Chương 59: Gương mặt tựa ác quỷ
Dưới sự khuyên nhủ của Trương Nghệ Hưng, cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng chịu bỏ dở công việc của mình một lát, đi xuống dưới nhà ăn sáng. Đồ ăn cũng vừa vặn được Ngô Diệc Phàm mang ra, là một vài món ăn sáng đạm bạc theo phong cách phương Bắc của người Trung Quốc.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ để khiến bụng của Hoàng Tử Thao réo liên tục, dạo gần đây vì là đang trong mùa đông nên rất khó để chạy xe đến nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm thành phố mua về, mà ở siêu thị gần nhà thì lại có khá ít nguyên liệu châu Á, cho nên một tháng nay cậu đành miễn cưỡng ăn những món Tây. Bây giờ nhìn thấy một bàn toàn mỹ thực trong nước khiến cậu càng thêm nhớ nhung quê nhà, theo đó xúc động mà hôn lên má của Ngô Diệc Phàm một cái.
Trương Nghệ Hưng không lường trước được hành động của cậu liền trợn mắt xoay người đi, lại còn cố ý hắng giọng thật to để hai con người đang tình ý dào dạt kia biết đây không phải là nơi riêng tư của hai người họ.
"Một tháng nay em chỉ toàn ăn những món người phương Tây hay ăn, sớm đã ngấy chết em rồi. Cũng may hôm nay có anh đến cứu rỗi bao tử của em, anh giỏi thật!"
Là một người đàn ông con trai cao lớn khỏe mạnh, ai ai có thể kháng cự lại được câu "anh giỏi thật!" đến từ người mình yêu cơ chứ? Thế là hai người này càng chính thức xem Trương Nghệ Hưng là người tàng hình thật, ôm lấy nhau mà ngọt ngào anh một câu em một câu, chỉ thiếu chút nữa là "ăn" nhau ngay tại đây luôn thôi.
"Tôi nói hai người đủ chưa vậy? Đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi đấy!" Trương Nghệ Hưng vừa không chịu được cái bụng đáng thương của mình kêu inh ỏi, vừa không nỡ để đôi mắt của mình bị vấy bẩn hồng trần, liền cáu giận xoay người nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"À, xin lỗi." Vẫn là Hoàng Tử Thao da mặt mỏng còn biết xấu hổ, cậu đỏ mặt tía tai đẩy Ngô Diệc Phàm ra, biết điều ngoan ngoãn chạy đến kéo ghế cho Trương Nghệ Hưng, một vẻ nịnh nọt cười cười: "Trương thiếu gia bớt giận, mời ngồi, mời ngồi."
Đương nhiên là Trương Nghệ Hưng biết hai người họ lâu ngày không gặp, ngày gặp lại không tránh khỏi vài cái ôm ấp ân ái bình thường. Nhưng mà làm ơn đi, ở đây vẫn còn người sống đó! Ở đây vẫn còn cái bóng đèn sáng bóng loáng thiếu chút nữa là phát nổ đó!
"Ôi tại sao bây giờ lại nhớ những ngày còn ở Bắc Kinh thế nhỉ?" Hoàng Tử Thao cho một ngụm cháo vào miệng, khoang miệng lập tức tràn ngập hơi nóng cùng với một chút ngòn ngọt của món ăn, khiến cậu không khỏi nhớ đến quê hương của mình.
Trương Nghệ Hưng lẫn Ngô Diệc Phàm không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn nhau một cái, đương nhiên rất nhanh sau đó đã rời đi ngay, không để lại nửa điểm sơ hở nào.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị bỏng đấy." Ngô Diệc Phàm một vẻ cưng chiều đưa dĩa sườn đã rút sẵn xương ra đẩy về phía cậu, không khó nhận ra đó là món cháo sườn. Nếu như ở đây có bán dầu chao quẩy thì tốt rồi, có thể mua về ăn cùng cháo, sau đó lại uống một ly sữa đậu nành nóng cùng với bánh bao, thế là xong bữa sáng.
"Thật tiếc, ở đây lại là Canada." Hoàng Tử Thao không ngừng huyên thuyên về việc bản thân mình nhớ quê nhà đến bao nhiêu, đương nhiên đó hoàn toàn là ý đồ của cậu.
Ngô Diệc Phàm năm lần bảy lượt khuyên cậu nên ở đây dưỡng bệnh, còn Trương Nghệ Hưng lại không ngừng giúp anh giữ chân cậu ở lại đây. Ba người bọn họ đều là người chung một giuộc, họ đều muốn tốt cho cậu, cậu biết. Nhưng cái kiểu quan tâm vì bệnh tình mà không cho cậu quay về Trung Quốc như thế này thì cậu lại không thể hiểu được, cho nên tuy rằng cậu rất sợ Ngô Diệc Phàm tức giận, cơ mà lợi dụng lúc hai người họ đang vui vẻ thì cũng nên thừa chút nước đục mà thả thử cần câu nhỉ?
"Về việc ly hôn với Ngô Thế Huân, tại sao em lại đồng ý rồi?" Ngô Diệc Phàm là cố ý đánh lạc hướng sang chuyện khác, trông anh có vẻ bình thản mà múc cháo từ trông nồi ra chén mình nhưng ý tứ lại không hề đơn giản như thế.
Hoàng Tử Thao thoáng thất vọng, hơi cắn cắn môi vài cái, cũng đành thôi vậy. Bởi vì nếu cứ tiếp tục câu chuyện này thì nó sẽ đi đến một kết cục không mấy ai vui vẻ, Hoàng Tử Thao vực lại tinh thần, bĩu môi: "Anh hỏi sai vế rồi, không phải em không muốn ly hôn cùng anh ta. Mà là anh ta đột nhiên nghĩ thông rồi, nhắn tin bảo em rằng sẽ đồng ý ly hôn, hơn nữa cũng sẽ giữ lời hứa ban đầu."
"Lời hứa ban đầu?" Ngô Diệc Phàm nhướn mày, đồng thời Trương Nghệ Hưng cũng nhìn về phía Hoàng Tử Thao, trông sắc mặt y như lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
Hoàng Tử Thao bắt được biểu tình này của Trương Nghệ Hưng, nhẹ gật đầu vài cái, tiếp tục nói: "Ban đầu anh ta dọa em rằng nếu em không tìm ra Lộc Hàm cho anh ta thì anh ta sẽ phá hủy toàn bộ Hoàng Châu, cùng với..." Nói đến đây, đột nhiên Hoàng Tử Thao hít một hơi lạnh, khóe mắt có hơi ửng đỏ, chậm rãi nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.
Anh bị ánh mắt này của Hoàng Tử Thao làm cho tim đau nhói, như có một vật nhọn gì đó đột nhiên đâm vào vậy. Câu nói tiếp theo của cậu anh cũng có thể đoán được, quả nhiên, cậu nói tiếp: "Cùng với sẽ giết chết anh ngay trước mặt em, anh ta đã hứa hẹn như thế. Cho nên hôn nhân của em cùng anh ta bị ràng buộc bởi ba yếu tố này, cả hai đều không tình nguyện, nhưng vẫn phải đồng ý bám dính lấy nhau, bởi vì ai cũng nắm trong tay điểm yếu của đối phương cả."
Giống như cả hai đều nắm chặt lấy cần cổ của người kia, chỉ cần một trong hai có ý định phản bội thì chắc chắn sẽ là người chết trước vậy. Mà trong cuộc chiến đấu tâm lý căng thẳng như vậy, Hoàng Tử Thao lại là người yếu thế hơn!
Bởi vì, Ngô Thế Huân không cần cậu cũng có thể tự tìm được Lộc Hàm, chủ yếu là giữ cậu lại, để khi cần thiết thì cậu lại là con tin hoàn hảo để trao đổi.
Bây giờ cuối cùng cậu cũng được giải thoát, mà trước khi đó lại nhận được sự đảm bảo đến từ Ngô Thế Huân, điều này càng khiến cậu thụ sủng nhược kinh. Tuy hơi khó hiểu nhưng trước mắt có thể thoát được ác ma kia càng sớm càng tốt, còn về sau cậu có thể tự xử lý được.
"Không phải hiện giờ mọi chuyện vẫn ổn đấy sao?" Ngô Diệc Phàm nhận thấy những sự việc trong quá khứ đã làm tổn thương người yêu nhỏ của mình như thế nào, trong tim anh cũng bắt đầu rỉ máu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi, rồi lại nắm chặt lấy tay cậu không buông.
"Ừm, thật may vì anh vẫn an toàn." Hoàng Tử Thao đáp trả lại bằng ánh mắt thâm tình cùng với nụ cười tươi, cả hai người cứ tim hồng bắn tứ tung như thế, khiến Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện đã sớm sa sầm mặt. Y cố ý đằng hắng rất to, khiến hai người suốt ngày chỉ biết có nhau kia tỉnh ngộ. Nhưng dường như chỉ có Hoàng Tử Thao là biết xấu hổ, còn Ngô Diệc Phàm thì mặt dày kéo người yêu lại gần mình hơn.
Vì Hoàng Tử Thao sức khỏe vẫn chưa ổn định, hậu chứng vẫn có thể tái phát bất kì lúc nào cho nên Ngô Diệc Phàm không thể đưa cậu ra ngoài được, hơn nữa anh muốn quay lại khách sạn để lấy hành lý của mình, di chuyển sang ngôi nhà này.
Trước lúc rời đi anh còn quyến luyến không thôi với Hoàng Tử Thao, giống như hai người chỉ cần cách xa nhau vài phút cũng không được vậy. Trương Nghệ Hưng lúc này đã rời đi vì công việc riêng rồi, nếu như y còn ở đó chắc chắn lại bĩu môi kì thị bọn yêu nhau mất.
"Anh mang danh là đi công tác nhưng lại dọn đến đây ở với em, không sợ ngày mai lại lên trang nhất à?" Lời nói của Hoàng Tử Thao không phải là không có lý, trước đó hai người cũng từng vướng phải scandal nghi ngờ hẹn hò cùng nhau, cùng lúc cho Ngô Thế Huân và Trương Ni Ni đội mũ xanh.
"Em bây giờ đã ly hôn với Ngô Thế Huân, anh cũng đã công khai đường ai nấy đi với Trương tiểu thư, vậy thì có lên trang nhất thì cũng chỉ là khẳng định cho scandal trước là sự thật. Như thế cũng tốt, đỡ phải chúng ta lên tiếng." Ngô Diệc Phàm vừa ôn nhu chỉnh lại mái tóc xuề xòa trước mắt cậu, vừa mỉm cười nói.
"Thôi được rồi, em đừng lo lắng nhiều nữa. Chút nữa anh sẽ quay lại, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đấy!" Ngô Diệc Phàm bá đạo siết chặt lấy eo cậu, khiến hai người sát lại gần nhau hơn, rồi lại rải rác những nụ hôn nhẹ khắp gương mặt cậu, đến đôi môi hồng nhuận ấy thì dừng lại một chút.
Anh nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cậu mà trong lòng ngưa ngứa, quyết định áp người xuống ghế sofa mà bắt đầu một nụ hôn thật sâu. Hiện giờ không có bao nhiêu người hiện diện ở tại phòng khách, quản gia thì đang bận bịu với đống thức ăn trong bếp, không rảnh mà xem một màn ân ái của hai người.
"Này... Này, không phải anh bảo cần phải quay lại khách sạn hay sao?" Hoàng Tử Thao không có cách nào để thoát khỏi sự điên cuồng đòi hỏi này của Ngô Diệc Phàm, đành tìm cách tránh né chúng.
"Một chút thôi." Nói xong lại tiếp tục cúi xuống tìm kiếm đôi môi đã sớm ửng đỏ của cậu.
"Anh... A, nhẹ chút." Hoàng Tử Thao vừa như cự tuyệt vừa như nhỏ giọng cầu xin, điều đó càng khiến ngọn lửa trong Ngô Diệc Phàm càng dâng cao hơn.
Nhưng khoảng thời gian hai người dây dưa thêm nữa cũng không lâu, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng chịu dừng lại. Ở bên hõm cổ của cậu mà vừa thở dốc vừa hít hà lấy hương thơm ngát của người nằm dưới thân, anh chính là không muốn rời khỏi cậu một tấc!
"Anh nhanh chóng mang hành lý đến đây đi, em vẫn ở đây đợi anh mà." Hoàng Tử Thao lúc này cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh của người mình yêu, đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn lạ kì mà cậu hằng mong ước.
"Ừm." Cho dù vậy Ngô Diệc Phàm cũng không thèm động đậy dù chỉ một chút, Hoàng Tử Thao cũng bất đắc dĩ mà cười. Thôi được rồi, nếu anh không muốn đứng dậy thì cậu cứ cho anh làm ổ trên người mình vậy, dù sao thì thời gian cũng không gấp gáp cho lắm.
Hai người cứ thế lại tiếp tục ôm nhau thêm một lúc nữa, sau đó Ngô Diệc Phàm mới không nỡ mà rời đi. Trước khi đứng dậy rời đi còn cố tình cắn nhẹ vào cần cổ của Hoàng Tử Thao, có chút đau đó nhưng cậu không phản đối.
"Thật chỉ muốn nuốt chửng em vào bụng, để em mãi mãi bên cạnh anh." Ngô Diệc Phàm đã nói như thế.
Về sự quyến luyến cùng bá đạo chiếm hữu này của Ngô Diệc Phàm cậu không phải lần đầu tiên lĩnh hội, trước kia ở thời sinh viên đại học anh cũng từng hay dùng nhiều cách để đánh dấu chủ quyền cậu. Dấu hôn thì hiệu quả đấy, nhưng với tình hình lúc đó của hai người thì không hay cho lắm. Cho nên anh thường hay mua dây chuyền đôi, hoặc một cặp hoa tai, lúc đó cậu sẽ đeo bên trái còn anh sẽ đeo bên phải. Không vì cái gì cả, ít nhất thì người ngoài nhìn vào sẽ biết hai chiếc riêng lẻ được đeo trên tai của hai người chính là một cặp.
Bây giờ tuy rằng vẫn chưa chính thức công khai nhưng dù sao cũng đã là người trưởng thành, những chuyện "phải làm" cũng đã làm rồi, còn gì ngại ngùng nữa? Hơn nữa nơi đây không có người ngoài, cho dù có thì cùng lắm dùng tiền để bịt miệng họ.
Một dấu hôn ở trên cổ để đánh dấu chủ quyền, Hoàng Tử Thao cũng không ngại che dấu nó đi, bây giờ cậu đã quyết định rồi. Nếu như Ngô Thế Huân đã từ bỏ mọi thứ, không còn muốn gây hại cho ai nữa, thế thì cho dù có bị ba mẹ đánh gãy chân đi chăng nữa cậu cũng nhất quyết ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm!
Dù sao suốt bốn năm qua hai người họ cũng dần dần không có bất kì phản ứng quá thái quá nào với đồng tính luyến ái nữa, hơn nữa cũng là chính họ đồng ý để cậu kết hôn cùng Ngô Thế Huân, vậy thì họ càng không có lý do ngăn cấm cậu cùng Ngô Diệc Phàm ở chung với nhau.
Hoàng Tử Thao lặng lẽ quyết định, sau khi quay trở về Bắc Kinh, điều đầu tiên cậu làm chính là cho mối quan hệ của cậu cùng anh được đưa ra ánh sáng, để cho mọi người công nhận nó. Một mối quan hệ cứ lặng lẽ, cứ thấp thỏm lo sợ rằng sẽ có người biết như vậy thật sự rất mệt mỏi. Không chỉ người trong cuộc, mà còn những người ngoài cuộc khác cũng đau đầu mà suy đoán nữa.
Và cậu cũng chắc chắn rằng Ngô Diệc Phàm cùng suy nghĩ với mình, bởi vì anh chính là người đối với chuyện công khai mối quan hệ này còn sốt ruột hơn bất kì ai khác.
Quay trở lại bàn làm việc của mình, cậu không thể không thừa nhận rằng cho dù có bị Ngô Diệc Phàm hay Trương Nghệ Hưng giám sát chặt chẽ đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ dỡ công việc của mình được.
Ai ai cũng biết Hoàng Tử Thao là một người nghiện công việc, hơn nữa ở vị trí Phó Chủ tịch ngày càng bận rộn, chưa kể đến cậu còn điều hành cả một công ty con có quy mô khá lớn dưới trướng Hoàng Châu, chuyện nghỉ ngơi thì cứ để đến buổi tối rồi tính vậy.
Thông qua Bạch Nghiên mà cậu biết được dạo gần đây phòng kế toán liên tục bận rộn xem lại và tổng kết sổ sách của tập đoàn trong vòng mười năm đổ lại đây, cô có cho người dò hỏi thì mới biết được là Chủ tịch cần đến. Cậu cũng đã hỏi chuyện này với ba mình thì mới biết được Nguyên Dạ đã bắt đầu có hành động không liêm chính rồi, và điều đó càng khiến cậu đứng ngồi không yên hơn.
Cậu cùng ba mình nói chuyện chưa được vài phút thì bên ông đã vội vã ngắt máy, nói cái gì mà mẹ cậu lại rơi vào tình trạng nguy kịch, Hoàng Tử Thao lần nữa gọi mãi cũng không thể thông máy được nữa.
Cậu vội vã nhờ Bạch Nghiên đến bệnh viện xem tình hình mẹ của mình hiện giờ như thế nào, trong lòng không ngừng lo lắng, lại còn tự trách bản thân rất bất hiếu. Mẹ có bệnh trong người còn ba thì không thể một lần quán xuyến hết chuyện tập đoàn rồi chuyện gia đình, em gái thì đã không còn, thân làm con trai độc nhất lại ở cái nơi xa xôi này không thể quay về.
Cơn lo lắng trong người ngày một dâng cao, khiến cho đầu cậu bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, cậu biết, nếu không uống thuốc và bình tĩnh trở lại thì chắc chắn sẽ bị cơn đau hành hạ cho đến ngất đi.
Lồng ngực như có gì đè nặng lên vậy, cậu đang cảm thấy rất khó chịu trong người. Bất chợt điện thoại trên bàn reo lên, nhìn thấy cái tên Bạch Nghiên thì cậu liền lao tới. Do quá vội vã nên dẫn đến bất cẩn, chân cậu va thẳng vào cạnh bàn rất mạnh, khiến cho ly thủy tinh ban nãy là do cậu uống nước xong để ở mép bàn rơi xuống vỡ toang, thế là chưa kịp định hình lại thì chân kia đã dẫm phải những mảnh vỡ khiến chúng đâm vào lòng bàn chân của cậu.
Hoàng Tử Thao kêu đau, chưa kịp vớ đến điện thoại trên bàn thì đã ngã thẳng xuống sàn, có một mảnh thủy tinh khá lớn rơi về phía đó, Hoàng Tử Thao cũng không phản ứng kịp mà để cho mảnh thủy tinh kia ghim vào lòng bàn tay của cậu.
Tiếng điện thoại vẫn cứ vang lên đinh tai nhức óc, cơn đau đầu ngày một nặng hơn, máu chảy khiến đầu óc cậu càng thêm choáng váng. Rất nhanh sau đó cậu đã bắt đầu ù tai, không thể phân định được phương hướng, hai đồng tử trở nên rã rời, không biết nên nhìn đi đâu, định hướng ở đâu. Điều duy nhất mà cậu có thể ý thức được chính là phải bắt cuộc điện thoại trên bàn, nhưng hiện giờ khí lực để đứng dậy cũng không có, thế thì phải làm sao đây?
"Hoàng Tử Thao, tại sao con lại có thể ích kỉ như thế?"
"Hoàng Tử Thao, con bắt buộc phải quay trở về đây!"
"Hoàng Tử Thao, con hãy dừng lại mọi thứ với Ngô Diệc Phàm ngay từ bây giờ!"
"Ta cấm con qua lại với thằng nhãi đó có hiểu không?"
"Anh, cứu em... em nóng quá..."
"Chính vì con cứ dính líu đến tên đó mà bây giờ đã hại cả nhà chúng ta như thế, tại vì con!"
"Không... Không phải mà." Đầu của cậu đau quá, cho dù là như thế thì xung quanh vẫn văng vẳng những câu chỉ trích khá quen thuộc mà cậu đã nghe trước đó. Dường như nó đến từ mẹ của cậu, ba của cậu, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy em gái mình đang thảm thương nằm dưới lối đi, theo đó cơn lửa bắt đầu lan rộng từ chân lên đến đầu.
Những cảnh tưởng đó cứ quay vòng trong đầu cậu không ngớt như thế khiến cậu càng trở nên đau đớn hơn, lồng ngực như có cái gì đó rút hết không khí ra vậy.
Đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một ai đó, mơ hồ trông thấy người kia đưa tay về phía cậu, Hoàng Tử Thao cũng không chần chừ mà cũng đưa bàn tay dính đầy máu sáng. Đến gần thì mới nhận thấy đó là gương mặt anh tuấn của Ngô Diệc Phàm, nhưng trên gương mặt đó không có một chút ôn nhu nào cả mà thay vào đó chính là biểu cảm tựa như ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip