nghệ Hưng nói đúng, nhiệt độ trong nhà cũng được gọi là ấm áp, nhưng với một người vừa mới ăn mặc phong phanh lại ngang nhiên đi ra ngoài giữa thời tiết lạnh cóng như anh không bị sốc nhiệt cũng là may mắn lắm rồi.

Ngô Diệc Phàm vừa lấy tay che miệng ho khan vài tiếng vừa bước xuống lầu, anh cũng không muốn bởi vì tiếng ho của mình mà làm phiền đến những người trong phòng, đặc biệt là làm phiền đến Hoàng Tử Thao.

Không đến hai phút sau một tách trà gừng đã được đưa lên, Ngô Diệc Phàm uống một ngụm, cổ họng có chất nóng chảy xuống bắt đầu đỡ hơn một chút, dạ dày cũng ấm hơn. Cơ thể bắt đầu dễ chịu trở lại, cơn ho khan không phải bảo dứt là dứt được, nhưng tần suất cũng đỡ hơn ban nãy rất nhiều.

"Cơn đau lại tái phát ư?" Trương Nghệ Hưng bận xong việc của mình thì cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, sắc mặt có chút không tốt hỏi.

"Di chứng à?" Ngô Diệc Phàm hỏi ngược lại, Trương Nghệ Hưng đã hỏi như thế càng khiến anh chắc chắn rằng cơn đau đầu mà hôm nay cậu gặp không phải là lần đầu.

"Cũng được hơn một tháng nay rồi. Tử Thao em ấy ban đầu chỉ cho là bình thường vì thời tiết thay đổi đột ngột, lúc đó đồng thời em ấy cũng đang bị cảm mạo. Nhưng lâu dần cơn đau cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn, khi biết được xuất hiện di chứng thì đã là chuyện của hai tuần sau đó."

"Tại sao lại không nói với tôi?" Ngô Diệc Phàm nghe ra được chất giọng khàn khàn của mình, khi nghe được những lời nói ấy của Trương Nghệ Hưng, có trời mới biết trong lòng anh đau đớn đến mức nào.

Bất kì ai đều hiểu, chỉ cần kinh qua một căn bệnh hay một tổn thương nào đó thì sẽ luôn để lại di chứng sau này, chẳng qua là nó ở mức độ nặng hay nhẹ mà thôi. Hoàng Tử Thao bị thoát vị đĩa đệm do tai nạn lần trước, thỉnh thoảng cơn đau thắt lưng vẫn sẽ có. Lần này lại gặp thêm một lần tai nạn, mức độ tương đương với lần trước mà chỉ bị chấn thương sọ não mức độ nhẹ là quá cảm tạ trời đất rồi. Về phần di chứng lần này, ban nãy trông thấy cậu đau đến mức thở không ra hơi Ngô Diệc Phàm cũng không muốn lơ là bệnh tình của cậu thêm chút nào nữa.

"Cậu có thể nhờ Kim Tuấn Miên giúp tôi liên hệ với vài bác sĩ giỏi ở bên Mỹ được không?" Suy nghĩ một chút, mặc dù điều kiện ở Canada cũng tốt không kém, nhưng dù sao anh muốn việc điều trị của cậu phải ở mức tốt nhất, là thiết bị hay là y bác sĩ đi chăng nữa.

"Tôi sẽ liên hệ thử." Trương Nghệ Hưng chỉnh lại tư thế ngồi một chút. "Hoàng Tử Thao em ấy dường như đã lờ mờ nhận ra được gì đó về mối quan hệ giữa cậu và Trương gia chúng tôi."

Nghe được câu này Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngồi thẳng người dậy, có thể dễ dàng nhìn thấy hiện giờ anh có chút căng thẳng.

"Cậu đừng quá hoảng hốt, ngày đầu tiên Hoàng Tử Thao tỉnh lại, em ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi với cậu. Đương nhiên chỉ là nghe thấy những lời nói của tôi, cho dù tôi có trấn an em ấy đến mức nào, những lời giải thích cũng vô cùng kín kẽ, nhưng hình như em ấy vẫn không tin." Trương Nghệ Hưng nói ra trọng điểm, mấy tháng nay y vẫn luôn có dự cảm rằng Hoàng Tử Thao đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ như không biết bất kì điều gì, hơn nữa còn tin răm rắp những lời y đã nói.

Ngô Diệc Phàm hai tay chống lên đùi, đôi tay đan lấy nhau mà đặt hờ dưới cằm, ánh mắt sắc lạnh vô định nhìn về một hướng, giống như đã quyết định một việc gì đó rất lớn lao, phút sau anh liền âm trầm mở miệng: "Chuyện này cũng không có gì là lạ, cho đến khi mọi chuyện kết thúc thì em ấy trước sau gì cũng sẽ biết, chỉ là không biết hiện giờ thông tin em ấy nắm được là bao nhiêu mà thôi."

Trương Nghệ Hưng bị ánh mắt này của anh làm cho rét lạnh trong người, y luôn rõ ràng Ngô Diệc Phàm xuất thân từ đâu, hơn nữa cũng luôn cẩn thận khi đối diện với người này. Cho dù là vậy, mối quan hệ hơn mười năm nay của hai người cũng khiến cho sự sợ hãi ban đầu giữa y dành cho Ngô Diệc Phàm dần dần tan đi, bây giờ có thể thoải mái đứng trước mặt anh nói đùa cũng nhờ có mười năm làm bạn đó cả.

"Với tính cách của Hoàng Tử Thao, bây giờ em ấy nhẫn nhịn không đề cập thì không có nghĩa là em ấy không biết gì."

"Cậu nói đúng, nhưng dù sao hiện giờ vẫn không tiện nói cho em ấy biết, mọi kế hoạch đều đã sẵn sàng, nếu như Tử Thao biết chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở đây đâu." Trương Nghệ Hưng cũng bắt đầu phân tích một chút, vẻ mặt đăm chiêu, cũng điều chỉnh giọng nói của mình nhỏ một chút.

Trên lầu có tiếng mở đóng cửa thu hút sự chú ý ở dưới lầu, cả hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, các bác sĩ đang lần lượt ra khỏi phòng.

Ngô Diệc Phàm là người đứng bật dậy đầu tiên, anh căng thẳng từ ba bước biến thành hai bước mà hướng thẳng phía cầu thang mà đến.

"Cậu Hoàng là bị chấn thương sọ não nhẹ, cơn đau vẫn thường luôn xuất hiện, trước kia tôi có kê một đơn thuốc đau đầu, cậu Hoàng vẫn dùng thường xuyên chứ?" Một trong số họ lên tiếng, có vẻ như là người giỏi nhất trong này.

"Em ấy vẫn uống thuốc rất đúng giờ." Trương Nghệ Hưng mím môi trả lời, đương nhiên cũng thấy được y hiện giờ cũng vô cùng căng thẳng

"Cứ duy trì như thế, thời điểm hiện giờ là di chứng mới bắt đầu xuất hiện, kiên trì một thời gian sẽ đỡ hơn nhiều." Vị bác sĩ gật gật đầu vài cái.

"Không có cách nào trị khỏi hay sao?" Lúc này Ngô Diệc Phàm vẫn luôn cứ im lặng đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, không thể không nhìn thấy được hiện giờ anh có bao nhiêu khẩn trương.

Các bác sĩ nãy giờ vẫn cứ tò mò về sự xuất hiện vừa đột ngột vừa khiến họ cảm thấy sợ hãi này của Ngô Diệc Phàm, ánh mắt của họ không hẹn mà đều toát lên sự bài xích.

Ngô Diệc Phàm có chút ngại ngùng, điều chỉnh cảm xúc, hắng giọng một cái, cũng không đợi Trương Nghệ Hưng lên tiếng anh đã bắt đầu tự giới thiệu sơ qua mình trước: "Tôi là người yêu của em ấy."

Các bác sĩ nghe xong không tránh khỏi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì một người có vẻ ngoài xuất chúng như cậu Hoàng đang nằm nghỉ ở trên kia thì việc có một người bạn trai cũng đẹp trai không kém là chuyện bình thường. Họ bắt đầu rút lại sự bài xích của mình, một vị bác sĩ khác đứng phía sau lên giọng, chất giọng Anh Anh trầm đục: "Có cách, nhưng cậu Hoàng rất không thích đến bệnh viện, dường như là sợ hãi vậy."

Một người khác lại nói: "Cho dù có chuẩn bị phòng tư nhân, khử sạch mùi este đi chăng nữa thì cậu Hoàng vẫn không thoải mái, ở bệnh viện chưa được một ngày thì lại muốn trở về."

Ngô Diệc Phàm rơi vào trầm tư, anh biết cho dù có mang các cơ sở vật chất bậc nhất về nhà đi chăng nữa thì trông nó cũng giống như một căn phòng bệnh tư nhân vậy.

"Tôi sẽ thử khuyên nhủ em ấy xem sao." Ngô Diệc Phàm hạ quyết tâm.

Hai người cùng các bác sĩ trao đổi thêm một chút, sau đó Trương Nghệ Hưng là người tiễn họ ra về, còn Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tiến vào phòng ngủ của Hoàng Tử Thao.

Anh nhìn cách bài trí phòng xung quanh, ngoài những máy móc thiết bị cần thiết cho việc điều trị, theo dõi sức khỏe ra thì nội thất không khác gì một căn phòng bình thường. Ngô Diệc Phàm biết tâm lý sợ bệnh viện của Hoàng Tử Thao, cho dù có là phòng bệnh tư nhân đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn ý thức được đó là bệnh viện, cậu sẽ bài xích nơi đó.

"Phàm Phàm..." Giọng nói yếu ớt truyền đến tai anh, Ngô Diệc Phàm lập tức đi đến bên cạnh giường, nhìn gương mặt không chút huyết sắc cùng đôi môi tái nhợt của cậu, trong lòng anh không khỏi đau đớn.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi ấy, sự khô rát của đôi môi khiến anh có chút nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng cất giọng: "Ừm?"

"Em muốn về nước thăm ba mẹ." Hoàng Tử Thao cất giọng khản đặc, ban nãy bác sĩ đã tiêm cho cậu một mũi giảm đau, hiện giờ ngoài chóng mặt ra cậu không còn cảm giác đau đến muốn ngất đi như ban nãy nữa.

"Ngoan, em hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, di chứng sau tai nạn vẫn còn, nếu như mỗi ngày đều cứ tái phát như thế và để cho cô chú biết được thế thì chỉ càng khiến họ thêm phiền muộn mà thôi." Câu nói của Ngô Diệc Phàm rất có tính thuyết phục, nói lời nào cậu đều nghĩ rằng câu đó rất đúng. Nhưng không hiểu vì sao, sâu trong lòng cậu, xuất phát một điểm nào đó lại dâng lên một loại cảm xúc hồi hộp, tim cậu cứ đập thình thịch rất nhanh mỗi khi nghĩ đến ba mẹ của mình.

Những điều đó thôi thúc cậu muốn trở về cạnh họ một cách nhanh chóng, chỉ cần ở cạnh bên họ mà thôi, chỉ cần làm cho loại xúc cảm chết tiệt này biến mất.

"Diệc Phàm, em muốn về nhà." Cậu không ngừng lặp lại yêu cầu của mình, giống như cho đến khi anh chấp nhận với mình thì mới thôi vậy.

Ngô Diệc Phàm nhớ ra Hoàng Tử Thao còn có tính cách ương bướng, chỉ cần cái cậu muốn thì nhất định phải có cho bằng được, anh nhất thời đau đầu không biết nên trả lời như thế nào.

Bởi vì anh không muốn cậu quay trở về Bắc Kinh, đặc biệt là vào thời điểm này!

Anh xoa xoa đầu cậu, nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu, chợt một nơi nào đó trong lòng anh mềm nhũn ra, không khó để nhận ra anh sắp mềm lòng rồi. Ngô Diệc Phàm im lặng hồi lâu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu không rời, chốc sau lại thở dài một hơi, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ giọng đáp ứng: "Được. Nhưng với một điều kiện."

Hoàng Tử Thao úp mặt vào trong lồng ngực của anh mà cố gắng hít hà lấy hương thơm quen thuộc từ trên người anh, dựa theo tiếng nói phát ra mà cảm nhận được lồng ngực rung rung của anh, phút chốc cậu cũng không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh.

"Điều kiện gì?" Hoàng Tử Thao hỏi.

"Khi nào di chứng này không còn tái phát thường xuyên nữa thì anh sẽ đưa em về nước." Ngô Diệc Phàm dừng lại một chút: "Bác sĩ đã nói sức khỏe của em hiện giờ vẫn chưa sẵn sàng để trải qua một chuyến bay kéo dài, cho đến khi có sự đồng ý của bác sĩ anh mới có thể đưa em trở về, có được không?"

Dường như đây là giới hạn của anh đối với yêu cầu của cậu, Hoàng Tử Thao đương nhiên hiểu. Khi ấy ba mẹ đồng ý đưa cậu đến đây cũng là vì muốn tốt cho cậu, mong muốn cậu nhanh chóng khỏi bệnh, đương nhiên Ngô Diệc Phàm cũng giúp Trương Nghệ Hưng tìm kiếm những bệnh viện, những y bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho cậu, cậu luôn cảm kích điều đó.

Bây giờ nghe được điều kiện này càng khiến cậu vui mừng không thôi, cậu biết bản thân chỉ bị chấn thương sọ não nhẹ, di chứng đau đầu như này cũng trong dự tính, chỉ cần điều đặn uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi mỗi ngày là được.

"Bởi vì sau khi khỏi bệnh em lại lao ngay vào công việc, không để cho não bộ nghỉ ngơi nên mới xuất hiện di chứng nhanh như thế, em biết nên phải làm gì rồi chứ?"

"Hai tuần nay em đã không động đến công việc rồi, có khi nó đã chất thành núi rồi ấy chứ." Hoàng Tử Thao bĩu môi, có hơi không cam tâm.

Đối với một người suốt bốn năm nay được cho là cuồng công việc đến mức không cần mạng sống như cậu mà nói, khoảng thời gian này đã hành hạ cậu đến mức cậu còn tưởng mình đã trở thành một tên ngốc vô dụng luôn rồi ấy chứ. Hơn nữa tình hình hiện giờ của Hoàng Châu cậu không phải không rõ, Hoàng Tử Thao chỉ hận tại sao lại không có viên thuốc chữa bệnh thần tốc nào đó, chỉ cần uống một viên là sức khỏe trở lại bình thường, ngay lập tức có thể trở về bên ba mẹ.

Ngô Diệc Phàm hơi bật cười trước sự bực bội trong câu nói của cậu, anh làm sao mà lại nghe không đoán được tâm tư hiện giờ của Hoàng Tử Thao cơ chứ.

Ngô Diệc Phàm không đáp lại, chỉ im lặng ôm lấy cậu vào lòng, nằm yên ở trên giường. Hai người vẫn cứ yên lặng giữ nguyên tư thế này trên giường mãi, cho đến khi anh tưởng cậu đã thoi thóp ngủ rồi thì đột nhiên cậu lại lên tiếng, theo đó chính là chất giọng khàn đặc như đang cố gắng nhịn không cho tiếng khóc phát ra vậy: "Tử Đào... tang lễ của Tử Đào đang được diễn ra chứ?"

Trong phút chốc anh sững người lại, cảm nhận được người trong lòng mình lại bắt đầu nhớ đến em gái quá cố của mình rồi, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn nhẫn nhịn không nhắc đến Hoàng Tử Đào là vì Hoàng Tử Thao không muốn bản thân trở nên quá tang thương trong mắt anh, không muốn người khác biết được cảm xúc thật của bản thân hiện giờ. Hoàng Tử Thao không ngừng nhắc đến việc muốn gặp ba mẹ mình, muốn quay trở về Bắc Kinh, là vì cảm xúc của cậu hiện giờ rất không ổn.

Em gái mất không lâu, mẹ lại ngã bệnh, bản thân lại bệnh chưa khỏi dậy, chỉ còn một mình Hoàng Chu Kình chăm nom cho gia đình mà thôi. Là một người con cả, một người anh, một người thừa kế Hoàng gia sau này, tình trạng hiện giờ của cậu là không thể chấp nhận được!

Nhưng Hoàng Tử Thao vẫn cố gắng không nói ra, không đề cập đến việc này, chỉ luôn miệng nói muốn quay trở về nhà, chính là vì thời điểm hiện giờ chính là khoảnh khắc mềm yếu nhất, cần chữa lành nhất của cậu.

Cho đến khi cậu không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng hỏi đến.

Ngô Diệc Phàm khẽ siết chặt vòng tay thêm một lần nữa, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, giọng trầm trầm: "Ừm, anh đã giúp bác Hoàng sắp xếp đâu ra đó, mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt."

Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn nức nở của mình lại: "Vậy còn mẹ thì sao?"

"... A di* vẫn rất tốt, bọn họ vẫn đang chờ em khỏi bệnh quay trở về, họ nhờ anh chuyển lời đến em rằng nhất định phải khỏe mạnh trở về." Ngô Diệc Phàm có hơi chần chừ mà trả lời, nhưng Hoàng Tử Thao chỉ để tâm đến câu trả lời, hơn nữa hiện giờ cậu cũng không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh.

(*) A di: Dì.

Cho nên khi nghe được đến đây, Hoàng Tử Thao không thể kìm nén được nữa, liền khóc nấc lên trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nghĩ hiện giờ cậu có lẽ cần nhất là một vòng tay, một cái ôm thật chặt để cậu có thể tựa vào, thỏa thích bộc lộ cảm xúc của mình. Cho nên anh không nói gì thêm, chỉ ôm lấy cậu, tay vẫn không ngừng xoa xoa lấy tấm lưng hơi gầy của cậu, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, giống như trao cho cậu một lời an ủi vậy, chí ít thì hiện giờ cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.

Hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi tiếng thút thít vơi dần, và thay vào đó chính là tiếng hít thở đều đặn đến từ người trong lòng, Ngô Diệc Phàm biết, cậu đã khóc mệt đến nổi thiếp đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip