Chương 6: Nụ cười trào phúng
Hoàng Tử Thao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hoạ tiết được thêm vào trên cầu vai áo của Ngô Diệc Phàm, nhìn đến mức hốc mắt bắt đầu nóng lên lúc nào cũng không hay, tầm nhìn bán che mờ đi, nhưng cậu vẫn bị ánh sáng lấp lánh từ những viên kim cương làm cho chói cả mắt.
Đồ đôi, đây có thể là một từ ngữ rất thích hợp dùng để miêu tả trang phục của hai người hiện giờ.
Một người phóng khoáng, ngông cuồng.
Một người trầm ổn, lạnh lùng.
Dường như Hoàng Tử Thao quá đắm chìm vào những kí ức trong quá khứ, bất kể người đối diện đang nói gì, hoặc xung quanh đang xảy ra chuyện gì đều như không liên quan đến cậu.
Cậu hiện giờ chỉ biết rằng, người đàn ông này lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, chính là muốn từ từ giày vò cậu, từ từ dồn cậu vào đường cùng! Chẳng qua là phương pháp có chút khang khác so với suy nghĩ của cậu.
Vậy thì sao chứ? Chẳng phải ngay từ đầu cậu cũng đã thoả hiệp rồi sao? Nếu anh muốn trả thù, cậu sẽ dốc sức phối hợp, chỉ cần không động đến Hoàng Châu, không động đến gia đình của cậu.
Ngô Diệc Phàm tuy rằng không hài lòng với việc xuất hiện một Trình Giảo Kim chen chân vào cuộc nói chuyện giữa anh và Hoàng Tử Thao, nhưng mà cuộc đối thoại giữa hai người dừng lại đột ngột như thế anh cũng dễ dàng nhìn ra được biểu hiện thất thần của Tử Thao bây giờ.
Ban đầu chính là cứng đờ người khi có người thứ ba xuất hiện, tiếp theo là ngơ ngẩn nhìn về một phía nào đó rồi anh cho rằng đó là bộ trang phục trên người mình, cuối cùng chính là hơi thở có chút biến đổi cùng với hốc mắt đã đỏ bừng lên.
Không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm xúc đã lâu rồi không xuất hiện, cứ nhìn thấy biểu cảm này của cậu anh lại không đành lòng.
"Cô tìm tôi có việc gì?" Anh không nóng không lạnh buông một câu nói, cũng tiện tay cầm lấy ly rượu trước mặt mình.
"À, em cảm thấy ở đây quá đông người nên có chút cô đơn nên tìm anh... dù sao thì ở đây ngoài anh ra em cũng không quen ai cả..." Giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ dần đi vì cô ta nhận ra được biểu hiện không vui của Ngô Diệc Phàm, bất giác cô ta cũng không nói thêm từ nào nữa, ánh mắt cũng bắt đầu di chuyển sang người đàn ông ngồi đối diện anh, người mà đang quay lưng lại với cô ta.
Không hiểu sao, cho dù đó là bóng lưng của đối phương đi chăng nữa thì cô ta vẫn cứ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là mùi hương mạnh mẽ của người đàn ông này quá xa lạ, khiến cho cô ta nhất thời chỉ cảm thấy bóng lưng quen thuộc chứ không còn bất kì cảm xúc nào nữa.
Bởi vì áp lực đến từ Ngô Diệc Phàm quá lớn, đến mức người đang quay lưng về phía cô ta cũng không thể trấn áp được khí thế của anh.
"Tôi biết rồi." Ngô Diệc Phàm khẽ miết vành miệng ly nơi mà mình vừa mới áp môi vào, như muốn xoá bỏ dấu môi vậy. Anh có hơi suy nghĩ vài giây, nhưng cũng nhanh liền đưa ra một câu trả lời hài lòng dành cho cô gái.
Hoàng Tử Thao có thể nghe ra một chút không tình nguyện trong lời nói của Ngô Diệc Phàm, tuy có chút mừng rỡ nhưng mà rất nhanh lại bị cảm giác hụt hẫng trấn áp xuống, tận đáy lòng vừa muốn rời khỏi khí thế áp người của anh, vừa muốn nán lại bên anh lâu hơn một chút.
Hai thái cực cứ thế đánh nhau, cuối cùng vẫn là anh rời đi, để cho cô gái choàng tay qua tay mình rời đi.
Trước khi đi anh nhẹ nhàng để lại ba chữ "Thật xin lỗi" cho cậu, chẳng qua chỉ là một câu chào lịch sự mà thôi, vậy mà cũng khiến cậu bay cả hồn rồi.
Đến bây giờ Hoàng Tử Thao mới thật sự hiểu ra, mình nhớ anh đến mức nào. Tuy rằng không cần nói ra cũng đủ biết nỗi nhớ của cậu dành cho anh, nhưng nhớ đến mức chỉ muốn ích kỉ níu lại chút hơi thở của anh để làm của riêng sau khi rời đi thì quả thật đã thuộc dạng nhớ đến phát điên rồi.
Nhớ đến trang phục đêm nay anh khoác trên người, nhớ đến những câu từ dịu dàng ân cần ban nãy của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao bất giác bật cười.
Cười vì mình vẫn cứ luỵ anh như thế.
Cười vì mình thì ra vẫn còn nhớ từng li từng tí những khoảnh khắc bên cạnh anh như một tên ngốc suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong quá khứ như thế.
Cười vì bản thân vẫn còn yêu anh nhiều đến thế.
Vậy còn anh thì sao?
Hoàng Tử Thao không phải là một người hay đánh giá vội vã người khác hay một điều gì đó, cậu tuy rằng rất nhớ anh, cũng thừa nhận bị những câu nói thâm tình ban nãy của anh khiến cho tim đập chân run, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì trong câu nói tình cảm của anh có bao nhiêu phần trăm là thật?
Cậu không dám đánh giá vội điều này, vì cậu luôn cho rằng anh là một người sẽ không rảnh rỗi đến mức đi trêu đùa cậu, tuy rằng phần trăm xảy ra khả năng này là rất cao. Bởi vì trước đó cậu cũng đã làm điều tương tự như thế với anh, vậy thì tại sao anh lại không thể?
Ánh mắt mõ hồ nhìn theo bóng lưng của anh cùng với cô gái kia, Ngô Diệc Phàm, anh thật sự vẫn còn tình cảm với cậu chứ?
"Chỉ mới trò chuyện với nhau chưa được nửa giờ đồng hồ em chỉ hận không thể bám chặt lấy anh ta, chúng ta chung chăn gối bốn năm trời tôi vẫn không có diễm phúc nhìn thấy được biểu hiện lần này của em đấy."
Lần nữa chỗ ngồi đối diện cậu được lấp đầy bởi một người nào đó, Hoàng Tử Thao vì bận đưa hồn của cậu phiêu theo con người kia nên cũng không quá để ý đến tình hình xung quanh mình. Có người ngồi trước mặt cũng không thèm liếc nhìn lấy một lần, cho đến khi người ngồi đối diện nhịn không được mà cười nhạo nói một câu, lúc này cậu mới để ý đến người vừa mới mở miệng là ai.
"Ngô Thế Huân, đừng nói như anh quá oan ức, bốn năm ấy ngoại trừ đêm đó ra thì tôi cùng anh chưa từng nằm chung một lần nào nữa được không?" Hoàng Tử Thao chỉ đưa cho anh ta một ánh nhìn nhàn nhạt, xong rồi cũng bắt đầu đứng dậy, có dấu hiệu rời đi.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân trong phút chốc tối sầm lại, người này luôn có ý chống đối anh ta, nhưng không hề thể hiện lộ liễu như ngày hôm nay. Nếu như là những ngày tháng trước kia chắc chắn Hoàng Tử Thao sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống, ít nhất còn nể mặt anh ta vài phần.
"Chỉ sợ trong mắt anh ấy cậu không còn đơn thuần như lúc trước nữa rồi."
"Tôi chưa hề thừa nhận với anh ấy rằng tôi là một người ngây thơ trong sáng."
Lời phản biện của Hoàng Tử Thao đã hoàn toàn gây á khẩu cho Ngô Thế Huân, cậu hài lòng nhìn biểu hiện tức giận của anh ta, sau đó cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Ban đầu anh ta chẳng khác gì một con công luôn cao ngạo, từ vẻ bề ngoài cho đến gia thế và sự nghiệp. Nhưng có vẻ như sau ngày hôm nay thì con công này cũng có ngày phải thu lại bộ cánh của mình lại, học cách sống khiêm tốn một chút để không gây thêm thù oán gì với người ngoài nữa.
Tuy rằng không tình nguyện nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn nhẫn nhịn để người con gái này khoác lấy tay mình, cùng cô ta đi bồi chuyện với những lão cổ đông khác. Ngô Diệc Phàm hôm nay không tốn thêm một chút sức lực mà đánh thắng một trận này thật sự khiến cho những lão cổ đông được dịp mở mang tầm mắt, sau khi cuộc họp sáng hôm nay kết thúc, có rất nhiều người vẫn không tin rằng vị trí Phó chủ tịch Ngô Gia không dễ gì có được thế mà chỉ một quyết định đổi người của Ngô Hoành là đổi ngay lập tức, thậm chí còn giáng cựu Phó chủ tịch thành Tổng giám đốc, mà vị cựu Tổng giám đốc Hoàng Tử Thao kia cũng bị yêu cầu giáng chức đột ngột trong khoảng thời gian chưa đến năm phút.
Sự việc Hoàng tử Thao bị đá ra khỏi Ngô Gia đó là chuyện sớm muộn, khái niệm "tạm thời" không ai là không hiểu cả. Nhưng ngay cả Ngô Thế Huân rõ ràng đang làm rất tốt chức trách của mình cũng bị liên lụy như thế thì có thể cho thấy được, vị trí cỏn con của họ chưa chắc sẽ được giữ vững.
Chỉ cần một câu nói của Ngô Diệc Phàm, người vừa mới trở về đã cho họ thấy được thị uy của mình không hề đơn giản.
Vậy thì nếu muốn bảo vệ túi tiền dày cộp của mình thì những lão cổ đông này nên làm gì? Đương nhiên là tạo quan hệ!
Tình hình sáng nay đâu phải họ không nhìn thấy, cho nên nội bộ cổ đông hiện giờ đang chia ra làm hai phe, phe thứ nhất chính là lựa chọn trung thành với Ngô Thế Huân, phe còn lại thì đang ngả nghiêng về phía Ngô Diệc Phàm.
Hơn nữa người con gái đang đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm càng không phải là một nhân vật tầm thường, nghe nói cô gái này cùng với Ngô Diệc Phàm như hình với bóng, lúc nào cũng xuất hiện chung với nhau, ngay cả lúc Ngô Diệc Phàm đã có người yêu thì cô gái này vẫn luôn ở bên cạnh anh, nói cái gì mà anh em thân thiết, luôn xuất hiện mỗi khi cần.
Cũng có một khoảng thời gian Ngô Diệc Phàm bị gán cho cái danh "bám váy đàn bà", một bước trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng đến chiếc ghế thừa kế Ngô Gia, không cần quá cực nhọc như Ngô Thế Huân. Cho nên lúc đó đã hình thành nên luồng ý kiến như thế này, khinh thường Ngô Diệc Phàm vì lợi ích mà lợi dụng cả con gái, tung hô Ngô Thế Huân như một vị vua quang minh chính đại, dựa vào sức của mình mà tiến lên, cùng anh trai quyết so một trận như một nam tử hán thực thụ.
Nhưng,
Quả không hổ danh là kim bài của Ngô Diệc Phàm, vừa trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh, vừa trở thành vũ khí sắc nhọn để anh nhắm đến những cổ đông kia mà đánh bại từng người một.
Kết cục là không biết Ngô Diệc Phàm đã làm cách gì mà đã khiến cho những cổ đông lúc đó "ra đi" gần một nửa, đều là những người có những ý kiến vô cùng gắt gao với anh. Và đó cũng được xem như là lời cảnh báo lần một của Ngô Diệc Phàm, khiến cho những người khác phải lập tức im miệng.
Cho đến bốn năm trước không biết vì lý do gì mà Ngô Diệc Phàm biến mất, vị trí thừa kế lúc đó rất hiển nhiên thuộc về Ngô Thế Huân, các cổ đông lúc trước bị Ngô Diệc Phàm đá khỏi hội đồng quan trị đã được phục chức trở lại, còn về phần cô gái này thì sau khi anh biến mất cũng đã di cư ra nước ngoài, hiện giờ không cần so đến gia thế của cô ta lớn bao nhiêu, chỉ cần nói ra tên của cô gái này thì ai cũng phải nhún nhường một bước. Bây giờ khi Ngô Diệc Phàm đã trở về thì cô ta cũng theo chân anh lần nữa chuyển về nhà cũ ở Bắc Kinh, một vẻ chung tình như thế, có ai là không cảm động chứ?
Những lão cổ đông đang đứng trò chuyện với Ngô Diệc Phàm bao lâu, thì cô gái này cũng kiên nhẫn ở bên cạnh anh bấy lâu, thỉnh thoảng còn ngăn cản anh uống rượu, anh cũng không có bất kì biểu hiện cho hành động của cô ta, giống như rất ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta vậy. Thế là những người này dùng hết lời khen để ca ngợi hai người nào là trai tài gái sắc, thỉnh thoảng còn trêu thêm một câu "Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân" khiến cho cô ta phải đỏ mặt thẹn thùng, như biết được hành động của mình có hơi quá phận mà tỏ vẻ dè dặt với anh.
Nhưng Ngô Diệc Phàm không tỏ quá nhiều thái độ với câu trêu đùa đó, như thừa nhận, cũng như không quan tâm đến. Thế là cô ta cũng kết hợp hai nghĩa đó lại thành một, anh đang dung túng cho hành động của cô, như thế càng khiến cô ta cảm động.
Cô gái này chính là Trương Ni Ni, cô con gái rượu của Trương gia.
Không chỉ có vẻ đẹp như tiết trời mùa xuân mà còn rất thông minh, hiểu chuyện, vô cùng dịu dàng và vô cùng say đắm Ngô Diệc Phàm. Một tấm chân tình của cô ta dành cho Ngô Diệc Phàm đều rung động cả người qua đường, nên khi nhắc đến cô ta thì không thể không nhắc đến việc cô ta vô cùng, vô cùng yêu Ngô Diệc Phàm.
Ngay cả đến việc sau này ai trở thành con dâu trưởng của Ngô Gia, Ngô đại thiếu phu nhân cũng có thể dễ dàng đoán được.
Nghĩ đến việc này Trương Ni Ni không thể không nở một nụ cười tự hào, ít nhất thì tấm chân tình của cô ta cũng đổi lấy được trái tim của thái tử, chẳng phải sao?
Thế là cô ta càng say đắm ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh đầy mê hoặc của Ngô Diệc Phàm, càng ngắm càng cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể dính sát cả người vào anh, cùng anh hợp thành một thể.
Những cô gái đứng bên cạnh đang chiêm ngưỡng vẻ anh tuấn cao lãnh của Ngô Diệc Phàm cũng phải ghen tỵ đến đỏ cả mắt, thậm chí có người còn nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể đẩy Trương Ni Ni ra để mình được một lần ôm ấp Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm dường như không quá để tâm đến những chuyện tranh giành như thế này của nữ giới, anh cũng giống như Tử Thao từng nói rằng, ngoại trừ mẹ và em gái của mình ra thì cậu không hề có bất kì khái niệm nào dành cho phái nữ.
Nhắc đến Hoàng Tử Thao, tâm trạng của Ngô Diệc Phàm ngày càng trùng xuống, hứng thú bồi chuyện với những lão cổ đông này vốn dĩ không được quá cao này càng hạ thấp thêm một bậc. Vừa rồi không phải anh không nhìn thấy sau khi anh rời đi thì chỗ ngồi ban nãy đã bị thay thế bởi Ngô Thế Huân, sau đó anh không biết hai người nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy Hoàng Tử Thao không hề kiên nhẫn mà ngồi ở đó, sau vài ba câu thì cậu cũng đứng dậy rời đi, để lại Ngô Thế Huân cùng với sắc mặt không được tốt cho lắm.
Ngô Diệc Phàm khẽ suy ngẫm trong lòng, hai người họ vốn là vợ chồng nhưng chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, lấy cái danh hão là con dâu út của Ngô Gia hay trưởng rể của Hoàng Gia nhằm che mắt thiên hạ mà thôi, thật ra hai người họ vốn dĩ không hề có bất kì tình cảm nào dành cho nhau, cũng là thân ai nấy lo mà thôi.
Ngô Diệc Phàm khẽ nở nụ cười trào phúng, khiến cho những lão cổ đông đang thao thao bất tuyệt thế nào là con trai trưởng của Ngô Gia, thế nào là tương lai Ngô Gia sau này có một vị Phó chủ tịch như anh sẽ phát triển đến nhường nào, vân vân mây mây, thì đột nhiên cả bầu không khí phút chốc rơi vào một khoảng lặng, tiếp đó chính là một sự ngại ngùng đáng xấu hổ.
Trương Ni Ni đứng bên cạnh cũng khá giật mình khi nhìn thấy nụ cười ấy của anh, cho dù đó là một nụ cười trào phúng đi chăng nữa, nhận ra được ý chế nhiễu người nào đó trong ánh mắt của anh thì cô ta vẫn như ban đầu mà không thể rời mắt được nữa. Trương Ni Ni khẽ siết lấy cánh tay của anh, khẽ thì thầm: "Anh khiến cho họ sợ hãi rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip